Trang 3/48 đầuđầu 1234567891333 ... cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 380

Ðề tài: Ace

  1. #17
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    IV

    Vũ bước về phía bọn nó – Duy và Vy – đang đứng đợi sau cánh gà, nụ cười thoáng nở trên môi. Duy cười tươi vỗ vào vai Vũ, nói:

    - Anh khá thật đấy!

    - Chỉ “khá” thôi sao?? – Vũ nhăn mặt nói, khiến Duy cười toe toét. Chợt, anh quay về phía Vy, nhướn mày chờ đợi..

    Vy nhìn thẳng vào mắt Vũ… uhm.. con người nó thấy trên sân khấu ban nãy, và con người hiện tại đang chăm chăm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vì tội để người đó phải chờ đợi câu nhận xét kia.. là hai người khác hẳn nhau. Nó nhếch môi cười ngạo mạn:

    - Phải! Chỉ “Khá” thôi…

    Thất vọng não nề, Vũ nhìn hai đứa một cái sắc lẻm, rồi bỏ ra ngoài với cái trầm lặng vốn có. Các thí sinh khác lần lượt lên diễn.. cứ thế.. cứ thế.. cái tên Hot boy Dương kia diễn cũng tốt lắm… thời gian chầm chậm trôi. Duy nhìn Vy, con bé nhìn lại, không cười. Hai đôi mắt đen lặng lẽ trao đổi những suy nghĩ rời rạc không cần phát thành lời.. và một kẻ mang cái tên của mưa và gió, lặng lẽ một mình tận hưởng làn gió của buổi đêm đang dần tới…

    Kết quả được công bố với cái bầu không khí chẳng chút hồi hộp bao quanh ba đứa. Vũ vào vòng trong là điều dĩ nhiên, khi quá nửa thí sinh không thể sánh bằng anh được. Một nụ cười kì lạ khẽ nở trên môi một kẻ hiếu thắng.

    **

    - Vy này! – Duy lên tiếng khi hai đứa im lặng đi bộ trên con đường vắng teo, chẳng có ma nào

    - …? – Vy nhìn thằng bạn, chờ câu hỏi

    - Mày nghĩ sao về Vũ??

    - Một con người có quá nhiều bí ẩn – Vy nhún vai đáp – Nhưng tao sẽ sớm tìm được câu trả lời cho tất cả những bí ẩn ấy thôi!

    - Thế mày nghĩ gì về tao?

    - Hả?? – Vy trợn mắt hỏi lại

    - Mày nghĩ gì về tao? – Duy nhắc lại, chậm rãi, từ tốn

    - Mày là mày - thằng bạn thân nhất của tao! – Vy mỉm cười nói

    - Còn gì nữa?

    - Dù mày nhiều lúc ngơ ngẩn, bất ổn về mặt tinh thần, nhưng tao là một con người vĩ đại, nên sẽ không bao giờ bỏ rơi mày… - Vy đáp, tiện thể lăng-xê cho chính mình

    - Chứ mày nghĩ tao không vĩ đại khi làm bạn với một đứa bạo lực như mày à?? – Duy phì cười tiếp

    - Tao bạo lực hồi nào? – Vy nheo mắt cau có - Trịnh Phương Vy tao đây là một “cô-gái-nết-na-hiền-dịu”…

    - Thôi thôi đi cô… - Duy phẩy tay ngán ngẩm – Nghe mà muốn thủng cả màng nhĩ

    - Màng nhĩ chỉ thủng khi gặp âm thanh quá to thôi! – Vy dửng dưng nói – Còn tao ăn nói nhỏ nhẹ thế còn gì…

    - Nghe mày nói màng nhĩ tao chưa kịp tận hưởng âm thanh vĩ đại đã thủng lỗ chỗ vì cái vô lí to đùng nó vạng thẳng vào rồi.. – Duy bĩu môi đáp

    Vy nhìn thằng bạn đe doạ, 1s…2s..3s… Duy nhìn lại Vy bằng con mắt ngây thơ vô số tội, chột dạ về vụ chọc giận con bạn trời đánh thánh vật kia. Một nụ cười mang ý nghĩa lớn lao (đe doạ và đểu giả) nở trên môi Vy, ngay trước câu tuyên bố hùng hồn của nó:

    - LIÊN HOÀN CƯỚC…

    Và tất nhiên, tiếp sau đó là một tràng những tiếng la hét muốn nổ cả Trái Đất, với khí thế hừng hực vì “sợ hãi”. “Lạy chúa lòng thành… con có tội tình gì chứ??” – Duy xúc động đến suýt rơi nước mắt trong khi chạy tránh những cú đá không nương nhẹ gì hết của Vy. Thoáng trách móc con bạn vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc (Lạy phật! Nó là một “chàng-trai-hào-hoa-phong-nhã” mà), rồi tự trách bản thân đã trót quên mất bao kỷ niệm khó phai trước đây…

    - Tha cho tao… - Nó hoảng hốt nói khi Vy tiếp tục tấn công – VYYYYYY……. THA CHO TAO ĐI MÀ…

    - MÀY CHẾT VỚI TAO!!

    Tiếng kêu thảm thương của một kẻ mới bị tóm lại vang lên đầy ai oán. Ôi chúa ơi…

    **

    Mệt mỏi, Vũ vứt cái balo lên ghế, nhoài người nằm trên cái ghế salon, nhắm nghiền mắt lại. Một ngày quá đổi ồn ào và căng thẳng trong cuộc sống vốn dĩ bình lặng của anh. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, kèm theo một bàn tay bé nhỏ ấm áp đặt lên trán anh:

    - Anh hai! Anh hai không sao chứ? – Bi hỏi, đôi mắt thơ ngây mở to, lo lắng nhìn anh

    - Uh.. – Vũ mỉm cười, khẽ xoa đầu cô em bé bỏng của mình – Anh chỉ hơi mệt thôi! Em làm gì cả buổi chiều hôm nay vậy?

    - Em chỉ xem TV thôi. Chán lắm anh hai ạ! – Bi chau mày nói – Bao giờ anh mới ở nhà nhiều với em??

    - Thôi nào Bi – Vũ nghiêm nghị nhìn Bi – Anh bận, em biết mà.

    Đôi mắt sáng của Bi chợt chùng xuống. Khuôn mặt bầu bĩnh thoáng vẻ buồn chán, tủi thân. Thở dài, Vũ nhẹ bế Bi vào lòng:

    - Ngày mai hai anh em mình đi chơi đâu đó nhé!

    - Đi đâu ạ? – Khuôn mặt vừa rồi lập tức bừng lên niềm vui, phấn khích

    - Đi đến chỗ nào có thể chơi được! – Vũ nhún vai đáp

    - Nhưng anh hai bận mà!? – Bi nói, vẻ mặt lo lắng đến tội

    - Ngày mai anh rảnh – Vũ phì cười, anh cũng phải làm gì đó để tuổi thơ của Bi được hạnh phúc, ít nhất là… hạnh phúc hơn anh..

    Một khoảng lặng bình yên…

    **

    - Bố! Mẹ! - Thằng bé 15 tuổi gào lên trong tuyệt vọng giữa một không gian tràn ngập lửa.. lửa ở mọi nơi.. nóng.. bỏng.. thiêu cháy tất cả. Ngôi nhà ấm áp của nó như một ngọn đuốc sáng giữa bầu trời đêm.

    Dòng nước mắt trào ra như không thể ngừng lại… đau đớn… đứa em 3 tuổi khóc thét trên tay nó. Bố ơi.. Mẹ ơi… Hai người đâu rồi??

    Không ai tới giúp nó, không ai nỗ lực dập tắt ngọn lửa hung tàn kia.. những kẻ lạnh lùng. Nó căm hận, nó đau đớn nhìn ngọn lửa hừng hực đang nuốt chửng những gì quý giá nhất với nó…

    Đứa em vẫn gào khóc hoảng sợ…

    Bố mẹ… bỏ chúng con như vậy sao??


    **

    3h sáng, Duy lục đục xuống nhà định tìm chút gì đó uống tạm. Không hiểu sao tự dưng nó khát khô cả cổ. Thoáng bất ngờ khi thấy cái đèn bếp đã được bật lên từ khi nào, rồi thở dài ngán ngẩm khi thấy Vy đang gục mặt xuống bàn … ngủ.

    Lại gần, nó lắc đầu. Con nhỏ này là chuyên gia dậy ăn đêm rồi lại ngủ luôn tại trận, y như loài heo, thế mà suốt ngày kêu nó bê bối, thật không tưởng! Đưa tay định gọi Vy dậy, Duy bất giác ngừng giữa chừng khi nhận ra những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt con bạn. Trái tim nó khẽ nhói lên…

    Nheo mắt, nó khẽ kéo ghế ngồi cạnh Vy, với lấy cốc nước trên bàn, rồi cũng như con bạn, nó khẽ cúi đầu gục xuống bàn, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Vy lúc này. Có gì đó mách bảo nó, rằng không nên gọi con bé dậy khi nước mắt nước mũi còn lồ lộ ra thế kia, con nhỏ sẽ lúng túng lắm. Im ắng… không gian chỉ còn tiếng thở đều đều chậm rãi của hai đứa.

    Tích tắc…

    Tích tắc…

    Từng giây chậm chạp trôi qua, Duy cũng díp mắt lại, nó chìm vào giấc ngủ giống như con bạn nó, yên bình hơn, dễ dàng hơn.. có lẽ.

    **

    Vy khẽ cựa mình, khẽ hé mắt, rồi giật mình khi nhận ra mình đang ngủ trong gian bếp. Nó dụi mắt, định đứng dậy về phòng thì giật mình tập hai vì thấy Duy cũng đang say giấc nồng ngay bên cạnh. Tặc lưỡi chán nản, thằng nhóc này, lớn rồi mà tướng ngủ vẫn chẳng khá hơn chút nào, tức là: mắt nhắm nghiền, mặt phụng phịu, bla bla bla. Nhìn mà nó chỉ muốn véo cho một phát.

    Đưa tay lay Duy dậy, Vy lẩm bẩm:

    - Dậy nào Duy. Không tao mặc kệ mày cho muỗi với chuột xơi tái đấy (oak. Muỗi với chuột =.= Quả tình là nó không nghĩ hai cái này có liên quan đến nhau, nhưng thôi kệ, chỉ là một câu nói thôi)

    - Kiến thức tiếng Việt của mày vẫn kém trầm trọng! – Duy đáp khi hai mắt vẫn nhắm nghiền bình thản. Hàng mi dài cong y như con gái mà bao lần Vy định lấy kéo tỉa sạch không chút lay động.

    - Thẳng quỷ! Mày giả vờ ngủ à?! – Vy cáu kỉnh véo một cái rõ đau lên má thằng nhóc, khiến nó kêu oai oái

    - Đâu có, tao ngủ thật! – Duy làu bàu thanh minh - mới thức dậy từ đoạn mày lay vai tao thôi!

    Ngán ngẩm nhìn thằng bạn chạm mạch, Vy với tay lấy cốc nước uống một hơi. Hai đứa ngồi im lìm một lúc, rồi Vy chợt lên tiếng, cười cười nhìn Duy:

    - Mày còn nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không?

    - Quên được thì trời đã sập! – Duy nhún vai đáp - Quả thật là hồi đó tao chẳng ưa mày!

    - Chứ mày nghĩ tao ưa mày lắm đấy! – Vy bĩu môi nói

    Cau có nhìn nhau hậm hực, nhưng trái tim cả hai lại khẽ run lên cùng một nhịp kì lạ. Ngày đầu tiên bọn nó gặp nhau – ngày khiến vận mệnh bao con người thay đổi……

    **

    - Lại đây Vy! – Cha nó gọi, nó lặng lẽ bước tới, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nhỏ nhoi nào – Đây là bác Khoa - bạn thân cha – và vợ bác ấy – bác Lan. Con chào hai bác đi.

    - Chào hai bác! – Nó khẽ cúi đầu nói, khuôn mặt vẫn lạnh tanh - chẳng hề hợp chút nào với con bé mới tròn 7 tuổi ngày này tuần trước.

    - Chào cháu! – Hai người lớn mỉm cười ấm áp chào nó. Nó vẫn không cười… im lặng. Mắt nó bắt gặp ánh mắt của một thằng nhóc cỡ tuổi nó, đang nhìn chằm chằm một cách thiếu thiện cảm

    -…..

    - Đây là Duy, con bác! Hai đứa ra chơi với nhau để mọi người bàn chuyện một chút nhé! - Người đàn ông tên Khoa mỉm cười nói với nó, khẽ đẩy thằng bé kia về phía nó.

    Vy gật đầu một cách khô khốc, rồi quay lưng đi, biết rõ thằng bé kia cũng đang đi theo nó.

    - Bạn thật bất lịch sự! - Giọng nói của thằng bé tên Duy phát ra phía sau nó

    - Vậy sao? – Nó quay lại, nhếch môi cười kiêu ngạo

    - Đừng có hành xử cái kiểu vô lễ đó với ba mẹ tôi! Họ là những người đáng kính! - Thằng bé cau mày nói với vẻ bất bình
    Cười khẩy một cái nhanh gọn, Vy tiếp tục bước đi, chẳng để tâm đến những gì thằng bé kia nói. Duy nhìn Vy nhăn nhó, vẻ khổ sở. Nó ghét con bé ngạo mạn này vì dám khinh thường ba mẹ nó, ghét lắm… nếu con bé đó không phải con gái thì nó đã xông vào cho một trận rồi.

    - Duy ơi.. Về thôi con! - Tiếng ba mẹ nó gọi vọng ra

    Nhìn con bé Vy một lần nữa, thấy con nhỏ chẳng có vẻ gì là muốn nói lời tạm biệt, nó quay gót đi thẳng. Ở thêm một phút một giây nào nữa chắc nó đến chết mất…

    Một nụ cười kì lạ nở trên môi Vy khi Duy đi khỏi… nó biết cái gì đang chờ nó, sau vụ “dửng-dưng-với-khách” như vừa rồi.. Nó khinh thường điều đó. Thằng bé kia được sống trong một gia đình hạnh phúc, còn nó thì sao?? Ôi! Nó đang ghen tỵ à?? Thật nực cười!

    ------

    Ngồi trên oto, Duy vẫn mông lung nghĩ về con bé ban nãy. Một con nhỏ kì cục! Chợt, nó nhớ ra người anh hùng của-đời-nó, tức là cái mẫu hình robo nó yêu thích nhất, đã bị bỏ rơi tại nhà con nhỏ ấy. Hấp tấp, nó nói với bố mẹ.

    Oto chuyển bánh, lăn về phía ngôi nhà ban nãy. Vội vàng, thằng bé chạy vào nhà như sợ chú robo yêu quí của nó sẽ bị người ta vứt vào xọt rác ngay sau đó.

    - Chào bác ạ! Cháu để quên con robo ở đây! Bác cho cháu vào tìm được không ạ?? – nó hổn hển nói khi mẹ Vy bước ra. Một chút ngập ngừng, bà đành mở rộng cánh cửa cho nó bước vào.

    Chạy ngay vào phòng khách, không thấy con robo ấy đâu cả. Hay nó để quên ngoài vườn nhỉ?? Thế là thằng bé lại nhanh chóng chạy về hường khu vườn, giờ nó mới để ý quãng đường ấy không ngắn như nó tưởng, mà qua rất nhiều căn phòng khác nhau. Thoáng thấy một căn phòng mở hờ cửa, rồi lại có tiếng quát vọng ra, nó tò mò nhìn vào.

    Đôi mắt đen láy mở to kinh ngạc…

    Cha Vy đang mắng con nhỏ, tay cầm cây roi dài lăm le đe doạ. Mặt con nhỏ vẫn lạnh tanh. “Vút”- tiếng cây roi xé không khí giáng xuống tấm lưng nhỏ bé.. 1..

    Tiếng “vút” thứ hai vang lên, lưng áo con bé giờ đã bị rạch hai đường rõ rệt, mà qua đó, Duy có thể thấy vết lằn nặng nề.. Bất giác, Vy ngước lên, nhìn thẳng về phía Duy. Một cái gì đó lạnh lẽo chạy dọc xương sống thằng bé, khiến nó chết lặng bên ngoài cánh cửa. Một nụ cười thoáng ẩn hiện qua làn môi bé nhỏ kia… Sao trái tim nó lại đau thế này??

    Phát thứ 3… nó thấy vết thương đang dần rỉ máu. Tiếng xỉ vả quát mắng vẫn không ngừng, nhưng cây roi có vẻ đã bớt hung hãn. Đột ngột, Vy đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cha nó, nói:

    - Chúng ta có khách! Cha không muốn mang tiếng là một ông bố bạo ngược chứ!?

    Khuôn mặt cha Vy tím tái vì tức giận, nhìn về phía cánh cửa. Duy vội vàng chạy ra vườn.. nó sợ… hay nó đang tức giận. Và vì sao nó sợ.. vì sao nó phải tức giận???

    Tách.. tách… mưa rơi..

    Cánh cửa bước ra vườn từ từ mở rộng. Giật mình, Duy ngoái đầu lại nhìn.. là Vy. Khuôn mặt con nhỏ giờ không mang cái vẻ mặt lạnh lẽo đáng ghét nữa. Nó nhợt nhạt, yếu đuối đến đáng lo. Nụ cười hờ hững.. Duy tiến lại gần Vy, nheo mắt hỏi:
    - Bạn không sao chứ?

    - Bạn nghĩ như vậy là không sao à? – Vy nhếch môi cười kiêu ngạo

    Lách tách… mưa rơi…

    Giọt mưa thấm qua chiếc áo mỏng manh Vy mới thay, khiến vết lằn rỉ máu nay càng thêm đau xót. Duy nhìn thẳng vào mắt Vy, rồi nhanh chóng kéo con nhỏ vào trong nhà. Nó cũng vội vàng cầm con robo mới tìm được rời khỏi ngôi nhà ấy, chỉ kịp nghe một tiếng thở thoáng qua như hơi của gió…”Cảm ơn”… nhẹ cười…


    **


    @all : Thanks mọi người ủng hộ ^^ Típ tục cm góp ý cho Kos nhé ^^
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

  2. #18
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Công ngồi chờ tem của mình không uổng nhỉ .

    Tội nghiệp Vy thật, từ lúc 7t mà đã bị bố đánh như thế rồi.

    Mong chờ ...........

  3. #19
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    V

    Tiếng piano yên bình của Child-I Cry – Younha vang lên giữa không gian còn đượm hơi ngái ngủ. Vy uể oải với tay lấy cái điện thoại khi còn đang mắt nhắm mắt mở:

    - Vâng! Chào mẹ

    [Vy! Con về nhà đi]

    - Sao cơ ạ?

    [Vy à! Về nhà đi con. Con không về nhà mấy hôm nay rồi, mẹ lo con…]

    - Con biết mẹ lo, nhưng “ông ta” đâu có lo. Mẹ à, con không sao đâu! – Nó cười một cái nhạt nhẽo

    [Cha thương con mà Vy]

    - Con xin lỗi… - nó nhẹ nói, rồi nhanh chóng dập máy. Nó biết mẹ buồn, nó làm tổn thương mẹ.. nhưng …..

    “Mẹ à.. con xin lỗi. Nhưng con không thể chấp nhận….”

    Nó ích kỉ… phải.. có lẽ là vậy. Một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Hẳn mẹ nó giận nó lắm, hẳn người nó gọi là “cha” sẽ tức tối và khinh thường nó vô cùng, nhưng nó không quan tâm. Kéo cái chăn trùm qua đầu, nó nhắm nghiền mắt lại một lần nữa… nó là một kẻ ích kỉ!!!

    **

    Vy mở cửa bước khỏi nhà.. 5h sáng.. một giờ quá sớm cho mọi hoạt động thực sự sôi nổi. Làn không khí lạnh mát ùa vào buồng phổi, khiến nó bình thản hơn. Từng bước chân nhẹ tênh, không phát ra một tiếng động, dù là nhỏ nhất.

    Lặng lẽ, nó đi dưới những tán cây ngày càng quen thuộc, hướng về phía một nơi nó mới khám phá ra hôm nọ, sau một buổi đi.. đổ rác.

    Một cánh đồng xanh mượt. Cỏ ở đây không phải loại cỏ dại mọc tua tủa um tùm cứng ngắc, mà là một loại cỏ nào đó, nó không rõ, mềm mượt và đẹp đẽ đến kì lạ. Từng ngọn cỏ lung lay theo từng nhịp gió thổi, từng bước nó đi. Mặt Trời dần ló rạng phía chân trời…. ở cái thành phố náo nhiệt, đông đúc như Hà Nội này, để nhìn thấy Mặt Trời khi nó mới chỉ ló một nửa khỏi đường chân trời quả là một việc không tưởng. Vậy mà nó – Vy - lại đang được nhìn cái khung cảnh tưởng chừng xa vời ấy.

    Từng tia sáng le lói, mơn chớn trên những ngọn cỏ mỏng manh, làm giọt sương đêm chưa kịp bay theo gió, còn đọng lại trên phiến lá, trở nên long lanh đến đáng kinh ngạc. Vy ngồi xuống giữa cánh đồng cỏ ấy, suy tính xem 1,2.. 5.. hay 10 năm nữa, nơi đây sẽ lại là một khu công nghiệp mới. Nhắm hờ đôi mắt bình thản, nó hít thở cái bầu không khí hài hoà hiện tại, và hé mắt khi cảm nhận được có một người khác đang tiến dần về phía nó..

    Ngước lên, nó bắt gặp nụ cười đã từng thấy.. Dương. Một nụ cười hờ hững chào hỏi, nó lại im lặng chìm vào khoảng không của riêng nó.

    - Bạn cũng thích dậy sớm à? – Dương lên tiếng hỏi, ngồi xuống cạnh nó

    - Không hẳn là thích… chỉ là… uhm… - nó đáp, mắt vẫn nhìn đâu đó xa vời

    Cái im lặng lại kéo dài. Có lẽ nhận ra sự dửng dưng trong lời nói của nó, hoặc cũng bởi thích sự yên tĩnh, Dương không hỏi gì thêm nữa. Bất giác, Vy mỉm cười… “Dương” là mặt trời, phải không nhỉ? Vậy thì cái lý thuyết về tên tuổi con người của nó vẫn khá vững chắc đấy chứ.

    - Bạn cười gì vậy? – Dương hỏi, nhìn nó tò mò

    - Không có gì – nó đáp khi đôi môi vẫn còn tủm tỉm một nụ cười cố giấu đi, đôi mắt nhìn Dương một cách thích thú.

    - Bạn rất đặc biệt, khác với nhiều người tôi đã gặp – Dương khẽ nói khi ánh mắt lại chuyển hướng về phía nguồn sáng rực rỡ nhất

    - Vì tôi không đỏ mặt, không lúng túng hay có bất kì dấu hiệu nào giống như những đứa con gái đã từng gặp bạn ư? – Vy nhướn mày nhìn khuôn mặt đang băn khoăn lựa lời của chàng Hot boy

    - Cũng không hẳn vậy.. – Dương nhún vai – Tôi chẳng biết phải nói sao nữa.

    Nhếch môi cười, Vy chẳng tiếp tục câu chuyện đang dang dở ấy. Tiếng nhạc Child-I cry lại một lần nữa vang lên. Nhẹ lôi cái điện thoại khỏi túi cái quần lửng, nó nói:

    - Có chuyện gì vậy, Duy?

    [Con nhỏ này, mày bỏ đi đâu từ sáng sớm thế hả? Có biết ba mẹ tao đang định gọi cảnh sát vì nghĩ có trộm vào bắt cóc mày không??] - Giọng Duy bực tức bên kia đầu dây

    - Thì mày phải biết đường mà thuyết phục hai bác ấy là tao không sao cả chứ? – Vy cũng tức tối đáp lại

    [Tao đã bảo một đứa karatedo siêu hạng lại thêm tính bạo ngược thì chẳng thằng trộm nào ngu mà rước mày đi rồi, nhưng hai vị tiền bối vẫn khăng khăng cho rằng mày là “cô-bé-yếu-đuối-hiền-lành”, đúng như những gì mày tự lăng-xê đấy]

    - Lạy phật!! Được rồi tao về đây! – Vy ngán ngẩm nói

    - Bạn về bây giờ hả? – Dương hỏi khi nó đứng dậy phủi quần

    - Uh. Có chút việc. Tạm biệt – Vy đáp, ngắn gọn, đủ ý

    - Tôi có thể gặp bạn như thế này vào hôm khác không?

    - Cũng còn tuỳ! – Vy nhún vai đáp, rồi chạy nhanh về nhà, không quên nhìn lại ông Mặt Trời đã ló được cả cái vòng tròn đỏ khỏi chân trời … “Tạm biệt”…

    **

    Duy cáu kỉnh lấy chân đạp đổ một cái ghế be bé, rồi lại cáu kinh dựng cái ghế lên để… đạp tiếp. Cái con nhỏ trời đánh này, đi đâu mà đi từ tận sáng tinh mơ, không có một lời nhắn, cũng chẳng thèm để lại dấu hiệu gì để thằng nhóc biết nó đi đâu. Lẽ ra Duy sẽ chẳng phải lo thế này nếu bố mẹ nó không dậy sớm và hoảng hốt gọi nó dậy… Ôi.. 12 tiếng đồng hồ của nó, giờ thu gọn lại còn có gần 10 tiếng - một thiệt hại không gì nặng nề hơn…

    - AAAAAA … - nó quá bức bối hét lên – VYYYYYY… MÀY MÀ VỀ SẼ CHẾT VỚI TAO!!!!

    - Mày giết tao bằng cách nào? - Một giọng nói dửng dưng vang lên phía sau nó

    Duy quay phắt lại, nhìn Vy bằng con mắt trách móc và lửa thù hằn ngùn ngụt.

    - Sao? Mày lo cho tao quá hoá bốc hoả hả Duy?? – Vy nhếch môi cười ngạo nghễ

    - Tao chỉ lo cho GIẤC NGỦ của TAO thôi!!! – Duy tức tối quạt lại. Dù nó đã bảo Vy là ba mẹ nó lo sốt vó lên, nhưng người đang “quẫn-trí” làm liều lại chính là nó, mặc cho hai vị tiền bối lắc đầu nhìn nhau một cái đầy ý nghĩa, đại loại như “tội-nghiệp-thằng-bé-bé-thế-mà-dại”.. và cái “dại” ở đây được hiểu là nó đang liều lĩnh làm bùng nổ ngọn núi lửa trong Vy.

    Nụ cười vẫn nham nhở trên môi Vy khiến thằng bé càng thêm tức tối. Nó lao đến, đấm, đá .. bla bla bla. Vy tránh trong đường tơ kẽ tóc, thích thú nhìn Duy nói:

    - Lâu lắm rồi tao mới thấy mày ra tay đấy!!!

    - Tại mày cả thôi! – Duy đáp khi vừa tung chân nhằm thẳng vào bả vai Vy

    Con nhỏ lập tức né được, bật cười chế nhạo:

    - Hey Duy! Đừng nói với tao là mày đã bỏ cái tuyên ngôn : không-đánh-con-gái mày lập hồi lớp 9 với cái bóng đèn neon phòng mày đấy nhá!!??

    - Nhưng mày-có-phải-con-gái đâu!! – Duy cười khẩy chọc lại

    Gần đó, hai vị tiền bối style của chúng ta lại trao nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa nữa: “Lạy đức phật nhân từ!! Thằng con trai đáng yêu của chúng ta tiêu rôi!! Amen…”

    Vy bực mình, không tránh né nữa, mà tung một cú đã cực nhanh về phía Duy, thằng nhỏ tránh được trong gang tấc, nhìn nó giễu cợt. Hình như cơn giận về giấc ngủ của nó đã bay đi đâu mất rồi. Haizzz… Thật khó hiểu…

    Chợt, Duy đụng phải cái ghế bé nhỏ ban nãy là cái xọt xả stress của nó, nụ cười giễu cợt lập tức chuyển thành một cái mếu tội nghiệp và. .. RẦM.. thằng bé ngã ngửa xuống sàn nhà. Vy bật cười thích thú, cũng phải ngưng bặt khi cái chân đáng chết của Duy, không biết do vô tình hay cố ý, văng trúng hai chân nó trong lúc không để ý. Và dĩ nhiên, tiếng “RẦM” thứ hai vang lên, Vy ngã một cú đau điếng bật ngửa về sau..

    Lần thứ 3 trong vòng 15 phút, cái nhìn đầy ẩn ý lại một lần nữa hiện hữu trong đôi mắt ba mẹ Duy, theo một cách nào đó, đầy chua xót và tiếc thương… “Chúa ơi.. Nhà của con giờ còn đâu..”

    Vy và Duy vùng dậy sau vài giây choáng váng, rồi chuyển sang võ mồm khi cả hai bắt đầu cuộc tổng-xỉ-vả nhau, tranh cãi xem lỗi của ai mà bọn nó lăn cu chiêng tất ra sàn nhà thế này. Một buổi sáng yên tĩnh và trong lành đã bị huỷ hoại bởi hai đứa trời đánh kia. Chỉ tội cho lũ chim chóc đậu trên mái nhà đang nháo nhác hoảng sợ tưởng trời long đất lở.

    **

    - Hôm nay mẹ tao gọi điện bảo về! Mày nghĩ sao? – Vy hỏi khi hai đứa ngưng chiến

    - Tao nghĩ mày nên về!! – Duy nhún vai đáp, mắt nhìn thẳng vào Vy
    - Mày không muốn tao ở đây nữa hả??

    - Mày hiểu ý tao mà, Vy!!

    - Nói 3 lý do thuyết phục tao nên về nhà, rồi tao sẽ suy xét! – Vy nhếch môi cười nói

    - Mày keo kiệt quá đấy! – Duy nhăn mặt – 3 lý do chỉ đổi lại là suy xét thôi à??

    - Không có lý do nào thì không cần suy nghĩ gì hết! – Vy dửng dưng nói – Như vậy là hào phóng rồi..

    - Eww.. – Duy (lại) nhăn mặt – Mày đúng là…

    - Đúng là bạn của mày… Nhờ Duy nhờ - Vy bật cười, hoàn thành nốt câu nói của thằng bạn

    - … một con quỷ cái… - Duy lắc đầu phủ nhận

    - Bạn của quỷ cũng là quỷ mà thôi!!

    - Nhưng quỷ cũng có thể làm bạn với người …

    Hai đứa nhìn nhau thách thức, rồi cái im lặng dễ chịu lại ập đến. Duy suy nghĩ… 3 lý do.. chỉ cần 3 lý do thôi.. nó cần tính kĩ, sao cho khi nêu ra, Vy sẽ không thể từ chối trở về được. Nó muốn con bạn mình đối đầu với những khó khăn của riêng con nhỏ, chứ không phải trốn tránh.. những điều nó chỉ có thể giúp một phần nhỏ, chứ không thể thay Vy giải quyết được. Nó chợt ước có thể thay Vy chịu đựng những điều ấy, rồi rùng mình khi nghĩ đến viễn tưởng nó sẽ ra sao. Nhưng nó biết chắc, dù nó có muốn thế, dù có một điều ước để biến mong ước ấy thành hiện thực, Vy cũng sẽ không để nó làm vậy.. con nhỏ.. là một đứa đặc biệt, không chỉ với Duy, mà với tất cả mọi người.. Thoáng mỉm cười… 3 lý do thôi..

    **

    Vũ cầm trên tay tờ giấy thông báo về phần thi thứ 2: Tài năng… anh có tài năng gì nhỉ. Nheo mắt một lúc, anh không để ý khi Bi tới gần.

    - Anh hai thi ở trường ạ??

    - Uh..

    - Phần thi tài năng – Bi cười rạng rỡ khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy, anh đã nói là con bé này là một thần đồng với chỉ số IQ 158 chưa nhỉ?? À mà gần đây thì những người anh gặp đều có chỉ số IQ cao ngất ngưởng thì phải! – Anh hai đã nghĩ ra thi gì chưa??

    - Uhm.. Anh đang nghĩ.. – Vũ ậm ừ ..

    - Đánh đàn đi anh hai! - Mắt Bi sáng rỡ thích thú..

    - Đàn ư??

    - Vâng! Piano ấy!! – Bi cười tít mắt – Lâu rồi em không được nghe anh hai chơi piano mà…

    - …. - một thoáng, trái tim nhói đau … - uh.. anh sẽ chơi piano cho em nghe!!

    - Vậy hôm thi anh hai cho em tới xem nha… - Đôi mắt mở to long lanh hy vọng

    - Uh! Tất nhiên rồi! – Vũ bật cười, xoa đầu đứa em nhỏ - Giờ thì mình đi đâu chơi nhỉ??

    - Công viên đi anh! – Bi nói – Công viên Thủ Lệ ấy ạ!!

    - Được! – Vũ tuyên bố - Hôm nay anh sẽ đưa em đi mọi nơi em muốn!!

    Tiếng cười trong trẻo phát ra hào hứng… Một ngày hứa hẹn đầy bất ngờ lý thú…


    @jose : Thanks jo ủng hộ ^^~ tớ sẽ típ tục phát huy

    Mọi người cm chém bão đi nào kos xin đỡ hết =))
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

  4. #20
    Lăn tròn lu_hehe's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Nơi Cư Ngụ
    in a water bubble
    Bài gởi
    784

    Default

    ơ, tớ thấy sắp sửa giống harem rồi nhé. 3 chàng 1 nàng. Khủng khiếp nhất là chẳng thể đoán được nàng sẽ với ai. nhưng riêng tớ thì lại muốn Vy với Duy hơn, hehehe...

  5. #21
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Vy vs Duy đúng là phá hoại mà ,

    nhưng Lắc lại thích 2 người này là một đôi, tuy ko phải kiểu tình cảm nhẹ nhàng nhưng rất đáng yêu

    Đang buồn mà đọc cảnh 2 đứa nó oánh lộn mà cười toe toét.

    thanks imkos

  6. #22
    Tiểu học - Đại học chữ to chồn_ú's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Over the Rainbow
    Bài gởi
    276

    Default

    Hi hi Ú lại sang comm cho fic của imkos này ^^
    Không thích fic này bằng Dạ Vũ nhưng fic này cũng được lắm, tuy là không được ấn tượng mấy. Thực ra là Ú không thích màu chữ . Hơi hơi choé thì phải? Vì Ú đọc bị đau mắt mà. Hình như imkos rất thích màu xanh này nhỉ. Nhưng nên chọn màu đen truyền thống hoặc màu lam đậm thì dễ đọc hơn đấy.
    Ủng hộ imkos nhé
    ( rất thích imkos ở điểm là fan nào comm góp ý hay khen gì đó là comm lại liền. Riêng Ú thì muốn comm nào của mình cũng được trân trọng và được hồi âm. Vì thực ra comm cũng là một.. nghệ thuật và người comm cũng phải trân trọng yêu thích tác phẩm ( + tác giả ^^) thì mới comm được phải không? Hơn nữa Ú cũng không phải là người có khả năng viết fic nên đi comm cho các fic khác cũng là một cách để học tập kinh nghiệm *.* )
    Thôi tào lao nhiều quá rồi. End ở đây thôi >.<~

  7. #23
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    Vy vs Duy đúng là phá hoại mà ,

    nhưng Lắc lại thích 2 người này là một đôi, tuy ko phải kiểu tình cảm nhẹ nhàng nhưng rất đáng yêu

    Đang buồn mà đọc cảnh 2 đứa nó oánh lộn mà cười toe toét.

    thanks imkos
    hihi ;)) Có vẻ cặp Vy vs Duy dc ủng hộ nhỉ ^^~ Rất vui khi fic giúp Lí lắc zui zẻ trở lại ^^~! Tớ sẽ cố gắng

    Hi hi Ú lại sang comm cho fic của imkos này ^^
    Không thích fic này bằng Dạ Vũ nhưng fic này cũng được lắm, tuy là không được ấn tượng mấy. Thực ra là Ú không thích màu chữ . Hơi hơi choé thì phải? Vì Ú đọc bị đau mắt mà. Hình như imkos rất thích màu xanh này nhỉ. Nhưng nên chọn màu đen truyền thống hoặc màu lam đậm thì dễ đọc hơn đấy.
    Ủng hộ imkos nhé
    ( rất thích imkos ở điểm là fan nào comm góp ý hay khen gì đó là comm lại liền. Riêng Ú thì muốn comm nào của mình cũng được trân trọng và được hồi âm. Vì thực ra comm cũng là một.. nghệ thuật và người comm cũng phải trân trọng yêu thích tác phẩm ( + tác giả ^^) thì mới comm được phải không? Hơn nữa Ú cũng không phải là người có khả năng viết fic nên đi comm cho các fic khác cũng là một cách để học tập kinh nghiệm *.* )
    Thôi tào lao nhiều quá rồi. End ở đây thôi >.<~
    Thanks Ú đã cm ủng hộ ^^~ Màu chữ thì vì Kos thjk màu xanh thôi ^^~ sẽ chỉnh sửa Fic này sẽ ko phải 1 fic đơn giản là giải trí đâu ^^~ Ú cứ típ tục đọc nhé Thanks nhìu
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

  8. #24
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    VI

    - Phần thi tài năng à?? – Vy nhìn Duy cau mày, rồi quay sang Vũ hỏi – Anh thì có tài năng gì nhỉ??

    - Sao cô nói nghe có vẻ coi thường tôi thế nhỉ? – Vũ cau có hỏi lại

    - Thôi thôi nào .. – Duy phấy tay dẹp loạn trước khi “chiến sự” bắt đầu – Vy nó chỉ muốn biết anh có thể biểu diễn gì thôi mà - nở một nụ cười đầy chất thuyết phục

    - Huhm… - Vũ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản hờ hững, đáp – Piano.

    - Piano? – Vy nhướn mày hỏi

    - Uh! Độc tấu piano – Vũ gật đầu xác nhận, một nỗi buồn miên man len lỏi trong trái tim bình lặng…

    - Anh định chơi bài nào? – Vy hỏi khi đôi mắt đen thẳm của nó quan sát kĩ mọi trạng thái trên khuôn mặt Vũ

    - Song from a secret garden – Vũ đáp, nhẹ mỉm cười – Có điều cần tìm người chơi violon kết hợp mới đạt đủ tiêu chuẩn

    - Chúng tôi sẽ tìm! Nhất định lần này anh sẽ chiến thắng! – Duy gật đầu đáp

    **

    - Vy!? – Duy lặng lẽ tiến lại gần con bạn đang tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn bầu trời đang dần tối bên ngoài

    - Mày đừng hy vọng tao sẽ làm vậy! – Vy đáp, không ngước mắt lên nhìn Duy

    - Tao không bắt ép mày.. Vy. Chỉ mong mày chấp nhận hiện tại, và đối mặt với quá khứ thôi..

    Im lặng…

    - Tao nói sai ở đâu à?

    - Không.. nhưng mày có thể để tao một mình được không? – Vy lặng lẽ nói, vẫn không nhìn Duy

    Duy nhìn Vy mà trái tim nó đau nhói… lần đầu tiên con bạn không muốn nó ở bên. Nó biết Vy đang khóc.. con nhỏ không muốn người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Một cách ..uhm.. vinh dự, nó là một trong những người hiếm hoi thấy nó khóc 2 lần trong 17 năm của cuộc đời (dĩ nhiên là loại trừ thuở bé tẹo chả biết gì, gào thét đòi vớ vẩn). Quay lưng bước đi, nó khép cánh cửa phòng Vy lại phía sau, thầm cảm ơn hai bậc phụ huynh của nó không rình mò ngoài này như hôm trước. Thính giác vốn đã nhạy bén, giờ lại càng sắc sảo hơn, khiến nó có thể nghe thấy tiếng khóc đang cố kìm nén của con bạn… “Cứ khóc đi, Vy à… rồi trở lại là mày của bình thường nhé…”

    **

    - Vy, lại đây con! – Cha nó mỉm cười ấm áp vẫy tay gọi

    - Cha.. cha – nó vui vẻ chạy tới, ôm chầm lấy cha nó – Gì vậy cha? - mắt nó chạm một vật gì đó.. không biết nên tả thế nào

    - Quà sinh nhật của con đấy! – Cha mỉm cười, đưa tay mở cái bao ra… một cây đàn

    Mắt Vy sáng lên thích thú, nó ríu rít hỏi:

    - Đàn gì vậy cha??

    - Uhmm.. Violin.. Con thích không?

    - Thích ạ! – nó cười tít mắt

    - Con nó mới 5 tuổi, anh làm gì mà mua luôn đàn violin thế kia?? - mẹ nó khẽ cười nói

    - Dạy nó học cũng tốt chứ sao! – Cha nó đáp - trẻ con tiếp thu âm nhạc tốt hơn người lớn…

    - Cha ơi! Sao cha muốn con học violin??

    Cha ghé sát tai nó, thì thầm:

    - Vì âm thanh của violin rất giống con, công chúa nhỏ ạ! Con là một cơn gió tự do, và tiếng violin, theo cha, là tiếng gió….

    Rồi ông ngồi thẳng dậy, nói to để mẹ nó có thể nghe thấy:

    - Âm nhạc rất tốt cho sự phát triển tinh thần con người…

    Hai cha con nhìn nhau cười cười đầy ẩn ý thích thú trước vẻ mặt băn khoăn của mẹ…


    **

    “Chết tiệt” – nó thầm rủa khi tiếng nấc không kìm hãm được. Nó cứ nấc thành từng hồi, như thể không bao giờ dừng lại được - tiếng nấc ấm ức vì lệ rơi. Đưa tay lên lau, nó thấy mắt mình ướt đẫm… Đôi mắt đen lơ đãng lại nhìn ra con đường bên ngoài qua màn lệ nhạt nhoà…

    **

    - Cha cha.. con mới tập xong bài này hay lắm… cha ơi.. cha nghe con đàn nhé!! – nó háo hức chạy đến gần cha nó, rồi khựng lại khi thấy vẻ mặt ông – Cha…??

    Cha nó nhìn nó lạnh lùng, rồi quay bước đi. Sao tim nó đau thế này?? Sao lại khó thở thế này?? Cha ơi?? Sao cha lại như vậy?? Con đã làm gì sai??

    ----

    - Cha ơi… con bị lũ bạn ném bùn vào bẩn hết quần áo rồi… - nó mếu máo nói

    - Tại mày không để ý thôi! – Cha nó gắt…

    Cha ơi?? Con đã làm gì sai??

    ----
    - Con không đi đâu! Con KHÔNG ĐI!!! – nó gào lên, nhất định không chịu đến trường. Lũ bạn lúc nào cũng trêu chọc nó, nói nó là đứa đáng ghét.. Tại sao chứ?? Nó không đi, nhất định không đi.. Dù mẹ nó có nói, có khuyên bảo, dụ dỗ, có quát mắng thế nào đi nữa, nó nhất quyết không chịu…

    “Vụt” - tiếng một vật gì xé không khí lao xuống trong tiếng thét hoảng sợ của mẹ… Gì vậy?? Lưng nó tự dưng rát bỏng, nhưng thể có gì đó cứa sâu vào da thịt. Nó ngước lên trong ngỡ ngàng.. Cha. Đôi mắt cha chỉ còn màu đen đặc đáng sợ… Cha ơi!! Tại sao?? Con đã làm gì sai??

    Cha nó đánh nó, lần đầu tiên vào ngày sinh nhật nó tròn 7 tuổi… nó thấy sự căm ghét, lạnh lùng trong đôi mắt ấy. Nó không khóc, không kêu gào, không van xin cha dừng lại. Trong nó chỉ còn sự hụt hẫng đáng sợ… Cha… Vì sao??

    ----

    Nó hờ hững nhìn cây đàn violin trong góc phòng, giờ đã te tua vì bị cha nó ném đi. Dây đàn đứt, hộp đàn méo mó, sứt sẹo. Khẽ nâng cây đàn lên, dòng nước mặn chát mà lại ấm nồng tràn khỏi đôi mắt khô cạn bấy lâu. Bàn tay nhỏ bé xiết chặt cây đàn, bật máu khi sợi dây còn căng cuối cùng cứa vào tay… Nó ngồi im lặng trong màn đêm đang nuốt gọn tất cả. Sợ hãi.. Giận dữ.. Thất vọng… mọi thứ với nó giờ chỉ là hư vô…


    **

    Tiếng chuông nhanh gọn vang lên, báo có tin nhắn. Nó uể oải mở điện thoại

    [Tao được phép vào gặp mày chưa]

    “Mày hỏi ngớ ngẩn thế. Chứ tao khóc suốt hai tiếng được à?” – nó phì cười reply lại

    [ Tức là tao được vào rồi hả] – tin nhắn tiếp theo

    “Uh” – Vy đáp lại, ngắn gọn.

    “Cạch” - tiếng cửa phòng nhẹ mở, nó liếc nhìn Duy đang rụt rè nhìn nó từ ngưỡng cửa. Mỉm cười, nó trêu chọc:

    - Từ bao giờ mà mày có kiểu e lệ khi nhìn tao thế hả Duy?

    - Tao mới quyết định phút trước! – Duy nhún vai đáp, bước về phía Vy - Đề phòng trường hợp mày vẫn stress và có ý định dùng tao làm xọt xả.

    - Mày nghĩ vẻ mặt ấy làm tao nguôi giận được à? – Vy nhìn thằng bạn mỉa mai

    - Có lẽ… - Duy nhếch môi cười

    - Mày nhầm rồi! – Vy dí sát mặt thằng bạn, mỉm cười đắc thắng

    - Mày không muốn mất 1st kiss đấy chứ?? – Duy cười đểu giả

    “Cốp” - tiếng tay Vy đập mạnh lên đầu thằng bé

    - Thằng quỷ. Mày mà dám làm thế tao bắt mày lo cho tao cả đời đấy!!

    - Dạ dạ, thế thì em không dám nữa ạ!! – Duy nhe răng cười, rồi nghiêm nghị nói- Về vụ đệm violin…

    - Tao sẽ kiếm người song tấu với Vũ – Vy đáp – Có một chị tao quen chơi violin rất giỏi…

    - Uhm.. – Duy nghiêng đầu đáp, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đen đang bình thản nhìn thẳng vào nó..

    **

    Phần thi thứ hai: Phần thi TÀI NĂNG!!!

    Vũ nhìn quanh tìm kiếm Vy và Duy, rồi giơ cao tay vẫy gọi khi thấy hai đứa lấp ló từ xa. Chẳng là Vy đã kiếm được một chị (anh gọi là chị vì vị này đã 20 tuổi rồi) tên Linh chơi violin cùng anh. Hai người đã tập với nhau suốt 1 tuần qua, và tin chắc sẽ dành chiến thắng…

    “Chào mừng mọi người đến với phần thi thứ hai của cuộc thi MR CHU VĂN AN!!!” - Tiếng MC chào mừng, đám đông rộ lên những tiếng cười nói ủng hộ - “Ờ phần thi này, các thí sinh sẽ trình bày tài năng của mình trước tất cả mọi người, và 50 thí sinh tham gia, sẽ chỉ có 10 thí sinh được lọt vào vòng tiếp theo!! Chúc tất cả may mắn!!”

    - Ya! 1 chọi 5, anh làm được chứ, Vũ?? – Vy đáp, hất mặt hỏi Vũ

    - Hy vọng – Vũ nhún vai hờ hững khi kiểm tra lại bộ âm thanh của chiếc piano sang trọng cùng chiếc violin kế bên

    - Cố lên nhé.. – Duy mỉm cười..

    - Nhưng mà… Linh đâu? – Vũ ngước lên hỏi. Linh đã nói sẽ đến trước 10 phút, mà giờ chỉ còn 2 phút nữa là cuộc thi bắt đầu rồi. Tâm trạng lo lắng ập đến cả ba.

    - Anh hai!! Chị Linh gọi điện! Chị ấy nói đường chỗ chị ấy tắc quá, có khi không đến kịp được!! – Bi từ đâu chạy đến, cầm trên tay chiếc điện thoại của Vũ

    - CÁI GÌ??? - Cả ba thét lên kinh hãi. Giời ạ! Sao lại xảy ra vụ lãng xẹt này cơ chứ???

    - Vy…. – Duy quay sang nhìn Vy băn khoăn

    - Không! – Con bé lặng lẽ lắc đầu, rồi quay sang Vũ – Anh có thể chỉ độc tấu piano thôi không?

    - Được! – Vũ gật đầu – Nhưng thiểu violin thì bản nhạc sẽ đơn điệu và khô khan hơn một chút!! Và tôi không nghĩ… - anh hất mặt về phía những đối thủ của mình – nhiêu đó đủ để thắng sự chuẩn bị công phu của bọn họ!!

    - Anh sẽ làm được! Nhất định sẽ được! - Vỹ nói, hơi gấp gáp, không để ý đến ánh mắt Duy đang nhìn mình

    Im lặng…

    - Anh hai à!! – Bi lên tiếng

    - Em là em gái anh Vũ phải không? – Vy ngồi xuống, ngang tầm với Bi, khẽ cười - Ủng hộ Vũ hết mình nhé!!
    - Vâng! Nhất định rồi ạ! - Mắt Bi sáng ngời niềm tin tưởng, rồi theo lời Vũ bảo, con bé chạy về hàng ghế ngồi sau sân khấu

    - Em anh dễ thương nhỉ!! – Vy và Duy đồng thanh nói

    - Uh! Nó là tất cả những gì tôi có, và tôi cần! – Vũ nhẹ nở nụ cười … bình yên…

    Vy nhìn Vũ, khẽ nheo mắt, rồi nói một câu ngắn gọn chúc anh thi tốt, nó bước về phía sau. Duy gật đầu chào, bước theo con bạn..

    Quả thật là ở phần thi này, mọi người mới được tận mắt chứng kiến tài năng của những thí sinh tham gia. Tất cả hoà vào nhau, tạo thành một liveshow cực hấp dẫn. Và tiết mục cuối cùng là của Vũ.. Tiếng vỗ tay rần rần khi anh bước ra, ngồi xuống trước chiếc piano. Tiếng piano thánh thót vang lên.. êm đềm.. Bản nhạc “Song from a secret garden” buồn vang lên trong không gian yên tĩnh, không một tiếng động. Tất cả đều bình lặng trước âm thanh tuyệt diệu ấy.

    - Mày không định làm gì sao?? – Duy nhìn Vy

    - Tao…

    - Chị nên giúp anh em, chị ạ! – Bi không biết đến lúc nào, ngước nhìn Vy - Chắc chắn điều chị sợ hãi sẽ biến mất nếu chị dám đối mặt với nó!!

    Thoáng ngỡ ngàng, Vy nhìn Bi… Tiếng piano ngày một day dứt hơn… Rồi chậm rãi, nó cầm cây violin đặt lên vai, bước ra sân khấu, cạnh Vũ. Một nét ngạc nhiên phảng phất trên khuôn mặt Vũ, rồi anh lại chìm vào điệu nhạc êm ả ấy.. Tiếng violin vang lên, hoà cùng âm thanh của piano, tạo thành một bản hợp tấu hay vô cùng. Violin là gió… uh… còn tiếng piano lại chính là âm thanh của những giọt nước từ bầu trời nhẹ chạm mặt đất … piano là mưa.

    Ký ức ùa về trong Vy, sống mũi nó cay cay. Nó muốn dừng lại, muốn chạy trốn, nhưng bé Bi nói đúng, nó phải đối mặt để tìm ra con đường mới cho bản thân… Cha ơi!! Con sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Con đã làm gì sai!!!

    - Sao em biết Vy có kí ức buồn về violin? – Duy nhìn Bi, khẽ hỏi

    - Em chỉ quan sát thái độ của chị ấy thôi! – Bi cười tít mắt

    - IQ của em bao nhiêu vậy? – Duy hỏi, không cần biết thêm gì nữa

    - 158 ạ!

    - Thảo nào! Thế Vũ?

    - 169…

    - Lạy chúa lòng thành! – Duy nhăn mặt – Hai anh em em là loại người gì không biết!

    - Anh với chị Vy cũng thua kém chút nào đâu ạ! – Bi ngây thơ nói - Chắc chắn không thể kém anh em được.

    Duy nhìn Bi lạ lẫm.. con bé này thật không hiểu nó ở đâu ra nữa!! Thật kinh hoàng!


    Đây đây, chap mới ^^~ Hy vọng mọi người thjk. Cm ủng hộ típ naz Thanks all
    thay đổi nội dung bởi: ...¶<ø§..., 19-05-2009 lúc 07:11 AM
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

Trang 3/48 đầuđầu 1234567891333 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •