"Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên... Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn... Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...".

"Anh có cảm thấy khi mình gặp nhau cảm giác rất gượng gạo không?".

“Anh xin lỗi ! Có lẽ tại hôm nay anh khôg được vui”. “Rồi sẽ còn bao nhiêu ngày không vui như thế nữa ? Anh nói thật đi, có phải nếu cô ấy quay lại, anh sẽ chọn cô ấy chứ không phải em?”.

“Không đời nào!”.

“Em cảm thấy chúng ta giống như những kẻ sắp chết đuối, và mỗi người ai cũng vơ vội lấy một cái cọc hiện ra trước mắt mình. Có phải chúng ta, đã vội vàng quá không?”.

“…”

Hắn im lặng, nhưng không khỏi khẽ giật mình khi nghe câu hỏi đấy. Một câu hỏi giống như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt làm hắn bừng tỉnh sau một cơn mê dài. Có phải là như vậy không nhỉ ? Có phải là hắn đã quá vội vàng để đi đến một quyết định như vậy hay không ? Một con người đã từng được coi là hư hỏng, vắt trên vai tới vài chục mảnh tình. Hắn đã khá sành sỏi trong nơi chốn ăn chơi thành phố, lăn lộn với bươn chải, ngược xuôi của cuộc đời. Từng chìm đắm trong những cuộc vui vô nghĩa, quen dần với lối sống vô tâm... để rồi đến một ngày, hắn thấy mình như chai sạn... Và giờ đây, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả những thú vui đã từng đam mê đó… Hắn muốn nghỉ ngơi, hắn muốn dừng lại… Bởi có lẽ, điều mà hắn nghĩ đến duy nhất lúc này, chính là một bến đỗ… một nơi chốn bình yên...

Vào thời điểm đấy, khi mà hắn bắt đầu nhận ra rằng thời gian đang trôi đi nhanh quá. Để rồi cứ mãi mê lao mình vào những cuộc vui vô nghĩa. Hắn mới biết, mình đã lãng phí hơn một phần ba cuộc đời. Hắn chợt hiểu rằng, đã đến lúc hắn cần một tổ ấm thật sự. Và rồi, hắn đã gặp cô. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, khéo léo, nết na và thật dịu dàng. Nhưng đằng sau cả cái vẻ đoan trang đấy, hắn cũng thừa biết cô không phải là một con người hoàn mĩ. Hắn nắm rõ nơi cô, từng quá khứ những vương vấn bụi trần. Nhưng hắn không lấy điều đó làm quan trọng, bởi hắn nghĩ “Bản thân mình, chẳng phải từng tệ hơn thế hay sao?”. Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ. Và cái hắn muốn nhìn, là Hôm nay, là Ngày mai, chứ không phải là những điều đã từng xảy ra đó. Và rồi thì hắn đã, đem lòng yêu thương cô… là thế…

Nhưng ở đời, có mấy người được như mình mong muốn. “Cây muốn lặng - nhưng đôi khi Gió lại, vẫn chẳng ngừng” Từ khi yêu cô, hắn bắt đầu cố gắng để cuộc sống trở nên tốt hơn, có ý nghĩa hơn. Giống như một ly café đen được tiếp thêm nhiều sữa, hắn chuyển mình thành màu nâu, mong muốn tiến dần tới màu trắng dù có chút đục. Hắn cố gắng để không thể xảy ra sai xót trong chuyện tình cảm, cố nhắc mình để không mâu thuẫn trong cư xử cá nhân. Hắn nâng niu cô, gìn giữ cô, trân trọng cô, yêu thương cô là thế...

Nhưng rồi một ngày, Gió đã đến. Và gió cuốn hết đi mọi thứ, mọi thứ đã từng là của hắn, cuốn hết mọi yêu thương, mọi hy vọng mà hắn đã trông mong… Gió cuốn hết… và gió mãi cuốn đi…

“Là Gió, làm Lá rời Cây. Hay vì Lá đã thực sự muốn lìa Cành?” Hắn lẩm bẩm một câu nói từng nghe đâu đó. Nhưng rồi hắn lại bật cười, một nụ cười chua chát và tự nhủ “Bản thân mình, chẳng phải đã từng như thế đó hay sao?” Sau lần đó, hắn vẫn tiếp tục sống, tỏ ra thật vui vẻ, tạo cảm giác giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đối diện với giây phút thật lòng, hắn không thể che giấu một nỗi buồn sâu kín. Một nỗi buồn không phải bởi ly tan. Mà buồn bởi, không thấy nổi… một bến đỗ nhẹ nhàng.

Hắn gặp lại cô bạn gái cũ năm xưa. Một gười con gái mà hắn đã từng lấy làm rất hài lòng trong quá khứ. Cô hiểu hắn từ đường tơ kẽ tóc, từ gia đình đến hoàn cảnh cá nhân. Cô đến bên hắn với một sự cảm thông, chia sẻ, động viên và an ủi vỗ về. Và cô cũng như hắn, cũng mong mỏi một tổ ấm bình yên. Nhưng cô cũng thế, gió cuốn hết… và gió đã cuốn đi…

Bạn có biết vì sao hai viên nước đá khi để gần nhau thì chúng dính liền lại không? Bởi vì chúng nó lạnh! Hắn và cô cũng giống như thế đấy, gặp lại nhau tựa hai viên đá lạnh, chợt như muốn dính lấy để tìm lại một hơi ấm ngày nao. Thử xây đắp, một hạnh phúc trên vụn vỡ gạch tàn…

“Em cảm thấy chúng ta giống như những kẻ sắp chết đuối, và mỗi người ai cũng vơ vội lấy một cái cọc hiện ra trước mắt mình. Có phải chúng ta, đã vội vàng quá không?”.

Hắn giật mình khi nghe cô thốt ra câu hỏi đó. Một cái cọc xuất hiện khi thấy mình chết đuối ư? Phải chăng đúng là như vậy? Có lẽ nào hắn đã quá vội vàng để cùng cô đưa ra cái quyết định như thế, xây dựng lại một nền tảng từ những vụn vỡ đã từng đổ nát? Để giờ đây nhìn lại, chợt thấy rằng cái tình cảm đang trao cho nhau đó đã thực sự không còn là tình yêu. Mà phải chăng, chỉ là sự ngộ nhận, chỉ là sự vớt vát… của hai kẻ như thấy mình như chết đuối và vớ lấy được nhau...

Hạnh phúc, không thể tìm thấy bởi một sự ngộ nhận. Và hắn lại ra đi, trên con đường thật dài… dài hun hút… hun hút… đi tìm một bến đỗ… tìm nơi đâu…

Hắn ra đi, cứ thế hắn đi, đi mãi... đi mãi và hắn không hề biết rằng trên con đường thật dài... dài hun hút đó sẽ chẳng bao giờ có một bến bờ nào dành cho hắn. Hắn nào có biết, bến bờ duy nhất dành cho hắn đã ở phía sau, nơi hắn đã... đi qua...



(ST)