CHAP 22: NHỮNG PHẦN THI CÒN LẠI:
Đừng hoảng sợ.
Em sẽ luôn ở bên chị.
Nếu chị có ước mơ, em sẽ cùng chị biến nó thành hiện thực!
* * * * * * *
"Ngay sau đây sẽ là phần thi Ứng xử. Các thí sinh được vào vòng này xin xếp thành một hàng dọc. Mỗi bạn sẽ có thời gian là hai phút để trả lời ba câu hỏi mà Ban giám khảo đề ra. Ở vòng này, chúng ta sẽ tiếp tục loại ra một nửa số người đang đứng trên đây. Sau đây xin mời thí sinh mang số hiệu 027_Phụng Lam Linh lên trình bày!"
Khi tiếng tay MC ngừng hẳn thì ở bên dưới khán đài lại rộ lên:
- Thằng điên, đã đọc câu hỏi đâu mà trình bày? - Một tên mặc đồng phục trắng tức tối gào lên, có lẽ bạn gái của hắn ta vừa mới bị loại ở phần thi Trang phục đây.
- Ơ... Xin lỗi tớ quên... - Tay MC đỏ bừng hai má làm khán giả ở dưới lại được một phen cười ồ. Trấn tĩnh lại tinh thần, tay MC vội ấp úng đọc - Câu hỏi thứ nhất của Ban giám khảo là: Tại sao bạn lại tham gia Hội Queen?
Cô nàng mang số hiệu 027 đứng trước mặt toàn bộ học sinh trong trường, ban đầu cô ta có hơi run nhưng ngay lập tức khi tay cầm micrô, cô ta rành mạch trả lời câu hỏi:
- Dạ, kính thưa Ban giám khảo, lần thi này em tham gia bởi em muốn thử sức mình ạ! Em muốn xem ý tưởng về quần áo của em có tốt không, năng khiếu của em có xứng đáng là thứ em nên theo đuổi trong tương lai không. Nên em mới đánh liều tham gia hội Queen lần này, và thật may là em đã vào được vòng trong ạ... - Cô nàng khúm núm.
- Câu hỏi thứ hai: Bạn nghĩ phần trăm chiến thắng của bạn là bao nhiêu? - Tay MC liếc nhìn cô nàng 027 một hồi, thấy cô ta ngẫm nghĩ khá lâu, rồi cô ta nói:
- Chắc là 50% ạ. Bởi em thấy thí sinh nào năm nay cũng rất đẹp, đều tài sắc vẹn toàn!
- Câu hỏi cuối cùng: Nếu là Queen, bạn sẽ làm gì?
- Dạ, nếu là Queen... - Cô nàng lúng túng - Nếu là Queen thì... thì em sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình đối với lớp và với trường ạ!
"Được rồi, bạn đã trả lời xong ba câu hỏi, xin mời bạn đứng sang bên này..."[/I] - Tay MC đồng bóng chỉ về phía chỗ trống bên cạnh hắn, rồi hắn tiếp - "Tiếp theo, xin mời bạn mang số hiệu 033".
Các thí sinh nối tiếp thí sinh 027 hầu như đều trả lời na ná nhau, không có gì đặc sắc hết. Ở bên dưới, đã có vài khán giả ngán ngẩm thở dài, vài người thì bắt đầu cho cơ miệng hoạt động bằng hành động ngáp. Trời đất, họ cứ tưởng năm có thí sinh tham gia đông nhất sẽ thế nào chứ... Nào ngờ, chán hơn cả con gián (mà con gián có cái gì đáng chán nhờ ? ==").
"Để tiếp nối chương trình, xin mời thí sinh mang số hiệu 077_Đặng Tiểu Thư lên trả lời câu hỏi!"
Vừa nghe dứt lời, Kim My vội ngẩng mặt lên. Lúc nãy do váy ướt nên cô không xem Tiểu Thư trình diễn được, chẳng hiểu nó làm có ra cái hồn gì không nữa? Cả Thái Vũ và Ni Na ở bên dưới cũng bắt đầu nhao nhao lên. Họ nhao nhao lên một phần là do muốn được diện kiến tài năng của con Tinh Tinh cái, thì đến chín phần là do bị khán giả xung quanh thôi thúc hò hét. Có vẻ Tiểu Thư rất được bọn học sinh bên dưới này hâm mộ, và điều này thật chẳng may mắn tí nào đối với Kim My trong phần thi Tự do - khi mà người chấm điểm phần đó là toàn bộ học sinh trong trường.
- Vì tôi chắc chắn là Queen nên tôi mới tham dự hội Queen!
Ngay từ câu đầu tiên, Tiểu Thư đã trả lời liền một lúc luôn hai câu hỏi của Ban giám khảo. Cô ả ung dung khoe cặp chân thon dài dưới nắng làm loá mắt không biết bao nhiêu người. Thái Vũ cũng phải ngây ra một lúc, dù gì thì cậu cũng là con trai, lại không thiếu bất kì chức năng nào của đàn ông... Đứng trước mặt một người đẹp như Tiểu Thư, dù sắt đá chung tình đến đâu thì ít nhiều cũng phải dao động, vì điều đó thể hiện cậu vẫn là con trai!
"Vậy còn câu hỏi thứ ba?" - Tay MC cũng không khỏi phải liếc nhìn cặp chân đáng ngưỡng mộ của Tiểu Thư một lần.
- Làm Queen rồi thì đương nhiên sẽ tận dụng hết mọi chức năng và lợi thế của Queen chứ sao!? - Tiểu Thư vênh mặt đáp.
Rồi không đợi tay MC lên tiếng mời, cô nàng tự đỏng đảnh bước sang bên cạnh hắn. Trước khi đi, cô nàng có đá lông nheo với Kim My một cái, vẻ ngạo nghễ hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh đậm phấn trang điểm. Kim My chẳng biết nên đáp lại thế nào, nên chỉ nín nhịn chờ đến phần thi của mình.
"Ơ, vậy tiếp theo xin mời thí sinh cuối cùng. Bạn Phương Kim My mang số hiệu 034!" - Khi tiếng tay MC vừa dứt, cả khán đài bên dưới rộ lên; vài người điên cuồng hú hét tên Kim My.
Kim My thấy vậy thì giật bắn mình, dĩ nhiên là cả Ni Na và Thái Vũ cũng cùng có chung một cảm giác như thế. Tiểu Thư đứng bên này thì thấy tức điên lên: "Sao con nhỏ này lại có thể được hâm mộ hơn cả mình được?"
- Xem ra màn trình diễn Trang phục của Kim My đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả!? - Ni Na huých tay Thái Vũ, mắt nhỏ trợn to nhìn cô bạn thân đang ngập ngừng trên sân khấu.
- Em cũng biết thế... Nhưng không ngờ lại điên cuồng đến mức này... - Thái Vũ nhìn ngó xung quanh, phán một câu xanh lè - Thôi, xem chị ấy thi đi kìa!
Nhìn thấy Kim My lúc này trong bộ trang phục mới, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên kinh khủng: vẻ quyến rũ ban nãy lại biến thành kiểu dễ thương Công chúa mất rồi! Áo gilê đen trùm ngoài váy quây trắng, quần đồng màu với áo và giầy búp bê. Đích thực là kiểu Công chúa đáng yêu ở thế kỉ 21:
- À, câu hỏi đầu tiên thì...
Kim My ngập ngừng, không ngờ khi bị mọi người nhìn chằm chằm thế này cô lại run đến vậy. Rõ ràng là ban nãy đã đứng làm dáng một lần rồi, đi đi lại lại còn không sợ; cớ sao lúc đứng yên lại phải sợ nhỉ? Biết thế nhưng cô vẫn run, rồi trong một lúc buột miệng, cô đã nói ra suy nghĩ trong đầu mình lúc này:
- Tớ tham gia hội Queen là vì giải thưởng...
Nói xong mới biết bị hố, toàn bộ con mắt các khán giả dán chặt vào cô không rời. Có câu: "Lời đã đi, khó lòng quay lại", Kim My lắp bắp nhìn xuống Ni Na và Thái Vũ mong một sự giải cứu, nào ngờ hai người cũng đờ mặt nhìn lại cô.
Bên dưới, tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Có vài thí sinh bị loại ở vòng trước liếc Kim My thiếu điều muốn rách mắt. Không khí khán đài trở nên căng thẳng và hồi hộp lạ thường:
- Vì... Vì các bạn biết đấy, nhà tớ rất nghèo... Bố tớ lại nợ tiền người ta... nên... - Kim My lúng túng, cô cố giải thích cho câu nói hố của mình - Tớ... tớ không muốn nói dối mọi người bằng những lời hoa mĩ chán ngắt. Tớ nghĩ một Queen tốt là một Queen luôn dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đối mặt với thất bại để vươn lên phía trước. Tớ không giấu chuyện nhà tớ nghèo, tớ tham gia Queen vì tớ yêu gia đình tớ!
Quả nhiên là tài hùng biện của Kim My đã được nâng lên một bậc. Bằng chứng là toàn bộ khán giả phía dưới sân khấu kia đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng cảm phục và đầy ngưỡng mộ, chắc họ thích cái tính nói thẳng của cô hơn là mấy lời vòng vo lấy lòng của mấy cô thí sinh kia.
- Tớ không dám chắc phần trăm chiến thắng của mình trong hội thi này là bao nhiêu... Nhưng tớ có thể tự tin nói rằng tớ đã chiến thắng chính mình khi tớ quyết định tham gia Queen, chiến thắng 100%!
Nói đến đây, Kim My cười với Thái Vũ và Ni Na ở bên dưới. Hai người họ cũng cười lại với cô, họ biết là Kim My đã cố gắng thế nào để tham gia hội thi và họ muốn cô gái xinh xắn kia sẽ đạt được kết quả xứng đáng với những gì cô đã bỏ ra trong lần thi này. Nhất là Thái Vũ, hơn ai hết, cậu hiểu rõ những công sức Kim My đã bỏ ra cho hội Queen không phải là nhỏ.
- À, còn về câu hỏi thứ ba thì... - Kim My đang định nói tiếp thì tiếng tay MC đồng bóng đã chen ngang:
"Xin lỗi, nhưng thưa bạn Kim My, thời gian hai phút trả lời câu hỏi của bạn đã hết... Xin mời bạn đứng sang bên này!"
Kim My gần như nín thở: "Thôi chết rồi, mình đã mất quá nhiều thời gian cho câu hỏi thứ nhất!" - Cái ý nghĩ ấy làm Kim My chắc chắn rằng mình sẽ bị loại, bởi từ lúc đầu phần thi đến giờ, thí sinh nào cũng trả lời hết ba câu hỏi, cô chính là người duy nhất chưa hoàn thành xong phần thi.
Nhắm mắt chờ đợi Giám khảo thông báo kết quả, My có thể nghe rõ giọng cười mỉa mai của Tiểu Thư vang bên tai lúc cô ả đứng cạnh cô.
"Ni Na, Thái Vũ... Xin lỗi!"
Kim My cứ lẩm nhẩm câu ấy mãi, kể cả khi cô nghe được kết quả rằng mình đã lọt vào vòng thi Năng khiếu với lí do: "Tuy em Kim My chưa trả lời hết ba câu hỏi, nhưng hai câu trả lời lúc đầu của em thì rất tuyệt!" - My chỉ có thể mang máng nhớ là người đại diện Quỹ học bổng NHL đã nhận xét như thế về cô.
Lúc nhìn thấy Ni Na và Thái Vũ, tim Kim My như muốn rụng ra ngoài. Cô chạy vào ôm chầm lấy hai người bạn, vừa ôm vừa lẩm bẩm: "Tao vào rồi mày ơi. May quá!" . Thái Vũ và Ni Na cũng ôm lại, họ cũng chẳng ngờ là Kim My lại có thể lọt tiếp vào vòng sau.
Đây quả thực là một điều rất đáng mừng!
Liệu nó có phải là may mắn không?
* * * * * * *
- Sau phần thi này, em có chuyện muốn nói với chị... Vì vậy chị đừng về sớm! - Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe thấy từ miệng Thái Vũ trước khi lên sân khấu.
Bây giờ đang là phần thi Năng khiếu, tôi và Thái Vũ là cặp đôi đầu tiên tham dự phần thi này. Tôi nhớ khi tôi và Vũ cùng bước lên sân khấu, cả khán đài như muốn nổ tung. Tôi không hiểu vì sao họ bỗng dưng lại ủng hộ tôi kinh tới vậy? Nhưng tôi nhanh chóng chẳng thể nghĩ nổi điều gì nữa khi nhạc bài hát bắt đầu vang lên...
Tôi và Thái Vũ song ca bài At the beginning, tôi không nghi ngờ gì khi thấy Thái Vũ hát Tiếng anh chuẩn tới vậy .Rõ ràng là hay hơn hẳn khi hai đứa tôi mới bắt đầu luyện cùng nhau. Liệu chăng có phải vì lúc này tay Thái Vũ đang nắm chặt lấy tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm của sự an toàn và tin cậy?
Tôi không rõ, mà tôi cũng không muốn biết, vì tôi không muốn phá tan tình trạng của tôi và Thái Vũ lúc này... Cứ để yên như bây giờ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng?
Khi chúng tôi kết thúc phần dự thi của mình, cả khán đài lại như rung chuyển thêm lần nữa bởi tiếng vỗ tay xé trời của toàn bộ khán thính giả đang ngồi dưới sân khấu. Tới tận khi xuống sau cánh gà rồi, bàn tay Thái Vũ vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tôi nhận ra rằng tay Thái Vũ to hơn tôi tưởng rất nhiều...
"Thì đúng rồi, vì Thái Vũ là một cậu trai thứ thiệt kia mà!"
Và rồi trước khi Ni Na kịp nhìn thấy hai đứa tôi, Thái Vũ đã vội vã kéo tay tôi ra phía sân sau trường. Thái Vũ nắm tay tôi chặt tới nỗi tôi có thể cảm thấy cơn đau từ cục xương ở cổ tay; nhưng tôi chẳng dám giằng ra, vì tôi biết thằng nhóc học trò đang nghiêm túc... Và kì thực nó có điều gì đó thật sự cần nói với tôi:
- Cậu muốn nói gì hả? - Khi Thái Vũ thả tay tôi ra, tôi vội vã hỏi cậu.
Thái Vũ nhìn sâu vào mắt tôi, thốt ra từng lời từng chữ thật chậm, thật nhẹ nhưng cũng thật rõ ràng... và thật tràn đầy cảm xúc:
- Làm... bạn... gái... em... đi!