Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 11 trên 11

Ðề tài: - Ngang - Qua - Mà - Nhớ -

  1. #9
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Lightbulb

    Có lẽ là hơi gượng gạo khi ngang qua một cách vội vã.
    Và cũng có quá hụt hẫng khi phải khép hờ cảm xúc trong mơ hồ như thế này.


    Qua mùa Gió – Qua cơn Mưa - Qua Giấc Mơ – Qua mùa Lá – Qua Cảm Xúc – Qua một Mùa.

    Em qua được chừng đó rồi sao Em ...
    Bất ngờ không Em hay là thấy quá bình thường – Bình thường như những cung bậc khác nhau của một trái tim.

    Một phần ba chặng đường - Thật lòng hay giả tạo.
    Một phần ba chặng đường – Cho Em hay cho Người.
    Em biết – chỉ mình Em biết thôi Em nhé.

    Em vẫn bước đi trên dòng đời bất tận –
    Em vẫn đi như Em đã từng chọn –



    Vầng Trăng có nguyên vẹn đến hụt hẫng như thế nào đi chăng nữa
    Sao khuya kia có lạc lõng đến uất nghẹn như thế nào đi chăng nữa
    Núi có trơ trọi hay gan lỳ, có dửng dưng thế nào đi chăng nữa ...Có thầm hát cho riêng mình một dạ khúc riêng ....như thế nào đi chăng nữa ....

    Xin Em hãy nhớ một điều:

    Biển xanh kia với những con sóng ngầm – Con Sóng kia với hời hợt yếu mềm và Hạt Cát kia mãi băng giá ngàn năm – đó mới chính là cảm xúc thật của Em - Từ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau và muôn đời vẫn thế ....

    Áng Mây kia lang thang vô định – Năng đa tình trong bâng khuâng để rồi e thẹn bước qua Cầu Vồng và tan ra trước Mặt Trời nóng bỏng.

    Nơi cuối con đường – Em không chờ và cũng không đợi. Tất cả cứ mặc nhiên như thế, bây giờ và mãi mãi.

    Không việc gì phải tô màu cho lý trí cũng không vất vưởng chọn màu cho trái tim.
    Em sẽ lại mơ - sẽ lại nhớ - sẽ thảng thốt và sẽ miên man trong xa vắng ...
    Em sẽ lại một mình trong Tự Khúc Đêm – Không mượn riêng một bóng hình xa lạ.

    Anh à ! Hẹp gặp anh nơi yêu thương thật sự bắt đầu.
    Những gì Em đã ngang qua là kết thúc của kết thúc ...Mà Em không muốn kết thúc Anh à !
    Bắt đầu của bắt đầu – Nơi đó ta sẽ Ngang qua nhau.


    Em sẽ viết cho Anh – cho một người chưa bắt gặp. Thật đấy Anh ạ !
    Để Em nhớ - để Em mong và để Em mơ ...

    - Ngang - Qua - Mà - Nhớ

  2. #10
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default Nếu Anh yêu một người... không phải là Em?!



    Anh!

    Có bao giờ Anh nghĩ...

    Rằng sẽ âm thầm đi bên cạnh cuộc đời Em. Chở che, yêu thương, chiều chuộng và nâng niu Em. Rằng sẽ bao dung và thứ tha trước những hờn dỗi vô cớ của Em. Dang rộng vòng tay và dắt Em về lại miền yêu nếu như Em lạc lối.

    Và Anh?!... Có khi nào tình yêu trong Anh vẫn lớn dần từng ngày nhưng yêu thương ấy lại dành cho một người con gái khác chứ không phải là Em?

    Những nghĩ suy trong Anh, Em không thể nắm bắt mặc dù rất muốn, bởi mỗi lần nhìn vào mắt Anh, Em chẳng thấy rõ mình trong đó.

    Là Em thương Anh - Thương cái tính hiền lành, ngốc nghếch, chân thành hết mức của Anh. Và tất nhiên là Em thương, thương lắm khi Anh trăn trở trước những chuyện hết sức bình thường... nhưng lại thản nhiên khi đối diện với nỗi đau.

    Không biết ở Anh tồn tại thứ tình cảm ấm áp gì... mà mỗi khi buồn Em lại muốn nói chuyện, muốn kể cho Anh nghe những đau thương Em luôn cố che đi khi đứng trước người khác.

    Anh biết không? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đến bây giờ, tim Em chưa một lần lỗi nhịp vì Anh, thứ tình cảm mà Em dành cho Anh chỉ là THƯƠNG.

    Nhưng Em, chính Em đang tự ru mình, đang tự đắm chìm trong cái mớ xúc cảm hỗn độn này.

    Là Em, chính Em đang không hiểu rõ bản thân mình muốn nói gì với Anh, bản thân nghĩ về Anh có như người Anh trai... hay là hơn thế nữa?

    Có phải Em đang huyễn hoặc về Anh? Có phải Em đang tự hình tượng hóa Anh? Có phải là Em đang dùng những từ hoa mỹ nhất để nói về Anh? Và có phải là Em – Em đang ép bản thân mình nghĩ về Anh.

    Em không rõ.

    Nếu Anh yêu một người... không phải là Em?! - Ồ! Em đang nghĩ gì vậy?

    Anh! Chính bản thân Em, chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nghĩ rằng sẽ gắn bó cuộc đời mình với Anh. Trong thâm tâm, Em luôn cầu chúc cho Anh gặp được một cô gái tốt, hiền lành, yêu thương Anh hết mực... Trọn cuộc đời sẽ chỉ biết đến Anh, mang cho Anh những an nhiên của cuộc đời.

    Nhưng Anh hiền quá! Hiền lành và khờ khạo đến lạ... nên Em cứ nghĩ suy, rằng khi mở lời đưa Anh đến với người khác, Anh sẽ thế nào? Vài lần Em gặp những cô gái tốt, công việc cũng như gia thế rất ổn... nhưng các cô ấy buồn vui thất thường quá, thành thử Em sợ Anh sẽ đau đầu và bất an nếu yêu họ. Cũng có lần Em gặp những cô gái tốt ơi là tốt... nhưng tim các cô ấy cứ hay lỡ nhịp với nhiều người quá. Em lại lo.

    Em tự thấy bản thân mình rất nực cười, không yêu Anh, chỉ là thương thôi nhưng lại lo lắng những chuyện thế này cho Anh. Lo rằng Anh sẽ tổn thương, lo rằng Anh sẽ rơi vào những nỗi đau vô bờ khi vấp váp. Em, từ trong tim, luôn mong thấy Anh mỉm cười.

    Anh! Nếu Anh yêu một người không phải là Em...

    Tình thương trong Em dành cho Anh vẫn không thay đổi. Vẫn là Em – hay bắt nạt, hay gieo vào Anh những nỗi lo vẩn vơ để được nhìn thấy khuôn mặt ngây ra của Anh. Là Em, mỗi khi gặp khó khăn gì là lại gọi điện nhờ vả Anh [Mà buồn cười, Em cứ nghĩ là cái gì trên đời này Anh cũng biết, cũng có thể giải quyết... trừ vấn đề cảm xúc]. Nhưng những khi không thể nén được những nỗi đau, Em sẽ không tìm Anh như bây giờ... vì Em sợ...

    Anh!
    Có biết vì sao những nghĩ suy vẩn vơ này lại lẩn quẩn trong đầu Em không? Không phải vì hình bóng Anh có trong những giấc mơ, cũng không phải vì Em bắt gặp một hoàn cảnh tương tự như Anh với Em đã từng để rồi phát hiện ra không ai tốt hơn Anh...

    Có thể chỉ là cơn “say nắng” tạm thời, có thể là thế... bởi dạo này tự nhiên Em cứ nghĩ “Nếu Anh yêu một người không phải là Em...”, là Em, Em sẽ thế nào?

    Không muốn giữ bước chân Anh nhưng cũng không muốn Anh rời xa... Vừa muốn Anh tìm được hạnh phúc... nhưng lại không nỡ từ bỏ những xúc cảm đẹp mà bản thân có mỗi khi gần bên Anh.

    Là Em thương Anh – Vì Em thương Anh.

    Nhưng Anh này! Anh nghĩ thế nào nếu Anh yêu một người... không phải là Em?


    Tháng 6 - 2014

  3. #11
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default Ngày mai - Em là cô dâu mới!



    Em gặp Anh, nơi nào đó giữa chốn trần gian đầy dối trá lọc lừa. Không phải là tiếng sét của ái tình, cũng không phải là cơn say nắng bất chợt - Là Anh, dắt Em đi qua những tổn thương của ngày cũ, đưa Em đến với an nhiên của cuộc đời này.

    Bỏ lại những hiểu lầm, những khó khăn, đau khổ và chông gai trên con đường thử thách để đến với hạnh phúc, Em bây giờ chỉ chờ đến ngày mai, khi đôi bàn tay này thực sự chạm vào hạnh phúc.

    Ngày mai! Sau những ngày đợi chờ, nhung nhớ, Em sẽ là cô dâu, sẽ mặc áo dài theo chồng - là Anh, người mà bao ngày Em luôn mơ về.

    Đám cưới nhỏ thôi vì tình yêu lớn rồi. Và trong đám cưới ấy, chỉ cần có gia đình hai bên, có bạn bè... những người cùng khóc cùng cười cùng lo lắng và tìm cách bảo vệ cho tình yêu chúng ta ở đó, là nhân chứng cho tình yêu này thôi là quá đủ.

    Sẽ luôn cười thật hạnh phúc, như Em đang, Anh nhé! Vì ngày mai, ta được ở bên nhau, dù cho khó khăn hay hạnh phúc chờ đợi phí trước.

    Ngày mai - Em là cô dâu mới, xúng xính trong bộ váy màu trắng tinh khôi, cùng Anh bước trên con đường dài của cuộc đời này.

    Chung một mái nhà, bình yên trong ngôi nhà yêu thương... nhưng một ngày không xa chắc hẳn sẽ có những biến cố ập đến. Ví như những lúc hờn giận vì Anh về muộn, rồi những xích mích trong gia đình, chuyện họ hàng, chuyện công việc... những thứ rối ren phức tạp sẽ bủa vây con người đơn giản của Em - Anh sẽ vẫn bên Em chứ?

    Những ngày đầu chung sống, sẽ có những trở ngại, Em phải tự giải quyết những việc trong nhà, sẽ gặp phải những va vấp đầu đời. Hiểu nhầm, lời qua tiếng lại, cũng có khi ba mẹ sẽ chẳng còn yêu thương Em như trước nữa. Anh sẽ khó xử, sẽ nhọc lòng suy nghĩ, vừa không muốn mẹ buồn lại không thể để Em tủi thân. Em không mong Anh sẽ lên tiếng bênh vực Em trước mẹ, chỉ cần Anh từ từ nói cho mẹ hiểu, Em cũng sẽ cố gắng để lấy lại tình yêu thương mẹ dành cho... Nhưng mỗi khi đêm về, bên Em, cho Em đôi vai để dựa, cho Em lồng ngực rộng để nép vào, hãy nói lời an ủi, hãy vỗ về động viên Em. Được không?

    Em chắc chắn còn nhiều thiếu sót trước cách đối nhân xử thế, cũng không thể chiều lòng được người này kẻ nọ. Nhưng vì tình yêu mà Anh dành cho, vì có Anh bên cạnh cuộc đời này, Em sẽ làm được.

    Người thương của Em! Trọn cuộc đời này Em sẽ chỉ gọi Anh là Anh, chứ không là "Anh yêu" hay là một từ gì đó hoa mỹ. Những từ đại loại như "Anh yêu, Ông xã, Chồng yêu... " tất nhiên là tùy trường hợp, Em vẫn sẽ nói... nhưng sẽ không nhiều đâu, bởi những năm tháng ở bên nhau, ta sẽ chẳng thể dành cho nhau những lời ấy. Anh cứ nghĩ xem, giả sử ta cãi nhau, Anh nghĩ là Em có thể cáu gắt nói: "Anh yêu! Anh nghĩ sao mà làm vậy?", hoặc là "Chồng yêu! Anh điên rồi..." không? Em đảm bảo là không. Nhưng từ "Anh" luôn thường trực, chỉ cần để ý đến ngữ điệu là có thể biết được sắc thái cảm xúc. Và trọn cuộc đời này, Em mong rằng sẽ cất lời gọi Anh thật nhẹ nhàng và thương yêu.

    Anh! Em biết tình yêu là vĩnh cửu nhưng tình đó liệu có thể dành cho Em trọn đời hay không thì Em không chắc. Nhưng khi bên nhau, hãy mang cho Em một tình yêu chân thành.

    À! Em bảo này, chắc hẳn sẽ có nhiều người ghen tỵ vì tình yêu đẹp của hai ta, họ sẵn sàng làm mọi thứ để phá vỡ cái mà họ không thể có. Những lúc như thế Em mong Anh hãy thật sáng suốt, hãy dùng cả con tim và trí óc để nhìn nhận, bởi không cẩn thận, có thể ta sẽ phải xa rời nhau.

    Để có được hạnh phúc như hôm nay, chúng ta đã rất vất vả, nhưng để giữ được hạnh phúc này thì còn nhiều chông gai và khó khăn lắm. Anh phải cùng Em, vì một mình Em sẽ chẳng làm được gì, sẽ không cứu vãn được hạnh phúc, sẽ không níu giữ được bước chân Anh và cả trái tim Anh, Em cũng sẽ đánh mất.

    Mỗi năm, kỷ niệm ngày cưới, Em không hi vọng sẽ có hoa hồng, chỉ cần Anh nhớ, cùng Em ăn bữa cơm gia đình do hai ta cùng chuẩn bị. Rồi sinh nhật Em, sinh nhật Anh, nếu ở cùng nhau thì đó là điều thật hạnh phúc, nhưng nếu vì một lý do nào đó, ví dụ như công việc chẳng hạn, ta không thể cùng nhau, chỉ cần một lời chúc, một câu nói yêu thương thôi là được. Đừng bày biện ra nhiều thứ, bởi khi không có một nửa yêu thương bên cạnh thì ngọn nến lung linh, chiếc bánh kem hay là những món quà không là gì cả. Lúc nào cũng thế, gia đình luôn là chốn yêu thương cho mỗi chúng ta tìm về.

    Và dù bận rộn đến đâu, trong một ngày, ít nhất là bữa tối, gia đình chúng ta sẽ sum vầy bên mâm cơm. Để được nghe Anh kể về một chuyện vui nào đó khi làm việc, để nhìn ánh mắt rạng ngời của Mẹ khi kể về một nhóc tì con nhà hàng xóm nào đó, và tất nhiên là Em biết, Mẹ mong có những đứa cháu. Rồi Ba, Ba cũng to nhỏ dặn dò vợ chồng mình cuối tuần về nhà thăm gia đình Em, bảo chúng ta đừng lo, vì ở đây đã có Ba lo cho Mẹ rồi. Em cũng sẽ kể về những niềm vui của Em, nhưng những nỗi buồn, khi ta ở bên nhau, nằm kề bên Anh, Em sẽ nói, bởi Em không muốn Ba Mẹ phải nhọc lòng lo lắng thêm nữa.

    Mỗi lần bạn bè gặp mặt, rồi thì dâu rể giao lưu, Anh sẽ cùng Em đến phải không? Và lúc ấy, Anh chỉ nên quan tâm Em vừa đủ, ví như kéo ghế cho Em trước khi Anh ngồi xuống, lấy nước uống mà Em thích. Nếu bên bạn bè Anh tổ chức, Anh sẽ không để Em phải ngồi một mình, sẽ dắt Em đi giới thiệu một vòng, ánh mắt Anh sẽ không rời khỏi Em vì sợ Em lạc lõng, phải không? Anh sẽ luôn quan tâm đến Em, đến cảm xúc của Em - như khi ta còn hẹ hò Anh nhé!

    Anh! Em đã từng nói với Anh rồi đó, đừng bao giờ quan tâm đến mỗi mình Em khi trước Anh còn có những người Anh thương yêu. Trong bữa cơm, có món gì ngon, hãy gắp cho Ba Mẹ trước khi gắp cho Em. Rồi những khi cùng Em dùng cơm với bạn bè, gắp thức ăn cho Em thôi là được, chứ đừng gỡ xương cá như khi ta ở nhà, cũng đừng đút cho Em ăn như khi chỉ có hai ta. Những quan tâm Anh dành cho, chỉ nên ở mức độ vừa đủ, để người khác có thể cảm nhận về Anh - một người chồng thương yêu vợ mà không có chút ghen tỵ, như thế hạnh phúc của gia đình nhỏ chúng ta sẽ bớt đi một mối lo.

    Rồi khi ốm đau, hãy chăm sóc nhau như thể đó là lần cuối, vì làm sao biết được ngày mai có đến hay không. Anh ốm, Em sẽ cuống quýt lo lắng, không biết phải làm thế nào. Anh đau, Em còn đau hơn Anh gấp trăm lần. Những lúc như thế Em sẽ khóc thật nhiều, vì Em sợ sẽ chẳng có Anh bên đời nữa. Anh khi ấy, đừng la mắng Em, chỉ cần nói: "Không sao đâu, bệnh thường ấy mà, Anh nghỉ vài ngày là khỏe thôi", chỉ cần Anh động viên một tí là được. Thực ra, Em biết nhiều thứ, cũng biết cách chăm sóc người khác khi bệnh, nhưng vì người ốm là Anh nên Em trở nên mụ mị, mất phương hướng.

    Em ấy, lúc ốm thường hay khóc, vì những cơn đau hành hạ, Em chỉ có thể vượt qua bằng cách đó. Em cũng không thích uống thuốc, chính vì thế đừng bắt ép Em, từ từ, Em sẽ tự uống hết, vì Em cũng đâu thích bị bệnh. Lúc ấy, tay Anh có thể đặt lên lưng Em, vỗ về Em, để Em có một giấc ngủ thật êm, hoặc là bờ vai ấy, cho Em dựa vào mà khóc thỏa thuê không? Anh lúc ấy, đừng bỏ mặc Em, vì khi ốm, con người Em yếu mềm, tâm tư chẳng khác gì đứa con nít lên ba, cứ thích có người một bên mới chịu.

    Vì gia đình là chốn yêu thương, những mệt mỏi trong công việc xin Anh đừng mang về trong bộ mặt cáu kỉnh. Em luôn bên Anh, luôn lắng nghe những nỗi niềm Anh mang, vì thế, Anh đừng im lặng chịu đựng, cho Em biết, vì Em là vợ Anh. Anh đừng bao giờ nghĩ Em sẽ hạnh phúc nếu như Anh bảo bọc, yêu thương nhưng chính Em lại chẳng thể giúp được gì cho Anh.

    Rồi khi có những đứa Con, một mình Em chẳng thể chăm lo. Con khóc, Con ốm... Em sẽ mệt mỏi lắm. Anh sẽ thức trắng đêm vì sợ Em sẽ thức giấc sau một ngày dài chăm Con. Anh sẽ pha sữa cho Con, chơi đùa cùng Con để Em có thể có những giây phút nghỉ ngơi chứ? Khi Con lớn, đi nhà trẻ, Em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, Anh sẽ thay áo quần cho Con, mỗi người một việc, cùng nhau, gia đình ta sẽ hạnh phúc phải không Anh?

    Khi Con bắt đầu đi học, dù là công việc bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, hãy dành thời gian trò chuyện cùng Con, dạy Con học. Con người không ai là hoàn hảo, và tất nhiên và Con chúng ta cũng vậy, nhưng Anh và Em hãy dạy con biết cách yêu thương và trân trọng yêu thương, cũng sẽ dạy con phân biệt đúng sai, phải trái, dạy con cách làm người, bao dung và vị tha... nhưng cũng đừng quá nhu nhược, cả tin. Và ít nhất, phải dạy cho Con cách tự bảo vệ bản thân và đối đầu với cuộc sống. Chúng ta sẽ không quản Con quá chặt, sẽ cho Con tham gia các trò chơi, lăn lộn trong đất cát, để cho Con biết được mùi vị của thất bại và thành công, cũng là một cách giúp Con tự trưởng thành.

    Con làm việc gì sai, phải dạy Con cách xin lỗi, dù cho người kia nhỏ tuổi hơn Con, và khi ta làm sai, ta cũng phải xin lỗi Con, hãy là tấm gương sáng cho Con noi theo, được không Anh?

    Rồi cuối tuần, gia đình chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn mọi ngày để bên nhau, cùng ăn cơm, đi thăm họ hàng, bạn bè, cùng vui chơi. Làm việc cũng có chừng mực thôi, về sớm, hoặc là cáo từ trước những lời mời của bạn bè, bởi cuối tuần, về bên gia đình thôi.

    Con ngày sẽ một lớn khôn, ta chỉ định hướng, nghề nghiệp sẽ do Con lựa chọn. Sau này lấy vợ, lấy chồng cũng thế, để Con tự lựa chọn, bởi Em tin ở cách giáo dục của chúng ta, Con sẽ biết tự chọn cho mình một nửa phù hợp, như Em và Anh.

    Em biết là cuộc đời này chẳng để cho ai có được hạnh phúc dễ dàng, chính vì thế, Em sẽ trân trọng những giây phút bên nhau. Nhưng Anh à! Đôi khi Em không điều khiển được lý trí mình, sẽ chán ghét, lạnh lùng và có thể là căm hận Anh. Chỉ là vì Em yêu, Em sợ Anh sẽ quên mất lối về yêu thương nếu ngày kia Anh bắt gặp một người con gái khác, hơn Em.

    Cuộc sống gia đình, trách nhiệm và những nỗi lo sẽ làm Em già đi, cái tươi trẻ của một cô gái đang tuổi thanh xuân sẽ nhường chỗ cho những điều rất tệ. Ví như, Em sẽ càu nhàu, tỏ ra khó chịu mỗi khi Anh về nhà muộn. Em cũng sẽ thôi hờn dỗi, trái lại, sẽ là im lặng không nói chuyện cùng Anh khi ta to tiếng. Và Em biết, Anh cũng không thể như xưa, cuống quýt vì sợ Em nghĩ quẩn, sợ Em buồn, sợ Em khóc. Anh đôi khi quá mệt mỏi, sẽ bỏ mặc một mình Em trong đơn côi. Em sợ.

    Anh! Cuộc sống gia đình sẽ là thiên đường nếu cả hai biết nhường nhịn, tha thứ cho nhau... nhưng cũng sẽ là địa ngục nếu một trong hai u mê với những suy nghĩ tiêu cực. Và biết đâu đó, khi giận dữ chất chứa, uất ức bấy lâu đè nén nay bỗng vỡ ra vì đi quá giới hạn... Em sợ ta sẽ làm tổn thương nhau.

    Anh! Phụ nữ không giống như đàn ông, có thể trước khi kết hôn họ mơ mộng, họ yêu đương, họ có bao giấc mơ cổ tích... nhưng khi xác định được bến đỗ cuộc đời mình, họ luôn hi sinh vô điều kiện để bảo vệ hạnh phúc đó. Đàn ông thì khác, đôi khi họ đòi hỏi nhiều hơn thứ họ đang có. Ví như, họ muốn vợ mình trẻ, đẹp, biết chiều chồng thương con, biết cách sống được lòng mọi người, biết cái này cái nọ... Nhưng sự thật là không phải ai cũng làm được thế đâu Anh. Bởi khi dành thời gian chăm lo cho gia đình, thời gian dành cho bản thân sẽ chẳng còn chứ đừng nói là làm đẹp. Rồi những lo toan, những lời xì xầm, mắng nhiếc... ập lên đầu họ, họ sẽ chẳng thể nói những lời nhẹ nhàng. Và khi ấy, đàn ông... muốn, à không, họ khao khát tìm được một cô gái hiểu được lòng mình. Hình như lúc đó, người đàn ông quên mất rằng, trước kia vợ mình cũng như cô gái đó, tràn trề nhựa sống. tươi vui trong sắc xanh của cuộc đời. Chỉ có điều, từ khi kết hôn, họ dần thay đổi.

    Nói thế, không hẳn là Em chê bai gì cánh đàn ông, chỉ là lúc nào, con gái, phụ nữ luôn dành về mình những thiệt thòi mà thôi.

    Anh! Ngày mai - Em là cô dâu mới!

    Là Em lo xa quá phải không Anh? Khi mà ngày mai Em bước những bước đầu vào nhà Anh.

    Anh có hiểu tâm tư này của Em không? Anh có cùng nghĩ suy như Em không?

    Ngày mai - Em là cô dâu, cũng như Anh - sẽ là chú rể. Cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Nếu ví như hôn nhân là một quyển vở, thì chúng ta, ngày mai, sẽ đặt bút viết lên trang giấy đầu tiên. Lúc nào cũng vậy, ta thường nắn nót những nét đầu, sẽ chăm chút giữ gìn. Nhưng càng về sau, nếu ngày nào cũng viết đều đều như thế, sẽ nhàm chán và có lúc muốn vứt đi.

    Anh! Những lần viết sai, hãy gạch bỏ thay vì cố xóa đi hay xé hẳn trang giấy đó, cũng đừng dùng bút đỏ tô đậm gạch chân hay nhấn mạnh chúng. Hãy cứ để yên, như là nỗi đau, thời gian sẽ xoa dịu, sẽ làm lành vết thương mà thôi. Bởi vì không hoàn mĩ nên chúng ta mới gặp nhau, không ai tài giỏi gì để có thể một mình làm nên tất cả.

    Khi yêu thương nhau, nguyện ước cùng chung sống dưới một mái nhà là khi hai tâm hồn hòa làm một. Anh cũng nghĩ như Em phải không? Yêu thương nhau tức là có trách nhiệm với nhau, bỏ qua cho nhau trước những sai lầm, khoan dung, tha thứ trước những vấp váp... và vòng tay, luôn cho nhau những cái ôm ấm áp, bờ vai sẽ làm điểm tựa cho nhau.

    Em cùng Anh, bước những bước đầu trong cuộc sống này là Em tự nguyện. Em cũng biết rằng con đường này chẳng phải rải toàn hoa hồng mà còn có gai của nó nữa. Hạnh phúc nhiều và đớn đau không phải sẽ không có. Là Em, chỉ cần có Anh, cùng Anh là Em sẽ có đủ dũng khí để đương đầu và vượt qua.

    Ngày mai - Em là cô dâu mới!

    "Viết tặng cho những cô nàng sắp sửa thành Cô dâu và những cô nàng, vào một ngày không xa sẽ trở thành Cô dâu"

    Hàn Cát Nhi
    thay đổi nội dung bởi: Hàn Cát Nhi, 28-02-2015 lúc 02:04 AM

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •