Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 29

Ðề tài: When you forget me...

  1. #1
    ♥ Vô đối hội ♥ jeny_lady_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    heaven :D
    Bài gởi
    332

    Unhappy [Truyện dài] Bởi vì anh đã quên - Because you forgot me

    Tên truyện: Because you forgot me ( bởi vì anh đã quên)

    Thể loại: Truyện dài

    Tác giả: Jen

    Rating: K+


    Chẳng biết tại sao, từ khi bắt đầu viết những dòng này, tôi đã cảm thấy câu chuyện của mình buồn thật là buồn! Có lẽ bởi khung cảnh của câu chuyện, cũng có lẽ là bởi hoàn cảnh của các nhân vật trong chuyện.

    Trong thâm tâm của mình, tôi thực hi vọng họ sẽ có thể đến bên nhau, và bên nhau trọn đời. Nhưng nếu như mọi chuyện đơn giản như vậy, chắc hẳn tôi đã không cần tốn thời gian để viết nên từng dòng chữ!

    Cho tới giây phút cuối cùng viết câu chuyện này, tôi cũng chẳng biết mình sẽ viết nên một cái kết vui hay một cái kết buồn nữa, nhưng có lẽ phần lớn là phụ thuộc vào cảm xúc của cá nhân tôi lúc ấy, nên chắc chắn sẽ không hứa hẹn gì trước.

    Có lẽ tôi nên chọn ngày nào đó thật đẹp trời và may mắn để viết nên cái kết truyện nhỉ?
    Nhưng trên hết, tôi hi vọng các bạn sẽ thích cuốn truyện của tôi, thích những gì mà tôi muốn truyền tải qua cuốn truyện của mình. Tình yêu thật kì diệu! Nó có thể tạo nên tất cả mọi thứ, nhưng như một con dao hai lưỡi, nó cũng có thể cướp đi của bạn tất cả!

    Tất nhiên, chẳng ai bắt bạn phải cẩn thận với tình yêu, hay tránh xa tình yêu, vì đó là một chuyện không thể xảy ra nhưng tôi vẫn hi vọng các bạn biết trân trọng tình yêu của mình, bởi không phải chỉ một mình bạn mệt mỏi với tình yêu, không phải chỉ một mình bạn trốn tránh, hay không phải chỉ một mình bạn sợ tình yêu đâu! Ngay bên cạnh, có lẽ là ngay sát bên cạnh bạn thôi, cũng có những con người còn mệt mỏi hơn, còn sợ sệt hơn bạn đây! Nhưng họ vẫn ưỡn thẳng lưng, vẫn tiến lên phía trước, và không từ chối tình yêu đấy thôi!
    Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói với bạn, trước khi bạn bắt đầu đọc cuốn truyện này!

    Jen


    MỞ ĐẦU

    Mùa thu!

    Mùa thu đã đến rồi!

    Lại một mùa thu nữa đã đến.

    Bảo Ân ngỡ ngàng ngắm nhìn những chiếc lá vàng quay vòng trong gió, từ từ rơi xuống đất.

    Ngơ ngác...

    Ngày xưa, anh thường bảo cô rằng “ Đồ ngốc! Lá rơi thì có gì mà buồn chứ?”

    Những lúc như vậy, cô sẽ bĩu môi, trợn mắt nhìn anh “ Rõ ràng là rất buồn bã!”

    Anh bật cười, véo má cô “ Ngốc! Chúng mình cùng đi ngắm lá vàng rơi! Anh sẽ cho em thấy nó chẳng buồn gì cả!”

    Đúng vậy! Thực ra lá vàng rơi chẳng có gì đáng để buồn cả!

    Nhưng tại sao, tại sao từ ngày anh đi, nó lại trở nên buồn bã đến nhường này?

    “ Ngốc, là bởi vì có anh ở bên cạnh em đó!” Anh mỉm cười và đáp như vậy.

    Nhưng sao bây giờ anh lại bỏ rơi cô?

    Nhưng sao anh cứ mải mê theo gót chân Thần Chết, đi chu du khắp mọi nơi? Tại sao anh không trở về?

    Đã hai mùa lá vàng trôi qua. Anh vẫn không về!

    Anh đã quên cô rồi sao?

    “ Vũ! Thiên Vũ! Trở về đi anh!” Cô bất giác thốt lên, thế rồi lại tự cười nhạo chính mình.

    Nếu anh thực yêu cô đến vậy, anh đã trở về từ lâu rồi!

    Anh đâu có yêu cô! Anh đâu có yêu cô! Đâu có yêu cô! Tất cả chỉ là nói dối, chỉ là dối trá mà thôi!

    Những chiếc lá vàng vẫn cứ rơi, rơi mãi...

    Mùa thu.

    Thật buồn bã biết bao!

    ================================================== =====
    P/s: Jen's back! Không hứa hẹn trước về quá trình post bài, nhưng hi vọng rằng Jen sẽ theo truyện này đến the end!
    thay đổi nội dung bởi: jeny_lady_lovely, 02-05-2011 lúc 07:33 AM Lý do: Đổi tên truyện
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    BECAUSE I'M JEN!

  2. #2
    ♥ Vô đối hội ♥ jeny_lady_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    heaven :D
    Bài gởi
    332

    Angry

    Chương 1


    “ Sức khỏe của cậu nhà tiến triển rất tốt!” Vị bác sĩ vừa khám bệnh cho người nằm trên giường, vừa nói “ Chắc chắn chỉ khoảng hai ba ngày nữa là cậu ấy sẽ tỉnh dậy!” Nói xong câu này, chính ông cũng cảm thấy lời nói của mình có chút không chân thực.
    Không chân thực! Nhưng đó lại là thật!

    Một bệnh nhân đã nằm trên giường bệnh hai năm, tưởng như đã chết, nhưng lại xuất hiện kì tích. Thần y, ai cũng biết đó là một người có khả năng chữa bệnh vô cùng thần kì, nhưng một kì tích như thế này, đúng là cả đời ông cũng chẳng dám tin. Kì tích! Đúng là kì tích!

    Người phụ nữ trung niên ngồi bên giường bệnh nhìn ông, khẽ gật đầu.

    Trông bà vẫn vô cùng san g trọng và cao quý. Đến một cái gật đầu cũng như là đang ra lệnh cho người bề dưới, giống như một nữ hoàng. Duy chỉ có một điều mà khó ai nhận ra, đó là bà đã gầy hơn so với ngày trước, dưới lớp phấn dày kia cũng là một đôi mắt thâm quầng. Môi bà nở một nụ cười tươi hiếm hoi trong cuộc đời, một nụ cười ẩn chứa hạnh phúc khôn tả của một người mẹ.

    Bác sĩ vừa rời khỏi phòng bệnh, Diệp Châu mới mệt mỏi liếc mắt sang phía bên cạnh, nơi một cô gái trẻ đang cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của con trai bà.

    Trên mặt bà thoáng hiện lên nét bất lực.

    Nếu như cô ta không phải là con gái của con hồ ly tinh đó, chẳng phải là bà sẽ chấp nhận rất dễ dàng sao? Thiên Vũ cũng không phải nằm liệt trên giường như vậy.

    Đáng tiếc là đời không có chữ “ nếu”! Ân oán của hai nhà quá nặng, đến bà cũng không thể gánh nổi, thì làm sao hai đứa trẻ có thể chịu đựng chứ?

    Có lẽ bây giờ chúng đang chìm trong mật ngọt của tình yêu đấy! Nhưng ai biết được sau này ra sao!

    Đã từng có lúc bà nghĩ rằng có thể việc hai đứa trẻ yêu nhau cũng tốt. Chúng sẽ giúp cho ân oán hai nhà được hóa giải.

    Nhưng những gì bà nghĩ không thành sự thật được! Bởi người con gái tưởng như ngây thơ kia lại có một sự căm thù quá lớn.

    Bà sợ những gì cô ta đang làm chỉ là giả dối. Bà sợ cô ta một ngày nào đó sẽ làm tổn thương Thiên Vũ. À không! Chỉ cần cô ta làm cho Thiên Vũ từ bà thôi, chỉ cần cô ta cho Thiên Vũ biết hết sự thật rằng mẹ anh như thế nào thôi, thì dù tình yêu của bà có lớn đến nhường nào cũng không thể chống đỡ được!

    Chỉ tiếc rằng hai đứa trẻ này có duyên nhưng không có phận!

    Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, bà nhìn Bảo Ân, nói “ Cô nghe rồi chứ? Hai ba ngày nữa nó sẽ tỉnh dậy!”

    Cô gái ngẩng mặt nhìn bà, thái độ vô cùng thản nhiên, khẽ gật đầu “ Cháu biết!”

    “ Nó đã quên cô rồi! Cô hãy rời khỏi cuộc đời nó đi! Những gì mà cô đã đối xử với nó, tôi tuyệt đối không tha thứ!”

    Bảo Ân nhìn bà, ánh mắt thoáng chút khinh thường.

    Đã đến giờ phút nào rồi còn vờ lịch sự, còn vờ thanh cao cơ chứ? Những việc làm bẩn thỉu của bà ta, nếu không phải là chính mắt cô nhìn thấy, chính tai cô nghe, cô tuyệt đối không tin.

    Nhưng đó lại là sự thực! Thật trớ trêu!

    Ngay cả việc bà ta là mẹ của anh cũng là thực....

    “ Bác muốn cháu rời đi chứ gì?” Cô nhìn bà, bật cười chua chát “ Có cần thiết không? Anh ấy đã quên cháu rồi! Hãy cho cháu ở bên anh ấy đi! Chỉ cần đứng từ xa quan sát anh ấy thôi, không được sao? Hãy cho cháu đi theo từng bước chân của anh ấy! Cháu tuyệt đối sẽ không bao giờ, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy!”

    Ánh mắt Diệp Châu thoáng chút lúng túng. Thế rồi, bà gật đầu.

    Cô gái này, tuy có ân oán, tuy có căm ghét, nhưng tuyệt nhiên là một người rất biết giữ lời hứa.

    Yêu trong vô vọng. Thôi thì cứ để cô yêu trong vô vọng vậy! Chỉ cần cô ta không động đến con trai bà, không quyến rũ con trai bà, không bám lấy con trai ba, vậy là đủ lắm rồi, đủ lắm rồi!

    “ Hứa với tôi cô không lại gần nó, được không?” Bà nhìn cô, khẽ thở dài.

    “ Cháu hứa! Chỉ cần cho cháu nhìn thấy anh ấy, vậy là đủ lắm rồi! Những hận thù trong cháu, rõ ràng dù bác có cho phép cháu cũng không lại gần anh ấy!” Cô chạm tay vào nắm vặn ở cửa, khẽ rùng mình vì cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống.

    “ Bảo Ân!” Tiếng nói khó khăn cất lên “ Xin lỗi cháu! Nhưng ta không cho hai đứa bên nhau được! Vì cháu, và vì Thiên Vũ, cháu hiểu chứ? Ta biết cháu yêu nó và nó yêu cháu, nhưng hãy buông tha cho nó! Cháu cũng không muốn nó đau khổ phải không? Thiên Vũ thực ra là một thằng nhóc rất ngốc!”

    Bảo Ân nghe không xót một chữ nào.

    Nhưng cô không quay lưng lại, chỉ cẩn thận khép cánh cửa lại ,quay lưng bước đi.

    Một dòng nước mắt âm ấm lăn dài trên má cô.

    Đúng vậy!

    Khóc! Cứ khóc đi!

    Đau! Cứ đau đi!

    Nhưng tuyệt đối từ giờ phút này không được quay lại gặp anh! Gặp anh, dù sao chăng nữa cũng chỉ làm anh tổn thương mà thôi! Hơn ai hết, Bảo Ân hiểu, nếu anh tổn thương, người đau sẽ không phải là anh, mà chính là cô! Chính là cô!

    END CHAP 1
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    BECAUSE I'M JEN!

  3. #3
    ♥ Vô đối hội ♥ jeny_lady_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    heaven :D
    Bài gởi
    332

    Unhappy

    CHƯƠNG 2

    “ Nghe nói Thiên Vũ đã tới trường rồi đấy!” Bọn con gái xì xào bàn tán, đến đám con trai cũng không chịu kém phần. Tuy có thể coi Thiên Vũ là một người chỉ cần một ánh mắt có thể cướp đi trái tim một cô gái, nhưng căn bản mà nói ai cũng yêu quí anh, nên tất nhiên đám con trai nghe tin này cũng không thể không thấy vui được!

    Duy chỉ có một người lại im lìm hơn cả....

    “ Này, Bảo Ân! Họ nói thật không vậy?” Thiên Hà huých tay cô, hỏi.

    “ À!” Bảo Ân lúng túng, mặt hơi biến sắc. Thế rồi, cô cũng đáp “ Có lẽ đúng... có lẽ không!”

    “ Cái gì?” Thiên Hà gần như gắt lên “ Cái thái độ đó là sao hả? Này nhé! Đừng nói rằng công tớ bỏ không theo đuổi Thiên Vũ để cậu tiện đường lộng hành là công cốc nhé!”

    Cái gì mà bỏ không theo đuổi cơ chứ? Thật là vô lí hết sức! Nếu đã không được người ta chấm rồi, thì dù có bỏ hay không bỏ thì vẫn chẳng thể nào có được trái tim của người ấy.

    Chỉ là tại sao nghe những lời này Bảo Ân lại thấy khó chịu đến thế. Tại sao ai cũng cứ chăm chăm vào quan hệ của cô với Thiên Vũ cơ chứ? Đâu phải anh chỉ có một quan hệ đặc biệt với một mình cô cơ chứ? Còn có bạn bè này, thầy cô này,... Sao lại cứ là cô, là cô cơ chứ?

    “ Nhật Hà à...” Bảo Ân khó khăn cất tiếng “ Từ giờ, tạm thời đừng nhắc đến người ấy với tớ được không? Chuyện này... mình sẽ nói với cậu sau! Bây giờ không phải lúc thích hợp!”
    Không phải lúc thích hợp?

    Không phải bây giờ thì là lúc nào?

    Nhìn thái độ của Bảo Ân, Nhật Hà đành nén những tò mò trong lòng mình vào. Dù quan hệ của họ có ra sao cô cũng quyết không chen chân vào! Bạn thân mình và người con trai mình thích, miễn là họ hạnh phúc! Dù sao đứng sau lưng họ, nhìn theo bóng dáng của anh, à không, nhìn vào cái lưng thẳng đẹp đẽ của anh thôi, đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi! Thiên Vũ ghét cô như vậy, sao cô có thể mơ mình chen chân được vào cơ chứ?

    “ Nhật Hà....”

    Lời nói của Bảo Ân bị ngắt đoạn bởi tiếng hò hét của đám con gái. Cảnh tượng thật quen thuộc. Nhưng tại sao lại có thể là thật cơ chứ? Bảo Ân bật cười chua chát.

    Quá khứ, bây giờ đã trở vô cùng, vô cùng xa vời với cô rồi! Từ lúc đồng ý với bà ấy, những gì mà cô có thể làm chỉ là đứng nhìn anh từ xa, đảm bảo rằng anh đang sống rất tốt mà thôi! Thật ngốc, rõ ràng trái tim không muốn như vậy mà vẫn đồng ý! Thật ngốc! Rõ ràng lòng đau, đau đến muốn chết đi được mà vẫn cứ làm, vẫn cứ dõi theo.

    Nếu bây giờ bỗng dưng anh biến mất, liệu cô sẽ vui hay sẽ buồn nhỉ?

    Sẽ không còn ai giày vò cái trái tim nhỏ bé của cô nữa. Sẽ không ai làm cho cô vừa yêu vừa hận nữa. Nhưng anh biến mất, chẳng phải cả thế giới của cô cũng sẽ sụp đổ sao? Như vậy thì rốt cuộc là cô sẽ vui, hay là cô sẽ buồn?

    Có lẽ là buồn!

    Vì thế, chỉ có thể là cô biến mất mà thôi!

    Bởi anh đã quên cô rồi, cũng đã không còn yêu cô nữa rồi. Anh sẽ không đau, sẽ vẫn vui vẻ! Chỉ có cô là âm thầm chịu đựng đau đớn, và chờ anh, chờ anh tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân mình. Như nàng tiên cá vậy! Biến thành bọt khí...

    Thật ngốc nghếch! Thật ngốc nghếch! Cô sao có thể chết được, sao có thể nghĩ đến những điều nhảm nhí như vậy chứ? Bảo Ân cô tuyệt đối không thể vì một chuyện nhỏ bé như vậy mà chết được! Trên thế giới này đâu phải chỉ có cô đau khổ vì yêu! Chỉ là mỗi mình cô nghĩ đến những điều nhảm nhí như thế này!

    “ Nhật Hà!” Giọng nói đó vang lên, thật quen thuộc và thân thương. Vẫn là cái giọng điệu đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng tình cảm ấy lại không dành cho cô.
    Bảo Ân ngơ ngác nhìn anh, kinh ngạc đến nỗi nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.

    Tại sao người đầu tiên anh gọi lại là cô ấy? Tại sao lại là Nhật Hà? Dù có quên cô, cũng tuyệt đối không thể yêu người con gái khác ngay chứ? Và tại sao lại là bạn thân của cô? Tại sao?

    “ Bảo Ân, cô lại muốn gì nữa đây? Đừng chắn đường tôi!”

    Nói với cô, là nói với cô sao?

    Sững sờ...

    Nhưng rồi, cô mỉm cười “ Được, không chắn anh nữa!”

    Được rồi, không chắn anh nữa! Cũng tuyệt đối không xuất hiện trong đời anh nữa. Dù là chuyện gì xảy ra, dù là anh còn yêu cô hay không, dù có khóc trong tuyệt vòng, cũng không bao giờ xuất hiện nữa! Sẽ không chắn ngang anh nữa, để cho anh đi tìm hạnh phúc của riêng mình!

    Thiên Vũ thoáng kinh ngạc. Trong trí nhớ của anh, Bảo Ân là một cô gái bướng bỉnh, tinh nghịch, suốt ngày bám theo anh như một con đỉa . Tại sao bỗng dưng hôm nay lại...

    Chắc chắn là cô ta đang giở trò gì đó đây mà!

    Anh mỉm cười, bước tới phía Nhật Hà “ Cô bé ngốc, tại sao lại không đi đón anh?”

    “ Cô bé ngốc?”

    Không phải chỉ mình cô kinh ngạc. Mà đến cả tất cả những bạn học khác đều sửng sốt đến sững sờ. Nhưng rồi rất nhanh chóng, họ lại cắm cúi làm tiếp công việc của mình.

    Hai năm. Đã hai năm Thiên Vũ không đến trường. Một quãng thời gian dài như vậy, ai biết chắc được đã có những gì xảy ra chứ? Thực ra thì thái độ dửng dưng của hai người họ dành cho nhau cũng đã giải thích ít nhiều rồi!

    Chỉ tiếc cho mối tình quá đẹp đã nhanh chóng bị lụi tàn....


    END CHAP 2
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    BECAUSE I'M JEN!

  4. #4
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    In prison's heart.....
    Bài gởi
    71

    Default

    Ủng hộ tg ơi >"< post đều đặn nghen tg :">

  5. #5
    ♥ Vô đối hội ♥ jeny_lady_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    heaven :D
    Bài gởi
    332

    Unhappy

    CHƯƠNG 3

    “ Sức khỏe cậu ta tiến triển tốt chứ?” Thần y đưa ly rượu vang cho cô, hỏi, thái độ vô cùng vui vẻ, khác hẳn cái ngày mà cô năn nỉ ông ta chữa bệnh cho anh.

    “ Thần y, thực ra ông đã làm gì rồi?” Cô nhìn thẳng vào ông, hỏi.

    Nếu nói về chữa bệnh, hiếm ai có được khả năng như thần y. Nhưng nếu nói về tính cách, ngoài việc là người nhân hậu ra, ông ta cũng là người công tư không hẳn phân minh, có thù ắt trả. Hơn nữa, ông ta lại vô cùng căm ghét người phụ nữ tên Diệp Châu. Nếu không nhầm, chuyện này phần nhiều là do ông ta gây ra.

    “ Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi chỉ cho cậu ta một sự lựa chọn, quên đi người mà cậu ta không muốn nhớ đến thôi! Không phải là cậu ta hỏi mẹ mình rằng bà ta là ai đấy chứ?” Trên mặt thần ý thoáng nét đắc ý.

    “ Không!” Bảo Ân bật cười “ Anh ấy quên tôi, đúng hơn là anh ấy bỗng dưng ghét tôi, và yêu cô bạn mà anh ấy ghét!”

    Khuôn mặt thần y thoáng sa sầm. “ Bảo Ân, chuyện này....”

    “ Tôi hiểu!” Cô mỉm cười, quay lưng bước đi “ Cảm ơn ông, vì đã cứu anh ấy, vậy thôi!”

    Đúng vậy! Anh lựa chọn quên cô, thà ghét cô chứ quyết không quên bất kì ai khác. Ngay cả khi đã mất đi ý thức, anh vẫn lựa chọn quên cô. Cô chẳng có lý do gì để đổ lỗi cho người khác cả! Là tại cô đã đối xử tệ với anh mà! Đó là lựa chọn của anh, thì sớm muộn gì cũng vậy...

    Chỉ là tại sao bỗng thấy thật muốn khóc kinh khủng.

    Tốt thôi! Quên đi, quên đi, quên cô đi, quên đi!

    Bảo Ân bật khóc, bắt đầu guồng chân chạy.

    Đừng bám theo ta! Suy nghĩ ngu ngốc, đừng bám theo ta! Ta sẽ không khóc, sẽ không gục ngã trước ngươi đâu! Không đâu! Ta sẽ không...

    Quên đi! Anh cũng quên rồi! Cô tuyệt đối không nhớ nữa. Anh lựa chọn quên cô, cô chỉ biết chúc phúc cho anh, và bắt đầu lại từ đầu thôi!

    Không! Không phải là” chỉ biết”, mà là cô phải! Cô phải tìm được hạnh phúc của mình! Anh đã chọn quên cô, cô cũng chẳng cần nhớ đến anh nữa! Không nhớ! Sẽ không nhớ!

    Tuyệt đối không nhớ, tuyệt đối không nhớ.....

    Một chiếc ô tô lướt qua cô.

    Quen thuộc đến nỗi không thể không đưa mắt nhìn theo như một phản ứng.

    Chiếc ô tô đi qua, để lại một vệt khói mỏng. Giống như quá khứ vậy, cứ từ từ lướt qua cô, không chờ đợi, không cho cô một câu trả lời hợp lý.

    Nhưng rồi sao nữa? Cô cũng có câu trả lời cho chính mình rồi đấy thôi! Câu trả lời chính là bởi cô quá độc ác, bởi cô quá ngu ngốc, bởi cô quá bảo thủ, bởi cô không biết trân trọng hạnh phúc trong tay mình. Giờ thì chỉ có thể đứng nhìn nó vuột mất khỏi vòng tay mình và tiếc nuối.

    Tiếc nuối sao?

    Thực ra cũng chẳng có gì để tiếc nuối cả.

    Bởi nếu lúc đó cô nắm chặt lấy hạnh phúc, nếu lúc đó anh không lựa chọn quên cô, thì tình yêu của họ sẽ đi đến đâu? Hoặc cô lại sẽ làm cho anh tổn thương thêm một lần nữa, lại nói với anh “Thực ra tôi không yêu anh?” sao?

    Quá độc ác! Độc ác với anh, và độc ác với chính trái tim của cô.

    Hai người lướt qua nhau, trong tích tắc.

    Nếu là ngày trước, người nhận ra người còn lại sẽ là anh. Nhưng bây giờ, người đó lại là cô.

    Hình như, trong tình yêu giữa cô và anh, anh vừa là người yêu trước, lại cũng là người yêu sâu nặng hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Anh quên cô rồi, thì dù là cô không yêu sâu đậm, dù là cô yêu hời hợt, cô vẫn là người yêu nhiều hơn.

    Hơn ai hết, Bảo Ân hiểu rằng mình không yêu hời hợt. Vì thế càng tổn thương nhiều hơn. Thật nực cười, nực cười vô cùng! Ngày xưa, chính cô đã bảo anh “ Nhất định nếu không còn yêu, là em sẽ đá anh!”. Thời gian trôi qua thật nhanh! Đến những lời nói ngày xưa cũng bị thay đổi....

    Cô đứng đó, nước mắt lăn dài trên gò má.

    Tốt thôi! Quên đi, quên đi, quên đi!

    Tốt thôi! Quên em đi! Em cũng sẽ quên anh!

    Chỉ là không hiểu tại sao trái tim lại đau đến vậy....


    “ Chú Trương!” Thiên Vũ nói, giọng không chút biểu cảm “ Ở cái nơi hoang vu này ngoài thần y ra còn có ai sao?”

    “ Theo như tôi biết thì không còn ai!” Chú Trương đáp, vẫn chăm chú vào công việc lái xe của mình.

    Vậy tại sao cô ta lại ở đây?

    Chẳng lẽ cô ta tìm đến đây vì... anh?

    Không thể nào! Trong trí nhớ của anh, Bảo Ân là một người lì lợm, nhưng không bao giờ rũ bỏ lòng tự trọng của mình để bám theo người con trai khác . Cô ta không phải người như vậy!

    Nhưng tại sao đến Nhật Hà cũng trở nên rất lạ? Tại sao anh không còn cảm thấy trong cô hình bóng người con gái năm nào?

    Tại sao mỗi khi cố nhớ lại một điều gì đó thì lại cảm thấy đau đầu?

    Có lẽ, chuyến đi lần này tìm thần y sẽ giải đáp được cho anh một phần câu hỏi!

    END CHAP 3
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    BECAUSE I'M JEN!

  6. #6
    ♥ Vô đối hội ♥ jeny_lady_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    heaven :D
    Bài gởi
    332

    Default

    CHƯƠNG 4

    “ Chuyện đó hả? Có lẽ là do chưa hồi phục hẳn thôi!” Thần y nhìn anh, nhún vai, nhưng sắc mặt vô cùng thiếu tự nhiên. Điều này tuyệt đối không lọt khỏi mắt Thiên Vũ, nhưng anh vẫn cố mỉm cười, coi như không biết. Có lẽ là ông ta đang gặp việc gì không tốt chăng?
    Chắc là không liên quan đến việc của anh!

    “ Cậu có thể đến nhà tôi vào tầm 5 giờ chiều để châm cứu mỗi ngày! Dạo này tôi hơi bận một chút, phiền cậu phải đến rồi!”

    “ Cảm ơn ông!” Thiên Vũ mỉm cười, gật đầu ra chiều đồng ý.

    Thần y khẽ buông tiếng thở dài.

    Ông đã làm gì thế này? Cậu ta thực không đáng để ông làm thế.

    Dù là người xấu hay người tốt, dù là oán hận hay không, cũng tuyệt đối không nên làm một chuyện như vậy! Chỉ là ông không ngờ... Chuyện tình yêu thật không phải chuyện đùa! Bây giờ đến đối mặt với Bảo Ân cũng trở nên vô cùng, vô cùng khó khăn rồi! Ông cảm thấy mình thật có lỗi với cô gái ấy.

    Không kể đến việc cô ta là người tốt, rất có ân có nghĩa, cũng phải nói đến việc cô ấy vô cùng, vô cùng yêu Thiên Vũ. Nếu không phải cô gái ấy ngày ngày đến nhà ông cầu xin, ông tuyệt đối không cứu chữa cho con trai của cái người tên Diệp Châu ấy.

    Bà ta là người thế nào, ông hiểu hơn ai hết...

    Dù sao đó cũng là quá khứ. Thôi thì cứ để cho nó trôi đi vậy!

    “ À! Cô gái tên Bảo Ân đó đến tìm ông đấy à?” Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh quyết định hỏi thần y.

    Dường như khuôn mặt của thần y càng lúc càng tím đen lại.

    Cuối cùng, ông ta khó nhọc cất tiếng “ Đ... Đúng vậy! Nhưng... nhưng là cô ấy nhờ tôi kiểm tra sức khỏe ấy mà!”

    “ Vậy à?” Thiên Vũ mỉm cười.

    Đúng là cô ta đến đây! Nhưng là tại anh đa nghi! Cô ta đến chỗ thần y khám bệnh, đó cũng là một điều vô cùng bình thường thôi mà! Ai chẳng muốn bệnh tật của mình được chữa bởi một bác sĩ tốt nhất chứ? Nếu để lại di chứng thì sẽ vô cùng rắc rối.

    Nhưng tại sao khi nghe rằng cô ta không phải đến đây vì mình, anh lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?

    Lẽ ra phải vui chứ?

    Không! Chắc chắn là tại vì anh cảm thấy khó chịu trong người đấy thôi! Đúng vậy! Chắc chắn là thế rồi!


    “ Cậu chủ!” Chú Trương nhìn anh, thái độ vô cùng kì quái “ Cậu thật không quan tâm đến cô gái tên Bảo Ân ấy hả?”

    “ Cô ta là kẻ thù của tôi, quan tâm gì chứ?” Thiên Vũ thản nhiên đáp, nhưng nói xong lại thấy trong lòng có chút gì đó không đúng.

    Hình như, chỉ là hình như thôi, anh rất muốn, rất muốn biết người con gái ấy mắc bệnh gì, và tại sao trông thần sắc của cô ta lại kém đến vậy.

    Chà! Lại đặt lòng tốt không đúng chỗ rồi! Mặc kệ cô ta đi! Trong trái tim của Thiên Vũ anh chỉ có một người mà thôi, tuyệt đối không bao giờ để ý thêm đến người nào khác!

    Nhưng tại sao càng không muốn nhắc đến, càng cảm thấy mình không thể không biết?

    “ Tại sao chú lại quan tâm chuyện ấy?” Thiên Vũ chợt nhận ra một điều vô cùng kì lạ.

    Chú Trương là người ít nói, tuy rất dịu dàng, nhưng sống thường phớt lờ mọi việc xảy ra. Vậy cớ chi chú lại quan tâm đến cô ta cơ chứ? Càng lúc càng cảm thấy thật là khó hiểu! Phải chăng có điều gì không đúng? Hoặc là đã có chuyện gì xảy ra chăng?

    Chú Trương vội vàng tránh ánh mắt của anh, vờ chú tâm lái xe “ Không có gì! Tôi chỉ hỏi vậy thôi!”

    Tại sao bà chủ bảo là cậu chủ quên cô Bảo Ân, mà bỗng dưng cô lại biến thành kẻ thù của cậu chủ cơ chứ? Điều này thật làm cho chú Trương càng nghĩ càng giống như đi trong mê cung, không tìm được lối ra.

    Còn Thiên Vũ, anh cố lục tìm trong kí ức của mình cái tên Bảo Ân.

    Rõ ràng là kẻ thù, là một đứa con gái mà anh không coi là gì. Tại sao bỗng dưng lại cảm thấy cô ta thật quen thuộc, quen thuộc như thể chính bản thân mình vậy! Tại sao khi nhắc đến cái tên ấy, lại cảm thấy thật ấm áp? Tại sao lại không cảm thấy nghi ngại?

    Dường như cái tên ấy đã được thốt ra một cách rất tự nhiên.

    Cô ta là ai?

    Cô gái tên Bảo Ân rốt cuộc là ai?

    Cô ta là gì của anh?

    Tại sao lại có thứ cảm giác kì quái này?

    Rốt cuộc cô ta là ai?

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    BECAUSE I'M JEN!

  7. #7
    ♥ Vô đối hội ♥ jeny_lady_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    heaven :D
    Bài gởi
    332

    Unhappy

    CHƯƠNG 5

    Trời hôm nay thật đẹp! Từng đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm. Lá vàng vẫn rơi, chỉ có trái tim thì vẫn nhịp nhàng gõ từng nhịp đau buốt trong lồng ngực...

    Bảo Ân ngồi dưới một gốc câu, ngắm nhìn những chiếc lá vàng nhẹ nhàng hạ cánh xuống lòng bàn tay mình.

    Thật buồn bã!

    Mới mấy tháng trước, chúng còn là những chiếc lá xanh mơn mởn. Vậy mà bây giờ đã vàng úa, lìa cành.

    Cũng như tình yêu của cô và Vũ. Chỉ mới cách đây hai năm thôi, họ là thanh mai trúc mã, được biết bao người ngưỡng mộ nhìn vào. Vậy mà bây giờ...

    Quá khứ chỉ là quá khứ, cũng không nên nhắc đến nó quá nhiều! Bởi nó càng đẹp, thì thực tại sẽ càng tàn khốc, càng đáng buồn mà thôi. Chỉ tiếc là cô mãi mãi không quên được, mãi mãi...

    Ngày ấy, ai đó đã nói với cô “ Đừng khóc, nhóc ngốc! Có anh ở đây là ổn rồi, đừng khóc nữa!”

    Không còn anh nữa, cô được khóc, đúng không?

    Bảo Ân hít thở thật sâu, nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước mắt cứ lăn dài, lăn dài....

    Cũng tốt! Còn khóc được, có nghĩa là còn có cảm giác! Cô không phải là người vô cảm, tuyệt đối không phải... Chỉ là khi người ta nhận ra mình thật hạnh phúc thì hạnh phúc đã vượt mất khỏi tầm tay mất rồi! Chỉ tiếc là cô đã buông tay, chỉ tiếc rằng ngay từ đầu cô đã sai. Chỉ tiếc là bây giờ dù có muốn quay lại, anh cũng không còn là con người ngày xưa nữa, không còn yêu cô nữa. Chỉ có thể chúc phúc cho anh ở bên người ấy mà thôi!

    Nhưng tại sao, tại sao cô lại khó chịu như thế này chứ? Tại sao?


    “ Cô gái, ngủ ở chỗ này không tốt đâu! Trời khá lạnh rồi đấy!”

    Giọng nói vang lên, thật ấm áp và dịu dàng. Bảo Ân kinh ngạc mở to mắt “ A...”.

    Thế nhưng, những gì cô nhìn thấy lại làm cô thất vọng.

    Cô khẽ cụp mắt xuống, cố nặn ra cho mình một nụ cười thật tươi “ Cảm ơn anh!”

    “ Nếu không nhầm thì cô ngày nào cũng đến đây nhỉ!” Người con trai có nụ cười dịu hiền ngồi xuống cạnh cô, và con chó của anh ta thì nhảy phóc vào lòng cô. Cảnh tượng này thật làm người ta không tránh khỏi bật cười vì nó quá kì khôi.

    Không ngờ một con chó phốc nhỏ lại có thể đáng yêu như thế!

    “ Để tôi đoán nhé! Cô thất tình, phải không?” Anh ta khẽ đẩy gọng kính của mình lên, giọng nói đầy chất triết lí “ Theo như kinh nghiệm của tôi, thì tôi thấy vậy đấy!”

    “ Anh đang theo dõi tôi đấy à?” Bảo Ân cười nhạt , vuốt ve con chó nhỏ. Cô thật chẳng thích những con chó loại “ thiếu lông trầm trọng” như thế này cho lắm! Nó gợi cho người ta cảm giác thật đáng thương, lúc nào cũng phải che chở...

    “ Cứ coi như vậy đi!” Người con trai khẽ móc từ trong túi áo ra một chiếc kẹo cà phê, đưa cho cô “ Cô muốn ăn không? Tôi cho rằng cà phê là một hương vị khá hay ho đấy!”

    “ Hay ho?” Bảo Ân kinh ngạc mở to mắt “ Nó rất đắng, anh không thấy điều ấy sao?”

    “ Đúng vậy, nó đắng! Nhưng đâu phải cuộc đời lúc nào cũng là vị ngọt! Vị đắng giúp cho ta yêu thêm vị ngọt, phải không? Và đôi khi trong cái vị đắng ấy, cô cũng sẽ cảm thấy cả vị ngọt nữa!”

    Trong vị đắng có vị ngọt? Điều này, thật sự Bảo Ân cô chưa từng nghe ai nói đến. Chắc chắn chỉ có người như anh ta mới nghĩ ra được những điều tương tự như vậy mà thôi!

    Thế nhưng, cô đón lấy chiếc kẹo, bóc vỏ, đưa vào miệng.

    Đúng là đắng!

    Nhưng hình như nó còn ngọt hơn cả những gì mà cô đã trải qua nữa!

    Đắng thì sao chứ? Dù đắng, thì những gì cô nếm trải suốt thời gian qua đã làm cho vị đắng của nó biến thành ngọt mất rồi!

    Tại sao, tại sao lại vậy cơ chứ?

    Cô chẳng cần gì nhiều! Cô cần một gia đình, cần người con trai mà cô yêu thương. Nhưng tại sao họ cứ từng người từng người một rời xa cô? Tại sao?

    Có phải là kẹo quá đắng không? Hay sao mà Bảo Ân bỗng dưng thật muốn khóc.

    Đôi mắt của cô đã mờ đi vì nước mắt. Nhưng hình như, mi mắt còn đang cố chấp không cho nước mắt rơi xuống.

    Cứ khóc đi! Cứ khóc đi! Thì sao chứ? Dù là khóc, anh cũng không biết! Dù có đau, cũng chỉ là cô đau mà thôi! Cô cần gì cái lòng tự trọng hão đó nữa? Người trước mặt, chẳng phải là một kẻ cô không quen biết sao? Chỉ cần cô không cho anh ta biết cô là ai, anh ta cũng chẳng thể cười nhạo cô.

    Mà cười nhạo thì sao chứ? Dù gì cô cũng chẳng còn gì để mất!

    Tốt thôi! Tốt thôi! Khóc đi! Khóc đi! Khóc đi!

    “ Cô muốn khóc lắm hả?” Giọng nói ấy lại vang lên, dịu dàng đến ma quái “ Vậy thì khóc đi, khóc đi! Khóc xong sẽ không còn đau không còn buồn nữa! Tin tôi đi!”

    “ Tôi...” Bảo Ân gục mặt vào đầu gối, khóc.

    Khóc.

    Tốt rồi! Cuối cùng thì cũng khóc rồi!

    Nhóc ngốc, khóc đi, khóc đi! Có tôi ở bên em là ổn rồi, không còn lo sợ gì nữa! Chỉ lần này thôi! Tôi sẽ cho em khóc nốt lần này. Nhưng nhất định từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ để em phải khóc thêm bất kì lần nào nữa!

    END CHAP 5
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    BECAUSE I'M JEN!

  8. #8
    ♥ Vô đối hội ♥ jeny_lady_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    heaven :D
    Bài gởi
    332

    Default

    =.=! hic! sao toàn n~ ng` đọc chùa thế này? đọc mà chẳng cmt j` cả, buồn!
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    BECAUSE I'M JEN!

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •