tính tạo thêm cái clone nữa, mà thôi nhiều clone quá rồi giờ chẳng nhớ nổi hết nhưng mà thích cái này và /chạy và trốn/ cũng là của cái này rồi ^^
ừm... dù có nói thế nào đi nữa, bản chất của mình vẫn là hay chạy trốn, nhỉ *cười*. đi một vòng rộng ơi là rộng, rồi cũng quay về đây để chạy trốn.
trong chuyến đi của một năm qua, mình tìm được một người luôn đi theo mình để kéo mình về thực tại. mình không còn chạy trốn nhiều nữa. nhưng người này lại rất hay lạc vào một thế giới của chính người đó mà mình không cách nào kéo ngược lại được. có lẽ vì thế giới này được bủa vây bằng rất nhiều phản ảnh từ thế giới thực. mình không muốn đem người khác ra bàn nhiều, thực lòng mình cũng muốn thay đổi con người này theo hướng mà mình /nghĩ/ là tốt hơn. nhưng ừ, phải rồi, làm thế nào mà mình biết được chứ. mình không thể thay đổi được ai cả, cũng không có quyền đó.
đây là một người rất quan trọng. đôi khi mình quên mất việc đó. khi điều gì đó thân thuộc đến mức hiển nhiên rồi, mình lại quên mất việc đó.
chị hỏi mình có đang hạnh phúc không, và thực lòng mình không hiểu thế nào là hạnh phúc cả.
đối với mình, có một cái gối ôm có gắn túi nhiệt bên trong là vô cùng hạnh phúc. nhưng thỉnh thoảng hạnh phúc của mình lại là đi ngắm nhìn thế giới, một mình. mình quen nhiều với việc một mình, cảm thấy tự do và thoáng hơn. mình có thể một mình kể cả khi đang ở cạnh người khác. nhưng thói quen là một thứ đáng sợ. mình sợ với việc quen với chiếc gối ôm có gắn túi nhiệt và rồi một ngày không còn nó nữa.
một năm qua đi lòng vòng, ừm gì nhỉ, người ta gọi là thay đổi môi trường. mình dở tệ trong những chuyện như thế. hết một năm rồi vẫn chẳng quen gì cả. mình cũng muốn mở lòng ra và cống hiến thế nào đó, nhưng nghĩ lại mình không hợp với những con người ở đây, và thế là mình lại thu về thế giới của mình nhiều hơn nữa. nhưng ở môi trường này, mình chẳng có chỗ nào để trốn cả. thế là mình trở thành đứa ngu ngốc nhất trong trò chơi trốn tìm, tin rằng mình không thấy ai nữa cũng có nghĩa là mình đã biến mất, không ai thấy mình. mình đã nhắm mắt suốt một năm qua, và quên luôn cả bản thân. đến tận lúc đó rồi, mình mới biết mình khi trước thật ra rất ổn. nhưng mình lạc mất chính mình rồi.
và mình thấy vô nghĩa.
mình lạc cả đồng đội và đồng bọn nữa. một ngày kia mọi thứ đóng cửa, và mình lạc hết.
mình không còn coi trai nhiều nữa =)))))) ừ, ban đầu tưởng là vì không có thời gian. về sau khi rảnh, mình bạt thử một bộ nào đó, nhưng vẫn nuốt không trôi. mình nghĩ là vì những bộ mới không hợp với mình, nhưng khi xem tiếp những bộ cũ hãy còn dang dở, mình cũng không còn phấn khích nữa.
cả tumblr mình cũng không còn hay onl nữa, không còn cứ rảnh là lại lôi theme ra cust nữa :)
ừ mình cũng chẳng nhớ từ bao giờ một đứa phải nghe nhạc mới có thể ngủ được, lại không còn nghe nhạc được nữa. cảm thấy môi trường âm thanh bị tổn thương nặng, và mình muốn nghe thấy tiếng của sự yên lặng.
mình cũng không thể viết được nữa :) chẳng có gì đặc biệt cả. chỉ là mình vẫn chờ mãi chờ mãi, nhưng không còn con chữ nào hiện ra trong người mình nữa.
ừ thì... mình đã bảo mình cơ bản đã không còn là mình nữa. mình không còn ai đó tưởng tượng để nói chuyện được nữa. và mình cảm thấy buồn. mình vẫn chưa muốn đứng dậy.
mình muốn ngồi đây ăn vạ một lúc.