Trang 48/48 đầuđầu ... 183842434445464748
kết quả từ 377 tới 379 trên 379

Ðề tài: Twin - này nhóc, đứng lai.

  1. #377
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gởi
    5

    Default

    bao giờ mới đc đọc đấy bạn ơi

  2. #378
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Smile Chap 69

    CHAP 69





    Cậu ấy đã có người mới.

    Tôi lắc đầu, cố xua ý nghĩ đó đi nhưng đó dường như là việc quá sức. Khóe mắt nặng dần, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những giọt nước đang chực trào.

    Khỉ thật, mình sẽ khóc mất tôi.

    Cánh cửa phòng chỉ cách tay chưa đầy hai mét, nhưng tôi không thể nào giơ tay lên nắm lấy con nắm bằng inox màu xám bạc. Tôi không muốn Danh – sau khi thấy mình thề thốt này nọ lại bật khóc vì Phong.
    Trong nỗ lực hết sức để trông mình “hoàn toàn bình thường”, tôi để ý thấy có tiếng bước chân tiến lại gần phía mình. Lúc đôi giày đen nằm trong tầm mắt đang ngày càng rút ngắn khoảng cách, tôi ngẩng lên, và nhận ra Thanh Thanh đang nhìn mình với vẻ chăm chú.

    Thật may là tôi đã không khóc.

    - Chị có muốn uống nước không? – cô bé chìa lon coca ra nhưng tôi lắc đầu từ chối.

    - Ừm… - Thanh Thanh có vẻ hơi thất vọng trước lời từ chối của tôi, nhưng việc đó hầu như chẳng ảnh hưởng mấy đến cô ta – em biết chị là bạn “rất thân” của anh Phong, thế nên em không muốn làm ngơ để anh ấy hành động một cách vô tình như thế được.

    Tôi chưa kịp phản ứng thì Thanh Thanh đã nắm lấy tay phải tôi bằng cả hai tay của mình – bàn tay trắng ngần và mềm mại, bàn tay luôn được chăm sóc kĩ, bàn tay không phải làm việc nặng nhọc đến chai sần…

    - Thứ tư sắp tới – cô bé nhìn vào mắt tôi, gần như là nài nỉ - máy bay sẽ cất cánh lúc 8h. Em hi vọng chị sẽ đến tiễn.

    Không phải tôi không muốn, mà là không thể hất tay Thanh Thanh ra khỏi tay mình. Cảm thấy ghê sợ và đáng ghét trước kẻ đối diện, nhưng tôi shock đến nỗi bất động hoàn toàn. Dúi lon nước vào tay tôi, Thanh Thanh mỉm cười trước khi bỏ đi.

    Tôi cầm lon nước trong vô thức, nhìn trân trân theo gót giày bóng lộn cho đến khi nó khuất sau hành lang.

    - Bốp!

    Lon nước văng ra ngoài qua khung cửa sổ, mạnh đến nỗi vỏ bung ra, nước bắn tung tóe trên sân.
    Người lao công gần đó chạy lại cửa sổ, ngó vào trong với mong muốn sẽ bắt được kẻ gây ra chuyện này nhưng hành lang vắng lặng như chưa hề có ai trước đó.



    “Bình tĩnh, không là hỏng bét”

    Tự nói với mình như vậy, nhưng cảm giác ruột gan lộn tùng phèo đã báo cho ông biết rằng đó là việc không thể.

    - Cứ ngờ ngợ, hóa ra là anh thật. Lâu lắm rồi không gặp.
    Người phụ nữ chìa tay ra bắt lịch sự theo đúng phong cách Tây hóa. Thế nhưng nụ cười của bà vẫn giản dị đúng chất.

    - Lâu rồi… - bác sĩ Phước cảm thấy giày và mặt đất dưới chân đang bị nung chảy.

    - Chà, tốt quá rồi – vị khách ngồi xuống ghế - anh là bác sĩ riêng của Danh thì em không lo lắng gì nữa.
    Ông cảm thấy run run khi cặp kính mát được tháo ra. Nhớ sao đôi mắt kia.

    - Anh có thể nói rõ chuyện gì xảy ra với con trai em không?








    Không thể như thế được!

    Tôi đứng dậy, vuốt những giọt nước mắt còn chưa kịp chảy.

    Kẻ như tôi không thể chỉ mới tí đã khóc. Nếu không tự giải quyết, tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ. Nhất đinh không thể chùn bước như thế này.

    Cố lên nào Hoài Thư. Đi giải khuây, hoặc tìm ai đó chia sẻ cũng được.



    Có vẻ đây là một quyết định sai lầm.

    - Rầm!

    Cả Hoài Thư và Quỳnh Chi đều giật mình ngước lên. Trông Phục Hy như thể cậu bé con vừa phát hiện ra ông già Noel không có thật.

    - Anh ta còn có suy nghĩ không vậy? Cho dù là nhường chị cho Danh, thì cũng phải ở lại để bảo vệ chị chứ? Kẻ thù của Danh cũng một phần là của anh ta mà.

    Ngay khi Phục Hy nói câu này, đôi mắt Quỳnh Chi dịu xuống rồi chuyển đi hướng khác. Sự giật mình quá rõ ràng khiến cô phải tìm cách che giấu.

    Phải rồi… Hoài Thư đang bị đặt vào vòng nguy hiểm. Và người gây ra chuyện đó là ai nếu không phải cô.

    Cảm thấy mình không thể chịu đựng cảm giác tội lỗi trong bầu không khí ngột ngạt này, Quỳnh Chi làm vẻ mặt mệt mỏi.

    - Hai người cứ nói chuyện nhé. Em về trước.


    - Đó không phải là việc quan trọng… - tôi với tay lấy cốc nước nhưng chưa kịp uống đã bị Phục Hy ngăn lại.

    - Chị đừng xem nhẹ. Em đã từng gặp những đứa này rồi. Bọn nó không phải thuộc loại con nhà đàng hoàng trở nên hư hỏng, mà là những đứa có bản tính xấu đã ăn sâu vào máu. Với tụi nó, trả thù và gây chuyện là một thú vui.

    Thấy tôi chớp mắt nhìn, Phục Hy lại càng có cớ để nói cho cô nàng mù tịt này hiểu.

    - Chuyện cách đây hơn một năm chị cũng biết rồi đấy. Người yêu Danh đã ra đi, ai cũng cảm thấy day dứt – trừ những đứa gây ra nguyên nhân sâu xa.

    Giờ tôi chẳng lên tiếng cũng không bày tỏ thái độ phản kháng. Ân oán ngày xưa, tôi chỉ là người được nghe kể lại thôi. Nhưng khi nghe nhắc lại, trong đầu tôi lại cố tưởng tượng ra hình ảnh người bạn gái trước kia của Danh. Cô gái hiền lành, trong sáng với bó hoa trắng thuần khiết như chính tâm hồn của người đang cầm… Nếu chuyện đáng tiếc ấy không xảy ra, có lẽ tôi đối với Danh chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

    Càng nghĩ, tôi càng thấy Phục Hy nói đúng phần nào. Tuy vậy, giờ tôi vẫn khá an toàn. Ít ra bọn chúng không biết tôi là ai – ngay cả Danh cũng không thể thừa nhận tôi là bạn gái anh ấy. Và hơn nữa, tôi tự tin mình là con nhỏ có chút võ vẽ.

    Nhóc Hy tròn mắt nhìn tôi.

    - Chị nghĩ gì mà tự nhiên vạch áo, gồng tay thế?

    Không thể thừa nhận mình đang xem cơ bắp, tôi cười trừ.

    - Không… Hì..

    - Từ ngày không có Thanh Phong ở bên, chị thay đổi nhiều lắm. Em chẳng thích thế chút nào – thằng nhóc kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi – Nếu chị ngại, em sẽ đi gặp anh ta nói chuyện.

    Hai đứa tôi nhìn nhau.

    Thật tâm, tôi muốn Phục Hy làm điều đó. Vì không thể tự mình nói ra, nên tôi luôn mong có người thay tôi “níu” cậu ấy lại.

    Nhưng liệu hành động đó có quá mâu thuẫn, khi tôi là người đã rời tay cậu ấy trước? Con người tôi quá ích kỉ: rời Phong để đến bên Danh, nhưng lại giận dữ khi thấy cậu ấy bỏ đi.

    Lí trí và cảm xúc, tôi phải bỏ một để nắm lấy cái còn lại.

    Và nếu nhờ người khác, tôi không thể nào rạch ròi với bản thân để đi đến quyết định đúng đắn.

    Tôi nắm tay Phục Hy khi thấy cậu nhóc sốt ruột hết chịu nổi.

    - Đừng – tôi nhìn nó – chị sẽ tự làm điều đó.






    Một đêm thức trắng. Khác với mọi lần, tôi không cố thức để làm nốt bài tập hay dọn dẹp nhà cửa. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn ăn no ngủ kĩ như tôi biết thế nào là không ngủ được.

    Vì đầu óc tôi không hề muốn nghỉ ngơi. Trái tim tôi nhớ cậu ấy, và nó bắt tâm trí phải lục tung từng ngăn kí ức xưa cũ, tìm lại chút cảm giác xưa.

    Vì cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cậu ấy lại rõ ràng như chưa hề bị phai, dù tôi đã nỗ lực xóa đi.

    Vì trước mắt tôi không phải là màn đen như đáng lẽ ra phải thế, mà là ánh vàng của nắng hè năm nào. Và cứ thế: con đường mùa hè, hai con người đang chuyển động, cuộc chạm mặt trong tình huống dở khóc dở cười… lần lượt hiện ra, như một trang album đầy màu sắc bị gió lật giở từ đầu trang đến cuối trang.

    Tôi mở tung cửa sổ, để cái lạnh của vạn vật khi tắt nắng thấm vào da. Đôi mắt căng ra trong màn đêm đen đặc, cố tìm một thứ gì đó níu kéo. Nhưng đêm nay trời không trăng, chẳng khác gì khi nhắm mắt lại.

    Và tôi lại nhắm mắt, để cho những giọt nước mắt ướt má, rơi xuống lòng bàn tay đang đan lại vào nhau.

    Rối ren của cảm xúc, hoang mang vì mất hướng và lo lắng vì sợ mất đi điều quý giá nhất của cuộc đời khiến lòng quặn lại. Tôi ngồi thụp xuống.


    “Xin lỗi…

    Đáng lẽ em không nên hứa khi biết chắc mình chẳng thể nào đem đến hạnh phúc cho anh”





    - Nhìn này…

    Loáng thoáng thấy bàn tay của Danh, tôi thôi diễn lại những cảnh xưa cũ trong đầu để chú ý đến mọi thứ xung quanh. Chẳng biết chúng tôi nói chuyện đến đoạn nào rồi.

    - Em suy nghĩ gì mà thả hồn ngoài cửa sổ vậy? – Anh mỉm cười rồi chìa cho tôi cái hộp màu xanh rêu vuông vức – tặng em đấy.

    Tôi đón lấy cái hộp, không quên cười lấy lệ. Con gái được tặng quà thì phải vui mà.

    Chỉ mới chạm vào lớp nhung êm mượt bên ngoài, tôi đã biết đây là đồ mắc tiền. Thế nhưng khi nhìn thấy những cánh cúc bằng bạc chạm khắc tinh xảo giấu trong lớp lụa đỏ, tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Nó quá đẹp, gần như là hoàn hảo.

    - Cái gì đây?

    - Hoa cài áo. Anh tự tay chọn cho em đấy.

    Tôi nhìn Danh, và nhận ra vẻ hạnh phúc trong mắt anh. Tại sao anh lại tặng quà cho tôi, trong khi hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt.

    Hôm nay là thứ tư…

    Thật trớ trêu khi Danh lại tặng quà ngay lúc này. Nhưng có lẽ vì thế mà tôi không cảm thấy áy náy. Ngược lại, trong lòng lại có cảm giác thôi thúc.

    Đã đến lúc kết thúc rồi.

    - Anh có biết truyền thuyết hoa cúc trắng không?

    Danh khẽ gật đầu.

    - Biểu tượng cao quý của cuộc sống – giọng anh trầm ấm và bình thản, như thể anh biết trước tôi sẽ hỏi nên đã chuẩn bị sẵn.

    - Nhìn bông hoa này, em chợt nghĩ, liệu một cuộc sống giả dối với chính bản thân liệu có phải cao quý?

    Tôi khẽ cười, không phải với anh. Dường như đó là khoảnh khắc vui vẻ của chính tôi khi được nói ra lòng mình.

    - Em muốn sống trong sự cao quý, với những cảm xúc chân thật.

    Danh né ánh mắt của tôi, dù anh chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

    - Em thấy có lỗi khi phải lừa dối anh, lừa dối Phong. Em…

    - Em muốn đến với cậu ấy.

    Anh ấy kết thúc câu nói của tôi, không sai một chữ so với những gì tôi đã dự kiến trong đầu. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ vẻ giận dữ sắp hiện ra trên khuô mặt Danh. Nhưng những gì tôi thật sự nhìn thấy lại là một nụ cười. Phải chăng anh đang chuẩn bị trừng phạt tôi?

    - Cuối cùng thì anh cũng không thể chịu được khi nghe em nói câu đó, nên đã cướp lời mất rồi… Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, anh đã cá cược ván cờ mà biết chắc mình sẽ thua.

    - Em..

    Tôi định mở lời, nhưng lại chẳng biết nói gì. Tôi đã chuẩn bị cả ngàn tình huống cho chuyện này, ai ngờ sự thật lại xảy ra theo hướng thứ 1001.

    Danh bất ngờ nắm tay làm tôi suýt nữa thì rụt lại. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi lại chẳng thể. Chỉ một giây ngắn ngủi tôi cảm nhận được sự siết chặt quanh bàn tay, rồi bàn tay Danh lại bắt đầu nới lỏng.

    - Anh sẽ thả tay em ra trước. Như thế đỡ đau lòng hơn nhiều.

    Lúc tôi lấy lại được nhận thức, Danh đã nắm chặt tay lại như thể nếu thả lỏng, anh sẽ không điều khiển được bản thân mình nữa.

    - Em xin lỗi.

    - Vậy hãy nhận lỗi của mình nhé.

    Danh không hề cười khi đeo hoa cài áo cho tôi. Thậm chí tôi không cảm nhận được hơi thở của anh.

    - Nó sẽ khiến em nhớ đến anh.

    - Không cần nó, em sẽ vẫn nhớ đến anh. Anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em rồi – tôi trả lời thành thật.

    Danh nhìn tôi thật lâu. Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.




    Anh biết ngày này trước sau gì cũng sẽ đến, chỉ không ngờ là chúng ta lại chịu đựng được lâu đến vậy. Sự giả dối.

    Em đã nói thật lòng mình, nhưng anh không thế nói ra. Dù có quá đáng, nhưng anh chưa muốn em biết rằng anh đã lừa dối, chỉ để giữ em ở bên.

    Vì điều đó chẳng còn tác dụng nữa rồi.


    - Có lẽ em nên đi để anh nghỉ ngơi – tôi đứng dậy. Danh bất chợt nắm lấy tay tôi. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại.

    - Một chút thôi. Anh xin em đấy.

    Bàn tay tôi nằm trọn trong bàn tay ấm áp của anh thật nhỏ bé. Dường như có một luồng điện nóng nhưng mỏng manh từ anh truyền sang tôi.

    Dù rất muốn đáp lại, nhưng tôi gấp đến nỗi chỉ muốn rút tay ra và chạy thật nhanh.

    - Xem như đây là lần cuối anh cầu xin em nhé…



    Từng hạt nắng rơi nhẹ bên thềm. Cơn gió mùa đông lưỡng lự nơi cửa sổ ngắm nhìn đôi trai gái chấm dứt mối tình đơn phương.

    “Anh lại thất tình lần nữa sao?”



    Nhanh như lúc bày tay ấy nắm lấy tay tôi, Danh thả tôi ra, mỉm cười. Tôi cố tìm kiếm sự thất vọng trong đôi mắt ấy, nhưng có vẻ anh rất giỏi che giấu.

    - Em nhất định phải hạnh phúc.

    - Anh cũng thế - tôi cười đáp lại.

    - Tất nhiên là thế rồi. Anh sẽ sống thật tốt để em sẽ thấy tiếc mỗi khi gặp.

    - Xin lỗi bác trai giùm em nhé.

    - Ông ấy phải xin lỗi em mới phải.

    Bằng đôi mắt trìu mến, anh khẽ đưa mắt về phía cửa thay cho lời tiễn.

    - Đi đi, trước khi anh giận em thêm…


    Tôi ra khỏi phòng, cảm thấy bước chân của mình nhẹ hẫng.

    - Xin lỗi bác – tôi vội vàng né sang bên khi nhận ra mình đang chắn đường người phụ nữ đứng bên cạnh. Mải suy nghĩ, tôi cũng để ý liệu bác ấy đứng ngoài nãy giờ có nghe thấy tôi và Danh đã nói gì.

    Cơn gió mát ùa vào làm tấm rèm cửa bị tung lên, cuộn một vòng rồi hạ xuống. Gió lùa vào mái tóc hoa râm của người phụ nữ đang kéo cánh cửa rồi luồn ào trong phòng trước khi cánh cửa khép hoàn toàn.
    Một cái chau mày, rồi nét mặt Danh lại giãn ra.

    - Con có thấy con gió vừa rồi lạ không?

    Danh ngước cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi không khí sực mùi nắng và trời tĩnh lặng không gợn chút gió.

    - Thân thương lắm – anh trả lời.

    Rồi anh quay sang người phụ nữ lúc này đang đặt túi đồ lên bàn.

    - Từ khi nào rồi má không gửi áo full về cho con nữa? Cái áo lần trước chật đến nỗi con đành phải cất vào tủ thay vì mặc nó hằng tháng.

    - Con có giận ta không?

    Bà cúi xuống vuốt tóc Danh, thì thầm vào tai anh.

    - Má còn hỏi câu đó được sao?

    - Má xin lỗi.

    Nước mắt lăn dài trên gò má người phụ nữ đứng tuổi. Phải, lâu lắm rồi. Bà đã chờ lâu lắm rồi để có được phút giây này, được ôm đứa con trai yêu quý trong vòng tay.

    - Lần này má đưa con đi cùng được không?



    - Con nhỏ vừa đi ra đó chị.

    “Chị hai” đập tay thằng này một phát làm nó vội vàng rụt lại, không dám chỉ chỏ nữa.

    - Giơ tay chắn tầm mắt thì làm sao tao thấy – thôi trừng mắt, đứa con gái lại chăm chú hướng về phía cửa bệnh viện.

    - Mày khùng hả? Đó là Anh Thư mà.

    - Thì con nhỏ bạn gái thằng Phục Hy chẳng nói đó là chị em sinh đôi với Tỉ Tỉ đó sao?

    - Làm sao tao phân biệt được hai đứa?

    - Thì bắt cả hai.

    Một thằng đứng sau lên tiếng, tức thì bị những đứa còn lại đập mặt phản đối.

    - Mày điên à, để Thanh Phong trả thù cho chết. Tao không điên…

    Đứa con gái giơ một tay lên, dẹp đám lao xao chuẩn bị gây lộn nhau đến nơi.

    - Theo dõi nó cho tao trước đã, ít nhất phải chờ đến khi cả hai cùng xuất hiện mới biết được đứa nào vào đứa nào.

    Nói rồi nó chỉ tay vào đứa đệ tử ruột.

    - Mày đi theo nó thử xem, có gì báo lại sau.




    ******


    Nắng chảy lai láng trên tán lá, nhỏ xuống những cánh hoa, rắc nhẹ lên cỏ một màu dịu nhẹ. Công viên râm mát, đối lập hẳn với cái oi bức, ồn ào của làn đường phía xa xa.

    - 7h tối ở nhà hàng nằm trên đường…

    Tôi thích ngắm nắng, và thường gán hình ảnh đẹp đẽ ấy cho một cậu con trai – người mà nhất định tôi muốn là bạn trai của mình. Chỉ nhất định muốn thôi, chứ không chắc chắn tôi có đủ tư khả năng để là bạn gái của người ấy.

    - Chị sẽ sửa soạn cho mẹ, thế nên em tự đến nhé. Cứ dùng mấy cái thẻ tín dụng lần trước…

    Tìm kiếm trong mơ mộng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh nắng của đời mình. Vậy mà, tôi lại để nó rơi tuột khỏi tay dễ dàng như dải lụa vàng trong gió.

    - Em nhớ đường để đến nơi chưa?

    - À… - tôi áp sát tai vào điện thoại – không biết đường có thể hỏi mà. Em có thể…

    “Có thể hỏi Phong, hoặc nhờ cậu ấy chở đến”

    Tôi tự lắc đầu với chính mình.

    - Em có thể tự tìm được đường mà, chị đừng lo.

    - Ừ. Thế nhé, chị còn phải làm vài thứ lặt vặt nữa. Nhớ đừng đến trễ, hôm đấy là ngày cực kì quan trọng đấy.

    Ngừng một lát rồi Anh Thư phì cười trong điện thoại. Chị đang vui. Phải, rất vui là đằng khác. Chị đã tìm được mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một cuộc sống bình thường như bao người.

    Còn tôi, vẫn đang kiếm tìm mảnh lớn nhất của trái tim.

    Anh Thư đã cúp máy. Phía bên kia đường dây chỉ còn những tiếng tút dài nghe não nề.






    Tôi thôi đoán xem Phong giờ này đang làm gì và gạt bỏ ý nghĩ chạy đến gặp cậu ấy để về nhà. Ngày mai có nhiều việc phải làm.

    Đã lâu không đi bộ về nhà, lại chỉ có một mình nên tôi cảm thấy con đường thênh thang hơn hẳn. Vừa đi vừa tung tăng ngắm cái này, ngó cái kia, tiện chân tôi đá bay viên sỏi bự “lạc” giữa đường. Ai đi qua không cẩn thận có ngày ngã vì nó.

    Cộc.. cộc.. Phịch.

    Tôi giật mình quay lại. Chẳng lẽ tai bị lãng? Rõ ràng có tiếng cái gì đó rơi.

    Đang đoán già đoán non, tôi phát hiện ra cái đuôi trắng đang ngoe nguẩy lấp ló sau bức tường gạch. Con mèo bạch bước ra. Thấy tôi, nó kêu la thảm thiết như bị bỏ đói lâu ngày.

    - Hóa ra là mày… làm tao cứ tưởng.





    Thằng nhóc hú hồn vì suýt nữa bị phát hiện. Đang yên đang lành, tự nhiên con mèo nhảy xồ ra, bám vào ngực rồi ra sức cào cấu làm nó giật mình ngã từ trên tường xuống. Khỉ thật, đáng lẽ không nên mặc cái áo có hình xương cá này.

    Lồm cồm bò dậy, nó khẽ khàng tìm cách leo qua tường. May là chưa bị mất dấu.






    - Chùm Ruột!

    Tôi vui mừng khi thấy cô nhóc ôm búp bê đứng trước của nhà.

    - Chị có kẹo cho em này.

    Lần mò mãi, cuối cùng tôi cũng lôi được viên kẹo duy nhất, chẳng biết nằm trong túi từ khi nào. Chùm Ruột xé toạc lớp vỏ bên ngoài, thả tọt viên kẹo vào miệng.

    - Vị chanh – con bé reo lên, cười híp mắt.

    - Ừ ừ… - tôi nắm lấy vai nó – chị nhờ em một việc nhé.





    Thằng nhóc nhìn qua hàng rào chằng chịt dây leo. Nó chưa thấy ngôi nhà nào tồi tàn thế này. Anh Thư Tỉ Tỉ mà thèm ở đây sao? Chẳng cần phải chờ cả hai cùng xuất hiện, nó chắc chắn đây là…

    Nhưng chẳng lẽ em gái của Anh Thư lại sống ở đây?

    Chờ cho cửa trước khép kín nó mới dám mò ra cổng – nơi duy nhất không bị thứ dây leo xanh xè lẹt này đeo bám.

    Có nên vào trong, hay chỉ đứng đây ngó?

    Một cách chậm chạp và cẩn thân, nó ló đầu ra khỏi hàng rào rậm rịt.

    - Bốp!

    Chưa kịp nhìn thì nó đã bị một cú trời giáng hoa cả mắt. Xung quanh tối đen, chỉ có tiếng con gái loáng thoáng.

    - Ấy chết. Xin lỗi. Anh có làm sao không?







    Cả tôi và Chùm Ruột đều che miệng nín cười. Nhân lúc kẻ rình mò còn đang bất tỉnh nhân sự, tôi khẽ liếc dao qua hòn đá mài.

    - Hôm nay em thích ăn món gì?

    Tức thì tên con trai vừa bị tôi phang cho một cú bằng cánh cổng sắt vội vàng nhổm dậy. Mở cổng đúng lúc có người chìa mặt ra thì đâu phải là tội nhỉ.

    - Ah, anh tỉnh rồi à? Có sao không? Lúc nãy…

    Tôi chưa kịp nói xong, hắn đã lấm lét đứng dậy, liếc qua con dao rồi lắp bắp “ Không, không có gì” rồi chạy biến, trước khi tôi kịp diễn trò thêm.

    - Xì! Tưởng gì, hóa ra chỉ là ăn trộm vặt.

    Tôi thì không nghĩ thế. Chẳng biết lúc nào, nhưng có lẽ tên này đã theo dõi tôi suốt đoạn đường về. Kẻ tạo ra tiếng “phịch” lúc nãy chắc chắn là hắn, chứ cón mèo nào nặng đến như thế được. May mà lúc nãy tôi đã nhờ Chùm Ruột quan sát kĩ phía sau mới phát hiện ra hắn đang nấp.

    Không thể xem thường sự lo lắng của Phục Hy được nữa rồi. Có điều, tại sao bọn chúng lại nghĩ tôi là bạn gái của Danh?



    Nhàn dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn Danh đang tỉ mẩn gấp từng cái áo sơ mi – hầu hết đều sáng màu. Cái bóng của anh kéo dài trên nền nhà, phản chiếu bởi ánh đèn vàng phía bên ngoài trông thật buồn bã.

    Cô tự hỏi liệu anh có thật sự buồn, hay đang khoác lên mình chiếc vỏ lạnh lùng khi một cô gái nữa lại rời bỏ anh?

    - Cậu đã nói với cô ấy rồi à?

    Vẫn không quay lại, Danh khẽ lắc đầu.

    - Mình quá ích kỉ để có thể làm một điều cao thượng – anh ngừng lại, nhìn đăm đăm cái cổ áo nhăn nhúm vuốt mãi mà không thẳng – liệu mình làm thế có đúng?

    Danh nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi một lời phán xét.

    - Dù có đúng hay không, cậu cũng đã làm điều mình nên làm rồi.

    Thả túi xách trên bàn, cô cũng lăng xăng giúp cậu thu dọn đồ đạc. Vở kịch đã kết thúc, giờ chỉ còn những diễn viên thu dọn những gì còn sót lại của một vở diễn đầy lắt léo. Có thể là đạo cụ, cảnh đã dựng, cũng có thể nam chính đang cố thu hồi tất cả dư âm của cảm xúc.

    - Dù có đúng hay không, cậu cũng đã làm điều mình nên làm rồi.

    Cô kiềm chế để không siết tay cậu ấy trong khoảnh khắc chạm vào nhau khi cả hai cùng đặt đồ vào túi.

    - Ừ… Nhưng đau lắm.




    ________________________________ _______________________________ ___________________________
    cherrycold_72

  3. #379
    Bé đi nhà trẻ becon.a1k11's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Nơi Cư Ngụ
    thiên đường có anh
    Bài gởi
    21

    Default

    đã từng đọc truyện này của bạn từ rất lâu rồi. phải nói 1 điều là mình rất thích truyện của bạn, và đã từng rất chờ đợi để đọc từng chap truyện mà bạn đưa lên diễn đàn. Hôm nay một ngày rảnh rỗi, mình lại nhìn thấy bạn up chap mới. t đọc mà không hiểu gì luôn. có lẽ nào mà phải đọc lại từ đâu
    Có khi nào trong phút giây lặng lẽ
    Ai vô tình dừng lại nghĩ về tôi

Trang 48/48 đầuđầu ... 183842434445464748

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •