Ta quen nhau như thế nào nhỉ? Phải rồi, ta đã từng là chồng, là vợ của nhau.
Ngày ấy, tôi vu vơ đăng ký tham gia trò chơi Ai Chọn Ai, mong rằng sẽ quen biết và kết bạn với nhiều bạn mới. Không ngờ kết quả còn hơn những gì tôi mong muốn, tôi đã gặp em và chúng ta trở thành vợ chồng. Trước em, tôi còn có rất nhiều "vợ" nữa, nhưng quả thật em là một người vợ online lý tưởng của tôi. Em luôn lắng nghe, chia sẻ những điều vu vơ, vớ vẩn của tôi. Cũng chính em cho tôi biết rằng tôi còn có ích trên đời này bằng cách sẵn sàng kể cho tôi nghe những câu chuyện của em.
Cảm giác đầu tiên khi tôi gặp em ? Đó là một cảm giác lạ. Tôi gọi em là Honey ngay từ lần đầu tiên mình nói chuyện. Em không cho tôi gọi em bằng cái tên ấy trong khi tất cả các bà xã khác đều bắt tôi phải gọi bằng những cái tên còn ngọt hơn cả honey. Có lẽ em còn lạ và ngượng ngùng với thế giới online chăng? Hay em đang trốn tránh ? Từ đó tôi bắt đầu có ý muốn dắt em vào thế giới này - thế giới ảo mà rất thật. Em có biết tôi có nick yahoo của em như thế nào không ? Một người bạn trong HHT đã cho tôi và nói với tôi rằng "Tại sao không hỏi cô ấy? " Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Chắc tại tôi hơi ngại Tôi thật ra nhút nhát lắm em ạ. Chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Em còn nhớ không ? Lần thứ 2 chúng ta tiếp tục trò chơi Ai Chọn Ai và một lần nữa ta lại tìm thấy nhau. Tôi tin đây chỉ là sự tình cờ. Một sự tình cờ đầy đầy niềm vui bất ngờ. Rồi lần thứ 3, chúng ta lại tiếp tục bắt gặp ánh mắt, tâm hồn của nhau. Lúc này, tôi không tin đây là sự tình cờ mà tôi tin đây là duyên số. :nhi:
Tôi trở về Việt Nam, nhắn tin cho em. Em có kể lại với tôi, ngay khi nhận được tin nhắn của tôi, em đã nhận ra ngay đó là tôi vì từ trước tới giờ chả có ai nhận là ox của em cả. Hình như tôi thấy niềm vui trong mắt em...
Ngày ấy, em bắt tôi phải gửi cho em mỗi ngày một tin nhắn. Tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ^^ Nhưng tại tôi còn mải chơi nên tin nhắn mỗi ngày không thể đến với em được. Tôi thật có lỗi. Em còn bắt tôi hát cho em nghe, có lần tôi bị sặc vì đang uống nước mía thì nhận được tin nhắn " Anh rảnh không, hát em nghe đi. "
Em còn nhớ không ? Có lần tôi đã từng giận em. Em gọi điện, tôi cố tình không nghe. Em nhắn tin, tôi vờ lảng tránh. Nhưng rồi tôi nhận ra mình thật ngốc, giận em với lý do thật vô lý. Có lẽ tôi chỉ giận yêu. Em nhỉ ? Tôi nợ em một lời xin lỗi.
Ta đã tâm sự với nhau rất nhiều. Em kể cho tôi nghe chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện có một anh Dân tộc để ý em, chuyện mối tình đầu của em, truyện buồn, truyện vui, tôi thật sự rất muốn nghe em kể. Và tôi cũng vậy. Tôi đã kể cho em những câu truyện tôi chưa bao giờ nói với ai. Em luôn lắng nghe và chia sẻ với tôi. Tôi còn nợ em một lời cám ơn.
Ngày Valentine, em gửi cho tôi một chiếc chuông gió rất xinh. Tôi vui lắm. Tôi treo nó ngay trước cửa sổ để mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại mỉm cười. Còn tôi, chẳng thể tặng em được điều gì. Tôi nợ em một món quà.
Rồi chúng ta có con. Lenka. Một niềm vui lớn của cả nhà mình. Cứ như ngoài đời ấy nhỉ ? Chỉ tiếc, chúng ta ở quá xa...
Rồi cả 2 chúng ta đều bận rộn. Suốt cả tuần, tôi chỉ kịp nhấn nút Buzz cho em. Và tôi nhận lại một tiếng Buzz từ phía em. Tôi biết em cũng rất bận, nhưng rất vui vì em vẫn còn nhớ đến tôi. Em biết không ? Thật sự tôi rất lo lắng vì có một khoảng thời gian tôi không nhận được một tiếng Buzz nào từ em. Tôi như mơ hồ, hốt hoảng vì nghĩ rằng em đang gặp vấn đề gì tồi tệ lắm. Nhưng rồi, mọi lo lắng của tôi được xua tan đi khi nhận được một tiếng Buzz của em với 2 từ duy nhất " Em đây! " Chỉ cần thế là đủ để tôi biết tôi chỉ lo hão.
Ngày hôm qua, tôi rất buồn. Và em xuất hiện như một cô tiên tốt bụng. Tâm sự với em, tôi cảm thấy mình thật thanh thản và bình an. Tại sao em lại biết tôi đang buồn nhỉ? Tôi tự hỏi và chưa thể tìm ra câu trả lời. Hay đây là giác quan thứ 6 ? ^^
Mùa thu tím. Tôi muốn nói nhiều nữa, muốn kể với em nhiều nữa. Và tôi biết, chỉ có bên em tôi cảm thấy bình an.