Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (237)
http://tammuoipoetry.com/wp-content/...er-novel-1.jpg
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (237)
Tình Đắng
(Cảm tác cuộc đời)
Anh hỡi! Tâm tư chợt não nùng
Dặn lòng ôm ấp mảnh tình chung
Tào khang son sắt không lay chuyển
Ấy vậy mà nay nhuốm bập bùng
Anh hỡi! Tình ta đã đượm chưa
Trao anh trọn trái vẫn chưa vừa?
Gợi tình cợt nhả vui ong bướm
Có cảm lòng em quạnh dưới mưa
Anh hỡi! Lời yêu há dịu êm
Hương hoa nhạt sắc lạnh môi mềm
Lời ân tiếng ái mờ sương bạc
Cành rớt hoa rơi rụng mái thềm
Anh hỡi! Vì sao nỡ hững hờ
Vô tình hay cố ý thờ ơ
Không mây chen gió ngàn tha thiết
Chẳng liễu kề trăng quyện ước mơ
Anh hỡi! Hay vì duyên nợ ta
Nghìn trùng hải lý ít giao hòa
Tóc buông sợi nhớ tình ngăn cách
Dang dở đôi bờ nghẹn xót xa
Anh hỡi! Như hoa dại hứng sương
Vui lòng khoảnh khắc dệt yêu đương
Thỏa mơ ý mộng, tàn hoa rũ
Quyến luyến chi nhau chút mộng thường
Anh hỡi! Đò ngang rứơt khách trưa
Khua chèo mái nhịp ngựơc dòng đưa
Bến sang bờ đổ, quay lưng bước
Tiếp tục hành trình, bỏ bến xưa
Anh hỡi! Tung hoành xoải cánh bay
Chim trời lướt gió vượt tầng mây
Đó đây rong ruổi đời phiêu lãng
Thích chí tang bồng uống nguyệt say
Đêm nay trăn trở dạ u sầu
Luyến bận tơ tình nhễu giọt châu
Bến đục ao trong âu kiếp nợ
Cõi hồn rụng vỡ, áng thơ đau!
July 14, 2018
Tam Muội
Nỗi Lòng Của Anh
(Cảm tác cuộc đời)
Em à! Hãy sát lại gần bên
Cho nghĩa gối chăn nụ nở cành
Rồi khẻ đôi lời cùng bạn ngọc
Những gì sâu kín của lòng anh!
Em à! Hoàn cảnh của nhà ta
Thiếu trước, hụt sau vẫn thế mà
Lo lắng, ưu tư canh cánh mãi
Không gian cả khối phủ dương tà
Em à! Cằn cỗi ruộng vườn kia
Lắm sức nhọc công chẳng khá gì
Ki cóp, cầm chừng sau gặt hái
Quanh năm rầu rỉ cứ lê thê
Em à! Chưa có con còn vậy
Chừng có rồi như phủ ngập mây
Tránh khổ cho nên anh phải liệu
Cố xòe đôi cánh một loài bay
Em à! Vì vậy việc giao du
Quen biết, đó đây chốn chợ đời
Hầu tạo dễ dàng bươi kiếm sống
Phải đành chấp nhận tới lui thôi
Em à! Nhiều lúc phải dây dưa
Mật ngọt. lời ngon để “được mùa”
Vui vẻ, hề hà trao tiếng cảm
Biến thân thành gió thổi hanh trưa
Em à! Bởi thế nên quen nhiều
Rộn rã, ra vào giữa tiếng kêu
Lúc nhặt, khi khoan, khi điệp khúc
Sớm chiều đón nhận biết bao nhiêu…
Em à! Thỉnh thoảng vắng xa em
Nhằm bửa lăng xăng tới đỏ đèn
Để quạnh hiu buồn, em ngóng đợi
Héo hon, vò võ tím con tim…
Đừng sầu nghĩ ngợi nhé người thương
Hãy xóa băn khoăn, dẹp nỗi buồn
Tìm hướng tương lai bầu sáng sủa
Tạm thời anh gác… để trên đường!…
15/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (239)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...lrQ0Za21yH0xrQ
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (239)
Đà Lạt Mơ Tìm
Đà Lạt ngàn năm vẫn lặng lờ
Vầng dương hồng ửng trải muôn tơ
Long lanh cỏ lá gieo thành giác
Lãng đãng, mơ màng một sắc thơ!
Bốn phía xanh lơ đượm nét dồi
Dẫn hồn lữ khách tận chân đồi
Dạt dào, êm ả lay bầu biếc
Như cõi ngàn mơ chuyển đến rồi!
Cảm thấy tâm hồn phơi phới rộng
Bao niềm trăn trở thả tầng cao
Vói mây pha loãng vào cung thắm
Vơi bớt sầu ưu, chuỗi nghẹn ngào…
Tôi thấy phôi phai nỗi vọng ngàn
Một thời ghịt níu bước chân đàng
Dẫm lên sỏi đá rồi tang giới
Để tháng năm dài biến bóng ngoan
Lạnh lùng khép cửa, đóng oai nghi
Trầm mặc, chiều thu bởi tại vì
Một kiếp đọa đày ôm giá rét
Mạch nguồn, lửa sống biến suy vi…
Hôm nay lồng lộng gió đồi thông
Kéo mộng năm xưa trở ngược dòng
Ánh thép rạng ngời vung biển bạc
Hoàng hôn bảng lảng loé trên sông
Dẫn đến nơi nầy để giải khuây
Và tìm chốn thẳm ảnh hồn bay
Năm xưa lạc mất vì phong vũ
Lặng lẽ chiều tà duỗi cánh tay!
Nguyễn Thành Sáng
Hoài Niệm Chiều Đà Lạt
Đà lạt hoàng hôn sương phủ mờ
Thảm xanh cỏ mượt trải hồn thơ
Vi vu gió núi se se lạnh
Bát ngát rừng thông đẹp ngẩn ngơ
Bồng bềnh mây trắng giăng triền dốc
Róc rách thác ngàn, chim hót ca
Lất phất mưa phùn khơi nỗi nhớ
Dọc ghềnh suối đá toả ngàn hoa
Lữ khách chạnh lòng nhớ chuyện xưa
Hương yêu khoảnh khắc vọng xa đưa
Tình nồng tha thiết trên đồi mộng
Than Thở Cam Ly nhớ mấy vừa
Hoài niệm trong tim thuở đến trường
Lần đầu bỡ ngỡ hẹn yêu đương
Ngại ngùng e thẹn mân tà áo
Nhẹ liếc nhìn anh dạ vấn vương
Đỉnh cao lấp lánh phả lung linh
Dưới sóng li ti gợn hữu tình
Nâng nhẹ bàn tay anh khẽ hỏi
“Cùng anh đi hết đoạn hành trình?”
Thẹn thùng ấp úng “dạ, anh yêu”
Âu yếm môi hôn ửng dáng kiều
Mắc cỡ vùi đầu sau tóc rối
Mong tình muôn thuở chẳng cô liêu
Thuyền trăng lơ lửng in hồ nước
Anh thật dịu dàng tay nắm tay
Thung lũng Tình Yêu cùng thưởng nguyệt
Dạt dào tha thiết sóng tình say
Rong ruổi theo anh tận cuối trời
Cho dù bão tố dậy trùng khơi
Vẹn tròn son sắt nồng ân ái
Quyện mãi bên nhau suốt cuộc đời
Cao nguyên nắng tắt màn đêm buông
Ơi hỡi dấu yêu! có chạnh buồn
Nhung nhớ vùng trời đầy kỷ niệm
Và lưu luyến ấy, vọng hồi chuông?
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (242)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...qTW5XKWb8F3L2w
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (242)
Phải Vậy Không Mình
Đêm đã buông rồi em thấy không
Trở trăn, thao thức mãi trong lòng
Yêu đương mộng thắm như gang tấc
Nhưng thật cuộc đời vẫn giá đông!
Chăn đơn, gối chiếc vẫn nơi đây
Vương vấn, bâng khuâng vẫn ngập đầy
Vẫn lặng âm thầm trong nỗi đợi
Một ngày nào đó được cùng ai…
Hai buổi sáng chiều em thả chân
Ngồi xe, nhiệm sở… lắm bao lần
Lâng lâng chạnh nhớ hồn yêu dấu
Dào dạt con tim gợn sóng tràn…
Nhìn ai hạnh phúc bước chung đôi
Chốc chốc vang lên chuỗi tiếng cười
Chợt thấy cõi lòng thêm trống trải
Nghẹn ngào se tím cả bờ môi!
Cố quên…! Ba chữ cố quên đi
Ở tận bên trong…Nếu mãi thì…
Khiến dãy ánh buồn loang khóe mắt
Phải rồi! Ảo ảnh chẳng là chi….
Huống hồ ở tận chốn ngàn xa
Loáng thoáng hàng mây phủ sắc mờ
Thuyền đã cắm sào, dây chặt buộc
Còn gì đâu nữa để đan mơ…
Có phải vậy không? Hỡi! hỡi mình!
Mà sao trăng sáng ánh lung linh
Đêm nay bỗng tắt rơi ghềnh núi
Để ám trùm lên trọn chữ tình!....
26/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chặt Dạ Chung Tình
Trưa nay bỗng thấy dạ cồn cào
Linh cảm chuyện gì khiến xuyến xao
Về lại chổ làm vào lướt mạng
Giật mình! Đọc những gì anh trao..
Yêu hỡi! Vạn lần xin lỗi anh
Lỗi lầm nên để cánh thơ xanh
Dập vùi nhợt nhạt theo ngày tháng
Qua mấy con trăng, nỡ đoạn đành!
Em nào phải thế hay vô tình
Nông cạn nghĩ suy luôn bất bình
Bướng bỉnh, nhỏ nhoi và ngạo mạn
Trách hờn em lắm, phải không mình?
Dạ! Thật lòng em luống tả tơi
Nhìn đôi Loan Phượng sánh bên đời
Tay đan gối mộng mà chua xót
Tủi phận hẫm hiu ngẫm rối bời
Dư âm vạn kỷ tựu xa xưa
Hạnh ngộ duyên đời Nguyệt Lão đưa
Đành phải thuận tình dù nghịch cảnh
Suối ngân đàn rũ lệ lưa thưa
Ngọt ngào thắm thiết vẫn yêu ai
Dẫu trải thăng trầm chuỗi đắng cay
Vì nặng nghĩa ân từ kiếp trước
Tơ trời định đoạt, mấy ai hay..
Lạc lõng cô đơn, chẳng muốn quên
Thuyền tình gió dập sóng lênh đênh
Khắc nguyền nhất kiến hoài chung thuỷ
Gắn bó keo sơn mãi vững bền.
July 17, 2018
Tam Muội