It's been a long time nhỉ bạn ấy.
Đã khuya lắm rồi, và tớ nghĩ mình sẽ được thêm một đêm mất ngủ nữa cho những suy nghĩ mông lung. Tớ biết cơ thể mình rất cần một giấc ngủ ngon để lấy sức chiến đấu cho một tuần dài phía trước, nhưng tớ cũng biết, khi đã muốn làm gì, tớ sẽ phải làm ngay, vì sợ đến sáng mai, mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi tầm tay và tớ sẽ lãng quên một phần của chính mình.
Ý nghĩ về bạn ấy đến bất chợt và tớ không thể kìm mình bò dậy, mở máy và type những dòng này.
Đừng cười tớ nhé, vì sự trẻ con, ngốc nghếch của tớ, ngày xưa và cả bây giờ. Sau từng ấy ngày tháng, tớ đã học được bài học, có những thứ ta không bao giờ có thể nói lời chia tay với nó, cho dù khi đó ta có quyết tâm đến thế nào đi nữa.
Đây không phải lần đầu tiên tớ phạm phải lỗi này, nhưng là lần đầu tiên tớ phải chấp nhận và khẳng định với bản thân mình điều đó, để không bao giờ nói lời tạm biệt dễ dàng như thế nữa.
Tha thứ cho tớ bạn ấy nhé.
Vì tớ chỉ là kẻ viễn vông và luôn mộng tưởng, những nghĩ rằng mình sẽ bỏ được điều mình nghĩ rằng không nên có nhưng cuối cùng chỉ là sự chạy trốn vòng vo luôn trở lại vạch xuất phát.
Mỗi ngày quay lại đây, nhìn lại topic này, nhìn vào tớ ngày xưa và những mẩu đối thoại nhỏ nhặt của bạn ấy và tớ, tớ thấy mình thật ngốc khi chối bỏ cả chính bản thân mình.
Tớ muốn tiếp tục phần mình đã bỏ quên, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tớ e ngại bạn ấy sẽ chê trách tớ là một kẻ không dứt khoát và không cần những điều này nữa.
Cho dù thế.
Tớ vẫn muốn tiếp tục, tớ không muốn bị bỏ quên nhưng cũng không muốn chạy trốn thêm nữa.
Come to think of it.
Lúc đầu khi mở topic này, tớ nghĩ rằng mình muốn chia sẻ cảm xúc của bạn ấy, vì một lý do nào đó tớ bị bạn ấy thu hút một cách kì lạ. Nhưng kết quả lại là tớ mới là người được chia sẻ cảm xúc ^^.
Tớ chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ rằng những gì trên web là thật, và tớ luôn đối xử và hành động theo cách nghĩ không có kết quả và vô nghĩa.
Nhưng con người thật trong tớ cứ từ từ bò ra và tớ nhận ra mình đang dần lệ thuộc vào đây, chỉ riêng trang web này, nơi tớ có mọi người và bạn ấy.
Mọi thứ với tớ đã không còn giả dối như trước.
Tớ không còn non nớt đến mức để mình bị cuốn vào sự quyến rũ, cám dỗ của web mạng như ngày xưa, điều tớ sợ nhất khi thấy mình đang dựa vào website này, nhưng tớ cũng chẳng trưởng thành đến mức vỗ ngực tự hào rằng mình không coi mọi người ở đây là bạn mình, cho dù chỉ là ảo đi chăng nữa.
Tha thứ cho tớ bạn ấy nhé.
Và một lần nữa cho tớ được chia sẻ cảm xúc với bạn ấy, tuy nói là to:Phong Linh nhưng tớ toàn làm theo ý tớ thôi nên đừng giận sự ích kỷ của tớ bạn ấy, nhé.
Cho dù mọi thứ không còn như trước.
Nhưng lần này tớ sẽ không nói tạm biệt nữa đâu, cho dù thời gian tớ bỏ đi có lâu đến đâu đi nữa.
Cảm ơn vì tớ đã có thể gặp bạn ấy ở đây, cảm ơn vì bạn ấy đã luôn ở đây và cảm ơn bạn ấy đã luôn chia sẻ cảm xúc cùng tớ ^^.