Trang 2/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 49

Ðề tài: Cảm nhận về lời bài hát mà bạn yêu thích

  1. #9
    Bé còn quấn tã huonghp18's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    3

    Smile Mùa Hạ Xa ___Mr.J ft. Yanbi [X2 Band]



    Ta nghe trong tim mùa hạ đến
    Sao nghe thân thương hôm nao hay đùa vui
    Góc sân trường…..chiều nay xa cách bạn cùng tôi


    Luôn mang trong ta bài học cũ
    Ngày nào bảo ban cho em tiếng cô thầy
    Mong cho em nên người….cho em ước mơ tuyệt vời


    Sẽ vẫn mãi nhớ những quán quen hôm nào
    Nhốn nháo náo nức tranh dành chỗ
    Rũ nhau ham chơi tới lớp hay muộn giờ
    Ngày sau đi muôn nơi vẫn còn nhớ


    Cố dấu nước mắt không để ướt mi ai trong chiều nay
    Khi ta chia tay góc lớp thân yêu xa bao kỉ niệm
    Cùng với bạn bè….Giờ đây mỗi đứa một phương


    Sẽ vẫn mãi nhớ chiếc bảng trắng nơi ghi lời thầy cô
    Mong sao cho ta lớn khôn thêm mai đây sẽ nên người
    Đã xa rồi…..Nhưng trong tim ta là đây..
    Mùa hạ xa


    Rồi mai sau lớn khôn vẫn nhớ về
    Kỉ niệm ngày xưa dấu yêu đã xa rồi
    Mãi không về

    Nhưng trong tim ta còn mang………

    Hum rồi nghe thấy bài này của một anh tự sáng tác.
    Không hiểu sao khi nghe lại có một cảm giác j đó... nào lòng... bâng khuâng...
    Sắp phải chia tay bạn bè , thầy cô , lớp học rồi... Buồn
    Muốn níu kéo 1 chút j đó... muốn thời gian trôi chậm lại một chút...
    Ai muốn nghe bài này thì lên rap.vn tìm ná
    hay cực



    P/s Đọc bài nỳ biết bài j rùi làm giúp ban vậy. Bạn lưu ý lần sau post. Bài hát lên cho mọi người cùng thưởng thức nha
    thay đổi nội dung bởi: m2mnamtuocbongtoi, 06-05-2009 lúc 06:35 AM Lý do: thêm link
    haizz... cố lên nào...
    chơi ít thôi... bớt ngốc xít một chút thôi...
    cố gắng một chút thôi.. vì bản thân... vì mọi người...và vì một lời hứa vs một người...

  2. #10
    Anh Tóc Xoăn. m2mnamtuocbongtoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    701

    Default Góc phố dịu dàng




    Tình cờ một ngày em trở lại phố xưa, thấy nắng đong đầy trên hàng me dường như vẫn đang rì rào khúc yêu thương ngày cũ. Nắng tháng Tư chúm chím, thềm nhà ai hoa trạng nguyên rực một sắc đỏ đến nao lòng. Một chú mèo con đang nằm dài sưởi nắng trên ban công. Phố thu mình vào một góc, như xa rời mọi ồn ào, tất bật và nhộn nhịp của đường dài ngoài kia.


    Phố nhỏ khiêm nhường và tĩnh lặng, như một cao nhân lui về ở ẩn, chỉ lặng lẽ nhìn và chiêm nghiệm. Phố dài, sâu hun hút, chìm trong sắc xanh của những tán phượng, cành me. Em bước vào quán quen, chạnh lòng khi nhìn thấy màu áo trắng của mấy cô cậu học trò…

    Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa,
    Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
    Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
    Hỡi góc phố dịu dàng, và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.

    Anh vẫn thường bảo, Trần Minh Phi dường như viết bài hát này để dành riêng cho hai đứa mình. Em cười - trong veo, vô tư lự. Phố dịu dàng, phố hẹn hò. Phố của những nhớ nhung, đợi chờ, bâng khuâng và tha thiết. Phố của những yêu thương, hờn giận. Phố của những ngày nắng, cùng đạp xe dưới tán cây mát dịu. Phố của những ngày mưa và quán nhỏ hẹn hò. Có nụ hôn đầu thơm hương kem thoảng qua rất vội.

    Em luống cuống quay đi, trời có nắng đâu mà má vẫn ửng hồng…

    Phố có nhớ, đôi mèo con năm xưa,
    Vẫn hay nô đùa mỗi ngày, và hay hái me cho nhau.
    Phố có biết, câu chuyện yêu vu vơ, như thể con mèo dịu hiền
    Thường hay cắn đôi tay tôi…
    Hỡi góc phố dịu dàng, mà giờ đây sao con miêu ơi đi hoang nơi nào?
    Hỡi góc phố dịu dàng, và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem…



    Phố của hôm nay vẫn thế. Hàng me cũ, con đường cũ, quán cũ, lối cũng mòn gót cũ. Nắng vẫn thế, gió vẫn thế, và cả những chú chim kia dường như cũng chẳng đổi thay. Em thấy hơi thở của thời gian ngưng đọng trên từng nhành cây, chiếc lá, trên mỗi lối đi, trên từng viên gạch. Nhưng đôi mèo con năm ấy, giờ đã chẳng về nô đùa bên nhau nữa. Chỉ còn chú mèo em bơ vơ lạc lõng, cứ chơi mãi một trò chơi đuổi bắt kỷ niệm - cố công đuổi hoài, đuổi mãi... Nhưng khi chạm vào thì lòng lại nhói đau.

    Ly chè kem lạnh tê đầu lưỡi, vẫn phảng phất hương tình yêu ngày cũ, tưởng rất gần mà đã hóa xa xôi…

    Hỡi những chú chim xưa đang bay về đâu với ai,
    Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha?


    Có phải những mối tình đầu thường dang dở? Nhưng có phải những mối tình đầu cũng thường đẹp nhất, ngọt ngào nhất? Và vì thế, những mối tình đầu thường khó quên nhất? Vẫn biết rằng thời gian chẳng thế nào quay lại, nhưng trong lòng vẫn nuối tiếc đầy vơi… Em không chạy trốn ký ức, mà quay về đối diện với ký ức, về với góc phố dịu dàng – phố của riêng em, của riêng anh, và của riêng ta. Phố lưu giữ một câu chuyện vu vơ, không có bắt đầu, chưa kết thúc mà cũng sẽ chẳng bao giờ kết thúc, có lẽ thế.

    Phố vẫn thế, chỉ có người xưa chẳng thấy đâu

    Em bước ra khỏi quán quen, thấy trời trong như nước mắt, hương chè kem vẫn thoảng trên môi. Một hàng cây, góc phố, khoảng trời - nơi đâu cũng ắp đầy kỷ niệm. Kỷ niệm gọi mời, nhắc nhở, nài nỉ, thiết tha… Nhưng kỷ niệm ơi, hãy ngủ ngoan trong lòng con phố. Em chỉ có thể ngoái lại nhìn nhưng không thể mang theo. Bài hát ngày xưa vẫn vang ngân da diết:

    Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng hoa anh mua cho em bông hoa học trò
    Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng cây với những đóa sao xoay xoay thời gian…

    Tình cờ đến rồi đi, thế thôi, phố nhé! Ta chẳng thể sống mãi với những điều dang dở, chỉ là một chút nhớ nhung, hoài niệm, giống như tìm về một chốn bình lặng để nghỉ ngơi sau một chặng đường dài mệt nhọc, rồi sau đó lại tiếp tục bước đi.









    Song: Góc Phố Dịu Dàng
    Artist: Trần Minh Phi
    Singer: Tam Ca Áo Trắng

    1. Hỡi chiếc lá me xanh
    rơi trên đường xưa nắng hoa.
    Còn nhớ góc phố thân quen
    bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
    Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me
    anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
    Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn
    tan êm rất mau trong ly chè kem.

    ĐK:
    Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa
    Vẫn hay nô đùa mỗi ngày
    Và hay hái me cho nhau.
    Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ
    Như thể con mèo dịu hiền
    Thường hay cắn đôi tay tôi.
    Hỡi góc phố dịu dàng,
    Mà giờ đây sao con miu ơi
    đi hoang nơi nào
    Hỡi góc phố dịu dàng,
    Và tình yêu ngây thơ
    vẫn thơm hương ly chè kem

    2. Hỡi những chú chim xưa
    đang bay về đâu với ai
    Còn nhớ góc phố thân quen
    bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
    Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng hoa
    anh mua cho em bông hoa học trò.
    Hỡi góc phố dịu dàng và hàng cây
    với những đóa sao xoay xoay thời gian


    Vietnamnet.vn
    Sống Vui Sống Khoẻ Sống Ích :sn:

  3. #11
    .:Mãi.Là.Mưa:. mưa_buồn's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gởi
    2,469

    Default Ngày xưa ơi !






    Lúc trước thích bài hát này nhiều lắm , điệu nhạc buồn buồn gợi lên những kỉ niệm đã lãng quên từ lâu ,


    Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre.
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.


    Nhớ quá , từng cánh cò , rặng tre nơi quê mình sinh ra và lớn lên , nơi mà chưa một lần quay đầu nhìn lại khi bản thân chìm trong cuộc sống xô bồ của thành thị....Nhớ lắm , tiếc nuối lắm chứ.


    Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hơn chiều hái hoa triền sông.
    Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa vời.


    Từng con nước , bến đó khắc trong kí ức , những bông hoa tim tím trôi theo dòng nước , chiều chiều hay ngắm nhìn nó trôi đến mé hoàng hôn....yêu lắm , từng nét quê hương đó , tuổi thơ đó.


    Tuối thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.
    Thời gian xóa những kỉ niệm dấu yêu.


    Đã qua hết rồi , không còn là đứa nhóc nữa , tuổi thơ là gì?...đã quên mất rồi...thời gian không chờ tôi quay lại nhìn tuổi thơ , không cho tôi một lần được chạy theo những trò chơi ngày bé thơ dại...không kịp đâu...không kịp ...


    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ.
    Xa cánh diều chở bao ước mơ.
    Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím.


    "Ngày xưa ơi"....khẽ nấc lên như thế đôi lần trong cuộc sống...thèm lắm cái tuổi thả diều theo ước mơ , thèm lắm khoảng khắc ngắm chiều mưa tím..thèm lắm cái thưở chạy ào tắm mưa đôi lần nước trút....


    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ.
    Xa bến đò mờ sương cuối thu.
    Xa dáng em gầy trăng ướt áo.
    Xa lời hứa khi xưa.


    Xa lắm rồi....tuổi thơ ơi...ngày xưa ơi....Nhớ lắm , nhưng chẳng thể quay lại được...kí ức nhiều lắm...kỉ niệm nhiều lắm..nhưng phải ném nó đi thôi...chẳng đủ sức mang tất cả để chạy theo cuộc sống được...



    Tạm biệt vậy , một thời thơ dại....tạm biệt vậy....một chút kí ức trẻ thơ...tạm biệt cả những cơn mưa chiều thu nhé...thôi quên đi...từng cánh diều ấm ủ giấc mơ....

    Ngày xưa ơi....
    Liệu quay lại được chăng ?



    thay đổi nội dung bởi: mưa_buồn, 15-07-2009 lúc 04:44 AM

    Có những lúc quay đầu nhìn lại,
    Rồi lặng lẽ cất bước ra đi
    Bởi đôi khi chỉ nhìn là biết
    Có những thứ không thuộc về ta..

  4. #12
    Administrator
    Tỏa Nắng
    Mây Phiêu Lãng's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Nơi Cư Ngụ
    Thiên đường
    Bài gởi
    3,063

    Default



    Hãy tưởng tượng, vào một buổi sáng trong veo, bạn thức dậy, bắt đầu một ngày mới với giai điệu guitar mượt mà, với những ca từ bình dị ngọt ngào của tình khúc "Và tôi cũng yêu em"cùng ly café ấm nóng trong tay, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn ấm áp biết bao!

    Bằng một cách rất tự nhiên như thế, tôi đã đến với âm nhạc Đức Huy.

    Có thể nói, Đức Huy là một trong số ít những nhạc sĩ viết hoàn toàn về tình yêu - một tình yêu dường như không có tuổi, luôn mang trong mình sự trẻ trung, tươi mới. Có người nói: "Âm nhạc Đức Huy là tiếng nói của một tuổi trẻ bình an trong một thế giới đã già cỗi."

    Đức Huy đã từng bộc bạch: "Lúc trước, tôi loay hoay để tìm lại thăng bằng, còn bây giờ thì ổn rồi. Tôi hướng đến sự giản dị, bằng lòng với những gì mình đang có và sống lạc quan, yêu đời!". Nhìn vào những sáng tác của anh, không khó khăn để nhận ra những gì anh nói là rất thật lòng.

    Qua trái tim và tài năng Đức Huy, những góc cạnh nhỏ bé nhất của cuộc sống như một tiếng chim hót, một giọt nắng, một hạt mưa, một con đường hay một bữa cơm… cũng có thể trở thành "cái cớ" cho một bản tình ca mới. "Và tôi cũng yêu em" đã được bắt đầu như thế.

    "Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly café buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng…"




    Dường như mỗi người nghe đều thấy có điều gì nhẹ nhàng và vui tươi lắm, bởi Đức Huy "thích" những điều giản dị quá, đời thường quá! Ai cũng có thể gặp được một phần của mình trong "xem một cuốn truyện hay", "chim hót đầu ngày", "ly café buổi sáng"... Có điều những suy tư, những thói quen, sở thích, những câu nói bình thường ấy đã được Đức Huy “giai điệu hoá” bằng một cách rất tự nhiên không gò bó và đậm chất riêng.

    "Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng
    Yêu trăng sáng ngày rằm
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan...."



    "Và tôi cũng yêu em" mang giai điệu nhẹ nhàng, lời ca chỉ là những câu nói bình thường, nhiều từ được lặp đi lặp lại nhưng không nhàm chán mà lại mang lại cảm giác dễ chịu, dễ đi vào trái tim người nghe. Tôi đã nghe nhiều ca sĩ hát "Và tôi cũng yêu em", nhưng có lẽ chỉ giọng ca Đức Huy mới có thể chuyển tải được trọn vẹn nhất những cảm xúc trong từng giai điệu, ca từ. Với chiếc guitar - nhạc cụ không thể thiếu khi biểu diễn, Đức Huy đã đưa bản tình ca của mình ở lại trong tâm hồn người nghe như một niềm vui nhỏ bé nhưng ngân vang mãi!

    Khi khúc tình ca vang lên, thì dù đang vui hay buồn, bạn vẫn sẽ thấy một niềm tin dung dị vào cuộc sống, thấy trái tim mình tồn tại một tình yêu không quá dữ dội, to tát nhưng cũng đủ khiến mình dịu dàng hơn, sâu lắng hơn, yêu đời và yêu người hơn.

    Với âm nhạc Đức Huy, tình yêu luôn đến từ những gì bình dị như thế. Và cũng nhẹ nhàng như thế, tình yêu ở lại dài lâu!

    (Nguyễn Phương Anh)
    Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
    Cuộc sống có trở về bình yên??!!....


    Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!

    Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
    (Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)

  5. #13
    Thạc sỹ Cát's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    [Close]
    Bài gởi
    2,401

    Default Bình yên một thoáng cho tim mềm

    Tự nghĩ, phải chăng miền bình yên ấy thật ra vẫn còn quá xa xôi? Xa đến mức trở thành một khát vọng, bật lên thành câu ru cho chính hồn mình? Lặp đi lặp lại “bình yên” như nguyện cầu. Gọi mãi, gọi mãi em như lời yêu thương vô vọng.

    “Đó là truyền thuyết về một loài chim không có chân. Nó cứ bay mãi bay mãi, không ngừng nghỉ. Nếu mệt, nó sẽ ngủ trong khi đang bay. Nó sẽ ngủ trong gió. Loài chim đó chỉ dừng chân một lần duy nhất trong đời… Lúc nó dừng chân cũng là lúc nó chết.”

    Days of being wild – Vương Gia Vệ

    Những người có tâm hồn bị kềm hãm có lẽ sẽ kiếm tìm sự bình yên trong những chuyến đi dài. Họ đi mãi, đi đến bất cứ đâu, không thể dừng lại được. Không có nơi đi, cũng không có nơi đến. Vốn dĩ, cái đích đến ấy đã mờ nhạt trong trái tim họ tự bao giờ.

    Với những người đã đi quá nhiều, đã trải quá nhiều, đã mệt quá nhiều, “bình yên” có lẽ lại nằm trong sự tĩnh tại, cô tịch, bình lặng - sự bình yên của “một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa”.

    Bình yên ta vào đêm... Bình yên để sóng nâng niu bờ..

    Có lẽ, “bình yên” chính là một tâm hồn đã tìm được sự bình an, tìm được một nơi chốn nghỉ ngơi. Cho mình và cho người. Không kiếm tìm. Tạm quên đi một vài khao khát. Dù chỉ là đôi lúc thoáng qua ngắn ngủi…

    Bình yên như một lời kinh nguyện cầu khe khẽ rung lên trong đêm…

    Bình yên một thoáng cho tim mềm.

    Bình yên ta vào đêm.
    Bình yên để đoá hoa ra chào.

    Bình yên để trăng cao.
    Bình yên để sóng nâng niu bờ.

    Bình yên không ngờ...
    Lòng ta se sẽ cầu kinh bình yên.

    Dường như có thể nghe được tiếng sóng vỗ dưới mặt biển khơi tràn ánh trăng thâu. Bầu trời đã từng rực sáng đến thế. Mặt nước đã từng có những cơn cuồng nộ dữ dội đến thế. Trăng này đã từng tròn lại khuyết bao lần. Bờ cát này in dấu chân của muôn triệu sinh linh bao nhiêu năm tháng. Tất cả, đã chìm vào trong khoảnh khắc này, của đêm vô tận.

    Cả lòng người vốn quá nhiều khát khao, biết bao bão tố.

    Giọng hát Mai Khôi an lành, mềm, ngọt, “đôi khi ngọt hơn cả mức cần thiết"- như lời nhạc sĩ Quốc Bảo từng nhận xét. Qua giọng ca trong vắt ấy, miền bình yên tìm được trong những ca từ đẹp đẽ như từng chuỗi nước đang rơi xuống mái hiên sau cơn mưa đêm.



    Những nuối tiếc, nhớ thương, hồi ức gợi về khi con người đối diện với bóng tối cũng lặng lẽ trôi đi, mất hút vào thinh không lồng lộng. Nơi ấy, vệt chảy của thời gian chỉ để lại chút hương ngọt đắng vị mưa tàn.

    Nơi ấy, sự cô đơn còn lại cũng không còn xa xót nữa.

    Bình yên để gió đưa em về.

    Bình yên ta chờ nghe,
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình; Chờ nghe tình lung linh

    Bình yên để nắng soi môi thơm.

    Bình yên ta mừng...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

    Như loài chim không chân, cứ bay mãi, bay mãi không thể dừng lại được, những khát khao này sẽ đưa ta đến đâu? Như loài chim không chân, đi mãi mà không thể tìm nơi để trở về, nếu có thể, hãy để ta trở thành nơi chờ em quay lại. Bình yên, nơi chốn này.


    Bình yên một thoáng cho tim mềm... Mừng em đã biết xót thương tình yêu

    Tự nghĩ, phải chăng miền bình yên ấy thật ra vẫn còn quá xa xôi? Xa đến mức trở thành một khát vọng, bật lên thành câu ru cho chính hồn mình? Lặp đi lặp lại “bình yên” như nguyện cầu. Gọi mãi, gọi mãi em như lời yêu thương vô vọng.

    Mừng em đã biết xót thương tình yêu, mà vẫn chỉ là chờ đợi. Đi qua đau thương để trở về, mà vẫn còn đây đơn côi. Tìm trong chính bão giông lòng mình chút ước vọng tĩnh an này. Hạnh phúc, dù chỉ là ước vọng, vẫn như một ngọn đèn soi sáng qua đêm thâu.

    Như từ bao la ta ra đời, một kiếp nữa.
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên, cùng nhau.
    Như một câu hát ứa ra từ tim.
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên,
    Để quên hết khó khăn chia lìa...

    Một ngày đã cạn đau thương. Một ngày biết xót thương và trân trọng. Một ngày không còn chia ly. Ta đã tìm kiếm điều gì trong những ngày quay cuồng theo vòng xoáy cuộc đời, theo vô vàn ước muốn và tham vọng? Điều ấy, trong phút giây này, ta đã quên.

    Và ta nhớ, có lẽ, từng có một thời gian nào đó, khi ta còn là cát bụi trôi trong khoảng không bao la này, khi ta đến với cuộc đời này cùng tiếng khóc không phải do đau khổ hay vui sướng, ta đã từng thấy mình tan đi.

    Và ta nghĩ, trong cõi vô cùng này, gì là thật? Thời gian ư? Một phút giây so với một trăm năm nào có khác gì? Ta đang sống đây, hay từng tế bào đang chết. Ta ngày mai không phải ta hôm nay. Ở bên nhau, giây phút này, cho đến một vạn năm sau cũng có gì khác biệt?

    Người ta, vì yêu thương quá nhiều với đời, với người mà ước muốn quá nhiều, nhưng có bao giờ ngừng lại được trong cuộc đuổi bắt với chính cái bóng của mình. Ra khỏi ám ảnh của chia ly, rũ bỏ sức nặng của thời gian, quên đi thân phận của kiếp người, dù chúng ta có là những con chim ngủ trong gió bão, vẫn có thể ngả vào nhau để tìm một phút giây tĩnh tại.

    Đi qua rất nhiều con đường, được nhiều và mất cũng nhiều, cuối cùng, ta dành tặng cho nhau chỉ một lời chúc “Bình yên”.

    Một người bạn hỏi “Tại sao đang độ tuổi 20 mà chúng ta ai cũng mệt mỏi đến thế?” Chúng ta bước vào đời một thời gian không thể gọi là mới nhưng cũng quá ngắn với chiều dài một kiếp. Chúng ta ai cũng tự đặt cho mình một mục đích, cố gắng thu xếp cuộc sống, tương lai của mình, của gia đình. Mỗi người một con đường, một mơ ước khác nhau. Nhưng khi đã bước đi, chúng ta đều không thể dừng lại. Những ngày tháng vô tư xưa đã xa rồi.

    Có những lúc, chúng ta ngơ ngác dừng lại trên con đường quen giữa phố phường rộng lớn, lạc trong chính lối đi mòn mỏi mỗi ngày. Có những lúc, có ai đó muốn dừng lại và ra đi – dù chỉ là một cuộc trốn chạy tạm thời - khỏi xô bồ phố thị. Có những người, vì ước vọng của mình, trả giá và đánh đổi. Có những người, cứ đi, đi mãi, mà vẫn không hiểu mình muốn gì…

    Chúng ta đổi thay, chúng ta được và mất. Có những tình cảm quý giá vô ngần đã tan vỡ, có những con người đã không còn gặp lại, có những mối liên hệ không thể hàn gắn. Mỗi người một cuộc đời, hạnh phúc hay bất hạnh đều không ai có thể gánh vác, sẻ chia. Đôi lần gặp nhau và thoáng giật mình: Sao chúng ta ai cũng mệt mỏi đến thế?

    Bạn kể về những thăng trầm, lặng lẽ ngồi bên nhau trong quán với ánh nến vàng nói về con đường đã qua và sắp đến. Thấy cuộc đời quả thật quá dài. Không đủ cho một cái nắm tay.

    Ngày đi quá vội nhưng đêm lại quá sâu. Ngoái nhìn lại, chẳng bao giờ thấy mình đã đủ.

    Những con chim không chân, một lúc nào, có thể cùng nhau hát lên cho mình một khúc bình yên…


    Lam Thiên

    Đi tìm yêu thương...

  6. #14
    Yêu Tự Do tocduoiga's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Melbourne - Australia
    Bài gởi
    670

    Default Mirror Mirror

    Morror Mirror - Gương Thần Gương Thần

    I spy with my little eyes , something beginning with B
    They call her beautiful, beautiful face, beautiful underneath

    Trong em anh nghe thật nhiều, anh nghe thật nhiều, niềm lo lắng
    Suy tư để làm gì, buồn phiền sẽ làm đời em tàn hương sắc
    Gương ơi, gương ơi giúp một lời
    Một lời khuyên với người tôi yêu dấu
    Gương ơi, gương ơi khuyên một lời
    Nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, vì sao nàng vương vấn

    Mirror mirror in the wall, who's the fairest of them all,
    Here's what you say, here's what you see ,
    Next time she asks you, tell her it's her, she's the one...

    Gương thần, gương thần trên giá cao
    Công bằng, công bằng nhất thế gian
    Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương
    Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng

    Ohhh Yeah

    I spy with my little eyes, something beginning with U
    She's unexplainable, nothing describes how she appears to me

    Trong em anh nghe thật nhiều, anh nghe thật nhiều, điều cay đắng
    Em mang cho anh tuyệt vời
    Mà tại sao em không tin lời anh nói
    Gương ơi, gương ơi giúp một lời
    Một lời khuyên với người tôi yêu dấu
    Gương ơi, gương ơi khuyên một lời
    Nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, vì sao nàng vương vấn

    Mirror mirror in the wall, who's the fairest of them all,
    Here's what you say, here's what you see ,
    Next time she asks you, tell her it's her, she's the one...
    Gương thần, gương thần trên giá cao
    Công bằng, công bằng nhất thế gian
    Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương
    Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng,
    Không ai đep xinh như nàng

    Mirror mirror, can you tell her she's the fairest
    Here's what you say, here's what you see, next time she's seeing

    Mirror mirror in the wall, who's the fairest of them all,
    Here's what you say, here's what you see,
    Next time she asks you, tell her it's her, she's the one...

    Gương thần, gương thần trên giá cao
    Công bằng, công bằng nhất thế gian
    Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương
    Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng, không ai đẹp xinh như nàng
    Không ai đẹp xinh như nàng...




    ....



    Hôm nay nghe bài nhạc này, tự nhiên thấy chộn rộn trong lòng. Tôi nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Nhớ ngày xưa, tôi là một cô gái luôn tự ti về bản thân mình. Tôi sống khép kín, và tự che đi gương mặt mình bằng mái tóc dài rũ qua mặt. Tất cả chỉ vì trước đó, đã có một người con trai bảo rằng tôi rất xấu xí.

    Phải cám ơn anh, người đã giúp tôi tìm lại chính bản thân mình. Anh là anh họ của tôi, sở hữu một dáng dấp thư sinh, và gương mặt y hệt diễn viên ca sĩ người Hoa, Tạ Đình Phong. Anh là một thợ cắt tóc tân thời, biết cách ăn mặc, làm đẹp, và luôn tự yêu quý bản thân mình. Tôi đã rất ngưỡng mộ anh. Có biết bao cô gái vậy quanh anh, yêu thương anh. Tất cả chỉ vì anh đẹp và có duyên ăn nói. Tôi từng ước, giá như mình là anh.

    Mirror Mirror on the wall
    Who the fariest of us all?


    Tôi từ chối soi mình trước gương. Vì tôi biết gương kia trên tường thể nào cũng bảo tôi là người xấu xí nhất trên trần đời này. Có người còn đùa vui, rằng tôi mà đi đóng phim Ma thì sẽ khỏi phải hóa trang làm chi cho tốn công. Những lúc như thế, tôi chỉ cười. Nụ cười thật buồn, thật gượng gạo.

    "Không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi."

    Cám ơn anh, người đã nói câu đó với tôi. Nhờ anh, nhờ bàn tay khéo léo cắt tỉa mái tóc dài bườm xườm của tôi, tôi mới lại thấy được ánh mặt trời chói chang rọi qua mắt mình. Lần đầu tiên, tôi biết đến chuyện cổ tích có thực. Không cần phấn son, không cần điểm trang cầu kì. Tất cả những gì tôi cần làm là cắt bỏ đi mái tóc đã giúp che phủ gương mặt tôi bao nhiêu năm. Vậy là đủ.

    Mirror mirror in the wall, who's the fairest of them all,
    Here's what you say, here's what you see ,
    Next time she asks you, tell her it's her, she's the one...
    Gương thần, gương thần trên giá cao
    Công bằng, công bằng nhất thế gian
    Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương
    Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng,
    Không ai đep xinh như nàng

    Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, tôi soi mình trước gương, mỉm cười tự tin. Có lẽ, tôi vẫn chưa thể gọi là xinh đẹp, nhưng cái mà tôi có lúc này chính mà niềm tin vào chính bản thân mình.Tôi sẽ luôn mỉm cười như thế. Vì tôi biết, và, như anh đã nói, rằng trên thế gian này, tôi sẽ là người xinh đẹp nhất đối với một ai đó.

    Lần nữa, rất cám ơn anh.
    Con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi nợ, và chia tay do phận.

    tocduoiga - Nguyệt Thiên




    http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic252038_13.gif

  7. #15
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    92

    Default




    Cuộc đời này, ai cũng có cho riêng mình những ước mơ...

    Đó là ước mơ của những chú bé đánh giầy, mơ về 1 mái nhà, 1 bữa cơm no, 1 giấc ngủ trọn vẹn....Đó là ước mơ của những cô bé, cậu bé, khi chiến tranh đã lùi xa 30 năm, vẫn phải mang trong mình di chứng của chiến tranh, thầm mơ giấc mơ về 1 cuộc sống bình thường, không đớn đau, không bệnh tật. Đó là ước mơ của những người con miền gió lào cát trắng, ước mơ đổi đời, thoát khỏi miền đất nghèo khô cằn, và đem hết sức mình về xây dựng lại quê hương...Và ước mơ về tình yêu của tất cả mọi người....

    Cuộc đời này đẹp vì những ước mơ và những ước mơ tình yêu làm cuộc đời này nhiều thêm những sắc màu, nhiều thêm những nụ cười. Có 1 cô gái vẫn thường mơ những giấc mơ thật đẹp, giấc mơ về 1 cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và tình yêu thương

    Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp
    Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ
    Và đời cho em những nỗi đau vô bờ
    Chờ anh đến, xóa hết đau thương...

    Nhưng cuộc đời không bằng phằng và tươi đẹp như trong những giấc mơ của cô. Cuộc sống đôi khi hào phóng với 1 số người, và lại quá khắc nghiệt với 1 số người khác. Cô gái trong bài hát là 1 người không may, khi cuộc đời đã "cho em những nỗi đau vô bờ" . Có lẽ, cuộc sống hiện thực quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn với cô, và cô đành tìm đến chút an ủi trong những giấc mơ...Cô mơ, mơ giấc mơ hạnh phúc, để rồi đến khi tỉnh lại, hiện thực càng dìm cô chìm sâu hơn trong "những nỗi đau vô bờ "

    Nhưng cô gái trong bài hát không phải là 1 người yếu đuối, buông xuôi, mặc kệ cuộc đời. Cô vẫn thầm mơ, và thầm tin vào cuộc đời này, rồi sẽ có 1 người đến "xóa hết những đau thương" giấc mơ đó là niềm tin, là động lực cho cô tiếp tục sống, tiếp tục "chiến đấu" giữa dòng đời, giữa những toan tính thiệt hơn.... và chờ...chờ 1 ngày những nỗi đau kết thúc, ngày cô được hưởng những hạnh phúc bấy lâu chỉ dám thầm mơ...

    [I
    ]"Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ
    đôi khi sao quá xa xôi
    vẫn mong 1 ngày, nắng lên xanh ngời
    ta bên nhau sánh đôi"
    [/I]
    Cuộc sống đầy những niềm đau vẫn không làm cô nguôi đi những ước mơ, những khát vọng và cả niềm tin về cuộc sống, về hạnh phúc, tình yêu. Dẫu cho có những lúc chua xót thốt lên "ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi" thì cô gái vẫn mơ, và vẫn tin vào 1 ngày "nắng lên xanh ngời", ánh nắng của tình yêu hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ soi rọi tới nơi trái tim cô đang khát khao mong chờ... cô vẫn thầm mơ về ngày hạnh phúc đó với niềm tin mãnh liệt!

    "biết anh bây giờ, chắc vẫn mong chờ
    thôi thì anh cứ mong chờ
    những phút vui nào, có đến bao giờ
    yêu nhau trong mơ, thế thôi"

    Tất cả niềm tin, hy vọng cuộc sống, cô dồn trong những giấc mơ, giấc mơ về 1 chàng trai sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. nhưng, có là quá bất công cho cô không, khi chàng trai cô thường mơ lại vẫn chỉ sống trong những giấc mơ? Có lẽ, cô đã tìm được cho mình 1 người trong cuộc đời thực, và đã hy vong thật nhiều, chàng trai đó sẽ đem lại cho cô những hạnh phúc cô thường mơ... nhưng rồi 1 ngày, hiện thực khiến cô không thể mãi sống trong mơ... Chàng trai trong mơ và chàng trai ngoài đời khác nhau quá nhiều. Cô đã dồn hết hy vọng, tình yêu vào 1 người, để rồi 1 lúc nào đó cay đắng nhận ra người đó ko như mình vẫn thường mong... những phút giây hạnh phúc trôi qua như những phút mơ, và niềm đau ở lại... Cô gái đành chấp nhận chia tay, chấp nhận tiếp tục sống cùng những giấc mơ.. Đơn giản vì cô không chấp nhận 1 tình yêu không trọn vẹn, không chấp nhận 1 tình yêu không như cô mong chờ....

    Lần đầu tiên nghe " Ước mơ trong đời " của Hồ Quỳnh Hương, tôi đã khóc vì tôi tìm thấy 1 phần câu chuyện của tôi trong bài hát. Cô gái trong bài có 1 phần nào đó giống tôi của hiện tại, luôn mơ những giấc mơ về tình yêu, hạnh phúc... Để rồi, với 1 chút nhầm lẫn trong hiện thực, 1 chút hạnh phúc trôi nhanh , để lại thật nhiều những niềm đau... Để rồi, lại chìm vào trong những giấc mơ ... rốn tránh hiện thực qua những giấc mơ... khóc thầm trong mơ "yêu nhau trong mơ, thế thôi". "Thế thôi", để có thể giữ mãi những kỷ niệm hạnh phúc cho riêng mình, để niềm đau trôi đi, hạnh phúc ở lại...để có thể yêu hết mình mà không còn phải lo những nỗi lo đời thường.

    "Thế thôi", hạnh phúc sao đơn giản quá, chẳng cần tranh đấu, chẳng cần ghen tuông... chỉ cần sống trong mơ và hạnh phúc , vậy thôi sao?

    Nhưng giữa cuộc đời đầy những niềm đau, khi "ước mơ trong đời, đôi khi sao quá xa xôi" thì chỉ cần "yêu nhau trong mơ" thôi đôi khi cũng đã là quá đủ ... Đủ để làm động lực cho bạn tiếp tục sống mạnh mẽ hơn trong hiện tại... Và tình yêu trong mơ sẽ xuất hiện giữa đời thường... Hãy cứ tin là như thế!!!

  8. #16

    Default

    Gửi em - ´Cô gái đến từ hôm qua´

    ´Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại - Vào một ngày mai như hai người bạn´ - Trước Mỹ Tâm đã có người hát ´Cô gái đến từ hôm qua´ nhưng khi bắt gặp ca khúc này trong album ´Trở lại´ tôi chợt thấy sự đồng điệu.



    Mỹ Tâm đồng điệu với Trần Lê Quỳnh để thổn thức trong ngày trở về, còn tôi rung cảm với từng ca từ bởi nó nhắc tôi về những kỉ niệm trong sáng, mà có lẽ tôi cố quên nhưng không thể quên. Ừ, vậy một ngày ta sẽ trở lại, như hai người bạn, phải không em?

    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    Cùng năm tháng còn ấu thơ


    Tôi ước gì mình đủ dũng cảm để trở lại ngày xưa, dám nhìn sâu vào mắt em và nói rằng “Tôi yêu em”. Tôi đã thế nào nhỉ - chỉ đơn giản nhìn người bạn gái thân thiết từ thuở “tắm mưa” của mình thông báo - em đã có người yêu. Lúc đó, tôi mỉm cười, nhưng dường như chẳng nghe thấy gì cả. Tôi thấy mũi mình hơi cay và bảo em: “Ngốc nghếch như cậu mà cũng có đứa yêu à?” Em vênh mặt nguýt dài nhìn theo tôi đang xách xe ra khỏi nhà với trái bóng để trong giỏ. Em đâu biết tôi đã đi lang thang cả buổi chiều, còn tôi đâu biết nước mắt em lăn dài trên má. Tôi đã buộc em… không chọn tôi.


    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường.


    Những ngày xưa trôi qua khi hiện về trong kí ức chỉ thấy lung linh và đầy dư âm. Tôi nghe Mỹ Tâm hát “nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại” mà cũng tự hiểu rằng đó chỉ là một ước mơ mong manh, chỉ là một ánh sao băng thoáng chốc nhưng tôi đã không kịp nắm tay em và đọc thầm lời ước của mình.

    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    Và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta


    Tôi vẫn tin vào tình yêu, tôi đã yêu và được đáp lại… Nhưng tôi cũng nâng niu cái khoảnh khắc ban đầu đầy rung động với em của ngày xưa – ngốc nghếch, vụng dại nhưng chân thành khiến tôi nhớ mãi “Cuộc đời dù ngắn nỗi nhớ quá dài”. Đúng là tôi đã rất nhớ em.


    Tiếng hát của Mỹ Tâm đơn giản, không phô diễn kĩ thuật nhưng đủ trải nghiệm và xúc cảm, đủ để những hoài niệm trong tôi về em thức dậy - một buổi chiều hoàng hôn trải dài tím ngát, tôi để lại sau lưng ánh nhìn thân thương của một người con gái mà tôi không nhận ra đã yêu tôi tự bao giờ.



    Trần Tuấn Anh








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

Trang 2/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •