Ở những đoạn này ...
Nó đã để lại sau đêm hoan lạc ấy của anh - trên chiếc ga xộc xệch một vết máu đỏ - không chỉ là sự trinh trắng, mà còn là một mảnh vỡ con tim cô.
...
Nó nhớ anh nhiều khi đến quắt quay, nó mong được gặp anh, được dựa vào vai anh, yên ổn thiếp đi trong vòng tay anh ấm áp. Nhưng ước muốn đó dường như là qua sa xỉ với anh. Chính vì thế nên mỗi lần gặp gỡ với cô là một cơn ác mộng.
...
Đã bao nhiêu đêm anh vần vò cô bằng những nụ hôn ướt át, những ân ái vồ vập đến thô bạo, và lần nào nó cũng đau, nhưng nước mắt chỉ giữ lại cho riêng mình.
...
Nó nhận ra khoảng cách của anh và cô quá xa xôi, khoảng cách ấy không được đo bằng km, nó vô hình nhưng đáng sợ hơn tất thảy.
...
"cô" và "nó" ở những đoạn này không rõ ràng. Hoặc là do mình ko nắm bắt được ý đồ của tác giả ^^
Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !
thay đổi nội dung bởi: Miền cỏ rối, 22-04-2011 lúc 01:31 AM
yên tâm, lỗi dùng từ "nó" và "cô" hiện tại đã bị bạn sửa hết sạch rồi
Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !
Tội nghiệp nhân vật trong truyện nhỉ! Nhưng mình không hiểu tại sao 'nó' có thể chấp nhận được hoàn cảnh như thế? Phải chăng nó muốn như thế hay chịu làm 1 con búp bê tình dục mà không chịu đấu tranh lại với suy nghĩ với mình >.<...
Mỗi người đàn ông đều có con thú như trong người. Chẳng qua, 1 số trong họ thì biết kiềm chế, còn lại thì để cho nó tự điều khiển, tự bộc phát. Bài viết rất ý nghĩa ^.^
Tôi sợ những con người vẻ bề ngoài thì đáng yêu và luôn tỏ ra quan tâm nhưng bên trong thì đầy mưu mô và toan tính.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)