Reng... reng.... Nam ơi dậy đi học. Tôi vội vã tỉnh dậy, mệt quá. Đêm quá cày Võ lâm đến 2 giờ sáng. Ôi mệt thật. Ước gì hôm nay là chủ nhật.
- Nhanh lên Nam ơi muộn bây giờ
Tôi uể oải bước xuống giường. Bước vào nhà tắm tôi vội vàng vừa đánh răng vừa chải đầu. Tôi đã vội sẵn mà ở dưới nhà mẹ cứ giục:
- Nam nhanh lên
Tôi đang cố mà,
- Mẹ đừng giục nữa con xuống ngay
Vội vàng tôi lao con còng điếc ra khỏi cửa. Trời hôm nay đẹp quá ! Đúng là trời thu có khác. Tôi liếc vội đồng hồ hình Mickey. Trời ơi sắp muộn rồi. Tôi lại cắm cổ tiếp tục đạp xe. May quá vừa kịp. Sau khi quăng con xe vào nhà để xe, ba chân bốn cẳng tôi chạy về lớp. Bỗng rầm.
- Đau quá!
Tôi đã nhận ra đó là tiếng của Vy tiểu thư. Cô nàng là nạn nhân của tôi. Trời ơi đụng vào ai không đụng lại đúng Vy tiểu thư. Tôi vốn chúa ghét những con bé như nó. Suốt ngày không chịu học hành , đến trường cứ như trình diễn thời trang í. Lúc nào cũng phấn với chẳng son. Nhìn thấy ghét. Vậy mà... Trời ơi mình bị sao quả tạ chiếu rồi. Oh my god!
Mình nhìn cô nàng , nàng càng hét to hơn. Tại sao trên đời lại có đứa như nó thế nhỉ, mới đụng nhẹ đã kêu. Mình liền dịu giọng:
- Tớ xin lỗi
Tôi nghĩ vậy là đủ, mà quả thật minh chỉ vô ý thôi mà. Mình liền đứng đậy bỏ đi. Cô ta kêu lên:
- Chỉ xin lỗi mà được à
Tôi đã nghe thấy nhưng vẫn cố tình lờ đi. Quả thật tôi không muốn dây dưa với những đứa như Vy. Cô ta liền túm lấy tay tôi và định tát. Nhưng đột nhiên cô ta thay đổi thái độ và nói:
- Mình không sao , ban đi đi. Tay áo bạn bẩn mình định phủi ấy mà
Tôi vô cùng ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi cô ta cười một cách thân thiện với mình. Tôi sốc toàn tập. Tôi nghe thấy có tiếng xì xào sau lưng mình tôi quay lại...