Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 11

Ðề tài: - Ngang - Qua - Mà - Nhớ -

  1. #1
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Lightbulb - Ngang - Qua - Mà - Nhớ -

    Ngang qua mùa Gió - mùa mà người ta vẫn thường gọi là huyền hoăc. Đến và đi thật nhẹ nhàng - Gió mang lời yêu thương tới người yêu dấu! Thì thầm - thì thầm thật khẽ.
    Gió vất vưởng - Gió chẳng bao giờ trở lại nơi đã từng đi qua...

    Vầng Trăng - Ai ngang qua.
    Vô cảm và lạnh lẽo - Vẹn nguyên đến hụt hẫng, Trăng đi tìm nửa kia cho trái tim - Một lời ru...

    Ngang qua ánh Sao khuya - Lạc lõng giữa hào quang chói lóa, nghẹn ngào đến tức tưởi - Sao bật khóc - vỡ òa.
    Đến bao giờ Sao mới được ở bên người...
    Triền miên...

    Ngang qua một ngọn Núi - Trơ trọi và gan lỳ, Núi dửng dưng trước tình yêu của Gió, của Trăng để rồi những vết xước trong thẳm sâu trái tim làm cho nó đau đớn.
    Núi yếu mềm
    Chờ một Dạ khúc riêng...

    Em ngang qua Biển lớn
    Bình yên và lặng lẽ, Biển dạt dào vỗ về ôm lấy Sóng.
    Sóng đùa giỡn cùng Gió, Sóng dập dơn trong vòng tay ấm áp, Sóng tìm về bến bờ...
    Cát buồn trong - Cát đợi chờ...nhưng con Sóng không bình yêu như trước - Ồn ào và mạnh mẽ - Bọt biển vỡ tan...
    Biển yêu Sóng - Sóng yêu Gió - Cát bồng bềnh trong tháng năm gợi nhớ...
    Em - ngang qua...

    Lang thang áng Mây nhỏ - Vô định trôi trong hư hao. Em quang qua mơ màng...
    Xin một lần đón lấy yêu thương. Mây chạy trốn tình yêu của Gió
    Mây sợ...Mây đổi thay

    Em ngước nhìn- Nơi đó có một bông hoa Nắng - Nắng dịu dàng lướt qua mái tóc, qua bờ vai Em rồi tinh nghịch ẩn sau vòm lá -
    Nắng - bâng khuâng...

    Em ngang qua cơn Mưa - Vội vã trong chơi vơi, tí tách rơi từng hạt..
    Mưa ngang qua Em - Em ngang qua hời hợt...
    Ướt đẫm cả con đường - Mưa nghiêng nghiêng trong vũ khúc của đất trời...

    Qua Nắng - Qua Mưa - Em thấy Cầu Vồng
    Giá như được đi qua Cầu Vồng một lần, một lần thôi cũng được...hay là ngồi vắt vẻo, chân đung đưa, tóc buông hờ...

    Em chới với - Mặt Trời ngang qua Em
    Mặt trời nóng bỏng nhưng trái tim băng giá. Em ghét Mặt Trời, ghét đến mức không thể không nhớ tới. Mặt Trời có trái tim nhưng trái tim đó không dành cho Mưa - Trái tim nó bao dung ôm trọn mọi thứ...Còn tim Em thì nhỏ bé...
    Em chỉ có mặt trời.

    Ngang qua những Giấc Mơ - Có bóng hình ai đó, chập chờn quá, xa vời quá !...
    Em bước tới - Như là cổ tích...

    Xào xạc Nắng - Xào xạc - Gió lạnh lùng cướp Lá trong vòng tay cây.
    Em không biết... Lá rời cây rồi Lá sẽ về đâu !!!
    Em không muốn Lá bay mộ cách vô định để rồi rơi xuống.
    Lá...héo úa - yêu thương nhạt nhòa..
    Em ngang qua mùa Lá bay...

    Có một Khoảng Trắng - Vô tình thôi - Em ngang qua.
    Trong màn đêm - qua ô cửa nhỏ - một ánh sáng mơ hồ mang cảm xúc đi mất.
    Khoảng Trắng - trống rỗng.

    Em ngang qua Hạnh Phúc,
    Em ngang qua Khổ Đau.
    Muôn đời vẫn thế có Hạnh Phúc là phải có Khổ Đau, có Khổ Đau thì không thể thiếu Hạnh Phúc.
    Em không mang lại Hạnh Phúc cho ai - Em chỉ mang lại Đau Khổ ....- Dám không? Cùng Em suốt cuộc đời...
    Em ngang qua Cảm Xúc...

    Lạ lắm - Em ngang qua một Mùa.
    Bảo là cuối Thu thì không đún, bảo là đầu Đông thì cũng không phải...Mùa đó luôn hiển hiện trong Em - Bâng khuâng và man mác...
    Yêu thương Em ngang qua...

    Em ngang qua - Em kiếm tìm
    Em ngang qua - Em khắc khoải
    Nơi đó có Anh - Em ngang qua

    Ngang qua Anh - Ngang - Qua - Mà - Nhớ
    thay đổi nội dung bởi: Hàn Cát Nhi, 30-01-2009 lúc 11:48 PM

  2. #2
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Gió bắt đầu từ đâu? Gió sẽ đi về đâu và đâu sẽ là nơi Gió dừng chân…

    Gió ngang qua cánh đồng – hương cỏ hoa làm Gióngây ngất - Gió dừng chân…Gió vờn qua cỏ dại, Gió cảm nhận được sự tinh khiết của đất trời khi sương vẫn còn đọng trên lá buổi sớm mai. Gió đau nhói khi quấn quýt cạnh bông hồn, trái tim Gió rỉ máu...Gió ra đi...

    Gió ngang qua một miền quê - Yên tĩnh quá, Gió tìm được bình yên cho tâm hồn...Gió trôi vô định trong khoảng khắc tuyệt diệu hiếm có...

    Bất chợt Gió thảng thốt- Gió không muốn làm xáo động hay phá hỏng nơi đây - Gió lại tiếp tục cuộc hành trình của mình trong hụt hẫng...

    Gió không hiểu nỗi mình - Gió không biết phải đi về đâu...?

    Gió rã rời - Gió mệt mỏi !!!

    Nhẫn tâm hay chỉ là vô tình- Gió cướp mất trong vòng tay cây để rồi bỏ cô đơn trên mặt đất trơ troi. Gió vô cảm đến đáng sợ - Em không hiểu !!!

    Da diết đến khắc khoải, Gió mang tiếng sáo phiêu bồng trải dài trong đêm vắng, Gió lướt qua hoa quỳnh như một lời thách thức...Gió đa tình quá phải không?

    Cũng có đôi khi Gió ngang qua tóc rối, ngang qua những nụ cười bắt gặp - vẫy tay chào...Gió lang thang..

    Không thể hay chỉ là sự giả tạo- Gió ước ao ai đó có thể giữ được trái tim mình.

    Gió...khao khát.

    Dường như mọi thứ đến với Gió quá dễ dàng. Muốn là được, Gió có thể đánh gục tất cả mọi thứ. Gió không biết tôn trọng và Gió cũng không muốn vướng bận...


    Gió không khi nào trở lại nơi Gió đã đi qua, mà họa chăng có có thì chỉ là một cơn Gió khác chứ không phải là Gió của ngày xưa...Gió đi mãi...đi mãi...

    Rồi một ngày...

    Gió ngang qua Biển lớn. Mới lạ đến bất ngờ - Gió thích thú đùa vui cùng Biển...Giókhông thể đi hết chiều sâu trong tâm hồn Biển...Có lẽ vì thế mà Biển giữ được chân Gió...

    Nhưng...

    Hình như không có gì là toàn vẹn. Một ngày kia Biển không thấy Gió, không cảm nhận được yêu thương nơi Gió...

    Gió đâu rồi - Em ngang qua...

  3. #3
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa …

    Từ hụt hẫng hay từ man mác…

    Tìm cho mình một mùa của Xúc Cảm – Em Ngang Qua.

    Có nhiều thứ tưởng chừng như quên lãng nhưng thực sự không phải thế. Nó vẫn hiện diện đâu đó quanh Em nhưng Em không nhận ra. Em đánh mất thật nhiều yêu thương – Ai nhặt nhạnh cất giữ dùm Em?
    Em muốn - muốn nói thật lớn, muốn cho cả thế giới này biết rằng Em có Anh. Và Em cũng hiểu rằng bất kỳ ai cũng muốn nghe những lời ngọt ngào từ người mình yêu chứ chẳng muốn cảm thấy hờ hững …


    Người ta vẫn thường nói cuộc sống hay tình yêu là một thể thống nhất của hai mặt đối lập - Nếu như Anh lạnh lùng thì Em sẽ nồng nàn, nhưng giờ đây Em chẳng muốn thế nữa. Trao đi yêu thương mà chẳng được nhận lại, một cảm giác trống trải vô cùng.

    Em vẫn thường khuyên người ta rằng: “Yêu là cho đi mà không mong được nhận lại – Yêu là cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu” – Không, không phải thế đâu Anh. Bởi Em yêu Anh nhưng Em mong nhận lại từ Anh nhiều hơn những gì Em cho đi – Em không ở gần Anh nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến Anh, mặc dù đôi khi hạnh phúc ấy xen lân những nỗi đau ngọt ngào.

    Xúc cảm thì có nhiều nhưng Anh chỉ có một – trái tim Em cũng chỉ nghĩ về một người.

    Nhiều lần, nhiều lần – Em Ngang Qua.

    Em chẳng thể chủ động tìm hay chọn lựa cho mình một cảm xúc nào đó để che đi cảm giác thật sự của mình, bởi như thế là dối lừa…

    Nhưng…

    Em cũng không thể cho người ta biết trong trái tim, trong dòng cảm xúc của mình đang có những dòng chảy nào…

    Em Ngang Qua …

    Đôi khi Em tự hỏi: “Ngang qua Cảm Xúc rồi Em sẽ được gì ngoài những chênh chao? Ngang qua Cảm Xúc rồi Anh có cảm nhận được trái tim Em nó như thế nào và thổn thức vì Anh nhiều đến bao nhiêu không? …Em hỏi, ừ thì Em hỏi đó, nhưng Em chưa bao giờ đi tìm cho mình một câu trả lời.

    Nơi đó- Anh xa quá.

    Nơi này- Em …

    Em- Em không biết phải nói thế nào nữa. Bất chợt thôi nhưng sao khó có thể nói thành lời,
    “Có khi nào?” và “Đến bao giờ?” – Em mới thực sự là Em – Dám nhớ, dám yêu và dám nói.

    Đâu đó trong cuộc sống – Có mà như không – Không mà như có…

    Người ta bảo hạnh phúc phải có khổ đau – đau khổ mới có hạnh phúc – Có cay đắng mới có ngọt ngào – Có buồn rồi mới có vui …Có yêu mới có Xúc Cảm …

    Em Ngang Qua - Một ngày vô tình thôi …gợi nhớ …:)

  4. #4
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Lightbulb

    Rỗng mất một trái tim,
    Yêu thương thành xa lạ.
    Một nụ cười héo úa,
    Em rỗng mất niềm vui.

    Rỗng thật rồi hy vọng,
    Em chơi vơi tìm lại,
    Giọt nước mắt chảy ngược,
    Trong một chiều mưa bay.

    Rồi có một nỗi buồn,
    Vô tình - ai đánh cắp,
    Nên đôi khi khắc khoải,
    Em rỗng mất bồi hồi.

    Đêm mơ hồ - trống rỗng,
    Rỗng bàn tay giá buốt,
    Rỗng niềm yêu chôn dấu,
    Rỗng mất ...một bờ vai.


    Những vần thơ vô định trong một lần chênh chao...

    Em ngang qua khoảng trắng - Rỗng - Trống rỗng ...

    Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Em trải qua cảm giác này nữa...

    Vần là mơ hồ chẳng chịu kìm nén...

    Vẫn là tự an ủi trái tim để có đôi chút ấm áp cho nhẹ lòng...

    Vẫn là nguỵ biện để che dấu nỗi nhớ vô bờ...

    Vẫn là thế - Em của xa xôi...

    Với người ta - người ta có khoảng trắng không nhỉ? Đôi khi em tự hỏi rồi lại lãng quên đi mất bởi khoảng trắng của riêng Em lớn quá. Nó bao trùm tiềm thức - Ôm trọn trái tim Em ..

    Ừ...thì nhớ đó

    ...

    Nhưng ...biết làm sao ...

    Khoảng trắng có từ khi nào? Bắt đầu từ đâu và tại sao lại lớn lên nhanh đến vậy? Phải chăng Nó chính là nỗi nhớ không tên mà Em không dám gọi...

    Bồi hồi...

    Những ca từ thân thương lại vang lên đâu đó: "Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Tình anh đó luôn nồng cháy, vẫn yêu em như ngày xưa, người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em...". Hình như số phận đang trêu đùa con tim mong manh trong những bước chập chững đầu tiên biết thổn thức và nhung nhớ.

    Bởi vì nhớ nên trống rỗng.
    Bởi vì rỗng nên khoảng trắng ngày một lớn lên.
    Bởi vì yêu nên phải sống trong đợi chờ.
    Bởi đợi chờ nên hụt hẫng khi không có Anh kề bên ...

    Bởi vì..
    Bởi vì..

    Em không đủ sức để đập tan khoảng trắng ấy. Em cũng không thể chịu được cái cảm giác lạnh lẽo khi biết mình không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong này ...Có khi nào Anh thấy - dù chỉ một lần thôi - cái - khoảng - trắng - vô - hình - ...này không? Chắc không đâu Anh nhỉ . Chỉ có Em - dại khờ đắm mình trong nỗi buồn vội vã - Vẫn mỉm cười cho dù lòng quặn đau ...

    Em ngang qua - Em ngang qua khoảng trắng.

    Người ta bảo thử thách sẽ làm cho tình yêu lớn lên và bền vững theo năm tháng nhưng người ta vẫn nói không có tình yêu vĩnh cửu ...Vậy là sao hả Anh - nghịch lý quá ...

    Em là thế - hay ngang qua những khoảng trống và rồi nhận ra mình chẳng có nỗi 5 phút yếu mềm. Chỉ phút chốc cảm thấy nhỏ bé, lạc lõng và rồi thật nhanh - Em - can đảm - bước qua Xúc Cảm - bước qua gai nhọn của nước mắt.

    Nhiều khi cũng muốn nói những lời ngọt ngào lắm - cũng muốn nói là thương là nhớ lắm ...

    Nhưng ...

    Một lần thôi là quá đủ - chẳng thể chịu được cảm giác hững hờ của ai đó được ...

    Đành vậy - chôn sâu - thật sâu ...

    Không có Em thì cũng sẽ có người khác - hết người này đến người kia - cứ thế lướt qua trái tim Anh. Người ta hiện hữu còn Em thì vô hình...

    Chưa bao giờ Anh hiểu được cảm giác của Em.

    Nếu một ngày nào đó -ngày mai - hoặc có thể là sẽ rất lâu - Một lần - một lần thôi, thử đặt chân vào khoảng trắng ấy ...được không Anh?

    Bàn chân lạnh nhưng trái tim thì ...

    Khoảng trắng - Em ngang qua...

  5. #5
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Lightbulb

    Ảo tưởng – Đó là cái tên duy nhất mà Em có thể đặt tên cho những Giấc Mơ.

    Em từng nói nhiều về Giấc Mơ, cũng không ít lần nhớ đến Giấc Mơ đầu - Giấc Mơ có cái tên “Mơ Hoang” lạ lẫm - Giấc Mơ có duyên mà không có nợ …

    Em Mơ gì??? Biết không người yêu dấu!!!!!!

    Đơn giản thôi – Em Mơ…

    Em vẫn thường hay mơ , mơ thật nhiều Anh ạ ! Em mơ mình gặp nhau ở một bờBiển xanh dài vô tận , Anh dắt tay Em đi qua những con Sóng , cõng Em đi nhặt những vỏ sò xinh xinh ...Cátthật êm , Gió nhè nhẹ , Sóng bình yên , Anh bên Em . Em còn mơ thấy hai đứa mình sánh vai nhau dưới những hàng cây xanh trong những cơn Mưa bất chợt - Thấy Anh đưa Em đến thật nhiều nơi , hai đứa mình dựa lưng nhau cùng đếm Sao trời ...nhưng thật lạ , Em chỉ nhìn thấy một vì Sao duy nhất - Vì sao mang tên Anh . Em còn mơ thấy Anh siết tay Em , Em dựa vào vai Anh và khóc cho bỏ những ngày xa cách .

    Giấc Mơ đó quen không Anh ?
    Giấc Mơ đó Anh còn nhớ không Anh ?

    Giấc Mơ không thể nào là sự thật – Em – Chẳng giữ được trái tim Anh

    Hiện hữu trước mặt nhưng chỉ là hư ảo.

    Cảm nhận Xúc Cảm bằng đôi mắt và nghe bằng cả trái tim …

    Em nghe – Em đang nghe…

    Em nghe Gió - thì thầm ngang lối cũ,
    Nơi Mưa về - bất chợt một mùa xa.
    Em nghe Mưa – êm đềm… rơi thật khẽ,
    Ngơ ngác nhìn – kiếm tìm ai vội vã…

    Em đang nghe – nghe tiếng thời gian trôi,
    Trong khoảnh khắc …nghe tim mình rạo rực.
    Em nghe nhớ - thương lắm một miền yêu,
    Nơi Giấc Mơ không bao giờ kết thúc…

    Em lại nghe – yêu thương dần lỗi nhịp,
    Mưa lạnh lùng - làm ướt cả trái tim.
    Xào xạc – nơi đường quen xa vắng,
    Em nghe buồn – nơi Gió vừa ngang qua…

    Em lại nghe – nghe Nắng về bẩt chợt,
    Mang nỗi nhớ…huyền hoặc trong kỉ niệm.
    Phút giao Mùa có khi nào Anh nhớ,
    Nghe không Anh ? Em nghe – Em đang nghe…



    Giấc Mơ – Em ngang qua…

  6. #6
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Bây giờ và cả sau này nữa ...

    Có lẽ Mưa sẽ là Mưa -nguyên vẹn như Mưa chỉ trong mùa này - Mùa Mưa

    Lạnh đến gai góc.

    Không giống như Mưa Xuân - ấm áp trong yêu thương.
    Không giống như Mưa Hạ - nồng nàn trong bất chợt.
    Không giống như Mưa Thu - man mác trong đợi chờ.
    Mưa - Mưa Đông ...lạnh lẽo trong băng giá.

    Mưa đã đi qua thật nhiều nơi - Em đã ghé qua những kỉ niệm.

    Có một lần Mưa ngang qua yêu thương - Trên vòng tròn của thời gian ấy Mưa trở lại điểm xuất phát của ngày xưa. Mưa kiếm tìm một lời yêu nhưng người hờ hững..,

    Mưa khóc - tức tưởi…
    Em ngang qua Mưa

    Có một lần Mưa chìm ngập trong nỗi nhớ da diết. Vô hồn nhìn Mưa.
    Mưa hắt vào mái hiên.
    Mưa làm rối tóc ướt.
    Mưa lao xao trong tiềm thức miên man.

    Mưa làm cho trái tim yếu mềm để rồi lạc bước nơi lạnh lẽo.
    Hôm qua…Có lẽ không phải là Mưa - mà chỉ là những - giọt - nước trút xối xả từ đâu đó phía bầu trời.

    Mất thật rồi - Mưa mất đi niềm tin thật rồi…

    Tự đón nhận hạnh phúc và cũng tự mình phát hiện ra đó chỉ là hạnh phúc giả tạo - Mặt Trời không yêu Mưa …

    Trong bóng đêm - Mưa khóc - Mặt Trời ở đâu!!!
    Mặt Trời ở đó - kề bên nhưng Mặt Trời quay lưng…Mà họa hoằn chăng Mặt Trời bên Mưa khi co cả Nắng - tình yêu của Mặt Trời rộng lớn quá, Mưa chẳng thể sánh cùng.

    Mưa không khóc - chỉ là uất nghẹn trong nỗi đau phũ phàng.
    Tại sao lại dối lừa Mưa? Tại sao không nói một lời nào đó - đủ để cho Mưa hiểu rằng Mặt Trời không còn yêu Mưa như ngày xưa…

    Mặt Trời đã từng yêu Mưa --- Có lẽ thế…

    Lóe lên - Vừa đủ để cảm nhận được tình cảm của Mưa - những tưởng là Mặt Trời về bên Mưa nhưng không phải, đó chỉ là ánh sáng của một chiếc xe lướt qua trong đêm vắng.

    Từ trên cao nhìn xuống - Nếu như Mưa, cứ tìm đến mặt đất mà lao xuống thì có sao không nhỉ …

    Ngang qua - Em ngang qua Mưa…


    Mưa âm thầm trở về trong bóng tối giá buốt.

    Phải, lúc đầu chỉ là để mặc cho Xúc Cảm tự trôi …

    Nhưng…cũng có những giây phút yêu rất thật lòng . Mặt Trời dối gian để trái tim Mưa lạnh giá.

    Mưa giả dối - giả dối.

    Tại sao? Tại sao chỉ có duy nhất một cơn Mưa đầu? Tại sao lạnh lùng đến tàn nhẫn…

    Có là trong một lúc nào đó Mặt Trời mỏi mệt ghé chân dừng lại nơi Mưa để rồi khi tìm được hạnh phúc cho mình… Mặt Trời lại ra đi.

    Tại sao cứ để cho Mưa ngóng trông? Tại sao cứ làm cho Mưa cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là một câu hỏi thăm giản đơn? Tại sao? Tại sao?

    Mưa cũng có trái tim - cũng biết vui biết buồn.
    Mưa khước từ thật nhiều yêu thương để rồi trở thành một kẻ bất cần.

    Ngàn năm vẫn thế…
    Mặt Trời không bao giờ yêu Mưa,
    Mưa không có được tình yêu của Mặt Trời
    Nhưng Mưa vẫn mãi yêu Mặt Trời


    Ngang qua Mưa - Ngang qua mà nhớ

  7. #7
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default


    “Có ai hay mùa Thu đang bật khóc,
    Giọt lệ sầu hòa với nắng nhân gian.”


    Có thời Em đã từng mơ màng như thế - từng cảm nhận nỗi đau của kí ức như thế…

    Và…

    Em – hơn một lần bước qua - qua những mùa Lá.


    Em - nhớ - là

    Lá mùa Hạ xanh lắm – Xanh hơn những bỡ ngỡ ban đầu, xanh hơn những cơn Mưa bất chợt ghé qua – Xanh hơn những ngọt ngào.

    Lá mùa Thu vàng lắm – Vàng hơn cả tia nắng, vàng hơn những sớm mai, vàng qua nửa hoàng hôn- Vàng hơn cả nỗi nhớ.


    Xa hơn những hanh hao của Mùa , xa hơn cả vòng tay – trong nghẹn ngào nỗi nhớ - Lá mùa Đông … xa lắm


    Xanh hơn những hy vọng, xanh thật nhiều nước mắt – Lá mùa Xuân vụng dại.


    Đâu rồi những bâng khuâng se sắt.
    Đâu rồi những trầm ngâm lơ đãng.
    Đâu rồi chút hồn nhiên.
    Đâu rồi một nụ cười.

    Lá bây giờ xơ xác.


    Có một câu thơ cho người quên hò hẹn.
    Có một nỗi nhớ chôn sâu trong lạnh giá.
    Có một chiếc Lá bơ vơ trong chơi vơi.


    Chỉ là một cơn Gió thoảng qua, thế rồi Lá đi mất.

    Không một lời níu giữ, không một chút cảm xúc. Lá héo úa từ đó.


    Giá như bình yên một chút, giá như lạnh lùng một chút – có lẽ Lá đã không đau. Hết cơn Gió này đến cơn Gió khác – Lá buông trôi.

    Lá không thích những chuyến phiêu du cùng Gió, cũng không thích đi trong Mùa gợi nhớ.


    Lá không thể sống khi rời xa cây…

    Nhưng…

    Trôi vô định trong đất trời mãi được chăng ?

    Không thể…

    Rồi – cũng – có – một – ngày.

    Lá về với nỗi đau.

    Lá – yêu – Mặt Trời.

    Có một ngày Em ngang qua – Ngang qua mùa Lá.




  8. #8
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Mùa có màu gì nhỉ ?

    Màu vàng – màu trắng – màu xanh – màu hồng hay là xám.

    Trong một đời người – con người ta đã đang và sẽ bước qua bao nhiêu Mùa.

    Nhưng….

    Có Mùa nào – được gọi là “Mùa Nhớ” để Em đi qua. Để Em trở về vòng tròn của duyện phận, trở về với xuất phát điểm trong dửng dưng.

    Có Mùa nào – được gọi là “Mùa Gió” để tóc rối và vai hao gầy, để cảm thấy lạnh và để cần một cái ôm thật chặt. Để về với Biển – để nghe nỗi đau nhẹ nhàng.

    Rồi “Mùa Mưa” – bất chợt ngang qua – Nỗi đau vô hình nhưng sao vẫn hiển hiện. Nước Mắt sẽ không nhòe, tim sẽ thôi thổn thức….Lạnh !!!

    Nghe đâu đó ai bảo có “Mùa Trăng” – Trăng trắng đục băng giá. Trăng tròn làm gì để rồi lại khuyết. Hạnh phúc làm gì để rồi hụt hẫng…

    “Mùa Xa” – Em bắt gặp…vội vã và đắng cay. Mất nhau thật sao ?

    Rồi “Mùa Lạnh” ùa đến, bất ngờ…Em – băng giá…

    Nhiều Mùa – nhiều Mùa như thế đã qua đi và sắp sửa trở lại…

    Nhưng

    Có lẽ…Một Mùa – Em không rời xa…

    “Mùa Yêu”…


    Anh ạ ! Có một Mùa – Em trìu mến gọi như thế.
    Anh ạ ! Có một người – Em chỉ gọi là Anh…

    “Mùa Yêu” …- Ban đầu là trống trải đến thênh thang, sau rồi ngọt ngào đến ấm áp…
    Và bây giờ - lạ lẫm đến vô tình.

    Đôi khi muốn vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng khó quá – Trái tim yêu không chung lối với nhịp đập yêu thương. Lý trí loạn lạc trong “Mùa Hoang” chóng vánh.

    Lại trằn trọc rồi phải không Em !

    Có một Mùa khi trái tim lạnh giá - Bàn tay băng và vô hồn đôi mắt…


    Mùa – Em thao thức
    Mùa – Em ngang qua







Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •