Trang 3/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 66

Ðề tài: Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt

  1. #17

    Default

    - o 0 o -





    Cần một người mua dùm viên kẹo


    Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
    và ta buông tay
    là vĩnh viễn...

    Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
    chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
    chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
    từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?

    Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
    cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
    cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
    cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
    giữa bóng đêm...

    Ta không hề muốn mất đi cảm giác ngửa mặt mình đón những giọt mưa đến hỏi thăm
    mỗi sáng vùi mình trong chăn và thèm một tách choco nóng
    những lần nhìn thấy những hạt mầm tách mình ra khó nhọc
    nhớ những hoàng hôn ngoài kia
    và ghét những ngày ẩm thấp
    biết bao nhiêu...

    Sẽ là hạnh phúc nếu ta có cơ hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
    ta sẽ chọn mặc quần jean và áo sơ-mi đi ra phố
    ta sẽ chọn mỉm cười với tất cả những người đã yêu thương ta lẫn từ bỏ
    ta sẽ chọn một quán cóc để ngồi với những người xa lạ
    ta sẽ chọn đi bộ sau một ngày mệt lả
    để thấy mình bớt lạc lõng với mọi người

    Ta không chọn nơi sinh ra nên đã chọn cách kết thúc một cuộc đời
    vào giây phút thấy thương mình như đứa trẻ
    chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng cho mình khỏi quị ngã
    nhưng có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá
    đến tận cùng...

    Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!

    6-10-2008

  2. #18

    Default

    - o 0 o -





    Cứ ngồi lặng im thế, và khóc ...


    Giữa những ngập tràn của bóng đêm
    giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
    ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…

    Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
    không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
    không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
    không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
    biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…

    Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc bên cạnh nhau
    cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng
    tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…
    rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh
    những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…

    Biết rằng sẽ nợ đôi bàn tay vào khoảnh khắc bất động với đôi vai
    bỏ mặc cho gương mặt người câm nín
    như pho tượng chỉ chờ được hồi sinh mà chờ mãi không đủ đầy được cảm xúc
    rồi tuyệt vọng hóa thân vào một kiếp khác
    để oán ghét chính bản thân mình!

    Những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn
    vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác
    làm sao hiểu con người của ngày hôm nay thật ra đâu còn gì là đơn giản
    sống một quãng đời nhiều lo toan mà lo toan nào cũng dành cho người khác
    đã phải quên mất mình…

    Ta cứ ngồi lặng im thế rồi sợ hãi khi nghĩ đến giây phút đứng lên
    lúc trong lòng không còn gợn sóng
    ta cười nói hồn nhiên ngoài kia bằng một bộ mặt lạnh lùng nhất
    ta yêu thương theo cách của những người sinh ra không hề có tuyến nước mắt
    ta từ chối cuộc đời ta…

    Từ muôn trùng kí ức ta vẫn đủ mười ngón tay để chìa ra
    nhưng rồi biết đã như người đuối sức
    không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như một sợi tóc
    phải chờ đợi đến khi trái tim rời bỏ từng phần tình yêu trên chiếc bóng
    ta mới dám nhận lại mơ ước bình thường…

    Được ngồi lặng im thế, và khóc…
    cho tất cả những yêu thương!

    (1g20p sáng 25/3/2009)


  3. #19

    Default

    - o 0 o -





    Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?


    Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
    khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác...

    Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng
    để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến
    để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước
    để biết không có nỗi đau nào là cân đong đo đếm được
    ngày hạnh phúc bỏ rơi...

    Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời
    nên nếu muốn khóc thì đừng khóc
    nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẻ chia những hằn học
    nên nếu người hằng đêm chong mắt tìm một ngôi sao băng vụt sáng
    thì cứ tin qua từng đêm trắng...
    (rồi sẽ tìm thấy điều mình cần...)

    Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên
    cho người bước đi bên cạnh người nhoẻn miệng cười hạnh phúc
    cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn
    cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát
    để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay!

    Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười
    đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống
    đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt
    đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức
    có lẽ người sẽ vui...?

    Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời
    phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn
    phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn
    phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buột
    phó mặc những ngày nóng sốt
    nằm và nhớ một đôi tay...

    Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
    còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay...
    chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ
    người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá
    ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể...
    không ai giống như ai?

    Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?

    10-2008

  4. #20

    Default

    - o 0 o -





    Chưa bao giờ và không bao giờ


    Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết.
    Trí nhớ trong ta từ đó có một người!
    Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời.
    Một tiếng cười mà âm vang trời rộng.
    Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi.
    Chưa bao giờ và không bao giờ ta nghi ngờ điều luôn tự hỏi.
    Có thể gặp hay không một thiên thần?
    Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên.
    Nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn.
    Xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt.
    Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.
    Những ngày nắng sẽ hong khô.

    Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng bơ vơ...

  5. #21

    Default

    - o 0 o -





    Giọt nước mắt


    Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
    khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
    là khi những giọt nước mắt
    rơi...

    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
    dâng từ trái tim lên khóe mắt
    cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
    để rồi cúi đầu và khóc
    vì không thể làm gì hơn!

    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
    lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
    như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
    như một giọt sương rơi vào khuya tối
    cảm giác của nghẹn ngào không nói
    sâu đến vô cùng...

    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
    sượt vào bờ môi mặn chát
    có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
    có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
    để chứng kiến hết những vỡ òa...

    Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
    cho người cần một tình yêu quay trở lại...
    cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
    cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
    cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
    sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!

    Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
    những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
    những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
    những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
    cả đời không một lần thắp lên?...

    Những giọt nước mắt
    trong mỗi con người
    luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!

  6. #22

    Default

    - o 0 o -





    Người này và người đó...


    Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
    cũng như giữa nước chanh và tắc đá
    vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
    để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...

    Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
    ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
    ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
    ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
    một điều gì đó không thể gọi tên...

    Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
    có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
    ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
    ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
    rồi cứ thế bước đi...

    Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
    người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
    người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
    cho tất cả thương nhớ này...

    Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
    (nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
    ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
    (nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)

    Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
    hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
    nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
    làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

    Giữa người đó và người này...
    tại sao ta không chọn người đó
    dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!.
    thay đổi nội dung bởi: Thiên Thần Bay, 27-04-2009 lúc 03:58 AM

  7. #23

    Default

    - o 0 o -






    Hãy để chúng ta đưa nhau về



    Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
    hãy để chúng ta đưa nhau về...
    trong thương nhớ...

    Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
    có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
    có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
    có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
    và chúng ta chỉ giữ lại bình yên...

    Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
    rồi từ mai sẽ từ bỏ...
    rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó...
    rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ...
    rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ...
    làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?

    Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
    vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
    chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
    cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
    để dù mai sau có đánh mất
    vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!

    Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
    trong tim vang tiếng chuông gió
    mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
    mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
    như thiên đường...

    Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
    hết con đường này sẽ đến con đường khác
    biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
    biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
    biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
    khi khoé mắt rung lên...

    Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
    vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
    vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
    kể cả khi cần phải đánh đổi
    một phần đời...

    Hãy để chúng ta đưa nhau về
    dù là tận xa xôi*...

    * Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!

    (SG, 17/12/2008)

  8. #24

    Default

    - o 0 o -





    Người này và người đó (2)


    Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
    ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
    ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
    những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta...

    Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
    có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
    có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
    có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
    mùi hương ấy đến từ đâu?

    Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
    những giấc mơ nửa đêm về sáng
    thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
    quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
    nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia

    Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về... ngày xưa
    những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
    làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
    nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
    vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!

    Khi được quyền chọn lựa ta đâu biết mình đang hạnh phúc xiết bao
    có cơ hội nhìn thấy nụ cười hơn nước mắt
    ta cho phép ta buông tay nơi này và giữ chặt ở một nơi khác
    miễn sao lòng mình đủ thanh thản
    cho những lần đối mặt ở ngày sau

    Không cần biết người này cũng chênh vênh ngay từ lúc gật đầu
    nỗi mơ hồ của người đứng trong làn sương mù buổi sáng
    chỉ muốn bước chân tiếp theo sẽ đi cùng một người thân thiết
    đi và cố tin vào một tình yêu bất biến
    không chút nghi ngờ lẫn nhau!

    Không cần biết người đó sợ đến mức nào cảm giác ngồi trong đêm thâu
    chẳng dám nằm xuống vì biết rằng không muốn đứng lên nữa
    tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó
    yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió
    nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi...

    Khi ta chọn người này và trả lại người đó về trong ý nghĩ hoài nghi...
    (và nỗi hoài nghi như thế nào chắc có lẽ chỉ riêng mình ta biết!)

    6/4/2009

Trang 3/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •