kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Nước Ngoài

  1. #1
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Jan 2015
    Bài gởi
    3

    Default Nước Ngoài

    Nước ngoài! Đó là hai từ mà tôi thường hay nhắc tới.
    Tôi lớn lên ở một vùng quê thanh bình. Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống chung với nội. Chúng tôi sống trong một căn nhà mà theo như nhiều người nói đó là ngôi nhà to nhất và đẹp nhất ở vùng quê này. Người ta nhìn ở tôi là sự ngưỡng mộ và tôi đoán rằng trong họ có đôi chút ghen tị với tôi. Trong mắt họ tôi là một đứa trẻ có tất cả những gì mà mọi đứa trẻ khác đều mơ ước. Lúc nhỏ tôi có cả một kho đồ chơi, nào là người nhện, ô tô, máy bay... và nhiều nhiều lắm. Tôi luôn xuất hiện trước mặt họ với những bộ quần áo đẹp đẽ và không kém phần sành điệu. Người ta mơ ước được sống như tôi. Sở dị có được điều đó tất cả đều nhờ nội đã mua cho. Tôi thiếu bất cứ cái gì hay có cái gì không bằng người ta nội đều mua cho tôi hết.
    Cha mẹ đáng ra phải là những người thân thiết nhất đối với mọi đứa trẻ. Nhưng có lẽ điều đó chưa bao giờ là đúng với tôi. Ngay từ lúc tôi sinh ra cho đến tận bây giờ họ là những người mà tôi chưa bao giờ gặp. Có chăng cũng chỉ là được nhìn thấy họ qua những bức ảnh, được nghe giọng họ qua điện thoại mà thôi. Nghe nội kể ngày trước cha đi xuất khẩu lao động rồi gặp mẹ tôi ở bên ấy. Mẹ cũng là một cô gái tròn đôi mươi, cũng như cha mà sang xử người làm việc. Họ gặp nhau và yêu nhau, rồi cưới nhau ở bên đó luôn. Tôi! Tất nhiên là cũng được sinh ra ở bên ấy luôn. Rồi cha mẹ gửi tôi cho một người quen để gửi về cho nội tôi nuôi. Kể từ đó đã 16 năm nay họ không trở về thăm tôi đúng một lần. Suốt cả thời thơ ấu tôi lớn lên trong vòng tay của nội. Chỉ cần tôi muốn gì lập tức có ngay cái đó. Nội mua cho tôi mà không cần biết tôi dùng nó với mục đích gì. Tôi còn nhớ lúc nhỏ cùng bạn bè thả diều trên cánh đồng quê. Cả đám trẻ thi nhau thả diều, những con diều cứ thế thi nhau nối tiếp nhau bay một lúc một cao. Hồi đó lũ trẻ trong làng đứa nào đứa nấy thi nhau làm diều xem diều của đứa nào bay cao nhất. Tôi cũng theo chúng bạn học làm cho mình một con. Nhưng chẳng biết vì sao con diều của tôi nó chẳng bay được như chúng bạn. Thế rồi có một đứa nói với tôi:
    -Mày về bảo cha mày làm diều cho, maỳ xem diều cha tao làm cho tao bay xa thế này cơ mà. À mà quên mày làm gì có cha mà làm. Thôi ở đây mà ngôi xem chúng tao thả.
    Lúc đó tôi chỉ ước rằng giá như chúng bán cho tôi con diều của chúng. Cuối cùng tôi phải đổi cho chúng món đồ chơi của mình để có con diều.
    Ở quê tôi có nhiều ngày lễ, vào những ngày đó chúng bạn tôi ai ai cũng được cha mẹ mình chở đi chơi. Còn tôi thì đành ở nhà với nội vì nội đã già không thể đưa tôi đi được. Lúc đó tôi chỉ ước có cha có mẹ bên cạnh để đưa tôi đi chơi.
    Mùa đông là chuỗi ngày với tôi hiu quạnh nhất. Những cơn gió mùa đông bắc ùa về khiến lòng thôi thắt lại. Những lúc đó tôi lại ước nếu như có thể nằm trong vòng tay của cha mẹ thì sẽ ấm áp biết bao. Một làn nữa nước mắt tôi lại rơi.
    Ngày tết người người đi sắp tết, nhà nhà sửa sang. Đi khắp xóm nhà nào cũng trang hoàng lại nhà cửa. Cha và con trai thì chăm lo nhà cửa. Mẹ và con gái thì cùng nhau nấu những món ăn ngon. Nhìn họ thật hạnh phúc biết bao. Nhà tôi cũng trang hoàng nhà cửa chỉ khác một điều tất cả mọi thứ nội đều gọi thợ làm hết. Tết là lúc để nhà nhà đoàn viên. Nhìn nhà nhà sum họp mà nhà thôi lại chỉ có hai bà cháu. Những lúc ấy tôi ước nếu như cha mẹ tôi ở đây. Tết đáng lẽ là những ngày vui nhất với mọi đứa trẻ nhưng với tôi đó lại là những ngày buồn nhất. Một lần nữa nước mắt tôi lại rơi.
    Nhiều lúc tôi tự hỏi cuộc sống đầy đủ để làm gì chứ? Tiền mà cha mẹ gửi về liệu rằng có mua được những ngày tháng ấu thơ mà tôi đã đánh mất hay không?
    Đôi khi bữa cơm với cơm cà, canh rau muống còn ngon hơn bữa ăn đầy đủ sơn hào hải vị. Chỉ cần có cha và mẹ là đã đủ rồi.
    Người ta nhìn tôi với vẻ hào nhoáng còn tôi nhìn mình lớn lên với một vết thương trong tim. Một lỗ hổng mà chẳng bao giờ lấp đầy được.

  2. #2
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Mỗi cuộc đời có nhiều việc không theo mình mong muốn, được này thì mất kia, đặc trờ ngược những đứa nhỏ không khá có cha mẹ lo đủ và yêu thương , cũng có vô số cha mẹ không đủ lo ăn cũng miệt mài làm việc không lo đến. Hoàn cảnh thì mình không thay đổi, mất mát thì khó thể đền bù như tình cảm, không thay đổi được trong hiện tại. Vậy mình hãy ôm lấy hiện tại và sống và làm điều mình có thể đồng thời để mơ ước về tưong lai mình muốn cho mình hay cho thế hệ kế tiếp.

  3. #3
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Jan 2015
    Bài gởi
    3

    Default

    Mình biết rằng mỗi người có một hoàn cảnh. Nhưng đau, đau lắm. Khi mà đã 16 năm nay chưa một lần họ về thăm mình. Cần bao nhiêu tiền mới là đủ đây???

  4. #4
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Có lẽ do lúc VN mình mới phát triển và lúc đó còn quá khó khăn, mỗi ngày chỉ lo, cơm, áo phải bươn chải riết rồi quên mất là người thân cần tình cảm hơn vật chất, thử viết thư hoặc điện thoại nói với ba mẹ về thăm chứ 16 năm không về thì đúng là quá lâu.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •