Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (338)
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (338)
Thơ họa chuyện trò không đề
Thì chàng đã muốn uyên ương
Em cùng người khác chỉ hường trao tay
Vài lời tỏ rõ chàng hay
Chớ nào cố ý lung lay dạ chàng....
TM
Cảm thương ngang trái phũ phàng
Bỗng dưng anh muốn dễ dàng cho em
Từ nay anh khép con tim
Âm thầm một góc lặng yên thu hình...
NTS
Hồn Lang đang giận hả mình
Vợ chồng tâm sự thường tình thế thôi
Sao chàng vội vã để rồi
Thời gian tiếc nuối dạ bồi hồi đau...
TM
Hồn Nương yêu dấu thuở nào
Nết na, tiết hạnh thanh cao sáng ngời
Dương trần lạc nẻo một thời
Có rơi vòng xoáy làm trôi ánh vàng?...
NTS
Thân em nào vướng cát vàng
Chỉ là tâm sự cùng chàng mà thôi
Tình em nào tựa như vôi
Đã ước thệ rồi son sắt thuỷ chung...
TM
Thế mà sao nghĩ lung tung
Gió trăng, trăng gió mịt mùng đẩy đưa
Đâu rồi ước hẹn đan mơ
Đâu rồi thanh thoát hồn thơ tặng người....
NTS
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (339)
Thơ họa chuyện trò không đề
Chàng ơi hãy nhoẻn miệng cười
Hồn Nương còn đó ánh tươi vẫn tròn
Đừng buồn cho dạ héo hon
Gan ruột bào mòn, chàng có biết không
TM
Trăng thanh, trăng tỏa mênh mông
Người lành, người giữ cõi lòng trắng trong
Thuyền đời cứ mặc xuôi dòng
Dẫu ngàn sóng vỗ vẫn không chao hồn...
NTS
Đôi khi dạ cũng bồn chồn
Khi mưa lã chã hoàng hôn tím ngần
Cõi lòng thổn thức trào dâng
Sáng trăng vốn dĩ cũng lần mờ đi.
TM
Nhưng trăng vẫn ánh trăng thề
Dẫu mây mưa phủ bốn bề tối tăm
Thời gian lặng lẽ khung tầng
Gió đưa u ám trôi dần khuất xa...
NTS
Thôi thì chỉ một sát na
Gió mưa u ám là đà bủa giăng
Cô đơn ngày tháng cùng trăng
Lạc cơn mộng ái giá băng cõi lòng.
TM
Mặc cho nước chảy theo dòng
Thuyền đời cứ giữa mênh mông vững chèo
Số phần đành phải xuôi theo
An nhiên tự tại, giàu nghèo, buồn vui....
NTS
Dòng đời em vẫn phải xuôi
Nhưng người đay nghiến ngậm ngùi trách than
Tình em nào phải phũ phàng
Tim hồng chỉ khắc bóng chàng mà thôi...
TM
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (340)
LÃO ĂN XIN
Đàn réo rắt cung trầm ai oán
Một trời sầu bảng lảng dần trôi
Hắt hiu cảnh sống bên đời
Tấm thân tàn tạ, rã rời hoa xuân
Dáng còm cõi, tay bưng bát mẻ
Lão lum khum thỏ thẻ đôi lời
Xin người nhỏ chút cho tôi
Cảm thương thân phận một đời khổ đau
Cơn lay nhẹ, lao xao cành lá
Chim một đời cánh gió tung bay
Còn đây một cánh chim nầy
Tả tơi, rụng gãy, chuỗi ngày tối tăm…
Nguyễn Thành Sáng
Bà Lão Ăn Mày
Trải đường phố lá vàng lác đác
Một lão bà dáo dác nhìn thu
Tiết sang phủ lớp sương mù
Cuộc đời bất hạnh sầu ru bóng chiều
Gió chuyển lạnh cánh diều đơn lẻ
Lụa tả tơi lở ghẻ gót chân
Khẳng khiu hốc hác bần thần
Vật vờ rê gậy đường lần dò đi
Nỗi bỉ cực rèm mi vàng đục
Ngẫm nhân tình vinh nhục trắng đen
Lệch cân phân biệt thấp hèn
Dập vùi cô phụ như đèn lụn tim
Mang bị rách đời chìm khổ luỵ
Giọng thều thào "bố thí kẻ nghèo"
Vướng vòng dâu bể gieo neo
Số phận bọt bèo lệ tím vành môi
Phù sinh mộng nổi trôi ngày tháng
Lắm oan khiên tụ áng xám mây
Sớm mong thoát kiếp đọa đày
Hồng trần nhẹ bước quyện bay cung tầng.
September 7, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (351)
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (351)
Chạnh Nhớ
Kể từ lúc tình mình tan vỡ
Trả yêu đương về nhớ, về quên
Em sang chốn ấy mình ên
Còn tôi ngày tháng buồn tênh cuộc đời!
Có lắm lúc chơi vơi bến ngạn
Mắt nhìn sông lai láng nhấp nhô
Vấn vương kỷ niệm bao giờ
Từng hàng mây xám phủ mờ lối đi
Còn đâu nữa những gì ấp ủ
Một căn lầu ở giữa con tim
Và đôi cánh rộng loài chim
Bay qua bát ngát để tìm mùa xuân
Chiều nắng tắt, đôi chân nặng trĩu
Phố chao hình, kéo níu ngày qua
Nỗi đau thả dưới ráng tà
Vạn sầu quấn chặt hồn ma dật dờ!
Tôi vỡ mộng, chôn thơ đáy vực
Cố thổi bay những lúc nhớ nhung
Bởi rằng tất cả bằng không
Luyến lưu chi nữa để lòng quặn thôi…
Mười mấy năm thuyền rời bến mộng
Em và tôi nẻo sống hai nơi
Thăng trầm, sướng khổ cuộc đời
Phôi phai ngày tháng một thời bên nhau!…
Nay chạnh nhớ hôm nào trên phố
Tay trong tay phơi phới niềm xuân
Cười duyên, em nói lời thương
Vài mươi năm nữa đi đường em lo
Làm anh cây gậy láng o
Để anh lụm cụm có mà chống đi…
Lan ơi! Em nói làm chi
Khiến anh nhớ mãi ảnh thề ngày xưa
Giờ đây đã giữa buổi trưa
Hoàng hôn nữa đến…gậy kia!... đâu còn!
28/9/2016
Nguyễn Thành Sáng
Đêm Suy Tư
Lang thang quạnh quẽ ánh trăng tà
Mây nước bềnh bồng gió thổi xa
Tuế nguyệt rêu phong đời tẻ nhạt
Tâm tư chất ngất quyện hồn hoa
Lận đận nợ duyên dạ rối bời
Thề xưa lỗi ước rẽ đôi nơi
Thăng trầm tục luỵ gian nan khổ
Những muốn hữu duyên gặp bạn đời
Để tình vạn kỷ đượm yêu đương
Nối lại uyên ương đẹp chỉ hường
Khuây khoả nỗi niềm chưa lắng đọng
Điệp đàn ngân khúc bớt tơ vương
Ấy thế cao xanh quả bất công
Đoạ đày dâu bể cảnh long đong
Tương phùng chi đó rồi ngang trái
Ngẫm nghĩ xót thương phận má hồng
Anh hỡi từ nay chẳng đặng rồi
Trần tình lệch lối khó chung đôi
Đành mang hư tiếng vong tình phụ
Phủ khó tham giàu bạc tợ vôi
Còn đâu hạnh phúc chuỗi hằn sâu
Hai mái đầu xanh thầm nguyện cầu
Chỉ thắm tơ bền tình mỹ mãn
Giờ đây nghịch cảnh xoáy cơn đau
Gia môn kiệu cưới ngày vu quy
Xác pháo trải đường, phút biệt ly
Dang dở hương yêu sầu tấc dạ
Đoạn trường bi luỵ lệ hoen mi
U uẩn trớ trêu nỗi đắng cay
Người đi kẻ ở tình đong đầy
Tơ lòng thổn thức hoài canh cánh
Lỡ phận duyên xưa xót trúc mai
Quyến luyến hoài vương nặng gánh tình
Cầu Ô lỗi nhịp mộng rung rinh
Dẫu duyên chẳng vẹn tình vô vị
Vẫn khắc trong tim một bóng hình.
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (353)
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (353)
MỘT THOÁNG ĐONG ĐƯA
Từ khi cánh tung bay vào cõi mộng
Chưa một lần chiếc bóng phải dừng tay
Vươn dài ra nắm bắt một vầng mây
Thả lên đó mơ say về viễn xứ!
Bỗng sáng nầy nghe như niềm tư lự
Nỗi đăm chiêu bàng bạc nẻo xa xôi
Tiếng tấc lòng khuấy động mắt, bờ môi
Bao nghĩ, thấy để rồi đan khép kín
Khung xoải cánh chẳng từng phen bịn rịn
Đeo gươm thần ngang dọc cõi trời mây
Thế mà nay xúc cảm, thoáng chùn tay
Vói sau rút, loang hoài không sắc ảnh
Đây có phải ngậm ngùi nhìn trăng chạnh
Nghẹn lu mờ ánh tỏ bởi mưa sa
Hay mỏi mê trước ngút ngàn biển cả
Vạn sóng cồn nghiệt ngã mãi vờn theo!
Cho da diết, thẫn thờ, khô úa héo
Như bã buồn, thắt thẻo cuốn tâm tư
Bao lần gom tiếng lộng kết vào thơ
Rồi loãng nhạt từng giờ trong khắc khoải…
Chợt đâu đây âm vang xa vọng lại
Vì sao hồn bảng lảng nét phôi pha?
Vì sao hồn dờ dật nhịp đàn ca?
Để ước hẹn biến ra vầng mây khói…
Phong vũ hỡi! Mênh mông ngân tiếng nói
Như suối nguồn lai láng chảy tâm can
Dẫu xuân về thao thức, chút mênh mang
Lời năm cũ, đá vàng không thay đổi...
Nguyễn Thành Sáng
Chiếc Bóng Bên Đời
Giữa tiết Hạ mây giăng đìu hiu vắng
Gợi ưu tư mặn đắng nhạt môi hồng
Ở phương trời chàng có nhớ gì không
Cảm da diết ngóng trông tình vương vấn?
Đêm vằng vặc phím tơ chùng hụt hẫng
Nhặt sợi buồn chôn tận đấy huyệt sâu
Bút mực in trên trang giấy mục nhàu
Ẩn dụng ý nỗi sầu vơi tấc dạ
Đèn leo lét Bóng in tường nghiêng ngả
Để canh tàn vật vã luyến với thương
Dáng nguyệt cô than thở khúc đoạn trường
Nghe chua xót tơ hường vương nghịch cảnh
Lồng lộng gió ập vào hồn cô quạnh
Buốt lệ tình sóng sánh giọt dở dang
Vọng núi sông hoài tưởng một tình lang
Nghe bi thiết ngút ngàn ngân trọn trái
Mưa nặng hạt cho tâm sầu hoang hoải
Đàn độc âm ta khảy khúc hận tình
Chiếc Bóng kia sao cứ mãi lặng thinh
Hay ngươi cũng luỵ tình như ta vậy?
Nầy Bóng hỡi! trái tim đang bùng cháy
Lửa yêu đương như vẫy gọi đón chào
Tự đa tình để cõi dạ nghiêng chao
Niềm sầu nhớ nghẹn ngào luôn day dứt
Dụng vần luật giữa chuỗi dài thao thức
Hoạ áng thơ mong dứt nỗi bâng khuâng
Một lần yêu tự vạn cổ thấm nhuần
Tim tê tái trầm luân nơi cõi thế.
Tam Muội