Tôi là một kẻ bàng quang
Áo vải cơ hàn đi khắp nước Nam
Ngắm bao cảnh đẹp nhân gian
Cùng bao cay đắng, ngọn bùi trời ban
Không than không trách không sầu
Không hề chán nãn, cơ hàn thì sao
Bao năm tôi vẫn cứ đi
Đôi chân luôn bước không hề rút lui
Tôi là một kẻ bàng quang
Áo vải cơ hàn đi khắp nước Nam
Ngắm bao cảnh đẹp nhân gian
Cùng bao cay đắng, ngọn bùi trời ban
Không than không trách không sầu
Không hề chán nãn, cơ hàn thì sao
Bao năm tôi vẫn cứ đi
Đôi chân luôn bước không hề rút lui
hãy cho tôi một tình yêu giá lạnh
một vì sao trơ trọi giữa trời xa
để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh
nhửng ưu phiền đau khổ với buồn lọ
:):):):):):):):)
Ân oán giang hồ nuôi ta lớn
Người tình phụ bạc dạy ta khôn
:ve(._.)("_.\\love:santa3:
Ta luôn là ta
Ngẩng cao đầu mà tiến bước tiếp
Ưu phiền đau khổ
Mọi thứ đều tự ta níu vợi
:welcome2:Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ...
tìm tiên giữa suối mơ
rêu xanh đá trắng bụi âu mờ
ân cần dạo bước cõi thiên thai
tiên cảnh này mong trở lại rồi
bên suối buồn man mát ánh trăng soi
tiên nữ ở đâu sao không thẩy
bước tới nhà em bóng xế tà
Giang hồ hiễm ác anh không sợ
chĩ sợ đường về vắng bóng em
khi anh đi không một người tiễn
khi anh về bãy tám thằng khiên
giang hồ đãm máu anh không sợ..!
chỉ sợ thiếu nợ không có trã àh..
Delete Tất Cả...Xóa Bỏ Một Quá Khứ...!
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)