Trang 3/48 đầuđầu 1234567891333 ... cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 379

Ðề tài: Twin - này nhóc, đứng lai.

  1. #17
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Tôi thề, rõ ràng tôi thấy trong ánh mắt Thanh Phong có cái gì đó… lạ lắm. Hay chỉ có mỗi mình thấy lạ thôi ta?

    - Này, sao áo tôi ướt ướt? – Thanh Phong bỗng quay lại hỏi.

    Tôi nhìn cái dấu vết mình mới gây ra trên lưng hắn, nuốt nước miếng đánh ực.

    - Hơ hơ, cậu biết mấy con chim hay xả… cho thân nhẹ khi bay chứ gì? Cứ nghĩ đó là cái vết cực kì đáng iu đi.

    - Hả??? – Hắn ta rùng mình một cái, gần như hét toáng cả đoạn phố. Tên này vậy mà cũng nhát gan chứ nhỉ? Hi hi, đến nơi rồi thì cái vết kia cũng bị gió làm cho khô thôi (cười gian)

    Đi vòng vèo hết mấy con phố, cuối cùng Thanh Phong cũng rẽ vào khu toàn những căn nhà “xịn” trở lên. Ái chà, ít ra nhà chị gái tôi cũng phải thế chứ nhỉ. Mấy cái nhà này quen quen, hình như có trên chương trình “Nhà đẹp” mà có lần tôi coi lén nhà thằng Hùng.(nói ra tiểu sử xem TV đúng thảm, toàn là đi xem cọp xem lén không à Haiz!)

    - Số nhà bao nhiêu thế? – Tôi gõ gõ một bên vai Thanh Phong.

    - Hỏi làm gì? Đằng nào thì tôi cũng chở cô đến tận nhà cơ mà.

    - Nhưng tôi hồi hộp.

    - Đã thế thì đừng hòng tôi nói.

    Hắn ta trả lời kiểu đâm kim vào người ta như thế, tức không chịu nổi.

    Đi hết con đường “những căn biệt thự xinh đẹp”, Thanh Phong vẫn chưa dừng lại. Hoảng hồn tôi đập vai hắn một cái.

    - Ê, đi quá nhà tôi rồi.

    Nghe tôi nói, Thanh Phong suýt nữa là thắng lại.

    - Nhà cô ở đâu mà dám bảo tôi đi qua?

    - À không, nhà Anh Thư.

    Tôi lúng túng chữa lại. Giọng Thanh Phong nghe còn bực bội hơn:

    - Không biết đường thì lo mà ngồi im đi.

    - Nhưng…

    - Nhưng cái gì? Cô nhiều chuyện quá. Để tôi tập trung lái xe coi.

    Hừ, bình thường hắn “tay lái lụa” phóng vèo vèo có chết ai đâu. Vậy mà tôi hỏi tí lại bị cho là phân tâm. Biết hắn cáu thì tôi càng phải hỏi.

    - Nhưng nhà của tôi, à không, của Anh Thư chắc chắn là một trong những ngôi nhà xinh đẹp vừa rồi.

    - Chắc không?

    Sao tôi có cảm giác tên Phong này vừa hỏi vừa cười đểu mình thế nhỉ.

    - Chắc.

    - Vậy ngôi nhà này có lẽ không phải của chị gái cô rồi.

    Hắn dừng xe lại, tháo mũ bảo hiểm rồi quay gương mặt đắc thắng về phía sau. Tôi thì tròn xoe mắt nhìn mảnh đất “vườn không nhà trống”.

    Nhất định có sự nhầm lẫn.

    - Trời ơi! – Tôi thốt lên rồi nhảy xuống xe – Sao lại thế này? Ba tôi trong một đêm mà bỗng chốc phá sản mất nguyên ngôi nhà sao? Còn Anh Thư giờ ra sao? Liệu có đủ tiền xe đò từ Vũng Tàu về hay không?

    - Cô làm cái trò gì thế hả đại Ngốc?

    Tiếng quát của Thanh Phong làm tôi giật mình, thoát khỏi tâm trạng “đau lòng thổn thức”. Thế đây không phải nhà mình thì đâu?

    - Đây này.

    Tôi nghi ngờ có sự nhầm lẫn là đúng mà. Lúc nãy theo đà nhìn mấy ngôi biệt thự, tôi cứ ngó lom lom một bên, ngay cả khi Thanh Phong dừng xe và chỉ đích xác ngôi nhà. Chỉ tiếc Thanh Phong đang quay sang phải, còn tôi quay sang trái, nhìn mảnh đất hoang tàn chỉ có vài… bụi chuối.

    Tôi nhìn tên Phong đang tức tối muốn hăm dọa đánh tôi cho… văng bớt kem ra (chắc thế), cố cười trừ dễ thương hết mức có thể. Rồi chuyển ánh mắt sang tay hắn chỉ.

    OA!

    Thề có chúa, ngôi biệt thự này đẹp gấp mấy chục lần nhà Thanh Phong (tôi không theo đạo nhưng chẳng phải người ta hay nói thế sao, phòng người nghe không tin mình ý mà). Nó là ngôi nhà ba gian xây theo kiểu kiến trúc Phục Hưng xen lẫn hiện đai. Gian chính giữa hơi nhô ra so với hai gian còn lại, có bậc tam cấp đi lên. Phía trước gian giữa này là một cặp sư tử bằng đá được đẽo gọt công phu. Ở phía sau nhà được ốp toàn bằng kính có kéo rèm che. Màu chủ đạo của căn nhà tất nhiên là màu trắng, trừ những chỗ tường đá.

    Không theo lối “cây cối rậm rạp kín cổng cao tường” như nhà Thanh Phong, những cây tùng trước nhà làm hàng rào được trồng hơi thưa, xen lẫn những cây cọ cảnh. Tôi ngó ra xa hơn, bên trái căn nhà là một mảnh đất cao hơn sân dưới chừng một mét, dùng để bàn gỗ uống trà và cây cảnh đủ loại. Còn cái gì lấp ló sau mấy cây táo kia? Có phải là màu xanh quyến rũ của cái hồ bơi không nhỉ?

    Tôi tiếp lại phía cổng, ngước nhìn cái mái đồ sộ uy nghiêm của nó rồi dang hai tay, áp má vào những thanh sắt mát rượi.

    - Căn nhà 100 điểm – tôi sướng lên.

    - Cái gì?

    Hắn có vẻ phản đối nhỉ.

    - Tôi chấm căn nhà này 100 điểm.

    - Hừ, có gì ghê gớm đâu mà cô cho 100 điểm? Gặp căn nhà đẹp hơn thì sao?

    - Cậu không biết đó thôi – tôi cười – thang điểm của tôi 1000 mà.

    Oạch! Nhìn tên Phong có vẻ bị sốc. Thế hắn tưởng tôi chấm thang điểm 100 thiệt à? Có ai nghĩ vậy không?

    - Thế nhà tôi thì bao nhiêu điểm?

    Thanh Phong tiến lại phía cửa, không, phía tôi thì đúng hơn. Hắn “càng lúc càng” tiến sát lại.

    - Sao? Bao nhiêu?

    - Ơ, khoảng…

    Sao cái khoảng điểm thì không nghĩ ra mà khoảng cách giữa tôi và hắn càng lúc càng gần thế này nhỉ? Tôi không nhắm mắt, không hề ấy nhá, chỉ là khép mắt hơi quá. Dù sao vẫn kịp nhìn thấy cái nhếch mép của hắn và đôi bàn tay vươn lên.

    “Tính toong!”

    - Cô đứng vướng quá, tránh ra tôi nhấn chuông thêm cái nữa nào.

    CHUÔNG!! Cái chuông cửa! Định nhấn chuông sao không nói người ta???

    Tôi hậm hực đứng qua một bên, mặt mũi tá hỏa, tức muốn cháy cả tóc
    .
    - Nhà cậu chỉ đáng 50 điểm. Không bằng một góc căn nhà này.

    - Hả? Cô có nhầm không đấy? – Thanh Phong quay lại phía tôi – Nhà tôi cũng thuộc hàng xịn chớ bộ.

    - Chỗ đó vừa rớt giá, bộ cậu không biết hả?

    Nếu Thanh Phong biết vì hắn mà tôi vừa hạ từ 99,5 xuống 50 điểm thì không khéo còn khoái chí hơn nữa ấy chứ.

    Có tiếng cửa trong nhà. Một cô gái nhanh nhẹn bước ra mở cửa, tặng cho tôi và Phong một nụ cười thân thiện.

    - Cậu Phong lại đến chơi à?

    Tôi nhìn hắn:

    - Cậu thân với gia đình Anh Thư…

    Nói đến đây thì Phong bấu tôi một phát ở cù chỏ tay:

    - Cẩn thận lời nói.

    - Áh! Ý lộn, thân với gia đình tôi quá nhỉ. (cái tên này nhéo thật đấy à!)

    Sao nghe câu nói tức cười thế này? Cô gái giúp việc nhìn tôi nhướn một bên mày.

    - Có thấy câu nói ngang phè không Tỉ Tỉ.

    Hắn nói đến đây thì tôi im re, tự sỉ vả mình đóng chẳng đạt tí nào.

    Cửa vừa mở thì Thanh Phong phóng xe vào nhà luôn. Thế này thì tức là ở nhà Anh Thư hắn cũng tự nhiên như ruồi rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng quan hệ giữa Tỉ Tỉ và đàn em lúc ở nhà phải lén lén lút lút như trong đồn địch, nhìn nhau ra dấu và nói chuyện bằng ám thị chứ?

    Có lẽ mình hoang tưởng quá rồi.

    Tôi bước qua bậc tam cấp, đứng đối diện với cánh cửa gỗ cao dễ đến 3,5m mà chưa dám bước vào trong. Nền nhà được ốp đá thạch anh mát rượi, quanh một mét vuôn đá là lại viền gỗ gụ. Đứng trên một đống của cũng sướng cả chân, thiếu điều là tôi nhảy một bài rồi.

    - Anh Thư, sao chị biết hôm nay ông chủ về? – cô bé giúp việc cắt đứt suy nghĩ của tôi.

    Hôm nay ba tôi mới về á?

    Tôi nhìn Thanh Phong tò mò. Hắn nhún vai, chờ cho cô gái đi vào trong nhà rồi thì thầm:

    - Thì ông ấy về cô mới phải có mặt ở nhà để đóng thay.

    - Sao? Đóng thay? Tôi tưởng cậu chở tôi đến để gặp mặt.

    - Chuyện! Gặp mặt gì ở đây? Giờ cô là Anh Thư. Đây là nhà cô, ít nhất là tới khi ông già lại đi công tác lần nữa.

    - Đừng gọi ba tôi là ông già kẻo tôi khâu miệng lại bây giờ.

    Thanh Phong nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi không nói gì nữa. Chẳng hiểu vì cậu ta tôn trọng ý kiến của tôi hay do có người trong nhà đang đi ra. Thật kì lạ khi cả Anh Thư, Thanh Phong đều gọi người ấy bằng một từ. Còn tôi, dù ông ấy có bỏ rơi má con tôi đi nữa thì đó vẫn là người dứt ruột đẻ ra mình cơ mà.

    (Nói là một chuyện nhưng tí gặp nó khác à nha)

    - Cháu về rồi à? Nói là ở bên nhà dì mà bác không ngờ lại lâu như thế - Người phụ nữ trong nhà đi ra lau tay vào chiếc tạp dề, cầm giúp tôi cái cặp đi học… nhẹ tênh để lên cái ghế bên hông nhà.

    Tôi đưa mắt ngó Thanh Phong lần nữa. Ước gì lúc nãy tôi đừng nói sẽ khâu miệng hắn ta lại nhỉ.

    - Cũng là người làm, má của cô bé lúc nãy – Phong khẽ giải thích, có vẻ như không mấy để ý đến chuyện lúc nãy.

    Hóa ra là thế. Có Thanh Phong làm “thuyết minh” nếu không thì tôi ú ớ rồi.

    - Em về đây Tỉ Tỉ - hắn bỗng đổi giọng - ở lại mạnh khỏe nhé.

    Tôi biết mà, hắn có để ý chuyện lúc nãy đấy chứ.

    - Khoan đã – tôi chợt nhớ ra chuyện quan trọng – đồ đạc của tôi?

    - Đồ nào? – hắn làm mặt tỉnh bơ – đồ của Tỉ Tỉ trên phòng ấy chứ.

    Ầy! Chẳng lẽ tôi bảo đồ ở căn nhà tồi tàn kia?

    Không kịp chờ xem tôi còn khó khăn gì nữa, Thanh Phong lên xe đi thẳng.

    Trịnh đểu giả lại biến rồi!


    Quay vào trong nhà, tôi cố làm bộ mặt thân thiện méo mó nhất có thể. Giờ thì đúng là “đơn thương độc mã”.

    - Chị vào nhà đi chứ? Đứng ngoài hiên làm gì? – Cô bé lúc nãy nhắc tôi. Thậm chí chính chủ còn không biết cô nhóc này tên gì.

    - Ờ, em mang cặp lên phòng trước cho chị được không?

    Tôi nhờ vả cũng có ý cả đấy. Nhà to oạch thế này, biết phòng “mình” nó nằm chỗ nào?

    - Cái cặp nhẹ thế này mà chị nói em mang lên á?

    - Quyên! Không được hỗn với chị.

    Nhỏ nũng nịu tí rồi cũng chịu xách cặp cho tôi. Tôi tự hỏi mình là chủ hay còn nhỏ kia nhỉ? Đành rằng yêu cầu của tôi hơi quá, nhưng nó đâu có quyền nhiễu sự thế kia. Hơn nữa tôi là ai? Là Anh Thư Tỉ Tỉ, kẻ có thể “điều đàn em khiển giang hồ”, nổi tiếng khắp nơi, đi đâu ai cũng phải bái phục…

    Quên mất, nhà chứ không phải chỗ tụ tập du côn.

    Đi hết hai cái cầu thang, qua hai căn phòng lầu ba – một phòng TV, một phòng sách – mới đến cái phòng tôi. Tất cả đồ nội thất trong nhà này, nếu có thể đều được làm từ gỗ khiến cho kẻ lạ lẫm như tôi cảm giác như đang bước vào hang ổ của lâm tặc.

    Con bé mở cánh cửa cuối lầu ba, bước vào ném phịch cái cặp tôi lên chiếc bàn gỗ to gấp bốn cái bàn học ở nhà. Trước khi ra ngoài, nó còn nhòm vào cú chót dò xét khiến tôi hết hồn.

    - Chị mới đổi cặp à?

    - Ừ, sao em?

    - Tuần trước chị mới mua cái đẹp lắm. Mà em chưa thấy có cái cặp nào của chị quê mùa thế này cả.

    Hả??

    Cánh cửa đóng sập lại. Tôi thực tình chỉ muốn lấy cái ghế mà choảng vào cửa cho hả giận. Đâu ra lại có kiểu xét đoán người khác như thế? Lại còn dám bảo là quê mùa. Cái cặp này tôi xài 3 năm rồi có thấy ai nói gì đâu?


    Ngồi trên giường, tôi ngắm căn phòng sơn màu xanh dương. Thật may là Anh Thư không mắc bệnh công chúa lắm. Nếu chị ta sơn căn phòng này màu hồng thì chắc tôi ôm chăn ra ngoài ngủ mất. Tôi cũng thích màu xanh, nhưng là xanh lá cơ. Nếu được như vậy thì…

    Hoài Thư? Mày đang nghĩ gì vậy? Đây là nhà ai mà đòi hỏi?

    Tôi nằm lăn ra giường, ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng hào nhoáng này từ chiếc tủ gỗ bóng loáng có hẳn 4 phần với nhiều ngăn riêng biệt, chiếc bàn toàn những sách và dụng cụ mắc tiền, con gấu bông to ụ phía trên đầu, bức tranh trang trí, tấm rèm bằng lụa tinh xảo… Bất chợt nghĩ tới ngôi nhà tồi tàn mà mới sáng ngày còn phải cẩn thận khóa cửa sợ có tí đồ rẻ tiền cũng bị trộm, tôi không ngăn nổi dòng nước mắt chảy dài.

    Tại sao tôi lại có cuộc sống nghèo khổ trong khi người chị song sinh sung sướng trong mớ của cải dư thừa? Tại sao ba tôi giàu có lại để má con tôi đói khổ? Và… tại sao họ lại ly hôn?

    Chẳng biết đã nằm như thế bao lâu suy nghĩ về cuộc đời, sự giàu nghèo oái oăm, tôi tỉnh dậy khi phát hiện có gì đó lạ trong phòng.

    Tôi mở mí và… bốn mắt nhìn nhau.

    - Oái!

    Cú bật dậy đột ngột khiến tôi cụng trán cái “bốp” vào người đối diện.

    Huhu. Hình như đêm nay trời không mây, toàn sao là sao bay toán loạn.

    Chưa kịp định hình tại sao lại có cuộc “chạm mặt” kì lạ thế này. Người đàn ông trung niên trước mặt đã chạy lại xoa trán tôi.

    - Có sao không hả Anh Thư?

    - Không, không sao – tôi xua tay, nhưng ba đã về đấy à?

    Giật mình nhớ ra vị trí lúc này, tôi cố trấn tĩnh mình và mở mắt nhìn cho rõ người đối diện.
    thay đổi nội dung bởi: cherrycold, 29-06-2010 lúc 05:03 PM
    cherrycold_72

  2. #18
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Ba… không khác mấy với tấm hình mà tôi thấy trên bàn mẹ. Có điều khi tôi hỏi người trong hình là ai, má chỉ nói là một người bạn mà bà không thể quên. Hóa ra trước giờ tôi đều nhìn ba qua khung hình bé tí mà chẳng hay biết.

    Người đàn ông trong hình ốm nhom, lọt thỏm trong bộ vest trắng đã của màu. Khuôn mặt lúc cười để lộ hai má hóp và những nét kẻ sâu nơi khóe mắt. Nụ cười khắc khổ nhưng hạnh phúc. Còn người ba mà tôi nhìn thấy bằng xương bằng thịt bây giờ tuy vẫn dong dỏng cao nhưng mập mạp hơn, hồng hào hơn. Trên khuôn mặt không còn nét khắc khổ năm nào, trừ nụ cười vẫn không thay đổi…

    Và, cái trán hói kia nữa. Mười mấy năm vẫn thế.

    À thật ra thì cũng không hói lắm, chỉ “hơi cao” thôi. Nhưng giờ thì tôi biết mình di truyền từ ai rồi. Hèn chi nãy cụng đầu đau thế.

    Nhưng trên hết lúc này vẫn là cảm giác xa lạ quá…

    Tôi gạt tay ông đang để trên trán mình, rồi chợt nhớ ra Anh Thư chắc chẳng làm thế với ba, tôi nói để chữa ngượng:

    - Ba về lúc nào thế? Ba đi… có mệt không?

    - Trông con còn mệt hơn ba ấy chứ - ông ấy cười, đặt một tay lên vai tôi – tưởng con lại làm ba bất ngờ như lần trước, ai ngờ lên phòng đã thấy con ngủ khoèo từ lúc nào rồi.

    - Con á? Bất ngờ?

    Anh Thư thực sự đã làm gì cho ba sao? Vậy mà thái độ của chị ta cứ như ba là người mà chị ta ghét nhất vậy. Tôi đang phân vân có nên hỏi “mình đã làm gì lần trước” thì ba đứng dậy, xách chiếc cặp làm việc để trên bàn học tôi.

    - Nào, xuống ăn cơm đi con. Ba đói rồi.

    - Á chết con chưa nấu cơm.

    Tôi hốt hoảng định lao xuống. Ba nhìn tôi lạ lẫm.

    - Con định nấu cơm á?

    Nấu cơm cho ba ăn. Ừ nhỉ, tôi chưa nấu cơm cho ba lần nào cả.

    - Thôi – ba đập nhẹ lên đầu tôi – có bà An với Quyên nấu cũng được. Hôm nào thích con trổ tài cho ba ăn sau. Chắc lại học thêm được mấy món mới hả? Ba dành sẵn ngày thứ 7 để thử nghiệm luôn.

    Nghe cứ như Anh Thư là một đầu bếp kinh khủng vậy. Chắc trước đây chị ta đã từng nấu cho cả nhà ăn, và ai cũng sợ xanh mặt chứ gì. Phen này tôi sẽ gỡ gạc lại cho chút vốn liếng.

    Có vẻ ba tôi không sợ lắm cái vụ ăn đồ do chính tay con gái nấu lắm. Lúc đi xuống cầu thang, ông còn vui vẻ thông báo với mọi người.

    - Cuối tuần này đừng nấu cơm nữa nhé, Anh Thư lại trổ tài rồi.

    - Ơ – tôi lên tiếng chữa lại – con nấu thì cũng phải nấu cơm chứ, chẳng lẽ ăn đồ ăn không?

    - Chẳng thế thì sao? Hôm chị nấu món Pháp, hôm nấu món Nhật, có hôm nào nấu cơm nhà đâu. Cơm cuộn mà cũng kiểu cách nữa là – Quyên nhanh nhảu.

    Bà An nhìn đứa con vẻ không phật ý, còn tôi chẳng biết nên cảm ơn hay đá mông nó một cái đây. Anh Thư mà nấu ăn giỏi thế sao? Ngoài mấy món cá kho-ăn-được-cả-tuần với rau-dưa-muối-ăn-cả-tháng thì tôi còn biết gì nữa? cuộc sống nghèo khổ nó nhiễm vào người rồi.

    - Cuối tuần này con định làm món gì để bác còn chuẩn bị?

    Bà An hỏi khi đang xếp những món ăn ra chiếc bàn gỗ rộng “thênh thang” giữa bếp. Tôi nhìn lác mắt, miệng lẩm bẩm đếm quên cả trả lời. Một món, hai món,… bảy món. Trời ạ, có 4 con người mà ăn hết từng này đồ ăn sao? Bằng cả tháng tằn tiện của tôi rồi. Mà không. Đã ba năm nay rồi mình có biết đến con mực con sò hình dạng nó thế nào đâu mà so sánh? Mà râu mực to khủng bố thế này cơ á?

    Tôi cầm một cái râu mực lên “ngắm nghía” .Món râu mực xào này phải trên trăm ngàn chứ chẳng chơi.

    - Chị đang làm gì thế? – Nhỏ Quyên nhăn mặt nhìn tôi.

    - Xem chứ làm gì? – tôi cũng chẳng vừa, nhưng sau đó lại phải vội vàng đặt cái râu mực xuống khi nhận ra hai người lớn cũng đang nhìn mình tò mò. Chết tiệt, làm sao chữa quê đây?

    - Hơ hơ, con kiểm tra xem mực có tươi không ý mà.

    - Ừm, con có đôi mắt tinh đời nhỉ - ba tôi mỉm cười kéo ghế ra.

    - Tươi chắc đấy con. Bác đặt hàng người ta mang đến từ sáng luôn.

    Cái này mà cũng phải đặt hàng á? Làm phách vừa thôi chớ, ra chợ mua cả năm thiếu gì.

    Đấy là trong đầu tôi nói thế thôi. Còn sự thật thì… thánh bảo cũng chẳng dám lộ cái quê mùa ra.

    - Thế con tính mua những món gì để bác còn chuẩn bị? – Bà An vẫn chưa tha cho tôi.

    - Chắc để đến khi đó rồi tính ạ.

    Tôi nói rồi kéo cái ghế ở góc, xa nhất trong tất cả 6 cái ghế.

    - Này chỗ chị ở trên kia kìa – Quyên giật cái tay cầm ghế khỏi tay tôi, lại thêm một cái nhìn dị dạng. Con bé này, nếu không phải tôi mới quen thì đã cho nó một trận.

    Tôi lại cái ghế mà Quyên chỉ. Lúc nhận ra mình ngồi đối diện với cái trán hói, ý lộn, với ba; tôi xém giật mình rớt xuống ghế.

    - Nào ăn đi con – Ba tôi lên tiếng “khai mạc” bữa cơm.

    - Dạ mời ba, mời bác,.. mời em.

    Nghĩ lại vẫn thấy hố. Sao mình phải mời con nhóc khó ưa đó nhỉ. Chỉ tại không biết Anh Thư có làm như thế bao giờ không.

    - Chị chẳng bao giờ mời em – Nó lại ngó lom lom tôi, chẳng thèm động đến cái đũa.

    - Hì hì – tôi cười trừ với mọi người – hôm nay chị hiền mà.

    Rôi không để nó kịp nói thêm câu nào, tôi gắp đầy thức ăn vào bát của nhỏ Quyên, không quên tống một cái râu mực thiệt bự vào miệng nó và nói gằn từng từ.

    - Ăn-đi-em.

    Tất nhiên trước con mắt của ba và bác An, tôi là người cực kì dễ thương và biết quan tâm đến mọi người ấy chứ.

    Nhỏ Quyên nhìn tôi trợn tròn mắt nhưng chẳng thể nói nổi câu nào. Ít ra thì nó cũng biết sợ rồi.

    - Chà, về nhà thấy con thế này, ba cảm thấy rất vui.

    Nói rồi ông gắp cho tôi một miếng sườn kho. Cảm giác cơm ngon hơn hay vì ăn cùng ba thế nhỉ. Đúng rồi, mình cũng phải gắp lại cho ba chứ.

    - Ba, ăn cái này đi – tôi gắp miếng râu mực vào bát ông.

    - Ơ…

    Ba tôi hơi khựng lại. Bà An vội vàng gắp miếng râu mực ấy sang bát mình. Lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên. Bà ấy chỉ là người giúp việc, sao dám gạt bỏ tình cảm tôi giành cho ba như thế.

    - Ba con không thích ăn mực mà.

    - Nhưng con rất thích…

    Tôi định nói là cha con thường có sở thích giống nhau nhưng đã kịp dừng lại kịp thời. Con gái mà không biết ba mình kiêng món gì thì thật là…

    - Ừ, con thích nên ăn nhiều vào. Món này làm cho con mà – ba tôi cười hiền lành. Có thế chứ. Nếu không thì tôi chẳng biết gỡ nguy cú này sao.

    Tôi cười rồi tiếp tục cầm đũa. Bên cạnh, nhỏ Quyên mới nuốt xong miếng râu mực, lại ngó tôi.

    Hừ, được lắm. Chị chỉ cần ở đây 2 ngày thôi là xử lí nhóc được rồi.

    Phần còn lại của bữa cơm diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Ít ra thì tôi im lặng ăn cơm và chẳng hớ thêm cú nào nữa.

    Ba vừa đặt đũa xuống, tôi lăng xăng lấy đồ tráng miệng trên kệ đặt trên bàn. Ba nhìn tôi rồi nói:

    - Chà, con suy nghĩ lại chuyện đó rồi chứ Anh Thư?

    - Chuyện gì hở ba? – Tôi ngồi xuống rồi tiếp tục cầm đũa lên và một miếng cơm to tướng. Thật tình giả bộ làm le vậy thôi chứ đang bữa cơm mà đứng dậy ăn mất cả ngon.

    - Thì cuối năm sau, con học xong cấp ba rồi… cưới.

    Phụt!

    - Ba nói cưới là sao?

    Ôi god! Mình vừa làm gì thế này?

    Câu hỏi vừa rồi thật là ngu ngốc. Hỏi lúc này thì làm sao ba tôi trả lời được. Ba đang mắc kẹt với đống cơm tôi vừa phun vương vãi khắp phần bàn trước mặt (ngồi đối diện mà), trên áo và cả trên miếng đông xương ông đang cầm trên tay chưa kịp đưa lên miệng.

    Có cái gì cong cong trên má có phải là râu mực không nhỉ.

    - Ghê quá đi.

    Quyên là đứa lên tiếng đầu tiên, nó nhìn tôi đắc thắng, nhe hàm trên ra. Bà An vẫn bất ngờ chưa nói được câu nào. Tôi vội đứng dậy.

    - Con… con xin lỗi. Để con đi lấy khăn cho ba.

    - Thôi khỏi – Ba tôi giơ tay lên rồi đứng dậy – con cứ ăn và… suy nghĩ cho kĩ đi. Cái này ba tự xử lí cũng được.

    Sau đó ba đi vào phòng tắm ngay phía sau nhà bếp còn tôi ngồi như ghim mông vào cái ghế, hai tay úp lên mặt chẳng ăn thêm được miếng nào.

    Ôi! Bữa cơm ấm cúng bị mình biến thành cái gì thế này?

    Nhưng cũng tại ba cả. Ông ấy nói cưới là sao?

    Tôi đứng bật dậy. Cái Quyên lại thêm cú giật mình. Muốn đi giờ cũng khó, phải dọn cái đống hổ lốn mình vừa gây ra này sao?

    Chắc thấy tôi nhăn nhó nhìn cái bàn “tanh bành” nên bà An cuối cùng cũng “tìm thấy tiếng nói” của mình.

    - Cháu cứ lên nghỉ trước đi. Bác rửa chén. Còn cái đó… con dọn nhá Quyên.

    - Sao lại là con? – Con nhỏ ré lên trong khi tôi cười khoái chí, không quên tặng cho nó một nụ cười trước khi biến lên lầu.


    ** ***

    Điện thoại! Điện thoại! Điện thoại!

    Cuối cùng cũng tìm thấy cái điện thoại trong cặp đi học. Tôi vội vàng bấm số gọi cho Anh Thư. Phải tìm hiểu cái vụ “học xong cấp ba rồi cưới” này là sao.

    Đáp lại cơn nóng lòng của tôi là những tiếng tút dài vô vọng. Hừ. Từ cú điện thoại lè nhè hôm bữa, tôi vẫn không liên lạc được cho Anh Thư. Chị ta làm cái quoái gì mà cắt luôn liên lạc thế này?

    Biết làm sao đây? Chẳng lẽ gọi Thanh Phong?

    Không được, thế thì kì lắm. Chuyện cưới xin của chị em tôi, à, của Anh Thư mà lại đi hỏi một tên con trai.

    Nhưng không hỏi hắn thì còn hỏi ai? Cứ im im thế rồi mỗi bữa cơm tôi lại phun một cú thì sao?

    Sau một hồi đắn đo suy xét các khả năng rủi ro, tôi quyết định đánh liều gọi cho hắn một phen thử xem. Nếu có chuyện gì thì viện cớ lo lắng cho Anh Thư, chắc hắn chẳng làm gì.

    Sao hai giây âm hiệu nó lâu bằng cả tiếng vầy nè?

    - A lô?

    Giọng con trai ngái ngủ ở đầu dây bên kia. Tôi liếc mắt lên cái đồng hồ treo tường. Mới có 11h30 trưa mà hắn đã đi ngủ rồi á?

    - Thanh Phong! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

    - Thanh Phong gì ở đây?

    Cái này là sao? Tôi nhìn lại màn hình để chắc chắn mình không gọi lầm số. Cái tên “Trinh deu deu” rành rành đây cơ mà. Thế thì tên này giỡn mặt mình chắc.

    - Trịnh Thanh Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu mà không tỉnh ngủ ngay coi chừng tôi cho một trận.

    Nói xong tôi bịt ống nghe luôn. Cho hắn một trận thế quoái nào nhỉ - chỉ phòng khi hắn thách thiệt thôi. Mình lại quen thói to miệng rồi.

    Tôi áp tai vào loa. Không có tiếng con trai phản đối gì cả. Nhưng sao lại có tiếng cười sặc sụa rồi tiếng va chạm bình bịch của cái gì đó giống như gối thế nhỉ.

    - Đưa điện thoại đây – tiếng hét ở đầu dây bên kia. Ôi má ơi, đây mới là tiếng Thanh Phong thật sự.

    - Ha ha, ai mướn để điện thoại đầu giường người ta chi – giờ thì tôi biết tiếng cười phát ra từ cái tên “ngái ngủ” kia rồi.

    - Mày không đưa tao đấm một phát bây giờ.

    Oái!

    Biết không phải dành cho mình nhưng rôi nghe hắn gầm cũng hết hồn suýt rơi điện thoại. Thì Thanh Phong vẫn được mệnh danh là sát thủ tay không mà.

    - A lô.

    Đúng người rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

    - Phong phải không? – Hỏi cho chắc ý mà.

    - Hừ, đúng.

    - Thế tên quoái nào nghe điện thoại cậu lúc nãy – tôi cáu.

    - À… thằng em tôi.

    Hừ. Hắn có em trai cơ đấy. Vậy sao mình đến nhà không thấy nhỉ? Em trai Thanh Phong… không biết có đẹp trai giống hắn không…

    - Tôi hỏi cô gọi có chuyện gì mà sao không trả lời.

    - À… - không biết trong lúc mải suy nghĩ, tôi có bỏ lỡ câu nào của hắn không nhỉ.

    - Mà cô vẫn “an toàn” chứ? Đã gây ra chuyện gì chưa?

    Tôi cảm giác như hắn đang cười đểu, khóe miệng hơi nhếch lên giễu cợt.

    - Gây ra chuyện là thế nào. Mọi việc đều suôn sẻ…

    Trừ cú phun cơm. Nhưng ngu gì nói.

    - Cậu… có biết chuyện cưới xin gì của Anh Thư không?
    - Sặc… - tiếng hắn hơi bất ngờ - cô nghe rồi à? Tôi quên nói, vì chuyện này mà Anh Thư đang giận ông già.

    Giận á? Vậy mà lúc nãy tôi toàn đóng con ngoan. Nhưng nói thiệt, người ba mình chưa tiếp xúc bao nhiêu thì giận thế quoái nào được.

    - Ông già bắt Anh Thư cuối năm sau cưới một người đã chọn sẵn – Thanh Phong nhẹ nhàng giải thích cái tin vốn chẳng hề nhẹ này.

    - Thời buổi nào mà còn chuyện cưới vớ vẩn thế?

    - Hỏi ông già ấy.

    Có lẽ tôi cũng hùa theo gọi ba là ông già thiệt. Sao lại có thể làm như thế với con gái yêu của mình.

    - Nhưng có cô xuất hiện thì chắc mọi thứ lại khác.

    Giọng hắn có vẻ hớn hở khi tìm ra được người thay thế Anh Thư nhỉ. Mình thì có liên quan gì đến chuyện trăm năm của chị ta? Cái hợp đồng đấy đâu bao gồm đến cuối đời. Chẳng lẽ Anh Thư vui vẻ bên người yêu trong khi tôi mặc váy trắng đóng giả chị ta làm cô dâu trong ngày cưới???

    - Còn Lâu!

    Tôi hét thật to rồi cúp máy. Cậu ta nghĩ tôi là ai chứ? Lấy một người mình còn chưa nghe đến cái tên. Thật hoang đường.

    Càng thế càng không được để lộ cho ba tôi biết là Hoài Thư đã xuất hiện trong cuộc sống của ông.
    thay đổi nội dung bởi: cherrycold, 16-10-2010 lúc 11:35 AM
    cherrycold_72

  3. #19
    Tiểu học - Đại học chữ to nhim''s Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    494

    Default

    Cher yêu quý của tớ ơi !!

    Yêu Cher thật đấy. Càng ngày tớ càng thích cái fic này. Kết lắm ý. Cher viết tiếp đi nha.

    P/s: Ko phải tớ xui mà tớ muốn Cher đáp ứng nguyện vọng của mọi người thôi mà. hiihi

  4. #20
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Chap 6


    Chiều ngủ một giấc dậy thật là đã quá đi. Không hiểu do tôi được nằm nệm êm hay ngủ quên cả làm thêm. Tối phải gọi điện “Xin lỗi tình yêu” với bà Dương mới được.

    Vươn vai, tôi khoan khoái bước xuống nhà, mắt nhắm mắt mở.

    Má ơi, gì thế này? Cái sàn nhà nó biết chạy.

    Oạch!

    Đau thấu xương, nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt lạ lùng cố hữu của nhóc Quyên. Con nhỏ ghé sát khuôn mặt lại dòm tôi.

    - Chị đi đứng không cẩn thận gì hết. Em đang lau nhà.

    Nó phán như việc tôi bị ngã là vô cùng ngu ngốc vì không biết nó đang lau nhà. Tôi là chủ hay con nhóc này là chủ.

    Mặt sưng mày sỉa, tôi ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ tay vào cái lưng khốn khổ.

    - Lau nhà gì giờ này?

    - Ngủ nướng gì giờ này – nó đốp lại.

    - Thích thì ngủ. Ai cấm – tôi lừ mắt với nó.

    Con nhỏ tiếp tục lau nhà mà chẳng thèm ngẩng lên, nó thản nhiên:

    - Bình thường 4h chị đã lăng xăng đi tưới cây cho ông chủ mà.

    “Tôi” có như thế á? Chu cha, Anh Thư Tỉ Tỉ ở nhà siêng ngoan dữ vậy sao? Mình kiếm cớ đang giận ba cái vụ kia mà đánh bài chuồn cú này được không nhỉ?

    Nhìn đồng hồ treo tường (nhà này được cái đồng hồ treo khắp nơi), tôi suýt hét lên. 5h kém 15 phút rồi. Nghĩa là ba tôi sắp về. Thế là phải làm việc ngay bây giờ à?

    Lọ mọ đứng dậy, tôi vừa đấm lưng vừa đi xuống nhà thì nghe Quyên lên tiếng.

    - Chị hôm nay lạ lắm.

    - Lạ là lạ thế nào? – Tôi quay lại nhìn con nhỏ.

    - Em biết chị có một bí mật.

    Con nhỏ cười ranh mãnh rồi xách xô đi vào toilet. Tôi thì đứng như hóa đá, tỉnh cả ngủ. Nó nói là biết bí mật của mình, chẳng lẽ nó biết mình không phải Anh Thư? Má ơi.



    Kêu má thì được ích gì. Vấn đề bây giờ là kêu ai giúp tôi cái vụ cây cảnh này với. Một “sân” to đùng toàn những câu cốt-xì-nái thế này thì tưới đời nào mới xong? Tôi không tin Anh Thư lại là đứa con chăm ngoan như thế.

    Hay chỉ có mình tôi là đứa lười thôi nhỉ.

    Chẳng biết bắt đầu từ đâu, tôi phóng lại chỗ cái hồ cá nho nhỏ khi nhác thấy cái gàu dừa đặt cạnh đấy.

    Oa! Những con cá này mới đẹp làm sao. Cá chỉ to bằng nửa ngón tay út của tôi nhưng đủ màu sắc, dễ đến cả mấy trăm con chứ không ít. Tôi chỉ thấy được một phần thôi, còn biết bao con xinh đẹp nấp phía trong những hốc đá non bộ kia nữa. Úi chà! Có con sắp đẻ kìa. Ơ, con kia cá đực hay sao mà màu xanh…

    - Chị đang làm gì thế?

    Lại con nhỏ đáng ghét. Sao nó cứ thích phá đám mình.

    - Chuẩn bị tưới cây chứ làm gì nữa – tôi nói rồi tiếp tục chúi đầu xuống hồ cá. Sao mình cứ bị con nhỏ này xét nét.

    - Vòi nước ở góc vườn kia kìa. Chị nhanh chứ không…

    - Không thì sao? – tôi quay lại hằm hè, phải cho nó biết thế nào là lễ độ chứ.

    - Ơ, chả sao… - Con nhỏ nói rồi chuồn thẳng.

    Tức quá đi.

    Tôi khệnh khạng định tiến về góc vườn. Nhưng khoan đã… nước trong hồ này chẳng phải cũng được việc sao? Tưới mấy cái cây gần gần này đã. Hí hửng lấy cái gàu dừa, tôi múc nước vào mấy chậu mai bên cạnh, vừa làm vừa tự khen “cao kế”. Đỡ cả đoạn đường đi đến… cuối vườn ấy chứ.

    Tin Tin.

    Tôi đang hăng hái “tưới cây” thì cái ô tô màu đen đến đỗ trước cổng và bắt đầu bấm còi. Chắc chắn là xe đi làm của ba tôi rồi. Xịn thế.

    Bà An nhanh chóng ra mở cửa. Chiếc xe rẽ vào ga ra êm ru. Cửa kính bắt đầu hạ xuống. Tá hỏa, tôi hất cái gàu dừa rơi tõm xuống bể cá.

    Chết! Tưới cây mà làm gì thế này.

    Bay ngay về phía góc vườn, tôi vội vội vàng vàng mở vòi nước. Chẳng hiểu cái vòi kẹt thế nào mở mãi không ra.

    - Làm gì thế con?

    Ba bắt đầu bước lên bậc cầu thang lên vườn trên. Tôi đã rối nay càng rối hơn.

    - Ớ, con đang… mở vòi…

    Xịt!

    Chưa nói hết câu mà một dòng nước đã bắt thẳng lên tố cáo tôi. Cái vòi chết tiệt bị hư hay so mà nước bắn tung tóe. Càng ngày càng mạnh. Tay tôi bị nước làm cho cứng đơ mất hết cả cảm giác. Mình đang mò cái gì thế này?

    Ah! Ướt hết đồ tôi rồi.

    - Trời ạ, sao phải mở vòi nước.

    Ba chạy lại kéo tôi ra rồi nhanh tay vặn vòi nước lại. Bộ đồ tây trên người ba ướt cũng không kém gì tôi.

    - Con… con chỉ định tưới cây.

    - Sao hôm nay con siêng thế? – Ba nhìn tôi lạ lẫm rồi mỉm cười – Chà, Anh Thư càng ngày càng siêng thế này. Trước giờ con có thèm ngó ngàng vườn cây của ba đâu.

    Hả. Không phải “tôi” mỗi ngày đều tưới cây cho ba sao? Hay là…

    Tôi lia mắt về phía cửa nhà, nơi cái bím tóc của nhóc Quyên vừa mất hút.

    Tức thật, lại bị con nhỏ này chơi xỏ rồi. Làm gì có chuyện Anh Thư chiều nào cũng tưới cây cho ba. Giang hồ nghe nó cười rớt hết hàm trên.

    - Ba ướt hết đồ rồi kìa – Tôi nhìn ba rồi cúi xuống phủi cho văng mấy giọt nước còn đọng lại trên chiếc áo vest.

    - Không sao, vào thay đồ luôn. Con cũng ướt rồi kìa, vào nhà thay đồ đi.

    Chỉ chờ có thế là tôi ba chân bốn cẳng vào nhà.

    - Sao mấy chậu ở đây lại có cá chết? Làm sao mà cá lại nhảy ra tít đây.

    Tôi ngoái lại thấy ba đang nhìn mấy chậu cây cạnh hồ nước, lầm bầm. Chết thật. Chắc lúc nãy múc nước không để ý múc luôn cá vào quá. Chạy!!!



    - Quyên! Ra đây chị bảo.

    Con nhỏ đang vặt rau trong nhà bếp. Nghe giọng tôi chẳng hiền lành gì, nó nhìn bà An cầu cứu. Nhưng tất cả nhóc con nhận được chỉ là cái phẩy tay:

    - Ra xem chị gọi gì kìa.

    Cái mặt phụng phịu kia chẳng đáng yêu tí nào đâu nhóc.

    - Chị có chuyện gì? – nó nhăn nhó cúi mặt chẳng thèm ngó tôi lấy một cái.

    - Sao em cứ hay bày trò với chị thế hả?

    - Chị lạ lắm – Con nhỏ mắt sáng rực.

    - Lạ là lạ thế nào? – Tôi nheo mắt – Không là Anh Thư thì ai? Có điều dạo này học thi nên đầu chị… hơi có vấn đề tí.

    - Học thi á?

    Đâu ra cái kiểu ranh ma cứ mình nói một câu thì nó hỏi lại một câu nhỉ.

    - Ừ, học thi. Vậy nên em liệu hồn đừng có bày trò này nọ. Ăn nói lễ phép một chút…

    - Học thi kì một á.

    - Ừ, và đừng có….

    Chết tiệt, hố rồi. Học kì một cái gì giữa tháng 10 này.

    - Học thi cái khác bên ngoài, không phải trên trường đâu. Em đừng có mà bà cụ non nữa. Mà nói ra, cái bí mật mà em biết là gì.

    - Gì đâu.

    Quyên ngó lơ ra chỗ khác, chân di di trên sàn nhà. Rõ là nói láo mà.

    - Xì, tưởng chị sợ chắc. Chị đây có bí mật nào cho em uy hiếp chứ?

    - Có – con nhỏ quay ngoắt lại – em sẽ méc chuyện chị đi đánh nhau để lại cái vết sẹo ở đuôi mày trái.

    Á! Tôi khác Anh Thư mỗi điểm này mà nó cũng nhận ra. Con nhỏ này ghê thiệt. Nhưng đánh nhau đâu ra chứ? “Tôi” hiền lành thế này cơ mà.

    - Chị mà đánh nhau á? Cái này là tai nạn khi sơ xuất thôi.

    - Làm như em không biết.

    Nó biết cái gì nhỉ? Mình có nên cảnh giác…

    Tôi chưa kịp nói gì thêm thì bà An đã gọi nó vào sắp cơm. Thì tha cho lần này đấy. Phải hỏi Thanh Phong thêm về con nhỏ giúp việc này mới được. Liệu nó có biết hết bí mật của Anh Thư không nhỉ.



    Bữa cơm chiều diễn ra suôn sẻ hơn bởi tôi đã biết rút kinh nghiệm. Nhưng mà nhà gì toàn thích ăn hải sản. Chiều nay có món tôm nướng, tôm hấp, canh nấu tôm… Chắc trong nhà chẳng ai biết, Hoài Thư bị dị ứng với món tôm này đâu nhỉ. Thấy tôi cứ chọc chọc cái đũa vào chén cơm, bà An nhắc:

    - Ơ kìa, ăn đi cháu. Toàn món cháu thích mà.

    - Dạ, cháu không chắc… Ý cháu là hôm nay bụng hơi lạ, ăn mấy món này vào không tốt lắm.

    Tôi cười rồi chuyển đũa sang dĩa thịt kho, nào ngờ cái con bé Quyên này lại gây trò.

    - Bụng không tốt thì không nên ăn đồ khó tiêu đâu. Tốt nhất chị nên ăn nhiều rau vào.

    Nói rồi nó cứ thế làm mấy gắp lang xào cho tới khi cái bát của tôi đầy ứ ự một màu xanh xanh xanh, chấm thêm màu vàng vàng (của tỏi ý mà). Ăn rau thì cũng có điều độ thôi chứ, đằng này nó làm một bát to tướng thì tôi ăn rau trừ cơm à.

    Tôi liếc xéo Quyên một cái. Con nhỏ nhún vai rồi cười hỉ hả. Mình sơ hở thật, để nó trả đũa cái vụ hồi trưa.

    - Thế con đã… - Ba tôi giọng chậm rãi. Chưa kịp nghe ông nói hết câu thì Quyên đã lật đật buông đũa, giơ tay che miệng tôi lại và hét lên:

    - Khoan đã bác, chị ý mới và một đống cơm…

    - Một đống cơm thì sao… - tôi cố nuốt hết thức ăn trong miệng rồi hạnh họe nó. Cái con nhỏ chết tiệt.

    - Chị mà phun ra nữa thì ai dọn đây?

    Bà An đưa tay lên miệng để lén cười còn ba tôi biết ý, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

    - Thôi, thế con cứ suy nghĩ nhé.

    Ba tôi định mỗi bữa cơm bỏ bom con gái một lần hay sao thế. Đây là nội bộ gia đình còn vậy, chẳng may có khách thì làm thế nào. Mà suy nghĩ gì lắm thế, tôi suy nghĩ cả rồi.

    - Ba à, dù ba có nói thế nào, con cũng nhất định không chịu.

    - Nhưng con chưa gặp người ta mà.

    Thế mới nói. Mặt còn chưa thấy nữa mà bảo tôi cưới. Có vô lí không cơ chứ.

    - Chính vì chưa gặp mặt nên con không thể - tôi cố rút ngắn cuộc trò chuyện. Nhanh nhanh chứ không con nhỏ Quyên nó gắp mất miếng sườn cuối cùng. Thôi… tiêu rồi!

    - Vậy cuối tuần con đi xem mắt nhé.

    Ba tôi như người chết đuối vớ được phao, không tìm mọi cách để tôi đồng ý. Nhìn ánh mắt “tha thiết” của ông mà tôi chẳng biết nói sao cho phải. Đúng lúc đó thì nhỏ Quyên dẫm vào bàn chân tôi một cái đau điếng.

    - Ah!

    - Con bảo sao? Con đồng ý à?

    Ai nói là tôi đồng ý? Đó là tiếng kêu thảm thiết ấy chứ. Khổ nỗi trong lúc tôi mải lườm Quyên, ba đã rút điện thoại ra và đứng lên.

    - Con gái tôi đồng ý rồi. Cuối tuần này cho hai đứa nó gặp mặt nhá.

    - Con đồng ý hồi nào cơ chứ? BA!

    Tôi hét lên nhưng chẳng kịp. Ba tôi mải vui với cuộc điện thoại nên chẳng thèm để ý gì đến xung quanh. Bên cạnh, cái Quyên lại hí hửng:

    - Có chứ sao không. Chị nghe ba nói rồi trả lời liền mà. Ha ha.

    Grừ. Phải bóp cổ nó mới hả dạ.


    - Bác nghĩ con cũng nên đi một lần – bà An lên tiếng làm tôi khựng lại – Chỉ xem mặt thôi mà, nếu không được thì thôi. Chứ con cứ làm thế ba con buồn lắm.
    “Làm thế” là phải nói Anh Thư ấy chứ. Tôi mới chân ướt chân ráo vào cái nàh này, biết gì đâu mà. Trời ạ, không có Anh Thư ở nhà mà mình tự tiện “bị bắt đồng ý” thế này khi về chị ta có giết mình không ta? Ah Ah Ah!



    Cố nuốt vài miếng rau, tôi ôm bụng đói rồi lên lầu. Ngồi nữa cũng chẳng ăn được cái gì ngon lành hơn, không khéo lại bị lôi vào vụ cưới xin nữa thì mệt lắm.

    Haiz! Đi tắm cái nào.

    Tôi vào phòng lấy đồ ra, định bụng mượn tạm Anh Thư cái gì mặc rồi mai ghé về nhà lấy đồ. Nhưng cái tủ to vật vã là vậy… trống trơn.

    Anh Thư!! Chị làm gì thế này? Đi chơi mà vét cái tủ sạch sành sanh không còn tí gì. Thế này có chết không cơ chứ? Chẳng lẽ tôi nay phải mặc lại đồ cũ? Không! Không thể.

    Tôi mò hết ngăn kéo này đến ngăn kéo kia, tìm khắp cùng các ngõ ngách, kể cả.. hộc bàn lẫn gầm giường nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của một cái áo thun hay quần đùi. Chết thật ấy chứ.

    Lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay tôi lần đến số của Thanh Phong, nhưng rồi dừng lại đúng lúc. Gọi cho hắn làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ hắn lại giữ đồ của Hoài Thư ở nhà. Bảo hắn xách xe qua chở mình về lấy đồ thì thật là lạm dụng. Chi bằng tự đi cho rồi.

    Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải rón rén xuống nhà lúc ba đang xem TV và bà An đang lúi húi dọn bàn ăn. Chà, cái con nhỏ rắc rối kia đâu rồi he. Tránh nó mới là chuyện quan trọng.

    - Hù…!

    - A á á! Mày làm chị hết hồn.

    - Người ta nói có tật giật mình chị chưa nghe hả? – Con nhỏ thì thầm như ma vào tai tôi mới ớn chứ, cứ nhột nhột thế nào.

    - Ai có tật giật mình – tôi tranh thủ lúc nó không để ý mà cốc một cái lên đầu – đang chỗ bóng tối mà tự dưng nhảy xổ ra hù thì ai không giật mình cơ chứ.

    - Hm, thế á?

    Sao mà tôi ghét cái ánh mắt nửa tin nửa ngờ của nó thế kia cơ chứ. Mà nếu người khác nhìn vào bộ dạng tôi chắc cũng nghi ngờ thiệt: quần ống cao ống thấp, tay ôm áo khoác, tay cầm ví tiền, dép lê kẹp nách. Hic, có giống dân chạy nạn không cơ chứ.

    - Xê ra – tôi quát nó. Đã lỡ bị bắt quả tang cái bộ dạng lén lút này thì tôi phải cho nó thấy mình đường đường chính chính mới được. Thế là tôi vào phòng khách, cười vui vẻ với ba.

    - Ba! Cho con qua nhà bạn lấy đồ tí nha. Con để quên.

    - Ừ - ba tôi dành đúng 2s rời màn hình TV để liếc nhìn con gái yêu – ai chở con đi.

    - Dạ chắc đi bộ - tôi thản nhiên nhưng nhỏ Quyên lại nhìn tôi sắp lòi con mắt. Bộ mình nói gì sai?

    - Sao không bắt taxi mà đi hả con?

    Con cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà taxi chưa có dịch vụ trả tiền bằng thẻ ATM ba ơi.

    - Dạ thôi khỏi…

    Nhìn cái bộ dạng mếu máo của tôi, chắc ba cũng thương tình. Ông đứng dậy tiến về cái áo khoác của mình, chắc lại cho tiền mình đi taxi chứ gì. Hê hê.

    - Lấy mà đi này – ông ném về phía tôi cái gì đó. Nếu là tiền thì sao lại ném xa thế nhỉ.

    - Ba, cái này là cái gì? – tôi giơ lên chiếc chìa khóa có chữ SYM.

    - Thì lấy mà đi.

    - Nhưng con không biết… - Á! Suýt hố lần nữa. Anh Thư mà không biết đi xe máy thì thật là lạ - ý con là chân con bị đau không đi xe được.

    - Đâu? – Nhỏ Quyên ngó lom lom cái chân tôi vẻ quan tâm. Hừ, có tìm cả năm cũng không thấy vết thương đâu cưng – mà chân đau thì sao lúc nãy chị đòi đi bộ.

    Tôi cứng họng luôn. Hết nhìn nó rồi lại nhìn chiếc chìa khóa. Hay mình liều nhỉ? Chắc lái xe máy cũng giống… xe đạp.

    - Thôi con không thích thì cầm tiền đi taxi. Nhiêu đây… đủ chứ?

    Khỏi phải nói tôi mừng cỡ nào, bay ngay lại chỗ ba lấy mấy tờ polyme xinh xắn. Lúc ra khỏi phòng, tôi thề là nhỏ Quyên vẫn lẩm bẩm:

    - Lạ thật. Anh Thư mà đi xin tiền.


    Xin tiền cũng mặc kệ. Miễn sao giờ đây tôi đã yên vị trên chiếc taxi trắng 4 chỗ. Để khỏi gây sự chú ý trong khu phố, tôi quyết định dừng xe ở đầu ngõ và đi bộ vào. Đường không đèn nhưng trăng hôm nay đủ sáng để tôi vừa đi vừa ngếch mắt lên ngắm… mấy quả xoài.

    Mới có mười mấy tiếng không về nhà mà tôi cảm thấy như cả năm rồi. Con Xù còn không nhận ra chủ, sủa toáng lên. Bên nhà Chùm ruột đèn sáng. Con bé chạy ra ngoài đầu tiên.

    - A! Chị Thư.

    Nhỏ Chùm Ruột bấu lấy ống tay áo tôi. Tôi mỉm cười rồi vuốt má nó.

    - Sao không ở trong nhà? Ra đây chi?

    - Em với mẹ chuẩn bị ra ngoài – con bé nói rồi nhìn tôi khắp lượt – bộ chị mới đi đâu về hở.

    - Ừm, hôm nay chị qua nhà bạn ngủ. Giờ về lấy chút đồ.

    - Chùm ruột! Nhanh lên con.

    Má Chùm ruột kêu trong lúc khóa cửa nhà. Chị ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

    - Em phải đi rồi – Chùm ruột cầm tay tôi lắc lắc rồi nó ra hiệu tôi cúi xuống – có người chờ chị…

    - Ra nhanh nào.

    Mẹ Chùm ruột hối nó, nhìn hai đứa tôi khó chịu. Con bé đành vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi mất, còn chưa kịp nghe rõ đầu đuôi nó định nói gì?

    - Ai chờ mình nhỉ?

    Tôi lẩm bẩm mở cửa vào nhà. Mải đoán già đoán non, tôi chẳng để ý hôm nay có vật chắn ở cửa. Trong lúc nhá nhem tối, tôi vấp ngay cái vật chắn ấy, ngã dúi dụi trước sân. Lồm cồm bò dậy, chưa kịp xuýt xoa cái đầu gối thì tôi đã tắc cổ họng khi phát hiện thư vừa làm mình té là đôi chân của một cậu thanh niên mặc đồng phục đi học quen quen với cái đầu… bê bế máu trên trán.

    - Phục Hy! Hoàng Phục Hy! Cậu làm sao thế này?
    thay đổi nội dung bởi: cherrycold, 01-07-2010 lúc 07:57 AM
    cherrycold_72

  5. #21
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    - Chị…

    Nhóc Hy nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó nó gục đầu sang một bên… ngất xỉu. Chẳng biết làm sao, tôi tát vào má nó hai cái liền mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Máu bắt đầu dính cả lên tay khiến tôi hoảng hồn, xem nữa thì hét lên.

    Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi cứ để nó nằm trước cửa nhà mình? Thằng nhóc này cũng biết chọn chỗ ấy chứ. Nếu tối nay tôi không về thì nó nằm đây cả đêm rồi làm sao?

    Sau một hồi suy xét, quyết định sáng suốt nhất là mang Phục Hy đến bệnh viện, mặc nó có muốn hay không. Cứu người là quan trọng mà.

    Tôi xốc một vai của Phục Hy lên. Dù là hơi ốm so với con trai, nhưng tôi cũng là “con gái chân yếu tay mềm”, nhấc được “bé trai” lớp 10 này là cả một vấn đề. Lúc tôi xốc nách còn lại, cậu nhóc nhăn mặt kêu khẽ:

    - Chị… tay bên đó của em… gẫy rồi.

    - Té ra vẫn còn nói được cơ à? – Chẳng biết nước mắt tèm lem trên mặt tôi lúc nào. Tôi không thương gì nó đâu, nhưng thằng nhỏ bị ai đánh mà tới nông nỗi này. Lúc sáng nó còn đòi gặp mình…

    Thôi đúng rồi, có phải do chuyện của Anh Thư sáng ngày không? Nhóc Hy đã đến tận lớp nhờ mà mình chẳng giúp được gì. Thấy cái bộ dạng mất ngủ khác thường của nó, mình phải ngờ ngợ điều gì đó chứ. Đằng này… còn để nó “tự giải quyết”. Phục Hy mà có nông nỗi gì đều là do mình cả.

    Cố nén nước mắt, tôi dùng hết sức mình để vác Phục Hy trên vai. Rồi chẳng thèm khóa cổng, tôi cõng nó ra ngoài đường lớn. Ít nhất phải ra ngoài đấy mới có taxi.

    - Chị… chị cõng em đấy à?

    Tiếng Phục Hy thều thào bên tai sao nghe thương thế, làm nước mắt tôi lại chảy lòng ròng.

    - Đồ ngốc, đau thế thì lo mà im lặng đi, còn nói này nọ làm gì. Sau cú này cậu lo mà giảm cân, còn lần nữa chắc tôi cõng không nổi.

    Phục Hy không nói gì nữa, khẽ ngả đầu sang một bên vai tôi. Làm ơn đừng có ngất, tôi sợ lắm.

    Đoạn đường hẻm sao hôm nay dài thế? Do bước chân tôi đi xiêu vẹo hay vì ruột đang quặn thắt lại từng hồi thế này. Tôi chưa bao giờ bị đặt trong tình cảnh éo le như thế này. Lần đầu tiên tôi cứu người… có khi nào là lần cuối tôi gặp người ấy không nhỉ.

    Cầu trời cho Phục Hy không sao.

    - Chị lẩm bẩm gì thế?

    - Im lặng đi! Đừng làm tôi mất tập trung.

    Tôi quát thế, vì sợ nó nói nhiều sẽ mất sức. Áo tôi đang thấm dần mồ hôi và cả chất lỏng màu đỏ ấy nữa. Chắc máu lại ra nhiều. Sợ đến được bệnh viện Phục Hy mất nhiều máu thì càng khổ.

    Mà có ai nghe tôi tự bạch rằng mình bị say máu bẩm sinh chưa nhỉ? Cái đầu tôi bắt đầu chếch choáng như người say rồi. Nhưng sức nặng trên lưng nhắc tôi không được quên nhiệm vụ. Có muốn xỉu cũng phải nhìn được cái taxi.

    Lúc tôi cảm thấy chân tay rã rời, mắt hoa lên đến nơi thì cái đèn đường lớn cũng đã hiện ra. Tôi vừa chạy ra khỏi con hẻm liền trở thành tâm điểm chú ý của những chiếc xe trên đường và những người xung quanh. May thay trong số đó có một chiếc taxi nhanh mắt chạy tới.

    Vội vàng mở cửa, tôi đỡ Phục Hy vào với sự giúp đỡ của bác tài xế. Ông ấy dành cho tôi cái nhìn thông cảm.

    - Bị sao thế này?

    - Bị đánh – tôi cộc lốc, mà thật sự là nói không ra hơi – cho cháu đến bệnh viện gấp.

    - Chú biết rồi.

    Chiếc xe chạy nhanh hết mức có thể. Tôi ước gì trên xe có thêm cái đèn cứu thương để dẹp bớt đám xe cộ tràn lan trên đường sang một bên. Những chỗ đèn xanh đèn đỏ, dù có vượt “rào” thì cũng không thể chạy nhanh hơn tí nào.

    Tôi nhìn Phục Hy trán bết mồ hôi và máu. Chẳng biết làm thế nào. Cái áo sơ mi trắng đồng phục (từ sáng giờ chưa có dịp thay ra) của tôi cũng đỏ lòe cả lưng rồi. Nhưng sợ mất máu nhiều ảnh hưởng tới cái đầu, tôi cắn răng xé tay áo Phục Hy, quấn quanh đầu cho nó. Nhìn đến thảm. Ước gì bữa hoạt động ngoại khóa cứu thương hôm trước tôi ngừng tám với cái Ngân mà chú ý một chút thì bây giờ đâu đến nỗi.

    - Nhanh lên được không chú.

    - Cháu thông cảm, nhưng thế này là nhanh nhất rồi.

    - Nhưng mà phải nhanh lên mới được. Càng ngày càng mất nhiều máu.

    Lời nói của tôi không có sức thuyết phục hay sao mà giọng bác tài vẫn bình thản.

    - Cháu đừng cuống quá lên thế. Trường hợp này chú cũng gặp rồi. Vào viện mấy ngày là khỏe ấy mà.

    - Nhưng mà…

    Ai biết là nó bị gãy tay thôi hay còn gãy cái gì nữa? Còn cái đầu kia liệu có còn lành lặn. Không phải người nhà của chú ấy nên họ không lo là phải.

    Nhưng Phục Hy cũng có phải là họ hàng anh em gì với tôi đâu? Vậy mà có chuyện gì rắc rối là y như rằng liên quan đến cái thân khốn khổ này. Trời khéo xui khiến thế nào.

    Trong lúc luống cuống, tôi chợt nhận ra mình chẳng biết tí tí gì về bệnh viện, phải đưa Phục Hy vào khoa nào, làm thủ tục ra sao. Gọi điện về nhà nó thì cũng không biết số, gọi về nhà thì chẳng biết giải thích với ba ra sao. Cuối cùng cũng chỉ có một người có thể nhờ vả được.

    - A lô.

    Nghe tiếng Thanh Phong trong điện thoại mà tôi mừng như bắt được vàng. Cậu ta bắt máy chỉ sau có một hồi chuông. Thế này có phải là trong cái rủi có cái may không nhỉ.

    - Phong, cậu… - chưa chi mà tôi đã nức nở.

    - Có chuyện gì? – Giọng Thanh Phong lộ vẻ sốt ruột. Chắc cậu ta đoán tôi lại gây ra rắc rối rồi.

    - Hu hu… Cậu đến ngay đây đi, bệnh viện…


    ** ** **


    Cuối cùng cũng tới cổng bệnh viện. Xe vừa vào đến sảnh, không cần tôi hét lên cũng có cáng ra chực sẵn. May ghê!

    - Cẩn thận, nó bị gãy một cái tay – tôi nhắc các y tá đang đưa Phục Hy ra khỏi băng ghế sau, một tay thọc vào túi lấy tiền trả cho bác tài.

    - Bị lâu chưa cháu.

    - Dạ… - thực tình tôi cũng không biết, chẳng lẽ nói khi nhìn thấy Phục Hy là cái bộ dạng nó đã bê bết thế này rồi.

    - Em vào đây làm thủ tục nhập viện cho người nhà – Một chị y tá nắm tay tôi nhưng cái giường nằm bắt đầu được đẩy đi nên tôi giật tay ra để chạy theo. Cứu người mới là quan trọng chứ. Chẳng lẽ tôi không làm thủ tục nhập viện thì họ đuổi hai đứa ra.

    - Báo với người nhà bênh nhân chưa? – Bác sĩ nữ đeo kính hỏi tôi.

    - Dạ chưa, nhưng đừng gọi vội ạ. Có cháu ở đây.

    Tôi nghĩ nói thế là ổn nhất. Chẳng biết Phục Hy có muốn để cho người nhà biết chuyện này không. Nó vào trong đây là an tâm. Khi nào nó tỉnh rồi… chúng tôi tính tiếp.

    - Gọi bác sĩ Thái đến đây – tiếng một người kêu lên.

    Cầu trời ông bác sĩ Thái này là người giỏi.

    Tôi chạy theo chiếc giường đẩy đến phòng cấp cứu thì một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm mặc áo blouse trắng bước ra với dụng cụ đo huyết áp trên tay và dụng cụ nghe tim trên cổ. Nhìn thấy bộ dạng hớt hơ hớt hải của tôi, vị bác sĩ mỉm cười:

    - Cháu đánh nó ra nông nỗi này à?

    Tôi trừng mắt thay cho câu trả lời. Bác sĩ nào lại hỏi như thế? Mà có đứa nào hâm lại đi vác xác thằng mình mới đánh xong tới bệnh viện rồi bảo người ta cứu nó không.

    - À, ta nói đùa cho vui đấy mà. Cháu ngồi đây cho đỡ mệt.

    Ông bác sĩ chỉ cho tôi băng ghế chờ bên hành lang rồi mất hút. Chiếc giường được đẩy vào phòng cấp cứu là cánh cửa đóng kín lại. Tôi ngồi xuống theo phản xạ, cảm thấy mỏi rã rời như vừa chạy việt dã đường dài.

    Phù! Thế giờ mình phải làm sao đây? Chờ cho đến khi nó tỉnh rồi mới yên tâm về được chứ?

    - Em là gì của cậu bé để chị viết vào đây?

    Ơ, có ai đã nói gì đâu mà chị y tá che miệng cười thế kia.

    - Em là bạn gái hả? Chắc khó nói với gia đình.

    - Không! – tôi hốt hoảng – tôi là… chị gái cậu ấy.

    - Ừm.

    Lúc này chị ta mới hết cười. Khổ thiệt. Nghĩ hai đứa tôi là cái kiểu yêu đương lén lút không dám báo với gia đình đấy à? Bà y tá này cũng lắm trò thiệt.

    - Chị lấy tạm áo bệnh nhân cho em thay nhé?

    Chị y tá nhìn chiếc áo trắng của tôi ái ngại rồi lên tiếng đề nghị. Tôi nhìn lại bộ dạng của mình rồi khẽ lắc đầu.

    - Dạ thôi khỏi.

    Tôi đang mong gì đây? Mong Thanh Phong đến với một cái áo trên tay ư? Thật tình lúc này tôi chỉ muốn nằm một chỗ mà nhắm mắt, tưởng tượng cảnh mình về nhà lấy đồ an toàn.

    Đang gục mặt xuống hai tay thì tôi nghe tiếng giày nện vội vã trên sàn. Một thanh niên hớt hải chạy vào, chộp lấy ngay y tá đầu tiên mà cậu ta tìm được.

    - Có bệnh nhân nữ nào tên Phạm Hoài Thư mới được chuyển vào đây không?

    Tôi định lên tiếng gọi nhưng nghe cậu ta nói thế, không tài nào mở miệng ra được. Mình thành bệnh nhân từ khi nào mà cả bản thân cũng không biết thế này?

    Lia ánh mắt rời chị y tá, cuối cùng Thanh Phong cũng nhìn thấy tôi đang “chết ngồi” trên ghế, miệng há còn đôi mắt vô hồn. Cậu ta vội chạy lại.

    - Sao? Cô có làm sao không? Máu me đâu ra thế này?

    - Tôi…

    - Cô bị đứa nào chặn đánh? Hay bị đâm? Sao không vào phòng cấp cứu.

    - Tôi…

    - Chờ đấy tôi đi gọi bác sĩ.

    Cái tên chết tiệt này.

    - Này! Cậu khùng hả, tôi không có sao. Người bị sao là cái thằng nhóc Hoàng Phục Hy kia kìa.

    Đang mệt mà tôi phải vận hết “nội công” để hét mới mong hắn nghe được. Thanh Phong ngoái lại kiểm định lời nói của tôi. Cuối cùng cậu ta tiến lại xem xét vết máu không phải do vết thương trên áo tôi rồi thở phào nhẹ nhõm.

    - Trời! Sao cô không nói sớm.

    - Cậu có cho tôi lấy một giây mở miệng đâu…

    - Làm người ta sợ muốn chết. Nói trong điện thoại tôi nghe chữ được chữ mất, cứ tưởng cô bị gì rồi.

    Nói rồi hắn đồ phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Lúc này tôi mới để ý thấy mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Thanh Phong. Hắn vội vàng gì cơ chứ? Nếu có hiểu nhầm tôi bị thương thì đầng nào cũng an tâm vì tôi biết mò đến bệnh viện chứ. Thanh Phong… thật sự lo lắng cho tôi sao?

    - Anh Thư còn lâu mới về. Cô mà đổ bệnh ra thì khốn.

    Hừ! Vậy mà mình còn định khen hắn.

    - Phục Hy sao rồi?

    - Không biết – tôi thở dài, cuối cùng cũng có người lo lắng cùng. Hai vẫn đỡ hơn một.

    - Vậy cô làm thủ tục nhập viện cho nó.

    - Ớ…

    Tôi há miệng rồi gãi tai, bộ dạng vừa ngu ngốc vừa ngờ nghệch. Cuối cùng Thanh Phong đành đứng lên:

    - Ngồi đây chờ tôi.

    Tôi mỉm cười.

    Thanh Phong là dân giang hồ chắc gặp trường hợp này rồi nên chỉ vài phút sau đã quay lại, trên tay là một lon nước chanh dành cho tôi.

    - Cảm ơn – tôi đỡ lấy lon nước nhưng kì thực chẳng còn tâm trạng nào mà uống. Thanh Phong lại rút điện thoại ra. Từ lúc đi làm thủ tục nhập viện đến giờ, tôi để ý thấy hắn ta nghe phải hơn chục cú rồi.

    Cất điện thoại vào túi, nhìn tôi ngồi chờ như con mèo đói khiến Phong suýt sặc cười.

    - Có nên báo cho gia đình Phục Hy không? – tôi đề nghị.

    - Không cần, để cậu nhóc tỉnh lại rồi tự quyết. Vụ này không nặng bằng vụ năm ngoái của nó đâu. Cô cứ yên tâm.

    Trời ạ. Cậu ta nói thế mà bảo tôi yên tâm. Cái vụ năm ngoái nó ghê gớm cỡ nào tôi không biết, chỉ biết có thằng nhỏ bị đánh gãy tay chảy máu đầu ở trong kia. Giờ nó còn chưa tỉnh để mà hỏi chuyện. Nhất định khi Phục Hy tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi sẽ hỏi nó là “Nhóc làm sao trèo vào nhà chị với cái thân hình thương tích cỡ này mà không bị con Xù cắn cho rách quần”

    - Đang nghĩ cái gì thế? Nhìn cô lôi thôi quá, để tôi chở về.

    Ừm thì cũng có chút thôi: cái áo sơ mi nhàu nát, dính vệt máu đẫm sau lưng (thế này thì làm sao mà mặc được chứ, đúng là đã nghèo còn vấp cái ao… ý lộn mắc cái eo), quần vẫn ống cao ống thấp. Thế ra lúc nãy quên kéo xuống à.

    - Tôi phải về nhà lấy đồ. Cũng tại cậu làm gì cũng theo ý mình, bắt tôi về bên ấy mà chẳng nói trước để chuẩn bị.

    - Phải hỏi Anh Thư mới đúng. Làm gì cũng để đến phút cuối mới gọi điện.

    Hừ, quanh đi quẩn lại vẫn là Anh Thư bà già. Không biết vụ Phục Hy bị đánh te tua vầy có liên quan đến chị ta không? Ở đâu thì cũng mau mà về chăm sóc “tình yêu đơn phương” đi chứ.


    - Vậy đi thôi.

    Cuối cùng tôi cũng nhấc mông ra khỏi cái ghế sau một cú vươn vai. Thanh Phong nhìn tôi rồi cởi chiếc áo khoác da màu nâu ra.

    - Mặc cái này vào che bớt đi.

    Tôi ngại ngần chẳng muốn cầm. Cái áo đó chắc cũng là hàng hiệu.

    - Thôi khỏi. Tôi mặc vào dính hết… áo cậu.

    - Đã bảo mặc đi mà cứ…

    Thanh Phong ném thẳng cái áo khoác vào… mặt tôi rồi bỏ đi một mạch. Làm gì mà ghê thế. Mặc thì mặc.

    Mà cũng lạ, trải nghiệm lần đầu tiên khoác áo con trai không giống như mình nghĩ. Ít ra thì áo tên này còn mềm và ngon lành gấp mấy lần cái áo khoác tôi hay mặc.

    Vừa ra đến nơi cũng là lúc Thanh Phong lái xe từ bãi đỗ đến. Hắn ta chỉ hât đầu ra hiệu cho tôi lên mà không nói gì thêm.

    - Thế mũ bảo hiểm của tôi đâu?

    - Làm gì có.

    - Là sao? Cậu biết tôi ở đây, đằng nào cũng phải chở về.

    - Do… tôi vội – Thanh Phong lúng túng đưa tay gãi… mũ – mà cũng tại tôi tưởng cô là người phải nằm viện. Nói chuyện trong điện thoại chẳng rõ ràng tí nào.

    Ơ, thế là lo lắng cho mình thiệt á? Hay là tưởng nhầm mình là Anh Thư?

    Tôi lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ quoái gở. Cái tên con trai đểu giả không đội trời chung này mà cũng có lúc lo lắng cho Hoài Thư thì ngày mai mặt trời không mọc rồi. Không có mũ cũng kệ. Buổi tối cho “Tóc hát” một tí.

    Hôm nay Thanh Phong đi xe từ tốn hơn. Còn tôi vẫn dư âm cái vụ hối taxi lúc nãy nên thấy chậm chậm, nhưng cái mùi khó chịu của bệnh viện và cái chất lỏng trên áo khiến tôi đau đầu chóng mặt, chẳng biết làm gì khác đành phải ngả đầu vào vai Phong.

    - Đừng có làm cái trò như hồi sáng nhá. Tôi phải giặt mất mấy thùng Omo.

    Nghe hắn nói tôi giật cả mình. Nhớ dai thế cơ chứ. Vậy ra tôi lừa thế mà hắn không tin.

    - Hừ, xạo vừa vừa. Dính tí chút mà cậu bảo mất mấy thùng Omo.

    - Thế là cô thừa nhận cái vết đó do mình gây ra nhé.

    Nói xong Thanh Phong cười khoái chí, còn tôi mặt đỏ bừng vì tức tối. Đúng lúc đó điện thoại trong túi reo, Phong phải tấp vào bên lề nghe điện thoại chứ không tôi đã cho hắn một cú rồi.

    - Có chuyện gì? Biết được do ai làm chưa?

    Chắc chắn là chuyện liên quan đến Phục Hy nên tôi cố ghé sát tai nhưng chẳng nghe rõ được chữ nào.

    - Rồi. Cứ im lặng đi, đừng manh động.

    Chờ cho hắn cất điện thoại vào túi, tôi mới dám hỏi:

    - Là ai thế? Cậu biết ai đã gây ra cho nhóc Hy như thế phải không?

    Không trả lời của tôi, Thanh Phong hỏi một câu chẳng ăn nhằm gì với chủ đề.
    - Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?

    - 15. Mà cậu hỏi làm cái quoái gì? Trả lời tôi đi đã.

    Phong thở dài rồi đội mũ bảo hiểm lại.

    - Cô không muốn nghe đâu.

    - Tôi Cần Phải Nghe. Chắc chắn có liên quan đến tôi. Dù tôi không phải Anh Thư, nhưng Phục Hy vào nhà tôi là có chủ ý.

    - Tôi chẳng biết sao thằng nhóc đó lại chọn nhà cô mà trốn. Nhưng tốt nhất cô không nên biết.

    - Cậu nói đi – tôi hét lên, nhảy xuống xe, cảm thấy bực tức trong người – cậu có biết cảm giác cõng một đứa bị đánh tàn tệ như thế trên lưng là như thế nào không? Thậm chí hồi sáng Phục Hy còn có chuyện định nói với tôi, mà tôi không giúp được nó. Nếu cậu không nói ra… tối nay tôi dằn vặt mình cả đêm mất.

    Những câu cuối của tôi vỡ òa, bất giác đưa tay lên mặt. Bàn tay tôi còn chưa kịp rửa vết máu khô…

    - Là Danh Kíp – Thanh Phong nói chậm rãi từng từ, đưa tay vén tóc mái xõa trước mặt tôi.

    - Tôi thề sẽ…

    - Tin tôi đi, cô không nên làm gì lúc này đâu.

    Nói rồi hắn nổ máy. Mũ bảo hiểm che kín mặt nên tôi chẳng đoán được tâm trạng hắn lúc này. Tôi lên xe mà tâm trạng rối bời, chưa biết phải làm gì để đối phó với tên anh chị không đội trời chung kia.



    He he, mỗi ngày cố một tí, mọi ng đừng chê ngắn tội nghịp tớ
    cherrycold_72

  6. #22
    Bé vào mẫu giáo Fusi_Don's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Nơi Cư Ngụ
    tù nhân PBC
    Bài gởi
    98

    Default

    t/g viết hay quá, em có lời khen đó *hehe*

    viết nhanh nha.

    yêu cher nhiều (yêu nhiều thì phải post nhiều nha, nhiều người yêu cher lắm đó)

    Fu.

    P.s: hic...hic...

    *chưa bao giờ e giật đựơc cái tem nào hết á.*
    HIDE or... RUN???

  7. #23
    Tiểu học - Đại học chữ to nhim''s Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    494

    Default

    Hôm qua đọc xong nhưng chưa comt cho ấy.

    Hay lắm ấy ơi. Ấy viết tiếp đi nha. Danh Kíp biết người mà Anh Thư thích là Phục Hy nên mới đánh ra nông nỗi thế à. Khổ thân. Mà vụ năm ngoái là sao nhỉ? Rốt cục Phục Hy là người thế nào?

  8. #24
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Chap 7




    Sáng hôm nay trời tiết u ám hay lo sống lưng tôi bỗng lạnh toát thế nhỉ. Cứ như vệt máu hôm qua vẫn còn dính trên áo. Lúc về nhà lén lút lấy áo đi giặt, tôi mới nhớ ra mình mặc áo của Anh Thư từ sáng. Vậy nên hôm nay tôi mới có áo đi học. Còn cái áo dính máu kia á, xin thưa vẫn được gói gọn trong tủ. Cái camera lí lắc hoạt động từ 5h sáng đến 10h tối, mà hôm qua về đến nhà tôi mệt rũ nên đi ngủ sớm mà chưa kịp giặt.

    - Mày lại làm sao mà cái mặt thất thần ra thế kia? Từ khi chuyện của Anh Thư bắt đầu, tao thấy cái đầu mày có chút kì lạ rồi đấy.

    Ngân ngó tôi không chớp mắt, miệng mút cái kẹo to đùng gang hết cả miệng cũng chưa chắc nhét vừa.

    - Kì lạ là sao? Mày hết chuyện để nói rồi à? – tôi cốc đầu nó một cái.

    Bạn bè lâu năm thì đáng lẽ nó phải nói “Tao thấy mày gầy đi vì lo nghĩ nhiều” hay “Có gì khó nói bạn bè chia sẻ với nhau”, đằng này hở một tí là toàn nói móc với chọc tôi không à.

    - Thì tao có sao nói vậy. Bạn bè yêu sự thật mà mày còn…

    Ngân chu mỏ một cái rồi tiếp tục mút kẹo làm tôi ứa nước miếng. Sao nó tham lam ăn cái to thế kia, tí nữa vào lớp rồi… ai mút hộ.

    - À, mà mày có thấy Phục Hy… đi học hôm nay không?

    Tôi cũng không đến nỗi khùng mà hỏi thăm một thằng nhóc vừa được đưa vào viện tối qua xem sáng nay nó đã đi học chưa. Chỉ là lúc sáng sớm khi tôi và Thanh Phong đến, cậu nhóc đã tìm cách xin chị y tá cho xuất viện trước đó rồi. Nhưng mà đi đâu sớm như vậy nếu không phải là lên trường.

    - Ai biết… Mà mày quan tâm đến nó làm gì?

    - Không. Tao chỉ hỏi thế thôi…

    Tôi tìm đường tránh. Việc của thằng nhóc này tốt nhất không nên để nhiều người biết. Thanh Phong biết “tình hình” của cái Ngân và thằng Hùng nên đã dặn trước, làm tôi bây giờ không những ngơ ngơ suy nghĩ một mình mà còn ngứa miệng chẳng biết tâm sự với ai.

    - Mà đi học về tao với mày đi ăn gì đó được không? Chiều đi học thêm liền nên tao lười về nhà quá.

    Tôi nhìn đôi mắt “hấp háy có chủ ý” của nó mà sinh nghi. Đi ăn những lúc như thế này thì tôi trả tiền là cái chắc rồi. Trong đầu con nhỏ thể nào cũng nghĩ ra những nơi sang trọng có thể lướt thẻ ATM vào rãnh là trả được một đống kếch xù những đồ ăn ngon. Từ cái vụ ăn kem lần trước, tôi đã tởn những nơi sang trọng như thế lắm rồi. Xui mà gặp…

    Chẳng phải tôi đang muốn gặp Danh Kíp đó sao? Cái tên chết tiệt đã làm Phục Hy “sống dở chết dở”, làm cô nương đây ân hận một đêm không ngủ. À, thì cũng có nói quá. Phục Hy chỉ ngất vì thiếu máu, còn tôi thì mệt đến nỗi lăn ra ngủ ngay khi mò được đến giường. Bỏ qua những chuyện vụn vặt ấy, tôi phải gặp bằng được Danh Kíp trong vai trò của Anh Thư, nếu không trả thù được cũng phải hỏi cho rõ lí do.

    Nhưng Anh Thư chẳng bao giờ xuất hiện mà không có Thanh Phong, cũng như không mặc bộ đồng phục của ngôi trường mà bọn sành điệu gọi là “chả có tên tuổi gì”.

    - Ai da lại đau cái đầu!!!

    Cái Ngân giật nảy mình nhìn tôi.

    - Tao nói mày có vấn đề về thần kinh mà. Mau đi viện kiểm tra đi.

    - Thì mới đi hôm qua…

    Chết cha, hố!

    - Ý tao là chắc tao nên nghe lời mày đi khám thử xem.

    - Có thế chứ.

    Ngân nhìn tôi đắc thắng. Hừ, kiểm tra cái đầu mày á. Tao còn minh mẫn chán.



    Cạch cạch.

    Chẳng biết chuông reo từ lúc nào mà nhỏ lớp phó đã đứng sau bàn giáo viên, gõ gõ cây thước giương oai. Nó quét ánh nhìn khắp một lượt lớp, ghê gớm vậy thôi chứ chẳng đứa nào sợ. Bằng chứng là ai ăn vẫn tiếp tục ăn, ai tám vẫn tiếp tục tám, còn tôi vẫn ngáp nốt cú lúc nãy.

    - Trật tự nào, bắt đầu phổ biến thông tin tháng tới.

    Cái gì chứ cái này chỉ có mấy đứa dở hơi muốn kiếm điểm trong mắt thầy cô mới quan tâm. Còn những con người chính trực “thích tự dựa vào sức mình” như tôi, con Ngân và thằng Hùng thì đây là dịp lớn để… ngủ.

    - Thầy có lên thì đập tao với nhá – tôi nói với cái Ngân.

    - Oài, mày nói cũng bằng thừa.

    Con nhỏ trả lời rồi úp nguyên cái mặt xuống bàn. Nhìn khắp lớp thấy mình không phải là đứa ngoại lệ, tôi yên tâm nằm quay mặt sang cửa sổ.

    Sau một đêm “vất vả kinh hoàng”, giấc ngủ hôm qua chẳng xi nhê gì. Vừa đặt đầu xuống bàn là tôi đã thấy Phục Hy đứng ở cửa lớp gọi mình. Tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp trước cái nhăn mặt của Bí Thư. Mặc kệ.

    Phục Hy không nói gì kéo tôi một mạch ra cổng trường, mếu máo vạch tội mấy đứa đánh nó. Tôi nắm cổ áo thằng nhóc đến thẳng trước mặt Danh Kíp “ba mặt một lời”. Chưa đâu vào đâu đã thấy Thanh Phong vác gậy đuổi cả đám.

    Tôi hoảng quá ôm cổ áo Phục Hy chạy bán sống bán chết. Đến cuối đường, Anh Thư hiện ra với con dao lăm lăm trên tay, miệng hét toáng:

    - Dám nắm cổ áo người trong mộng của tao thế à.

    Tôi thả áo Hy ra lập tức khiến cậu nhóc đổ nhào. Không kịp nữa rồi, cán dao đã rời khỏi tay Anh Thư.

    - Ah Ah Ah.

    Tôi đứng bật dậy, hai tay giộng lên bàn như con hâm mới từ hầm chui ra.

    Lớp phó đứng trên bục trố mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.

    - Oa, đã có người đầu tiên tham gia. Cảm ơn Phạm Hoài Thư rất nhiều.

    Những đứa xung quanh nhìn tôi ngơ ngác. Cả bản thân còn thấy ngạc nhiên nữa là. Con nhỏ lớp phó vừa tuyên bố mình cái gì vậy cà?

    Chỉ có nhỏ Linh là biết tôi ngủ mớ mới đứng dậy. Nó nhìn tôi thông cảm.

    - Lớp phó đang phổ biến cuộc thi Vẽ tranh sắp tới mà chẳng có đứa nào thèm tham gia. Ai ngờ mày đứng dậy. Nó như vớ được phao, đã ghi tên Hoài Thư vào danh sách là cái chắc.

    - Cái gì?? – tôi tá hỏa – tao có biết vẽ vời gì? Bảo nó gạch tên đi.

    - Thi cho có ý mà – Linh nhún vai – chẳng lẽ giờ nói nhầm lẫn tại vì mày mớ ngủ? Nó tức mình đì mày cho tới cuối năm á.

    Chuyện lớp phó hay vin vào các hoạt động của lớp mà thù vặt thì đứa nào cũng sợ chứ không riêng gì tôi. Vậy là phải ngậm ngùi nuốt trái đắng mà xách dép đi thi sao?

    Ôi! Số con rệp!


    Chưa hết, hôm nay là cái ngày xui xẻo của tôi. Đi dọc đường gặp “sát thủ hói đầu”, đang tươi cười lấy lòng chưa biết để vào đâu cho hết thì điện thoại rung làm tôi sợ đến nỗi… tất cả lông trên người dựng đứng lên (eo ôi!). Kiểm tra thì thấy số lạ hoắc, không biết có nên mừng vì không phải Thanh Phong hay không vì tôi quan niệm, không gặp hắn tức là bớt đi một phần rắc rối.

    Đến lúc ăn kem ở căn tin, mải nhìn thằng nhóc kia nên lúc cái Ngân đập tay lên lưng, tôi “cạp” ngay vào lưỡi mình, y cái kiểu của thằng Hùng hôm bữa. Ngay sau đó lại đến giờ nhạc. Có ai thích hát hò gì đâu, tại tôi ngồi trong lớp lơ mơ quá nên cô giáo bắt lên bảng hát mẫu cho cả lớp. Mà mọi người biết “giọng ca oanh vàng” của tôi + cái lưỡi sưng thì nó giống con gì nó rống rồi. Không những được một mẻ ngượng cho mình mà được mẻ cười cho cả lớp. “Sát thủ hói đầu” đi tuần qua lớp thấy tôi đứng hát còn cười rõ duyên. Hừ.

    - Vui lên, vui lên nào! – Cái Ngân nhìn tôi, vừa nhảy loi choi vừa hất hai tay lên hào hứng. Nó tưởng làm như thế thì tinh thần của tôi sẽ được cải thiện chắc?

    - Tao bị xui suốt từ hôm qua rồi, mày khỏi phải động viên.

    Nghe tôi nói vậy, Ngân dừng lại tròn mắt nhìn:

    - Xui gì từ hôm qua?

    - À không, bái bai mày.

    Tôi vẫy tay chào nó rồi rối rít chạy ra khỏi cổng. Lúc ra khỏi trường được vài bước, có một chiếc Ế lết (Air black á mà) chạy song song với đôi chân của tôi. Trên xe là kẻ lạ hoắc mặc áo da đen, trùm mặt kín mít.

    Ối má ơi! Ra trường mà có Nin Ja đuổi theo nữa cơ à?

    Bọn bạn nhìn tôi tò mò. Cái lũ này có phải bạn bè cùng trường không vậy? Thấy người ta bị “truy kích” thế này mà nó còn đứng trố mắt ra nhìn.

    Tên Nin Ja vừa lái xe vừa nhìn tôi, coi bộ rất điệu nghệ. Bất thình lình hắn đưa tay ra với, hình như là định chụp tôi lại. May mà bản thân nhanh nhẹn kịp né qua một bên mới thoát chết.

    - Cái con nhỏ này! Có chịu lên xe mau không?

    Tôi dòm tên Nin Ja, phải khó khăn lắm mới không hét toáng lên giữa chỗ đông người.

    - Thanh Phong? Cậu đấy á?

    - Còn ai vào đây đi đón cô hả? Lên xe nhanh lên.

    Nhìn trước ngó sau, tôi thấy mình đã thành tâm điểm chú ý từ lúc nào. Ôi sao mà xui tận mạng thế này. Đằng nào cũng trốn không được, tôi nhảy nhanh gọn lên xe. Đến tôi còn không nhận ra thì đố đứa nào biết Nin Ja này chính là Trịnh Thanh Phong nổi tiếng giang hồ.

    Cái xe chỉ chờ có thế, phóng vút đi trước khi tôi kịp lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu. Kiểu này mà không bám chắc, rớt xuống là tiêu ngay.

    Loay hoay mãi mới tròng được cái mũ vào đầu, tôi hỏi Phong:

    - Sao hôm nay ăn mặc lạ thế? Còn con chuồn chuồn vàng của cậu đâu rồi?

    - Hôm qua một thằng đàn em mượn hư rồi. Còn áo khoác chẳng phải cô cầm của tôi chưa trả sao?

    Ờ há! Nhưng đợi đến khi mình trả chắc hắn cũng được thêm mấy tuổi rồi. Thôi không hỏi nữa.

    Xe hư mà Thanh Phong trả lời nhẹ như không. Cho đàn em mượn thì phải bắt nó đền chứ? Mượn ban đêm mà để hư.

    Đêm hôm qua…

    - Này, xe cậu đêm qua làm gì? Có liên quan đến vụ thằng nhóc Hy không?

    - Cô hỏi gì hỏi lắm. Đừng quan tâm tới thằng nhóc trốn viện đó nữa.

    Tôi cũng tức nó lắm chứ bộ. Với cái bộ dạng đầu quấn băng đó thì nó đi đâu được. Làm người ta lo lắng xong lại bỏ đi đâu mất hút.

    Thanh Phong kiếm ở đâu được một cái áo đồng phục trắng trường Đồng Khánh cho tôi mặc (chắc lại nhờ vả cô nàng nào hâm mộ hắn trong trường rồi, có khi cái áo này tặng không cũng nên) Sau đó hắn chở tôi về nhà. Thế mới nói, Phong cứ y như cu li của Anh Thư, sáng chở đi trưa chở về, đi đâu cũng kè kè.

    - Cậu ghé nhà tôi tí được không? – tôi rụt rè đề nghị.

    - Làm gì?

    Hắn trả lời cộc lốc vẻ chẳng quan tâm.

    - Tôi muốn về xem thử…

    - Xem thử có thằng nhóc nào đầu quấn băng mặc đồ bệnh viện đứng chờ ở nhà không chứ gì?

    - Đúng… À mà không.

    Đầu óc tôi đơn giản lắm hay sao mà ai cũng đọc được ý nghĩ thế này nhỉ? Bị nắm đầu nắm đuôi thì còn làm ăn được gì nữa. Nhất là cái tên Thanh Phong này chẳng ủng hộ tôi bao giờ.

    - Tôi chắc Phục Hy đang ở nơi nào an toàn rồi. Nó phải rời viện sớm vì sợ bị bọn hôm qua kiếm nên cô cứ an tâm đi. Trong số những người mà tôi biết, chỉ có cô là phải để mắt chứ đứa nào cũng biết lo lắng cho an toàn của mình hết.

    Thế là chửi khéo có phải không nhỉ? Ý nói tôi ngu ngốc lúc nào cũng gây họa vào thân chứ gì.

    Không cho tôi có cơ hội đòi hỏi hơn, Thanh Phong nhanh chóng chở tôi đến trước cửa nhà, vừa đúng lúc ba đi làm về. Cậu ta chào ba lễ phép rồi dọt xe thẳng. Suốt quãng đường… vào đến cửa, ba không tiếc lời khen Thanh Phong:

    Nào là

    - Đâu ra thằng nhóc đẹp trai phong độ như thế! Con có thích nó không?

    Hay:

    - Nghe nói kì này nó lại đứng hạng cao trong khối phải không? Còn con thì thế nào?

    Cả cái vụ:

    - Nó có bạn gái chưa nhỉ? Còn con có bạn trai chưa?

    Ôi trời, tôi cứ tưởng ba sẽ mắng hắn về cái tội chưa đủ tuổi mà đi xe máy, vv và vv… Ai ngờ cứ một câu quan tâm, ông lại liên hệ ngay đến bản thân làm tôi ú ớ chẳng trả lời được.

    - Thôi nắng rồi, vào nhà nhanh đi ba.

    Đó là câu nói duy nhất của tôi mà ba đồng tình.

    Phải nói một câu: nhỏ Quyên hôm nay rất lạ. Nhìn thấy tôi vào nhà, nó chào lễ phép, không hiểu có phải do ba đứng cạnh nên nó mới vậy. Nó lăng xăng chạy lại xách cặp cho tôi mà chẳng cần bà An hét, một câu phàn nàn cũng không. Còn ánh mắt tinh nghịch, xấc xược hôm nào được thêm vào chút gì đó gần như là kính nể.

    Lúc ăn cơm, Quyên chủ động gắp cho tôi miếng trứng rõ to khiến tôi đang và cơm vào miệng mà suýt bị sặc. Bữa cơm của tôi diễn ra nhanh chóng vánh, đó là vì bản thân không dám ngồi lâu, sợ ba lại kiếm cách gợi chuyện. Tôi ôm cái bụng chẳng-có-cảm-giác-no lên phòng ngồi xem TV, tức thì ba tôi cũng lên nhà uống nước. Ông cứ lượn lờ mãi trước TV, cuối cùng mới ngồi xuống cạnh tôi.

    - Anh Thư này…

    - Dạ - tôi trả lời, mắt chẳng dám rời khỏi màn hình nhưng tim lại giộng bình bịch.

    - Ba… - ông đặt li nước xuống bàn, câu chuyện có vẻ trở nên nghiêm túc rồi đây – ba đặt tiệc ở nhà hàng rồi, thứ 7 tuần này con nhớ đến nhá. Nói Thanh Phong chở đến hay đi với ba cũng được.

    Tôi nuốt nước miếng đánh ực trong cổ. Vậy là phải đi sao? Tôi còn chưa có bạn trai mà phải đi xem mặt là thế nào?? Á á á! Lòng yêu đời của một đứa con gái chưa có mảnh tình vắt vai bị chà đạp thậm tệ, thà ba cứ giết quách con cho xong.

    (Ý da, vừa rồi nói giỡn đừng ai tưởng thật)

    - Chắc con sẽ nhờ Thanh Phong.

    Người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Thanh Phong. Không hiểu sao tôi có cảm giác an toàn khi đi cùng hắn. Biết đâu hắn lại nghĩ ra cách gì hay hay giúp mình thì sao?

    - Thấy con ngoan hiền thế này, ba mừng lắm – ông đặt tay lên vai rồi vuốt đầu tôi (may mà hôm qua gội đầu rồi) – tuần sau ba lại đi công tác tiếp. Công việc bề bộn nhưng con cũng đừng giận ba nhé.

    - Dạ không có đâu ạ.

    Tôi thì giận chết được ấy chứ. Ba đi như thế, có lúc nào ở nhà được một tuần đâu. Con gái một mình cũng phải tủi thân, đằng này sau bao nhiêu năm tôi mới gặp lại ba. Nhưng tôi đang đóng Anh Thư thì phải nói thế, chẳng phải ba vắng nhà thì chị ta tha hồ ăn chơi nhảy múa sao.

    Kéo dài cái không khí này chỉ tổ thêm mệt. Tôi không thể cứ ngồi xem TV trong khi ba chốc chốc lại ngó đồng hồ, hết cầm tờ báo lên lại ném nó vào chỗ cũ, còn hỏi khéo cái Quyên “Khi nào thì có trận chung kết cháu nhỉ”

    Là một đứa con ngoan, tôi phải ngậm ngùi đứng dậy nhường TV cho ba. Khổ thế cơ chứ. Ba có hẳn TV trong phòng ngủ, mỗi tầng cũng có một cái, nhưng lại ưa xem cái màn hình to vật vã này. Tôi vừa thả cái remote ra là y như rằng lại “Sút, vào!”

    Chui vào phòng, tôi mới chợt nhớ ra chiếc áo trắng trong tủ. Nhìn trước ngó sau cửa phòng, tôi mới vào mở ngăn tủ ra thì thấy cái áo không cánh mà bay. Hết hồn, tôi kiếm khắp các ngăn còn lại, mong rằng mình để quên chiếc áo ở nơi nào đó nhưng tuyệt nhiên không thấy.

    Tôi đang ngồi thẫn thờ cố lục lại trí nhớ ngày hôm qua thì cái Quyên nhòm đầu vào. Chết thật, chẳng lẽ giờ chạy lại đẩy đầu nó ra rồi đóng cửa?

    - Chị đang tìm cái áo trắng phải không?

    Tim tôi ngừng hoạt động… một phần mấy giây. Cố gắng cười giả lả, tôi đóng mấy cái ngăn kéo lại.

    - Đâu có… Chị đang tìm mấy thứ lặt vặt ấy mà.

    - Em đem nó đi giặt rồi – cái Quyên giọng tỉnh bơ.

    Tim tôi đập dữ dội hơn. Con nhỏ này biết chuyện rồi định làm gì? Uy hiếp tôi à?

    Trong khi bản thân chưa biết xử lí ra sao thì cái Quyên chạy lại, nắm cổ tay tôi.

    - Chị, em biết những việc chị lén lút làm trước đây. Hic. Chị đừng lo, em ủng hộ chị mà. Chỉ có điều chị đừng làm em sợ như ngày hôm qua nữa. Em không nói ai đâu, nhưng chị phải giữ sức khỏe cho bản thân chứ? Nếu chị có làm sao, em biết chuyện mà không ngăn được thì…

    Nhỏ Quyên trông có vẻ rất thật lòng, đuôi mắt nó đỏ hoe còn tay thì siết chặt lấy cổ tay tôi, thiếu điều ôm một cái cho đủ bộ.

    - Ơ, em khóc đấy à? – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

    - Hu hu, em khóc kệ em. Vết thương chị có làm sao không mới quan trọng.

    Hóa ra con nhỏ tưởng hôm qua tôi đi chơi đêm bị thương nên để máu dính ra áo. Khổ thân nó lo lắng cho tôi. Nhưng giải thích thì dài dòng, chi bằng cứ lấy điểm trong mắt nó đã.

    - Không sao, chị đến bệnh viện rồi – tôi cười – thế còn cái áo da đâu?

    Có vẻ yên tâm đôi chút, Quyên lau nước mắt trên mặt:

    - Áo của anh Phong chứ gì? Em cũng giặt luôn rồi.

    Có thế chứ. Khi trả áo cho hắn mình phải nói là ngồi chà mấy tiếng đồng hồ rồi ngâm nước xả đồ mấy thùng mới thơm tho sạch sẽ cỡ đó.

    - Chị cười gì thế? – Quyên nhìn tôi tò mò.

    - Không… không có gì. Cảm ơn em rất nhiều. Đừng nói với bất kì ai về chuyện tối qua nhé.

    - Tất nhiên là không rồi, chị cứ tin tưởng em – nhỏ Quyên vỗ ngực đảm bảo.

    Nên tin không nhỉ? Chẳng phải nó hay bày trò với tôi sao? Hôm nay lại tốt đột xuất.

    Thấy ánh mắt nghi ngại của tôi, Quyên cười:

    - Chị bỏ qua mấy chuyện trước kia nhé. Chỉ là em thấy chị hay đi đánh nhau để bị sẹo, thỉnh thoảng lại bày trò siêng năng hay giả vờ ngốc ngếch nên em hay trêu thế thôi. Em đâu có biết chuyện của chị nguy hiểm đến thế.

    Con nhỏ này tưởng tôi bày trò đi tưới cây với không biết đi xe máy thiệt á? Nó mà biết tôi là Hoài Thư thì có mà loạn cả lên. Thôi thì cứ cố như nó suy nghĩ đi cho rồi.

    - Ừm, ba về lâu ngày nên chị thế…

    - Mà cái vụ hôm thứ 7 chị định đi thiệt à? Trước đây chị phản đối ghê lắm mà.

    Là ai? Là ai mà tiếng “Á” thất thanh lại thành “Ok con đi liền”. Vậy mà giờ nó còn không nhớ. Quan tâm thì cũng vừa vừa thôi chứ.

    Tôi chưa kịp nói gì thì Quyên lại hớn hở:

    - Em thấy cái này cũng hay. Chị cứ đi thử, không thích thì… nhường cho em. Em luôn ủng hộ quyết định của chị.

    Ủng hộ hay thừa nước đục thả câu. Nó thích mấy thằng công tử con nhà giàu chứ Hoài Thư này xin kiếu.

    - Nhường cho em đấy. Thích lấy về mà chăm. Chị đây cũng cố gắng một buổi cho vừa lòng ba. Mà em hứa ủng hộ rồi thì không được nuốt lời đâu đấy.

    - Thật lòng mà chị. Thôi em đi rửa chén đây.

    Nói rồi cái Quyên mất hút sau cánh cửa, lúc đi nó không quên đóng cửa lại. Cũng được việc ấy chứ nhỉ. Thế là tôi có một đồng minh trong nhà. Việc nói phét sau này cũng giảm khó đi đáng kể.

    Lúc đẩy nốt cái ngăn kéo ở cuối cùng, tay tôi lệch hướng hay sao mà cái ngăn kéo cứ bị kênh, đẩy mãi không vào. Mở cả hộc ra xem xét, hóa ra có một quyển sổ gáy lò xo nằm kẹt trong đấy, có lẽ lúc tôi vội vàng kéo hộc mạnh tay quá để nó rơi ra. Đóng lại hộc tủ, tôi lấy cuốn sổ ra xem xét. Đằng nào máu tò mò cũng có sẵn trong người.

    Giở ra trang đầu tiên, nét chữ con gái ngay ngắn:

    Phạm Anh Thư - Love Diary.

    Tôi giật mình gấp cuốn sổ vào như sợ kiến cắn.

    Mình mà xem thì hóa ra xâm phạm đời tư của chị gái hay sao?
    cherrycold_72

Trang 3/48 đầuđầu 1234567891333 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •