Những bài học của chim non (truyện ngụ ngôn)
Lần đầu vík chiện các bạn nhẹ tay cho
-----------
Tôi đang kể cho các bạn nghe, câu chuyện nhàm chán của đời tôi. Cuộc đời một chú chim bé nhỏ, sống với các bạn dưới cùng một bầu trời, trên cùng một hành tinh.
Các bạn chưa bao giờ biết đến tôi, ít ra là cho đến bây giờ, hãy nghe tôi lúc này và sẽ không còn gì khác để nói hay kể cho các bạn nghe nữa
Tôi đã tỉnh giấc, cựa mình trong một khối đen chật chội, bít bùng, cố vùng vẫy tìm cho mình một lối ra trước khi lồng ngực đang khát không khí bị thiêu cháy
CRẮC
Đó là âm thanh đầu tiên vang lên trong đời tôi
CRẮC
Thứ tiếng đùng đục đó đi cùng với thứ cảm giác đầu tiên - chạm vào
CRẮC
Những đường trắng méo mó vẽ lên khối đen
CRẮC
Đường trắng trở nên rộng hơn
Tôi đang thấy
CRẮC…CRẮC…CRẮC….
Khối đen vỡ ra, những tia trắng nhỏ bây giờ trở nên rộng lớn bao trùm vạn vật trong thế giới nhỏ bé của tôi
“Đó là ánh sáng”
Phía trên, một tấm màn màu xanh kéo dài hút tầm mắt
“Là bầu trời”
Trước mặt, một sinh vật màu nâu chen lẫn đen, mỏ vàng, hai cánh vẫy vẫy ẩn hiện một vài cọng lông trắng phía trong
“Đó là mẹ”
Ánh sáng, bầu trời, mẹ
Là nhận thức đầu tiên của tôi về cuộc sống
Tôi chỉ là một con chim mới nở, thế nào là thế giới? Thế nào là bầu trời? thế nào là ánh sáng? Thế nào là mẹ? Tôi cũng ko biết, đơn thuần nó chỉ là cái tên và nhận thức. Tôi không nhận biết bằng đầu óc, tôi nhận biết bằng trái tim, trái tim của một sinh vật nói cho tôi điều đó
Đó là bí ẩn của cuộc sống, có đúng ko?
Dù sao thì, đó là cách tôi bước ra thế giới và nhìn nhận nó với tư cách là một sinh vật sống
Và đó là điểm khởi đầu cho cuộc đời của tôi, bài học đầu tiên trong rất nhiều bài học tôi sẽ học sau này