Thuê bao không liên lac..
Hối hả. Cô lục tìm trong ngăn tủ chiếc sim điện thoại cũ nằm lẫn giữa vô vàn những chiếc sim của đủ mọi loại mạng. Chiếc sim cô cần tìm có màu xanh và góc trái vẫn còn in mờ vệt máu khô do một lần bất cẩn cô làm đứt tay dây vào….Giờ thì chiếc sim đã nằm yên vị trong máy và điện thoại đã được bật nguồn. Kho tin nhắn còn nguyên, danh bạ vẫn chỉ lưu duy nhất một số mà tên người dùng bỏ trống. Cô không lưu tên người ấy vì mọi thứ về người ta cô đều biết rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Gương mặt nhìn nghiêng với cái cằm nhọn, đôi mắt buồn và cái trán thông mih vẫn làm cô nhói lòng mỗi khi nhớ đến….
Đã 3 năm cô chẳng hề nhận được tin gì của người đấy, nhưng cô biết anh vẫn âm thầm bước đi bên cuộc đời cô….3 năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn để tất cả những kí ức say mê, ngọt ngào bị lớp bụi vô tình và tàn nhẫn của thời gian che mờ tất cả…3 năm cô cuốn mình vào những công việc vô bổ, những thứ tình yêu “rẻ tiền” mà tự hài lòng với thứ Hạnh phúc tẻ nhạt mình có…3 năm để Lãng quên và giờ cô đang Nhớ!!!... nhớ hết tất cả… Mọi kí ức ùa về trong cô như một bản ballad êm đềm, và những dòng tin nhắn của anh như nhảy múa trước mắt:
…“ Em đang học ak? Cố gắng lên nhé!”
…“ Em còn mệt lắm không? Đi uống thuốc ngay con mèo lười của anh và nhớ ăn nhìu vào đó!”…
…“Em ngủ chưa? Sao tự nhiên anh nhớ em vậy nhỉ??? Em làm cho trái tim anh không ngủ được rùi này…”
…………………….
Mắt cô nhoè đi từ, bản nhạc chờ “Us again the world” quen thuộc ở máy anh như vang vọng, dìu cô vào thế giới của những mộng mị… Những dòng tin bất chợt cuộn xoắn vào nhau, cuồng lộ và điên đảo. Chúng gào thét và cười nhạo cô…
…”Em đã làm gì tôi thế này?Tại sao em tàn nhẫn với tôi đến vậy? Em nghĩ tôi là thằng ngốc ư???”
…” Thể xác này là của tôi nhưng trái tim tôi em nắm giữ…Tại sao em đang tâm bóp chết nó?...”
………………….
Hoảng loạn. Chiếc điện thoại trên tay cô buông rơi từ bao giờ. Cảm giác buốt nhói nơi trái tim làm cô phải ôm ngực…
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô lúc 0h,ngày 29-5-2007:
…”Tôi xin em, hãy cho tôi một cơ hội, 1 cơ hội cuối cùng thôi…Tôi không thể mất em, và cũng không thể để ai cướp em từ tay mình… Trả lời tin nhắn của tôi đi, nghe điện thoại đi… Tôi sẽ chờ cuộc điên thoại của em, mãi chờ cho đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa…”
Gương mặt cô đẫm nước và khoé miệng mặn đắng vị mặn mòi…Dòng tin nhoè đi và trái tim cô run lên theo tiếng nấc nghẹn…Sẽ không cần chờ đợi đến cuối đời vì tình yêu là thứ không thể trì hoãn. Cô biết anh rất yêu cô.Cô đã để tuột mất tình yêu đời mình và lúc này đây cô thấy cần anh hơn bao giờ hết, muốn được dụi đầu vào ngực anh như hồi nào…
Ngón tay gầy guộc lần tìm phím Gọi, tim cô như đập mạnh hơn, tựa hồ như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Áp tai vào điện thoại, cô nín lặng để được nghe thấy âm thanh quen thuộc của bản nhạc chờ….
…..” Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.Xin quí khách vui lòng…”
…………
Tình yêu là thứ không thể nào đoán định được. Không ai biết khi yêu rồi sẽ ra sao và cái gì chờ đợi mình ở phía trứơc. một khi bạn đã yêu ai, hãy yêu thật lòng và đừng ngại ngần kìm nén tình cảm...để rồi phải Tiếc Nuối!!!