CHAP 3: LÀM QUEN:
Hình như người nắm giữ miếng ghép cuối cùng mang tên "yêu thương" của trái tim em...
... đã xuất hiện rồi...
* * * * * * *
Tôi lờ mờ nghe được tiếng tim đập của ai đó.
Tôi lờ mờ cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó.
Và... tôi lờ mờ nghe được câu: "Đi gì mà ẩu quá!" ở một chỗ nào đó.
Dụi mắt.
Mở mắt.
Lập tức hiểu được xung quanh đang xảy ra chuyện gì, mình đang ở trong tình cảnh nào, tôi vùng dậy: "Tệ thật, mình lại ngủ quên trên xe buýt rồi!"
- Ơ? - Tôi ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với người con trai đang ở trước mặt. Ấn tượng đầu tiên đập vào tôi, là người con trai này sở hữu một đôi mắt nâu thông minh rất sáng, một sống mũi cao và một mái tóc rất style.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn: "Liệu đây có phải là 'cái' đã làm mình say sưa trong ba ngày qua không?"
Dường như anh chàng mắt nâu (gọi thế này cho tiện, vì tôi chưa biết tên anh mà) cũng bất ngờ không kém, chỉ tròn mắt nhìn tôi mà không nói được lời nào:
- Xin lỗi... - Tôi đành mở lời trước - Có phải lúc nãy tôi đã ngủ quên không?
Tôi nhận được câu trả lời từ anh là một cái gật đầu:
- Và đã dựa vào anh?
Một cái gật tiếp theo.
- Cả hôm qua và ... hôm kia?
Một cái gật đầu nữa dù hơi lưỡng lự.
Trời đất, vậy là cả ba lần ngủ quên, tôi đều dựa cùng vào một người, hơn thế nữa lại là một tên con trai chính hiệu con nai vàng?! Mẹ ơi, tự trọng và thể diện của tôi - của một người đã, đang và sẽ là con gái - đâu rồi?
Tôi gần như muồn ngất xỉu hoặc rú lên nếu đây không phải là chỗ công cộng.
Thật muốn chết cho xong mà.
- Xin... Xin lỗi, có phải là tôi đã phiền anh lắm không?
- À, không đâu. - Anh chàng mắt nâu vội giải thích - Không phiền gì cả. Thật đấy...
- Xin lỗi... - Tôi cúi gằm mặt xuống: "Ôi trời! Làm ơn mau tới bến tiếp theo đi mà!"
Dường như đọc được suy nghĩ đó của tôi, cánh cửa xe buýt bật mở ra, tôi vội cuống cuồng vơ lấy cái cặp đen:
- Àh... - Tôi ngoắc tay ra ngoài đường - Tôi xuống ở bến này. Chào anh!
Tôi buông lại một câu rồi vọt thẳng xuống cái xe buýt đáng nguyền rủa ấy...
* * * * * * *
Cả ngày hôm qua và hôm nay, hay tóm lại là từ sau hôm tôi phát hiện ra "cái gì đấy", tôi không còn đi chuyến xe buýt số 27 nữa: "Gặp lại thì ngượng lắm cơ..."
Tôi phải rát cổ bỏng họng mới nhờ được cái Ni Na đèo đi làm; tại nó vừa mới khoe mua xe máy mà, thế là tôi lợi dụng luôn... hehe. Lúc đầu, con bé cũng phồng mồm trợn má ra chiều không đồng ý, nó bảo nó mua xe là để đi chơi với người yêu. Tôi nức nở, nói nó là đứa trọng sắc khinh bạn, nó vẫn không chuyển biến sắc mặt. Phải đến khi tôi khóc thét lên, cầu xin nó như ăn mày xin tiền, nó mới hỏi:
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà mày không đi làm bằng xe buýt nữa? Hả?
Thật ra thì từ lúc chơi thân với nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ giấu Ni Na một chuyện gì. Nhưng chẳng lẽ lần này lại nói cái việc đáng xấu hổ đó ra, tôi đành cuội một câu:
- Tao...Tao hết tiền...
- Nhìn thẳng vào mắt tao mà trả lời! - Ni Na cao giọng - Mày đang giấu tao chuyện gì có phải không?
- Ơ... - Tôi lúng túng, không ngờ trò của mình bị nó bắt bài nhanh thế.
- Nếu mày không nói ra bây giờ thì tình bạn năm năm của tụi mình kể như không có! - Ni Na tuyên bố hùng hồn. Nhìn vào ánh mắt cương quyết của nó, tôi đành ậm ừ kể chuyện trên xe buýt với anh chàng mắt nâu cho nó nghe.
Nếu ông trời cho tôi được quay trở về thời điểm đó một lần nữa, tôi nhất định sẽ không bao giờ làm như vậy...
* * * * * *
Mike ngỡ ngàng nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt, giống như bị làm quen bất ngờ ở bus stop ấy:
- Xin chào, tôi là Lê Ni Na, là bạn của Phương Kim My, cô nàng ngủ trên xe buýt mà hay dựa vào người anh ấy.
Ni Na cười duyên với anh chàng đội mũ lưỡi trai đứng đối diện, chỉ tay về phía Kim My đang cố núp bóng sau lưng mình:
"Trời hỡi, đi khắp cùng trời cuối đất Việt Nam, thử kiếm xem được mấy ai vô duyên cỡ bà nội này..." - Kim My lầm bầm: "Nếu như không phải nó nói là chỉ xem mặt thôi chứ không làm gì, thì còn lâu mình mới theo nó ra chỗ này...
Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào!"
Dù không muốn nhưng My vẫn phải gục gặc đầu:
- Chào...
- Chào... - Anh chàng mắt nâu trả lời lãnh đạm - Có chuyện gì không?
- Lên xe buýt thôi! - Ni Na nói một câu chả ăn nhập gì với đoạn trên rồi kéo tay Kim My cùng Mike lên xe buýt.
Cả bọn chọn chỗ ngồi phía cuối xe gần cửa kính, vẫn là chỗ Kim My và Mike hay ngồi lúc trước:
- Anh tên là gì?
"HẢ?" - Kim My gần như ngã ngửa: "Rốt cuộc là bà nội này muốn gì chứ?"
Mike kéo mũ sụp xuống, anh khẽ liếc sang Búp bê tóc đen đang ngồi sau Ni Na, anh đang nhìn Kim My đấy:
- Mike... Mike Kintaru.
- Mike ư? - Ni Na làm mặt ngạc nhiên - Anh không phải người Việt à?
- Tôi là du học sinh.
- Ra vậy, thả nào mà vẻ ngoài của anh cũng khang khác... - Ni Na ra chiều trầm ngâm - Vậy năm nay anh...?
- Mười chín tuổi.
- Thế là hơn tụi em một tuổi rồi, tụi em mới có mười tám thôi, năm nay phải thi đại học nè!
Kim My gần như muốn ngất lịm trước cái kiểu giả nai thái quá của Ni Na, cố nhịn lắm mới không phát ra tiếng gì. Từ nãy giờ, hầu như My chẳng mấy quan tâm tới vấn đề họ đang nói, chỉ đến khi nghe anh chàng mắt nâu là người Nhật - đất nước mà cô muốn tới thăm nhất, sùng bái nhất, thích thú nhất... - thì câu chuyện của họ mới phần nào lọt được vào tai cô:
- Thế anh nghiên cứu gì ở Việt Nam?
- Lịch sử. - Mike hình như rất kiệm lời, My nghĩ thế, có vẻ anh chàng cũng không thích thú cô nàng tên Ni Na này mấy.
- Trời đất, vậy không phải là quá tốt rồi sao! - Đang yên lành, bỗng Ni Na hét toáng lên một câu - Anh đang tìm hiểu lịch sử Việt Nam, thì ở đây có một thầy dạy lich sử nè!
Ni Na kéo tay Kim My về phía Mike:
- Nó đứng nhất trường em môn lịch sử đấy!
- Ni Na... - My gằn giọng, mặt lộ rõ vẻ không thích thú.
- Mày cũng lợi chứ sao? - Ni Na quay sang Kim My - Chẳng phải mày nói rất thích Nhật Bản sao, bây giờ thì tốt rồi, có cả người thật để học hỏi nhá ?!
- Nhưng... - Kim My lưỡng lự: "Quả thật dù đây là một cơ hội tốt để học hỏi, nhưng liệu anh chàng kia có...?"
Cô ngước đôi mắt đen lay láy như hai hòn bi ve lên phía anh. Đúng lúc Mike quay ra, hai người lại chạm mắt với nhau. Mike bỗng thấy tim đập hơi lại.
- Đúng rồi, hay là anh thuê nó đi? - Ni Na lại quay sang Mike - Nó cũng đang kiếm việc làm mà, làm gia sư cũng hay đấy chứ? Anh thấy thế nào?
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Mike nói:
- Vậy từ nay xin chỉ giáo, Kim My.
My giật thót nghe anh chàng mắt nâu gọi tên mình, cô vội gật đầu:
- Vâng , từ nay xin chỉ giáo...
Ni Na nhéo một cái vào tay My, nói nhỏ:
- Chỉ giáo cái gì?
- Mik... Mike... - Kim My vụng về gọi tên anh.
"Đâu biết rằng, rồi mai đây, cái tên này sẽ theo cô suốt cả cuộc đời..."
CHAP 4: CHỌN LỰA:
Không biết bao lần trong đời, em đứng giữa hai sự lựa chọn.
Được cái này thì sẽ mất cái kia.
Quan trọng là em phải tự tin, dũng cảm đưa ra quyết định của chính mình
Dù là được hay mất, em cũng không hề hối hận.
Bởi vì em... luôn có anh ở bên...
* * * * * * *
- Trời đất, anh chàng ấy quá ổn My ạ! Tao không ngờ mày tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!
Tôi ngồi xoay bút, mắt chúi vào quyển vở trước mặt, mặc kệ những lời sáo rỗng của cái Mỏ Vịt đang tự độc thoại bên cạnh:
- Nhớ nhé, lần này chỉ được phép thành công chứ không được thất bại, tao trông lão này cũng ra dáng con ông cháu cha đấy. Mày cứ làm quen đi, có khi lại vớ được cá vàng cũng nên...
- Mày thôi đi chưa?! - Tôi đập bàn cái rầm, chen ngang câu nói của Ni Na.
Nó xanh mặt, bĩu môi nhìn tôi.
- Giờ ra chơi sao mày không xuống sân với thằng Long đi? Ở trên lớp làm gì? - Tôi hỏi, mắt vẫn không thèm nhìn nó.
- Thì bạn bè lâu lâu ngồi tâm sự không được chắc?
- Chứ không phải mày lại định ca bài ca cũ rích đấy à?
- Sao mày cứ tỏ thái độ chán chường như thế mỗi khi tao nhắc đến chuyện tình yêu của mày nhỉ? - Ni Na bắt đầu cao giọng, lại sắp sửa thành cọp cái rồi đây - Tao chỉ là vì lo cho mày, lo cho gia đình mày nên mới mong mày kiếm được một thằng Boyfriend tốt...Tâm ý tao, sao mày không chịu hiểu chứ? Thật đau lòng khi có một con bạn loveless như mày...huhu...
Tôi bắt thóp nó luôn:
- Chứ không phải vì mày muốn có thêm thời gian riêng tư bên thằng Long à?
Nó vừa nghe dứt câu là đổi bài liền, lại trở về cái Mỏ Vịt không cách nào dừng được:
- Thôi, thế tóm lại là hôm qua sau khi tao xuống xe có xảy ra chuyện gì không?
- Chuyện gì là chuyện gì? - Tôi nhíu mày hỏi lại.
- Thì còn chuyện gì nữa? - Ni Na làm vẻ mặt bí hiểm, tôi tặc lưỡi nhìn nó:
- Chả có gì hết...
Suốt cả ngày hôm đấy, mặc xác nó cù nèo kiểu gì, tôi cũng kín miệng không chịu nói ra cái hẹn ở Thư viện sách vào hai giờ chiều Chủ Nhật tuần này với Mike. Nói ra , nhỡ nó lại làm gì biến thái thì sao?
Trống tan trường vang lên.
Tôi lúi húi chạy ra ngoài lớp với ba tiêu chí nhanh - gọn - lẹ, để cho cái Na không phát hiện ra mà lại lằng nhằng đòi đi theo. Tôi chạy trên vỉa hè: "Hôm nay, nhất định không được đi làm muộn nữa".
- Cháu đến rồi đây!
Tôi chào bà chủ tiệm bánh ngay khi vừa đặt chân chạm đất. Nghe tiếng tôi, bà ta quay lại với một nụ cười niềm nở:
- My này, mai là Chủ Nhật rồi, cháu sắp xếp xem có đến được nhà nó không? Thằng cháu cô ấy...
- Dạ, nhưng mấy giờ ạ? - Tôi hỏi lại, vẫn còn thở dốc.
- Ưhm, khoảng tầm hai giờ được không? Cô đã hẹn với nó rồi đấy.
- Hai giờ ấy ạ? - Tôi chợt nhớ đến cái hẹn với Mike - Không còn giờ nào khác hả cô?
- Sao? Hai giờ cháu bận à? - Bà chủ nhíu mày, ra chiều khó xử - Nhưng cô lỡ hẹn với nó rồi, mà thằng này thì giờ giấc qui củ lắm.
- Vậy thì... -Tôi ngắc ngứ.
- Cháu không đến được à? - Giọng bà chủ nài nỉ, tôi đành nói:
- Vâng, thế để cháu hẹn lại với người ta vậy.
- Ôi, cám ơn cháu! - Bà chủ mừng quýnh lên, nắm lấy hai tay tôi lắc mạnh - Cô chắc chắn là khi cháu gặp và nói chuyện rồi thì cháu sẽ nhanh chóng yêu quí nó thôi, thằng bé rất dễ mến!
Tôi ậm ừ trong họng:
- Vâng, cháu cũng mong thế...
* * * * * * *
Tôi gần như chết lặng nhìn chỗ trống bên cạnh mình.
Hôm nay Mike không đi xe buýt! Đúng hôm cần thì lại không thấy đâu... Chết rồi, thế thì làm sao mà nhắc anh ấy mai mình không đến được? Thư viện Sách lại ngược hắn với hướng nhà cậu em kia, mình làm sao có đủ thời gian mà phi từ chỗ này sang chỗ khác chỉ trong vòng năm phút...Thôi chết mình rồi!
Tôi vò đầu bứt tai, mang luôn theo câu hỏi "mình nên làm gì?" vào nhà bé Lan. Cả buổi tôi ngồi đờ đẫn, tệ thật, biết thế xin số điện thoại của anh ta luôn cho xong, có gì còn thông báo được.
Ôi, sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?
- Chị làm sao thế? - Bé Lan nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục, khó hiểu vô cùng.
- Không. Chị có làm sao đâu... - Tôi cười trừ, nhéo má Lan một cách nghịch nhất có thể.
"Nhưng rốt cuộc là tại sao hôm nay Mike không đi xe buýt chứ?"
Tôi lại mang tiếp câu hỏi đó về nhà mà suy nghĩ.
Giờ ăn tối.
Tôi ôm chồng vở xuống dưới tầng:
- Con chào bố! - Tôi nhìn bố đang tháo giày trên bục cửa ra vào.
- Ừ, chào con gái!
Bố xoay người nhìn tôi, cười dịu dàng. Tôi cũng cười...
CHAP 5: CHỌN LỰA (tiếp):
Anh ơi, lần chọn lựa này là do em ích kỉ, em ngang bướng...
Anh có giận em không?
* * * * * * *
Tôi ngồi trước gương, vừa buộc lại mái tóc dài vừa nhủ thầm: "Nếu không phải tao không có tiền cắt thì mày đi lâu rồi, đồ quỷ vướng víu ạ..."
Chỉnh trang lại quần áo, tôi đứng dậy, không quên vác theo cái cặp đen quen thuộc.
Anh ấy có đến không nhỉ?
Tôi vừa nghĩ vừa tự thấy áy náy , không hiểu cái quyết định đến nhà cậu em kia là đúng hay sai nữa. Nhưng suy cho cùng thì đều là vì tiền cả thôi, mà cậu em kia trả giá cao hơn, với lại còn là cháu của bà chủ nữa, đương nhiên tôi nên đến nhà em ấy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy áy náy lạ...
Nhỡ anh ấy chờ tôi thì sao?
Thây kệ nó, dẫu sao cũng chỉ là quen thân trên xe buýt, chưa chắc gì đã là người trung thực, nhỡ hắn chỉ lừa tôi rồi bỏ bom, cho tôi leo cây thì sao? Tôi quyết định đưa ra sự lựa chọn cuối cùng:
- Bố, đưa con ra chỗ Linh Lang với!
Vì hôm nay là Chủ Nhật nên bố rảnh, tôi bảo bố chở bằng xe máy cho tiện đỡ... tốn tiền.
- Con có mệt không My? - Bố hỏi khi đang đi đường.
Tôi nhìn từ đằng sau, thấy tóc bố đã bạc nhiều.
Thật ra ban đầu bố không phải là người yêu cờ bạc đâu. Chuyện là thế này: Ba năm trước, khi gia đình tôi vẫn còn đang hạnh phúc, mặc dù không khá giả nhưng ngày nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười; thì tự nhiên một hôm bố bảo quyết định nghỉ việc ở cơ quan rồi cùng với người bạn thân hùn tiền mở một công ty cho có ngày nở mày nở mặt, vợ con cũng được sung sướng. Nghe thấy thế, mẹ thì vui mừng đồng ý, còn tôi thì không quan tâm. Nào ngờ bố bị lừa, người bạn kia ôm tiền bỏ trốn mất...
Nhớ lúc ấy là quãng thời gian gia đình tôi sống khó khăn nhất: bố vì nghe theo lời rủ rê của bác hàng xóm, cũng bắt đầu lao vào con đường cờ bạc. Thắng được mấy trận đầu thì bố vui lắm, tôi và mẹ hết lời khuyên can cũng không nghe, bây giờ thì hay rồi: Vừa thất nghiệp, lại đeo thêm cả đống nợ này nữa...
- Bố xin lỗi, bố sẽ cố gắng kiếm việc làm, bố nhất định sẽ trả lại cho con những tháng ngày vui vẻ như trước đây My à...
Tại bố đấy, tay con chai sần lên là vì ai, con thiếu ngủ là vì ai? Con làm việc cực muốn chết là vì ai? Con mất hết thời gian shopping, vui chơi như bao người là vì ai? Con... Nhưng con không thể trách bố được, vì ai bảo bố là bố của con cơ chứ...
Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra.
Tôi ôm chầm lấy lưng bố, tuy hơi ngại chút xíu, nhưng... lưng bố ấm quá à!
- Con không sao đâu...
* * * * * * *
- Hả ??!!
Tôi há hốc mồm, không ngậm lại được. Nhìn đi nhìn lại biển số nhà, tôi nuốt nước bọt cái ực. Trời đất, tôi đang đứng trước một cái biệt thự khổng lồ! Thằng bé này là công tử con nhà tỉ phú sao?
Phải mất hơn ba phút tự trấn tĩnh, tôi mới từ từ khép miệng lại được. Tôi cố dùng hết sức bình sinh, ấn cái nút đỏ đỏ bên tay phải.
Năm phút.
Mười phút.
Ba mươi phút trôi qua.
Rồi là một tiếng đồng hồ trôi qua...
"Bk nó chứ, thế này mà là giờ giấc qui củ sao? Mình đứng dưới cái nắng gần như thiêu đốt mà không mũ nón, ô dù gì trong tay đã một tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc là cái thằng khỉ này đi đâu rồi chứ? Biết thế bảo bà chủ dẫn đi cho xong, bây giờ thì..." - Tôi rủa thầm trong bụng, tức anh ách mà không làm gì được. Cố đợi thêm một tiếng nữa, tôi điên cuồng ấn chuông, ấn như muốn phá nát cái chuông này ra. Vẫn không có chuyển biến gì...
Quẹt mồ hôi trên trán, tôi đá vào cái cổng sắt nghe đến rầm một cái, rồi lê bước ra bến bus đầu phố: "Để rồi xem mai đi làm, tôi sẽ cho bà ta một trận, phải hỏi rõ ràng mọi chuyện mới được..."
Tôi leo lên xe buýt, ngồi ở cuối xe, bên cạnh cái cửa sổ bám đầy bụi. Cố hạ hỏa cơn giận của chính mình, tôi bỗng nhận ra một điều kì lạ: "Hình như hôm nay trên xe thiêu thiếu cái gì ấy?" - Tôi tự hỏi, rồi quay sang chỗ trống bên cạnh...
"Không hiểu giờ này anh ấy còn chờ mình không nhỉ? Bây giở mà qua Thư viện Sách thì cũng phải ba mươi phút... Hay là thôi?"
Tôi đấu tranh tư tưởng: "Nhưng nhỡ mình bị lừa thì sao?"
Tôi cũng vừa bị bỏ bom rồi, cũng mệt lắm rồi.
Thôi đi cho xong...
Tôi nhắm tịt hai mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ.