Anh ơi vì đâu mình mất nhau?
Vì đâu mà chúng ta lại trở nên xa cách sau 4 năm trời gắn bó yêu thương?
Em đã khóc thật nhiều... cho đến hôm nay thì em không còn khóc thêm đc nữa.
Trái tim của em đã quá nhiều vết thương và chằng chịt vết xước.. em phải làm sao đây.
Em có thể mạnh miệng để nói với anh rằng "em mất 4 năm trời yêu anh - nhưng cũng chỉ mất đúng 4 ngày để đưa anh vào dĩ vãng" nhưng đến ngày hôm nay thì đã là ngày thứ 14 rồi anh ạh. Lòng em đau lắm anh biết ko? Em ko giám viết những dòng tâm sự này vào Blog - nơi lưu giữ tình yêu của em và anh. Em sợ một ngày nào đó anh vô tình đọc đc thì anh sẽ biết em yếu đuối như thế nào. Không! Em không muốn cho ai biết em yếu đuối cả, và nhất là anh.
Tình yêu 4 năm ta trao nhau sao đậm sâu đến thế mặc dù em đã phải nếm trải biết bao là đắng cay.
4 năm yêu anh mà em phải gạt bỏ 7 người con gái mà anh lằng nhằng yêu đương. Em chấp nhận hết - và ngay cả chuyện con Loan. 5 tháng trời anh lằng nhằng với nó, anh ăn ở với nó. Tại sao em vẫn chấp nhận và tha thứ tất cả để 2m lại yêu nhau như trước đây? Anh có nhớ buổi tối đó ko? Chúng ta hạnh phúc bên nhau như thế nào để rồi vài tiếng sau khi xa em anh lại về mặn nồng với nó. Đó có phải là tình yêu không anh. Em tự nhủ - ừ thì anh là con trai. Lấy lí do đó để biện minh cho lỗi lầm của anh. Lại một lần nữa em đánh bại nó ... người con gái thứ 7 của anh (ko tính em). Anh lại quay trở về bên em ... em vui ít lo nhiều. Em nghĩ rằng em phải yêu anh như thế nào thì anh mới cảm thấy hạnh phúc - phải yêu anh làm sao để anh thấy tình yêu của ta vẫn ngọt ngào như mới ngày nào ta quen nhau. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. Em mặc kệ nỗi đau mà em đang nếm trải. Khi biết mình bị lừa dối. E tự an ủi bản thân em rằng "tình yêu như ngọn lửa trong gió - gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ để bùng cháy ngọn lửa lớn" Vậy mà ....một mặt anh vẫn nói với em là anh và con Loan ko còn gì hết - một mặt thì anh vẫn lên phòng nó chở nó đi học. 1 - 2h đêm đòi lên phòng nó chơi. Em biết chứ, em biết hết nhưng em ko nói gì? Chỉ nói vui với anh một câu rằng "coi bộ chăm sóc em Loan zữ ha! ngày nào cũng lên chở đi học" anh chỉ cười và lảng sang chuyện khác ...
Để rồi ...
- Alo M hả, gọi điện cho a.H coi a ấy đang ở đâu, hì hì, chắc chắn là anh ta ko giám nghe máy đâu.
- Có chuyện gì vậy?
- Thì cứ gọi đi, nếu anh ta ko nghe máy gọi lại cho Loan biết
- ừk
...my love...gọi...
..nhạc chờ ....
...my love...gọi lần 2
thuê bao quý khách vừa gọi...
- Loan àh, có chuyện gì vậy ?
- M có biết a.H của M đang đi đâu ko? Anh ta đang đi Thác Giang Điền với chị gái của Loan kìa.
- Vậy àh, ừ chắc là bạn bè đi chơi thôi
- Bạn bè mà nắm tay tình cảm thế à...
- Loan đi đâu mà gặp. Vô tình đi chơi thì gặp thôi. Khốn nạn thiệt.
- Cách đây có mấy ngày anh ta còn đề cập lại chuyện tình cảm với Loan xong giờ lại thế...
- Ừ vậy thôi nha M biết rồi. Cảm ơn L đã cho M biết.
Lại một lần nữa anh đến với một người con gái khác. Và lần này chúng ta thật sự chia tay.
"N.M àh, anh yêu chị Thúy nhưng vẫn quan tâm đến em" - "cảm ơn, tôi ko cần, mà anh cũng đừng nt cho tôi nữa. đt tôi cũng chặn số anh rồi"
...ngày hôm sau...
"dẫu biết xa anh là đau nhưng nhìn anh hạnh phúc là em cảm thấy yên tâm rồi"
"em cũng vậy nhé"
"ừ - anh còn nhớ a Thắng chứ.... người mà anh đã từng xin thời gian 1 tháng để làm cho em quay trở về bên anh, người đã nhường NM lại cho anh anh nhớ ko?"
"anh ấy lại quay về bên em à" - "NM àh, anh vẫn là anh và anh vẫn...."
....chiều hôm sau .... anh chạy vụt qua mặt e ở cổng trường và vẫy tay chào. Em tưởng anh giỡn mặt em. Giận lắm. Nhưng về nhà mẹ nói "tao thấy thằng H đợi mày ở cồng trường"
tít tít...
"anh đợi em làm gì vậy" - "anh sợ không có ai chở em về"
Anh ngọt ngào quá - một sự ngọt ngào đến ghê người.
Em vào H2T đã 5 năm rồi - chuyện tình yêu của em đã viết lên đây từ lúc bắt đầu và cho đến hôm nay là bài kết thúc. Đọc lại những bài viết mà em đã viết - thật bn cười. Cười cho sự đau khổ và ngu ngốc của chính mình.
Em giờ đây đang từng bước đứng đậy.
Ngày mai sẽ sống tốt hơn ngày hôm nay.
Em vẫn là em và vẫn mãi yêu anh! Dù biết tình yêu của chúng ta đã chết!