kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Xa một cuộc tình...!

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to LuuDuLuong's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà xác.
    Bài gởi
    267

    Post Xa một cuộc tình...!




    Nếu ai đó hỏi tôi ca khúc nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất khi nghe lần đầu tiên, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, đó là ca khúc "Xa một cuộc tình" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

    Tôi tin rằng trong các bạn, ai cũng đã ít nhất một lần nghe qua cái tên Nguyễn Đức Cường cùng với các ca khúc cực kì nổi tiếng của anh như Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt tôi, Bất chợt một tình yêu ..v..v... Những sáng tác của anh bao giờ cũng mang một phong cách rất riêng, rất độc đáo, rất Nguyễn Đức Cường, mà ai đã từng nghe nhạc của anh thì sẽ không thể nào nhầm lẫn với bất kì một nhạc sĩ nào khác được.

    Hầu hết các ca khúc anh viết đều rất bình dị, ca từ đơn giản nhưng phải biết lắng nghe và cảm nhận bằng cả tâm hồn, phải rung động thật sự và hòa vào trong từng câu, từng chữ mới có thể thấu được sự đặc biệt và tinh tế trong cách anh nhìn các khía cạnh đời thường qua các bài hát. Rất thật, nhưng cũng không kém phần thi vị và bay bổng của một tâm hồn nhạc sĩ .

    Và ca khúc mà hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các bạn cũng không nằm ngoài những đặc trưng riêng đó. Với tôi, tôi chỉ có thể gọi bài hát ấy bằng một từ " hay lạ" ! Xin mời các bạn dành ít phút để nghe lại ca khúc "Xa một cuộc tình" do ca sĩ Anh Khang trình bày :




    Xa một cuộc tình
    Người đi nhưng trái tim vẫn còn,
    Em về, nơi nào, đâu đó từng đêm về
    Nhớ đôi vai mềm
    Gọi giấc mơ ngọt ngào gối chăn mặn nồng.

    Ôm từng ngày buồn
    Để ta vẫn biết đau, hỡi tình,
    Em về, nơi nào, đâu đó mùa thu tàn,
    Cất cho riêng mình
    Một chút thôi vấn vương gió bay hoài niệm...

    Mưa có về qua lối xưa
    Trôi đi ngàn dấu vết còn, anh nhớ em...
    Nhói đau khi duyên tình đã vỡ tan
    Tình như vút bay
    Anh đau con tim, cuốn trôi đi ngàn nỗi nhớ.
    Sáng nay ai ngồi xa xăm, lá rơi khi nào thu tới...
    Viết riêng cho mình anh thôi…
    Viết riêng cho mình anh thôi…


    Tôi ấn tượng ca khúc này không chỉ bởi giai điệu hay, ca từ ý nghĩa mà còn vì sự tác động khá lớn từ giọng hát của Anh Khang - một ca sĩ trẻ đầy triển vọng của Music Faces. Anh Khang được nhiều người biết đến vì đã thành công khi mang hơi hướng của âm nhạc hiện đại vào dân ca dân tộc. Thế nhưng khi nghe Anh Khang trình bày ca khúc thuộc thể loại nhạc trẻ này, tôi đã tưởng bài hát được viết ra chỉ dành riêng cho một mình anh thôi. Vì có lẽ sẽ không ai có thể lột tả được toàn bộ cái hồn bài hát giống như anh đã thể hiện qua chất giọng tuyệt vời của mình một lần nào nữa.

    Bài hát rất ngắn, viết không đầy một trang giấy, thế nhưng khi nghe rồi tôi cứ muốn nghe hoài nghe mãi, nghe bằng tất cả sự day dứt và có gì đang nuối tiếc trong tôi ...


    Tiếng guitar buông từng âm thanh trầm bổng đâu đó nghe thật gần nhưng lại mở ra một khung trời xa lơ xa lắc.Tiếng đàn đã mang tôi đi trong sự tưởng tượng của riêng mình về một vùng đất khác. Nơi đó, có một chàng trai ngồi ôm đàn guitar giữa thảm cỏ hoe vàng khi mùa thu đã gọi tên trên những chiếc lá giăng đầy trong gió. Và tôi, nhưng một người ngoài cuộc lặng lẽ nép sau những tán cây, khẽ nhìn trộm người con trai so phím đàn và lắng nghe lời tâm sự độc thoại về một câu chuyện tình yêu rất buồn. Như vô tình, câu chuyện đó đã dạy tôi bài học vỡ lòng về cái gì gọi là tình yêu chân thật ...

    Xa một cuộc tình
    Người đi nhưng trái tim vẫn còn,
    Em về, nơi nào, đâu đó từng đêm về
    Nhớ đôi vai mềm
    Gọi giấc mơ ngọt ngào gối chăn mặn nồng.


    Như bao câu chuyện buồn khác, đã biết trước kết thúc sẽ không có hậu, biết là tình yêu đã xa, người yêu cũng ra đi... và biết là sẽ không thay đổi được gì nhưng nghe trong lời hát ấy, trong ánh mắt ấy tôi biết niềm hy vọng đợi chờ vẫn nhen nhóm đâu đó trong trái tim người con trai lạ.

    Sự tưởng tượng không cho tôi lý do cụ thể để giải thích vì sao cô gái lại ra đi, nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn bước ra và hét lên cho anh hiểu được rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô ấy sẽ chẳng về đâu, đừng đợi nữa! Nhưng tôi có thể làm thế được chăng? Liệu có kết quả nào không khi mà tình yêu người con trai dành cho người yêu quá lớn?... Lớn đến nỗi dù đau đớn anh vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vẫn lặng thầm lo lắng khi đâu đó từng đêm về, anh không biết người yêu rồi sẽ ra sao ...


    Có lẽ bạn cũng nghĩ như tôi, thật vô lý khi dành lòng bao dung lo lắng cho một người đã bỏ rơi và không còn yêu thương mình nữa. Nhưng bạn à, anh đã chỉ cho tôi trong tình yêu chẳng có gì là vô lý cả. Yêu thương đâu cần lý do, vậy nên tất cả đều hợp lý theo ý nghĩa của tình yêu. Với anh, tình yêu đã không thành, giờ chỉ còn nỗi nhớ ở lại mong xoa dịu cơn đau đang cấu xé trong lòng. Nhưng như thế tôi lại càng xót xa khi anh nói rằng anh đang nhớ, dù khi nói ra điều ấy gương mặt và lời nói anh đều rất bình lặng. Sự bình lặng ẩn chứa những đau đớn của một giấc mơ mãi mãi không thể trở thành sự thật... và có lẽ sẽ còn day dứt mãi trong từng lời hát khôn nguôi ...

    Nhớ đôi vai mềm
    Gọi giấc mơ ngọt ngào gối chăn mặn nồng.

    Chỉ có thể gọi là giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào vì đã quá xa để có thể giữ người yêu ở lại...

    Có lẽ cũng như những ai đã từng yêu và cho đi quá nhiều, thật khó chấp nhận sự thật rằng ta đã mất người ấy và không thể yêu thêm một lần nào nữa. Chàng trai trong tưởng tượng của tôi cũng thế, anh đang bấu lấy dây đàn, nước mắt chỉ muốn trào ra vì những năm tháng buồn u uất không thể dứt bỏ được. Sẽ chẳng ai muốn làm mình đau cả, nhưng tôi hiểu, tôi hiểu vì sao anh không muốn chữa lành vết thương đang rỉ máu. Vì một điều đơn giản, anh không muốn bỏ quên tình yêu của mình... nghĩa là vẫn còn mong muốn yêu và được yêu thêm một lần nữa ...

    Ôm từng ngày buồn
    Để ta vẫn biết đau, hỡi tình,
    Em về, nơi nào, đâu đó mùa thu tàn,
    Cất cho riêng mình
    Một chút thôi vấn vương gió bay hoài niệm...

    Thoáng một chút nuối tiếc trong ánh mắt đượm buồn nhưng đau đớn bây giờ lại làm anh hạnh phúc. Anh muốn sống với quá khứ, với những ngày buồn trong kí ức. Nâng niu kỉ niệm và chấp nhận đớn đau hành hạ xác thân mình vì anh nghĩ rằng còn cảm nhận được nỗi đau, nghĩa là tình yêu vẫn còn đấy ... Anh là một thằng ngốc vì yêu mà quên đi tất cả hay là một kẻ đang tự ám thị bản thân mình? Dường như tạo hóa trêu đùa, sắp đặt những con người biết yêu thương gặp gỡ nhau rồi chẳng thể ở bên nhau. Có lẽ vì thế mà họ còn nhớ mãi.

    Tôi muốn cảm thông cho người con trai ấy. Nhưng... tôi không thể! Vì tôi không biết chắc... tôi, anh hay là các bạn nên nhận được lời cảm thông hay thương hại trong hoàn cảnh như vậy. Cảm thông cái gì? Thương hại cái gì? Khi mà tôi trong hoàn cảnh đó cũng yếu đuối và chấp nhận giống như anh... Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi, vậy hãy cứ để mặc đi, như thế sẽ tốt hơn vì anh còn thấy lòng mình được an ủi...

    Ôm từng ngày buồn
    Để ta vẫn biết đau, hỡi tình...

    Tôi ám ảnh câu hát đó. Câu hát nhẹ nhàng nhưng có thứ cảm giác gì muốn vỡ tan tức tưởi trong tiếng gọi kìm nén bật ra từ đáy lòng: "hỡi tình"! Liệu rằng cô gái cho cảm nhận được lời tâm sự này chăng? Trong vô thức người con trai vẫn cất tiếng hỏi, một câu hỏi được lặp lại cùng một cấu trúc như điệp khúc buồn miên man không lúc nào quên được : " Em về nơi nào... đâu đó mùa thu tàn..."


    Có lẽ cô gái về nơi nào không phải là điều quan trọng, miễn là nơi đó cô được yên vui và hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi là người con trai đã an tâm rồi... dù nỗi tuyệt vọng không giấu được đang loang ra từ trong ánh mắt. Với anh, mùa thu bây giờ đã héo tàn hoang vắng... Nhưng không, có lẽ nào lại thế? Tôi nhìn thấy mùa thu dường như chỉ vừa chạm ngõ, khẽ khàng trong cơn gió vang vọng đâu đây cùng tiếng nhạc dịu dàng. Vậy mà trong anh thu đã tàn rồi sao? Thu tàn hay anh đã nhận ra tình yêu tan vỡ chỉ còn biết góp nhặt dĩ vãng mùa thu về cất cho riêng mình như một vật báu vấn vương gió bay hoài niệm?

    Anh sẽ cất gì?
    Một chút vui?
    Một chút buồn?
    Một chút nhớ?
    Một chút sầu?
    Một chút đau?
    Có cần thiết phải thế không...?
    Không cần đâu nhưng hãy cứ cất đi để tình yêu còn mãi đó, dù xa nhau thật rồi trong lòng vẫn còn chút gì để nhớ, để thương...

    Cất cho riêng mình
    Một chút thôi vấn vương gió bay hoài niệm...

    Mưa có về qua lối xưa
    Trôi đi ngàn dấu vết còn, anh nhớ em...
    Nhói đau khi duyên tình đã vỡ tan
    Tình như vút bay
    Anh đau con tim, cuốn trôi đi ngàn nỗi nhớ...

    Người con trai muốn nhớ nhưng lại sợ cơn mưa vô tình cuốn trôi đi bao dấu vết của ngày xưa cũ. Thật ra tôi không biết điều anh thật sự muốn là gì. Anh muốn ôn lại kí ức của ngày xưa khi theo dấu cơn mưa nhắc lại bao kỉ niệm? Hay là anh đang trông cơn mưa sẽ xóa dùm anh tất cả những gì còn sót lại sau cuộc tình chỉ ngập đầy nỗi đau và nước mắt?...Tôi thì không thích mưa. Những cơn mưa bao giờ cũng tàn nhẫn và lạnh lùng. Tuôn xối xả và xóa tan mọi kỉ niệm như một thử thách khắc nghiệt với những người đang yêu, đã yêu và từng yêu... Họ phải đấu tranh, thậm chí hy sinh mọi thứ chỉ để giữ lại chút gì đó lớn lao và thiêng liêng, dẫu là tình yêu ấy vẫn còn hay đã mất!


    Nhưng có lẽ điều đó chỉ là cái cớ để người con trai nói thật lòng mình, nói rằng :" Anh nhớ em!". Buông từ nhớ trong lúc này sao nghe mâu thuẫn và xót xa đến thế! Anh làm tôi ngỡ ngàng vì đã ngỡ anh chìm đắm trong những ngày buồn để vẫn còn biết đau... sao bây giờ lại thú nhận một sự thật đã từng muốn che giấu để nó rơi vào quên lãng?

    Nhói đau khi duyên tình đã vỡ tan
    Tình như vút bay
    Anh đau con tim, cuốn trôi đi ngàn nỗi nhớ.
    Sáng nay ai ngồi xa xăm, lá rơi khi nào thu tới...

    Mưa ơi mưa!
    Nhờ mưa cuốn trôi đi tất cả những nỗi nhớ,
    niềm vui và nỗi đau để lòng anh được bình yên trở lại.
    Dù muốn quên hay không, cũng xin kí ức đừng dày vò tình yêu anh mãi thế!

    Đoạn nhạc cao trào như đỉnh điểm của nỗi đau vẫn mang theo ảo tưởng về bóng dáng ai đó ngồi xa xăm. Xa như vùng kí ức nào anh đã muốn quên nhưng cứ chợt hiện về giữa nỗi mong chờ mùa thu tới. Vì mùa thu sẽ mang về vị ngọt của nắng vàng hanh hao trên mảnh đất tình yêu cằn cỗi... Tôi đặt tay lên ngực, nghe nhịp trái tim thổn thức trong từng lời hát. Mọi thứ trông có vẻ êm đềm nhưng tình cảm người con trai kia lại làm tôi nghẹn đắng...
    Anh trong bài hát của tôi đã đi rồi.
    Đi về nơi xa kia, nơi mùa thu rực rỡ với những vầng mây hồng hạnh phúc...
    Vậy mà nghe như lời nhạc cùng tiếng guitar vẫn còn vọng lại đâu đây...

    Viết riêng cho mình anh thôi…
    Viết riêng cho mình anh thôi…



    Ừ thì đấy là câu chuyện của riêng anh nhưng tôi đã yêu người con trai với cảm nhận ấy giống như cách tôi yêu bài hát này. Vì có lẽ không phải bài nhạc nào cũng có thể khiến người nghe đồng cảm, và cũng không dễ gì tìm được một người yêu với trái tim chân thành đến thế! Mà tất cả dường như chỉ là khao khát của riêng tôi...

    Dù vậy với tôi, ấn tượng xuyên suốt khi nghe ca khúc này vẫn là một cảm giác mơ hồ, tựa có thể lừa dối rằng chẳng có điều gì đáng sợ hay buồn đau.... Nhưng tất cả chỉ là cảm giác vì điệu nhạc và giọng hát đã đánh lừa lời tâm sự thật. Mà có lẽ như thế lại hay, sẽ dễ đồng cảm hơn với người con trai kể chuyện buồn bằng lời nhạc không lắm bi quan và cay đắng. Người con trai cô đơn tội nghiệp trong bài hát đã đánh thức trong tôi sự đồng cảm và trân trọng về một tình yêu chân thành. Bài hát là lời tâm sự buồn, nhưng nghe chuyện của người, ngẫm lại chuyện của mình sẽ học được nhiều hơn những thứ được cho đi trong tình yêu và cả cách đối xử với kí ức của một thời yêu dấu.

    Khi nghe một bài hát mỗi người sẽ có một cách cảm nhận khác nhau, tâm đắc ở một vài chi tiết khác nhau, nhưng với tôi, tôi chỉ muốn được chia sẻ cùng các bạn về một ca khúc mà tôi yêu thích. Vậy nên mong các bạn đừng nhìn những gì tôi viết bằng con mắt tinh tế mà hãy sống cùng tôi trong giây phút rung cảm này.

    Cuối cùng, cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Cường vì đã viết ca khúc : "Xa một cuộc tình".
    Cảm ơn ca sĩ Anh Khang đã thể hiện nó một cách tuyệt vời.
    Và... cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ cùng tôi :-x Tks!


    thay đổi nội dung bởi: LuuDuLuong, 28-04-2011 lúc 09:42 AM
    Monkey D. Luffy........... I love OnePiece! :-x

    Viên xúc xắc mùa thu rơi trên cỏ
    Ánh mắt nhìn sáu mặt bão mưa giăng...

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •