♥. 257
04.6.1986 - 04.6.2011
Một lần nữa, anh lại bước qua ngày sinh nhật của mình
*********************************
YooChun, 25 tuổi, chẳng ai bảo anh còn trẻ nữa. Mọi người đều đã gọi anh là tiền bối, là đàn anh cả rồi. Nhưng YooChun, 25 tuổi, thật lòng mà nói em vẫn không nỡ nói anh già. Vì già rồi là mất nhiều thứ lắm, anh. Em sẽ bắt đầu bằng từ khác vậy.
Khi người ta trưởng thành, họ hay nghĩ nhiều, anh ạ. Cho đến tận lúc này, dù chưa bao giờ em nghĩ là mình đã lớn, nhưng em vẫn có những suy nghĩ của riêng mình. YooChun, giờ thì anh có đang nghĩ gì không, và nếu có thì đó là gì vậy? Anh có nghĩ như em không? Về một YooChun của những năm trước, và YooChun của hiện tại...
Khác quá, anh ạ. Mọi thứ. Từ hoàn cảnh cho đến những con người, và anh, và cả em...
Còn đâu cái hình ảnh anh khóc mãi trên sân khấu vì hạnh phúc, khóc đến độ hát chẳng nổi thành lời?
Còn đâu cái bánh kem to và những giọng hát bất ngờ vang lên, để cho đôi mắt anh tròn xoe ngơ ngác và bàn tay bối rối chỉ vào bản thân mình?
Còn đâu hai con người quá đỗi thân thương chỉ đứng cách anh bởi JaeJoongie?
Còn đâu một YooChun cứ vô tư cười khóc, hồn nhiên bộc lộ những cảm xúc chân thành của bản thân như một đứa trẻ bởi vì xung quanh anh luôn là những tình yêu rất mãnh liệt, và có những khoảnh khắc, em tin rằng anh đã nghĩ những tình yêu ấy là bất diệt?
Còn đâu em cứ chốc chốc lại ngồi cười một mình, bởi em biết là anh đang hạnh phúc, YooChun?
Còn đâu những ngày nắng đầu xuân buông nhẹ trong tâm trí mỗi chúng ta, khi chúng ta ngập ngừng bước những bước chập chững vào cái thời tuổi trẻ với những ước mơ, hoài bão cứ đong đầy trong tim...
Em không thấy, anh có thấy không?
Nếu như chúng không phải chỉ là những giấc mơ mang tên Ký ức...
Anh của một năm trước, đứng trên Tokyo Dome, khóc cho những mất mát, cho những nỗi đau.
Anh của một năm trước đã từng bảo sẽ không khóc nữa, bởi anh đã khóc quá nhiều rồi.
Anh của một năm trước, với những lời nói và hành động của mình, khiến cho em nghĩ là anh đang muốn bảo vệ cái gì đó, và câu nói Always Keep The Faith đã làm em bất giác nhói lòng.
Em từ một năm trước, đã trở thành một con bé ngu ngơ giả câm giả điếc trước những lời nói của nhân gian, để có thê tiếp tục lặng lẽ bước phía sau anh, cầu cho anh luôn được hạnh phúc.
Chỉ là em thấy nực cười thay, khi mọi thứ cứ mất dần đi, khi tất cả đều ngày một đau đớn, khi vạn vật thay đổi theo cái cách mà em tin là chẳng ai muốn thế, thì con đường chúng ta đi vẫn chưa đến hồi kết, để kết thúc những chuỗi ngày kinh hoàng đó, anh ạ. Nó là bước ngoặt, một bước ngoặt lớn để chúng ta kết thúc những tháng ngày đầu tiên bước vào thời kỳ tuổi trẻ mà đi đến trưởng thành. Chỉ là em thấy đáng tiếc thay, khi mọi thứ cứ mất dần đi, khi tất cả đều ngày một đau đớn, khi vạn vật thay đổi theo cái cách mà em tin là chẳng ai muốn thế, thì những ước mơ, những hoài bão chúng ta đã từng ấp ủ trong tim vẫn chưa kịp hoàn thành, để cho chúng ta phải hoàn thành nó theo một cách khác, một cách mà khi còn khờ dại chẳng ai trong chúng ta kịp nghĩ đến...
Và một năm qua, em thấy, mọi người đều thấy, anh đã trưởng thành hơn qua những nỗi đau, những thử thách. Cái trưởng thành ở đây không phải là tuổi tác, anh. Em chẳng bao giờ nói một ai đó trưởng thành dựa vào tuổi tác của họ cả. Anh trưởng thành từ cách suy nghĩ cho đến những hành động. Nói em dẫn chứng cụ thể thì có lẽ em không làm được, nhưng thật lòng mà nói, em tin thế. Bởi vì anh trưởng thành, cho nên anh rốt cuộc đã không bỏ cuộc như anh đã từng nghĩ. Bởi vì anh trưởng thành, cho nên anh đã quý trọng những điều còn sót lại sau những mất mát thay vì quay lưng bỏ mặc tất cả. Bởi vì anh trưởng thành, cho nên ước mơ đó vẫn không phải chỉ mãi là ước mơ. Bởi vì anh trưởng thành, cho nên bây giờ em vẫn có thể nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, và cười, và hát, và cái tên Park YooChun chưa bao giờ bị mờ nhạt...
Những ký ức đã nuôi lớn ta, và những bước ngoặt khiến ta trưởng thành. Cảm ơn anh vì đã vững vàng hơn từ những nỗi đau, những ký ức ấy. Cảm ơn anh vì đã không ngừng cố gắng trong từng khó khăn thử thách anh đã gặp. Cảm ơn anh, vì đến giờ anh vẫn còn ở đây, để có thể cười nhiều hơn và vươn xa, xa hơn nữa...
YooChun à, anh trong tương lai sẽ thế nào đây? Em không biết, anh không biết - không ai biết được. Có thể ngày nào đó, anh sẽ chỉ còn lại rất nhạt nhòa trong tâm trí em, có thể ngày nào đó, 04.6 trôi qua trong em rất hững hờ và dửng dưng. Nhưng anh này, kể cả như thế, thì lòng người vẫn phải hạnh phúc, anh hiểu không? Vì em tin, rằng anh sẽ không bao giờ cô độc theo đúng nghĩa đen của từ đó. Hãy cứ yên tâm mà tin như em nhé!
À nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai, nghĩ nhiều quá đâm ra mau già, anh ạ =)) Vòng vòng mãi em lại đi lạc đề topic nữa rồi =)) YooChun này, rốt cuộc là hôm nay anh có ước không? Anh ước cái gì đới? Ừ YooChun này, anh già, à nhầm, anh lớn rồi, nên phải làm được những gì mình nói đấy nhé! Anh phải bỏ rượu được đấy nhé. Anh cũng biết hút thuốc nó hại thế nào mà, phải không? Tốt nhất là tiện thể bỏ thuốc luôn đi =)) Phải rồi, anh phải cố gắng diễn tốt hơn đấy. Đừng có bảo em đòi hỏi này kia, chứ kẻ nào đã nhăn răng cười toe toét khi nghe tên mình lên nhận giải vậy hả =))
À mà anh già, à nhầm, trưởng thành rồi, anh phải biết làm thế nào là tốt nhất đấy. Em không cần anh giả vờ này kia, nếu là anh cố gắng sống mạnh mẽ thì được. Mà thôi, cách tốt nhất là mau mau quay về cái thời [STRIKE]nham nhở[/STRIKE] khi xưa của anh đi, em thấy cái đó mới đúng với YooChun mà em biết nhất đấy =p~ Cái con người đa sầu đa cảm như anh, cái con người đã quen sống thật "từ trong ra ngoài" như anh thì giả vờ làm gì, anh không khó chịu thì em đây cũng ngứa mắt a =)) Phải rồi, anh làm việc thì cũng vừa vừa sức thôi nhé. Em biết cố gắng là tốt, nhưng đừng có để ngất lên ngất xuống như hồi đóng film SKK nhé, lần này là em không tha cho đâu =)) [dù không biết là không tha thì em sẽ làm được gì =))]. Đừng có than là em nói nhiều, chả lẽ đại thiếu gia như anh mà mấy chuyện vặt vãnh này cũng không làm nổi?
YooChun a, anh hãy tận dụng khoảng thời gian còn lại của tuổi trẻ mà sống cho thật tốt nhé! Để sau này anh không phải hối hận, để sau này anh không phải ước có thêm một lần tuổi trẻ nữa mà bắt đầu lại từ đầu - mọi thứ. Chậc, phải ráng mà có một tuổi mới ấm áp, hạnh phúc, nghe chưa xD
Rồi thôi, không lải nhải nữa :"> Cho em nói hết câu cuối rồi em biến mà :">
Mừng sinh nhật anh 25 tuổi :"> Em yêu anh :-*