ACE
Author: Kos- Ngọc Anh
Rating: K+
Summary: Một đôi bạn thân.. một người lạ.. tất cả gặp và … cuộc sống vẫn tiếp diễn.. theo một hướng khác.. tốt đẹp hơn, hay bi thảm hơn… chẳng gì cả..
Status: Completed
Warning: DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION Đề nghị ai mún post ace sang 4rum khác nói vs tớ 1 tiếng, hoặc ít nhất ghi rõ tên tg là imkos - nguồn: http://www.matnauhoctro.com/4rum/sho...d.php?t=324462 Dù tnày có vẻ hơi quá, nhưng tớ đã từng bị đạo fic 1 lần ròy, hy vọng mọi người lưu ý nhé, tất cả những bài post nào của Ace mà ko có những lưu ý trên đều bị coi là đạo fic =.=
Part I: Mọi chuyện bắt đầu…
I
Vy bước đi .. uể oải… một ngày mệt mỏi. Cái balo nặng trịch toàn sách vở giấy tờ lung tung khổ sở vác trên vai nó. Con hẻm nhỏ tối tăm mãi chẳng thấy lối ra.. nó (lại) lạc đường, như vô số lần khác. Nhìn cái đồng hồ nhỏ trên mặt điện thoại, nó ngản ngẩm thở dài…. “22h”….
Uỵch – cái balo rơi tự do từ trên vai nó xuống đất.
Bằng một động tác nhanh nhẹn, nó xoay người, tung cú cước dứt khoát về phía kẻ xấu sổ phía sau…
“Á Á. Á……” - tiếng hét gần như thất thanh vang lên…
Vy khựng lại, nhướn mày lên tiếng:
- Duy?
-…. - kẻ nọ hì hụi đứng dậy trong bóng tối sau khi ngã ngửa vì hốt hoảng
- Phải mày không? Lên tiếng đi không tao hoàn thành nốt cú đá đấy!!
- Rồi rồi… tao.. được chưa!? – Duy vội nói, rõ ràng là lo con bạn lại tiếp tục tấn công
Vy phì cười, nhìn Duy qua màn đêm ngày một lạnh lẽo:
- Sao mày ở đây?
- Tao còn lạ gì mày… đi lạc.. ôi giời- Duy than thở - đang ngon giấc tự dưng mama mày gọi điện khóc lóc nói mày mất tích…
- Sao mày biết tao ở đây?
- Con cháu Gia Cát Dự như tao mà không đoán được mày ở đâu à! – Duy bĩu môi, hếch mặt nói - Tại mày mà tao mất giấc ngủ quý giá sau bao ngày thiếu ngủ, đền đi!
- Giấc ngủ quý giá?! Thiếu ngủ? – Vy nói khi ánh đèn đường phía xa dần xuất hiện khi hai đứa bước đi, mù mờ phản chiếu nét ngạc nhiên - mày ngủ ngay sau khi xem “Chúc ngủ ngon” rồi dậy lúc 12h trưa hôm sau mà còn kêu là thiếu ngủ sao? 15 tiếng đấy cha nội! 5/8 thời gian của 1 ngày đấy!
- Đấy là hồi xưa! Bây giờ tao chỉ ngủ từ lúc hết “chúc ngủ ngon” đến 9h sáng hôm sau thôi – Duy thanh minh bằng vẻ mặt ngây thơ hết sức có thể.
- Ờ ờ.. Quả là tiến bộ vượt bậc! – Vy gật gù với vẻ cảm thông
- Mà sao ban nãy mày phản ứng ghê quá vậy? Chưa chi đã tung chưởng rồi!
- Thì trời tối, lại trong con hẻm như vậy, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra… - Vy trầm tư
Liếc nhìn sang thằng bạn đang nghệt mặt ra, nó giận giữ nói:
- TAO LÀ CON GÁI!!!!!!!!!!!!
Đến lúc này, Duy mới “à” lên một tiếng đầy hiểu biết… Một nỗi thất vọng não nề len vào trái tim của “cô gái nhỏ bé đáng thương” Trịnh Phương Vy - thằng bạn thân bao năm trời, cuối cùng vẫn không tin nó – là – con – gái…
- Thôi mà.. tại tao biết mày có võ mà.. đừng giận nữa. Mày là con gái! Được chưa?
-…..
- Vyyyyyy….. Trời ơi! Cao thủ Karatedo như mày ai lại chấp nhặt một đứa ngủ như heo như tao… Vy ơi.. Vy à….
-…..
- VY! Con nhỏ này. Mày có bị điếc không hả? – Duy tức tối nói.
- KHÔNG! – Vy hét lại
“RẦM” - tiếng cửa sập mạnh ngay trước mặt Duy. Mải nói chuyện, nó không để ý đã đến nhà. 1s…2s… 2,5s…
“Rầm rầm rầm” – Duy đập cửa một cách khẩn thiết
- VYY … - nó gào lên
- CÁI GÌ? - Cửa bật mở, Vy tức tối hỏi
- Đây là nhà tao mà! – Duy nhăn nhó
Vy nhìn thằng bạn theo kiểu “bây-giờ-mày-mới-nhận-ra-sao-đồ-ngốc” rồi xì một tiếng hâm hực
- Hôm nay tao không về nhà đâu. Mày ra phòng khách mà ngủ nhé!
- ơ hay- Duy thảng thốt – Mày về nhà đi! Tao không cho mày ngủ ở đây đâu! Về đi..
- Tao đã bảo tao không về cơ mà….
- Về điiiiiiiiiiiiiii – Duy nài nỉ như sắp phát khóc.
Cái kí ức kinh hoàng về mấy lần ngủ lại nhà nó của Vy.. vẫn chẳng thể phai mờ. (Lạy chúa! Con đã làm gì nên tội nên tình mà người trừng phạt con thế này? Đức Phật từ bi hỉ xả… Cứuuuuuu..)
**
- Duy…. hừ hừ…
Duy giật mình mở mắt.. cái chăn mỏng rơi xuống chân ghế salon. Hình như có ai vừa gọi nó thì phải.. nhưng sao.. lạnh sống lưng quá…Nhìn lên phía trên một chút, nó giật bắn mình khi bắt gặp một cặp mắt thâm quầng đang nhìn xuống. Ma ư?? Trời ơi! Bao nhiêu khí phách của một thằng con trai 17 tuổi bỗng chốc bay đi đâu hết.
Cái đầu hoạt động căng ra khi đôi mắt vẫn chằm chằm canh chừng cái bóng đáng đáng sợ. Vùng dậy.. tông cửa.. lao vào.. gọi Vy dậy… kế hoạch đầy sơ hở của nó được vạch lên với bao mưu toan đầy thâm độc: trùm chăn, xịt hơi cay con ma kia.. hình như nhà nó vẫn còn vài lọ ớt bột…
Chợt thấy cái đôi mắt kia quen quen.. Vy… chẳng nhẽ con nhỏ lại bày đặt doạ ma nó.. đời nào!
“Tách” – ánh đèn neon bừng lên, soi rọi mọi vật.
Duy ngồi dậy nhìn cho rõ “con ma” kia khi mồ hôi hột vẫn còn đầm đìa trên trán. Đúng là Vy rồi. Nhưng con nhỏ sao thế kia??
Đôi mắt Vy mơ màng, đôi môi nhoẻn cười hiền dịu. Duy lặng thing quan sát con bạn mình như vật thể lạ. Tay Vy giơ về phía cái bình sứ to đùng bên cạnh, nụ cười, đôi mắt vẫn mơ màng. Trong một thoáng, điều Duy lo sợ đã xảy ra….
“Uỳnh” – cái bình rơi xuống, vỡ tan tành
Rồi chai lọ, cốc chén.. bay tứ tung tất cả trong khi khổ chủ đang há hốc mồm á khẩu vì tiếc của. giật mình tỉnh giấc mộng khi thấy Vy đang lừ lừ tiến về cái màn hình TV plasma 40 inch, Duy vội vàng chạy đến kéo con bạn lại
- VY… Mày làm cái quái gì thế hả? Dừng lại.. Dừng lại mau..
“Bốp” – một cái tát trời giáng đập thẳng vào mặt Duy khiến nó tưởng như đất trời sụp xuống..
Nụ cười nhoẻn vẫn ẩn hiện trên môi vy. Con nhỏ nhìn đứa bạn khốn khổ một cách lơ đãng, rồi tiến tới gần cái TV…
Roẹt.. roẹt.. roẹt..
Đó là âm thanh phát ra từ những tia lửa điện trên cái màn hình méo mó hỏng nặng nề. Duy chỉ còn biết ôm bên má bị tát khi hai hàng nước mắt chan hoà trên mặt nhìn Vy bước đi liêu xiêu rồi ngã xuống cái ghế salon.
Rụt rè, tiến từng bước lại gần.. ngủ rồi.. Vy ngủ rồi.. con bé vừa mơ hả? Mộng du à??
Mộng du…
Mộng du…
- MỘNG DU SAO?? – Duy thét lên đầy ai oán trước cái thực tại nghiệt ngã.
Hì hục dọn dẹp khi con bạn vẫn đang say giấc nồng. Nó không dám đánh thức, chỉ sợ lại thêm một đợt càn quét nữa xảy ra..
Và kể từ ngày đó, nó đã lập lời thề với cái lò vi sóng - một trong những vật dụng hiếm hoi không bị sứt mẻ gì - rằng: Không bao giờ để TRỊNH PHƯƠNG VY ngủ lại nhà nữa.
**
- Mày đang nghĩ gì vậy? – Vy hỏi Duy khi thằng bạn (lại) nghệt mặt thất thần.
- Thắc mắc gì! – Duy đột ngột nói to – Mày không được ngủ ở đây! Về đi!
- Ờ thế tao mượn phòng mày một hôm nhé! – Vy nói, chẳng thèm để ý đến câu phàn nàn của thằng bạn.
Duy cứng họng nhìn con bạn bỏ đi. Bao năm trời làm bạn, nó vẫn chẳng thể thay đổi được bản tính của con nhỏ này: ngang ngạnh, cứng đầu… và một số “phụ kiện” khác. Lắc đầu ngán ngẩm, nó nói với theo:
- Mày nhớ gọi điện về nhà đấy!
- Tao biết rồi..
**
Vy bước vào phòng tắm, mở vòi nước. Làn nước mát lạnh nhanh chóng trôi khỏi mặt nó.. Nhìn lại khuôn mặt mình trong tấm gương trước mặt, nó bất giác mỉm cười. Chiếc điện thoại được lôi nhẹ nhàng khỏi túi quần nó… bấm số.. gọi điện..
Tiếng “tút” dài vang lên chậm chạp, đều đặn trong cái khoảng không tĩnh lặng nhỏ bé. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời..
- Chị Thư à? Em đây! Nói với mẹ là em đang ở nhà Duy nhé! Không sứt mẻ gì cả!
[Em nói chuyện với mẹ nhé, để chị gọi! Mẹ đang lo lắm đấy! ]
- Thôi không cần đâu chị ạ! Chào chị! – nó đáp, lạnh lùng dập máy, không chờ đợi lời tạm biệt …
Dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn dòng nước đang trơn tru chảy ra từ cái vòi, nó chợt cười khi nghĩ đến việc thằng bạn thân nó sẽ than thở rằng thì là nó làm tốn tài nguyên quốc gia, rồi thì là nó làm cái hoá đơn điện nước đã cao nay một cao thêm…
Tiến tới, vặn tắt cái vòi nước, nó mở cửa bước ra với cái gì đó nhẹ tênh trong trái tim.
**
- Duy.. Duy … - Vy bực mình vì lay mãi thằng bạn trời đánh vẫn không chịu dậy – DUY! DẬY MAU! MÀY MUỐN MUỘN BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN HẢ??
- Thôi mà Vy.. cho tao ngủ thêm chút nữa! – Duy càu nhàu, giọng ngái ngủ, lăn qua lăn lại trên cái ghế salon, để rồi đáp bến là mặt đất khi cuộn tròn trong cái chăn êm ái.
- Tại mày không chịu nghe tao đấy nhé! – Vy nói, giọng đe doạ - LIÊN HOÀN CƯỚC..
- TỪ TỪ… - Duy bừng tỉnh, lập tức tung chăn chạy thẳng
Vy nhìn theo ngán ngẩm. Nhiều lúc nó thấy lạ. Thằng bạn nó chẳng phải loại yếu đuối gì, cũng được một ông thầy Kungfu nghe đâu từ bên Trung Quốc về dạy dỗ tử tế, mà sao vẫn sợ cú cước của Vy một phép. “Hay là nó nhường mình nhỉ?” – Vy nghĩ, rồi lập tức gạt phắt đi với cái thực tại: thằng bạn nó chưa bao giờ chịu nhường nhịn nó cái gì ngoài phòng ngủ mỗi khi nó đến ngủ nhờ! Ngay cả cái kẹo mút 1,5k VND thôi nó cũng nhất quyết không chịu nhường, nói gì đến đánh đấm.
Và kết lại, Vy tự đắc nghĩ “Mình thật là tài giỏi” …
**
Hai đứa dừng lại trước cổng ngôi trường mới. Bọn nó chuyển trường sau một năm học căng thẳng đầy những lời xì xào bàn tán xấu xí về Vy - một con nhỏ có gia đình giàu có, kiêu căng, ngạo mạn… Đã nhiều lúc nó tự hỏi có phải thực sự nó như vậy không… để rồi nát óc vẫn chưa tìm ra mình ngạo mạn với bọn nó thế nào. Ngay từ năm mới bước vào lớp 10, lũ cùng trường đã không ưa nó mà chẳng có bất kỳ lí do nào… Vì sao?? Vì nó xấu xa như bọn nó nói.. hay vì lũ hèn hạ ấy ghen tị vì gia đình nó?? Ghen tị à.. nó cười khẩy.. đáng thương cho những kẻ ghen tị ấy..
Và hệ quả tất yếu của bao áp lực ấy là: nó chuyển trường, đến nơi có nhiều người giống nó, có gia đình giàu có đáng tự hào. Duy chuyển theo nó, vì không muốn để con bạn bơ vơ một mình, hay một phần khác, nó cũng không muốn bơ vơ…
Gia đình Duy giàu ngang ngửa nhà Vy, nhưng khác ở chỗ: Duy không ở cùng bố mẹ. Nó sống tự lập từ năm 15 tuổi khi mà bố mẹ nó bay sang Mĩ làm việc… một cuộc sống cô đơn, nhưng tự do..
Vy xuống xe, đứng đợt thằng bạn gửi xe rồi cùng vào. Một tia điện lạnh lùng sượt qua sống lưng. Nó nhìn về phía vô định, và bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Đôi mắt đen đặc lạnh lùng.. nó không sợ, chỉ thấy khó chịu.. Khẽ gật đầu chào người con trai nọ theo phép lịch sự, mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia.
Thoáng chút ngạc nhiên, và người con trai ấy gật đầu chào lại nó. Đôi mắt đen vẫn tĩnh lặng bình thản.
- Vy! Đi thôi! – Duy gọi
Vy bước nhanh tới chỗ thằng bạn, nhếch môi cười khi thấy Duy nhìn mình:
- Tao vừa có một cuộc gặp gỡ hay ho!
- Tao thấy rồi! – Duy đáp, nhoẻn cười – Nhưng hình như như vậy người ta đâu có gọi là gặp gỡ nhỉ? Là… ờ.. ờ.. là gì nhỉ?
Thở dài ngán ngẩm trước cái ngố tàu buồn cười của thằng bạn, Vy đáp:
- Mày đừng có đem kiến thức Tiếng Việt ra doạ tao… Đồ ngốc
- Ôi vâng.. – Duy bĩu môi – Tôi ngốc… vậy sao quý cô không vượt tôi trong mấy kỳ thi quan trọng đi? Nhường à? Hay không thể?
Tức điên trước cái giọng điệu mỉa mai bỡn cợt của Duy, Vy đạp cho nó một cái đau điếng vào chân, nhướn mày nói:
- Kỳ thi tới, không vượt mày tao không làm người!
- Hêhê.. Mày cứ thử xem! – Duy đáp, ánh mắt đầy mưu toan.
Phía sau bọn nó.. đôi mắt đen vẫn dõi theo… nụ cười nhẹ nở.. ánh sáng lại trở về..
Mọi người cm nhận xét hộ nhé ^^