Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 63

Ðề tài: Hợp Đồng Tình Yêu

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ eviluriko's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ
    tận cùng thế giới
    Bài gởi
    45

    Default Hợp Đồng Tình Yêu

    Author: eviluriko
    Genges: shoujo/ school life/ romance/ pink
    Rating: T
    Status: on going

    Summary: Minh thích Khang nhưng không dám nói vì nhiều lý do. Trong lần tham quan trường tổ chức, Minh biết được bí mật của Khang. Một hợp đồng được ký. Những rắc rối bắt đầu. Sự xuất hiện của một "âm hồn bất tán" đẩy cuộc sống năm cuối cấp của Minh vào khủng hoảng...

    Warning and A/N: Nếu có thêm sẽ nói sau

    -Là fic đầu tiên post ở đây, mong mọi người đừng nặng lời quá... tác giả sợ ^^

    - Fic cùng một gốc với Lời Nguyền, nhưng đã đi theo hướng rất hồng hồng phấn phấn, đậm chất thần tượng đến mức tác giả cũng phải... nghĩ mình bị bệnh [...] nặng.

    - Tác giả là một kẻ anti-angel (tẩy chay thiên thần) nên bạn cứ yên tâm là trong fic sẽ không có ai là thiên thần... mặc dù ác quỷ thì có rất nhiều.




    Hợp Đồng Tình Yêu



    1. Chuyến tham quan đáng nhớ



    Không khí ồn ào của lớp học cuối năm làm tôi khó chịu. Tuy không phải mọt sách nhưng vào lớp toàn ngồi ngáp thì phát điên lên mất. Mấy trò giết thời gian trong lớp, tôi không có hứng thú, ra ngoài chẳng được vì không phải nghỉ tiết chỉ là hết chương trình. Ở trường, tôi chỉ thích cái thư viện, nơi đó yên tĩnh, thoáng mát dù học hay ngủ đều tuyệt vời. Tôi đang mơ màng thì bị Linh Lam lôi dậy.


    -Sao đi hông? Lần này là Nha Trang 3 ngày 2 đêm, tha hồ mà quậy với lại mày được giảm 75% mà. Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học. Hông đi tiếc lắm à nha!

    -Mày nói vụ đi thăm quan cuối năm đó hả? Lớp mình đi nhiều hông, cho tao mượn danh sách.

    -Thôi khỏi! Người ta có đi mà.


    Nhỏ cười ranh mãnh nhìn tôi.


    -Đi thì sao, không đi thì sao? Với tao cũng vậy hà.

    -Mày như vậy thì biết đến khi nào người ta mới hiểu. Đây là cơ hội tốt. Đi đi mà.

    -…

    -Mày không đi ngày mai tao nói cho người ta biết là mày…

    -Thôi mệt mày quá. Tao đi là được chứ gì! Mày làm ơn làm phước để tao yên ổn quãng đời còn lại.


    Tôi thở dài, gục mặt xuống bàn ngủ tiếp mặc cho Lam líu lo về bãi cát trắng và nước biển xanh thẳm đầy mê hoặc. Tôi biết Lam có ý tốt vì hai đứa là bạn thân từ hồi lớp 6. Lam là bí thư kiêm lớp trưởng phu nhân nên bọn dân đen trong lớp vẫn hay than thở là bị chế độ gia đình trị áp bức quá nặng nề. Nhưng Lam không thể hiểu ở vị trí của tôi người ta chỉ là một giấc mơ và giấc mơ không bao giờ là sự thật.



    * * *



    Mặc áo dài, ngồi phơi nắng… chỉ nghĩ đến thôi đã sợ huống chi thực hành. Vậy mà tôi đã chịu cảnh đó suốt buổi lễ tổng kết vì phải ngồi hàng ghế riêng dành cho hạng nhì mỗi lớp. Lễ tan, tôi ôm phần quà mà mặt đỏ như say nắng, bị nướng chín đến bước đi không vững. Tôi mệt mỏi nhờ Mạnh Khang gửi thùng đạo cụ của buổi ngoại khóa hè cho Lê Phong. Sau khi bảo Khang chờ, tôi vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ lấy đồ. Tôi lầm thầm nguyền rủa Phong, đã biết tôi có chiều cao khiêm tốn lại còn đặt thùng đồ lên đầu tủ. Tôi quấn vạt áo, leo lên ghế thì…RẦM. Tôi ngã một cú đau điếng. Nghe tiếng động Khang chạy vào thì tôi đã đứng dậy.


    -Minh có sao không?

    -Không, không sao. Cũng may thùng đồ nhẹ. Khang gửi cho Phong dùm tôi nghe.

    -…

    -Cảm ơn nhiều nha.


    Thấy Khang vẫn nhìn tôi lo lắng, tôi cười gượng.


    -Tôi không sao mà. Khang về trước đi.

    -Minh bị trật chân vậy sao đạp xe về được?

    -Sao Khang biết?

    -Thấy Minh đứng dựa vào bàn nên tôi đoán vậy mà.


    Khang dựng cái ghế lên cho tôi ngồi.


    -Sao đây? Hay để tôi đưa Minh về?

    -Thôi khỏi, mất công lắm. Tôi gọi điện cho người nhà ra rước là được rồi.

    -Như vậy Minh sẽ phải chờ lâu lắm đó. Thôi ngồi đây nghe, để tôi lấy xe chở Minh về cho.

    -Như vậy phiền lắm. Nhà Khang với tôi ngược đường mà. Không cần đâu


    Tôi cản thì Khang đã đi mất. Việc này làm tôi nhớ năm lớp 10, nhờ giành giải nhất toàn trường trong cuộc thi tri thức Bảy Sắc Cầu Vòng mà Yến Thanh “thủ quĩ” đãi cho cả đội chầu chè. Lần đó, Khang đã đưa tôi về. Vì Khang mới chuyển trường đến, lại tiết kiệm lời nói như tôi nên suốt đoạn đường mà trò chuyện chẳng được mấy câu. Tôi hồi đó tròn hơn bây giờ nhiều nên thiệt khổ sở cho Khang phải đèo về bằng xe đạp.


    Mấy năm học chung, chúng tôi chẳng thân thiết, đụng mặt trong lớp nhiều khi ngó lơ, lần này bất đắc dĩ phải nhờ, tôi cảm thấy rất khó xử. Lúc sau Khang dẫn xe tới, cũng may là xe máy.


    -Để tôi đỡ Minh ra xe!

    -Thôi khỏi. Từ đây ra đó tôi tự đi được mà.

    -Nhưng…

    -Khang bưng dùm thùng đồ nha. Cảm ơn nhiều lắm.


    Tôi lần theo bức tường, cà nhắc ra ngoài. Phải đối xử bình thường với Khang như mấy bạn nam khác tôi không làm được, vì vậy càng ít tiếp xúc càng tốt. Cũng như lần trước chẳng nói gì nhiều, nhưng chắc Khang đã quên là từng chở tôi về. Chỉ mình tôi nhớ! Mỗi lần nói chuyện với Khang dù không quá 3 câu hay chỉ tình cờ chạm mặt trên đường tôi đều nhớ!



    * * *



    Cuối cùng thì chuyến đi chơi hứa hẹn nhiều điều thú vị đã đến. Tôi và đứa em họ tên Vương Tần không nằm trong ban tổ chức nhưng bị Vũ và Lam liên lụy nên cũng chạy có cờ. 12h khuya, sau khi đã phân công sắp xếp mọi thứ, cả bọn được yên ổn đứng chờ xe cùng mọi người. Theo một thói quen tệ hại, tôi đưa mắt tìm Khang.


    -Người ta đứng bên kia kìa.


    Lam ra vẻ am hiểu, chỉ tay về phía nhóm 7 người chỗ băng đá.


    -Có Nhã Vân lớp 11/6 nữa. Thấy chưa? Mới nghe mấy bà tám đồn là bạn gái Khang, không biết có thật hông?

    -Thật hay giả là chuyện của người ta, đâu có liên quan gì mình.

    -Nói vậy chớ có người sắp phát điên vì ghen.


    Tần trêu tôi với cái giọng móc câu thấy ghét.


    -Ôi trời, còn xách đồ dùm nữa. Vậy không phải tin hành lang rồi. Nếu chị không muốn đi thì giờ vẫn còn kịp. Để khỏi thấy mấy cảnh không muốn thấy.


    Tần nói xong 3 đứa khúc khích cười. Tôi đã miễn nhiễm với cái kiểu sốc óc này nên tỉnh bơ đáp trả.


    -Mấy cảnh đó mới thú vị chứ như ở trường thì có gì mà xem. Đóng tiền mua vé rồi không đi phí lắm. Mấy người không biết tiết kiệm gì hết với lại toàn nghĩ xấu bạn bè không hà.

    -Vậy hả? Vậy là tôi có bà chị tấm lòng bác ái, vị tha cao thượng mà hông biết.


    Tôi liếc Tần một cái sắc lẻm. Có tiếng reo của mấy đứa ngoài cổng.


    -Xe tới rồi. Lên xe cãi tiếp nha.


    Tôi lên xe ngồi kế Tần, 2 đứa kia ngồi băng trên còn Khang thì đi xe khác. Nhiều khi tự so sánh, tôi và Khang giống như hai đường thẳng song song trên một mặt phẳng không bao giờ gặp nhau nhưng luôn ở gần nhau! Tôi mến Khang. Từ khi nào, tôi không biết. Tại sao, tôi không biết. Khi nhận ra thì không quay đầu lại được. Nói cho Khang biết tình cảm của mình, đó là điều không tưởng. Nếu đứng cạnh nhau trong chúng tôi như đôi đũa lệch. Đã định giữ mãi cảm xúc này cho riêng mình nhưng đứa em họ ranh ma đã chụp mũ tôi. Thế là cả bọn biết hết!


    -Minh! Giận em hả? Sao từ nãy giờ im re vậy.

    -Chị đâu có rảnh mà giận với hờn. Đưa vai đây cho chị dựa vô ngủ coi.

    -Sướng quá há.


    Tần nói vậy chứ vẫn để tôi dựa.


    -Chị thật sự không buồn khi Khang có bạn gái sao?

    -Lấy tư cách gì mà buồn. Chị đâu xứng với người ta.


    Tôi trả lời như cái máy.


    -Thôi ngủ đi.






    tbc
    thay đổi nội dung bởi: eviluriko, 09-02-2011 lúc 11:50 AM
    con người dù thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ eviluriko's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ
    tận cùng thế giới
    Bài gởi
    45

    Default

    Trời sáng, tiếng trò chuyện trên xe lớn dần, có đứa than đói bụng, có đứa than chóng mặt... Cũng may, bọn tôi không ai say xe. Xe dừng, mọi người xuống ăn sáng, tôi kéo nhỏ Lam đi rửa mặt. Khi bước ra thì thấy Khang đang ngồi chung với Vũ và Tần. 3 đứa nó nhìn tôi đầy ý nghĩa. Tôi hơi run nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên đưa tay kéo ghế ngồi cạnh Huy, đối diện Khang. Lam lên tiếng trước.


    -Thấy Khang đi chung với Tuấn và Nghi mà. Sao bây giờ qua đây ngồi?


    Nghe Lam hỏi, Vũ và Tần phá lên cười. Tần vỗ vai Khang, nói.


    -Tên này qua đây tị nạn đó. Sợ mấy bà la sát ở bên kia ăn thịt.

    -Chưa đến mức đó đâu. Chỉ hơi phiền phức thôi.


    Khang giải thích có vẻ lúng túng. Vài phút sau, Vân và Tuấn đến. Tần thì thầm với tôi vẻ hào hứng.


    -Có kịch hay để xem rồi.


    Tôi không trả lời chỉ chú ý đến Vân và Khang.


    -Khang làm mình tìm nãy giờ. Qua kia ngồi với tụi mình đi.


    Vân vừa nói vừa kéo tay Khang.


    -Ô! Thân mật quá.


    Tần lãi nhãi bên tai tôi.


    -Có để cho chị yên không.

    -Ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người ta đi.


    Tôi không nói gì chỉ liếc Tần một cách lạnh lùng. 2 đứa kia cố nhịn cười trước màn kịch hấp dẫn đang diễn ra nên không nói được tiếng nào.


    -Thôi để lần khác đi. Tôi gọi điểm tâm rồi. Bây giờ dời chỗ phiền phức lắm.


    Khang nói câu này trong khi Tần và tôi đang đấu mắt với nhau.


    -Có gì phiền đâu chỉ dời chỗ chút thôi mà.


    Tuấn nói giúp Vân.


    -Phải đó. Đi đi Khang. Qua kia ngồi chung tụi tao luôn cho vui.

    -Hai bạn cho tụi này mượn Khang một chút đi.


    Tôi cười, nói dối như thật với cái giọng tự nhiên nhờ thường xuyên diễn kịch ở câu lạc bộ. Mọi ánh mắt dồn về tôi.


    -Thầy Khánh biểu tụi này làm vài việc cho đêm lửa trại có liên quan đến hóa chất nên định nhờ Khang. Tụi này sợ bàn không kịp nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Cảm phiền nha.


    Tôi đá chân Vũ nhờ hỗ trợ.

    -À.. phải... phải rồi! Thầy Khánh quên, chỉ mới nói hồi nãy thôi. Vân biết đó việc này không nhờ Khang thì nhờ ai.

    -...

    -Khi nào xong việc tụi này trả Khang lại liền mà.


    Tôi trấn an Vân. Nghe vậy, nhỏ đành bỏ đi với Tuấn sau khi chúc mọi người ngon miệng. Nếu tôi nói dối trắng trợn thế này trong hoàn cảnh khác chắc đã được tán thưởng bằng trận cười nghiêng ngã của tụi nó nhưng vì có Khang nên chỉ được mấy cái nháy mắt khích lệ và câu thì thầm sốc hông của Huy.


    -Có trả thiệt hông hay bắt luôn cả hồn lẫn xác người ta.


    Tụi nó thật quá đáng, đẩy cái việc tội lỗi này cho tôi. Khang ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.


    -Xin lỗi. Phiền mọi người quá.

    -Vậy ra cái phiền phức của Khang là Vân hả?


    Lam hỏi Khang.


    -Vậy mà nghe nói Vân là bạn gái Khang chớ?

    -Đâu có! Ai đồn mà kỳ vậy?

    -Cả trường đó.

    -Hả? Trời! Làm gì có.

    -Hôm nay thật may mắn vì cuối cùng cũng nghe chính miệng con người nổi tiếng đào hoa thanh minh.

    -Sao? Tôi nổi tiếng đào hoa?

    -Ừ... Chứ ai.


    Lam nói thản nhiên. Nhỏ thẳng thắng nhiều khi làm người khác phát hoảng, chẳng sợ mất lòng ai.


    -Nếu Khang muốn yên thân thì tốt nhất nên tìm một người bạn gái. Khi đó mấy nhỏ khác có muốn chạy theo cũng ngại vì sợ thiên hạ xầm xì là hồ ly yêu nữ.

    -Tôi thấy Vân cũng được đó. Đẹp nổi tiếng ở trường mà. Tiến tới đi Khang.


    Tần châm chọc, nói với Khang mà cứ liếc tôi cười. Lam thêm vào.


    -Tôi cũng thấy vậy nữa.

    -Hình thức với tôi đâu có quan trọng. Điều quan trọng là hai ngươi có hợp nhau hay không thôi.

    -Nghe chưa Minh? Hình thức không quan trọng.


    Lam nói, tôi trợn mắt nhìn nhỏ. Lam vội sữa.

    -Tại nhỏ này hay tự ty bản thân lắm. Thấy chưa, chỉ có mình mày nghĩ vậy thôi.

    -Minh mà cũng tự ty bản thân sao? Không ngờ thật đó.

    -…

    -Minh có nhiều ưu điểm lắm mà. Tôi thấy ở trường những người có thể so sánh với Minh đếm trên đầu ngón tay thôi.

    -…

    -Mọi người sao vậy?

    -Không! Không có...


    Cả bọn cười cười, thanh minh.


    Khang nói, tự nhiên đến không ngờ. Có lẽ không chỉ mình tôi choáng, mấy đứa kia cũng tròn mắt nhìn Khang mấy giây. Những lời khen đó phát ra từ một người con trai như Khang dành cho một cô gái không dễ dàng thế! Hay đó chỉ đơn giản là xã giao… Cũng may lúc đó tôi vừa ăn xong nên có cớ lãng đi nơi khác. Có lẽ Khang nói vậy là để cảm ơn vì tôi đã giải vây giúp chứ chẳng có ý gì hết. Tốt nhất đừng mơ mộng, tự ru ngủ mình để rồi không tỉnh dậy được.



    * * *



    Tôi đi lòng vòng một hồi rồi lên xe. Tụi nó vẫn còn tám với Khang, không biết nói chuyện gì mà sôi nổi ghê. Thầy cô phụ trách đang sắp xếp lại chỗ ngồi để những người say xe lên trên. Không để ý xung quanh nữa tôi nhắm mắt lại. Lát sau, tụi nó đến, đứa nào cũng nhìn tôi cười quái dị nhưng không ai nói gì. Tôi cũng không thèm hỏi, quen rồi, chỉ có một chuyện thôi…

    Mạnh Khang!

    Chúng tôi ngồi mấy băng cuối nên không bị vụ thay chỗ ảnh hưởng. Tôi nhìn ra ngoài thấy Khang đang nói chuyện với Vân, nhỏ có vẻ không vui. Nhiều khi, tôi không muốn để ý đến chuyện của Khang nhưng nó cứ đập vào mắt tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi quay vào. Tần thấy vậy, lại cười. Lúc xe sắp chạy, Tần lay nhẹ tôi dậy. Mở mắt ra thì thấy Khang đang đi về phía chúng tôi.


    -Cũng may có vụ chuyển chỗ nên tạm thời yên ổn.


    Khang đứng lại nói với chúng tôi.

    -Nghe theo tôi thì Khang sẽ yên ổn dài dài đó!

    Lam cười.


    -Ừm, mà qua đây bỏ Nghi với Tuấn ở bên đó được hông? Hai người đó có giận Khang hông?

    -Tụi nó có lý do gì mà giận tôi. Toàn là “trọng sắc khinh bạn”

    -Sao?

    -Thì để lấy lòng Thiên Lan với Thái Như, hai đứa nó đã đẩy tôi cho Nhã Vân.

    -Vậy rồi tính sao? Còn 3 ngày nữa không lẽ trốn hoài, đi một mình hả? Buồn lắm đó! Hay Khang đi chung với tụi này đi.


    Lam đề nghị, Khang còn lưỡng lự thì Lam đã hào hứng.


    -Vậy nha. Quyết định vậy đi.


    Khang cười, gật đầu đi về chỗ ngồi sau tôi hai băng ghế, dãy bên kia.


    -Mấy người định làm gì vậy hả?


    Tôi hỏi tụi nó, gằng từng tiếng


    -Không gì cả. Tại thấy Khang tội nghiệp quá nên giúp thôi. Mày mừng còn không kịp, la lối gì nữa?

    -Tôi kể cho mấy người nghe không phải để mấy người xen vô rồi làm rối tung lên. Để yên chuyện đó không được sao. Lớn hết rồi, làm sao coi được đó thì làm. Nói nhiều mệt lắm.

    -Tụi tao có làm gì đâu mà mày bực. Thôi kệ mày.

    -Cảm ơn.



    * * *



    Đoàn xe ghé ăn trưa tại một quán trên bờ biển. Phong cảnh rất đẹp: biển xanh trong, gió thổi lồng lộng, nắng và cát hòa quyện tạo nên màu vàng lấp lánh. Trên bãi biển những khối đá to nhỏ nằm phơi nắng cùng đám rau muống biển điểm hoa tím xinh xinh. Chúng tôi lại ngồi ăn chung với nhau. Chưa bao giờ tôi được ở gần Khang như thế. Nhưng gần mà cũng như xa. Sau khi ăn xong, chúng tôi đi dạo bờ biển, chụp vài tấm ảnh. Được một lúc thì Vũ và Lam bị thầy Khánh gọi, còn Tần chẳng biết đã mất tâm từ khi nào, chỉ còn tôi và Khang. Lại tụi nó bầy trò. Thấy không ổn, tôi nói


    -Khang đi vô thôi. Nắng quá!

    -Dạo một chút nữa đi. Chưa tới giờ mà.

    -Vậy tôi vào trước nha!


    Tôi quay đi thì Khang nói, làm tôi bất ngờ, tên này thẳng thắng không kém Lam


    -Tôi đi chung với mọi người làm Minh không vui hả? Minh không thích thì cứ nói. Tôi không muốn làm ai khó chịu đâu.

    -Đâu có. Sao Khang nghĩ vậy?

    -Vì thấy Minh có vẻ không thoải mái.

    -Tại đi xe mệt thôi. Có gì mà không thoải mái. Khang nghĩ nhiều quá đó.


    Tôi cười, chuyển chủ đề.


    -Khang thích tắm biển không?

    -Tôi thích ngắm biển hơn.

    -Tôi cũng vậy.

    -Nhưng ngắm biển một mình sẽ không thú vị.

    -Vậy chứ Khang muốn ngắm biển với ai? Nhã Vân hả?

    -Cho tôi xin.


    Chúng tôi cùng cười, Khang nói tiếp khi đi trở vào.


    -Còn Minh thì sao? Muốn ngắm biển với ai?

    -Một mình.

    -Tại sao?

    -Vì tôi thích vậy thôi.


    Câu trả lời của tôi làm Khang ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ với Khang, tôi là một cô gái đáng ghét, kiêu kỳ thậm chí ngạo mạn. Bên cạnh Khang tôi luôn làm ngược lại điều mình nên thể hiện. Tôi đã chính tay đóng sập cánh cửa gây thiện cảm với Khang, tự mình để vuột mất tất cả mọi cơ hội. Bởi vì tôi hiểu một hy vọng mong manh cũng không thể có. Vậy thì tại sao tôi phải sống một người không phải là mình. Tôi không hối tiếc những việc mình làm. Với tôi, chỉ cần được nhìn thấy Khang cũng là hồi ức đẹp!




    tbc
    con người dù thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người

  3. #3
    Bé đi nhà trẻ eviluriko's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ
    tận cùng thế giới
    Bài gởi
    45

    Default

    nhạc nền một đoạn trong phần này Trái Tim Bên Lề




    Đến chiều, chúng tôi ghé một cửa hàng bán đặc sản: nho và mật nho. Cả đoàn được đi thăm quan vườn nho ngay bên cạnh. Tôi rất ngạc nhiên vì không đứa nào hỏi về việc đi ngắm biển với Khang lúc trưa. Tụi nó tha cho tôi dễ dàng quá. Nhóm chúng tôi mua vài chai mật nho rồi tham quan khu vườn. Cả dàn nho đang ra quả, vô số chùm treo lủng lẳng trên không dưới tàn lá xanh mượt, từng quả nho như những hạt ngọc bích.


    -Khang đâu? Hồi nãy còn đi chung mà?


    Tần hỏi.


    -Ở bên chỗ Nhã Vân kìa.


    Tôi trả lời, mắt vẫn ngắm nghía chùm nho trước mặt.


    -Sao kỳ vậy. Nói là đi chung với mình mà. Hồi trưa mày đuổi Khang hả?

    -Tao có làm gì đâu. Đó là quyền tự do cá nhân, ai muốn đi đâu thì đi. Với lại không đi chung tao cảm thấy dễ chịu hơn.


    Tôi cố ý đổi chủ đề.

    -Chùm nho này chắc chưa chín đâu hả. Màu xanh vẫn còn đậm lắm.

    -Ăn không được thì chê nho xanh.


    Tần nói giọng mỉa mai, hai đứa kia cười phụ họa.

    Tôi chẳng thèm chấp, chỉ nhún vai. Tần nói chuyện thâm độc, chua cay lắm. Một mũi tên trúng hai đích. Chân tôi bắt đầu tê, tôi vẫn thường bị thế này mỗi khi đứng lâu. Chúng tôi trở vào xe thì Khang đến đi cùng.


    -Khang! Chuyện gì mất tích từ nãy giờ vậy? Không thoát được Nhã Vân hả?

    -Không. Tôi tìm Tuấn và Nghi có chuyện.

    -Ừm. Mà không thích, sao Khang không nói rõ ràng với Vân?

    -Nói rồi nhưng không chịu hiểu. Biết làm sao.

    -Nói một lần không hiểu thì nhiều lần sẽ hiểu. Để như vậy không tốt với ai hết.


    Lam nói giọng giảng bài rồi kéoVũ đi trước. Chân tê và mỏi, tôi đi không vững mà đường trong vườn cứ khập khễnh. Tôi tụt lại phía sau. Tôi lầm rầm rủa Tần đã bỏ mặc mình mà đi tán dóc với Khang. Ruộng nho thấp hơn đường chính nên phải leo lên mấy bậc thang. Tôi loay hoay tìm chỗ vịn mà không thấy. Bực mình, tôi cố gắng đi thử, chỉ có 3 bậc thôi chẳng lẽ té. Không ngờ, tôi trượt chân thật. Sắp diễn một cú ngã ngoạn mục thì… Khang đang ôm chặt tôi. Khang đã kịp nắm tay tôi kéo lại.


    Chưa bao giờ tôi nhìn Khang ở khoảng cách gần vậy. Mấy giây mà như dài lắm. Tôi bối rối đẩy Khang ra, lí nhí mấy tiếng cám ơn. Nghe loáng thoáng 3 đứa kia hỏi, tôi chỉ ậm ừ, cũng chẳng hiểu tụi nó nói gì. Hồn phách bay mất tiêu hết rồi. Tôi không còn tâm trí xem thái độ Khang thế nào càng không để ý xung quanh. Tôi đi thẳng một mạch lên xe không nói thêm tiếng nào.



    * * *



    Xe chạy lâu rồi mà 3 đứa nó vẫn còn cười khúc khích nhắc lại cái vẻ mặt tôi lúc té. Cũng may, Khang nghĩ tôi hoảng quá nên mới thế. Tôi chỉ biết ngồi chịu trận. Lúc này chắc thông tin về tiết mục cực hay đó đã lan khắp nơi như đại dịch, còn cả tấn “hội chứng” kèm theo. Vừa nói vừa cười, Lam đưa tôi cái điện thoại. Tôi nhìn tấm ảnh trong đó mà chết lặng.


    -Không rõ lắm nhưng cũng thấy được hai người ôm nhau phải hông? Nhìn đẹp đôi ghê há?!

    -Mày hay ai chụp?

    Tôi nói không ra hơi.


    -Nhỏ Hà My chụp đó. Nó tính chụp chùm nho không ngờ dính vô. Nó bắn qua cho tao lúc nãy. Bây giờ chắc nó đã phát tán cái này khắp lớp rồi.

    Lam nói như quan tòa tuyên án.


    -Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hết cãi.

    Tần thêm dầu vào lửa. Vũ cũng không tha cho tôi


    -Tại hai người quá nổi tiếng mà. Nếu là tôi cũng tò mò muốn biết chuyện gì. Chỉ có điều nếu Vân nhìn thấy thì…

    -Chắc chắn là thấy rồi.


    Tần phán câu xanh rờn.

    -Thế nào cũng phát điên lên tìm chị tính sổ. À không… đánh ghen.

    - Mấy người đừng có nói nữa được không. Làm ơn để tôi yên.


    Tôi than vãn. Nếu Khang còn đi chung sự việc sẽ nghiêm trọng hơn… với cả hai chúng tôi. Sao mà Khang có thể tỉnh bơ thế không biết. Đúng là người của những tin đồn, Chúng với Khang chắc như một phần tất yếu của cuộc sống.


    -Thiệt là phiền phức.

    Tôi lẩm bẩm một mình.


    -Nhân cơ hội này tiến tới luôn đi. Biết đâu là duyên số thì sao.

    Tần nói nhỏ vào tai tôi.


    -Nói vậy mà nghe được hả?

    Tôi liếc Tần rồi dịu giọng.


    -Từ đầu chị đã không muốn dính dáng tới Khang vì sợ những chuyện này. Bây giờ không biết phải là sao đây. Thiệt tình, đau đầu quá.

    -Thẳng thắng là tốt nhất

    -Nói vậy cũng nói. Nếu dễ dàng như vậy thì trên đời này chẳng có gì là rắc rối

    -Kệ chị, không nghe thì thôi.

    Tần dựa vào ghế, bắt đầu ngủ.



    * * *



    Buổi chiều, chúng tôi đến nơi, nhận phòng và nghe hướng dẫn những thứ liên quan. Những điều Tần nói ít nhiều có tác dụng. Tôi thấy rối bời. Mới chỉ có nhiêu chuyện mà đi hỏi thẳng thì ngớ ngẩn quá. Nếu Khang không có ý gì, tôi thành kẻ lố bịch nhất đời.


    -Mày sắp xếp đồ đạc xong chưa? Nhanh lên đi. Thầy Khánh kêu tự nãy giờ… chắc bị ổng giũa một trận qúa.

    Lam cằn nhằn.


    -Chờ chút. Làm gì mà gấp dữ vậy. Đốt lửa thì đã có tụi con trai lo rồi, cả một ban chấp hành chứ bộ. Với lại mới 6h30 còn 30 phút nữa mới tới giờ tập trung mà.

    Tôi buộc lại tóc, phát hiện một chiếc bông tai đã rơi mất.


    -Rớt hồi nào vậy?

    -Tao không biết.


    Tôi tháo luôn chiếc kia.

    -Xong rồi. Đi thôi.


    Ở bãi biển chỉ có hơn 20 người chủ yếu là thành viên ban chấp hành. Những kẻ khác còn ăn tối, đi dạo, hay nghỉ mệt trên phòng. Củi chở theo đã được chất thành đóng cao trên cát. Phía biển, bóng chiều nhập nhoạng, gió thổi không mạnh lắm, còn bầu trời đầy sao lấp lánh. Đúng 7h, mọi người đã đến đầy đủ, lửa được đốt lên. Đống lửa nhảy múa trong gió, khói bay cuồn cuộn. Mọi người ngồi vây tròn xung quanh, hò hét mấy bài hát tập thể. Mấy cái hoạt động này là thứ tôi ghét nhất trên đời. Cuối cùng là tiết mục ca nhạc theo yêu cầu. Tôi nháp dài và muốn về phòng nhưng Lam giữ lại.


    -Muốn nghe Khang hát không?

    -Mày giỡn hả? Khang có bao giờ hát đâu.


    Lam nhìn tôi với vẻ mặt “hãy đợi đấy” rồi đi về phía Khang nói gì đó. Khang cười. Điều này làm tôi sợ. Từ chiều đến giờ không ai đá động đến chuyện vườn nho nên tôi cũng hơi yên tâm nhưng nếu giờ có chuyện chắc tiêu quá. Sau khi Phi Điệp hát xong, mọi ánh mắt dồn về phía Khang. Cậu ôm cây ghita dạo thử mấy nốt nhạc và bắt đầu hát. Từng ca từ êm đềm vang lên


    Em đã biết bao ngày bên em
    Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
    Nhưng em vẫn ngây thơ nên ko biết tình anh
    Thầm yêu em nên tim đau rã rời

    Anh đã thấy bao người yêu em
    Tình anh đã nhức nhối thinh lặng bên em
    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
    Vì tim em đã trót trao ai rồi

    -Sao tự nhiên người ta hát bài này há?

    Tần hỏi tôi bằng cái giọng nhẹ nhàng phát rợn.


    -Nhỏ Lam yêu cầu chứ ai?

    -Chị biết tên của nó không?

    -Trái Tim Bên Lề.


    Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
    Nhìn em ko nói nên câu nói chi đây
    Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay
    Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời.

    Vì em đã trót yêu ai em quá vô tình ko nhận ra
    Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay
    Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu
    Tình yêu anh đã trao em rồi



    -Vậy rồi sao?

    Tôi thì thầm hỏi Tần. Tâm hồn đã trôi xa phương nào.

    -Chẳng trăng sao gì hết. Tôi chỉ biết có người tối nay mất ngủ.



    Tần nói rồi lê la sang chỗ mấy đứa khác tìm khoai để nướng. Tần hay trêu chọc tôi nhưng từ trong thâm tâm luôn mong tôi hạnh phúc. Tôi không biết mình có biến mong ước đó thành sự thật được không hay lại tạo thêm thất vọng cho người khác khi mà cuộc sống của tôi đã đầy thất vọng.





    tbc
    con người dù thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người

  4. #4
    Bé đi nhà trẻ eviluriko's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ
    tận cùng thế giới
    Bài gởi
    45

    Default

    Sáng hôm sau, tôi bơ phờ vì không ngủ được. Mệt mỏi kiểu này làm sao đi chơi vui vẻ đây. Mà vui sao nổi. Bao nhiêu câu hỏi cứ bám theo tôi như bóng ma. Tôi không biết làm sao nhìn mặt Khang. Hỏi hay không hỏi. Tôi muốn rõ ràng nhưng… Cái hố này to lắm. Tôi không muốn nhảy vào rồi tự mình lấp đất lại như thế. Đang nghĩ lung tung thì nhỏ Lam hối thúc, nhỏ đói sắp chết.


    Cả buổi sáng đi chung, tôi có cảm giác Khang đang cố gắng bắt chuyện. Chuyện lạ trên đời đúng là không thể ngờ hết. Lúc ăn trưa, tôi mệt mỏi tìm cái băng đá yên tĩnh có bóng cây ngồi ngủ, nhờ mấy đứa mua cơm hộp. Tôi không thích bon chen. Ai đó đi đến nhưng tôi vẫn dựa vào ghế nhắm mắt ngủ. Một chiếc khăn lạnh được đặt lên tay tôi.


    -Minh mệt lắm sao? Lau mặt đi.

    -Cảm ơn. Sao Khang không ăn trưa với mọi người mà ra đây làm gì?

    -Trong đó ồn quá.


    Khang vừa trả lời, vừa đưa tôi quả táo với chai nước khoáng ướp lạnh. Chúng tôi không nói gì thêm. Nếu Khang không có gì với tôi thì chắc đầu óc có vấn đề nặng lắm. Đã biết tụi nó đang bàn tán om sòm mà còn đến gần tôi. Không hiểu bọn con trai nghĩ gì!


    -Minh ghét tôi lắm hả?

    -Câu này Khang hỏi rồi? Tôi cũng trả lời rồi. Không có.


    Tôi cười, cố tự nhiên, mà trong lòng rối bời.


    -Cái này trả cho Minh.


    Khang đưa tôi chiếc bông tai.


    -Khang thấy nó ở đâu vậy? Tôi tưởng mất luôn rồi. Cảm ơn nhiều nha.

    -Tôi thấy nó rớt ở vườn nho. Định đưa cho Minh mà quên mất.


    Tôi giật mình nhớ đến chuyện vườn nho. Khang nhắc nó sao mà thản nhiên thấy sợ. Tôi luống cuống lôi từ ba lô chiếc bông tai kia.

    -Đưa đây tôi đeo cho.


    Khang nói khi tôi đang vất vả đeo vì tay cứ run và không nhìn thấy. Đeo được chiếc bên phải, chiếc bên trái chúng tôi quay mặt lại đối diện nhau. Sao mà Khang có thể bình tĩnh và tự nhiên như vậy? Vừa đeo xong tôi liền đứng dậy.


    -Cảm ơn nhiều nha. Tôi về phòng trước.

    -Ừm.

    Khang cười tạm biệt. Tôi chạy đi... không biết mình có chạy được những cảm xúc đã che giấu từ lâu hay không.



    * * *



    Chúng tôi tắm biển lúc chiều. Nắng, cát và gió. Tôi đội cái nón đệm rộng vành, lang thang nhặt mấy vỏ óc dọc bờ biển. Mấy đứa khác đã ùa xuống nghịch nước. Mệt mỏi, tôi nằm dài trên ghế dưới tán dù, úp cái nón lên mặt cảm nhận gió biển mát rượi. Dù tôi ghét cái cảm giác khô ráp của muối mặn. Tôi nghe tiếng gọi của Lam nhưng phớt lờ. Mấy phút trôi qua cứ ngỡ tụi nó để tôi yên không ngờ…


    -Á… á…

    Tôi hét lên, bật dậy. Toàn thân ướt hết và cái kẻ gây chuyện đang nhìn tôi cười tươi không thể tả. Tôi kìm lại sự tức giận ngay lập tức.


    -Sao mà giỡn kỳ vậy?

    -Ra biển không tắm mà nằm ngủ là sao? Biết là Minh thích ngắm biển nhưng cũng phải xuống tắm một chút chớ. Đi.


    Khang đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi giật lại. Mấy đứa khác tròn mắt nhìn những gì đang diễn ra. Cũng phải, chuyện hiếm có cơ mà. Tôi và Khang đều thuộc dạng ít đùa giỡn. Khang vẫn chưa chịu buông tha tôi. Khang giữ tay tôi lần nữa, mạnh và chắc hơn. Kéo xuống nước. Tôi cũng điên theo. Chúng tôi tạt nước nhau ầm ỹ. Ba đứa còn lại cũng xúm vào giỡn. Lần đó, tôi thật sự cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Khang đã hoàn toàn biến mất. Tôi khát nước nên đi lên bờ, vô tình nhìn sang nhóm bạn của Khang. Họ cũng nhìn tôi. Cảm giác không tốt chút nào.


    Ăn cơm tối xong, tôi cùng Lam trở về phòng. Tối đó và sáng hôm sau đi tự do, đến 10h thì về. Chuẩn bị đi chợ đêm thì tin nhắn của Khang đến. Khang nói không đi chung được. Tôi gọi lại thì Khang đã tắt máy. Tôi ngồi phịch xuống giường. Không thể hiểu nổi. Con trai cũng sớm nắng, chiều mưa trưa có bão hay sao?


    -Chuyện gì vậy?

    Lam nhìn vẻ mặt tôi thì hỏi ngay.


    -Khang nhắn tin qua nói là không đi được. Tao gọi lại thì tắt máy rồi.

    -Sao kỳ vậy?


    Nhã Vân đến trước cửa. Câu chuyện chúng tôi bị cắt ngang. Tôi đi ra ngoài, Lam đi theo. Nhỏ lo cho tôi.


    -Tôi nói chuyện với Minh chút được không?

    -Tất nhiên là được rồi.

    -Chỉ một mình Minh thôi.

    Vân nói vẻ kỳ lạ. Tôi nhìn Lam kiểu trấn an rồi đi cùng Vân.



    * * *



    Chúng tôi đi lên sân thượng. Trên đó vắng và tối, giờ này mọi người đã đi chơi hết chắc chắn không có ai. Vừa đến chỗ cửa cuối cầu thang lên thì nghe tiếng người đang trò chuyện. Chúng tôi đứng lại.


    -Mày làm vậy không được đâu Khang.


    Đó là giọng của Nghi. Tôi nhìn Vân. Nhỏ không phản ứng gì hết, vẫn đứng yên và nhìn tôi. Vài phút im lặng trôi qua. Tôi bỏ xuống vì không muốn trở thành kẻ nghe lén. Vân nắm tay tôi kéo lại và ra dấu bảo tôi im. Giọng Khang vang lên.


    -Không liên quan tụi bây.

    -Không liên quan là sao hả? Bạn bè bao nhiêu năm mà nói vậy nghe được sao?


    Giọng Tuấn vang lên rất giận dữ.


    -Mày đối xử với Minh như vậy coi không được đâu nghe. Là bạn bè tụi tao mới nói. Mày làm vậy sau này Minh biết sự thật thì hối không kịp. Đúng là rất giống. Nhưng đó là Uyển Minh chứ không phải Hà Trúc…


    Tôi dựa vào lan can cầu thang. Không muốn nghe nữa nhưng chân không bước nổi. Lòng ngực rất đau nhưng tôi không thể khóc trước mặt bất kỳ ai. Đây là tất cả sự thật, là nguyên nhân trả lời cho tất cả những hành động kỳ lạ của Khang. Ngay từ đầu tôi đã biết có gì không đúng, ngay từ đầu đã cảm thấy bất an… Tiếng nói chuyện nhỏ lại. Tôi không nghe được gì nữa. Trong bóng tối, tôi biết Nhã Vân đang cười dù rất nhẹ. Tôi không muốn tiếp tục ở trong hoàn cảnh quái quỷ đó.


    -Tôi đi được rồi phải không?

    -Ừ. Đó là tất cả.


    Tôi bước xuống, được mấy bậc thì quay đầu lại. Mỉm cười, tôi nói


    -Cảm ơn vì đã cho tôi biết một sự thật thú vị như vậy.


    Tôi về phòng thì bị Lam hỏi ngay. Tôi nói dối là Vân cảnh cáo tôi không được đến gần Khang. Nhỏ tin. Hoàn cảnh này thì đó là chuyện tất nhiên. Nếu tôi nói thật, sẽ lớn chuyện. Tôi không muốn. Tôi lên giường ngủ dù biết là không thể. Đầu óc tôi đầy những điều đã nghe. Chúng như được thu âm và đang tua đi tua lại. Hình ảnh đoạn cầu thang tranh tối tranh sáng với nụ cười nửa miệng của Vân, hình ảnh nụ cười của Khang trong buổi chiều rực nắng trên bãi biển…


    Tôi ước tất cả chỉ là một giấc mơ.


    Với Khang tôi chỉ là một sự thay thế cho Hà Trúc. Khi Khang nhìn tôi là đang nhìn Hà Trúc, khi Khang làm những gì cho tôi là cho Hà Trúc… Nhưng dù sao tôi cũng biết sự thật. Dù đau đớn thì đó vẫn là sự thật. Tôi không thích mình bị lừa dối…


    Nước mắt không rơi, chỉ là sống mũi cay cay.

    Và tôi sẽ không làm những gì Nhã Vân muốn.




    tbc
    con người dù thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người

  5. #5
    Bé đi nhà trẻ eviluriko's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ
    tận cùng thế giới
    Bài gởi
    45

    Default

    Sáng hôm sau tôi gọi Tần ra sân nói chuyện riêng. Thằng em họ còn mơ ngủ nhìn tôi bàng hoàng, kinh hãi. Tôi lấy bộ mặt hình sự nhất có thể khi tra hỏi nó về những gì cả bọn đã nói với Khang.


    -Không có thật sao?

    -Thật mà. Tụi này chỉ nói chị không ghét Khang, nhiều khi còn khen Khang học giỏi và tốt bụng.

    -…

    -À còn việc chị chưa có bạn trai nữa.

    -…

    -…

    -Tốt. Vào ngủ tiếp đi.


    Tôi quay đi. Tần ngơ ngác. Với tên này, tôi đôi lúc còn điên hơn thế nên chắc chẳng nghi ngờ gì đâu. Khang không biết tôi mến Khang. Vậy là tội của Khang nhẹ đi một chút. Tôi không tha thứ nhưng cũng không thù hận. Tuy nhiên, tôi vô cùng bực tức. Tôi không muốn phải nhờ Vân dẫn đi nghe lén mới biết mọi chuyện. Tôi muốn người nói ra điều đó với mình là Khang.


    Khi cả bọn cùng ăn sáng. Khang giữ khoảng cách với tôi. Những gì Nghi và Tuấn nói đã thuyết phục được Khang. Ít ra Khang cũng biết suy nghĩ. Tôi cố gắng thật bình thường khi nói chuyện với Khang. Chúng tôi chỉ là những người bạn. Không hơn không kém. Tôi mến Khang, Khang xem tôi là Hà Trúc… đó sẽ là quá khứ. Tôi phải sống với hiện tại. Tôi sẽ xem Khang như Tần hay Vũ và bạn bè thì phải giúp đỡ nhau.


    -Tôi có thể làm người yêu của Khang được không?

    Khang sặc nước. Cả bọn tròn mắt nhìn tôi.


    -Ý tôi là đóng giả người yêu. Chẳng phải Khang cần một người đóng vai người yêu để không bị đeo bám nữa sao? Tôi nghĩ mình có thể làm được phải không?


    Bốn người họ vẫn im lặng. Có lẽ phản xạ thần kinh hơi yếu nên chưa theo kịp. Tôi cố gắng giảng lại.


    -Nhìn từ ngoài vào, tôi với Khang khá xứng đôi mà. Tuy rằng ngoại hình có hơi chênh lệch một chút nhưng học vấn và gia đình thì hoàn hảo. Phải không?

    -…

    -Với lại, nếu người giúp Khang là tôi thì chắc chắn không có cô nàng nào dám chen vào.


    Tụi nó vẫn im lặng. Điều này làm tôi bực.


    -Nếu là tôi thì sẽ không có chuyện hiểu lầm về “phim giả tình thật”. Tôi cam đoan là không có tình cảm gì với Khang hết.

    -Tôi hiểu nhưng làm vậy thì Minh…

    -Tôi cho Khang suy nghĩ nha. Về đến nhà thì trả lời. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Với lại năm 12 rồi, để lại vài kỷ niệm vui vui cũng tốt.


    Cả bọn gào lên khi Khang đã đi nghe điện thoại.


    -Chị/Mày/Bà đang nghĩ gì vậy?

    -Thì như tôi đã nói đó. Tạo một kỷ niệm đáng nhớ cho năm 12.


    Lam nhìn tôi với vẻ không tin vào mắt mình.


    -Mày mến ông Khang mà. Làm vậy mày…

    -Tao nghĩ lại rồi.

    -Gì?

    -Tao đã nghĩ lại. Đó có lẽ chỉ là… sự ngưỡng mộ.

    -…

    -Tao có lẽ đã quá thần tượng Khang. Tao học giỏi, nhưng chỉ là mấy môn xã hội. Còn Khang thì… mọi người biết đó, là thần đồng những môn tự nhiên. Đó giống như là sự tìm kiếm những gì mình đang thiếu.

    -…

    -Khi ở bên canh Khang trong những ngày qua tao đã nhận ra điều đó. Không có gì đặc biệt. Tất cả chỉ có vậy.


    Cả bọn nhìn nhau. Chắc tụi nó sốc còn hơn lúc nãy. Tôi đứng dậy đi xuống bãi biển. Tụi nó có tin những gì tôi nói không? Tôi còn không huống chi tụi nó. Biển hôm nay rất đẹp. Trong xanh và bình yên. Hay là sự bình yên trước khi có bão. Tôi không biết. Tôi cứ tận hưởng sự bình yên lúc này. Mà cho dù có bão thì bão cũng sẽ qua. Thiệt hại à? Tôi đã không còn quan tâm thứ gì nữa.



    * * *


    Khang từ chối lời đề nghị của tôi. Đúng như tôi nghĩ. Vậy thì chẳng cần giấu nữa, tôi nói thẳng.

    -Tối qua tôi đã nghe chuyện ở sân thượng.


    Khang nhìn tôi. Sự yên lặng ngự trị. Tôi có cảm giác như nó sẽ kéo dài vô tận. Khang đang nghĩ gì? Tôi thật sự tò mò. Tôi có đau không? Có. Có chứ. Sao lại không. Nhưng giờ đây tôi không còn khóc được nữa. Tôi thật sự rất muốn cười. Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng tôi biết mình rất muốn cười.


    -Tôi… Minh…

    -…

    -Tôi xin lỗi. Nhưng làm sao Minh biết?


    Khang nhìn tôi ái ngại.


    -Tôi đi tìm Khang. Có người chỉ tôi lên sân thượng.

    -…

    -Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Và vì hiểu nên tôi mới đề nghị Khang làm người yêu giả… Thật ra tôi cũng có yêu cầu....

    -…

    -Tôi muốn Khang giúp tôi học những môn tự nhiên sẽ thi tốt nghiệp. Toán, lý, hóa. Đổi lấy điều đó Khang sẽ không bị quấy rầy nữa.


    Khang nhìn tôi ngạc nhiên.


    -Trao đổi công bằng mà. Nhưng tôi yêu cầu chuyện này phải giữa bí mật. Chỉ tôi, Khang, Vũ, Lam và Tần biết mà thôi.

    -…

    -Khang đã làm việc có lỗi với tôi đúng không? Vậy cứ xem việc chấp nhận đề nghị này là chuộc lỗi đi.


    Tôi nhìn thẳng vào Khang. Khang cũng nhìn tôi. Khi đối diện với Khang tôi chưa bao giờ có ánh nhìn đó. Tại sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? Do tôi, do Khang, do cả hai? Không. Chỉ do tôi. Do lòng kiêu hãnh đến ngạo mạn của tô. Tôi không phải một cô gái vô tư, hồn nhiên, trong sáng… càng không phải là kẻ vị tha cao thượng dễ dàng tha thứ bỏ qua…

    Nếu không phải người nhà, tôi tuyệt đối không tha thứ.



    end chap 1
    con người dù thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người

  6. #6
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    In prison's heart.....
    Bài gởi
    71

    Default

    hiiiiiiiiiiii.mới đọc xong LN,wa đây lại thấy evil bên đây,vậy bạn viết 2 truyện cùng lúc a?mong là tg ko bỏ bên nào hết,tốt nhất cho ra đều đều cả 2 ^^
    Mong chap mơi...............
    Thân............

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to hoa_anh_tuc's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Bài gởi
    215

    Default

    tớ đọc truyện của bạn ấy bên WS rồi, truyện LN hình như tác giả viết xong rồi, bạn ở trên * chỉ chỉ * cứ yên tâm ^^


    ...
    Thế giới của yêu ma quỷ quái khiến chúng ta đôi bờ cách biệt
    Đến cuối cùng mới thấy được giọt lệ trong mắt nhau

    Lưỡng lưỡng tương vọng, không biết rằng núi cao cạnh bên đã hóa thành biển lớn
    Chỉ nhìn thấy kiếp trước kiếp sau ánh mắt của đôi ta vẫn không thay đổi...


    Song: 俩俩相望 (Liang liang xiang wang - lưỡng lưỡng tương vọng)
    Singer: 姚婷 (Yao Ting)


  8. #8
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    In prison's heart.....
    Bài gởi
    71

    Default

    oh,vậy à?tk bạn ở trên *chỉ chỉ* lun nghen *cười* ^^

Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •