Trang 2/48 đầuđầu 123456781232 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 379

Ðề tài: Twin - này nhóc, đứng lai.

  1. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Huỵch!

    - Giời ạ. Mày bị làm sao mà để đi trên bậc cầu thang cũng vấp thế này?

    Nhỏ Ngân đỡ tôi dậy, miệng không ngừng than vãn về cái bộ dạng thất thần từ lúc gặp nó đến giờ. Con nhỏ đâu biết tôi phải trải qua một chuyện khủng khiếp như thế nào đâu cơ chứ.

    - Mày, đau tim nó như thế nào hả?

    - Tao có bị bệnh tim đâu mà biết. Mày phát hiện ra mình có bệnh tim hả?

    - Không, ý tao là trong mấy chuyện tình yêu người ta hay nói mình bị đau tim ấy.

    - Hừ! Tao với mày đã yêu bao giờ đâu. Hỏi làm cái gì.

    Ừ, đến thích tôi còn chẳng có nữa là. Vậy cái cảm giác tức tức trong lồng ngực này là gì nhỉ?

    - Hay là... – Nhỏ Ngân nhìn tôi với vẻ xét đoán – Mày mới tia được anh đẹp trai nào lại không nói tao hả?

    - Đẹp cái nỗi gì! Đồ mê trai. Tao đây chân chính thật thà. Nói chuyện với mày bực cả mình. Phải đi hỏi thằng Hùng mới được.

    Tôi xông vào lớp với cái đầu nóng muốn xì khói, nhằm thẳng cái bàn phía sau cái bàn bên cạnh mình (rắc rối nhỉ, ý là cái bàn phía sau chỗ nhỏ Ngân ngồi á)

    - Hùng, “chị” hỏi chuyện xíu.

    Thằng Hùng đang ăn sữa chua, tí tởn vì được cái Linh đút cho, nào ngờ bị tôi đập một phát ngay sau lưng cắn cả vào đầu lưỡi.

    - Ặc. Mày định ám sát tao đấy à? – Nó quoắc mắt nhìn tôi rồi lè lưỡi tố cáo.

    - Ơ...

    Nhỏ Linh dừng lại công việc đang làm, nhìn tôi như thách đấu.

    - Xin, xin lỗi...

    Có lẽ lời xin lỗi hiếm hoi với thằng Hùng của tôi không đủ sức vớt vát lại. Bằng chứng là nhỏ lớp phó che miệng thì thầm với Bí Thư.

    - Con nhỏ này sau khi gặp Tỉ Tỉ lại bắt đầu có hành động côn đồ rồi. Phải giáo huấn lại thôi.

    Người ta nói “tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa xa” mà. Hic. Chẳng biết làm sao để chứng minh cho mọi người thấy là mình chẳng ảnh hưởng cái quoái gì từ Anh Thư, tôi đành vớt vát.

    - Có nặng lắm không? Đưa đây tao xem thử.

    Hùng trợn mắt nhìn tôi:

    - Bảo tao rút lưỡi ra cho mày xem á.

    Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng + cảm giác tức ngực vẫn chưa hết, cái đầu tôi chỉ muốn nổ tung cho nhẹ nợ. May sao Ngân bước vào chữa cháy.

    - Nó đang có tí chuyện nên ấm đầu. Ông bỏ qua chuyện cá nhân mà ra đây giúp sức cái nào.

    Nói xong con bạn sờ trán rồi quàng cổ, kéo tôi đi giật lùi. Hùng miễn cưỡng đứng dậy, nhìn hũ sữa chua ăn dở không chớp mắt

    Cảm ơn lòng tốt của mày, Ngân ạ. Nhưng sao giọng điệu vừa rồi lạnh lùng thế? Hình như còn lườm một phát khiến cái Linh nhăn mặt.



    Ba đứa chúng tôi lại tập hợp ở ban công.

    Tôi dựa lưng vào lan can, đếm số con kiến chạy ngang qua chân mình trong khi Ngân và Hùng đứng khoanh tay trước ngực với khuôn mặt hình sự.

    - Sao? Rốt cuộc là mày có kể cái chuyện gặp phải hồi sáng khiến đầu óc.... và tim – nhỏ Ngân nhìn xéo tôi – bất bình thường không hả?

    - Hai đứa bạn thân này sẵn sàng góp ý – Hùng chêm vào, nói xong là lại xuýt xoa “câu chuyện cái lưỡi”
    Bạn thân lúc nào, chứ lúc này thấy giống đao phủ quá vậy.

    - Nhanh! – Linh đá chân tôi một cái, làm con kiến rơi thẳng xuống nền.

    - Ờ, thì kể.



    *******


    - Ue kyang kyang (xin phép được trích kiểu cười này)

    - Sặc, thiệt không hả mày.

    Nếu biết trước tụi nó an ủi bằng cách này, tôi thà nhịn nhục ngậm ức trong lòng còn hơn.

    - Haha – nhỏ Ngân ôm bụng – ai đời đứa chưa có nổi mảnh tình vắt vai như mày lại bị thằng nhóc lớp 10 chơi cho một cú đau thế.

    Cái từ chưa-có-nổi nó hơi bị nặng đấy.

    - Hèn chi mà cái mặt mày sáng nay trông “hồng hào” thế - thằng Hùng cười sặc cả... nước miếng – thôi tha cho cái chuyện ban nãy.

    - Tụi mày – tôi hằm hằm – tao đã tin tưởng biết bao thế mà.

    - Ế, khoan đã. Đừng bỏ đi.

    Hùng và Ngân, mỗi đứa giữ một tay làm tôi không còn khả năng nhúc nhích. Tụi nó liếc mắt nhau rồi cả hai hắng giọng, chỉnh lại tư thế.

    - E hèm! Thế cái mà mày định hỏi là đây phải không? Tư vấn tình iu à? – Hùng lên tiếng trước, nói xong nó quay sang một bên để nhịn cười.

    - Đã bảo là tao không thích nó. Mà mày nghe nó nói gì rồi đấy. Đến giờ vẫn còn cảm thấy đau tim đây này.

    Tôi đưa tay lên ngực để minh chứng.

    - Hóa ra đau tim kiểu này – Ngân gật gù – Thế mà tao cứ tưởng – nó cười.

    - Vậy mày muốn hỏi gì? – Thằng Hùng đã khép được “mỏ” lại.

    Tôi vuốt vuốt lại tóc mái – hành động mỗi khi không biết phải bắt đầu từ đâu.

    - Ừm, là tao bị khùng hay thằng nhóc Phục Hy đó bị khùng?

    - Hơi lạ nhưng thằng nhóc đó không khùng vì trông mặt bảnh bao thế cơ mà. Còn mày ơ ...- Ngân bắt gặp cái nhìn “cháy da mặt” của tôi – ...chắc cũng thế.

    - Hùng – tôi gọi giật khiến nó giật mình – con trai sao lắm trò thế? Có thể câu trước hỏi người ta có thích mình không, câu sau đã thở phào nhẹ nhõm rồi à?

    - Lắm trò kiểu thằng nhóc này thì tôi mới gặp lần đầu. Chăc nó ăn nhằm cái gì.

    - Xì tốp – Ngân giơ một tay lên chặn họng thằng Hùng – hôm qua lúc nhắn tin cho tôi nó vẫn còn mình thường mà.

    Té ra con nhỏ này thích bênh vực cho kẻ đẹp trai hơn là một đứa bạn thân như tôi.

    - Chắc gì vì thích mày nên nó mới hỏi thế - nó đốp thêm một câu, cười nham nhở.

    - Ý mày là sao?

    - Ý tao là nó sợ mày thích nó nên hỏi, sau khi biết không phải thì thở phảo nhẹ nhõm.

    Hóa ra là thế. Vậy mà tôi tưởng bở, lại còn tim đập thình thịch nữa. Ôi xấu hổ quá đi.

    - Nhưng Hoài Thư làm gì có biểu hiện nào khiến nhóc Hy suy nghĩ như vậy chứ, trừ khi trong lúc vắng mặt bọn này, mày đã ...

    Thấy tôi trừng mắt nó lại thôi.

    - Chuyện này thì đúng là lạ thật. Mày đâu có sức quyến rũ gì mà nó hiểu nhầm.

    Tạm cho đây là một câu an ủi, tôi thở dài:

    - Hừ, tự nhiên dính vào thằng nhóc lớp mười rồi lại bị cho một vố. Tất cả là tại ai? Tại bà già Phạm Anh Thư chết tiệt...

    - Suỵtt...

    Nhỏ Ngân bịt mồm còn thằng Hùng đứng chắn tôi lại, mát ngó dáo dác.

    - Ở nhà cho mày hét thoải mái. Nhưng đây là Trường Học, trung tâm truyền phát thông tin nhanh nhất của bọn nhiều chuyện đấy. Lộ ra thì tiền mất mà tật cũng mang.

    Tôi gật đầu ra chiều đã tiếp thu, Ngân mới chịu thả tay ta.

    - Hà cớ gì lại nhắc đến Tỉ Tỉ ở đây?

    - Tại hồi sáng nó hỏi tao quen bà già đó thế nào nên mới sinh nghi.

    - Biết được chút nào hay chút ấy. Tao thấy tốt nhất mày nên hỏi Tỉ Tỉ về thằng nhóc đó đi.

    Nói cũng phải. Tôi muốn biết được trong đầu nhóc Hy đang nghĩ gì thì phải điều tra từ từ.

    - Tiện thể hỏi sâu hơn nếu được nhé? – Ngân chớp chớp mắt gợi ý.

    - Hỏi sâu hơn là sao? - Tôi hạ thấp mí mắt.

    - Thì đại loại như sở thích hay mẫu bạn gái đang hướng đến – Ngân vòng tay nó qua tay tôi.

    Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ mà. Tôi thẳng thừng hất tay nó ra.

    - Nhiều chuyện. Mày có thấy ai để ý mấy chuyện đó của một đứa gây hiềm khích với mình không hả? Không chỉ Anh Thư mà cả Hoài Thư tao đây cũng không thèm.

    - Bà đúng là – thằng Hùng lên tiếng – cái thằng nhóc đó có gì hay ho, coi chừng lại bị nó làm cho một vố nữa.

    - Dù có thích thì tôi cũng chưa thèm ăn sữa chua nó đút cho.

    Nói xong con bạn kéo tay tôi đi thẳng, để lại cu cậu một mình ngơ ngác.

    - Thế hôm qua nhắn tin không phải hỏi Phục Hy mấy câu đó thì mày nói về cái gì hả?

    - Tao có cơ hội hỏi đâu, toàn phải trả lời – Ngân chun mũi.

    - Trả lời về cái gì?

    - Về mày chứ còn ai nữa. Nó hỏi câu nào tao nói câu đó... Ai da.

    - Hừ, mày đi một mình đi – Tôi đẩy Ngân ra, không thèm quay lại.

    Mặc dù tức thiệt nhưng chẳng đến nỗi phải đuổi nó như vậy. Tôi làm thế là để nấp một chỗ chờ xem kịch hay thôi.

    Thấy chưa, thằng Hùng đuổi kịp rồi.

    Đến khổ cho hai anh chị.


    ** **** **


    Giờ văn.

    Có ai nói là tôi ghét môn này chưa nhỉ? Chỉ vì chép trùng văn mẫu với thằng Hùng mà điểm đầu năm của tôi tụt dốc thê thảm. Đã thế còn bị cô giáo chì chiết vì cái tội văn phong có sử dụng bạo lực. Bình thường nói thế nào quen thế ấy rồi, sửa sao nổi.

    Chẳng biết làm gì khác, tôi lấy một bàn tay che nửa mặt, vẻ đang chăm chú đọc bài nhưng mắt lại ngó lơ đãng ra ngoài cổng trường.

    Sân trường chẳng có vẻ vắng lặng như đáng lẽ ra nó phải thế, bởi cái bóng áo trắng gầy quen thuộc.
    Kẻ phải cúp học đáng lẽ ra là tôi mới phải. Sau cái vụ thê thả về tâm lí ấy, tôi thề là sẽ có lúc trả lại cho nó bằng hết mới thôi.

    Hãy đợi đấy! Ну, погоди!, Nu, pogodi!

    Thằng nhóc Phục Hy này cũng ghê thật, chưa ra khỏi trường mà nó đã dám vắt áo đồng phục lên vai. Cầu nó gặp “sát thủ hói đầu” cho biết mặt.


    Cuối cùng năm tiết học chán phèo cũng trôi qua nhanh chóng. Bị gọi lên bảng một lần nhưng nhờ “sức mạnh mãnh liệt của đôi mắt”, Bí Thư ngồi bàn đầu phải len lén nhắc bài cho tôi.

    Mà có phải tôi lười học nên giở thói bắt nạt bạn bẻ ra đâu. Nếu hôm qua không bị lôi đi bất chợt thì tôi đã có thời gian làm học bài rồi.

    Nhắc đến Anh Thư bà già, lại có chuyện phải làm.

    - Mày biết trường Đồng Khánh ở đâu không Ngân?

    Con nhỏ đặt tay lên môi, ngó trần nhà vẻ dễ thương. Xí, mình chứ có phải thằng Hùng đâu mà nó phải bày đặt.

    - Bắt xe bus ra ngã tư chỗ cái bùng binh lớn nhất, quẹo trái, đi thẳng thêm 3 cây số, qua một nhà hàng Pháp bự thiệt bự, lại rẽ trái vào con đường...

    - Thôi thôi được rồi – tôi phẩy tay - nghe mày nói tao cũng thấy oải. Hèn chi Anh Thư bà già chỉ nổi danh chứ không nổi mặt.

    - Thì hồi tao đi tìm cái trường đó cũng sặc xừ ngu. Được cái cũng đáng công nhìn lắm mày ạ.

    - Đáng đến nỗi để tao bỏ ra từng ấy tiền đi xe bus và mồ hôi để đi bộ á?

    Ngân lườm tôi.

    - Hừ, bảo Thanh Phong đại ca chở qua đó cho mày mở mang tầm mắt. Cái trường thì to vật vã, trai đẹp thì nhan nhản, con gái diện đồ thì khỏi chê. Có gì sướng bằng.

    Tôi cốc đầu nó một cái. Hèn gì thằng Hùng lúc nào cũng ngập ngừng ú ớ như gà mắc tóc mỗi khi hai đứa có cơ hội ngồi một mình.

    Xa thế này thì phải dùng cách khác tôi. Không chỉ vì tiền bạc mà cả thời gian tôi cũng không có để làm cái chuyện dở hơi ấy.


    Ra đến cổng trường, tôi và Ngân chia tay thằng Hùng “mỗi đứa một phương”. Ngân vừa đi vừa tung tẩy huýt sáo (con gái mà bài gì nó cũng huýt được mới khổ) thấy mà ghét.

    - Thằng Hùng lúc nãy nói gì với mày vậy.

    - Ơ... đâu có.

    Nó giả tảng bộ tôi không biết sao? Mày coi thường tao quá Ngân ạ.

    - Hiện hết trên mặt kìa.

    Thế là con nhỏ theo phản xạ áp hai tay lên má, ngập ngừng.

    - Thì, thì... rủ tao đi ăn sữa chua đền bù.

    - Thế à – mắt tôi sáng lên – có rủ hội trưởng không? (Ý tôi là hội trưởng hội ăn uống ấy)

    - Rủ mày á? Để làm gì? Đi theo chỉ tổ vướng chân. Nó đắc tội với tao chứ có với mày đâu. Mà quên chưa xử cái vụ hồi sáng làm nó sưng lưỡi.

    Ngân đưa tay nhéo tôi một cái đau phát khóc. Khổ thế. Bạn bè lâu năm nhưng có chuyện gì liên quan đến thằng Hùng nó đều không tha cho tôi.

    Hùng à, từ nay không dám bắt nạt mày nữa.

    Đang xuýt xoa, tự dưng có tiếng xe đạp thắng “kít” bên hông tôi. Thằng Hùng xuất hiện cười nhe nhởn.
    Tôi nhanh miệng trước khi Ngân kịp phản ứng.

    - A Hùng! Cái xe đạp ở đâu đẹp vậy? Chở tao về thử nào.

    Lúc đã chắc chắn trên yên sau, có hai kẻ đang nhắm thẳng vào tôi với anh mắt phát ra tia lửa điện.

    - Bà có xuống không hả?

    - Thì xuống.

    Không phải tôi sợ gì thằng Hùng đâu, chỉ là cái nhéo lúc nãy vẫn chưa hết đau.

    - Ngân có mỏi chân không, lên đây Hùng chở về.

    - Ọe ọe, không sao đâu, tao bị say nắng á, không cần phải lo.

    Gớm, tự dưng hôm nay ăn nói mượt mà thế.

    Cái Ngân hí hửng tót lên yên sau. Nó bỗng nhăn trán thắc mắc.

    - Mà sao cái xe này trông quen quen. Phải của nhóc Hòa không?

    Thằng Hùng chột dạ:

    - À, nó bắt xe bus về nhà vì lười đạp xe nên cho Hùng mượn ý mà.

    - Thế á?

    Mặc dù không tin lắm nhưng Ngân vẫn cười, nó còn tặng cho tôi một cái hôn gió trước khi chiếc xe đạp nặng nề lăn bánh.

    Mượn gì mà mượn, trấn lột thằng nhóc thì có.

    Một mình tôi thui thủi đi bộ về. Chán mà chẳng biết làm sao. Bạn bè có đôi có cặp là bỏ rơi tôi không thương tiếc thế này đây.

    Chả sao. Hoài Thư này hoạn nạn gì cũng trải qua một mình quen rồi.

    Đang định rẽ vào con hẻm, một chiếc xe lao sát sạt sau lưng tôi. Hú hồn hú vía nó chưa cán phải mình.
    Định quay lại dọa nạt cho tên lái xe sợ thì cái màu vàng chóe đập vào mắt tôi.

    Thanh Phong từ từ tháo chiếc mũ bảo hiểm Honda trùm kín khuôn mặt của mình ra, hất mái đầu về phía tôi:

    - Lên xe đi, có nơi cần phải đến.

    sr các bạn , hum wa mạng pị hư nên k post dc ^^
    ai tem jum` mìh kái >o^
    cherrycold_72

  2. #10
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Típ chap 2 nà ^^


    Cái tên này, cứ thích làm cho người ta bất ngờ.

    Chà! Tôi quan sát kĩ chiếc xe trước khi trèo lên - đúng là có một vệt xước dài ở bên hông thiệt. Có được một con xe hoành tráng như thế này, đến tôi còn thấy tiếc nữa là. Nhưng vì người tạo ra vết xước ấy là kẻ-mà-bạn-cũng-biết-là-ai-đấy (=,=), nên tôi chẳng dại gì mà xuýt xoa trước mặt hắn ta.

    - Thế mũ bảo hiểm của tôi đâu?

    - Làm gì có. Cô không thấy tôi vừa đi học về à?

    Ừ nhỉ, tôi quên mất rằng dù là đầu gấu thì cũng phải đi học. Mà sao đồng phục của tên này đẹp dữ? Do đồ mắc tiền hay do người mặc?

    - Cô có định lên nhanh không?

    - Thế thì cậu phải tháo mũ của mình ra cho tôi đội chứ?

    - Nhìn cô ngu ngốc thế kia mà cũng biết quý trọng cái đầu của mình nhỉ. Xem này – hắn chỉ tay lên đầu mình – đầu của cô thì không biết, nhưng cái đầu này chứa bộ não đáng giá ngàn vàng đấy.

    Hic, cho dù tôi có học dốt thì cậu ta cũng không thể so sánh như thế chứ. Lo lắng cho Anh Thư bao nhiêu thì vứt bỏ Hoài Thư này bấy nhiêu. Mà khổ nỗi, với cái bộ dạng quê mùa khác hẳn tiểu thư sành điệu kia thì Thanh Phong chẳng thể nào nhầm lẫn giữa hai chúng tôi được.


    Cuối cùng tôi cũng phải lên xe, chưa kịp chỉnh lại thế ngồi thì tên Phong đã rú ga làm tôi ngã ngửa về phía sau, phải dùng hết sức để nắm hai vạt áo của hắn.

    Á! Á! Á!

    Đợi đấy, dù cậu có lái xe ghê thế nào tôi cũng không sợ đâu.

    Anh hùng xe đạp là tôi đây chứ ai, nhưng anh hùng xe máy thì đây là lần đầu. Ngồi xe đạp chất năm chất ba, thả dốc không phanh hay lái xe bằng chân thì tôi đây dư sức. Nhưng ngồi đằng sau tên này đúng là chuyện quá sức.

    Mà đúng rồi, đang lúc “cần” Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Sao tôi không tranh thủ hỏi cậu ta luôn nhỉ.

    - Này Phong, cậu có biết nhóc Phục Hy trường tôi... – gió thổi mạnh làm lời nói của tôi như bay ngược ra đằng sau hết - ...nó có ân oán gì với Anh Thư vậy?

    Két...t..t!

    Chiếc xe thắng gấp làm tôi mất đà dúi về trước, bất đắc dĩ phải ôm Phong chặt cứng. Hàm trên của tôi vập vào lưng hắn có đau không nhỉ?

    Tôi nghển cổ ra phía trước. Đây vẫn là đường vắng, có phải ngã tư đèn đỏ đâu mà cậu ta phải dừng lại?

    Phong tháo mũ của mình ra, quay ra sau hỏi tôi:

    - Cô biết Phục Hy? Hoàng Phục Hy? Nó học trường cô à?

    - Khối 10 trường tôi. Không chỉ biết mà cậu ta còn gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối.

    - Rắc rối gì? – Sắc mặt hắn ta trở nên hình sự.

    - Thì cậu nhóc tìm đến nhà tôi, hỏi hôm bữa có chuyện gì với Anh Thư Tỉ Tỉ.

    Còn làm cho tôi suýt đứng tim nữa! Nhưng cái này ai dám nói ra.

    Kì thật định moi thông tin mà đôi mắt vô cảm của hắn ra làm tôi chẳng muốn nhắc đến Phục Hy nữa. Nhóc này ở đâu cũng chỉ gây cho người ta rắc rối.

    - Vì tôi đã nói sẽ giúp cậu ta không bị Anh Thư truy đuổi nên cậu ta mới tò mò thế thôi, có lẽ không có chuyện gì đâu – tôi phẩy tay.

    - Cô dựa vào đâu mà nói thế? – Tên này vẫn chưa buông tha tôi.

    - Ơ thì...

    - Lần sau tránh xa cậu ta ra nghe chưa.

    Nói rồi Thanh Phong đội mũ bảo hiểm vào đi tiếp, chẳng thèm nói thêm câu nào cứ như là tôi vừa gây nên tội lớn gì vậy. Cũng may là hắn ta đã đi xe đàng hoàng lại, nếu không thì... tôi đành cắn răng mà chịu chứ có cho vàng cũng không dám gây sự.

    Anh Thư chờ chúng tôi ở một quán trà sữa cũ kĩ nhìn tăm tối mà khách thì vắng teo, đến tôi còn chẳng muốn chui vào. Thật lạ là chị ta ăn mặc giản dị và có chút giống tôi – nghĩa là hơi quê mùa ý. Cá là không phải chị em tôi đã chẳng nhận ra. Anh Thư cứ như con tắc kè bông bến hóa không ngừng vậy.

    Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Anh Thư còn Thanh Phong đứng sau lưng. Hắn đứng thì hay hơn vì những cái ghế “thiếu nhi” này chẳng có cái nào vừa với đôi chân dài và vóc dáng to con ấy cả.

    - Đây là chứng minh thư, giấy chứng nhận và nhiều thứ có liên quan khác.

    Tôi trố mắt nhìn. Ngoài cái tấm eplastic nho nhỏ có đề CMND kia thì tôi chẳng thể gọi tên những thứ còn lại. Toàn tấm nhựa cứng kiểu như thẻ ATM nhưng có chũ VIP kèm theo tên các quán bar.

    - Chị bị chửi cũng nhiều nhỉ? – Tôi nhe răng cười.

    - Sao?

    - Toàn VIP – Very Implite Person (người rất mất lịch sự)

    Anh Thư tức đỏ mặt.

    - Còn giỡn mặt nữa là liệu hồn với tôi đấy – Thanh Phong lên tiếng, tức thì tôi im re.

    Không thèm quan tâm đến bộ dạng nín cười muốn run cả ghế của tôi lúc này, Anh Thư tôi tiếp trong túi ra một chồng... lần này thì là thẻ ATM thật.

    - Gần chỗ nào thì xài loại ấy. Mỗi thẻ không dưới 5 chai. Chỉ trong vòng một tháng nên cô đừng có vung tiền quá trán.

    - Cái gì? Chị cho em hết chỗ này sao? – Tôi xúc động không nói nên lời, cũng may là nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh nên tạm thời bỏ ý nghĩ nhào tới ôm chị ta một cái.

    - Ai cho cô. Chỉ được xài khi trong danh nghĩa là tôi thôi, còn lại nếu phải ăn mì tôm với mắm cũng không được lấy ra xài. Đừng quên tôi có tai mắt khắp nơi đấy.

    Lấy trộm vài ba ngàn chắc không sao.

    - Còn thắc mắc gì không? – Anh Thư kéo khóa túi lại.

    - Ừm – tôi ngước nhìn tên Phong, thấy hắn chẳng biểu hiện gì – rồi lại nhìn chiếc iPhone đang rung của Anh Thư. Lỡ cú này nghe xong điện thoại chị ta đi luôn sao?

    Thế là tôi vào đề ngay.

    - Tôi có đề nghị. Chị có thể thôi truy đuổi thằng nhóc Phục...

    Tôi chưa kịp nói xong thì đã có cánh tay vòng qua hông, một cánh tay khác vừa chụp cổ vừa bịt miệng kéo tôi đứng dậy lôi ra ngoài.

    Anh Thư nhìn tôi ngạc nhiên rồi rút điện thoại trong túi ra, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nữa.


    ** *** ***


    - Thả tôi ra. Cậu khùng à.

    Tôi hét lên sau khi bị Thanh Phong lôi ra khỏi quán.

    - Đã bảo cô đừng nhắc tên đó nữa mà.

    - Gì mà ghê gớm thế? Tôi chỉ muốn bảo chị ta dừng đụng cậu nhóc đó nữa mà. Nếu không thì nó còn làm phiền tôi dài dài.

    - Cô có biết quan hệ giữa chị mình và Phục Hy không mà dám nói thế hả? – Cậu ta gằn giọng, rồi lại nhìn vào trong, nơi Anh Thư đang cười nói qua điện thoại.

    - Thì là kẻ thù – Phong trừng mắt nhìn tôi - À không, đàn chị và kẻ không biết điều.

    - Dù cô có nói thế nào cũng không thể thay đổi được điều này đâu... – Phong lắc đầu, cười nhạt.

    - Sao lại không, chỉ cần tôi đưa ra điều kiện.

    Tên này có vẻ không nghe tôi nói.

    - ...chỉ vì Anh Thư thích thằng nhóc đó.

    - HẢ? – Miệng tôi trễ xuống, đủ để nhỏ Ngân - nếu có mặt ở đây - có thể nhét vừa hai quả táo.

    - Không thể bắt một người thôi thích ai đó, cô hiểu chưa.

    Tôi gật gật theo quán tính , chứ dây thần kinh não thì đang nhảy loạn xạ.

    Chờ đã, thằng nhóc Phục Hy tránh mặt vì sợ Anh Thư theo đuổi đến tận trường, hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc đó vì tưởng hai chị em sinh đôi chúng tôi giống nhau. Hèn chi cậu ta chẳng có chút sợ hãi nào, lại còn bảo mình là người trong cuộc.

    Còn hắn – tôi nhìn lên bộ mặt của tên con trai không biểu lộ chút cảm xúc nào – phục tùng Anh Thư theo một nghĩa khác.

    Thanh Phong nói đúng. Tôi chẳng hiểu tí gì, cũng chẳng thể bắt ai ngừng thích.

    - Hai người nói chuyện gì đấy? – Anh Thư đã nghe điện thoại xong, dòm ra hỏi.

    - À không – tôi trả lời thay cho cái tên tâm trạng còn chưa ổn định kia – cậu ta chỉ tôi chút chuyện.

    - Vậy giải tán được chưa?

    - Để em đưa Tỉ Tỉ về.

    Thấy chưa, tôi toàn bị bỏ rơi thôi mà.

    - Không cần – Anh Thư trở nên vui vẻ hẳn sau cú điện thoại - tôi bắt taxi được rồi. Ở đây cũng khá xa, cậu đưa cô ta về đi.

    Rồi chì ta quay sang tôi:

    - Mà lúc nãy cô bảo điều kiện gì cơ?

    - À không, ý tôi là chị chi trả thêm tiền bắt xe bus cho tôi nữa.

    - Chỉ thế thôi à? – Anh Thư bà già nheo mắt trước câu nói dối của tôi – Yên tâm, khi tôi đi thì Phong sẽ đưa đón cô tận nơi. Ok.

    Chiếc taxi tới nơi, Anh Thư giao túi đồ rồi lên xe mà chẳng chào tôi hay Thanh Phong lấy một tiếng.

    - Này, tôi vừa giúp...

    Phong thản nhiên rút ví, nhét tờ 200 ngàn vào tay tôi.

    - Cô tự bắt taxi về nhá.

    Tôi nhìn hắn lên xe mà chẳng nói được câu nào.

    Mà khỉ thật, chỗ này là ở đâu chứ?


    ** ** **


    Sáng hôm sau lên lớp tôi hí hửng báo cho Ngân tin quan trọng, rằng nó nên để ý đối tượng nào dễ gần như thằng Hùng chứ đừng léng phéng với đứa có bề dày “tiền án tiền sự” như Phục Hy. Phải cảnh báo cho nó biết là còn lơ mơ đến nhóc Hy coi chừng bị Tỉ Tỉ dằn mặt.

    - Thật á. Chuyện này động trời làm sao – Ngân ngạc nhiên không nói làm gì nhưng thằng Hùng lại hí hửng một cách lộ liễu.

    - Hùng, quảng cáo kem đánh răng đấy à?

    - Đâu có – Hùng khép miệng lại – Thấy khó tin thôi nên biểu hiện hơi khác thường chút xíu.

    Khoái chí chết được mà còn bày đặt.

    - Hèn chi. Phục Hy đúng là nổi bật thật, nhưng tao tò mò không biết làm sao nó lại lọt vào mắt xanh của Tỉ Tỉ.

    Đến tôi còn không biết nữa là nó. Nhớ lại cái lườm của Thanh Phong cũng đã đủ sợ.

    - Thế là bà đỡ thắc mắc nhé. Thằng nhóc chỉ kiểm tra mà làm con gái nhà lành ăn dưa bở.

    - Ông cũng đỡ được mối lo – Tôi kháy lại.

    Ù...ù....

    - Cái gì thế?

    - À – tôi thò tay túi quần – điện thoại Tỉ Tỉ mua cho. Ta đa, đẹp không.

    Ngân và Hùng trố mắt nhìn, có lẽ tụi nó bất ngờ và ghen tị. Dù gì cũng là hàng mắc tiền mà.

    - Đẹp nhỉ.

    - Giọng mày hả Hùng? Sao lạ hoắc vầy?

    Tôi nhìn thằng Hùng, rõ ràng nó đâu có hé miệng.

    Thằng Hùng lắc đầu, nhưng quá muộn rồi.

    - Cho thầy mượn xem nhé.

    “Sát thủ hói đầu”, tức giám thị khối 11, cười vui vẻ trước khi cầm chiếc điện thoại trên tay tôi bỏ vào cái hộp các tông cùng với mấy cái máy nghe nhạc, máy đĩa và hơn chục cái điện thoại.

    Ngày nào ông thầy này cũng đi một vòng để chộp những cú điện thoại dang dở, những đứa xài đồ điện tử bị cấm trong nhà trường khiến tất cả học sinh đều căm ghét.

    Riêng tôi chẳng có tiền sở hữu thứ gì đáng giá nên luôn bàng quang với sự việc. Hôm nay thì được nếm mùi rồi.

    - Chà, hàng xịn – “Sát thủ” xờ lên bề mặt chiếc điện thoại – Mới sáng đã bội thu rồi, cảm ơn em nhé.

    Ngân và Hùng nhìn nhau, còn tôi hóa đá.

    Biết ăn nói thế nào với “hai tên bất lương” bây giờ?
    cherrycold_72

  3. #11
    Tiểu học - Đại học chữ to nhim''s Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    494

    Default

    Tớ đọc fic này từ hồi t.g mới cho ra lò cơ. Nhưng đọc trên đt nên ko comt đc.

    Lúc đầu, khi đọc 2 fic của bạn thì tớ thích fic kia hơn. Vì câu từ trong đó đc bạn chăm chút nhiều hơn thì phải.

    Nhưng về sau, khi đọc các chap tiếp thì tớ thấy bạn lên tay cũng khá nhanh. Lời văn ngộ nghĩnh hồn nhiên, tuy nhiều chỗ có sai nhưng ko đáng kể.

    Tuy là motif cũ nhưng tớ vẫn thấy nó hài hước. Ủng hộ fic của bạn nhá.

    P/s: Nhiều chỗ bạn nhầm lẫn giữa Ngân và Linh. Xem lại nhé. Có lẽ là nhầm với Bản nhạc...rồi.



    .. * ..


    Đất ôm cho những hạt nảy mầm

    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

    Thì chắc gì, ta nhận ra ta?

    .. * ..

  4. #12
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Chap 3


    Kẻ rắc rối thứ tư xuất hiện.



    - Anh Thư! Sao chị đi sớm thế?

    Đầu dây bên kia, tiếng nhạc xập xình át cả giọng nói con gái lè nhè:

    - Chị mày phải hưởng thụ. Cưng ở nhà ráng…hic…đóng vai trò…hic…

    - Thư Tỉ Tỉ, ra nhảy cái đã .

    Tiếng nói trong quán bar vọng lại, tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì chị ta đã cúp máy cái rụp. Tiếng nhạc ồn ào thay bằng tiếng tút tút bực cả mình.

    - Hừ, Anh Thư! Chị đợi đấy. Nếu không phải vì tiền học thì chị chết với tôi rồi.


    Tôi uể oải bước ra khỏi nhà. Nắng chang chang thế này sẽ làm đen làn da vốn chẳng trắng trẻo gì của tôi mất.

    Ôi. Không thể được.

    - Làm cái gì mà lề mề vậy?

    Phong đứng dưới bóng cây trứng cá dưới nhà tôi. Chiếc Nouvo vàng chóe - mà tôi cá là mới độ lại nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Chắc chắn hắn chẳng hề muốn chở tôi trên chiếc xe vàng ngọc đó lần nữa tí nào. Cứ nhớ lại buổi trưa hôm bữa thì biết.

    Mới năm phút trước hắn ta thông báo qua điện thoại là Anh Thư đi Vũng Tàu sớm hơn dự định hai ngày vậy mà bước ra cửa đã gặp.

    - Cậu cho tôi có năm phút, sao chuẩn bị kịp?

    - Hôm qua tôi gọi điện thì không nhấc máy.

    - À – tôi gãi đầu – vì cú điện thoại đó mà bị thu mất rồi.

    Mặt Thanh Phong nhăn nhó như khỉ ăn ớt. - Thôi được rồi, mất thì mua cái khác.

    - Để tôi năn nỉ thầy giám thị.

    - Vậy đỡ tốn tiền.

    Hừ, cái tên khỉ gió, tôi chỉ nói lấy lệ mà hắn tưởng thật. Rơi vào tay “sát thủ hói đầu” chỉ có nước mang thuốc mọc tóc tới đổi thì may ra.

    - Này – Ném túi đồ về phía tôi, Phong cười – lấy cái này nhanh nhanh lên Tỉ Tỉ.

    - Ai là Tỉ Tỉ gì của cậu – Tôi hậm hực ôm lấy túi đồ - đừng quên tôi là ai.

    Phong nhếch mép. Nhìn bộ dạng đểu giả đó mà tôi chỉ muốn xông vào đánh cho hắn một cú sái quoai hàm.

    - Ừ thì biết. Cái bộ dạng quê mùa đó thì lẫn vào đâu được. Vậy tôi gọi cô là chị Hai nhé!

    - Chị Hai? Tôi đâu có nhiều tuổi hơn cậu?

    - Nhưng nhìn cái mặt già chát đó tự dưng ngứa miệng chịu không được.

    Tôi chẳng thèm quay lại, bước thẳng vào nhà. Cái túi mà hắn đưa toàn kem phấn, Chanel No 4, Lip Ice...

    Hừ, ai mà dám xài mấy thứ này chứ. Quẳng đại ở nhà cho tiện.

    Lục túi đồ mà hôm trước bà chị “iu quý” mua cho, tôi chẳng lựa ra được thứ nào dài quá đầu gối. Mặc đại một cái quần sooc và áo thun không tay, tôi cột mái tóc lòa xòa của mình lên thành một cái đuôi ngắn ngắn, sau đó xỏ giày rồi khóa cửa.

    Lúc tôi lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị lên xe, Phong nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta tặc lưỡi:

    - Chậc, đúng là chị em sinh đôi. Nếu không quen nhìn bộ dạng quê mùa của cô chắc tôi chẳng nhận ra.

    Tôi không trả lời câu nói móc của cậu ta, cố lái sang chủ đề khác. Từ lúc kí hợp đồng đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng như vậy.

    - Thực sự là phải đi sao?

    - Hai ngày mà không đi bar đâu phải là Anh Thư tỉ tỉ. Nếu tụi nó biết chuyện chị cô trốn, thể nào cũng báo với ông già.

    - Đúng là đồ ăn ở thất đức, đi đâu cũng gặp kẻ thù.

    - Ráng mà ăn ở thất đức cho giống. Cô mà bị phát hiện ra là không ổn chút nào đâu. Đến lúc đó đừng có trách.

    Tôi im lặng không nói gì. Nếu biết khó khăn thế này, có lẽ tôi đã không nhận lời Anh Thư rồi. Cứ tưởng chỉ cần có khuôn mặt là giống, nhưng tính cách cũng là thứ quan trọng. Tôi sống khổ quen rồi, tự dưng bây giờ làm con nhà giàu...

    Dù sao Phong cũng là kẻ duy nhất biết chuyện, có lẽ phải mau dẹp bỏ thái độ thù địch với cậu ta để trở thành một đồng minh tốt.

    Phong nổ máy, cậu ta quay lại cười đểu giả:

    - Ráng mà bám cho chắc vào. Không phải như chiếc xe đạp cọc cạch của cậu đâu.

    Nói rồi cậu ta rú ga, phóng ào về phía trước khiến tôi bật ngửa ra sau lần hai.

    Dẹp, không đồng minh gì cả.


    Chẳng biết là đã đi qua bao nhiêu con phố, chẳng đếm được có bao nhiêu người ném ánh mắt bất mãn dành cho bọn con nít ăn chơi về phía tôi, chẳng thèm quan tâm là Phong định chở tôi đến chỗ nào, tôi cứ nhắm tịt mắt, nhằm thẳng lưng của tên này mà… ôm chặt cứng. Mãi đến khi nghe tiếng nói bực mình của hắn, tôi mới biết là đã đến nơi.

    - Này, cô ghiền cái lưng tôi đến thế hả? Không biết xấu hổ là gì à? Còn không mau đi xuống.

    Mặt tôi đỏ bừng. Tôi luống cuống trèo xuống, giả vờ chỉnh lại áo trong khi Phong tìm chỗ để xe. Thật sự là tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

    Trước mặt tôi là một quán cà phê trông có vẻ thanh bình. Người đến uống đa số là công chức nhà nước, những bà nội trợ rỗi hơi hay vài ông cụ đang ngồi uống trà đọc báo. Chẳng lẽ tôi và hắn tới đây để tu?

    - Sao, còn chưa vào đi? Đứng đực đây để thu hút sự chú ý của mọi người à?

    - Tôi tưởng đi bar.

    - Thì bar chứ còn gì nữa. Hình thức bên ngoài chỉ để ngụy trang thôi.

    Nói rồi hắn rẽ vào cánh cửa nhỏ ở bên hông mà tôi không để ý. Bên trong là một hành lang chật hẹp được trang trí bằng hình dán đủ loại, chữ viết bằng sơn, và chữ kí chằng chịt.

    Tôi phát hiện ra ở chính giữa bức tường bên trái là bốn chữ cái to tướng: AT3

    - Chữ kí của cô đó. Đừng có tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

    Hóa ra là viết tắt của Anh Thư Tỉ Tỉ.

    - Có vẻ như tôi có thế mạnh ở đây nhỉ - tôi hí hửng.

    - Không phải – Thanh Phong vẫn bước chậm rãi – Tỉ Tỉ chẳng bao giờ thích phô trương, nhưng cái này là trường hợp ngoại lệ để đối đầu với chữ kí của kẻ thù không đội trời chung ở bức tường bên trái.

    Đúng là bên trái có 2 kí tự D.K cũng to không kém, trông còn màu mè hơn của Anh Thư gấp trăm lần với một con rồng ngoằn ngoèo xỏ qua chữ cái D và vắt đuôi qua chữ K.

    Đứa nào dám đối đầu với Anh Thư chắc cũng không phải loại vừa. Tôi bất chợt rùng mình khi nhận ra, giờ hắn là kẻ thù của mình.

    - D.K là ai? – Tôi tò mò.

    - Hắn là đàn anh, nhưng Anh Thư thì không công nhận. Ngay từ đầu gặp nhau hai bên đã xảy ra tranh chấp rồi.

    Anh Thư bà già lúc nào cũng chỉ muốn làm kẻ bề trên. Người ta nói chị em song sinh thường giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách đâu có đúng. Không hiểu sao chị ta không hiền lành mà chịu đựng như tôi được nhỉ. =))

    Hết hành lang chật hẹp lại là một cánh cửa có người đứng canh sẵn. Nhận ra sự có mặt của tôi, anh chàng phục vụ mỉm cười và kéo cửa trước khi Phong lên tiếng. Chà, cảm giác được kính nể cũng hay chứ nhỉ.

    Căn phòng bên trong sáng lờ nhờ bởi bóng đèn duy nhất phát ra từ quầy bar. Trái với tôi tưởng tượng, nơi này vắng teo, hình như tôi và Phong là vị khách thứ 5, 6 gi đó. Thậm chí đến cả tiếng nhạc “khiêm tốn” phát ra từ cái loa duy nhất bên góc trái hình như là một bản kèm Saxophon gì đấy.

    Cô nàng ở góc trái với tóc mái che hết một nửa khuôn mặt dành cho tôi cái gật đầu khe khẽ. Trong khi anh chàng ngồi đối diện đã hồ hởi tiến lại bắt tay Thanh Phong.

    Trước khi đi Phong đã nói với tôi bình thường Tỉ Tỉ là người kín tiếng và lạnh lùng, vì thế tôi chỉ cần gật đầu và im lặng. Dù không nói cũng không dám ai nói mình câm. Thật may vì tôi mà mở miệng ra thể nào cũng gây rắc rối.

    - Em đi lấy đồ uống cho Tỉ Tỉ.

    Tôi gật đầu, nhưng trong lòng sướng rơn khi thấy cái bộ dạng khúm núm của Thanh Phong. Phải nhân cơ hội này mà trả thù mới được.

    Hắn vừa mất hút sau cánh cửa phòng pha chế, tôi ngó xung quanh tìm chỗ ngồi.

    Người có tiếng như mình thì phải ngồi ở đâu nhỉ.

    Sau một hồi suy xét và nhận ra chỉ có duy nhất băng ghế to oạch dựa lưng vào bức tường bên trái, đối diện với dàn nhạc sống là hợp với tầm vóc của mình, tôi “hùng dũng” bước lại. Trên bàn còn một ly rượu màu đỏ đang uống dở, chắc là của người ngồi trước. Tôi đưa mắt nhìn tên phục vụ nhưng hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt ái ngại rồi mất hút.

    Thế này là thế nào? Không phải tất cả đều sợ mình sao?

    Mặc kệ, tí nữa mình sẽ sai tên Phong dọn. Trước mặt bàn dân thiên hạ vầy hắn đâu dám cãi lệnh – Tôi tự cười một mình.

    Cánh cửa lại mở ra. Một toán các cô nàng và anh chàng dân chơi bước vào lấp đầy ghế ngồi xung quanh quầy bar và những cái bàn bên cạnh. Chẳng ai dám bén mảng đến chỗ tôi ngồi, trừ một tên.

    Mới đầu gặp tôi đã có linh cảm lạ về tên con trai này. Nhìn anh ta không hề tầm thường với hai tên đệ tử đi kèm. Đôi mắt vô cảm nhìn thấy tôi lập tức trở nên lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa.

    - Anh Thư! Xin lỗi nhưng cô chậm mất một bước rồi.

    Mình có quen tên này sao? Giọng điệu ngang ngạnh của anh ta khiến tôi bắt đầu có chút lo lắng.

    Im lặng là vàng. Tôi giả lơ quan sát ban nhạc đang chuẩn bị dụng cụ.

    - Này cô có nghe không? Li rượu này là của tôi để đây từ trước – hắn ta to giọng, chỉ vào cái li trên bàn.

    Hóa ra là như thế. Nhưng tên này có gì ghê gớm hơn Anh Thư mà anh chàng phục vụ kia dám từ chối “sức hút mãnh liệt từ đôi mắt” của tôi nhỉ?

    - Tỉ Tỉ nên đi đi.

    Một trong hai tên đệ tử của hắn lên tiếng. Tôi mỉm cười, quên mất câu nhắc nhở “chỉ cần im lặng và gật đầu”.

    - Nói như đệ tử của cậu ấy.

    - Cái gì?

    Phải dạy cho tên này một bài học mới được.

    - Gọi tôi là Tỉ Tỉ, hoặc không thì tỏ ra lịch sự chút đi.

    Không chỉ có ba tên đang đứng trước mặt mà hầu hết mọi người trong phòng bắt đầu chuyển hết chú ý về phía tôi.

    Thanh Phong! Ra đây giải nguy cho tôi với.

    - Cô uống lộn thuốc phải không? Danh Kíp này chưa bao giờ gọi cô bằng hai từ Tỉ Tỉ cả. Chỉ có đứa thiểu năng mới như vậy – hắn cười nhạt.

    Tên này quét ánh mắt khắp phòng, lập tức “nhân vật quần chúng” giả lơ như không có chuyện gì xảy ra.
    Thôi đúng rồi, Danh Kíp có phải viết tắt của chữ D.K – kẻ thù không đội trời chung của Anh Thư bà già không nhỉ.

    - Giờ thì ra khỏi chỗ của tôi – cậu ta hất hàm.

    Danh dự của Anh Thư tôi không lo, nhưng sức chịu đựng trong lòng cũng có giới hạn. Đã hứa với bản thân từ nay sẽ không gây sự với côn đồ và sử dụng bạo lực.

    Tôi đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

    Tên Danh nở nụ cười đắc thắng:

    - Giờ thì biến.

    Trái với suy nghĩ của mọi người và mong đợi của hắn, tôi cúi xuống nhìn khắp một lượt chiếc ghế mà mình đang ngồi.

    - Tỉ Tỉ...

    - Cô... đang làm cái quoái gì vậy hả? – Danh Kíp ngạc nhiên tột độ.

    - À – tôi nói mà không ngẩng lên – tôi đang tìm xem có hai chữ D.K ở trên đây không. Hay cậu lỡ viết mà tôi ngồi lên nên xóa rồi nhỉ...

    Kẻ thù của tôi – mới nãy còn to tiếng mà giờ nhìn tôi muốn lòi con ngươi. Đã thế thì cho biết luôn “bà” đây cũng không phải loại vừa.

    Tôi lục túi quần, rút ra cây bút màu nước – vật bất li thân từ hồi phải sống một mình. Nhìn bề ngoài nó là cây bút vô hại, một đầu để viết nhưng đầu kia lại là vũ khí nguy hiểm.

    Không ngờ lại có lúc dúng mày để viết, bút thân iu ạ.

    Tôi hí hửng viết hai chữ cái D.K lên ghế to không kém chữ cái trên bức tường ngoài kia, có điều con rồng đã trở thành... con giun với hai cái râu.

    - Ok, ngồi đi – Tôi đập đập tay lên bức vẽ.

    Đúng như mong đợi: Danh Kíp vì quá ngạc nhiên nên không nói được câu nào. Khổ nỗi, Thanh Phong – với li nước trên tay – cũng đang nhìn tôi với thái độ y xì.

    Chết. Thể nào cũng bị cậu ta mắng cho một trận, không khéo còn mách Anh Thư để chửi tôi nữa không chừng.

    Cả phòng im lặng chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra.

    Hắn đưa li nước cho tôi. Tên này đúng là có sức chịu đựng.

    Chẳng kiêng nể gì, tôi nhận lấy li nước, uống cạn. Lỡ rồi thì tới luôn đi.

    Khi đưa lại cái li, tôi suýt sặc khi Thanh Phong đang nhìn mình mỉm cười.

    - Ti Tỉ, nếu không còn chỗ nữa thì chúng ta đi thôi – hắn lùi lại để khoảng trống cho tôi ra.

    - Ơ... – tôi mắt tròn mắt dẹt. Nhưng kịp nhớ ra mình là ai, tôi ung dung bước ra, hướng thẳng ra ngoài cửa để chuẩn bị... co giò chạy.

    - Khoan đã – Danh kíp chụp lấy tay tôi lại, nhìn thẳng vào mắt.

    Oh God. Mắt hắn còn sắc hơn cả tên Phong.

    - Đừng quên hôm nay ai là người khơi mào.

    - Tất nhiên – giọng điệu tôi cũng không kém phần ghê gớm – anh là người lên tiếng trước mà.

    - Cô...

    Danh Kíp giơ nắm đấm lên, hành động nhanh như cắt.

    Thanh Phong ở sau lưng có chạy lên đỡ thì chắc tôi cũng sưng mắt rồi.

    Chẳng ai cứu được mình, ngoại trừ...

    Tôi nhắm mắt, né sang một bên.

    …chính bản thân mình…

    “Chóc!”

    Âm thanh của mu bàn tay chạm vào lòng bàn tay nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi cảm thấy dây thần kinh đang rung lên, từ từ hé mắt ra...

    Hú hồn, cú đấm của hắn chỉ còn một gang nữa là trúng mặt tôi rồi.

    Bản thân tôi ngạc nhiên đã đành, nhưng mọi ánh mắt trong phòng còn bất ngờ hơn nhiều.

    - Anh Thư Tỉ Tỉ biết võ sao? – Một giọng nữ vang lên.

    - Đúng là không hổ danh.

    Tôi sướng như mở cờ trong bụng, nhưng không thể cười nổi, chỉ vì Danh Kíp vẫn chưa tha cho tôi. Chỉ cần lơi lỏng một chút là cú đấm vẫn theo đúng quỹ đạo của nó.

    Đúng lúc tôi định hất tay hắn sang một bên, Thanh Phong đã tiến lại, nắm tay Danh kíp giải vây cho tôi. Hành động hơi chậm so với dự kiến, nhưng hắn ta chịu giúp tôi là may rồi. Sức mạnh con trai đúng là có khác. Phong đặt tay tên Danh kia xuống nhẹ nhàng như bẻ một cành khô.

    - Danh đại ca, lần này thì rõ ai gây sự rồi – hắn ta gằn giọng.

    Danh Kíp không hề để tâm đến những điều Thanh Phong nói. Dễ hiểu thôi vì dù gì anh ta cũng là anh chị trong giới giang hồ.

    Có điều... ánh mắt vô thần quoái quỷ ấy không rời khuôn mặt tôi ngay cả khi Thanh Phong nắm tay tôi kéo ra ngoài.
    cherrycold_72

  5. #13
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Trong căn phòng cách âm của một quán cà phê VIP.

    - Con nhỏ Anh Thư biết võ?

    Danh Kíp hầm hầm nhìn khắp một lượt gian phòng rồi đưa chân đá bay cái ghế trước mặt vào… dưới bụng một thằng trong nhóm khiến thằng này khuỵu chân nhăn nhó.

    Cả đám đệ tử của Danh Kíp đưa mắt nhìn nhau. Đại ca của tụi nó hôm nay không chỉ mất mặt mà còn vi phạm bản thỏa thuận cách đây một năm. Lạng quạng là tụi nó đi đời lúc nào không hay.

    Chỉ có mỗi Thắng sẹo – đệ tử ruột của Danh Kíp và cũng là đứa ranh mà nhất trong nhóm – là còn giữ được bình tĩnh, đành phải đứng ra giải vây cho mấy đứa đàn em.

    - Dạ, Anh Thư Tỉ Tỉ có tiếng xưa nay nhưng chuyện đánh đấm thì chưa nghe bao giờ. Trong những trường hợp cần thiết em chỉ toàn thấy Thanh Phong đứng ra xử lí.

    - Chắc chắn là con nhỏ giấu nghề - một thằng bạo miệng lên tiếng.

    Danh Kíp quoắc mắt.

    - Hừ, mau điều tra xem nó đã từng học võ lò nào, sư phụ là ai, trình độ đến đâu ngay lập tức rồi báo về.

    - Để làm chi vậy mày? – Thằng nhóc nhỏ nhất nhóm thì thầm với đứa bên cạnh.

    - Có thế cũng hỏi. Để đại ca đi bái sư phụ nó làm sư phụ của mình chứ còn gì nữa. Người ta thường nói tầm sư học đạo…

    Thằng này chưa kíp nói xong thì đã hết hồn chẳng biết Danh Kíp đứng đằng sau lưng từ lúc nào. Đại ca của nó cười “hiền lành”.

    - Giao cho chú em điều tra vụ này. Nhưng trước khi làm nhớ nhảy cóc 1000 cái rồi ghé qua nhà anh cho con Đô ăn với nhé.

    Nhắc đến con Đô, tức thì đứa nào cũng nhăn mặt nổi da gà. Đô là con thú cưng iu quý của ông Bàng – đại ca của đại ca tụi nó. Từ ngày giao cho con trai iu quý Danh Kíp chăm nom con Đô, việc cho ăn và dọn chuồn cho con quoái vật này đã trở thành hình phạt khủng khiếp cho đứa nào lỡ trớn làm đại ca tụi nó tức giận.

    Việc cho con Đô lẽ ra không đáng sợ đến thế nếu con trăn này không ăn một lúc ba con chuột, và mỗi khi ăn no là cái thân hình “hoa văn màu mè” lại uốn éo trườn lên nắp chuồng đòi “bế”.

    Thằng nhóc bị kết án sợ xanh mặt. Thà bị trồng cây chuối ba tiếng còn hơn là phải làm cái công việc khủng khiếp này.


    ** ** **


    - Ah a a! Sướng quá đi mất.

    Giờ thì việc phải ngồi trên “con chuồn chuồn vàng” của Thanh Phong không còn là nỗi sợ hãi nữa rồi. Có lẽ sau vụ việc vừa rồi, dây thần kinh của tôi đã “dày” lên đáng kể.

    - Mỗi khi trả miếng ai xong cô đều phấn khích như vầy à?

    Cái tên đáng ghét này không chừa bất cứ cơ hội nào có thể khích bác tôi mà.

    - Riêng tên Danh Kíp này là trường hợp ngoại lệ. Mà lúc nãy tôi nghe loáng thoáng có đứa nào đó nói về việc vi phạm hiệp ước là sao vậy.

    - Là bản thỏa thuận giữa hai bên để tránh gây lộn với nhau. Từ sau vụ “thảm họa” cách đây một năm, cả Tỉ Tỉ và Danh Kíp đều tránh gặp mặt nhau, hoặc nếu có tình cờ đụng độ thì cũng giả lơ như không hề quen biết. Vậy mà cô xuất hiện lại làm mọi thứ đảo lộn lên rồi.

    Nghe Phong nói, tôi chột dạ. Một vệt mồ hôi chảy trên má. Tôi luống cuống đưa tay lên lau nhưng không tránh khỏi ánh nhìn đắc ý của hắn ta từ phía gương chiếu hậu.

    Thanh Phong không rẽ về con hẻm nhà tôi mà vòng về phía cái hồ tự nhiên ở ngoại ô. Không khí ở đây thật thoáng đáng dễ chịu. Tôi xuống xe và tìm cho mình một chỗ ngồi trên phiến đá cạnh mép nước.

    Mặt hồ phẳng lặng in bóng những cây tùng già bị hòn cuội tôi ném xuốn làm xáo trộn bởi những vòng nước loang rộng dần. Cảnh trời mây qua mặt nước hiện mờ ảo, lúc có lúc không y như cái cảm giác sóng đôi vừa sợ hãi vừa thích thú của tôi khi đóng giả Anh Thư.

    Lỡ có ai đó phát hiện ra mình chỉ là con nhóc quê mùa thì sao? Liệu khi đó, bản hợp đồng mà bị hủy thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cho tôi?

    - Uống đi.

    Lon nước được chìa ra làm tôi bất ngờ.

    - Ở đâu ra vậy? – Tôi nhớ rằng lúc đi mình chẳng thấy hắn mang cái túi nào, còn việc tìm ra hàng quán ở một nơi vắng vẻ như thế này là không thể.

    - Tôi luôn để sẵn trong cốp xe, phòng khi…

    - Để cho Anh Thư phải không?

    Cái im lặng và ánh mắt xa xăm ra giữa hồ của Thanh Phong đã thay cho câu trả lời. Không hiểu sao sự quan tâm hiện lên trong đôi mắt hắn lại làm tôi thấy bực bội trong người.

    Tôi mở nắp lon, tọng một ngụm đầy để đẩy đi cái cảm giác gợn gợn trong cuống họng và chợt thích thú khi phát hiện ra vị chanh.

    - Làm sao cậu biết tôi thích vị này? – tôi hí hửng chỉ cái hình quả chanh trên lon nước cho Thanh Phong – kẻ xấu xa đang tìm cách thủ tiêu lon nước bằng cách móc lên một cành khô.

    - Tôi đâu có biết. Cái này dành cho Tỉ Tỉ mà. Người ta nói chị em sinh đôi có sở thích giống nhau quả không sai – hắn ta mỉm cười thích thú.

    Ừ, người ta nói nhiều đến nỗi có một tên nhóc cũng nhầm tưởng là tôi cũng thích hắn giống Anh Thư bà già.

    - Sao cái mặt lại nhăn nhó như gặm phải gián thế kia.

    - Kệ tôi, chỉ là nhớ lại một chuyện không hay thôi.

    - Thế mà tôi cứ tưởng vì chuyện lúc nãy chứ - Thanh Phong cười tủm tỉm – Mà cô làm thế không sợ bị trả thù à? Danh Kíp trước giờ chưa có khái niệm nể nang con gái đâu.

    Ai bảo tôi không sợ chứ. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ biết làm sao.

    Tôi nhìn Thanh Phong, ngập ngừng.

    - Nếu tôi bị trả thù, cậu có giúp tôi không?

    Tôi thề là sau khi nói câu này, sự phục tùng vô điều kiện đã hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy, dù chỉ là một giây ngắn ngủi trước khi bị cái nhếch mép làm cho mờ nhạt. Thanh Phong cúi xuống, một nụ cười ngạo nghễ.

    - Cô nghĩ là tôi có giúp hay không?


    ** ** **


    - Grừ! Tức chết đi được.

    Tôi vò đầu bứt tóc, bước đi trên cầu thang mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, mãi cho đến khi phát hiện thấy một đôi giày da đang cản đường mình.

    - Tức tôi về chuyện hôm bữa hả?

    “Sát thủ hói đầu” nhướn mày, cái kiểu có thể làm cho kẻ thù sợ hãi mà tự sám hối trước khi kịp phản kháng.

    - Dạ không thầy, em đang nói người khác cơ.

    - Nhưng trên cầu thang này làm gì có ai khác ngoài tôi và em? – “Sát thủ hói đầu” chép miệng.

    - Là em đang tự sỉ vả mình chuyện vi phạm lời thầy để bị thu điện thoại. Giờ ân hận quá.

    Tôi cười nhe răng hết mức có thể, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được cái thở dài. Đúng là muốn lấy đồ lại từ ông thầy giáo khó tính này chỉ có nước mang thuốc mọc tóc đến đổi thì may ra.

    - Em biết thế là tốt đấy. Dù sao tôi cũng đang định trả lại điện thoại.

    Mình có nghe lầm không?

    Tôi há hốc miệng khi thầy giám thị (gọi thế cho nó dễ thương nhỉ) rút trong túi ra chiếc điện thoại yêu quý trong túi ra thả vào tay tôi.

    - Giữ cho cẩn thận rồi trả lại cho người ta nghe chưa.

    - Em hứa. Ơ mà thầy bảo em trả lại cho ai cơ.

    “Sát thủ hói đầu” phùng mang trợn má. Rốt cuộc thì cái tên 4 chữ này vẫn hợp với ông thầy này hơn.

    - Hoàng Phục Hy lớp 10A4 chứ còn ai nữa. Chị trấn lột của nó giờ định ỉm luôn à?

    Tôi chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện. “Sát thủ” chịu trả lại đồ là may rồi.

    - Dạ, em đi trả liền ạ, thầy đi đường mạnh giỏi.

    Cái đầu hói đã khuất sau lan can rồi mà tôi vẫn chưa nhúc nhích khỏi bậc cầu thang. Tự dưng bị mang tiếng là kẻ trấn lột của một thằng nhóc lớp 10, không shock sao nổi.

    Mà lại xoay quanh một cái tên đáng ghét.

    - Hoàng Phục Hy! Cậu chết với tôi.


    ** ** ** **

    Bàn gần cuối lớp 11A5.

    Ngân đưa tay lên ngoáy vào lỗ tai.

    - Hùng, ông có nghe thấy con gì nó kêu không?

    Hùng nhăn trán, vểnh tai nghe ngóng rồi kết luận.

    - Đúng là có con gì đó thật, nghe như kiểu lưỡi nó bị thụt vào trong. Chậc, thảm thương quá.


    ** ** ** **


    Vừa nhác thấy bóng nhóc Hy đang bước ra cổng trường, cơn giận của tôi lại bùng lên.

    - Phục Hy! Ra đây nói chuyện một lát.

    Thằng nhóc thấy tôi cười toe toét, ra hiệu cho đám bạn về trước. Mà thực tình, Phục Hy trông sáng láng là vậy mà lại làm bạn với mấy đứa nhìn đến buồn cười: một nhóc lùn tìn đã từng bị tôi hiểu nhầm là học sinh cấp một, nhóc còn lại chẳng hiểu sao để dính cả vết bút bi trên vai áo àm không chịu giặt.

    - Chị đợi em có chuyện gì?

    Dường như không chỉ có Phục Hy thấy tò mò, mà cả mấy thằng nhóc lớp thập thò lớp nó cũng phân vân không biết nên ở lại hay đi. Tôi “gửi” cho tụi nó một cái trừng mắt, tức thì cả đám vòng tay lại chào rồi cuốn gói đi thẳng.

    Lần đầu tiên thấy cái uy của Anh Thư Tỉ Tỉ được việc.

    Tôi quay sang Phục Hy, cái mặt nom mà thấy ghét.

    - Đi ra chỗ khác nói chuyện – nói rồi tôi núm áo nó kéo ra ngoài.

    Con đường nhỏ bên hông trường bị một cây tùng bách gốc to tán rộng, thường là nơi bọn nhóc kéo ra trốn giám thị mỗi khi trốn học. Nhưng hôm nay cái cây có nhiệm vụ cao cả hơn khi là nơi tôi xử thằng nhóc lớp 10.

    - Hic, sao hôm nay chị hình sự thế? – Phục Hy dựa vào cây tùng, nhìn tôi phán xét. Giọng điệu thì phụng phịu trong khi cái mặt tươi rói.

    Tôi lừ mắt:

    - Tại vì mới bị gán thêm cho cái tội trấn lột cái này từ một thằng nhóc lớp 10 nên mới thế. Cậu có biết thằng nhóc đó là ai không để tôi xử lí cái?

    Phục Hy nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi, cười khoái trá.

    - Em chỉ định giúp chị thôi mà. Chẳng phải hiệu nghiêm rồi sao.


    Tôi đưa tay nhéo tai trái của Phục Hy. Ngón cái chạm vào mặt chiếc khuyên tai lạnh buốt.

    - Còn già mồm nữa à? Cậu biết tôi và Anh Thư Tỉ Tỉ là một cặp song sinh mà im hơi lặng tiếng từ đầu đến cuối, lại còn giả vờ này nọ. Thế mà gọi là giúp.

    - Kì thực em cũng mới chỉ phát hiện ra sau cái lần đụng nhau. Em cũng ngạc nhiên lắm chứ chị tưởng, tự dưng lại có bản sao nữa của người đâng truy đuổi không lo sao được.

    - Không phải là bản sao. Mà nói lại lần nữa, tôi chưa bao giờ thích cậu cả.

    Dù có nói cả trăm lần câu này đi nữa thì có vẻ Phục Hy vẫn cứ thích nhắc lại chuyện cũ, còn tôi vẫn cứ đỏ mặt.

    Nét bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cậu nhóc nhanh chóng bị chuyển qua xấu hổ.

    - Té ra chị biết cả rồi. Em cũng nghi nghi. Cái hôm Anh Thư kéo chị đi chắc đã nói hết tất cả.

    - Hừ, Anh Thư họa có khùng mới đi nói ra người mình thích là một thằng nhóc. Là tôi hỏi Thanh Phong mãi mới ra đấy. Cái tên đáng ghét. Mãi đến lúc người ta sắp phun ra đến nơi mới chịu nói.

    Nghe tôi mắng tên Phong, tức thì mắt Phục Hy sáng rỡ:

    - Ra chị cũng gây hiềm khích với Thanh Phong à? Chị với em làm đồng minh được rồi đấy.

    Tôi giơ nắm đấm lên dọa nạt. Dù có đánh nhau thua thằng đại ca khối 10 này thì ít nhất tôi cũng có thể làm cho nó sưng một bên mắt ấy chứ.

    - Ai thèm làm đồng minh với nhóc. Cả hai tên con trai đều cùng một ruột, suốt ngày gây chuyện làm tôi đau cả đầu.

    Trong khi tôi vò đầu bứt tóc không để ý, Phục Hy đứng thẳng người dậy, lấy tay xoa đầu tôi như an ủi một đứa nhóc. Chỉ tức nó cao hơn mình, không thì tôi đã “ăn miếng trả miếng rồi”.

    - Chậc, chị em gái mà chẳng giống nhau gì hết, chuyện của em đã đành mà cả chuyện của Thanh Phong cũng vậy.

    Câu nói lấp lửng của cậu nhóc lại kích thích trí tò mò của tôi.

    - Chuyện của tên Phong là gì vậy? – Tôi chớp mắt.

    Nhóc Hy nhìn tôi cảnh giác rồi cười ma mãnh.

    - Cái này chị tự tìm hiểu đi. Chẳng phải chị tài moi móc thông tin lắm sao.

    Phục Hy cười rồi chạy biến qua đường lớn lúc vừa kịp đèn xanh, để lại tôi mắc kẹt trước dòng xe ào ào, đành ngậm ngùi “giậm chân tại chỗ”.

    - Cái thằng nhóc vô lễ này. Chờ đấy tôi sẽ cho cậu nếm mùi.
    cherrycold_72

  6. #14
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    không nỡ phụ lòng các bạn, mình cố post thêm chap nữa đây


    Chap 4


    Đã hai ngày không phải gặp hai tên con trai rắc rối kia. Khổ nỗi đó lại là hai ngày tôi phải kiểm tra bù đầu. Tuần sau còn có thêm một bài kiểm tra Văn nữa. Nếu không cố gắng vớt vát lại có lẽ tôi năm sau tôi phải học chung lớp chương trình với nhóc Hy mất. Mà chỉ riêng nghĩ đến việc ở cùng khối với nó, sát lớp bên cạnh là tôi đã thấy nổ đom đóm mắt rồi.

    - Tao muốn như mày mà chẳng được đây này - Ngân chép miệng khi nghe tôi than thở.

    - Mày nói thì ngon lắm. Vậy mà kì kiểm tra nào cũng không cho tao có cái mở bài. Hừ. Vô đầu đề mà đã giống bài thằng Hùng rồi thì còn làm ăn được gì chứ.

    - Ai bảo mày với nó kiếm sách cùng một lò chi.

    Con nhỏ này nói dễ nghe. Người ta nói “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Không riêng gì tôi và thằng Hùng mà có ối đứa chép văn mẫu đấy chứ. Vì thế tôi mới phải lục tung hiệu sách cũ, lôi ra cuốn “Làm văn” từ đời nảo đời nào. Cứ tưởng sách của mình độc nhất vô nhị, ai ngờ hôm sau thằng Hùng cũng mang một cuốn y chang của chị nó lên mới khổ chứ.

    - Ngân – Tôi dài giọng năn nỉ - mày làm sẵn cho tao với.

    - Hả? Mày biết có tất cả bao nhiêu đề không hả?

    - Có 5 cái chứ mấy. Trình độ như mày, ngoáy một cái là xong.

    Nhỏ Ngân né người sang bên phải để tránh cái ôm của tôi. Nó trề môi rồi phán:

    - Tao không dễ dụ đâu. Hê hê, mày đi năn nỉ thằng Hùng đừng chép sách giống mày nghe có lí hơn.

    Có lí? Chẳng phải nó đã thấy thằng nhóc thề sông thiếu chết bảo vệ cuốn sách đến cùng khi tôi dọa nạt sẽ đem đốt để khỏi trùng bài à? Với một đứa con trai như thế thì tôi hết cách rồi.

    “Nhu” không được đành phải chuyển sang “cương”. Tôi khoanh hai tay trước ngực rồi hậm hực:

    - Mày với tao có phải bạn bè không? Nếu tao học cùng với mấy đứa lớp dưới chắc mày hả hê lắm chứ gì.

    - Ế, tao nói thế bao giờ. Tao sẽ giúp mày, nhưng cái chính là phải biết tự lực cánh sinh.

    - Ok – tôi hí hửng – vậy mày đọc tao chép chứ gì?

    Chẳng nói chẳng rằng, nhỏ Ngân cầm cuốn vở đang chép dở lên.

    Bốp!

    - Oái! Mày làm gì vậy?

    Nó đánh “chẳng đáng để giơ tay lên đỡ”, nhưng tôi cứ la oai oái để lấy thế bắt nạt.

    - Đánh cho tỉnh. Đâu ra cái kiểu ăn sẵn vậy. Nếu mày muốn không ở lại lớp vì môn này, mai gặp nhau ở thư viện. Tao hứa sẽ nhét đầy văn thơ vào cái đầu bạo lực của mày.

    Con nhỏ này đúng là chơi chiêu mà. Bình thường đánh nhau tôi không sợ, nhưng nó làm thế này chỉ có nước giơ cờ trắng lên thôi.

    - Sao? Có đồng ý không? Hay để tao gọi thằng Hùng…

    - Ấy đừng – tôi giơ tay ngăn nó rút điện thoại trong túi ra – tao đồng ý mà. Phải cho thằng Hùng lác mắt mới được.

    - Vậy hẹn mày ở quán kem bên cạnh thư viện nhá – Ngân đập tay lên vai tôi dặn dò.

    - Quán kem là sao? Tưởng mày chỉ tao học.

    Nhỏ bạn nhìn thế mà hiểm. Nó lại định giở trò ăn uống gì nữa đây?

    - Trả học phí trước thì học hành mới hiệu quả.

    - Nhưng chỗ đó mắc lắm – tôi mếu máo – đứa phải lăn lộn làm thêm như tao làm gì có dịp đi những nơi xa hoa như vậy.

    - Xì – nó nhéo má tôi một cái – mày đóng giả Tỉ Tỉ để làm chi nhỉ? Đã đến lúc sử dụng những tấm thẻ ATM may mắn rồi.

    Ừ nhỉ. Nhắc mới nhớ, mấy tấm thẻ đó tôi còn nhét dưới nệm chưa đem ra xài. Lần trước đi với tên Phong cũng được uống miễn phí. Mà cái hắn cho tôi uống là gì nhỉ? Chua chua ngọt ngọt chẳng có tí mùi cồn nào. Trong lúc đang “cãi vã hăng say” như thế mà có tí men vào mới “máu” chứ.

    - Suy nghĩ gì vậy? Có chịu không?

    Chắc mắt tôi vô hồn lắm hay sao mà cái Ngân phải hươ tay trước mặt cả chục lần.

    Tôi nhìn nó rồi để tay chữ V lên cằm, “chảnh” một tí.

    - Tao sẽ cho mày ăn một trận xả láng.




    Chiều 3h, tôi khóa cửa để chuẩn bị đến chỗ hẹn với Ngân. Đi ăn uống thì quần jean với áo thun là hợp nhất, cần phải mặc thứ có thể dễ hoạt động để còn tranh giành.

    Ấy chết, mục đích chính hôm nay của tôi là đến thư việc để học cơ mà. Kiểu này nhồi chữ không vô mà kem đầy não, chắc phải học chung với Phục Hy mất.

    Tôi thở dài, mở khóa để vào nhà lấy cặp sách bị bỏ quên. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong hộc bàn rung. Dòng chữ “Trịnh Thanh Phong” nhấp nháy trên màn hình khiến tôi nhớ lại câu hỏi của hắn ta hôm bữa. Cứ mỗi lần nhắc đến là lại điên hết cả đầu.

    - Alô.

    - Cô đang ở đâu vậy?

    Tự dưng hôm nay lại quan tâm đến người ta thế.

    - Ở nhà. Nhưng chuẩn bị đi ăn kem.

    - Đừng có đi đâu xa nếu không có tôi đi kèm đấy. Nhất là đến những nơi ăn chơi này nọ.

    - Cậu là vú nuôi tôi chắc. Sao tôi phải nghe.

    Không để cho Thanh Phong kịp phàn nàn, tôi cúp máy luôn. Chưa đầy 5s sau điện thoại lại rung. Bực mình, tôi đổi tên của hắn trong máy rồi thẳng tay tháo pin ra, tống tất cả vào cặp.


    Ghét. Cho chờ dài cổ.



    - Sao mà lâu thế?

    Ngân nhăn nhó khi tôi đến trễ 20 phút. Nó đứng trước cửa quán kem Coldy hứng nắng nên mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng yên tâm, mặt tôi còn lòng ròng mồ hôi hơn nó nhiều.

    - Mày cứ thử chạy hụt hơi suốt 300m theo một chiếc xe bus mà không kịp, rồi đi bộ thêm hai con phố để đến trạm xe bus tiếp theo, sau đó đứng thở 5 phút; chưa kịp lấy hết hơi thì lại bị nhồi như thú bông trên xe, nhìn người ta được ngồi mà chảy cả nước miếng thì biết.

    Nhỏ bạn cười nhe răng thông cảm.

    - Tội nghiệp mày, giờ ăn bù vào cú lúc nãy đi.

    - Mà sao không vào trước? Đứng chờ chi cho nắng?

    - Tao chờ “ví tiền” của mình đến mà. Vào trong đó ngồi chẳng lẽ lại không gọi. Mày mà không đến thì tao phải ở lại làm trả nợ à?

    - Hừ, chỉ được cái ham ăn.

    Hai đứa chúng tôi kéo nhau vào. Bước qua cánh cửa kính, hơi máy lạnh tràn vào “mát mặt” nhưng đến chết tôi cũng không dám đứng lại hít thở nữa. Một lần bẽ mặt giữa chốn đông người thế là đủ rồi.

    - Ngồi ở đâu đây mày? – Con bạn huých tay tôi.

    - Lên tầng trên cùng đi.

    Ngân nhìn tôi nhăn nhó:

    - Ý ẹ, chơi sang thế á? Chỗ đó toàn mấy đứa con nhà giàu.

    - Yên tâm, ăn bằng tiền chùa mà. Thấy tao với mày ăn nó phải biết đằng cấp chứ.

    Nghe tôi nói xuôi tai, nhỏ Ngân gật đầu rồi rẽ về phía thang máy.

    Thực tình tôi chẳng thích chỗ này tí nào, chỉ là muốn tìm hiểu thêm về “đời sống của dân sành điệu” để sau này nhập vai cho tốt thôi. Mang tiếng dân ăn chơi mà không biết mẫy chỗ này dễ bị lộ lắm.

    Đến tầng 5, tháng máy kêu “ding”, cửa mở. Tôi và Ngân chưa kịp bước ra thì đã có một đám học sinh cấp hai ùa vào đứng chen lấn, cười nói khí thế. Một con nhóc đứng cạnh tôi mải nhắn tin đến nỗi húc cùi chỏ vào bụng tôi đau điếng.

    - Ai da!

    Con nhỏ ngước mắt lên, vẻ mặt thờ ơ. Nó không có ý định xin lỗi, và tôi không muốn làm to chuyện, miễn sao thoát ra khỏi chỗ này trước khi cánh cửa kia sập lại lần nữa.

    Thằng nhóc đứng cạnh nó lên tiếng:

    - Anh trai Jun có lên hay không mà sao chẳng thấy.

    - Ông ý bận tí chuyện, chắc tí lên liền. Giờ xuống tầng dưới cái đã.

    Bất chợt nhớ ra điều gì đó, con nhỏ quay ngoắt lại, nhìn tôi chằm chằm muốn thủng cả da mặt.

    - Chị… trông quen lắm.

    Quen là quen thế nào? Tôi chẳng biết đứa nhóc nào học cấp hai, con nhà giàu lại càng không, thế thì làm sao quen nó được.

    - Chị… chúng ta gặp nhau ở đâu thì phải – rồi nó huých tay thằng nhóc bên cạnh – có quen không?

    Thằng nhóc ú ớ thay cho câu trả lời. Nó cũng chẳng biết tôi có phải người quen hay không.

    - Chắc em lầm rồi. Người giống người thiếu gì.

    Tôi nhăn nhó trả lời. Đúng lúc đấy thì Ngân giật tay tôi, kéo len qua đám người trước khi con nhỏ kịp nói thêm câu nữa.

    - Oái!

    Cái Ngân kéo tôi đi một mạch nhanh đến nỗi cả hai đứa vấp phải cái ghế dựa, suýt nữa thì đổ nhào chồng chéo lên nhau.

    - Mày làm gì mà khiếp thế? – Tôi quát nó – có đi thì cũng từ từ thôi, ra khỏi cái thang máy rồi có ai đuổi theo đâu.

    Nhỏ Ngân lừ mắt, cúi xuống phủi gấu quần bị dính vết dép do chen lấn.

    - Là tao cứu mày đấy. Con nhỏ lúc nãy mày không quen, nhưng lỡ nó biết Tỉ Tỉ thì sao.

    - Ừ nhỉ! Nhưng nếu nó biết Anh Thư thì phải nhận ra ngay chứ, chị ta là người nổi bật cơ mà. Với lại có là Tỉ Tỉ đi chăng nữa thì cũng chẳng giao du với mấy đứa nhóc cấp hai.

    - Ai biết được. Mày cứ tránh đi là vừa.

    Nói cũng phải. Lỡ lộ chuyện ra là ăn cám cả năm không hết.

    Hai đứa chúng tôi kiếm một cái bàn ở góc phòng, nơi có thể nhìn qua lớp kính xuống dưới lòng đường tấp nập xe cộ qua lại. Nắng xiên xiên qua tán lá cây phượng phía con phố bên kia nên phần nào đã dịu bớt cái gay gắt. Tôi thích thú ngắm những tia long lanh trong giọt nước bám trên cốc trà đá vừa được mang đến.

    - Hai chị uống gì ạ?

    Anh chàng phục vụ lịch sự chìa hai cuốn menu về phía tôi. Ngân hí hửng lật hết trang này đến trang kia, cuối cùng nó chọn một kem trái cây và ốc quế ăn kèm.

    - Còn chị?

    Đã thành thói quen nên tôi chẳng bao giờ cần mở menu ra. Điều này khiến anh phục vụ thấy lạ.

    - Một kem khoai môn, kiwi, trà xanh, kèm một bạc sỉu ít sữa nhiều cacao kèm một lát chanh…

    Ngân thừa biết cái tính con nhà nghèo mà ăn uống cầu kì của tôi nên chỉ im lặng nhìn anh phục vụ cười tủm tỉm.

    - Ơ, chị có thể nhắc lại được không à…

    Biết rồi, lần nào chẳng thế.

    - Một kem khoai môn…



    - Mày mang những gì trong cặp đi vậy hả? – Ngân nhướng mắt khi nhìn cái cặp phồng phồng của tôi.

    - Truyện tranh và giấy bút chứ còn gì nữa – Tôi hỉ hả - có tập mới của Kết giới sư nà, mày có đọc…

    - Vời ạ - cái Ngân bực mình giật lấy cái cặp của tôi – lên thư việc học mà sách không mang lại mang truyện tranh. Mày bị làm sao thế hả?

    - Thì trong lúc mày nói, tao vừa nghe vừa đọc truyện… - tôi tỉnh bơ khi thấy Ngân cáu gắt. Chọc tức nó là nghề của tôi mà.

    - Tao tạm tịch thu hai cuốn truyện, chừng nào mày được 6,5 điểm văn trở lên thì mới được lấy lại nghe con.

    Hừ, tôi có phải Kung Fu Pan Da đâu mà nó lại chơi chiêu để đánh vào cái chứng lười biếng của bản thân nhỉ.

    - A, cái gì đây – Ngân giơ chiếc điện thoại đã tháo pin của tôi ra – mày được trả lại rồi à.

    - Chứ sao – tôi vỗ ngực giương giương tự đắc – mất cả đống tiền mua thuốc mọc tóc mà lại không nên chuyện à.

    Nó nhìn tôi vẻ không tin rồi tìm cục pin trong túi. Đúng lúc ấy anh phục vụ cầm tờ hóa đơn tiến lại bàn chúng tôi.

    - Chị muốn tình tiền tại đây hay xuống quầy dưới?

    Thẻ ATM thì phải xuống quầy rồi. Tôi hấp tấp theo anh chang xuống tầng dưới, quên dặn Ngân chớ có táy máy vào cái điện thoại.


    ** ** **


    Ngồi chờ Hoài Thư lâu lắc, Ngân quyết định lắp pin vào điện thoại để chơi điện tử. Nào ngờ máy mới dò xong mạng đã có một cuộc gọi đến. Trên màn hình, dòng chữ.

    - Chết! Phải làm sao đây? Mình đâu có biết “Trinh deu deu” là ai đâu?

    Nó quyết dừng cuộc gọi nhưng lại không dám tắt máy. Lỡ đó là người quan trọng trong nhóm Anh Thư thì sao? Biết mình cản trở thi hành công vụ vầy, tụi nó xử mình đẹp.

    Hồi hộp, nó mở phần.

    27 cuộc gọi tất cả. Chỉ mới từ lúc 12h trưa đến giờ.

    Chiếc điện thoại rung lên bần bật khiến Ngân giật mình suýt làm rớt điện thoại. Sau một hồi đắn đo, nó quyết định nghe thử xem đó là ai. Nếu kẻ gọi điện đe dọa thách đấu, nó sẽ tắt máy để bảo đảm an toàn.

    - Alo..

    Vừa áp tai vào loa, tức thì giọng con trai bên kia xổ một tràng:

    - Hoài Thư! Cô được lắm. Muốn chết hả. Dám không nghe điện thoại của tôi. Chờ đấy tôi sẽ cho cô một trận.

    - Xin lỗi… Tôi là bạn của Hoài Thư. Nó đi ra ngoài có việc rồi.

    Một khoảng im lặng khá dài. Cuối cùng “Trinh deu deu” cũng dịu giọng.

    - Ai đấy? Tôi là Trịnh Thanh Phong đây.

    Oa, không ngờ lại có ngày nó được nói chuyện với Thanh Phong. Tuy “sắc đẹp” chỉ xếp sau Phục Hy nhưng lại là người rất có uy quyền.

    - Em là Đỗ Thanh Ngân, bạn thân của Hoài Thư.

    - Thế à?... – lại thêm một khoảng dừng, chẳng hiểu Thanh Phong đang suy tính cái gì – Hai người đang ở đâu vậy?
    - Tầng năm quán kem Coldy – Ngân hơi cao giọng để người bên kia biết mình cũng là kẻ sành ăn.

    Có tiếng chửi đầu dây bên kia mà Ngân không muốn nghe, hoặc đã bị hình tượng đẹp đẽ của Thanh Phong làm cho chỉ nghe những lời hay.

    - Con nhỏ chết tiệt. Đã nói là không được đi lung tung rồi mà. Sao lại biết chọn chỗ thế nhỉ. Suốt ngày chỉ biết gây rối… - Phải một lúc sau, Thanh Phòn mới ngưng trò độc thoại vì chợt nhớ ra mình đang nghe điện thoại - Này Ngân, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?

    - Tất nhiên rồi – Ngân được Thanh Phong nhờ vả nên khoái chí, quên cả chuyện nó luôn miệng tuyên bố sẽ đứng về phía Hoài Thư.

    - Hãy kéo Hoài Thư ra khỏi chỗ đó thật êm, bí mật và đừng để ai phát hiện.

    Cái gì chứ chuyện này dễ ợt. Nó có thể đóng gói mớ đồ ăn vừa gọi, lấy lí do này nọ để làm theo lời Thanh Phong, mặc dù có hơi tiếc.

    - Tất nh…

    Chưa nói hết câu và bày tỏ thiện ý được giúp đỡ của mình, chiếc điện thaoij trên tay nhỏ Ngân đã bị giật.

    Hoài Thư mặt hằm hằm, dành cho nó cái nhìn nổ đom đóm mắt.

    - Mày làm gì thế này hả???


    ** *** ***


    - Thôi mà – Ngân nắm lấy tay tôi – hình như Thanh Phong có chuyện gì quan trọng lắm, bảo tao với mày rút êm ra khỏi đây.

    Ngân nhìn chiếc điện thoại trên bàn lại trong tình trạng “vỏ một đằng pin một nẻo” mà tiếc rẻ trong khi tôi chẳng thèm đếm xỉa. Với tên Thanh Phong này chỉ cần ngắn gọn thôi.

    - Từ nay về sau không liên lạc gì với tên đó hết.

    - Mày có điện thoại để làm cảnh hả? – Ngân chưa chịu thua. Dù gì cũng là Tỉ Tỉ mua cho, mày phải hợp tác chứ.

    - Hợp tác cái con khỉ - tôi nổi xung – cái tên đó mở miệng ra là toàn chọc phá tao. Mày thấy từ trước đến giờ hắn có đả động đến hai chữ “hợp tác” hay “giúp đỡ” đâu. Trước mặt Anh Thư thì ra vẻ ngoan ngoãn phục tùng, còn trước mặt Hoài Thư này thì…

    Nghe tôi nói, Ngân cười đểu:

    - Chẳng lẽ mày ghen tị với Anh Thư à?

    Cái con nhỏ bạn thân này sao toàn hỏi mấy câu oái oăm nhằm khóa miệng mình lại nhỉ?

    - Tao… tao ghen tị hồi nào – chưa biết phải xử trí ra sao thì đồ ăn đã được mang tới. Tôi tranh thủ như kẻ chết đuối vớ được phao - Mày lo ăn cho nhanh rồi còn đi qua thư viện.

    Ngân nguýt tôi một cái.

    - Ừ thì bỏ qua việc này. Nhưng nếu có gì xảy ra thì tao sẽ đứng về phía có lợi cho mình.

    Đôi khi chẳng hiểu nhỏ Ngân là bạn tôi hay kẻ theo chủ nghĩa “sợ chết” và là thành viên “hội những anh đẹp trai nữa”.

    Bực cả mình nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công việc ăn uống của tôi. Chỉ khi bất đầu tiêu diệt món cuối cùng – bạc sỉu – thì tôi phải kiềm chế lắm mới không phun vào mặt nhỏ Ngân.

    Chết tiệt. Cái bóng người mặc áo sơ mi trắng vừa ra khỏi thang máy không phải là Thanh Phong thì còn ai nữa. Hắn tìm cả đến đây. Phen này thì tôi tiêu rồi.

    - Mày làm sao thế? – Ngân đưa mắt nhìn bộ dạng kì cục của tôi.

    - À không. Tao bị mắc nghẹn.

    Nó tròn mắt.

    - Uống nước cũng bị nghẹn?

    Biết mình bị hớ, tôi làm bộ mặt thật thà:

    - Tao nhai đá, ai ngờ…

    Đôi mắt của Thanh Phong lia vòng quanh với tốc độ chóng mặt làm tôi phải cúi đầu xuống mới mong tránh khỏi.

    Đúng là trời trừng phạt kẻ nói dối mà. Giờ thì tôi mắc đá trong cổ họng thiệt rồi.

    - Hụ Hụ. Ặc! Ọe!

    Khổ thân “con rệp”, chưa gì đã lạy ông tôi ở bụi này. Chưa hết, cái Ngân còn nhổm dậy, vỗ vỗ vào lưng tôi. Có mù thì tên Phong cũng có thể nhận ra.

    - Trời ạ. Làm gì mà vội vàng thế hả?

    Tôi hé mắt nhìn. Thanh Phong đang tiến về phía mình với khuôn mặt lạnh băng. Ước gì hắn cứ giữ cái nụ cười “đểu giả” như mọi khi.

    - Tao đi WC một tí. 5 phút nữa không thấy tao lên thì mày ra cửa đợi nhá.

    - Ơ này…

    Chẳng biết làm sao, tôi khom lưng rồi chui ra phía sau cái bàn bên cạnh. Nếu không giấu được mặt thì cũng phải chạy thoát cho toàn mạng.

    Nhiều người nhìn tôi lạ lùng nhưng mặc kệ. Ít ra là cho tới khi tôi đâm sầm vào tên con trai mặc áo sơ mi trắng ấy.

    - Ơ, chào. Không ngờ gặp anh ở đây.

    Dù có ngọt ngào đến mấy cũng không thể phá vỡ lớp băng trên mặt tên Phong. Huống hồ tôi là đứa con gái vốn chẳng thích nịnh nọt bao giờ.

    Nhìn sang cái bàn vừa mới ngồi lúc nãy, nhỏ Ngân đang lấy cả hai tay lên che mặt, cố gắng bàn quang với sự việc. Con nhỏ này nói là làm thật hở trời.

    Quay sang Thanh Phong, tôi cố lấy vẻ tự nhiên nhưng trong bụng thì mếu máo.

    - Hơ, nếu không có chuyện gì thì tạm biệt.

    Cứ nghĩ tên này sẽ tha cho mình thì thật là non nớt.

    Thanh Phong nắm lấy cổ tay trái của tôi nhưng không cười. Bàn tay không-hề-ấm ấy khiến tôi nổi da gà.

    - Tí nữa nhắn bạn cô mang đồ về đi. Giờ thì ra khỏi đây mau trước khi gây ra chuyện.

    Chăng thèm đến xỉa đến tôi cũng như ánh mắt của những người xung quanh, hắn quay lưng kéo tôi ra cửa. Chân tôi líu ríu chạy theo xém vấp mấy lần.

    - Cậu có muốn đưa tôi làm gì cũng phải nói rõ lí do chứ? Chính cái kiểu thích điều khiển người khác của cậu tôi mới không thèm nghe điện thoại …

    - Cô nói nhiều quá đấy. Muốn gặp rắc rối hả?

    - Rắc rối cái gì…

    Đột nhiên Thanh Phong đứng sững lại khi còn cách thang máy chừng ba mét. Tôi không hiểu gì, định ló đầu ra thì một tay của hắn đưa lên chống hông che khuất khuôn mặt tôi. Và qua cái khe nhỏ mà hắn tạo ra bên hông tay, tôi đã biết rắc rối của mình là ai.

    - Thanh Phong! Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

    Danh Kíp nhếch miệng. Bọn đàn em phía sau hắn bỗng trở nên hình sự.


    ** ** **


    Lần đầu tiên tôi thấy hối hận khi không nghe lời Thanh Phong. Nhưng lúc này tự sỉ vả bản thân cũng chẳng được gì, chỉ mong đừng bị Danh Kíp phát hiện ra một Anh Thư trong bộ dạng quê mùa… đi ăn kem.

    Phen này Danh Kíp mà nhận ra, chắc cái hợp đồng của tôi đi tong.

    - Chỉ là tình cờ thôi mà. Danh đại ca đi đến đây được thì tại sao tôi lại không nhỉ?

    Thật khâm phục tên này. Lúc nguy cấp mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh, trong khi chân tôi bắt đầu run lật bật. Cố nép người cho trùng với đằng sau của Thanh Phong, tim tôi đập thình thịch.

    Mình chưa bao giờ gần một tên con trai đến thế.

    Danh Kíp nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng mắt ở bàn tay Thanh Phong lúc này đang siết chặt tay tôi.

    - Cậu đang nắm tay ai thế kia?

    Một giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy có sức ép ở tim khiến mình khó thở. Thanh Phong không hề lên tiếng khiến tôi càng thêm lo lắng.

    Được thể, Danh Kíp càng lấn tới:

    - Chẳng phải cậu bám dính Anh Thư sao? Cô ta đang núp sau lưng đàn em mình à?

    Cả đám cười phá lên khiến tôi tức tối, nhưng chẳng dám manh động.

    - Để em kiểm tra thử, đại ca.

    Tên đàn em lên tiếng rồi bước đến sau lưng Thanh Phong. Tôi thở hổn hển, tự hỏi tại sao tên này không quay lưng ra chỗ khác để tránh cho tôi khỏi bị nhìn.

    Bước chân khe khẽ của tên đàn em Danh Kíp một lúc một gần. Và khi hắn chuẩn bị nhòm đầu ra thì.

    “Bốp”

    Sức mạnh của đôi tay mình cũng không tệ đấy nhỉ. Tôi thích thú nhìn trên kia cúi xuống ôm mặt. Lần nào gặp Danh Kíp tôi cũng đều phải sử dụng vũ lực. Đúng là oan gia mà.

    Cố mím môi lại để nén cười, tôi thấy lung Thanh Phong cũng đang rung khẽ. Chắc bộ dạng của hắn khiến Danh kíp tức nóng mặt.

    - Càng giấu thì càng phải xem đó là ai.

    Danh Kíp lấn tới khiến Phong lùi lại một bước. Đến lúc này mới thấy cậu ta có ý định bảo vệ cho mình.

    - Không liên quan đến anh thì đừng có xía vào.

    - Luật giang hồ là không làm chuyện mờ ám. Nếu cậu thật sự như vậy, ngại gì không cho tôi xem mặt cô gái đó.

    Anh ta thật lắm lí lẽ. Tôi mà được chường mặt ra thì đây có lẽ là cuộc đấu khẩu không có hồi kết rồi.

    - A! - Tiếng một cô gái kêu lên – lại được gặp Thanh Phong ở đây. Chúng ta thật có duyên.

    Danh Kíp lập tức nạt con nhỏ.

    - Vì mày mà anh phải đến chỗ quoái quỷ này – rồi hắn đổi giọng, có lẽ là nói với đàn em – mày đưa Jun về đi.

    Jun? Jun á? Không phải con nhỏ tôi bắt gặp trong thang máy à? Thế giới này nhỏ thật, xém chút nữa bị nhận ra rồi.

    - Chẳng có gì bí mật hay mờ ám ở đây cả.

    Câu nói của Thanh Phong nghe chắc như đinh đóng cột làm tôi tò mò không hiểu hắn định giải quyết việc này bằng cách nào.

    - Vậy cô ta là ai?

    - Em cũng muốn biết – Jun xen vào.

    Vẫn cái kiểu cố hữu, Phong tìm đường vòng vo. Tên này mà không nhanh nhanh lên chắc chân tôi rụng làm hai phần mất.

    - Danh Kíp và em gái lại thích xen vào chuyện riêng tư của người khác à?

    Danh cười phá lên.

    - Riêng tư gì?

    - Vì cô gái này là bạn gái tôi.

    Giọng Thanh Phong đều đều nhưng khiến cả bọn trước mặt á khẩu. Ngay cả tôi còn bất động nữa là.

    Hắn nói cái gì thế?? Mình là bạn gái Trịnh Thanh Phong nổi tiếng giới giang hồ sao?

    Chẳng tìm thấy cảm giác của chân tay, tôi như bức tượng gỗ lúc Thanh Phong kéo ngược lại, một tay hăn ôm lấy đầu để che mặt lại và nhanh chóng tiến ra thang máy.

    Sau lưng, Jun quá shock. Cô nhỏ ngồi phịch xuống rồi òa khóc.




    Ngân vẫn ngồi nguyên chỗ cũ cũng bất ngờ không kém. Nó ước có máy quay lúc này để ghi lại cảnh Thanh Phong cho tên đối thủ bẽ mặt.

    Con nhỏ cười rồi xách hai cái cặp đứng dậy.

    Fan club của Ngân lại có thêm một thành viên nữa rồi.

    cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này >o^
    thay đổi nội dung bởi: cherrycold, 24-06-2010 lúc 06:27 AM
    cherrycold_72

  7. #15
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Cái thang máy rộng 5m vuông hôm nay chật lạ thường. Ít ra là có tôi thấy vậy. Suốt từ lúc vào đây, tôi không chỉ á khẩu mà chốc chốc lại nắm cổ áo, vò đầu bứt tai. Bộ dạng này có lẽ làm Thanh Phong mắc cười lắm.

    Tôi đưa hai tay vỗ lên má cho hạ hỏa và len lén đưa mắt nhìn Thanh Phong và thất vọng khi nhận ra hắn hoàn toàn tỉnh bơ.

    Mình đau tim chết mất thôi.

    - Đừng có phấn khích quá như vậy. Tôi nói dối để tránh phiền phức thôi. Cái đầu cô có luyện ngàn năm cũng chưa chắc nghĩ ra cái gì đột phá đến như vậy.

    Đột phá… cái đầu cậu. Nói dối gì không nói, lại phun ra câu quan trọng như vậy. Tên này và Phục Hy đúc từ một lò hay sao thế? Cứ thích lấy “trái tim ấm áp” của tôi ra đùa giỡn.

    - Tôi phấn khích hồi nào? Chỉ là không tin vào tai mình rằng người như cậu lại nói ra câu này.

    - Khoan hãy nổi nóng – Phong quay lại, chống một tay lên thành thang máy khiến tim tôi đập loạn xạ - Lần này để cho chừa tội không nghe lời, cô lo mà chuẩn bị giả làm bạn gái “dễ thương” của tôi những khi có chuyện nguy cấp như thế này đi.

    Thang máy kêu “Ding”, Thanh Phong mỉm cười bước ra. Tôi cũng định lao ra, chạy thẳng một mạch đến cửa thì đã bị hắn nắm áo kéo vào góc nhỏ bên thang máy.

    - Chờ ở đây chút đi, bọn chúng mà xuống ngay thì công sức nãy giờ đi tong đấy.

    Vậy mà tôi tưởng cậu ta kéo mình lại vì chuyện gì đó… Thôi không suy nghĩ nữa.

    - Làm gì mà vò đầu bứt tai nãy giờ thế hả?

    - Mặc kệ tôi. Cậu làm cho cái đầu của tôi rối tung lên đây này.

    Chẳng thèm xem phản ứng tiếp theo của tôi, Phong rút điện thoại ra.

    - Cô xuống đây nhanh lên. Bọn chúng còn ở trên đó không? Được rồi, vậy thì nhanh lên nhá.

    Vừa cất điện thoại vào túi, Thanh Phong đẩy tôi ra ngoài ngay lập tức.

    - Không sao rồi. Cô chờ Ngân xuống rồi hai người về nhà đi.

    Nói xong Thanh Phong đi thẳng ra chỗ để xe. Hình ảnh mà tôi nhận được cuối cùng là con chuồn chuồn vàng biến mất sau đám bụi.

    Không thèm xin lỗi mình lấy một tiếng? Chào một tiếng? Và ít ra là quay lại… nhìn một cái?

    Chẳng hiểu trong đầu Thanh Phong đang nghĩ cái quoái quỷ gì nữa. Hắn ta nghĩ mình là con ngốc, bảo gì nghe đấy mà không phản kháng ư?

    **


    Lá bài định mệnh.


    - Thôi về đi mày ạ - Đến lượt nhỏ Ngân năn nỉ tôi.

    - Về là về thế nào? Không thấy tao đang chăm chỉ học hành à? Cơ hội lâu lâu có một thì mày phải tranh thủ chộp lấy chứ.

    Nói với một đứa ngang ngạnh như tôi cũng chẳng được ích gì. Ngân thở dài rồi lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi.

    - Tao thích cái kiểu lười biếng học của mày còn hơn ngoan ngoãn nghe tao chỉ bài mà mắt đọc mãi một dòng không hết.

    - Mày cứ thử hứng chịu cú dưa bở tập 2 như vừa rồi đi thì biết.

    - Có ai lừa gì mày đâu chứ? Chỉ là nói dối bọn người kia để che giấu cái mặt của Anh Thư nhưng phong cách Hoài Thư này thôi – nó nhéo hai bên má tôi đau chết được – xử trí nhanh như vậy rồi còn gì.

    Sao ai cũng khen cái tên đáng chết đó nhỉ? Lời nói của tôi nếu đem so với của hắn chẳng khác gì không có trọng lượng.

    - Số tao nó khổ thế hả mày? Cái gì cũng chỉ là “sượt” qua thôi. Hic.

    - Đang nói về Trịnh Thanh Phong hả?

    Thấy tôi trừng mắt một cái, Ngân lại thôi. Nó chống cằm, quay bút bằng tay trái một lúc rồi đứng bật dậy.

    - Chờ đấy, tao đi kiếm cái này cho mày.



    Chưa đầy năm phút sau, con bạn thân của tôi trở lại với một bộ bài tây trên tay.

    - Ở đâu ra vậy? – Tôi hăm hở - để tao cất sách vở rồi nhập cuộc. Mày định chơi món gì?

    - Không phải để chơi.

    Cái Ngân nói khi ngồi xuống. Nó cẩn thận bóc cái vỏ ra. Trái với bên ngoài cũ kĩ, bên trong là những lá bài còn mới tinh, chứng tỏ chúng không được dùng vào việc chơi bời.

    - Thế mày định làm gì? – Tôi tò mò.

    - Tao sẽ… bói cho mày, để xem có thật là tất cả: may mắn, xui xẻo, tình yêu, tình bạn, giàu có, nghèo khổ… đều sượt qua mày không.

    Ối chà, cái này thì tôi nhắm mắt xáo bài cũng phán được. Này nhé: xui xẻo + nghèo khổ thì tất nhiên là thi nhau mà cắm đầu vào rồi. Còn may mắn, tình yêu thì xưa nay chưa có gì đặc biệt. Giàu có thì ngay lúc này đây đang đóng vai trò tạm thời chuyển nhượng. Tình bạn thì chắc là… lúc nông lúc sâu, thế nhưng có tra tấn tôi cũng chẳng nói câu này ra với Ngân.

    - Mày học ở đâu?

    - Hôm bữa đọc một cuốn sách ở đây có nói về cái này, thấy hay hay nên tao ngồi liền tù tì đến tối. Ai ngờ cô thủ thư ở đây cũng là người mê bói bài nên chỉ chút ít kinh nghiệm.

    - Hóa ra là thế - tôi gật gù. Bộ bài này là của cô thủ thư. Hừ, toàn mấy bà rảnh rỗi thích bói toán. Tôi cần cái gì thực tế hơn cơ.

    Ngân nhanh chóng trải bộ bài ra và lọc các lá bài từ số 2 đến 6 sang một bên, chỉ lấy phần còn lại và bắt đầu xáo.

    - Sao chỉ có mấy con thế này?

    - Cái này gọi là bói bài Tarot, tức là chỉ lấy 32 trong tổng số 52 con bài – Nó nói vẻ hiểu biết.

    Nhưng có cái gì kì kì nhỉ?

    - Ơ, người được bói – tức tao – phải xóc bài chứ nhỉ?

    Ngân đơ ra một hồi rồi nó tặc lưỡi đưa bộ bài cho tôi:

    - Chắc thế, tao quên.

    Hic, có nên tin vào “tài năng” của nó không nhỉ? Dù sao tôi cũng cầm lấy bộ bài “mỏng” và xóc khí thế, cỡ khoảng.. ba chục lần. Chắc vậy.

    Nhận lại bộ bài, nhỏ Ngân trải từng quân bài ra mặt bàn thành hình vuông mỗi cạnh gồm 5 lá bài. Tôi để ý khi xếp bài xuống nó giơ rõ cao, mắt thì len lén như nhìn xem đó là quân gì. Trông đến là gian.

    Cuối cùng còn 5 lá dư nó vứt ra một góc.

    - Ế, còn mấy cái này mày? – Tôi chỉ tay về phía 5 lá bài dư.

    - Tức là mày không có cơ hưởng mấy cái đó – nó trả lời như đó là chuyện bình thường. Lỡ toàn con bài tốt nằm trong đó thì sao nhỉ?

    - Ok, mày chọn lấy một con trước đi – Ngân nói với tôi mà không ngẩng đầu lên, mắt nhìn dính vào quân bài như sợ nó chạy mất.

    - Hm, cái này – tôi hướng đến con bài gần mình nhất.

    Nhỏ bạn nhăn trán một cái. Đúng lúc tôi chuẩn bị chạm tới quân bài thì nó đập tay tôi một cái.

    - Gì thế? – Tôi nhìn nó.

    - Ơ, không có gì – Cái Ngân giả tảng, vẫn không chịu ngẩng lên.

    Chẳng hiểu gì, tôi chuyển sang con bài bên cạnh.

    Bộp.

    - Lại gì nữa đây? – Lần này thì tôi bực thiệt.

    - Hì hì – Ngân cười xí xóa – mày chọn con khác đi.

    - Hừ, tao chọn lá nào mày cũng không cho. Biết chọn cái nào mới không bị đập tay.

    Chỉ chờ có thế, cái Ngân nắm lấy cơ hội:

    - Để tao chọn cho nhé, ví dụ con này – nó nhón tay lấy con bài trên cùng bên trái và phán – là con Đầm rô, tức là mày sẽ gây nhiều tai tiếng rắc rối do ăn nói hồ đồ, quân bài này còn chỉ người phụ nữ khẩu phật tâm xà hay toan tính lừa dối bạn bè. Còn cái này – nó lại lấy con bài thứ ba ngoài cùng bên trái – là con 9 bích tức công việc làm ăn thất bại.

    Nó lại tiếp tục rờ tay xuống cuối hàng:

    - Con 8 bích chứng tỏ mày sắp thất nghiệp, hay – nó nhón lấy lá bài góc cuối – con 7 bích báo hiệu mày sắp gặp rắc rối lớn.

    Tôi bị nó làm cho á khẩu không nói được gì.

    - Chưa hết – Ngân cười bí hiểm, lấy con bài chính giữa – đây là con Át bích xui xẻo báo hiệu mày sắp bị cướp, cẩn thận tiền bạc đưa đây tao giữ cho.

    Ngân cười ha hả vẻ khoái chí, còn tôi thấy mặt mình nóng dần.

    - Hừ, cái con nhỏ này – tôi giựt tóc mái của nó – mày chọn chứ tao đâu có chọn. Hóa ra mày cố tình đập tay để tao lấy lên những con bài mày biết trước mà phán toàn điều xui xẻo.

    - Ấy ấy – Ngân giơ tay lên đỡ, vẫn chưa thôi cười – mày thông cảm, tao chỉ biết ý nghĩa mấy lá bài đó thôi.

    Nhất định cái cú xỏ xiên này thì không thể tha được. Tôi đang định bay sang để “giần” cho nó một trận nhừ từ thì một người phụ nữ trung niên với mục kỉnh bằng nhựa trong tiến lại, gõ gõ cái thước gỗ lên bàn.

    - Trong thư viện cần giữ trật tự.

    Tôi quay trở về ghế của mình, ngượng nghịu nhìn cái Ngân đang che miệng. Thế nhưng người phụ nữ vẫn chưa chịu đi khỏi bàn chúng tôi.

    - Các cháu đang bói bài à?

    - Cháu phán toàn sự thật mà nó cứ nổi xung – Cái Ngân lên tiếng, làm như nó giỏi giang thật thà nhưng bị kẻ bạo lực như tôi chà đạp, ăn hiếp để nghe những lời hay giả dối.

    - Chậc, có kiểu xếp bài lạ thế này à?

    Lúc này thì cái Ngân đỏ mặt còn tôi nhe răng.

    - Cô bói cho cháu nhé? – Tôi lên tiếng đề nghị.

    - Cũng được, cô đang rảnh, vậy cháu thích kiểu gì?

    Bà thủ thư kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống trong khi cái Ngân nhanh nhẹn thu mấy quân bài lại. Tôi gãi đầu suy nghĩ không biết mình muốn bói gì.

    - Muốn xem chuyện đang xảy đến với mình thì sao ạ?

    - Tất nhiên là được rồi.

    Bà xếp bộ bài, bắt tôi xóc 9 lần rồi nhận lại, bắt đầu xếp những lá bài thành hình chữ thập gồm 5 lá hàng dọc và 5 lá hàng ngang, ở mỗi góc của chữ thập có một lá bài để xéo. Tất nhiên cách xếp không phải trình tự như tôi kể vì nói thật tay bà ấy lia tay nhanh quá, đến cả đứa “học lỏm” như Ngân còn nhìn không ra.

    - Cháu chọn cho mình lá nào?

    Tôi đắn đo rồi quyết định chọn một lá bài ở đỉnh bên phải chữ thập, một lá ở đỉnh bên trái, một lá ở chính giữa.

    - Chà, thành một đường nhỉ.

    Chẳng hiểu điều đó có ý nghĩ gì, tôi và cái Ngân căng mắt ra nhìn khi lá bài đầu tiên được mở ra.

    - Lá 10 rô…

    Bà thủ thư đăm chiêu trong khi tôi nín thở.

    - …chỉ sự thay đổi lớn đang đến.

    - Đúng chóc mày nhỉ - Ngân huých tay tôi.

    - Ừ đúng – tôi mếu máo, có bói trước một năm thì tôi cũng không ngờ sự thay đổi này nó “lớn” đến thế.

    Lá thứ hai được mở ra. Cái chau mày của người phụ nữ khiến tôi lo lắng.

    - Bảy bích!

    - À há – Ngân reo lên đắc thắng – tao bốc trúng cho mày mà còn kêu ca. Tay nghề chị đây thật ghê quá.

    Tôi chẳng thèm phản bác lại, nhớ lúc nãy cái Ngân đã phán cái gì cũng có xui xẻo.

    - Cháu sẽ gặp rắc rối, nhưng ở thời kì này thì chắc không ghê gớm lắm. Và còn tùy thuộc vào con bài này…

    Bà lật nốt con bài cuối cùng mà tôi đã chọn ở chính giữa.

    - Tám cơ?

    - Có ý nghĩa là gì ạ?

    - Theo phương đông – bà thủ thư chậm rãi – con tám cơ chỉ cô gái đang nóng lòng chờ một tình yêu chân thật.

    Chẳng hiểu sao sau khi nghe câu này, mặt tôi bỗng đỏ ửng. Nhưng xin thề, lúc này tôi chỉ có nguyện vọng duy nhất là… điểm văn trên 6,5. Nếu không thì tôi đến thư viện để làm gì cơ chứ.

    - Nhưng theo phương tây, con bài này mang ý nghĩa hay hơn… - bà thủ thư chép miệng.

    - Là gì ạ?

    Cả tôi và Ngân cùng đồng thanh. Cái không khí tò mò này thật nghẹt thở. Tôi cảm giác được có tiếng ruồi trên đầu mình hai mét nữa kia. Không tin cứ… nhìn lên khắc biết.

    - Cơ có hình trái tim, 8 chỉ cô gái. Con tám cơ theo quan niệm phương tây báo trước một tình yêu đẹp chân thật và bền vững.

    - Woa! Tình yêu đẹp chân thật á? – Cái Ngân thốt lên rồi quay sang phía tôi – thế là mày sướng hơn bắt được kim cương nhá.

    Bà thủ thư nhìn tôi mơ màng rồi tiếp lời:

    - Nếu cháu gặp được người tối, thì cơn bảy bích kia sẽ giảm ảnh hưởng đáng kể đấy.

    Đầu óc tôi lâng lâng khó tả, dù biết đây chỉ là trò bói toán chẳng phải khoa học chính xác nhưng cái cám dỗ trong người cứ khiến cho bản thân không suy nghĩ nổi.

    Nhưng những tên con trai bên cạnh tôi chỉ toàn là kẻ chuyên đem lại rắc rối. Vậy ai mới là “tình yêu đẹp chân thật” của mình?



    Oa, tớ cố được thêm một tí đây. Ủng hộ nhá :”>
    cherrycold_72

  8. #16
    Tiểu học - Đại học chữ to cherrycold's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in secret garden
    Bài gởi
    216

    Default

    Chap 5


    - Tình iu đẹp chân thật! Tình iu đẹp chân thật!

    Thằng Hùng ngó lom lom cái Ngân rồi “bắn” sang phía bàn tôi.

    - Bà có biết Ngân nó bị làm sao không? Cứ lẩm bà lẩm bẩm một câu “Tình yêu đẹp chân thật”, hay…

    Cu cậu đưa tay lên gãi đầu, nhìn đến tội nghiệp. Tôi thở dài, đưa tay cốc đầu Ngân một cái:

    - Mày còn nói nữa coi chừng tao từ mặt luôn.

    - Há há – cái Ngân cười phá lên rồi bỏ chạy ra ngoài cửa.

    Thiệt tình, nó chọc tôi tròn 18 tiếng rồi chứ ít gì. Cứ hễ thấy cái mặt tôi là y như rằng nàng lại xướng lên “Tình iu đẹp chân thật”

    - Không có chuyện gì thật chứ?

    Hùng! Sao bữa nay nó quan tâm mình thế nhỉ? Đôi mắt “ướt át” kia là sao? Chẳng lẽ nó chính là…

    - Hay cái Ngân có người iu rồi hở bà?

    - Sặc… - tôi nuốt chửng cái bánh putding vào cổ họng, may mà đã luyện chiêu “ăn không kịp nhai” mấy năm nay nên không bị nghẹn.

    - Lo cái gì hả Hùng, câu đó không phải nó tự nói bản thân đâu, mà nói người khác.

    - Chẳng lẽ lại là bà…? – Thằng Hùng nhìn tôi xét đoán – bà có cái gì gọi là liên quan đến tình yêu đẹp chân thật?

    Câu này đụng chạm quá nhỉ? Một đứa con gái như tôi sao luôn không được người ta công nhận những đức tính tốt của phái nữ, những khả năng trong tầm tay… Mấy cái đứa bạn này, chuyện tình cảm thì kéo mình tránh xa, chuyện bạo lực thì thẳng tay đẩy vào. Rút cục thì bọn nó nghĩ tôi là ai?

    Cái Ngân từ ngoài lớp lại chạy vào, thở hổn hển.

    - Mày ơi !!! Tình iu đứng chờ ở cửa lớp kìa.

    Tôi giật mình rồi ngồi bất động không nhúc nhích, cả nhìn ra ngoài cũng chẳng dám. Cậu ta dám đến tận đây à? Tôi phải làm sao?

    - Chị à, đừng bắt em đứng chờ vô duyên thế này chứ.

    Ủa, cái giọng này là…

    - Phục Hy! Là nhóc Hy mà. Sao mày bảo…. – tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt Ngân khiến nó lại được thể khoái chí.

    - Thế mày tưởng là ai? Chẳng lẽ là Trịnh…

    May mà tôi kịp bịt miệng nó lại trước khi phun ra cái tên tai hại đó.

    - Mày ngồi đây và im lặng, không tao nói hết bí mật với thằng Hùng bây giờ.

    Câu đe dọa thật có sức nặng, nhỏ Ngân im re, ngồi xuống ngoan ngoãn như một đứa em. Sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ.


    **


    - Cậu gặp tôi có chuyện gì?

    Phục Hy đứng dựa vào lan can, tà áo trắng phập phồng. Hôm nay nhóc có cái gì lạ lắm. Cái vẻ tửng tửng con nít thường ngày biến mất, thay vào đó là đôi mắt trũng sâu của một đêm không ngủ.

    - Chị… em có chuyện muốn nhờ chị nói với Anh Thư…

    Đôi mắt Phục Hy nửa như nhìn tôi, nửa như dõi ra xa để che giấu điều gì đó. Không phải kiểu che giấu lấp lửng để chọc tức tôi như mọi khi. Trực giác con gái cho tôi thấy đó là điều bí mật không thể nói ra.

    - …có thể tìm cách hoãn…

    Nhóc Hy vẫn giữ cái bộ dạng lúng túng ấy, nói mãi không hết ý. Tôi đành lên tiếng.

    - Nếu nói về Anh Thư khiến cậu khó chịu vậy thì cứ yên tâm, chị ta đi Vũng Tàu rồi. Giờ tôi đang đóng vai trò của Anh Thư ở đây. Nếu có thể, tôi sẽ giúp cậu.

    - Anh Thư Tỉ Tỉ không có ở đây sao? – Phục Hy lộ vẻ ngạc nhiên. Sau cái gật đầu xác nhận của tôi, cậu nhóc lại thở dài – thôi khỏi. Có lẽ ông trời muốn em tự giải quyết ý mà. Xin lỗi đã làm phiền chị.

    Phục Hy cũng biết nói hai chữ “Xin lỗi” thì thật bất bình thường. Tôi quay lại định hỏi cho rõ chuyện gì thì cậu nhóc đã phắn về lớp và mất hút bên ngoài cổng trường sau đó 5 phút.


    **

    Chuông reo hết tiết năm, tôi mới tạm thời bỏ mối lo về Phục Hy qua một bên. Cũng tại những tiết trước học chẳng nhập tâm, tôi ngồi giả vờ nghe giảng nhưng thực ra đang vẽ trong đầu đủ lí do mang lại cái bộ dạng sáng nay của nhóc Hy.

    - Lại “tình iu” kìa.

    - Mày khùng hả - tôi cốc đầu Ngân cái thứ 15 trong buổi sáng hôm nay – Phục Hy cúp từ tiết đầu rồi.

    - Hừ - nhỏ bạn ôm đầu nhăn nhó – mày không tin nhìn sang bên kia đường khắc biết.

    Tôi đành nhìn theo lời nó. Và ôi trời, đúng là “con chuồn chuồn vàng chóe” đang đậu dưới quán nước ven đường.

    - Tao phải làm sao? Làm sao đây? – Tôi lấy cặp lên che mặt, chân nhảy loạn xạ.

    - Giấu cái gì mà giấu – Ngân kéo cái cặp của tôi xuống – đằng nào Thanh Phong cũng thấy mày rồi. Tốt nhất là đối mặt với cái vụ hôm bữa đi. Mày mà trốn một lần nữa tao e Thanh Phong chuyển đến ở gần nhà để quản lí cho dễ luôn không chừng.

    Nghe nó nói vậy, tôi đành thất thểu bước ra cổng, khuôn mặt hết sức thảm não. Nhưng vừa định đi qua đường thì Thanh Phong lại đội mũ bảo hiểm, phóng đi trước sự ngạc nhiên của tôi và Ngân.

    - Thế là thế nào? Chẳng phải tới gặp mày sao? – Cái Ngân nhìn tôi – hay lại gây ra chuyện gì?

    - Làm gì có – tôi tặc lưỡi – từ hôm ấy đến giờ tao đâu có gặp hắn.

    - Thế giờ làm sao? Hình như Phong giận mày cái gì hả?

    - Tao có gì mà giận chứ?

    Tôi hỏi Ngân nhưng nhỏ bạn chỉ được cái tài hùa theo, hỏi câu kho khó một tí mặt nó cũng đơ như cái bánh ú.

    - Thôi bỏ đi, đã thế tao cũng… chẳng thèm.


    Nói là nói thế thôi, chứ tôi cũng tò mò không hiểu thái độ đó của Thanh Phong là sao. Gặp nhau thì ít nhất cũng phải chào hỏi một câu chứ. Đây rõ ràng thấy tôi mà hắn ta còn lên xe chạy thẳng.

    Đến khúc cua, Ngân rẽ về nhà nó còn tôi thì “đường hẻm em ơi thẳng tiến”. Đi được một đoạn đến gốc xoài… nhà người ta thì một vật thể lạ bay vèo ra trước mặt tôi.

    - Oái!!! Cái gì thế này??

    Cái gì trên tròn dưới tua rua, lại đỏ đỏ thấy mà ghê. Bao nhiêu năm thủ thế võ cũng có lúc đem ra xài. Không cần xác định, tôi cứ nhảy lên, lùi lại một đoạn cho chắc, mắt ngó dáo dác xung quanh.

    Đúng như linh cảm có chuyện không lành, tôi vừa nhảy lên thì mấy giây sau đã có tiếng cười ngặt ngẽo phát ra sau gốc cây, lúc này mới để ý thấy cái xe vàng chóe dựng cạnh đó.

    - Trịnh Thanh Phong! – Tôi gầm lên – cậu làm cái trò gì thế này?? Định hù tôi đứng tim à? Ném bộ não con gì ra thế này?

    Thanh Phong càng cười dữ dội, hắn ôm bụng làm như xóc hông lắm.

    - Cô cũng có khiếu hài nhỉ? Bộ não con gì đâu, con ếch bị lột da mà. Ha ha ha.

    Là con ếch bị lột da? Nhìn kĩ lại những đường gân và cơ của nó giống các nếp gấp của bộ não thiệt.

    Mặt tôi dần đỏ lên vì “nhục như con cá nục” trong khi Thanh Phong vẫn chưa ngừng cười. Tôi tiến lại phía cậu ta, nắm cổ áo cảnh cáo:

    - Cái nhóc này, lúc nãy thấy tôi thì chạy mất hút, giờ núp đây bày trò là sao?

    - Chẳng lẽ tôi lại gặp cô trước cổng trường cho mọi người để ý à? Còn cái vụ ném ếch – nói đến đây Thanh Phong bỗng cười tủm tỉm – là do mấy thằng nhóc này.

    Tôi ngước lên theo hướng tay hắn chỉ và nhận ra, trên tán xoài cao cao là mấy đứa nhóc trông quen quen. Thôi đúng rồi, cái vụ “trộm xoài chung” hồi hè, lúc chủ phát hiện, tôi ôm “chiến lợi phẩm” chạy trước, còn tụi nó lo nhặt mấy quả rơi rớt sau nên bị chó đuổi. Giờ nghĩ lại, không biết bọn nó có thù mình không ta?

    - He, chào mấy nhoxx…

    Chưa nói xong thì một đống quả gì xanh xanh nhỏ nhỏ rơi xuống làm tôi tối mày tối mặt. Bọn nhóc cười phá lên rồi ù té chạy. Biết câu trả lời rồi nhá Hoài Thư.
    Nắm cổ áo tên Phong đang bận cười ngặt nghẽo, tôi gằn giọng:

    - Cậu có tham gia vào không đấy hả?

    - Không cần tôi thì cũng đủ đông vui rồi – Hắn thản nhiên trả lời.

    - Hừ, cứ cười đi.

    Tôi quay người định bỏ đi, Thanh Phong mới hắng giọng:

    - Khoan đi đã, hôm nay phải chở cô đến một nơi.

    - Nơi nào cũng không đi – tôi nói bướng, không thèm quay lại.

    - Vậy không muốn gặp ba cô sao?

    - Ba?



    “Ba? Mình sắp được gặp ba sao?”

    Chiếc xe đỗ xịch lại ở căn biệt thự hai tầng xây theo kiểu kiến trúc phương Tây… Cái này mình nhớ đã tả rồi mà ta…

    Chợt nhớ ra, tôi đấm lưng Thanh Phong thùm thụp.

    - Cậu làm cái trò gì thế hả? Sao lại chở tôi về nhà cậu làm gì? Về nhà tôi cơ mà, ý tôi là nhà Anh Thư.

    - Nói nhiều quá – Phong bước xuống xe, ném cái mũ bảo hiểm móc lên một bên kính – cô vào thay đồng phục cái đã. Ăn mặc thế kia mà gặp ông già là lộ chuyện ngay.

    - Sao lại phải gọi ba tôi là ông già? Chẳng lẽ ông ấy là người đáng sợ đến như vậy sao?

    Tôi gọi với theo nhưng hắn ta chẳng nghe nữa, đành nhảy xuống xe để vào nhà. Căn nhà chẳng thay đổi gì là mấy, trừ lọ hoa trên bàn được ai đó khéo léo tỉa tót tăng thêm sinh khí cho căn nhà vốn lạnh lẽo do một mình tên có tính tình lạnh lẽo sống thì phải.

    Chỉ tay vào chiếc li trên bàn, tôi hỏi Thanh Phong.

    - Cái này uống được không? Tôi khát lắm rồi.

    Hắn ngó sơ qua cái li, chắc chẳng kịp nhìn trong đó là nước gì.

    - Tùy cô.

    Đưa cái li lên gần mũi, tôi nhận ra mùi giống thuốc bắc. Nhìn kĩ thì thấy bên trong có thứ quả khô to bằng quả chanh.

    Hóa ra đây là La hán quả, uống vào mát gan mát ruột phải biết.

    Đang mải giải quyết con khát, tôi chẳng để ý thấy có bà cụ lung hơi khòm, mặc bộ đồ bà ba trắng đang bước từ nhà trong ra. Nhìn thấy tôi, bà cụ gọi với lên trên lầu.

    - Phong, cháu đem bạn gái về đấy hả? Chà, vậy mà dám bảo là chưa có.

    Tôi sém thì nuốt luôn la hán quả vào cổ.

    - Ặc… Cháu chào bà.

    - Chà, cháu gái lễ phép quá, lại đây bà xem nào.

    Bà cụ nheo nheo mắt vẫy tôi lại. Miễng cưỡng đặt li nước xuống bàn, tôi bước đến cạnh bà. Khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi trìu mến. Đúng lúc bà chuẩn bị mở miệng (chắc là khen mình đây) thì tên Phong từ trên lầu bước xuống.

    - Con nhỏ xấu xí, rắc rối, đầu chứa toàn kem đó mà là bạn gái cháu gì hở bà?

    Hắn nở nụ cười nửa miệng trêu ngươi tôi. Đáng ghét! Đáng ghét!

    Có vẻ bà của Thanh Phong bị lãng tai nặng.

    - Cháu bảo bạn gái cháu lấy sấu rắc muối dầu nấu nồi canh cho bà ăn hả?

    Tài “dịch thuật” của bà cụ thật là cao siêu.

    Tên Phong chưa kịp nói lại lần hai thì tôi đã nghĩ ra kế hoạch trả thù cú hôm bữa. Chạy đến cầu thang, tôi nắm tay hắn, nói thật rành rọt vào tai bà cụ:

    - Bà thấy hai đứa cháu có hợp không?

    - Hợp chứ - bà cụ mỉm cười vui vẻ.

    Bên cạnh tôi Phong cứng đơ không nhúc nhích. Có lẽ hắn ta quá shock vì cái “khoác tay tự nhiên” của tôi. Được thể tôi lấn tới.

    - Nhưng mà cậu ý hay đánh mắng và bắt nạt cháu lắm bà ơi, hic.

    - Cái thằng này – bà cụ nhìn Thanh Phong hằm hằm rồi tiến về góc nhà vớ lấy cây chổi – mày dám làm thế với bạn gái mình hả?

    Bà Thanh Phong trông thế nhưng còn khỏe. Một lần vung chổi là quất tới tấp 2, 3 lần. Thanh Phong không dám cản bà, chỉ đưa tay lên né. Tôi cũng thả mình khỏi tay hắn để tránh bị liên lụy, đứng một góc cười ngặt nghẽo.

    - Oái, bà hiểu lầm rồi, cháu có làm gì nên tội đâu.


    Sau màn rượt đuổi của hai bà cháu, bà cụ được tôi “năn nỉ” vào trong nghỉ cho khỏe, nếu không tên Phong kia cứ giữ ánh mắt hình quả tạ nhìn tôi mất.

    - Đồ đây, thay đi – Hắn ném cho tôi bộ đồng phục nữ sinh của trường Đồng Khánh nhìn còn khá mới.

    - Của Anh Thư à? – Tôi hỏi.

    - Chứ còn ai nữa. Thay nhanh lên rồi ra đây đi nào.

    Tôi chạy vào WC thay đồ rồi ra ngoài cất đồ của mình vào. Tên Thanh Phong chẳng hiểu bị cái gì rồi mà không lên tiếng nhận xét lấy một câu. Tôi liếc mắt nhìn lên, thấy hắn đang nhìn mình không chớp mắt.

    - Sao? Có chuyện gì à?

    - Không… – hắn lắc đầu rồi quay lưng ra cửa – đi thôi nào.

    Sr vì để mọi ng đợi lâu >o^
    cherrycold_72

Trang 2/48 đầuđầu 123456781232 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •