Ta vội tìm, khúc lưu chuyển của những ngày buồn tênh.
Trích: "Ngày hồng, gió mới, nắng tan tan"
Cái title là câu trích trong bài thơ rất vui. Nhưng chợt thấy rằng, nội dung nó cũng đâu có vui vẻ gì mấy.
Coi như là thứ nhàn nhạt, rời rạc, chông chênh của ngày. Dù bài thơ rất hồng, rất thơm, nhưng câu đấy làm cho cái gì như trầm xuống. Vỡ ra.
Rời rạc là nơi chốn của những thứ vỡ tan và nhỏ bé. Những tâm tình bất ổn, nhưng nỗi buồn bất tuân theo lời chủ mà cứ chất lên mỗi ngày một chút cao hơn. Hay là những nụ cười, những niềm vui chồng chéo lên nhau một ngày sớm.
.
Đến khi tìm đúng được nghĩa của rời rạc rồi, thì lại rã rời mà thấy, nồng nàn và xanh mướt một màu xanh.
Tìm về.
.
.
.