My fic: Dòng máu phượng hoàng
Manifesto of heart...tạm dịch Tuyên ngôn của trái tim. [Đã đổi]
TÁc giả: nà tớ nek Mian nak.
Tình trạng: thì tiếp diễn...
Tóm tắt: Một cuộc gặp định mệnh của 3 người, liệu họ sẽ làm ra những chuyện động trời gì [tớ cũng chưa biết].
Hihi thật ra thì đây là lần đầu tiên mần ăn trên miếng đất này nên mọi người ủng hộ cho Mian nhé có thiếu sót gì thì bỏ qua nhé, ủng hộ tớ nhìu nhìu nhá.
***********
Chap 1: Oan gia
-Alo. Mày ak, tao đậu ĐH ở Đà Nẵng rồi, sr mày.
-Thật ko?
-Thật, sr mày nhiều.
-Ở Đà Nẵng thật ak, sao mày ko đậu trường dưới chỗ ta0 chứ?
-Ở dưới đó mày biết tao thi khối j ko, khối A á, mà mày biết đấy lí tao dốt đặc cán mai, ở đây tao theo nghiệp điều dưỡng há há. Toán hơi đần nhưng có sinh kéo lại, hóa thì ok.
-Thôi ko sao, nhưng tao thích mày học với tao hơn.
-Ừ, sr.
-Bao giờ mày nhập học?
-Tháng 9, chắc 1 tháng nữa tao mới về.
-Vậy là tao với mày lại ko gặp đc nhau.
-Tao xin lỗi mà, tao thề tao sẽ nói 1001 lời sr mày lúc nào tao rỗi, OK.
-Điên, thoai ngủ đi.
-Uh.
----------------
Cuộc đối thoại của hai đứa tên Anh, 2 đứa bằng tuổi nhau, nhưng 1 con đi học sớm nên vào ĐH sớm
hơn (Nhâm Anh), còn 1 con đi học đúng tuổi giờ mới vô ĐH và đang đc thưởng một chuyến đi Nhật
Bản (Thụy Anh), 1 kon đag đi du lịch, còn 1 con vừa thoát khỏi năm đầu tiên của ĐH. Là bạn thân từ
hồi còn trong bụng mẹ, ở cạnh nhà nhau, giờ 2 đứa cách nhau hơi bj xa (số liệu từ VN đến NB t/g ko
nắm rõ sr bà kon) nhưng cả hai đứa đang rảnh rỗi khinh khủng [thất nghiệp, giống t/g].
GIỚI THIỆU ĐÔI CHÚT:
Thụy Anh: Nguyễn Thụy Anh vừa thi xong, xinh xắn ghết những thứ người ta thích, hiền lành tùy lúc,
hơi khùng, tính tình sáng nắng chìu mưa giữa trưa có sương mù, hòa đồng, lắm chuyện thix 8888
[con gái mừ ], chơi thân vs Nhâm Anh.
p/s: bà này mê cá độ [mờ hok phải cá độ bóng đá đâu ak nghen, thắc mắc thì cứ đọc đi rồi sẽ biết]
Nhâm Anh: dễ thương, học giỏi, hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ và bên cạnh Thụy Anh những lúc
cần, thix màu vàng, ghét màu đen, và cũng hơi khùng giống bạn thân. [có thế mới là bạn thân]
1 tháng sau.
-Alo tao nhập học rồi, mày thì sao?
-Tao xuống sg rồi, quà tao đâu?
-Đây, ừm vài bữa nữa tao xuống chỗ mày nghen.
-OK, nhớ quà tao.
-Uhm.
Thụy Anh đã nhập học đc 1 tuần yên ổn, luôn dc mọi người yêu mến vì tính hay cười, tuy ko thật sự
nổi bật nhưng đang là tâm điểm của các chàng trong trường. Và đang có ý định xuống thăm con bạn
thân vì nghe nói nó đang ốm [híc bạn ốm mới chịu xuống]
---
Sân bay TSN.
Cho cháu điến địa chỉ này.Thụy anh leo lên một chiếc taxi,và đưa địa chỉ cho chú lái xe. 20 phút sau nó
có mặt trước cổng trường của Nhâm Anh. Móc điện thoại gọi:
-Mày đang ở đâu đấy?
-Đang ở KTX hôm nay đc nghỉ.
-OK. Xuống cổng trường đi. Nói rồi Thụy Anh cúp máy.
Tuy ko hiểu gì nhưng Nhâm Anh cũng xuống vừa đến bậc cầu thang cuổi cùng Nhâm Anh tăng tốc
khi nhìn thấy ai đó trước cổng trường, và hành động tiếp theo của cô nàng hơi hơi… Nhâm Anh bay
lên ôm Thụy Anh bằng cả 2 tay và 2 chân [tư thế hơi kì cục] làm Thụy Anh xém té vì ko trụ vững.
-Ờ, mày… Nhâm Anh tụt xuống chữa ngượng.
-Ừ, tao vừa đến ko mời tao lên phòng à, he he. Thụy Anh hí hửng.
Hai đứa dắt díu nhau lên phòng cười nói lung tung, Thụy Anh là đứa hòa đồng, dễ nuôi nên hòa chung va 23 chị cùng phog` vs Nhâm Anh là điều đơn giản.
-Mày ở lại lúc nào về? Nhâm Anh hỏi.
-Ờ, tối mai.
-Vậy thì nghỉ đi rồi tao với mày đi chơi.
-Mày hết ốm rồi à?
-Ừ mày là vị thuốc tốt nhất của tao.
-Mày nói cho cẩn thận ko có người tưởng mày bị gay ko dám lấy đâu.
-Tao xung phong ở giá. Nhâm Anh toe toét làm cả phòng cười ồ.
Sự xuất hiện của Thụy Anh đã làm xôn xao khu nhà G [nhà G là khu KTX nữ ] tuy cô nag` ko xinh nhưng đủ cá tính để người khác phải chú ý.
-Mày đi thăm trường tao ko?
-Thôi khỏi đi kiếm cái gì ăn đi tao đói.
-Mày mới ăn xong mà.
-Đói rồi.
-Mày chỉ biết ăn với uống, béo như kon heo rồi thì đừng có kêu.
-Heo sẵn rồi biết sao đc.
Hai đứa dắt nhau đi Big C vì hàng ở đây rẻ mà đang đợt giảm giá.
Thụy Anh đang xăm soi băn khoăn vs mấy bịch khăn giấy.
….BỐP…
….RẦM….
Mất 2s để choáng, 2s nữa để hôn kệ để khăn giấy, Thụy Anh nghe đâu đó “tạm biệt cô chủ” của mấy
cái răng. Thủ phạm vẫn đang loay hoay bơi bị bủa vây bởi đống khăn giấy bị rớt xuống, hắn nhìn
quanh rồi bỏ chạy.
-Này, ăn trộm, tông vào người ta ko biết xin lỗi hả?
Hắn quay lại. Lườm. Quay đi chạy tiếp.
-Đồ ăn trộm, ăn trộm…. Thụy Anh la lên hắn chạy lại bịt miệng
-Làm ơn cô im giùm con.
Thụy Anh giằng ra hét vào mặt hắn [tạm gọi vậy nhá]:
-Tông vào người ta ko biết sr hả?
-Sorry. Ok.
-BIẾN. Thụy Anh hét với mấy cái rằng muốn lìa khỏi lợi. Nhâm Anh chạy lại xoa xoa kon bạn thủ thỉ:
-Hotboy trường tao.
-Hả, Hotboy?
-Ừ trốn bọn kìa kìa. Nhâm Anh hất hàm về phía bọn con gái, nhìn thôi cũng đủ nổi hết da gà. Thụy Anh phần nào hiểu đc lí do.
1 tiếng sau 2 đứa rời khỏi siêu thị sớm hơn dự tính về KTX vì răng miệng kiểu này thì ăn làm sao?
-Thằng đó để tao gặp lại thì tao sẽ xé xác nó ra, đau quá híc híc.
-Tao khuyên mày ko nên đụng đến thằng đó nếu ko mày sẽ chết.
-Là sao?
-Nếu mày xí xớn với thằng đó mày sẽ bị cái fan cuồng nhiệt của thằng đó đá đổ kon ạ.
-Fan cuồng nhiệt, kon gái ak.
-Ừ, chúng nó sẽ giết mày ko dao đấy. Nhâm Anh kể lể và rùng mình vì mấy vụ xử lí nhau vì Lâm
Phong, những tưởng sẽ giúp Thụy Anh từ bỏ ý đồ gì gì đó của con bạn thân ai ngờ càng nghe Thụy
Anh càng hăng máu.