Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 10 trên 10

Ðề tài: [Hắc đạo] Muốn trốn!? Không có cửa đâu!

  1. #9
    Nhập Môn Thuytichdahan's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2015
    Bài gởi
    10

    Default

    CHƯƠNG 3 : Câu chuyện của Hoàng tử băng giá và tình bạn với Ma vương.
    __Part1__

    “Pí po…pí po…”

    Tiếng còi ambulace vang lên từ hồi không dứt…

    Một vài viên cảng sát đang phối hợp với những người cứu hộ cố gắng đưa những nạn nhân trong xe ôtô ra ngoài.

    Cách đây không lâu có một cuộc đụng xe xảy ra, một chiếc xe bus vượt quá tốc độ và đâm ngang vào chiếc xe ôtô này khiến cả hai xe gần như biến dạng. Cũng may trên xe bus chỉ còn lại mình ông tài xế say rượu cũng không bị thương nặng gì… Nhưng trên chiếc xe ôtô kia lại có cả một gia đình ba người…

    Người đàn ông đứng mũi chịu sào ngồi ngay vị trí lái xe bên bị đâm ngang kia, vụn kính ghim vào người ông ta máu thịt lẫn lộn phân không rõ ngũ quan trông mà rợn người. Dường như khi cảm nhận được nguy hiểm người đàn ông đó theo bản năng ôm lấy hai vợ con mình mà bảo vệ nên thương tích của ông ta cũng nặng nhất… Hoàn toàn không có khả năng cứu chữa. Người vợ của ông ta tuy được chồng bao trọn bảo vệ nhưng cũng gánh thương tích không nhẹ hình như bị đập đầu vào đâu đó máu từ trên trán chảy xuống không ngừng có lẽ đã tổn thương đến não bộ… Duy nhất chỉ còn đứa bé con của hai vợ chồng là được ba mẹ bảo vệ nên cũng không có thương tích gì chỉ là bị cú va chạm kia đánh thức khóc không ngừng...

    - Oa..oa..oa…

    Phải gần một tiếng sau cảnh sát cùng cứu hộ viên mới có thể giải cứu thành công cả gia đình.

    Người đàn ông khí tuyệt bỏ mình. Người vợ thì do mất máu quá nhiều đầu lại bị va đập mạnh hôn mê sâu không biết bao giờ tỉnh lại… Sau khi cảnh sát điều tra thì kết luận vợ chồng này không còn ai thân thích (hoặc có nhưng không điều tra ra được) nên đứa bé con của hai người sẽ được đưa vào nuôi dưỡng tại cô nhi viện…

    Thời gian trôi qua rất nhanh nháy mắt đã 14 năm trôi qua, đứa bé bất hạnh ngày nào giờ đã trổ mã thành một thiếu niên trẻ tuổi… xinh đẹp (!?).

    Ách~ Thực sự thì ngoài từ xinh đẹp này ra thì cũng không còn từ nào để hình dung vẻ đẹp của hắn. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng xinh đẹp khôn cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch có vẻ hơi bệnh hoạn vì ít ra nắng, bờ môi mỏng manh màu hồng phấn hơi hơi nhếch lên tự nhiên có một cỗ ngạo khí, đôi mắt xanh lạnh lùng mang theo sự u buồn nhàn nhạt thường được giấu dưới hàng mi cong dài và dày… Kia không phải xinh đẹp thì gọi là gì?
    Cũng bởi vì vẻ xinh đẹp này của hắn mà có không ít người có ý nhận nuôi hắn nhưng không quá một thời gian họ lại mạc danh kì diệu đem hắn trả lại cho cô nhi viện. Có người nói hắn mang đến điềm xui, nhận nuôi hắn không đến vài ngày làm ăn bỗng trở nên khó khăn thậm chí có người còn bị phá sản. Nếu không phải liên quan đến tiền tài kinh tế thì là liên quan đến mạng sống, có gia đình nhận nuôi hắn, nửa đêm không biết vì sao cả nhà bốc cháy, hai vợ chồng vì cứu hắn mà bỏ mạng…

    Sau vô số sự “trùng hợp” như vậy không ai dám nhận nuôi hắn nữa, trẻ con trong cô nhi viện thì xa lánh cô lập hắn, thậm chí là bắt nạt, lén đánh đập hắn… bọn họ đều nói hắn mang đến xui xẻo nên không một ai dám thân cận hắn. Dưới sự cô lập cùng xa lánh như vậy hắn dần trở nên trầm lặng, thu mình với mọi thứ xung quanh cả ngày u buồn, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai, nhiều khi còn không ăn không ngủ…

    - Tại sao con trở nên như vậy? Những người đó không hiểu biết, lời nói của bọn họ con không cần phải để ý. Con chỉ cần sống vì mình là được rồi.

    Viện trưởng cô nhi viện ôn hòa xoa đầu hắn. Bà vẫn luôn cười hiền hậu như vậy, vẫn luôn khoan dung như vậy…

    - Viện trưởng người có thể nói cho con biết cha mẹ con là ai chưa? Người đã hứa sẽ kể cho con…

    Hắn muốn biết, muốn biết liệu có phải ba mẹ hắn vì biết hắn là một đứa trẻ gây họa, chuyên mang đến xui xẻo nên mới bỏ rơi hắn hay không? Hay là họ cũng vì hắn mà chết?

    - Con thật muốn biết?

    Viện trưởng do dự nhìn hắn…

    ~~~
    Thủy Tịch Dạ Hàn
    ~ Dòng nước buồn trong trời đêm lạnh giá ~

  2. #10
    Nhập Môn Thuytichdahan's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2015
    Bài gởi
    10

    Default

    CHƯƠNG 3 : Câu chuyện của Hoàng tử băng giá và tình bạn với Ma vương.
    __Part2__

    Hắn ngồi trên bờ vực nhìn xuống bên dưới, từng con sóng lớn vỗ vào bờ đá, sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ởtrên bờ…

    Từng câu nói của lũ bạn trong cô nhi viện lại vang lên trong đầu hắn…

    “Tại sao mày không chết đi?”

    “Mày sống chỉ mang đến xui xẻo cho người khác thôi, đi chết đi.”

    “Ba mẹ mày có phải cũng bị mày hại chết rồi không?”

    “…”

    Hắn rũ mắt xuống che đi đôi mắt dày đặc sương mù của mình… Hắn vì sao không chết đi? Ngay cả ba mẹ hắn cũng vì hắn mà gặp xui xẻo. Hắn còn sống để làm gì?

    Đúng vậy, hắn đáng lẽ nên chết đi…

    Nói được làm được, hắn đứng dậy đi về phía bờ vực… một bước… hai bước… ba bước.., còn một chút nữa thôi…

    - Chờ chút…

    Kì thực hắn đáng lẽ còn chưa bước xuống bờ vực nhưng cũng vì câu nói bất ngờ kia mà giật mình trượt chân…

    - AAA…

    Cứ thế mà rơi xuống…

    Cho đến lúc này dũng khí đi tự tử của hắn hoàn toàn như bọt nước tan biến một chút cũng không còn. Dù sao cũng là một đứa trẻ (14 tuổi) nói tự tử cũng chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ quẩn mà thôi, bây giờ chính thức đối mặt với sinh tử, hắn quả thật sợ đến mất mật.

    Hắn sẽ chết thật sao? Hắn… hắn còn chưa muốn chết…

    Đang lúc hắn nhắm chặt mắt chờ chết thì có một bàn tay nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn vào một vòng ôm ấm áp… Sau đó cả hai cùng rơi vào làn nước biển mát lạnh…

    Là ai?... Là ai đang ôm hắn?… Vòng ôm thật ấm giống như đã có ai đó đã từng ôm hắn như vậy…

    …….

    - Khụ khụ… ọe… khụ khụ…

    Hắn ra sức ho, muốn nôn ra hết đống nước biển mạn chát khi nãy rơi xuống biển đã bị hắn nuốt vào trong bụng…

    Bên cạnh hắn là “hung thủ” gián tiếp suýt hại chết hắn cũng là “ân nhân” cứu mạng hắn, một thiếu nên tóc đen pha ánh tím, mái tóc vì rơi xuống biển ướt nhẹp, nhưng hết lần này đến lần khác không hề chật vật mà lại vừa tôn quý vừa quyến rũ… Bờ môi đỏ hồng nhàn nhạt hơi hơi mím nhẹ. Hắn ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhìn đến khi hắn cả người nổi da gà thì hắn ta lại quay mặt đi dứng dậy phủi phủi qua loa cát dính trên quần áo mình rồi… bỏ đi.

    -…

    Sau vài giây ngây ngốc hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn loạng choạng đứng dậy đuổi theo hắn ta.

    - Này, tai sao cậu lại cứu tôi?

    Không trả lời…

    - Này, tôi đang hỏi cậu đó…

    Tiếp tục mắt điếc tai ngơ…

    Một bàn tay đặt lên vai hắn ta… Hắn ta hơi khó chịu quay đầu định trừng tên gì gì đó hắn ta vừa… “cứu nhầm”. Ai ngờ...“Bốp”. Tên gì gì đó mà hắn ta cứu lên kia thế nhưng to gan dám đánh hắn…

    - Mày tới số rồi!

    Hắn ta nghiến răng nghiến lợi bóp nắm đấm của mình kêu răng rắc… Khốn khiếp, cũng tại mái tóc bạch kim chói mắt của tên kia nên hắn ta mới cứu hắn. Hắn đáng lẽ nên cảm ơn hắn ta mới đúng. Nếu không phải hắn ta tưởng hắn là Nia thì làm gì có chuyện hắn cứu hắn ta chứ!? Không sai, người được gọi là “hắn ta” nãy giờ kia chính là Kyo, Min Kyo sau khi đi Mĩ 18 tháng trở về…

    Sau khi trở về điều Kyo làm đầu tiên là tìm kiếm tung tích của Nia. Dĩ nhiên hắn có thể hỏi ba hắn nhưng bởi vì lòng tự trọng cùng sự giận dỗi vì ba hắn đã giấu giếm mọi chuyện không kể cho mẹ con hắn nghe nên hắn tuyệt sẽ không mở lời giải hòa trước.

    Vốn ban nãy cũng vì nhìn nhầm mái tóc bạch kim kia đã mừng hụt một hồi nên không suy nghĩ nhiều không chần chờ nhảy xuống vách đá cứu nhầm tên này… Cuối cùng cứu lên không ngờ lại là một thằng con trai… Quá nhục, ban nãy còn ôm hắn vào lòng, nghĩ đến mà sôi máu, da gà nổi đầy người. Bây giờ hắn còn dám đánh mình, Kyo có cái danh Ma vương cũng không phải để chơi, kẻ không động đến hắn còn bị hắn chỉnh gần chết, kẻ dám động đến hắn không nói cũng biết thảm như thế nào…

    Về phần thiếu niên tóc bạch kim kia so với Kyo cũng phẫn nộ không kém. Hắn nếu ban nãy không bị Kyo bất ngờ gọi cũng không có giật mình mà ngã xuống biển, cũng không phải đi dạo một vòng Quỷ môn quan. Kyo cứu cậu là điều đương nhiên, nhưng cái thái độ khinh người đó là sao? Cứu người rất giỏi sao? Nếu không phải tại Kyo, hắn có thể xém chết như vậy sao?
    Thủy Tịch Dạ Hàn
    ~ Dòng nước buồn trong trời đêm lạnh giá ~

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •