Tác giả : Hổ Cáp hay nha_moon
Lần quay lại này hi vọng mình có chút thay đổi
Nhất là trong chính tả ...
Ai phát hiện thông báo giúp nha ^^!
Và có một chú ý : Để các bạn dễ đọc nên khi có chương mới mình sẽ gộp lại với chương cũ luôn
NHỮNG PHẦN ĐÃ ĐĂNG LÊN
Chương một LỜI NGUYỀN
Khúc dạo đầu
Kẻ ra đi và người ở lại
Lần thứ hai... Anh yêu em
Một câu chuyện dài...
Tình yêu
Tình bạn
Cái chết
Cút Bắt
Chương một
LỜI NGUYỀN
Khúc dạo đầu
Nguyệt ngồi im lặng trước gương, khuôn mặt cô bé lúc đằm thắm, khi đăm chiêu, lúc lạnh lùng, khi lại
mỉm cười… Cô chọn cây son màu hồng đậm, màu của bông giấy trước nhà Quân. Những bông hoa kỳ lạ
cứ chăm chỉ dõi nhìn cô mỗi lần cô đợi anh, chờ anh. Sau khi màu hồng đẹp đẽ ấy đi lên dần dần
Nguyệt lại phân vân không biết nên trang điểm theo phong cách nào đây, cách nào đó làm cô trông vẫn
nổi bật mà tự nhiên dù da dẻ có thể trở nên tím tái hay nhợt nhạt đi.
Sau khi trang điểm xong, Nguyệt cảm thấy bộ áo mình mặc thật bình thường, có khi trông cô còn già
hơn so với tuổi nhưng dẫu sao đây cũng là món quà Quân tặng cô, dù không phải là phong cách cô
thích, không là màu sắc chủ đạo cô luôn chọn cho mình thì nó vẫn là bộ cánh mà cô trân trọng nhất,
đến nỗi không dám mặc. Mất một lúc suy tư cuối cùng Nguyệt cũng cởi bỏ bộ áo vì nó không hợp với
kịch bản mà cô mất công gầy dựng, cô muốn Quân tin rằng anh không còn là ám ảnh với cô nữa. Nghĩ
thế Nguyệt chọn lấy bộ đầm nổi trội nhất trong tủ áo với cổ kín đáo và hai bên cánh tay bồng bồng đính
kèm dải ruy băng màu biển phản chiếu bầu trời trong xanh. “Một bông hoa cài đầu thì sao nhỉ?” Nguyệt
kéo nhẹ hộc tủ, nơi lấp lánh dây chuyền và vòng tay đủ sắc, tất cả nằm dồn cục một bên góc nhường
phần cho cái cài tóc có hình hoa cúc… màu hồng. Sự tách biệt này đủ để biết chủ nhân đã ưu ái cho nó
nhiều đến mức nào vì dù sao nó cũng là một món quà, món quà do Phương cô bạn thân duy nhất chịu
chơi cùng nó, khi nó đen đúa và xấu xí của những ngày đầu mới đến thành phố lòe loẹt này. Nguyệt lấy
nó và cài lên mái tóc thẳng dài, đen mượt của mình. Mọi thứ có vẻ đã chuẩn bị xong vậy mà Nguyệt còn
ngẩn ngơ đâu đó, ánh mắt u buồn và xa xăm. Lặng nhìn cô trong gương, dù rực rỡ với sắc màu yêu đời
vậy mà cứ có cảm giác cần phải ôm lấy cô ấy, cần phải vỗ về cô ấy, mau chóng dẹp đi ánh nhìn ấy nếu
không chính bạn phải bật khóc mất thôi…
May mắn là khung cảnh bi thảm kia cũng chịu trôi đi. Nguyệt lấy lại vẻ bình thường vốn có, cô lại gần
chiếc giường công chúa của mình rồi nhẹ nhàng nằm lên trên. Cô với tay lấy điện thoại trên bàn và bấm
nút gọi. Đầu bên kia vang vọng bản nhạc buồn chán của thứ âm thanh ngắt quãng liên tục… Không
người bắt máy. Nguyệt bình thản gọi lại lần thứ hai và đầu bên kia là tiếng của im lặng,…có kẻ không
đành lòng trốn tránh. Nguyệt mỉm cười.
…
…
…
- Anh Quân… “ Ừ.”
Đầu bên kia đáp lại gọn và chậm để mặc cho bản nhạc im lặng kéo dài dai dẳng.
-Anh sợ em à?
“…”
– Em đã suy nghĩ kỹ rồi anh à.
“...”
– Em sẽ buông tay anh ra.
“Là ý gì? Em tha thứ cho anh và Phương sao?” giọng Quân đáp trả nồng nhiệt và làm đôi mắt Nguyệt rơi vào trạng thái ngự trị của màu buồn.
- Ừ...
Nguyệt đáp trả yếu ớt và cô tiếp tục.
- Dù sao Phương cũng là người bạn tốt của em. Cả ba chúng ta từng rất vui vẻ... Và tình yêu không có tội, em không thể bắt ép trái tim anh đập mạnh khi mà anh không còn thích em nữa.
“ Cảm ơn em.”
-Đừng cảm ơn em mà anh phải trân trọng tình yêu với Phương đấy. Anh mà thay lòng đổi dạ lần nữa em thề sẽ nguyền rủa anh đến suốt đời.
” Ừ.”
-Hứa với em... dù có chuyện gì anh vẫn phải yêu Phương thì em sẽ tha thứ cho anh.
” Anh hứa.”
Nguyệt định cúp máy nhưng giọng Quân còn vọng lại, ấm áp và sao mà dịu dàng quá thể.
” Xin lỗi em nhiều lắm”
- Đã nói không sao mà.
Nguyệt ngắt máy nhưng giọt nước mắt lại trào ra lăn tròn trên gò má hồng hào của cô. Nguyệt vội lau
đi để không uổng phí công sức ngồi trước gương cả buổi chiều. Giá như vết thương trong tim cô cũng dễ
dàng lau khô như thế thì may mắn biết bao nhiêu. Trái tim cô nhỏ bé mà sao chứa đựng được tất cả
những chuyện đau lòng nhỉ? Nó cứ tham lam vơ vét mọi thứ để rồi khi nặng nề, bắt đầu xây xước nó lại
đùng đẩy sang cho Nguyệt làm cô phải khóc, phải sầu tủi...
Sau khi bình tâm lại cô lại nhấn gọi một cuộc gọi khác. Và lần này là bản nhạc trữ tình xưa cũ, bản nhạc
mà chỉ có mấy cô bác lớn tuổi còn mang theo trong đầu, sở thích của Phương rõ ràng quái dị y như tính
cách của cô. Nguyệt không phải mất công chờ đợi, nhanh chóng đầu bên kia đã có tiếng nói.
“Nguyệt! Mình đã gọi cho cậu rất nhiều sao cậu không nghe máy. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Mình muốn giải thích.”
- Cậu không thích Quân à?
“Không... Ý mình là... Mình đợi cậu trước cổng nhé, chuyện này không nói qua điện thoại được.”
- Không cần đâu. Vì dù thế nào mình cũng không bao giờ tha thứ cho cậu. Đồ phản bội!
...
...
...
“ Đừng vậy mà Nguyệt. Mình xin cậu đó.”
- Mình không biết là may mắn hay bất hạnh khi làm bạn với cậu nữa. Mình là đứa có tất cả vậy mà khi đứng cạnh cậu mình trở nên thiếu thốn đến thảm hại. Ngay cả cái tình yêu tự hào của riêng mình cũng bị cậu phá tan tành... Mình thật sự rất căm ghét cậu.
“... Đừng trẻ con như vậy mà Nguyệt. Chúng ta nói chuyện đi...”
- Mình sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu hứa không bao giờ đáp trả lại tình cảm của Quân.
” Nguyệt...”
Nguyệt ngắt máy, ngồi thẫn một lúc cô lại cầm điện thoại lên, bắt đầu xóa hai cuộc gọi gần nhất. Xong
xuôi cô đặt điện thoại về vị trí cũ và lấy ly nước cùng lọ thuốc ngủ ở đấy.
Ngày mai... cũng có khi ngày mốt sẽ có ai đó phát hiện ra cô. Nàng công chúa ngủ trong rừng với bức
thư tố cáo bố dượng cô đã cưỡng hiếp cô thế nào và người mẹ vô tâm bỏ mặc cô ra sao. Cái chết cô
chọn là sự lựa chọn đúng đắn. Tất cả... tất cả bọn họ phải trá giá khi làm cô khốn khổ thế này.
Nàng công chúa tội nghiệp chìm vào giấc ngủ mơ màng với kế hoạch vạch ra tỉ mỉ nhưng đáng tiếc nó
lại không đẹp như cổ tích. Nàng sẽ không thể tỉnh giấc dù chàng hoàng tử của nàng có đến hay không.