Trang 3/73 đầuđầu 123456789133353 ... cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 579

Ðề tài: Búp bê tóc đen

  1. #17
    Học sinh trung học Mik.kun's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Nơi Cư Ngụ
    [Việt--Company.Inc]
    Bài gởi
    641

    Default

    CHAP 14: HOTEL:



    Em hỏi: "Sao anh lại giận ?"

    Anh trả lời: "Vì cái... hotel..."


    * * * * * * * * *


    Trời ngày càng mưa to.
    Mưa to lắm.

    "Sao chúng tôi có duyên với mưa thế nhỉ?"

    Những cơn mưa chết tiệt.
    Tôi ghét mưa...

    Nhưng thật sự bây giờ tôi cầu mong mưa hãy mau cuốn trôi tất cả những lời tôi vừa nói đi, thực sự đấy.
    Hãy trôi hết đi mà!

    Trôi luôn cả cái biển hiệu sặc sỡ sắc màu kia nữa, cái gì mà "Hotel", cái gì mà "My heaven"...
    "Heaven cái bk ấy!" - Tôi vừa rủa vừa chửi thầm trong bụng.

    Bầu không khí giữa hai đứa chúng tôi dần trở nên căng thẳng, tôi xấu hổ đến không còn thốt nổi lời nào nữa. Rồi đây anh ấy sẽ nghĩ tôi là loại con gái gì chứ: Một đứa con gái dễ dãi có thể dễ dàng rủ con trai vào khách sạn ư? Hay tệ hơn là một đứa con gái giả nai cưa trai trơ trẽn đến trần trụi?

    Tôi tự hỏi tự trả lời một hồi, mà mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ anh. Mà thế này cũng tốt, thà đứng hứng mưa còn hơn là vào "chỗ đó". Đúng là cái miệng hại cái thân, cái chân lân lên cái đầu.

    Đang yên lành không sao, bày đặt nhạc với nhẽo làm tôi ngủ say quá trời.
    Giời ạ, từ nay xin tiệt cái trò nghe nhạc lúc mắt díp!

    - Lạnh quá... - Tôi buột miệng kêu lên, nhưng quả thật là trời mưa rất lạnh mà!

    - Chúng ta vào đó nhé?!

    What the hell is he saying?! - Tôi đờ người một lúc lâu sau khi nghe xong câu nói của Mike. Trời đất, tôi không nghe nhầm đó chứ? Tim tôi như muốn rụng ra ngoài lồng ngực luôn rồi:

    - Chúng ta vào đó đi! - Mike nhanh chóng chuyển lời gợi ý sang câu khẳng định.

    Rồi thì trong lúc tôi hãy còn đứng đực ra như ngỗng, một bàn tay vội vã kéo tôi chạy trong mưa sang bên kia lề đường - nơi hiện diện tấm biển bảy màu: "HOTEL - MY HEAVEN".


    * * * * * * * *


    - Ơ... Thôi, thôi, em không vào đâu. Em đùa ấy mà....

    Trong cơn mưa to, thấp thoáng bóng hình hai người ướt như chuột lột đang đứng cạnh cổng khách sạn: người con gái với mái tóc dài thì khăng khăng từ chối lời đề nghị của người con trai có đôi mắt nâu thông minh rất sáng. Còn người con trai thì cố nài nỉ cô gái cùng vào với mình.

    Chà, đây quả thật rất giống với tình huống trong mấy phim tình cảm rẻ tiền; chỉ trừ một điều duy nhất khác là nhân vật nữ chính của chúng ta - Phương Kim My - lúc này thấy vô cùng xấu hổ vì lời nói đùa vô tình lúc nãy của mình:

    - Em đứng ngoài này cũng được. Anh vào một mình đi...

    Mike cũng đến xấu hổ vì tình huống dở khóc dở cười này: Có tên con trai nào đi với một người con gái tới cổng khách sạn, rồi đi vào một mình không hả? Có hoạ chăng là thằng khùng hoặc thằng nào đó thiếu chức năng cần thiết của đàn ông mới thế thôi chứ?

    Nói thì nói vậy thôi , chứ suy nghĩ của Mike hiện giờ hoàn toàn trong sáng và không có một chút gì đen tối ( ví dụ như điều tác giả vừa nêu ra ) ; anh chỉ lo cho Kim My , chỉ sợ cô bị cảm thì nguy mất :

    - Đứng ở đây mãi thì thể nào cũng ốm. Chi bằng chúng ta cứ vào đây tắm rửa đã rồi tính sau, còn hơn là ở đây chịu ướt mưa. - Mike nói.

    - Nhưng... Nhưng em không mang tiền... - Kim My lí nhí.

    - Thì anh mang, được chư ?!

    Mike hình như cũng không mấy thích cái kiểu chần chừ, do dự câu giờ này của Kim My; tiếng anh có phần to và vang hơn ban nãy. Biết được tâm lí sợ sệt của Kim My, Mike trở lại giọng nhẹ nhàng:

    - Anh xin hứa là không hề có ý gì khác! Chúng ta chỉ vào tắm nước nóng và thay quần áo, rồi sau đó anh sẽ mượn điện thoại của nhân viên khách sạn để gọi taxi đưa em về; được rồi chứ?

    Mike nói liền một hơi cái câu trên, mắt không ngừng nhìn Kim My:

    - Vậy sao chúng ta không gọi luôn taxi đi? - Kim My vẫn cố bàn ngang.

    - Shit! - Mike không kiềm được mà văng ra câu chửi - Em nghĩ cái taxi nào sẽ cho hai đứa ướt như chuột này lên xe?!

    Lần đầu tiên thấy biểu hiện giận dữ đó của Mike, My có phần ngạc nhiên và hơi... giật mình (amen). Cô không hiểu sao anh lại giận thế, tại cái tính trẻ con của cô chăng? Mà cô có trẻ con gì đâu nào, ai rơi vào tình huống này - mà nhất là phái nữ - chắc chắn cũng sẽ có biểu hiện và hành động như cô thôi.

    Ai bảo trời sinh ra cô là con gái làm gì?

    Biết lí lẽ của Mike chắc như đinh đóng cột, không gì có thể phản bác được; Kim My đành ậm ừ trong họng. Thấy biểu hiện đó của Kim My, Mike thở phù nhẹ nhõm. Anh nắm tay cô bước vào sảnh khách sạn.

    "Ngốc, chẳng lẽ cô ấy ghét vào khách sạn với mình đến thế ư?"


    * * * * * * *


    - Cho tôi hai phòng! - Mike nói dõng dạc với cô gái ở quầy tiếp tân.

    Mặc cho ánh mắt bao người trong khách sạn đang chăm chú nhìn anh và Kim My, Mike vẫn nhấn mạnh cái từ "hai phòng". Chắc hẳn người xem sẽ thấy kì lạ lắm đây: Trai đơn gái chiếc cùng nhau tới khách sạn, vậy mà lại nói sẽ thuê hai phòng; quả là không có chuyện lạ nào như chuyện lạ này:

    - Xin hỏi anh dùng phòng bình thường hay dùng phòng Vip ạ? - Cô tiếp tân lịch sự nhìn Mike không rời, có vẻ "đắm đuối" rồi đây - Phòng bình thường có một giường giá là 50$/phòng, phòng Vip có một giường giá là 100$/phòng ạ.

    Vừa nghe dứt lời cô tiếp tân, Kim My há hốc mồm không ngậm lại được. Còn Mike thì bình tĩnh hơn cô nhiều, dường như đã quá quen với cái giá này, anh không ngần ngại rút từ túi ra tờ 100$:

    - Cho tôi hai phòng bình thường.

    - Vâng... anh đợi một lát! - Cô tiếp tân nhận tiền từ tay Mike, rồi lúi húi ra sau lấy khóa phòng.

    Trong lúc chờ đợi, Kim My vung vẩy mái tóc dài cho nước mưa bắn ra ngoài. Hành động này của cô cùng chiếc áo to sụ của Mike khoác bên ngoài thân, làm cô trông hệt như một đứa trẻ dễ thương và đáng yêu. Mike cũng tranh thủ vuốt nốt vài giọt nước mưa còn vương lại trên mặt; rồi anh nhanh chóng quay sang lau nước mưa trên mặt cho Kim My bằng tay mình. Anh nhẹ nhàng và cẩn trọng, hệt như sợ sẽ làm tổn thương cô.

    Mọi người xung quanh lấy làm ngạc nhiên trước đôi nam thanh nữ tú siêu kì lạ này; rõ ràng họ phải là một đôi trời sinh đấy chứ?

    - Em trả tiền anh sau được không? - Kim My gài lại tóc vào hai bên tai, rồi líu ríu nói với Mike.

    - Không cần đâu. - Mike lãnh đạm.

    - Nhưng em không thích nhận không công của người khác! - Kim My quả quyết, đó là châm ngôn sống của đời cô mà.

    - Vậy cứ nhớ em nợ anh là được rồi. - Mike không nhìn Kim My mà trả lời.

    Kim My tự hỏi không biết cô đã làm sai điều gì khiến anh giận đến thế? Rốt cuộc là vì sao anh ấy lại giận nhỉ?
    "Ai nói con gái là chúa khó hiểu nào? Con trai đôi khi còn khi còn khó đoán hơn con gái gấp tỉ lần..." - Kim My nhìn Mike lúc này, chợt phun ra một ý nghĩ xanh rờn.

    - Xin lỗi anh... - Sau một hồi tìm kiếm lục lọi, cô tiếp tân quay ra với vẻ mặt ái ngại - Phòng bình thường của khách sạn đã kín chỗ rồi ạ. Anh dùng phòng Vip được không ạ? Hôm nay khách sạn có khuyến mãi bồn nước nóng ở phòng Vip. Nếu anh chị không phiền thì...

    Mike giũ nốt mái tóc rối của mình, nghĩ lại trong túi chỉ còn tờ 100$ lúc nãy là duy nhất ; anh hỏi lại cô tiếp tân :

    - Thế phòng Vip có giường đôi không ?

    - Dạ... Xin lỗi , vì khách sạn chỉ phục vụ đám cưới và các đôi tình nhân nên mỗi phòng chỉ có một giường thôi ạ. - Cô tiếp tân vẫn nhỏ giọng.

    Mike và Kim My nhìn nhau, rồi cùng nhìn ra ngoài trời.

    Mưa thối đất thối cát...

    "Bk nó!"


    - Vậy cho tôi một phòng Vip đi!



    * * * * * * *


    Sau khi đặt tiền cọc và lấy chìa khóa phòng, có hai con người đang lủi thủi bước ra từ cầu thang máy. Hiển nhiên một nam một nữ này chính là Mike Kintaru và Phương Kim My, mặt ai nấy cũng lầm lì; có vẻ như mỗi người họ đang đeo đuổi theo một ý nghĩ riêng của mình thì phải.

    - Phòng chúng ta là 077.

    Kim My nhìn cái chìa khóa phòng, đầu óc cứ ù đi: "Trời ạ, tiền phòng một đêm ở đây bằng đúng tiền thức ăn một tháng của gia đình mình!" - My nghĩ, không tránh khỏi phải liếc nhìn Mike mấy cái. Cô tự hỏi anh là du học sinh, mà lấy đâu ra lắm tiền thế?

    Quả thực, Mike Kintaru đối với Kim My mà nói vẫn còn là một ẩn số quá lớn. Một ẩn số mà cô không bao giờ muốn tìm hiể, chỉ muốn chờ đợi để nó tự bộc lộ giá trị thật của mình. Thời gian có lẽ sẽ khá lâu đấy...


    - Đến rồi! - Mike dừng lại trước căn phòng có cửa bằng gỗ và tấm biển treo lơ lửng "077".

    Anh ra hiệu cho Kim My mở cửa.

    Tim đập thình thịch, cảm giác như đêm tân hôn của hai vợ chồng; Kim my lúng túng tra khóa vào tay cầm, lòng không khỏi cảm thấy tự hổ thẹn vì những suy nghĩ xấu xa của mình: "Rốt cuộc là từ hôm gặp Mike đến giờ, con người Phương Kim My trước kia đã biến đi đâu mất rồi?"

    Mở cửa.

    Bật đèn.

    Một bầu không khí lạ ùa vào Kim My.

    Quả thật, không hề quá lên khi nói rằng, đây là lần đầu tiên My vào khách sạn - nhất là lại với một tên con trai như thế này; nó khiến lòng cô không khỏi xuất hiện cảm xúc đan xen nhiều chiều, hỗn tạp.

    My cố gắng thể hiện hành động tự nhiên nhất, cho tới khi Mike buông ra một câu nhẹ hều:

    - Em vào tắm trước đi!

    Đầu Kim My như muốn tá hỏa, bao nhiêu trống ngực đập tứ tung hết cả lên.

    Vậy là cuối cùng cô vẫn phải đối mặt với nó, cái câu gợi ý đáng chết...
    thay đổi nội dung bởi: Mik.kun, 12-03-2010 lúc 06:59 AM
    Tiểu Phong.

    Đời mình thật là vô đối...

    Vì làm gì có đối mà vô.


  2. #18
    Học sinh trung học Mik.kun's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Nơi Cư Ngụ
    [Việt--Company.Inc]
    Bài gởi
    641

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Argent Ethel View Post
    ài, thik Kim My vs Thái Vũ là 1 cặp hơn.

    Cái này là tùy mọi người cảm nhận thôi, tớ xin mạn phép rút lui trước vẫn đề này ==" Nhưng xin thông báo với bác Argent Ethel rằng: chuyện đâu còn có đó, chưa đi đâu mà vội cả (cái truyện này dài kinh khủng khiếp :|); kịch hay còn ở đằng sau kia mà .

    Thanks bác đã comm ủng hộ em!
    thay đổi nội dung bởi: Mik.kun, 12-03-2010 lúc 07:02 AM
    Tiểu Phong.

    Đời mình thật là vô đối...

    Vì làm gì có đối mà vô.


  3. #19
    Đang học vỡ lòng lucky252's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    98

    Smile

    Truyện nè là chuyện tình tay ba à? Như vầy thì khổ thân Thái Vũ lắm lắm! hic!
    Anh Mike kia là người Nhật mà, biết thế nào mà lần,!
    Ôi, dù gì vẫn mong sao kết thúc đẹp! Truyện dài lắm, thế tác giả cố gắng lên nha!
    Happy new year!
    Cười...đẹp!!!!

  4. #20
    Học sinh trung học Mik.kun's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Nơi Cư Ngụ
    [Việt--Company.Inc]
    Bài gởi
    641

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lucky252 View Post
    Truyện nè là chuyện tình tay ba à? Như vầy thì khổ thân Thái Vũ lắm lắm! hic!
    Anh Mike kia là người Nhật mà, biết thế nào mà lần,!
    Ôi, dù gì vẫn mong sao kết thúc đẹp! Truyện dài lắm, thế tác giả cố gắng lên nha!
    Happy new year!
    Thanks bạn lucky đã hiểu cho tớ nhưng có thể kết thúc không đẹp như bạn mong đợi đâu ---> Bạn tha lỗi cho tớ nhé? :nhi: Truyện này là cái truyện dài, cái truyện lung tung linh tinh nhất tớ từng gặp...(tự chê tự đau đứa con đầu lòng :doh:)

    @ E-ve-dy-oăn: HAPPY LEW YEAH! LEW YEAH is LUM - BỒ - OĂN! Chúc các bạn đã - đang và sẽ đọc cái fic ngốc nghếch này của tớ một năm mới... như bao năm cũ Đùa thôi, chúc mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất! (chẳng biết chúc cái gì luôn...amen ==")
    thay đổi nội dung bởi: Mik.kun, 13-03-2010 lúc 03:13 AM
    Tiểu Phong.

    Đời mình thật là vô đối...

    Vì làm gì có đối mà vô.


  5. #21
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    4

    Default

    Hehe , càng ngày càng gay cấn , hơ hơ...
    Tác giả cứ viết đi , ai chứ Chu này quyết định ủg hộ hết mình , hihi
    Tác giả ơi , cho Mike với My là 1 đôi nhé...
    Không thôi , po xì tác giả nhé , k ủng hộ luôn cho xem... >.<
    Tôi nghĩ mình k làm gì sai cả...

    Mặc dù điều đó đối với mọi ng sẽ hơi quá...

    Nhưng tôi chỉ muốn làm những gì tôi cho là thoải mái...

  6. #22
    Học sinh trung học Mik.kun's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Nơi Cư Ngụ
    [Việt--Company.Inc]
    Bài gởi
    641

    Default

    CHAP 15: A LONG NIGHT:



    Từ giờ anh sẽ gọi em là...

    Đấy là độc quyền của riêng mình anh mà thôi...


    * * * * * * *


    Cả căn phòng tràn ngập ánh vàng phát ra từ cái đèn chùm to đùng ngã vật treo trên trần. Cái giường to oạch nằm ngay giữa trung tâm căn phòng, trên đó là hai cái gối cùng màu với tấm chăn bông hồng có hình trái tim to không kém. Tivi đối diện với giường và điều hòa thì nằm trên tường thẳng chiếu với tivi, phía bên góc trái là cái tủ lạnh sanyo loại nhỏ đựng nước, coca, rượu... và một số thứ cần thiết khác. Phía bên phải là tủ quần áo màu gỗ nâu mà Kim My đã nhanh chóng lấy được cái áo tắm từ chỗ này.

    Quả là một căn phòng thần tiên đối với một người bình dân như Kim My đây. Nhưng lúc bấy giờ, thực tình cô không còn tâm trí nào để mà nhìm ngắm cái căn phòng "Princess" này nữa. Cô bối rối bước chân vào phòng tắm, không quên cài chốt cẩn thận.

    Chà, cái phòng tắm này có khi phải rộng gấp đôi căn phòng cô đang ở và sinh hoạt ấy chứ? Nó được thiết kế theo phong cách của các khách sạn năm sao ở nước ngoài, tức là rộng, to và đầy đủ các trang thiết bị hiện đại: từ máy sưởi tay cho đến bồn nước nóng, phòng xông hơi...

    Nuốt nước bọt cái ực, không quên tự an ủi tinh thần mình; Kim My cho mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi: chỉ cần tắm, gọi điện... vậy là cô đã về đến nhà rồi!

    "Đúng vậy, không việc gì phải sợ cả! Từ lúc đặt chân vào cái khách sạn này với anh ấy, tức là mình đã hoàn toàn đặt niềm tin vào anh ấy!" - Đúng, Mike nhất quyết không phải hạng người đó đâu! Không phải loại con trai dễ dàng sộc vào phòng ngay lúc cô đang tắm và làm bất kì điều xằng bậy gì mà anh có thể làm lúc đó ==". Mà cái chốt cửa chắc chắn thế kia cơ mà, muốn vào cũng đâu có dễ; kiểu cỡ transformer phá cửa thì còn nghe được...

    Nghĩ thế rồi nhưng hãy còn đắn đo, Kim My lại gần bồn tắm. Cô nhìn sâu vào cái bồn sứ, cảm nhận hơi ấm của nước nóng phả lên mặt; mùi hoa thơm dìu dịu tỏa ra từ những cánh hồng ngâm trong bồn thôi thúc cô mau chạm vào nó... Bây giờ thì có động lực mạnh mẽ rồi, phần ngại ngùng cũng giảm được đôi chút; Kim My treo cái áo tắm lên móc cạnh bồn rửa mặt, rồi cô bắt đầu gượng gạo cởi quần áo ra khỏi người.

    Nghe rõ tiếng tim mình đập, hơi lạnh của gió làm Kim My sởn gai ốc; cô mau chóng bước vào bồn nước nóng. Để hơi ấm và hương hoa dịu êm vây lấy mình, cô bắt đầu cho đầu óc được nghỉ ngơi và cơ thể được thư giãn.

    Nói là đầu óc nghỉ ngơi, nhưng Kim My không thôi nghĩ về diễn biến mọi chuyện ngày hôm nay: từ lúc ở trường tái ngộ hai anh em sinh đôi nhà Đặng, bị bọn nó chơi xấu; được Ni Na và Thái Vũ đem mạng mình ra làm trò đùa... Ấy, mà cứ nghĩ đến hai đứa nhà Đặng là mắt phải Kim My giật liên hồi, trong lòng lại trào dâng nỗi sợ hãi bấy lâu nay. Cái bọn này, rốt cuộc nó không thể tha cho cô một lần được hay sao?

    "Bọn khỉ, tưởng tao sợ bọn mày chắc? Chẳng qua tao không muốn làm to ở năm cuối thôi... Đợi sau khi ra trường thử xem, xem tao làm gì bọn mày?!" - Kim My uất ức tự nhủ, trong lòng nghĩ về tương lai cô đang mơ tưởng, lòng không tránh khỏi có chút hả hê, vui sướng.

    Mà nhắc đến bọn nhà Đặng, là không thể không nghĩ tới hai con khỉ điên mất trí là Lê Ni Na và Hàn Thái Vũ. Kim My nhăn mày, cô đập tay xuống bồn mấy cái làm nước văng tung toé ra bên ngoài: "Hai đứa này, muốn chết cứ việc, muốn mai sau trên bia mộ khắc ba chữ "tử vì ngu" cũng được; nhưng sao nhất thiết cứ phải lôi kéo mình xuống cùng là thế nào? Cái bọn này...."

    Kim My dìm mặt xuống bồn, để những cánh hoa lay động xung quanh mình. Bất chợt cô tự nhủ, rằng dường như cô đã quên mất một việc gì đó. Hình như là một việc rất hệ trọng thì phải? Nhưng nếu quan trọng thì sao cô có thể không nhớ được chứ?

    Mặc kệ, lúc này cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

    Miệng lẩm bẩm theo điệu nhạc bài Kiss me goodbye mà hồi chiều mới nghe, Kim My nhắm dần hai mắt lại...


    Kim My vô tình không hề hay biết rằng, trong lúc cô đang được hưởng thụ sự ấm áp của bồn nước nóng; thì có một người - lại vẫn con người ấy, lại một lần nữa - đứng dưới mưa chờ cô...


    - Không được!

    Kim My bỗng hét toáng lên. Cô tự nhéo hai má mình thật thật mạnh:

    - Trời đất con ngốc này, cơ sự hôm nay cũng là do cái tội ngủ của mày gây ra đấy; bây giờ mày vẫn còn muốn ngủ à? Hả? Hả?

    Kim My tự đay nghiến chính mình, cái tật hay nói một mình vẫn không sửa nổi... (amen ==")


    * * * * * * *


    Kim My loay hoay buộc cái dây áo.

    Cuối cùng cũng xong, cô thở phù nhẹ nhõm. Ngó lại mình trong gương một chặp: Một mái tóc dài rối bù ướt nước, một gương mặt tái xanh vì lạnh, một đôi mắt đen vô hồn...

    "Sao giống con Sayako trong The ring thế nhở?" - Kim My không khỏi bàng hoàng khi nhận ra điều này. Nhưng chẳng lẽ cứ đứng trong phòng tắm này suốt hay sao? Mím môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng dốc hết can đảm để bước ra ngoài:

    - Lúc nãy em nói chuyện với ai vậy? - Vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, câu đầu tiên Kim My nghe được là một câu hỏi của Mike.

    - Nói chuyện? - Kim My tròn mắt hỏi lại: "Mình nói chuyện với ai cơ?". Rồi bỗng nhớ lại cái đoạn độc thoại của mình lúc nãy trong bồn tắm, cô xấu hổ - À, à... Đó là... em... em nói chuyện với Me!

    Trời ạ, anh ấy sẽ nghĩ mày là một con khùng đó.


    - Me ư? Me là ai? - Mike nheo mắt.

    - Thì... Thì Me... Me tiếng anh là "mi" đó: là tôi, là tao, là tá lả tùm lum ấy! - Kim My nói một tràng, mặc kệ cho người đối diện mình có hiểu cái gì hay không.

    Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng bào chữa cho cái tật nói chuyện một mình của Kim My, Mike không kiềm được mà cười phá lên. Không hiểu vì sao cứ mỗi lần ở bên cô gái kì lạ này, là mỗi lần Mike cảm thấy thật nhẹ nhàng vui vẻ. Thế rồi Mike lơ đãng chợt nhận ra là từ khi gặp cô gái này đến nay, anh đã cười thật nhiều. Không hiểu đã bao lâu rồi anh không được cười một cách thật tình sảng khoái như vậy: Một năm? Hai năm? Hay là nhiều hơn?

    Anh đã không còn nhớ rõ nữa...

    Trái với sự vui vẻ muốn rụng răng (cái này có hai nghĩa, bạn nào thông minh là hiểu liền ==") của Mike, Kim My bối rối lấy hai tay che lên gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng của mình:

    - Có gì đáng cười đâu... - My líu ríu.

    Nhận thấy sự lúng túng của My, Mike cố nén cười. Anh lấy tay mình gạt hai tay cô ra khỏi khuôn mặt trắng xanh đi vì lạnh, hai má cô ửng hồng vì xấu hổ:

    - Từ bây giờ anh gọi em là Meme được không?

    Mike nhìn sâu vào mắt cô mà hỏi. Không hiểu sao anh muốn một cái gì đó ở cô sẽ là của riêng anh:

    - Meme...?

    Kim My nghiêng đầu suy nghĩ, cái tên cũng dễ thương đấy; nhưng sao cứ nhất thiết phải gọi là Meme? Chẳng lẽ Mike tin những lời trẻ con ban nãy của Kim My là thật? Thây kệ nó đi, thoát được cái tình huống dở khóc dở cười này là vui rồi:

    - Ừm, Meme cũng được...

    Lại một nụ cười nở trên môi anh:

    - Vậy anh vào tắm đây, Meme.


    * * * * * * *


    Cuối cùng thì trong phòng cũng chỉ còn lại mỗi mình Kim My. Cô vừa xấu hổ vừa thấy ghét, ghét cái tật nói một mình quá đi mất!

    Hết loanh quanh trong căn phòng, rồi ngứa tay làm vài động tác thể dục cơ bản. Mãi vẫn chưa thấy Mike ra, Kim My lại gần chiếc giường có màu hồng là chủ đạo.

    Lướt tay trên chiếc giường bông vừa mềm vừa ấm, My vô tình ngả ra trên đó, hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô chợt nghĩ về gia đình mình, về bố mẹ và những đứa em bé nhỏ của cô. Thật ra đâu chỉ có mỗi mình cô phải chịu khổ thôi đâu: Lạc Vy, Nguyệt Ly, Thiên Nam... Chúng đã bao giờ, đã có một lần nào được nằm trên chiếc giường ấm như thế này chưa? Đã bao giờ chúng thực sự được sống một cách ấm no, đầy đủ như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác?


    Chị xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi các em...


    Và một giọt nước khẽ lăn dài trên má cô.


    * * * * * * *


    Mike ngỡ ngàng nhìn cô nàng Meme đang say giấc trên chiếc giường hồng.

    Bây giờ ngay đến cả chạm vào người cô, anh còn chẳng dám nữa là lay cô dậy. Cố gắng trấn tĩnh tinh thần: "Người đi tu là người sống lâu... Người đi tu là người sống lâu..." - Miệng nhẩm đi nhẩm lại cái câu ấy mà lòng Mike không cách nào dứt khỏi được ý nghĩ về Kim My.

    Anh chỉ còn biết ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc say ngủ: đôi mắt to tròn ban sáng giờ đã nhắm nghiền sau hàng lông mi dài, hai cánh mũi phập phồng theo nhịp thở đều đặn, đôi môi hồng chúm chím cong cong như con tôm... Đúng là cách ngủ đặc trưng của Phương Kim My!

    Mike lại cười, dù thực sự anh thấy chẳng có gì đáng cười.
    Nhưng lúc ở bên cô, anh cứ muốn cười mãi không thôi...


    Anh lách nhẹ người và nằm xuống giường, yên tâm là cách Meme một khoảng an toàn. Anh cứ nằm như thế mãi, ánh mắt không rời Meme nửa giây. Lời nói của Yuki hôm nào lại chợt thoảng qua tai anh: "Đừng quên lí do anh tới Việt Nam..."

    Lúc này, câu nói ấy Mike nghe tai trái thì lọt luôn ra ngoài tai phải.
    Anh không mảy may nghĩ tới nó nữa.


    Một đêm dài đã qua đi như thế đấy...
    thay đổi nội dung bởi: Mik.kun, 13-03-2010 lúc 03:46 AM
    Tiểu Phong.

    Đời mình thật là vô đối...

    Vì làm gì có đối mà vô.


  7. #23
    Đang học vỡ lòng lucky252's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    98

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lazy_baby_mike View Post
    Thanks bạn lucky đã hiểu cho em >.< Iu bạn lắm , nhưng có thể kết thúc không đẹp như bạn mong đợi đâu ạ----> Bạn tha lỗi cho iem nhé ?! :nhi:

    Truyện này là cái truyện dài , cái truyện lung tung linh tinh nhất em từng gặp...hix ( tự chê tự đau đứa con đầu lòng ) :doh:

    @ e - ve -dy - oăn : HAPPY LEW YEAH !! LEW YEAH is LUM - BỒ - OĂN !! Chúc các bạn đã - đang và sẽ đọc cái fic ngốc nghếch này của em một năm mới...như bao năm cũ
    Đùa thôi , chúc mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất !!! ( chẳng biết chúc cái gì luôn...amen )
    uhm! Lazy_ baby_mike đã có nhời như vậy thì mình cũng xin sank kờ kiu lazy nhá! Bạn khiêm tốn mà, tự chê mình vầy thì sau nè, chăc chắc truyện càng hay hơn ấy chớ! Hy vọng thế nhỉ , có ai đánh thuế đâu nào!:nhi:
    Nhưng mờ, thật sự nó ko có hậu thì bùn bùn lắm!
    Phương Kim My nè, gia đình đã tội lắm rùi, mà ko đc hp thi..hic....sao mà bất công dzữ vậy???
    Lazy có onl, post chap mới cho anh em cũng đọc nha!
    À, có 1 chút ý kiến, lazy cho tình tiết câu chuyện gay cấn hơn 1 chút, có lẽ sẽ hấp dẫn lắm! hihi. Cái gì éo le cũng thấy hồi hộp mà lị!
    Cười...đẹp!!!!

  8. #24
    Học sinh trung học Mik.kun's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Nơi Cư Ngụ
    [Việt--Company.Inc]
    Bài gởi
    641

    Default

    Bạn lucky cứ yên tâm, cái truyện này đủ gay cấn, éo le cho bạn muốn vỡ tim và vỡ xương sườn vì uốn éo luôn đó (tự nổ thế cho oai thôi, thật ra cũng chẳng có gì đâu. Đừng tin nhé! Amen =="). Vô cùng cảm ơn bạn lucky đã có lời ủng hộ tớ như vậy. Chính những người như bạn làm tớ có cảm hứng sáng tác và dũng cảm viết tiếp tác phẩm (mỗi lần post lên là mỗi lần thấy sợ bị nghe chửi ==")
    thay đổi nội dung bởi: Mik.kun, 13-03-2010 lúc 03:47 AM
    Tiểu Phong.

    Đời mình thật là vô đối...

    Vì làm gì có đối mà vô.


Trang 3/73 đầuđầu 123456789133353 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •