Trang 2/48 đầuđầu 123456781232 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 380

Ðề tài: Ace

  1. #9
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    Mở cửa nhìn ra màn mưa đang dần lặng lại, Vy ngó quanh cái không gian đã chìm vào bóng tối mù mịt. Không thấy Vũ. Có lẽ anh ta đã đi đâu đó trú mưa rồi. Nhún vai định bước vào nhà, một giọng nói vang lên ngay phía sau nó:

    - Cô tìm tôi à?

    - À à .. – nó giật mình bất ngờ vì không cảm nhận được sự hiện diện của anh, kể cả bây giờ vẫn vậy, không khí xung quanh nó vẫn chỉ dao động nhịp nhàng theo mưa và gió – không! Tôi chỉ..

    - Cô đang thắc mắc sao không cảm nhận được sự hiện diện của tôi phải không? – Vũ chợt cười khó hiểu.. lần đầu tiên nó thấy khuôn mặt ấy dãn ra vì nụ cười trên môi, dù rằng tia cười vui chẳng lên được tới mắt. Chợt thắc mắc sao tự dưng anh lại nói nhiều hơn hẳn vài tiếng trước

    - … - nó không trả lời, đơn giản chỉ là nhìn và khẽ gật đầu

    Vũ nhìn nó một cách thích thú, rồi đưa mắt về phía những hạt mưa đang đua nhau rơi xuống theo làn gió… Vy mỉm cười.. hiểu rồi. Mưa và gió.. hoà quyện cả về âm điệu lẫn nhịp thở. Vũ cũng không đến nỗi chậm hiểu như nó tưởng.

    - Anh nên về đi! – Vy đột ngột nói

    - Sao? – vũ nhướn mày hỏi

    - Cha tôi cử anh tới phải không? Về đi! – Nó dửng dưng đáp

    - Đây là nhiệm vụ của tôi! Có chết cũng phải hoàn thành! – Vũ nói, đôi mắt trở lại cái lạnh lùng muôn thuở

    - Chết ư? – Nó cười khẩy - Trước khi nói ra điều đó, anh đã bao giờ nghĩ người thân của anh sẽ như thế nào khi anh chết chưa??

    - ….. – Vũ đanh lại nhìn Vy. Một cái lạnh lại len lỏi trong từng đốt sống của nó

    - Tôi có thể tự bảo vệ bản thân! – Vy tiếp tục

    - Cô không thể đọ lại hết một toán người đông cùng lúc được, nếu điều đó xảy ra

    - Đừng khinh thường tôi.

    - Tôi không khinh thường cô, thậm chí tin cô có thể tự bảo vệ mình.. uhm.. ở một mức độ nào đó. Vô định quốc gia Karatedo năm 15 tuổi, giải nhất Vật Lý và Toán học Olympic quốc tế, và bla bla bla…

    Vy nhìn Vũ. Nó không bất ngờ khi thấy anh biết rõ về mình như vậy. Hiểu biết về người cần bảo vệ là yêu cầu tối thiểu của một vệ sĩ, dù chuyên nghiệp hay không. Nhưng vấn đề là nó không muốn anh hay bất kỳ ai khác theo bảo vệ nó. Thứ nhất là vì nó chẳng hứng thú gì với việc cuộc sống của nó bị xen kẽ bởi những phiền toái bám đuôi. Thứ hai là nó có thể tự lo. Và thứ ba là nó không muốn lôi bất kỳ ai vào vòng nguy hiểm khi muốn bảo vệ nó.

    - Cho dù tôi không theo bảo vệ cô, thì cũng sẽ có người khác. Chẳng thể trốn tránh được đâu.

    Nó nhìn Vũ bằng tia nhìn lạnh lùng, rồi nhếch môi cười đáp:

    - Tôi đã cảnh báo anh rồi! Từ bỏ nhiệm vụ đi nếu không muôn mất mạng!

    Nói rồi, nó quay lưng bước đi, không đợi câu phản kháng của Vũ. Nó không muốn ai chết nữa… không muốn ai vì bảo vệ nó mà rời khỏi cõi đời nữa.. 1…2…3… hay 5 …6 ?? Nó chẳng biết, mà cũng không muốn biết. Bao nhiêu người chết vì nó rồi?? Quá khứ kinh hoàng đột ngột ập về khiến nó ngạt thở..

    **

    Gió thoảng qua.. lành lạnh thôi, nhưng lại khiến Vũ rùng mình. Anh lặng lẽ nhìn Vy đi vào nhà, rồi lặng lẽ bước về phía đường lớn. Lôi cái điện thoại khỏi túi quần..

    - Hello?

    [Anh hai!]

    - Bi? Sao vậy em? - Giọng anh đột ngột lo lắng

    [Bao giờ anh mới về? Em ở nhà một mình sợ lắm!]

    - Nào… Bi ngoan! Anh gọi chị Ngọc đến chơi với em! Đừng sợ nhé!

    [Em muốn anh về cơ]

    - Thôi nào. Anh có việc mà.. Sáng mai anh sẽ về chơi với em.. nhé.. – Vũ khẽ cười

    […]

    - Bi ngoan! Anh cũng nhớ em! Nhưng anh có việc bận mà. Anh hứa sẽ về chơi với em sáng mai! Được chứ!!

    [Vâng] - giọng con bé phụng phịu đầu dây bên kia khiến anh phì cười.

    Sau một hồi động viên, cuối cùng cũng thuyết phục được con bé ấy. Bi là người thân duy nhất của anh, là điều quý giá nhất với anh… mọi điều anh làm.. đều là để bảo vệ Bi..

    Nhìn về phía ánh đèn ở ngôi nhà có 4 người trong đó, anh chợt mỉm cười đắng ngắt… “Vy! Cô nghĩ tôi không muốn có một cuộc sống bình yên sao? Nhầm rồi… Tôi bảo vệ cô, để bảo vệ em tôi.. chẳng gì có thể thay đổi được đâu!”


    Mọi người cm ủng hộ, cho ý kiến nhé :P ^^~
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

  2. #10
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    V

    Duy đèo Vy đến trường. Hình như con bé đã trở nên được chú ý trong lớp vì thành tích nghỉ học ngay ngày thứ hai đến trường. Nó mặc kệ, chẳng quan tâm đến những ánh nhìn tò mò kia. Giờ học diễn ra tẻ ngắt. Vy chỉ muốn gục xuống bàn mà ngáy.. Đang trong trạng thái lơ tơ mơ, Duy ngồi bên cạnh huých tay, miệng mấp máy chỉ đủ để nó thấy:

    “Lát nữa mày muốn đi ăn linh tinh gì không!?”

    “Mày bao hả?” - Mắt Vy sáng rực lên

    “Mày không thể nghĩ gì hơn ngoài cái chữ $ to đùng trong đầu à” – Duy khẽ nhăn mặt ngán ngẩm – “Mày có phải thiếu tiền đâu mà sao lúc nào nghe cũng túng thiếu thế”

    “Ya.. Mày biết tao đang hạn chế không dùng tiền do cha tao chu cấp mà” - Mặt Vy méo xệch

    “Uh.. rồi.. Được rồi”- Duy chán hẳn – “Tao bao, được chưa?”

    “Tao yêu mày nhất Duy ạ” – Vy thích thú

    “Thôi đê! Cô cho tôi xin hai chữ bình yên…”

    Hai đứa cố nín cười, bất chợt…

    - Duy! Trả lời câu cô vừa hỏi!

    Mặt thằng bé biến sắc, nhìn Vy cầu cứu. Con nhỏ loay hoay hy vọng giúp đỡ được thằng bạn mình, nhưng cũng đành im bặt khi thấy ánh mắt của bà cô GDCD chiếu tới, trông như thể gửi gắm một thông điệp đầy yêu thương : “Em mà nhắc nó là chết với cô!”

    “Lạy phật!” – Vy ngậm ngùi .. nhìn thằng bạn khốn khổ - “Tha lỗi cho tao, Duy ơi…!”

    Chẳng hiểu sao, bao giờ cũng vậy, dù cả hai đứa đều cười cợt nói chuyện trong lớp, nhưng Vy chưa bao giờ bị tóm, còn Duy thì luôn nhận lãnh mọi hậu quả. Như thể trong mắt thầy cô, đứa duy nhất đang nhe răng phe phởn chỉ có thằng nhóc ngố tàu đang trâng tráo nhìn mọi vật, còn cái con bé ngồi bên chẳng là gì cả…

    “Sau này tao sẽ bắt đền mày bù vào những lần bị gọi lên và đóng tên một cách trang trọng vào sổ” – Duy hậm hực lầm bầm.

    Vy chỉ nhìn rồi chép miệng thở dài ngao ngán. Thằng bạn thân ấy thì có thể làm gì khi nó chẳng hề muốn “bù đắp” cơ chứ.. một ý nghĩ kì cục chợt hiện lên trong đầu nó, nhoẻn cười toe toét khi Duy cau có nhìn lại…

    **

    - Vy ơi! Giúp cô chút nhé! – Cô chủ nhiệm gọi với theo khi nó đang tung tăng tới canteen. Chẳng còn cách nào khác, nó đành quay lại với nụ cười trên môi, tỏ vẻ rất rất sẵn lòng giúp đỡ. Và hệ quả tất yếu là một chồng hồ sơ được đặt vào hai cái tay đang giơ ra của nó – Em giúp cô mang cái này lên văn phòng đoàn!

    Nói đoạn, cô bước đi, để lại nó trố mắt nhìn theo với chồng hồ sơ nặng trịch.. khốn khổ thay cho con bé “liễu yếu đào tơ” – là nó.
    Hì hục.. hì hục.. nó bước từng bước khó nhọc lên cầu thang. Chẳng hiểu cô có cho mấy quả tạ vào trong đống hồ sơ này không mà chúng nặng quá thể. Phù.. cuối cùng cũng lên đến bậc cuối. Nó thở phào nhẹ nhõm, bước nốt bậc cuối cùng.

    Một bước.. hai bước… chân nó chậm rề bước đi. Nó nhắm mắt lại mệt mỏi, mặc kệ những người đi trước mặt.. “Chúa ơi.. Người đang thử thách sức bền của con hay sao!???” - tiếng kêu đầy ai oán vang lên trong lòng nó.. Chợt..

    “Rầm” – nó ngã dúi dụi, chồng hồ sơ được thể văng tứ lung tung.. Một cơn giận vô cớ ập đến, nó bất chợt hét lớn:

    - Trời ơi… Không có mắt hay sao chứ!

    - Ồ.. xin lỗi!

    - Ủa! – Nó khựng lại khi nghe giọng nói ấy, quen quá… Vũ. Mắt nó mở to kinh ngạc.. – Anh… anh..

    - Hả? – Vũ nhìn lại nó, như thể nó là một người ngoài hành tinh vừa rớt xuống Trái Đất

    - Sao anh lại ở đây?? – Nó hỏi, mắt vẫn dán chặt vào anh

    - Tôi.. – Vũ đáp

    - Chẳng nhẽ anh bị ngộ nhiệm vụ đến mức bám đuôi đến cả trường tôi học hay sao? – Nó nói thảng thốt

    - Tôi…

    - Hay cha tôi lại bảo anh tới nói chuyện với hiệu trưởng hả?? – Nó tiếp tục lảm nhảm một mình

    - Cô có cho tôi nói không hả? – Vũ bắt đầu bực – Tôi học ở đây mà!

    - Sao?

    - Đây là trường tôi! Bộ bất ngờ lắm hay sao?

    - Anh vẫn còn đi học à? – Vy hỏi, mắt mở to ngạc nhiên. Nó cứ nghĩ những kẻ dưới quyền cha nó đều là người lớn cả rồi, ai ngờ cũng có học sinh trung học..

    - Uh.

    - Sao anh lại học ở đây? – nó tiếp tục bằng một câu ngớ ngẩn không tưởng

    - Tôi học ở đây có gì không ổn sao? – Vũ nhướn mày nhìn “cô chủ nhỏ”

    - À không.. không.. – nó vội xua tay

    Ì ạch đứng dậy, nó cố gắng nhanh nhẹn thu dọn bãi chiến trường của giấy và bìa .. một mớ hỗn độn. Chợt thấy Vũ cúi xuống giúp nhặt nhạnh, nó bèn nói nhanh… Hai tiếng “cảm ơn” nhẹ tênh, bé nhỏ nhưng sâu lắng kì lạ. Vũ chợt khựng lại trong giây lát nhìn nó, rồi tiếp tục công cuộc giúp đỡ của mình.

    - Anh không cần phải giúp tôi đến mức này đâu! – Nó nhăn nhó nhìn Vũ

    - Tôi không thể để cô bê đống này rồi lại va hết người nọ đến người kia được! – Vũ nhún vai. Nhìn anh chẳng có vẻ gì mệt nhọc khi bê đống nặng nề ấy.. thoáng ghen tỵ..

    - Không cần bảo vệ tôi đến mức đấy đâu! – Nó lẩm bẩm

    - Tôi đang bảo vệ người xung quanh cô đấy chứ! – Anh nhìn nó lém lỉnh. Kì thật.. Con người anh, từ khi nó mới gặp, đến tối hôm qua, rồi bây giờ.. khác nhau.. một mặt lạnh lùng, sắt đá.. một mặt ấm áp kì lạ.. “Ôi đức Phật từ bi.. Con người này thật quá tội nghiệp! Chắc anh ta bị mắc chứng đa nhân cách mất rồi” – Vy khẽ lẩm bẩm

    - Cô nói gì cơ? – Vũ nhìn nó dò hỏi

    - Không có gì! – Vy chối - Độc thoại nội tâm ý mà..

    Dường như quyết định cho rằng nó là kẻ khác thường, Vũ không nói thêm gì nữa. Thở phào nhẹ nhõm khi đến văn phòng đoàn, nó một lần nữa cảm ơn Vũ.. tiếng “cảm ơn” to hơn, rõ ràng hơn, nhưng lại.. gượng gạo hơn ban nãy. Nó chợt hỏi với theo khi Vũ quay lưng đi:

    - Anh học lớp nào vậy? - một câu hỏi quá đổi “chẳng-liên-quan-tới-nó”

    - 12A10 – Vũ đáp ngắn gọn, rồi đi thẳng.

    “12” à.. vậy là hơn nó một tuổi rồi.. Chậc. Nó đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ.. Trong hành lang trước văn phòng đoàn, một người giật thót khi thấy một con bé đang vò đầu bứt tai khổ sở đến.. đáng sợ..

    **

    - Mày thích ăn gì? – Duy hỏi, nhướn mày nhìn con bạn

    - Mày bao thật hả? – Vy hỏi lại, giọng vẫn đầy hoài nghi

    - UH! Con nhỏ này, tao nói mà mày không tin sao? – Duy bực tức nói

    - Tại trước giờ chưa bao giờ mày tỏ ra hào phóng thế này cả! – Vy thành thật

    - Hừ! – Duy cau mày – Thôi tao là quân tử, không thèm chấp đứa chạm mạch như mày!

    - Nhưng mày có phải quân tử đâu! – Vy (lại) thành thật, nhìn thằng bạn với vẻ ngây thơ hết sức có thể. Chợt nhận ra cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống, nó vội chuyển chủ đề - Tao ăn hamburger..

    Liếc nhìn con bạn thân chí cốt với vẻ “mày-là-đồ-đáng-ghét”, Duy phụng phịu ngồi chén đĩa mì của nó..

    - À này.. Mày có biết Vũ học trường này không? – Vy đột ngột hỏi

    - Cái gã hôm nọ đi theo mày hoài ấy hả? Biết! – Duy đáp, thản nhiên như không

    - Mày biết anh ta đi theo tao à?

    - Ồ biết chứ. Lúc tao đi vứt rác nhìn thấy mà. – Duy vẫn đáp, tỉnh rụi..

    - Và mày biết hắn học cùng trường với mình? – Vy tiếp tục với vẻ nhẫn nhịn

    - Uh!

    - Thế sao mày không nói với tao hả, THẰNG NHÓC ĐÁNG CHẾT KIA? – Vy gầm gừ, khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào nó trong phút chốc, rồi lại quay về với câu chuyện nhàm chán của họ

    - Mày có hỏi đâu! – Duy mỉm cười tinh quái, chẳng để ý đến cơn giận bộc phát của con bạn – Mà tao nghĩ để mày tự nhận ra thì sẽ thú vị hơn!

    - Thú vị cái đầu mày! Làm tao nhức óc! – Vy nhăn nhó

    - Nào nào.. mày vẫn chưa quên lời thề độc sẽ hạ gục tao trong kì thi tới chứ? – đôi mắt đen của Duy bất chợt nhìn thẳng vào mắt nó - Liệu mà tập trung học hành đi, lo nghĩ nhiều đến việc khác là mày hết được làm người đấy “Vy-đáng-yêu” của tao ạ!

    Dù bực mình bởi cái giọng điệu bỡn cợt cố hữu mà thằng bạn dành cho mình, Vy cũng không thể phủ nhận những gì Duy nói.. nó cần tập trung vào việc học.. cần tập trung… 12A10… chậc.. sao cái tên lớp của Vũ lại lảng vảng trong đầu nó nhỉ..

    Nó tắc lưỡi trở về với cái bánh hamburger thơm lừng của mình khi nhìn thằng bạn chăm chú vào đĩa mì.. Chợt thắc mắc sao thằng bạn thân thiết của mình ăn nhiều thế, ngủ nhiều thế mà vẫn chẳng tăng cân chút nào. Chợt lắc đầu nhìn Duy với một vẻ tội nghiệp, nó thầm nghĩ “Khổ thân mày! Chúa nhân từ! Thằng bạn con còn nhỏ dại mà đã mắc bệnh béo phì tiếm ẩn”… Rõ nản.

    **

    - Vũ - giọng một đứa bạn thân chạy tới. Vũ quay lại, mỉm cười

    - Sao hả Ngọc?

    - À! Hôm qua cậu đi đâu mà Bi ở nhà một mình vậy? - Ngọc hỏi, chợt ngượng ngùng

    - Nhà tớ có việc! – Vũ đáp, giọng đắng ngắt.. “nhà” ư.. rồi đưa mắt quan sát thái độ của cô bạn cùng lớp

    - À thế à.. - Ngọc nói, lúng túng – uhm.. trường mình tính tổ chức Mr Chu Văn An, cậu có định tham gia không??

    (À đấy! Nhắc mới nhớ! Trường của các nhân vật thân yêu của chúng ta tên “Chu Văn An” nhé)

    - Uhm.. Xin lỗi! Nhưng tớ nghĩ không được đâu! Tớ.. – Vũ đáp, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc

    - Thôi cậu cứ suy nghĩ kĩ đã! Lớp mình sẽ vui lắm nếu cậu tham gia! Giờ tớ phải đi rồi! Tạm biệt!- Ngọc vẫy tay, mỉm cười chào Vũ

    Vũ chỉ nhìn, và khẽ gật đầu. Mr Chu Văn An ư? Anh làm gì có thời gian cho những việc như vậy chứ. Bất giác liếc nhìn sang phía bên cạnh, anh giật mình khi thấy Duy và Vy đang dán mắt vào cái tít to đùng dán trên tường “CUỘC THI MR CHU VĂN AN!”. Không cảm nhận một chút dao động nào trong không khí, dù ở khoảng cách gần thế này…

    “Mày thi đi, Duy” – Vy vỗ bồm bộp vào vai Duy, không để ý Vũ đang đứng gần đấy

    “Sao tao phải thi?” – Duy trố mắt ngạc nhiên

    “Tiền thưởng là 15 triệu đấy” - Mắt Vy (lại) sáng rực như đèn pha với hai chữ $ quý giá bên trong

    “Liên quan gì đến tao” – Duy đáp, dửng dưng

    “Dốt thế! Mày không cần, nhưng tao đang cần tiền mà”

    “Thì mày tự đi mà thi”

    “Đồ điên! Đến bao giờ mày mới chịu nhớ TAO-LÀ-CON-GÁI hả??”

    “Tao không thi đâu, mày tính sao thì tính” - Duy vẫn vùng vằng

    Vy nhăn nhó nhìn thằng bạn, rồi khẩn thiết nhìn quanh. Nó chợt giật mình khi thấy Vũ, rồi đôi mắt lại bừng lên..

    -VŨ! – Nó chào lớn

    - Hả?? – Vũ ngạc nhiên trước thái độ của nó.

    - Trông anh cũng handsome lắm! – Nó nói, mắt vẫn sáng rực, với xúc tác là Duy đứng bên gật đầu cái rụp

    - … - Vũ cau mày, đoán trước câu tiếp theo của đối phương

    - Anh thi MR Chu Văn An đi nhé! – Vy chớp chớp mắt, cố hết sức dễ thương, hy vọng “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”..

    - Không! – Vũ thẳng thừng đáp.. đúng như anh đoán

    - Coi nào.. tiền thưởng là 15 triệu đấy!

    - Tôi không quan tâm…

    - Nếu anh dành được số tiền ấy.. tôi sẽ.. uhm.. – Vy khẽ nhăn mặt – Không bắt anh từ bỏ nhiệm vụ của mình nữa.

    - Cô đâu có bắt được tôi!

    - Nhưng tôi có thể phá huỷ nó đấy! – Vy mỉm cười.. lạnh gáy…

    Và sau màn cà cưa nài nỉ, đe dọa, nịnh bợ ấy.. Vũ đành thuận theo chiều gió, chấp nhận đưa số phận mình vào tay hai con người không-hề-đáng-tin-tưởng kia… Bất chợt rùng mình khi nghĩ đến những gì hai kẻ đó sẽ bắt anh phải làm.. thật thê lương…


    Mọi người cm ủng hộ naz ^^ Thanks
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

  3. #11
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    Part 2: Mr Chu Văn An…

    I

    - Mày cần tiền đến thế hả Vy? – Duy lân la lại gần, hỏi. Con bạn nó đang tưới nước cho mấy cây hoa mẹ Duy trồng từ hồi mới về

    - Uh! – Vy gật đầu cái rụp, chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều

    - Sao mày cần tiền thế trong khi gia đình mày có thừa khả năng lo cho mày đầy đủ, thậm chí là thừa thãi??

    - Mày biết mà, Duy.. – Vy cười, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện

    Uh.. Duy biết. Nhưng nó đang cố gắng để con bạn quên đi cái lý do kia. Không hẳn bởi không muốn phụ thuộc vào gia đình, mà chủ yếu là để làm một cái gì đó nhằm quên đi quá khứ.. bằng chính sức lực của bản thân.

    - Mày nhớ Aki lắm phải không? – Duy lặng lẽ nói, ánh mắt phảng phất nỗi u buồn

    Vy không trả lời.. Nó chỉ đơn giản, ngắt một bông hoa nhỏ, hít hửi một chút, rồi quay qua thằng bạn đang nhìn mình, bình thản nói:

    - Vậy mày nghĩ tao có thể quên được ư?

    Bình thản đến lạnh lùng và chua xót… và đột ngột, nụ cười lại nở trên môi Vy, dù chẳng ấm áp là bao, và cũng chẳng lên đến đôi mắt đen đang hờ hững nhìn mọi thứ..

    - Chà… người ta bảo hoa thì thơm. Mà sao tao thấy mấy bông hoa này chẳng thơm chút nào Duy ạ! – Vy nhăn nhó

    - Mũi mày bị điếc mà! – Duy lắc đầu ngán ngẩm

    - Tao tưởng “điếc” chỉ dùng cho tai thôi chứ?

    - Mày vẫn mù đặc kiến thức tiếng Việt vậy à?

    - Tao mù kiến thức tiếng Việt hay mày sử dụng từ sai mà không chịu nhận! – Vy cười ngạo mạn

    - Nhiều lúc tao thấy đầu óc mày đúng là có vấn đề! – Duy nhăn mặt nhìn cái nụ cười kia

    - Giờ nhận ra thì hối cũng không kịp rồi, bạn thân mến ạ! – Vy cười đắc thắng..

    Gió thoảng qua trên những bông hoa bé nhỏ, làm lay động những ngọn cỏ mỏng manh. Con người và dòng đời cũng như ngọn cỏ kia và cơn gió.. xô đẩy, liêu xiêu theo từng đợt chao đảo. Chỉ khác rằng con người biết chiến đấu để bảo vệ bản thân, còn cỏ chỉ biết phó mặc cho cơn gió đẩy qua đẩy lại mà thôi… và vì thế, nên con người.. mới chọn làm người.. Để rồi một lúc nào đó, lại bất giác hối hận khi dấn thân vào thế giới đầy những dằn vặt, đau khổ, mà cũng tồn tại niềm vui, hạnh phúc này.. một thế giới quá đỗi phức tạp…

    **

    - Chào chị! Chị có thể gọi anh Vũ giúp em không ạ? – Vy mỉm cười bằng cái cách mà nó cho rằng thân thiện nhất có thể

    - Uhm.. Em đợi chút nhé! - Chị gì đó mỉm cười đáp lại nó, quay bước vào lớp

    Chỉ vài giây sau, Vũ đã xuất hiện trước cửa lớp 12A10 với vẻ mặt của kẻ sắp bị đưa đến giá treo cổ. Vy nghe có vài tiếng huýt gió trêu chọc đằng sau anh, nhưng nó chẳng quan tâm. Nụ cười nở trên môi, nó hào hứng nói:

    - Chiều nay bắt đầu!

    - Bắt đầu cái gì? – Vũ nhăn mặt hỏi

    - Bắt đầu chuẩn bị cho Mr Chu Văn An chứ còn gì nữa! – Vy trợn mắt nói, không ngờ anh ta quên nhanh thế.

    Trời đất như sập xuống với Vũ. Anh đã quên béng cái vụ rắc rối kia ngay sau khi hai đứa thần kinh kia đi khỏi.

    - Thế cô định làm sao đây? – Anh nhăn nhó hỏi

    - Tôi đăng ký xong hết rồi! – Vy hí hửng ra mặt - Phần thi đầu tiên là trang phục. Chiều nay sau khi tan học đến nhà Duy nhé, cả ba sẽ cùng bàn…

    - Nhưng tôi … - Vũ lên tiếng, chợt một cánh tay quàng qua vai anh. Vy nhướn mày khi thấy một “anh” khác đang khoác vai Vũ, mỉm cười gật đầu với nó:

    - Vũ sẽ tới. Em yên tâm nhé! - Giọng nói cởi mở, thân thiện, nhưng sao nó… chẳng ưa chút nào

    Khẽ gật đầu, Vy nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Vũ, mấp máy miệng, gần như không phát ra tiếng .. “6h30! Tôi không muốn một toán bạn cùng lớp anh tới rình mò ở nhà Duy đâu! Phiền lắm”.. Vũ nhếch môi cười ngạo nghễ khi nó bước đi.

    **

    - Chu choa.. hoá ra mày nhận lời thi Mr là vì cô bé đó hả? - Thằng bạn thân nhìn Vũ cười gian xảo

    - Ờ, nhưng là bởi… - Vũ đáp, thờ ơ

    - Cô bé trông cũng xinh lắm - Thằng bạn tiếp tục – Tao không ngờ có ngày mày lại “đổ” được một đứa con gái nhanh đến thế đấy! Ôi… Vũ lạnh lùng ngày nào nay còn đâu….

    - Tại tao… - Vũ nhăn mặt nói khi bị thằng bạn ngắt ngang

    - Tao hiểu, tao hiểu - Thằng bạn vẫn gật gù thông cảm – anh hùng khó qua ải…

    - Aizzzzz – Vũ bực mình nói – Minh! Không phải như mày nghĩ đâu!

    Minh nhìn Vũ bằng con mắt khó hiểu, rồi cười cười tội nghiệp nhìn Vũ. Thật tình, anh chẳng hiểu Minh nó nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Một nỗi ấm ức buồn cười ập đến, thằng bạn thân vẫn cố tình trêu chọc nó.. Vũ quyết định đi thẳng ra chỗ khác, mặc kệ Minh ba hoa một mình.. Chán nản.
    Chợt nghĩ đến vẻ mặt háo hức của “cô chủ nhỏ”, anh lại càng nản. Giả như Vy cứ lầm lì tỏ vẻ không thích, anh có thể đàng hoàng mà “bùng”. Nhưng cái nụ cười vui vẻ ấy.. chậc.. cứ thử tưởng tượng khi nó trở thành cái nhếch môi đáng sợ khi anh dám trốn đi.. thật khủng khiếp. Vả lại, có gì đó khiến anh chẳng muốn làm tắt cái nụ cười ấy… AAAAAAA… Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ???

    **

    6h30 (tối)

    Đúng như Vy đoán, Minh cùng mấy thằng bạn cùng lớp cứ dai dẳng bám theo Vũ sau khi tan học với hy vọng chầu chực được chút gì đó vui vẻ. Có vẻ như sự đeo bám ấy sẽ chẳng thèm đủng đỉnh kết thúc nếu Minh không bị mẹ nó gọi điện, giục về ồi ồi, than vãn về chuyện thằng con quên ngày kỷ niệm của bố mẹ. Thế là mấy thằng lại đành lủi thủi rước nhau về.

    Phì cười trước vẻ mặt bi ai của lũ bạn, Vũ lặng lẽ đi về phía một con đường khác. Gió thổi mạnh mẽ, nhưng không lạnh, mà đơn giản chỉ là cái man mát mơn trớn trên da thịt con người… chỉ thiếu vài giọt nước mưa nữa thôi, một “vũ” thứ hai sẽ xuất hiện.

    Từ sau cái ngày bị Duy và Vy đoán trúng tên mình, Vũ đột ngột quan tâm đến những gì đang diễn ra quanh bản thân hơn… thay đổi cái con người mà trước đây chỉ biết lo lắng cho cuộc sống của nó và Bi. Giật mình, nó chợt nhận ra mình thay đổi quá nhiều chỉ sau một thời gian quá ngắn ngủi: 2 ngày .. uhm…

    Ánh đèn lập loè từ phía nhà Duy xuất hiện từ xa, nổi bật giữa vùng đất trống trải. Không một chút ngần ngừ, Vũ tiến đến, bỗng thấy thanh thản kì lạ.. Mối lo tràn ngập trong tâm trí anh bao ngày tháng bất giác tan theo làn gió.

    **

    - Anh ta đến rồi, Vy ơi! – Duy nhìn qua cửa sổ, gọi con bạn thân

    - Uh .. uh – Vy chạy ra, vẻ mặt vẫn hí ha hí hửng

    Duy cau mày nhìn con bạn, tự thắc mắc phải chăng hôm nay con bé gặp chuyện gì nên thành ra thần kinh bất ổn thế này. Mẹ Duy lục đục ra mở cửa, tiếng chào hỏi vọng vào bên trong.

    - Chào anh! – Vy và Duy cùng nói khi Vũ bước vào

    - Uh! Chào! – Vũ gật đầu, cố nén một nét ngạc nhiên trước cái sự thực là càng ngày anh càng thấy hai đứa kia giống nhau - Vậy.. chúng ta làm gì đây?

    - Rồi anh sẽ biết thôi! – Duy cười với vẻ khó hiểu, mắt nhìn thẳng vào mắt Vũ. Cái nhìn ấy thường thường khiến người ta tin tưởng, nhưng đôi lúc cũng làm kẻ khác phải lo sợ.. khó đoán.

    Vy bước vào trong phòng, rồi đi ra sau vài giây, với hai người khác theo cùng. Đó là một người con trai có đôi mắt xanh lơ và mái tóc nâu sậm bồng bềnh lãng tử, đi cùng một người con gái với vóc dáng cao, làn da trắng, đôi mắt xám mơ màng cùng mái tóc vàng nổi bật… Một thoáng bất ngờ trước hai con người đẹp đẽ kia, Vũ đưa mắt nhìn Vy chờ sự giải đáp.

    - Đây là Jame! – Vy giới thiệu, tay đưa về phía người con trai kia – Anh ấy là chuyên gia lo trang phục trong các gameshow và phim truyền hình quốc tế.

    - Còn đây là Cindy! – Duy tiếp lời, chỉ về phía cô gái – Cô ấy là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Cả hai người họ đều rất nổi tiếng trong giới thời trang. Họ sẽ giúp anh chiến thắng vang dội trong phần thi đầu, và góp phần chiến thắng ở các phần thi sau.Jame nhìn Vũ gật đầu nhanh lẹ, còn Cindy nhẹ mỉm cười. Vũ cũng gật đầu chào lại họ, rồi bước nhanh về phía hai đứa kia, nói nhỏ:

    - Trời ơi. Có phải cuộc thi truyền hình đâu mà lôi cả họ tới đây!

    - Ồ! Cứ kệ chứ! – Vy thản nhiên đáp – Thi nào cũng là thi cả thôi, khác gì nhau.

    - Phải đấy! Anh cứ yên tâm là chúng tôi đang cố gắng để giúp anh chiến thắng và.. giật giải! – Duy nhìn Vũ, ủng hộ con bạn nó.

    Bất giác, Vũ thắc mắc đã bao giờ hai đứa trời đánh này có ý kiến trái ngược nhau chưa? Nếu có thì hẳn sẽ rất giống như hai nửa của một con người đang cãi vã trong tư tưởng. Hoàn toàn bất lực, anh đành phó mặc cho số phận… cảm thấy thấu hiểu phần nào nỗi đau của người “phụ nữ” thời phong kiến.

    Trong 2 tiếng đồng hồ dài như hàng thế kỉ, Vũ bị xoay đi xoay lại trên ghế. 1 tiếng đầu, anh chàng Jame kia cứ bắt anh phải thay hết bộ nọ đến bộ kia, đo đạc, nhìn ngó, lẩm nhẩm, rồi mãi mới chịu chấp nhận là trong đống quần áo cao như núi chỉ có một bộ “tạm được”. Một tiếng sau đó, Cindy ra tay. Lần này còn khổ hơn cả trước đó. Vũ bị bắt ngồi yên một chỗ, để mấy người còn lại ngắm nghía khuôn mặt, rồi mái tóc hiện tại của anh. Thỉnh thoảng Cindy cũng có lấy kéo huơ huơ vài cái, rồi dừng lại tiếp tục cau mày suy nghĩ… Phải đến khi anh hét lên rằng mình cần phải về nhà vì có đứa em đang ở một mình, họ mới tạm tha cho anh..

    **

    Vy nhìn bóng Vũ đi khuất trong đêm qua cửa sổ, rồi quay lại hỏi Duy:

    - Mày nghĩ anh ta có thắng được không?

    - Có thể! – Duy nhún vai - nếu hắn chịu hợp tác một chút thì tốt hơn..

    -…..

    - Vy này! – Duy nhìn con bạn, đôi mắt đen vốn bình lặng chợt lay động dữ dội – Mày phải cẩn thận! Lão ta…

    - Tao biết mà, Duy! – Vy khẽ cười – Nhưng mày nghĩ lão có thể làm gì đây?

    - Nhiều hơn những gì mày dự liệu!

    Bật cười, Vy nhìn thằng bạn với vẻ bỡn cợt. Duy chỉ nhìn lại với đôi mắt lo lắng..

    - Mày phải cẩn thận, Vy! – nó nhắc lại, cứng rắn hơn.

    - Trước đó hãy lo cho mày đi! – Vy đáp, nhìn nó bằng đôi mắt sắc lẻm

    Duy nhìn con bạn với vẻ thích thú lộ rõ, dù nỗi lo lắng vẫn còn tràn đầy sau làn mắt đen:

    - Chẳng gì qua mặt được mày nhỉ?
    - Mày cũng vậy mà..


    He^ Thanks mọi người ủng hộ ^^ típ tục cm cho fic rôm rả nha ^^~
    @Cindy: Ùa.. vik xong chap mới :)) chợt nhận ra 1 nv của mình trùng tên vs bạn ^^ sr naz...
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

  4. #12
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    II

    Vy thả phịch túi rác xuống. Chẳng phải tự dưng mà nó tranh đổ rác với Duy. Lặng lẽ bước đi dưới những tán cây xoà xuống, nó nhìn về phía ngôi nhà mà mới phút trước, nó đang ỏm tỏi cãi nhau với thằng bạn. Bất giác, nó mỉm cười.

    Chậm rãi, nó ngồi xuống vệ đường. Tiếng lá cây chạm vào nhau.. xào xạc. Tiếng gió thổi.. thanh thản, nhẹ hẫng. Nhà Duy là ngôi nhà duy nhất trên con đường vắng tanh mà đẹp như mơ này. Ngôi nhà – không, chính xác hơn là căn biệt thự - hoàn toàn xứng đáng với tên gọi của nó: biệt lập với mọi thứ. Xe cộ chẳng mấy khi vào đây, nói thẳng ra là ít ỏi đến đáng thương.

    Đột ngột, gió thổi mạnh… Aki.. cái tên thân thương mà đau xót quá…

    **

    - Chị Vy.. Chị Vy.. - một thằng bé hớn hở chạy đến bên nó

    - Có chuyện gì vậy? – Vy hỏi, khẽ nhăn mặt – Em không định rủ chị đi trèo tường vào nhà người ta để nghịch lung tung đấy chứ?? – nó đã quá quen với những trò nghịch ngợm vô đối của thằng em bất trị này

    - Em có một chuyện rất quan trọng! – Aki mỉm cười, nhìn nó lấp lửng.

    Vy rất thích nụ cười của Aki - nụ cười khiến nó thanh thản hơn. Thằng bé là con lai của một gia đình có bố là người Nhật và mẹ là người Việt - đối tác làm ăn của cha Vy. Nó đã từng gặp họ. Aki giống mẹ ở đôi mắt thông minh, luôn ấm áp, nhưng lại giống bố ở nước da trắng đặc trưng cùng cái mũi cao một cách hoàn hảo. Uh! Thằng bé rất đẹp – nét đẹp thánh thiện của một thiên thần.

    Hai chị em gặp nhau lúc nó mới 12 tuổi, tức là khi Aki mới bước sang ngưỡng 11. Mới đó đã 3 năm rồi… nhanh thật. Vy bất giác mỉm cười..

    - Có chuyện gì vậy? – Vy hỏi, nhìn Aki tò mò

    - Mai là sinh nhật mẹ em chị ạ! – Aki phấn khích nói

    -…??

    - Chị giúp em chọn quà cho mẹ nhé!

    - Uh! Tất nhiên rồi! – Nó cười tươi

    - Và còn một chuyện nữa.. - giọng thằng bé chợt trầm xuống..

    - Sao?

    - Nhưng để mai chị nhé! – Aki lại cười tít mắt, nhưng nụ cười dường như hơi gượng gạo – Mai em sẽ nói với chị!

    Nó đã rất hiếu kì, rất mong đến ngày hôm sau để biết cái điều Aki định nói.. để rồi sau đó, lại hy vọng ngày ấy chưa bao giờ tới..

    Sáng hôm sau…

    [Chị Vy! chị dậy chưa?? ] - Giọng Aki vang lên bên kia đầu dây

    - Rồi rồi.. đợi chút chị xuống liền! – Vy đáp, lục đục với cái túi đeo của nó, chạy rầm rầm xuống tầng.

    Aki chào nó bằng nụ cười toả nắng như thường lệ, và nó mỉm cười đáp lại. Thằng bé đèo nó bằng xe đạp, đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, tìm bằng được một món quà miễn chê cho mẹ thằng nhóc. 1 tiếng.. 2 tiếng.. 3 tiếng.. vật lộn với cái nắng ngày càng gay gắt, cuối cùng bọn nó cũng tìm được món quà đặc biệt : một bông hồng trắng tinh khôi trong khối pha lê trong suốt hoàn hảo.

    Bánh xe lăn.. lăn đều. Bầu không khí im lặng bất chợt phủ xuống khi hai đứa đi vào con đường vắng vẻ yên bình, chỉ nghe tiếng gió và lá mà thôi… Vy ngước nhìn Aki từ phía sau. Thằng bé lớn hơn cái ngày đầu tiên nó thấy nhiều quá rồi.. sắp thành thanh niên hẳn hoi rồi nhá.

    - Aki! Em lớn thật đấy! - nó thốt lên

    - Tất nhiên! - Thằng bé mỉm cười đắc ý – em cao hơn chị mà!

    - À. . – nó bỗng rụt rè – Hôm qua em định nói gì vậy??

    Bất chợt, nó cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc len lỏi trong trái tim Aki.. Bánh xe ngừng quay. Aki dựng xe, quay lại nhìn nó, ánh mắt thiết tha:

    - Chị ạ! Em.. sắp phải rời Việt Nam rồi! Bố em quyết định trở về Nhật!

    Một sự choáng váng khiến nó rùng mình. Cố nở một nụ cười hy vọng, nó hỏi:

    - Nhưng rồi em sẽ quay lại đúng không? Về Nhật một thời gian thôi rồi sẽ lại tới Việt Nam đúng không?

    Lắc đầu…

    - Không về sau? Không bao giờ ấy hả?? - cổ họng nó nghẹn lại

    Gật đầu..

    - Bao giờ em đi?

    - Ngày mai ạ…

    Nó chợt nhận ra Aki quan trọng với nó nhường nào. Thằng bé đã là bến bờ thứ hai để nó tìm được bình yên trong trái tim đang ngày càng rạn nứt, là một trong 2 người quan trọng nhất với nó (lẽ dĩ nhiên, kẻ còn lại là Duy). Giờ Aki nói sẽ về Nhật, nó bỗng thấy hụt hẫng.. hoàn toàn hụt hẫng… nước mắt trực trào ra.. nó ngăn lại. Nhìn khuôn mặt lúng túng buồn khổ của Aki, nó nhẹ mỉm cười:

    - Em phải sống thật tốt nhé!

    - Vâng.. Chị cũng vậy.. - nắng biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm trùm lên nụ cười buồn

    -----

    11h30.. sân bay Nội Bài..

    - Aki, đi thôi con! - tiếng mẹ nó giục giã..

    Aki nhìn trân trối vào cánh cửa tự động đang liên tục mở ra đóng vào, hy vọng tìm được một bóng hình quen thuộc. Rồi buồn bã, nó quay đi. Ánh mắt mẹ nhìn nó thật lạ lùng, một nụ cười ấm áp chợt nở trên môi mẹ…

    ----

    Vy lững thững đi trên đường. Con đường vắng quá, vắng một cách bất thường. Nó mặc kệ, cứ bước đi với những suy nghĩ phức tạp trong đầu.. Đi .. hay không đi? Nó không biết có nên đến tiễn Aki không nữa.. và nó chọn ở lại. Nó sợ khi ấy, nó sẽ kéo thằng bé ấy lại, để thằng bé luôn có thể làm tâm hồn nó bình lặng. Chợt thấy mình ích kỉ ghê gớm.. nhưng.. nó cần Aki.

    Duy hôm nay không thể đi cùng nó trên con đường này khi nó buồn như mọi lần được. Thằng bạn chí cốt của nó đang vật lộn với mấy kẻ rình mò bên ngoài nhà một cách khổ sở, không thể thoát được mấy đứa con gái rắc rối. Bật cười đắng ngắt khi nghĩ đến vẻ mặt tội nghiệp của Duy. Aki đi.. nó đã thế này, vậy nếu thiếu Duy, nó sẽ ra sao nhỉ??

    “Soạt” - mọi vật xung quanh nó chợt tối sầm lại. Nó nhận ra có kẻ đang trùm lên đầu nó mảnh vải hôi hám. Bất giác cười khẩy kẻ ngu ngốc ấy, nó phản xạ theo điều kiện, hất kẻ đó tránh xa nó. Lột bỏ tấm vải khỏi đầu, nó chợt kinh hãi khi trước mặt là một toán 20 tên với toàn súng ống, côn,… lạnh lùng nhìn nó.

    - Mấy người là ai? – nó hỏi, giọng không âm sắc. Lần đầu tiên trong đời nó thấy quý mạng sống của mình

    - Cha mày đã làm công ty bọn tao phá sản - một kẻ lên tiếng – Có lẽ nếu để lại cho con gái lão ta vài di chứng sau này chắc cũng đáng nhỉ. Cả lũ cười ồ lên một cách thô bỉ.

    Nó cười khẩy trước cái ý định của bọn người vô nhân tính. Đôi mắt đen bất chợt cuồn cuộn những căm hờn lạnh sống lưng. Nó nhìn lũ người ấy qua ánh mắt sắc đên đáng sợ.

    - Hoá ra là cha tao à? – nó bật cười như một kẻ mất trí

    Bọn người kia nhìn nó khó hiểu, rồi cả lũ kéo nhau tới.. “bọn hèn” là từ nó chỉ lũ này. 20 tên thanh niên, và một con bé 15 tuổi mới đoạt huy chương vàng karatedo quốc gia. Như vậy có gọi là cân sức không nhỉ? À quên, 20 tên kia còn có vũ khí nữa, còn con bé cứng đầu ấy thì tay không.. hoàn toàn.

    Nó đánh, đánh hết mình, thích thú khi thấy vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt mỗi kẻ bị nó hạ gục. Những viên đạn sượt qua vai, qua mặt nó.. trượt mục tiêu. Cười khẩy! Một lũ yếu kém. Nó bắt đầu mệt khi tên thứ 10 thì phải, bị hạ đo ván. Nhưng nó không thể bỏ cuộc được, nó phải chiến đấu, vì bản năng sinh tồn đang trỗi dậy.. 11..12.. nó làm đựoc.. 16..17.. nó làm được.. 18..19.. nó có thể mà..

    Chợt khựng lại.. nỗi hoảng sợ lại một lần nữa ùa vào trái tim đang đập dữ dội của nó. Tên cuối cùng, cũng là kẻ ban nãy đáp lại câu hỏi của nó, đứng đó, súng giơ lên, hướng thẳng vào nó. Nó không nghĩ tên này sẽ bắn trượt, ánh mắt của hắn nói lên điều ấy, và cũng không hy vọng mình có thể tránh được, bởi phản ứng của nó đã trở nên chậm chạp, nặng nề hơn hẳn ban đầu rồi.

    “Sau vụ này chắc mình phải luyện tập sức bền quá” – nó nghĩ khi đang tìm cách thoát khỏi tình thế này.

    Nụ cười nguy hiểm ẩn hiện qua làn môi mỏng của gã kia. Đôi mắt đen mở lớn.. và..

    “Đoàng”…

    Nó chết chưa nhỉ? Sao chẳng thấy cảm giác gì thế này? Sao tên kia vẫn đứng sững nhìn xuống nó.. chợt nhận ra mình đã ngã xuống đường, nó cố vùng dậy, và hiểu có ai đó đang nằm đè lên nó. Nhìn xuống khuôn mặt kẻ ấy, nó thốt lên trong nỗi kinh hoàng tột độ..

    - Aki .. - giọng nó gần như thì thào, khẩn khoản

    - Chị không sao chứ? – Aki hỏi, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói yếu ớt

    - Em .. em – nó lắp bắp, nhìn xuống đôi bàn tay đang đầy máu.. máu của Aki.. sợ.. sợ… không…

    - Tốt rồi.. – Aki chợt mỉm cười thật hiền, và đôi mắt đã từng hấp háy ánh sáng nhìn Vy… khép lại trong sự thanh thản..

    “Aki… Aki..” –nó nói trong vô thức.. Viên đạn không trúng nó, viên đạn trúng Aki. Thằng bé đã đỡ cho nó… đạn trúng tim.. không.. không…

    - Cảm động quá nhỉ!? – tên kia cười diễu cợt sau phút ngỡ ngàng

    Vy nhìn lên, đôi mắt hoang dại khiến hắn giật mình. Đặt Aki nằm xuống nhẹ nhàng, nó đứng thẳng dậy, tiến dần về phía kẻ kia. Dường như nhận ra sự nguy hiểm, hắn vội giơ súng, sẵn sàng bắn. Một tràng cười thách thức đến điên rồ phát ra từ chính miệng nó.. súng nổ.. nó tránh được.. đạn tiếp tục bay… nó tiếp tục tránh. Cái mệt mỏi dường như càng làm nó thêm mất tự chủ.

    “Cạch” - tiếng súng rơi xuống. Hết đạn rồi! Tên đáng ghét kinh hãi nhìn nó, toan bỏ chạy… một nỗ lực tội nghiệp. Nó đã muốn săn đuổi ai, thì không kẻ nào thoát được. Tên kia bò lăn xuống đường, hoảng hốt van xin..

    - Tha tội ư? – nó cười tàn nhẫn qua làn nước mắt chảy không kìm chế - Mày có tha cho tao không? Có tha CHO AKI KHÔNG??

    Nó đánh.. đánh để xua tan nỗi hoảng sợ.. để xua đi nỗi đau. Một ai đó nắm chặt tay nó, ngăn lại..

    - Dừng lại đi, Vy! Mày đánh nữa hắn chết mất!

    - Buông tao ra! BUÔNG TAO RA!! – Vy gào lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng như thép của Duy

    - VY! AKI ĐI RỒI! – Duy đau đớn hét lên bên tai nó

    - KHÔNG… KHÔNG! TAO PHẢI GIẾT HẮN!!! – Vy thét lên, giọng nói cao đến lạnh người, rồi bất chợt nó lại thì thầm – Buông tao ra, Duy.. buông tao ra.. Tao xin mày..

    - Không… - Duy đáp, giọng đau xót, ôm chặt lấy nó.

    Nó khuỵu xuống, nhận ra một dòng nước ấm áp đang thấm trên vai áo nó từ phía sau.. Duy khóc.. nó khóc.. trời khóc.. Đau quá.. Aki ơi….

    **

    Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nó, dù gió đang cố sức xua đi giọt lệ cay đắng… Aki.. quá khứ và thực tại, trong phút chốc, hoà vào nhau..

    **

    - Chị! Em thích có một vườn hoa thật lớn! Trồng toàn hoa Tuy-líp… - Aki cười tươi tắn với Vy

    - Sao cơ? Vườn hoa á?? – Vy trợn mắt nhìn

    - Thế con trai không được thích hoa à chị? – Aki nheo mắt hỏi

    - À không.. không sao! Vậy em cố gắng sau này làm một vườn hoa như thế nhé! – Vy cười

    - Tất nhiên rồi! - Thằng bé hào hứng - Đến lúc đó chị giúp em chăm sóc mấy cây hoa nhé..

    - Uh..

    - Hứa chắc chắn chứ?

    - Tất nhiên..

    - Vậy ngoắc tay nào!

    Vy phì cười, đưa ngón út ngoắc tay chắc chắn với người bạn kém tuổi thân thiết… Nó nhất định sẽ giúp Aki rồi..


    **
    - Để chị hoàn thành mơ ước của em nhé, Aki! – Vy nói một mình trong bóng đêm chỉ có gió và ánh sáng lờ mờ..

    Nó sẽ làm được.. sẽ trồng một vườn hoa Tuy-lip quanh mộ Aki ấy, rồi sẽ chăm sóc chúng từng li từng tí. Nó đã hứa với Aki rồi, nên nó không thất hứa đâu. Không đâu.. Nỗi buồn miên man lại lan toả trong tim nó..

    Vũ sẽ chiến thắng cuộc thi ấy, để nó có thể hoàn thành những gì nó phải hoàn thành..
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

  5. #13
    Tiểu học - Đại học chữ to StormInHeaven's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trển á...! Ai biết..
    Bài gởi
    195

    Default

    Chậc! Bóc cái tem này...

    Không thể ngờ được... Đây giống như một Dice thứ hai vậy...! Hai đứa bạn thân, nhà giàu, giỏi võ... Một nội dung luôn gây thu hút. Đôi khi tớ bỗng thấy hụt hẫng... Trên đời quả thật có những người hoàn hảo như thế này sao? (Tự đánh vào đầu: Đồ ngốc, dĩ nhiên là không!)

    Nội dung hấp dẫn, chưa moi được lỗi nào nhưng tớ sẽ cố gắng cày đi cày lại cái fic này, đào cho ra một lỗi thì mới thôi!

    Duy và Vy rất thú vị... Ấn tượng với màn đoán tên cực kỳ chính xác. Sau này phải thử mới được, hì hì...

    Làm việc chăm chỉ tác giả nhé, rất mong chờ những chap tiếp theo!
    [...Cause you're the one I will die for...
    ... die for just to protect your beutiful blue eyes, for them to be blue forever,
    ... Natsume]

  6. #14
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    Chậc! Bóc cái tem này...

    Không thể ngờ được... Đây giống như một Dice thứ hai vậy...! Hai đứa bạn thân, nhà giàu, giỏi võ... Một nội dung luôn gây thu hút. Đôi khi tớ bỗng thấy hụt hẫng... Trên đời quả thật có những người hoàn hảo như thế này sao? (Tự đánh vào đầu: Đồ ngốc, dĩ nhiên là không!)

    Nội dung hấp dẫn, chưa moi được lỗi nào nhưng tớ sẽ cố gắng cày đi cày lại cái fic này, đào cho ra một lỗi thì mới thôi!

    Duy và Vy rất thú vị... Ấn tượng với màn đoán tên cực kỳ chính xác. Sau này phải thử mới được, hì hì...

    Làm việc chăm chỉ tác giả nhé, rất mong chờ những chap tiếp theo!
    Hi, thanks storm đã ủng hộ nhé ^^~

    Mà Ace giống Dice lắm à?? Tớ thấy chỉ có đặc điểm hai nhân vật có vẻ giống nhau thôi, vì tớ vốn rất thjk những câu chuyện về 1 đôi bạn gắn bó, còn nội dung chắc chắn sẽ khác ^^~ Nếu hiện tại nó giống Dice thì tớ sẽ cố gắng biến Ace thành 1 câu chuyện tưởng như giống nhưng lại khác hẳn trong tương lai.

    Cố gắng cày nhiều nhé ^^ Tớ sẽ rất chăm chỉ để ko phụ công storm chăm chăm moi lỗi :)) Thanks very much ^^
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

  7. #15
    Tiểu học - Đại học chữ to StormInHeaven's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trển á...! Ai biết..
    Bài gởi
    195

    Default

    Ấy, tớ có nói là Ace có nội dung hay giọng văn giống với Dice đâu nào... Tớ nói là nói tình huống ấy chứ... (Chậc, cần phải xem lại cái vốn tiếng Việt cũ nát của mình thôi... Thông cảm cho tớ, tớ bị tật giải-thích-mãi-người-khác-vẫn-không-hiểu... )

    Ừ, chẳng phải mối quan hệ của Duy và Vy thân thiết và "tục" đến nỗi huỵch toẹt ra cả việc thằng bé đang ôm giấy cuộn ngồi trong WC đấy sao...? Thân đến không giữ ý cho nhau nữa, giống như Linh và Lâm trong Dive í mà... Ý tớ là thế! Đính chính nhé!

    Nội dung, dĩ nhiên là khác rồi! ^^ Và nếu như Dice có nét gì đó không thực, vì Linh và Lâm quá hoàn hảo, thì truyện của cậu khác thật... Không cường điệu, tưởng tượng không xa rời thực tế quá mức, như thế là đủ...

    Hic, tớ đang cày cho bài final tuần tới... Lại còn phải làm project cho cái môn Bio chết chán... ^^ Vẫn cố cày xới cái fic của cậu mỗi ngày, yên tâm, đây là một lời hứa! (Cười nham hiểm)

    Tớ thích Duy ^^ Cậu ta có vẻ rất sâu sắc, mặc dù cái vẻ ngoài ngớ nga ngớ ngẩn và khả năng che đậy cũng tuyệt vời... Khoái cái đoạn anh chàng đẹp trai nhà giàu đi... đổ rác! (Cười quằn quại! )

    You're welcome...!

    Thân,
    SIH.
    [...Cause you're the one I will die for...
    ... die for just to protect your beutiful blue eyes, for them to be blue forever,
    ... Natsume]

  8. #16
    ♥WÎñd♥ ...¶<ø§...'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    542

    Default

    III

    Duy gõ gõ vào tay Vy, hất mặt về phía cửa sổ. Con bé nhìn theo hướng thằng bạn chỉ, rồi quay lại dửng dưng hỏi:

    - Ai kia?

    - Ya! Hot boy khối 12 đấy mày. Đối thủ nặng ký nhất của Vũ đó.

    - Hot boy? – Vy trợn mắt hỏi lại - Hắn là đối thủ nặng ký nhất ấy hả? Chà.. dễ hơn tao tưởng nhiều. Nhìn qua nhìn lại Vũ vẫn hơn hẳn hắn ta mà

    - Nhưng tên đó nhiều fan hâm mộ lắm – Duy nheo mắt nói

    - Thế thì phải có cách dành cảm tình của mọi người về với Vũ chứ - Vy nhếch môi cười, cái nụ cười hiếu thằng mà Duy đã thấy biết bao lần mỗi khi con nhỏ thực sự tham gia một cuộc thi thố nào đó.

    - Tuỳ mày thôi! – Duy nhún vai đáp hờ hững…

    Vy quay lại, nhìn một lần nữa tên Hot boy kia.. nó chẳng bị ấn tượng, chẳng có cảm tình gì cả. Khuôn mặt hắn trong tiêu chí của nó cũng được, nhưng cái cách ăn mặc và đi đứng của hắn khiến nó không khỏi bật cười chế nhạo. Không hiểu sao hắn có thể có nhiều fan được.

    - Lên thư viện đi! – Vy đột ngột nói

    - Uh.. – Duy đáp, chẳng mảy may tò mò. Nó hiểu rõ con bạn đang nghĩ gì – Nhưng đột nhập vào tư liệu mật của trường để kiếm thông tin về tên đó có phải thừa hơi không?

    - Không thừa hơi đâu! – Vy nhăn mặt – Cái gì tao làm chẳng có mục đích riêng của nó!

    - Rồi rồi!

    Hai đứa kéo nhau đứng dậy, lục đục chạy lên thư viện trong giờ nghỉ khá dài giữa hai ca học. Lên đến nơi, Duy tiến thẳng về phía hàng máy tính chờ sẵn, trong khi Vy khựng lại, nhìn chăm chăm vào những kệ sách cao ngất phía bên kia..

    - Vy! Mày bảo đến đây hack tài liệu của trường mà!

    - Ờ.. nhưng tao không ngờ trường này có nhiều sách đến vậy.. – Vy nói như bị hút hồn - Đợi tao chút nhé..

    Nói rồi, nó phóng thẳng về phía số sách khổng lồ ấy trong khi thằng bạn lắc đầu ngán ngẩm. Nó đã nói chưa nhỉ? Rằng sách là một trong những niềm đam mê lớn nhất đời nó, từ truyện tranh, truyện chữ, rồi khoa học, bla bla bla… nó thích cầm trên tay những quyển sách còn vương hơi hướng của giấy mới, mà chỉ nhìn thôi đã muốn giở ra và xem xét mọi thứ ở mỗi trang trong từng quyển sách ấy. Một niềm đam mê kì lạ mà chẳng ai nhìn Vy lại nghĩ nó yêu sách đến vậy.

    Duy chán nản nhìn con bạn tiến về phía kệ sách. Khác với Vy, nó không thích sách, thậm chí là ghét - một trong những điểm trái ngược hiếm hoi của hai đứa. Chuyện học hành của nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái máy tính ở nhà và cái laptop bé nhỏ luôn túc trực trong cặp. Đành dợm bước theo con bạn, nó phải công nhận cái thư viện này nhiều sách khủng khiếp.

    Vy ngước lên hàng sách trên cùng, nơi có quyển truyện nó đã đôn đáo tìm kiếm mà không được. Với… với.. không tới. Bực mình, nó quyết định nhờ Duy. Thằng bạn chí ít cũng cao hơn nó gần một cái đầu. Đang định mở miệng gọi thì ai đó đến gần nó, với tay giúp nó lấy quyển sách.

    - Cảm.. – nó khựng lại ngay khi biết ai là người lấy sách giúp nó, rồi hoàn thành câu nói sau nửa giây im lặng – ơn.

    - Không có gì! - Kẻ kia mỉm cười đáp lại, không ai khác chính là tên Hot boy gì đó ban nãy

    Nó nhận quyển sách từ tay tên đó, rồi một nụ cười thoáng nở trên môi, nó quay lưng đi, hoàn toàn dửng dưng, bình thản. Dù vậy, nó vẫn kịp nhận ra một thoáng ngạc nhiên của tên Hot boy ấy, đơn giản là bởi từ trước đến nay, chưa từng có đứa con gái nào trong trường được nó giúp đỡ mà lại thản nhiên như không thế kia, tất cả đều đỏ mặt ấp úng, bla bla bla. Vy vẫn tiếp tục bước đi cho tới khi có tiếng gọi lại:

    - Em tên gì vậy?

    - Anh làm sao biết tôi hơn,kém, hay bằng tuổi anh. Sao chưa gì đã gọi người lạ là em như thế? – Nó khẽ ngoái đầu lại đáp, nở một nụ cười trêu ngươi thích thú

    - … - tên Hot boy hơi ớ người ra một chút, rồi lại mỉm cười - vậy xin lỗi. Bạn tên gì vậỵ?

    - Vy – nó đáp, tên nó chẳng có gì đặc biệt đến mức phải dấu giếm, nhất là khi vô số người biết tới nó sau vụ bùng học đầu năm ở cái trường chuyên việc chuyển tải tin tức này.

    - Tôi tên Dương! – tên kia lập tức nói.

    Nó chỉ ậm ừ đáp lại, rồi bước đi. “Dương” à… vậy là phạm vi điều tra sẽ dễ hơn rồi. Mà “Dương”.. cái tên này nó đã nghe lần nào chưa nhỉ?? Nhún vai đi về phía dãy máy tính, nó kéo luôn Duy đang chăm chú vào mấy quyển truyện tranh đi cùng..

    **

    - Mày đọc thì không sao, thế mà đến lúc tao đọc thì mày lại cứ khăng khăng lôi đi! – Duy càu nhàu khi cả hai đã dòm chăm chăm vào cái màn hình máy tính

    - Thôi nào, tao biết mày ghét sách mà! – Vy nhún vai dửng dưng, vẫn chăm chú với cái password và ID để vào được tư liệu học sinh trường

    - Nhưng quyển đó là truyện tranh, tao có ghét truyện tranh đâu – Duy vẫn cố thủ

    - Kệ mày – Vy thản nhiên nói – nào, giờ thì dò kẽ hở với tao!

    Lạch cạch, lạch cạch, những ngón tay của Vy di chuyển nhanh trên bàn phím và con chuột.. 1s..2s..3s.. … 5s

    - Done! – nó tuyên bố

    - Mày nhờ tao làm gì khi mất có 5s để hack mở tài liệu chứ! – Duy nhăn nhó

    - Thì đôi lúc mày cũng có ích mà.

    Duy nhìn con bạn đầy khốn khổ.
    - Giờ thì đến phiên mày! – Vy cười ngạo nghễ khi dịch chuyển cái bàn phím về hướng thuận với tay Duy – tao chỉ lo khoản đột nhập thôi.

    Cau mày nhìn con bạn trách móc, Duy cũng nhanh chóng tìm ra thông tin về Hot boy tên Dương. Họ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại, nhóm máu, bla bla bla.. tất tần tật những gì về kẻ bọn nó cho là đối thủ. Lệnh được đưa ra, cái máy in ì ạch hoạt động…

    - Biết ngay là hai người ở đây mà! - một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hai đứa bất giác giật mình .. Vũ

    - Ủa? Anh đến đây làm gì? – Vy trợn mắt hỏi

    - Tìm hai người. Đang tìm thông tin về Dương hả?

    - Uhm! – Duy đáp - Đối thủ của anh đó.

    - Tôi biết. Nhưng tôi đã tìm hiểu về cậu ta rồi. – Vũ nói, tay huơ huơ tập giấy mỏng trước mặt

    - Từ hồi nào? – Vy hỏi

    - Hôm qua..

    - Ya… Vậy mà làm mình tốn công ngồi hack – Duy ngán ngẩm

    - Mất có chưa đầy 1 phút thôi mà mày làm như cả đời ý – Vy đạp vào chân thằng bạn – Sao anh tìm được?

    - Cô quên tôi là ai sao?? – Vũ nhếch môi cười

    - À phải rồi … - Vy thở dài não ruột - vệ sĩ vệ sĩ…

    Duy phì cười nhìn vẻ mặt thất thểu của con bạn, rồi lấy tay vỗ bồm bộp vào má con nhỏ, khiến Vy tức mình quát ấm lên..

    - Tao đang đánh thức mày khỏi cơn mê muội mà .. – Duy cười ha hả khi ba chân bốn cẳng chạy khỏi sự truy đuổi của Vy

    - Mê muội cái gì? Tao đang SUY NGHĨ!!! – Vy hét lên, quyết tâm tóm cho được thằng bạn về trừng phạt.

    Chạy được khoảng 10m thì một nhân vật quyền uy xuất hiện, thét lên đầy giận dữ :

    - ĐÂY LÀ THƯ VIỆN!!!!

    Lẽ tất nhiên, đó chính là người “cai quản” mọi biến cố trong cái thư viện khổng lồ này. Sau tiếng quát kinh thiên động địa rung sàn không rơi đèn của vị đó, hai đứa đành im lặng nhìn nhau muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài. Vũ lắc đầu ngắn ngẩm, tiến đến xách cổ áo cả hai ra khỏi khu vực nặng nề này…

    **

    - Mai là phần thi thứ nhất rồi, cố thi tốt nha – Duy mỉm cười chúc Vũ

    - Anh mà không dành phần thắng trở về thì sẽ có chuyện vui đấy – Vy cũng mỉm cười nói, nhưng nụ cười của nó khiến kẻ được chúc phải toát mồ hôi hột vì rợn tóc gáy.

    - Được rồi được rồi .. tôi biết rồi

    Uể oải, Vũ quay qua mỉm cười với Jame và Cindy

    - Goodluck! - Cả hai người đều cười tươi nói

    - Thanks! – Vũ đáp, cũng nở một nụ cười bình thản…

    **

    Ngày thi đầu tiên, phần thi: Trang phục!

    “Các thí sinh sẽ lần lượt bước lên sân khấu trình diễn trang phục theo 3 dạng: học đường, dạo phố, và dạ hội. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Có tất cả 100 thí sinh tham gia, nhưng sẽ chỉ có 50 thí sinh được vào vòng tiếp theo. Chúc các thí sinh may mắn” - Lời giới thiệu của MC vang lên giữa không gian đầy những âm thanh hỗn độn của tiếng cười đùa, tiếng than thở, tiếng chúc may mắn,… của số học sinh đang lũ lượt ngồi vào chỗ.

    Vy thở một hơi mạnh khi chỉnh lại cái cổ áo sơ mi cho Vũ, rồi vỗ vào vai anh, nó bước đi.. Trong cái không gian đầy tiếng ồn ấy, một lời chúc nhẹ nhàng thoát ra, thoảng qua nhanh như một cơn gió… “Chúc may mắn..” Vũ mỉm cười nhìn theo Vy khi nó hoà vào đám đông nhộn nhịp. Rồi quay lại khi Duy tiến đến. Nụ cười nở trên môi thằng nhóc, không kiêu ngạo, mà thân thiện, nhưng lại mang hơi hướng căng thẳng. Duy gật đầu chào, nói nhanh:

    - Cố lên nhé! Tôi tin anh thừa sức vượt qua vòng này!

    Rồi thằng nhóc cũng hoà mình vào đám đông, í ới gọi con bạn nó. Một cảm giác bình yên lan toả trong trái tim Vũ… Cái số hiệu “03” gắn trên áo anh như một dấu hiệu rõ ràng nhất về một thí sinh đang trong tâm trạng hỗn loạn trước giờ “chiến đấu” … nhưng cũng là một dấu hiệu của may mắn..

    **

    - Anh mang SBD bao nhiêu vậy? – Vy hỏi, nhướn mày ngó vào tờ giấy báo

    - 03 – Vũ đáp, nhanh gọn

    - Vậy thì tốt!

    - Tại sao?

    - Số 3 là một con số may mắn! – Vy hờ hững nói

    Nhận thấy ánh mắt Vũ nhìn mình khó hiểu, nó bất giác mỉm cười :

    - May mắn.. ít nhất là với tôi!

    -----

    - SBD của anh là bao nhiêu thế? – Duy hỏi khi gặp Vũ trong canteen, Vy hình như đang bận rộn với chồng vở được cô CN tin tưởng giao phó mang về lớp

    - 03! – Vũ đáp, (lại) nhanh gọn

    - Chậc. Thế là tốt rồi!

    - Vì sao? – Vũ nhướn mày hỏi, một sự thích thú chợt ùa vào trí não anh

    - Số 3 là số may mắn mà! – Duy nhún vai đáp

    Một thoáng ngạc nhiên, Vũ mỉm cười, tiếp tục:

    - May mắn với ai?

    - Ít ra là với tôi! – Duy cười đáp lại, rồi tạm biệt Vũ khi thấy một kẽ hở có thể luồn lách qua cái đám đông học sinh đang chen chúc mua bán.

    Tiếng cười thích thú nhẹ thoảng qua từ một con người vốn dĩ lạnh lùng… cuối cùng thì phát hiện ra sự khác nhau giữa Vy và Duy… vẫn là một thử thách khó khăn. Nhưng anh là người ưa thách thức, và sẽ chinh phục thách thức ấy bằng mọi giá…


    **

    “Xin mời thí sinh thứ 02”… tiếng vỗ tay lại một lần nữa nổi lên, tuy không được hào hứng lắm, khi tên MC lên tiếng giới thiệu.

    - Mày nghĩ sao? – Duy hỏi, quan sát thái độ của Vy

    - Tên MC này chán quá! – Vy nhăn nhó nói - Chẳng biết đường làm khuấy động không khí gì cả!

    - Mày biết tao hỏi về việc khác mà! – Duy phì cười nói

    - À.. ờ .. – Vy hờ hững – Vũ sẽ qua được vòng này thôi…

    Im lặng.. giữa bao tiếng nói cười, than vãn khác.. hai đứa im lặng.

    - Công nhận là tên MC này chán thật mày ạ! – Duy nhăn mặt khi thí sinh thứ hai bắt đầu bước lên sàn diễn

    - Bây giờ mày mới biết à? – Vy cười ma mãnh – Tao đang định nộp đơn xin làm MC thay gã kia!

    - Ồ … - Duy cười thích thú - Thế chắc tao phải xin chân “thằng-hề-pha-trò” rồi.. Mày chẳng có khiếu hài hước tẹo nào..

    - Mày nghĩ mày có chắc! – Vy bĩu môi lườm thằng bạn một cái sắc lẻm..

    Và rồi điều bọn nó chờ đợi cũng đến.. Thí sinh thứ 03… Cả sân trường như bùng nổ bởi tiếng gào thét của đám học sinh. Cả hai thoáng bất ngờ trước sự được yêu mến của Vũ.. và rồi mỉm cười chiến thắng khi anh thực sự bước đến dưới ánh đèn, nổi bật giữa tất cả…

    Vẻ mặt lạnh lùng cố hữu của Vũ bất chợt trở nên xa cách kì lạ. Anh không lúng túng, không ngại ngần, cứ như một người mẫu thực thụ. Trong cái áo sơ mi học sinh, làn da trắng khiến Vũ càng thêm thu hút bí ẩn.. một con người khác biệt. Đám đông một lần nữa ồ lên. Vy và Duy nhìn nhau cười thích thú… Chộp ngay một đứa đang hò hét bên cạnh, Vy hỏi:

    - Vũ nổi tiếng đến vậy à?

    - Chứ sao! Anh ấy là hội trưởng hội học sinh đấy! Là học sinh xuất sắc nhất của khối 12! - Đứa kia hào hứng nói

    “Hội.. trưởng?” - cả hai đứa ngẩn tò te 3s – “Hội học sinh?” - tiếp tục ngẩn ra thêm 2s nữa. Vy nhìn Duy, Duy nhìn lại, lắc đầu một cách không cần thiết. Bọn nó còn chẳng biết trường này có hội học sinh nữa - cả hai đều thuộc dạng hay chú ý đến một thứ mà quên bẵng rất nhiều thứ. Nhún vai cùng một lúc, bọn nó nhìn Vũ… Anh còn quá nhiều điều mà bọn nó chẳng thế biết được.

    Cả hai đều đã từng truy cập trái phép (lạy chúa) vào các tổ chức tham gia công tác bảo vệ của công ty cha Vy, nhưng mọi thông tin bọn nó tìm được đều vô ích. Thậm chí còn không có tên “Vũ” nữa.. Khả năng lớn nhất là do trong tổ chức riêng, tên gọi sẽ chỉ là một mật hiệu nào đó thôi.

    “Rốt cuộc anh là thế nào hả? Vũ??” – Vy nheo mắt nhìn con người đang dợm bước quay trở lại phía sau sân khấu.. một thoáng, Vũ nhìn lại nó.. mỉm cười. Cái ấm áp trong nụ cười ấy, dù hiếm hoi, cũng chẳng thể xoá đi những băn khoăn trong tâm trí nó..


    @Storm: ^^... Quý hoá quá PÁc cứ cố gắng cày thường xuyên fic của Kos naz Chỉ cần ko đến nỗi loạn lên mà KQ thi final ko tốt là dc :"> Thanks bác nhìu lém hà
    Có vẻ như Duy nhà ta dc ủng hộ hơn Vũ ròy =))

    @Jose : ^^~ Hehe. Thanks Jose đã bỏ time ra đọc fic của Kos ^^~ Tiếp tục theo dõi và ủng hộ naz
    Mưa...khiến tâm hồn thanh thản...

    Nhưng đồng thởi.. mưa cũng khiến những vết thương trong trái tim càng thêm đau đớn.....

    Nhưng dù đau đớn.. cũng không được khóc... vì khóc là yếu đuối.. và ta... không được phép yếu đuối...

Trang 2/48 đầuđầu 123456781232 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •