Sau khi nó ko kiềm chế lại được, trách mẹ đã chèn ép nó để nó vụt mất anh. Nó hầm hực đi giặt đồ, rồi xách ghế ra ban công ngồi.

Hôm nay, bầu trời ko quang đãng tí nào, có độc nhất một ông trăng khuyết và một vì sao. Ánh trăng lúc ẩn, lúc hiện, lúc làm sáng bừng cả đám mây, có lúc lại bị che khuất ko một dấu tích. Dorm trước ban công, có vài ánh đèn đang mở. Nó thích ánh đèn vàng, ấm cúng hơn đèn trắng. Nó nghe tiếng trẻ con phát lên, làm nó giật cả mình. Đâu đó, đằng sau ánh đèn là bóng dáng của người đàn ông. Nó tự hỏi, mỗi ánh đèn có phải là một gia đình nhỏ? Nó thấy loáng thoáng màn hình ti vi và nghe văng vẳng tiếng nhạc in ỏi, nhưng thật sự ít ỏi trong đêm. Gió cứ lợn cợn từng cơn, mát lạnh.

Nó chờ tin nhắn của anh, như một quán tính, nhưng nó ko hy vọng anh sẽ trả lời, cũng chẳng có ý nghĩa nhiều và vì giờ chắc anh đang: 1. Là say 2. Mệt. Có thể hôm nay nhà anh làm đám họ, người anh rã riệu và mai thì sẽ rước dâu. Nó đưa ra nhiều giả thiết. Anh cũng dấu nó mọi thông tin vì sợ nó buồn. Chỉ là: Một chút thẩn thờ, một chút ngẩn ngơ, một chút hững hờ và một chút mong chờ… Có thể đây ko hẳn là một kết cục buồn đối với anh và nó. Nhưng trong nó, chỉ đầy nỗi tiếc nuối vì nó đã ko sống thật với chính mình và… sống trọn vẹn với tình yêu của nó. Cuộc đời thật quá ngắn ngủi cho những điều ko dám đối mặt.

Nó ngẫm nghĩ cuộc sống nó rồi sẽ trôi dạt về đâu? Mà nó cũng chẳng quan tâm. Đây cũng là cuộc sống nó đang sống, rất thật, rất bình dị, và chỉ có thế. Có thể sau ánh đèn đó, ko phải là một gia đình, hoặc là một gia đình theo nghĩa khác – đó là chỉ có 1 con người trong đó. Nó phải định nghĩa lại thế nào là một gia đình. Nó đã từng ao ước một gia đình có đủ 4 thành viên, và nó được gần nhà bố mẹ cả 2 để tiện chăm sóc. Nhưng đó ko phải là một gia đình thật sự dành cho nó, nó ko may mắn đc vậy, hoặc điều nó cần là cái gì đó khác hơn mà nó chưa nhận ra được. Một chút thoáng qua, nó lại nghĩ những người đó đang làm gì? Chị Anna và Eza đang làm gì? Vì ở họ, nó nhìn ra một phần tương lai của nó.

Nó lại nhớ lúc nhỏ, nó ngây ngô ngắm mây, ngắm sao. Đêm nào, nó cũng nằm võng cạnh quán dì 2 chờ mẹ về. Nó mong mẹ nó sẽ mua cho nó cái gì đó để nó ăn. Đơn giản chỉ vậy. Nhưng giờ, nó sẽ mong chờ vào ai đây để đem đến cho nó điều gì đó? Thật sự là ko thể khi phát giác ra sự thật chỉ là giả thuyết. Nó đang sống cuộc đời của nó. Một cảm xúc mới khó đặt tên: 1 chút chán, 1 chút buồn xen lẫn nuối tiếc, 1 chút thanh thản và bình yên, và 1 chút điên nổi loạn. Mẹ nó yêu nó rất nhiều, nó biết đc điều đó, và chính tình yêu đó đã giết nó từ trong bụng mẹ. Có lẽ vì thế mà tâm tính nó thất thường, và tình duyên lận đận thế này. Nhưng nó ko muốn đổ thừa cho mẹ nó, bởi mẹ nó cũng ko kháng lại được những gì đã xảy ra cho mẹ nó và với nó bây giờ cũng khó lòng chống đỡ. Nó đau, nhưng nó cảm thấy thỏa mãn vì nhờ vậy nó mới trưởng thành được. Nó cảm thấy một chút bất công, tại sao phải đau mới trưởng thành? Nhưng sao nó ko thể nghĩ được đó là một sự đánh đổi fair nhất. Nó khuyên người khác rất giỏi, anh bảo nó chỉ giỏi chém gió. Đúng là vậy! Nó bảo chị T: “bởi chấp nhận tình yêu có những phút thăng hoa, nên cũng phải chấp nhận những giây phút tàn tạ của nó.” Sao anh hiểu nó vậy nhỉ?

Nó ko biết nó sẽ kiểm chế những cơn nổi loạn bất thình lình của nó được đến bao lâu. Nhưng cứ kệ, rồi cũng chỉ có nó đi giải quyết hậu quả đó chứ ko ai khác. Cũng chẳng ai giúp nó đi được ngoài đôi chân của chính nó. Cứ như đêm qua, nó thèm ***. Nó chỉ muốn **** ai đó cho bỏ ghét cái sự đời. Nhưng nó lại chảnh, cái **** của nó ko đơn thuần chỉ là bản năng, nó muốn có tình yêu và hình ảnh anh lại hiện lên trong đó. Nó đã bao giờ **** anh đâu, nhưng nó cảm nhận đc tình yêu anh dành cho nó. Đó sự khát khao, đam mê, cháy bỏng của 2 cơ thể muốn hòa quyện thành một. Với nó *** ko hẳn là thiêng liêng, nhưng cũng giống như một món ăn mà nó muốn thưởng thức cùng với ai đó có cùng khẩu vị. Nó ngẫm nghĩ, cứ đè nhau làm tình thì chán bỏ xừ, nhạt hơn nước lã. **** cũng là một nghệ thuật mà. Kể từ lúc tâm hồn và cảm xúc nó lên ngôi, nó quá hình tượng về mọi vấn đề. Là nó nghĩ vậy thôi, chứ thiên hạ người ta muốn **** thì cũng **** đấy, tình yêu và tình dục là 2 khái niệm thường hay bị lầm tưởng là 1 với nó. Nhưng hiện tại, nó ko đủ khả năng tách biệt chúng và cũng chẳng biết được trong 1 lần nó hứng *** nó điên lên rủ tên nào đó cùng ****. Nó lại nghĩ, ko lẽ chạy lại bảo với tên nào đó rằng “let’s fuck”. Điều gì sẽ xảy ra sau đó, nếu tên đó xem nó như cái bị để chìa cái đó vào. Lúc đó thì chả có ý nghĩa gì cho bỏ ghét cái sự đời, nó còn chuốt thêm nổi chua cay, tủi nhục. Có lẽ nó lên nghĩ thoáng hơn nữa. Nó cũng nghĩ, nếu nó 30 hoặc hơn, nó chưa tìm đc ai như anh, có lẽ nó sẽ làm bé cho anh. Nhưng ai biết được, nó sẽ tìm ai đó, hoặc ai đó tìm đc nó, hoặc anh sẽ ko bao giờ chấp nhận nó làm bé mà chỉ là một người tình. Vị trí của nó hoán đổi nhanh quá, nó ko kịp hình dung và chấp nhận được. Nó ko muốn nghĩ và sống trong những giả thuyết đó nữa. Cứ đi vậy!

Đêm nay, nó vẫn thèm anh và thèm ***. Nó muốn **** anh!