Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (37)
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (37)
CHO EM SỐNG LẠI
Hãy khóc đi em để bớt sầu
Nỗi buồn cô phụ chuỗi canh thâu
Trăng sương ánh nhạt trời hiu hắt
Hoa lá hương tàn nắng hạn sâu
Lờ lững lam trôi bầu lắng hạ
Chập chờn tím phủ mảnh thương đau
Cho thôi thống thiết đời cô lẻ
Để nhớ, để thương, để chuyển màu!
Nguyễn Thành Sáng
CÔ QUẠNH
Một thời thắm thiết bởi thương yêu
Duyên phận nửa gang chỉ bấy nhiêu
Nước chảy mang theo ùa đập vỡ
Gió ngưng dừng lại rớt dây diều
Bốn phương cô quạnh nghe hư ảo
Tám hướng nào vui thấy tịch liêu
Bất chợt nghe lòng se sắt quá
Hoàng hôn tấy đỏ ráng trời chiều!
Thi Hoàng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (38)
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (38)
KHÓC HOÀNG HÔN
Thời gian đánh mất ngày xuân mộng
Để tủi đêm nay giá lạnh đông
Đường tối ngập tràn canh vắng lặng
Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông
Đời ai hoa nở hương ngào ngạt
Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong
Khát vọng tình ai sao gặp gỡ?
Sưởi lòng sầu phụ khóc hoàng hôn!
Nguyễn Thành Sáng
GIỮ LẠI
Mộng xuân thì đã trải phơi
Tìm trong cõi lạ những lời tri âm
Đường đi khúc khuỷu thăng trầm
Hoàng hôn rớt bóng âm thầm lượm thu
Cõi sơn thuỷ chốn âm u
Gặp người thuở trước hải hồ một phen
Một lời thề nguyện thân quen
Khát khao giữ lại chút duyên cuối cùng...
Thi Hoàng