@lu_hehe: cảm ơn bạn ấy rất nhiều, mình đã có chút yên tâm để vít típ rồi :D
@to0: bạn ấy có thể vui lòng trích cho mình mấy chỗ để sửa hok?
Printable View
@lu_hehe: cảm ơn bạn ấy rất nhiều, mình đã có chút yên tâm để vít típ rồi :D
@to0: bạn ấy có thể vui lòng trích cho mình mấy chỗ để sửa hok?
Cả chim non và cả ong ^^
Trích cả chap 2 và cái đoạn cuối chap 1 à ==" Mình có phải editor của bạn đâu! =="
:wo: mình hok nói vậy, chỉ là mình ko nhìn ra lỗi dấu đó thôi
Bài học thứ 2: Ước mơ và sự thật
Hôm đó, cũng là một ngày bình thường, vô tư, bình yên và nhạt nhẽo.
Một ngày đẹp trời, nắng đang rọi xuống mặt hồ phản chiếu ánh lấp lánh đến những nơi xa. Tôi gác mỏ lên một cọng rơm ven tổ, thở dài với những suy nghĩ mông lung về chiếc hồ trong xanh tuyệt đẹp trong lời kể của bà họa mi sống trên tán cây cao .
Bà họa mi là hàng xóm của nhà tôi từ trước khi tôi ra đời, bà sống trong căn nhà gỗ nhỏ phía trên đầu chúng tôi, bà ko bay, hay chính xác là tôi chưa bao giờ thấy bà cất cánh bay.
Không biết đã từ bao giờ, khi tôi sinh ra bà đã ở trong căn nhà gỗ nhỏ, và luôn luôn ở đó không bao giờ đi bất cứ đâu, ngày ngày có một “con người” đến bỏ cho bà những con sâu béo núc, vì thế bà không bao giờ đói, có thể con người đó là mẹ của bà, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi biết chỉ có mẹ mới luôn cho tôi ăn, thế thôi.
Bà rất hay than thở.
Đó là thói quen hằng ngày, từ sáng cho tới chiều, từ lúc tỉnh giấc cho tới lúc đi ngủ, chỉ trừ những lúc vục mỏ vào đồ ăn bà mới chịu im tiếng.
Nghe những lời than thở của bà cũng là một thú vui, mà dù không muốn tôi cũng phải chấp nhận.
Ai bảo nhà tôi nằm dưới nhà bà làm gì?
Nhưng thành thật thì tôi cũng không ghét những lời than đó, nó không đơn thuần chỉ là lời nói như khi tôi nói chuyện với mẹ, nó có sự sắp xếp và âm điệu, dịu dàng, trầm bổng và thanh thoát.
Có lẽ nó là tiếng hát mà mẹ tôi từng nhắc đến.
Bà hay hát về những cánh đồng, những dòng sông, những bông hoa và sắc màu của chúng. Ngày nào tôi cũng phải nghe đi nghe lại những lời đó đến mức gần như thuộc lòng, mà thuộc rồi thì tôi lại hay mơ tưởng về chúng.
Nào những cánh đồng bạt ngàn xanh ngắt, nào những dòng sông lấp lánh trong veo, nào những bông hoa màu sắc tươi tắn, tôi luôn mơ về chúng, khát khao, có lẽ sẽ có một ngày tôi được nhìn thấy chúng và hát về chúng như bà Họa Mi đang làm.
Tôi ước mình có thể cất cánh bay vút lên bầu trời xanh thẳm, như bao lần tôi đã nhìn thấy mẹ làm như thế, phải chi tôi lớn lên thật nhanh, tôi không muốn giam cầm mình ở đây, trong cái tổ nhỏ bé này.
Tôi muốn nhìn thấy thế giới, muốn thấy những gì bà Họa Mi ca tụng, những thứ xinh đẹp và lấp lánh đủ màu sắc ấy.
Gác mỏ thở dài, hôm nay cũng lại là một ngày buồn chán, không biết những ngày tẻ nhạt này sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
Tôi ngước nhìn lên tổ bà Họa Mi, bà vẫn đang ca hát say sưa, tưởng chừng vạn vật xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến bà.
Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ hát được như thế.
-Bà Họa Mi ơi, tại sao bà không bay đi để nhìn những thứ đẹp đẽ mà chỉ ngồi đây hát về chúng, như thế chẳng phải vô ích lắm sao?
Một chú chim nhỏ màu xanh, có lẽ cũng không lớn hơn tôi là mấy, đậu xuống ở cành sồi gần chỗ bà cất tiếng hỏi.
-Đã từ lâu ta không còn bay được nữa rồi cháu à? Đôi cánh của ta không còn cất lên được nữa, vì chúng đã bị gãy mất rồi – Bà Họa Mi đáp, giọng trầm ngâm – Mà cháu bảo ca hát là một việc làm vô ích ư, không đâu, ta đang gợi nhớ cho bản thân ta những kí ức tươi đẹp khi bay lượn và được nhìn thấy, ta đang ngợi ca về một thế giới tuyệt vời và đem chúng đến trong tâm trí mọi người, ta đang hát những điệu hát yêu đời để làm cho người nghe vui vẻ. Thế thì có gì là vô ích?
-Thật như thế sao ạ - chim xanh hồ hởi- vậy cháu phải đi tìm những vẻ đẹp trong lời kể của bà thôi.
Dứt lời, chim xanh bay đi, tung cánh lên bầu trời rộng mở, bầu trời mà tôi rất khao khát được chạm tới.
Tôi chợt thấy buồn vì bản thân mình, nhưng, ít nhất, tôi đã nghe được câu cuối cùng của bà Họa Mi, câu nói mà cậu ta đã không nghe được và đã ám ảnh tôi suốt quãng thời gian còn lại.
-Chậc, bọn trẻ bây giờ cứ nóng vội, dù cuộc sống có cái đẹp, nhưng không phải bao giờ nó cũng hiền hòa, đẹp đẽ như trong lời ca đâu chứ .
Bà lắc lắc đầu thở dài rồi ngước nhìn lên trời .
-Lời hát bao giờ cũng đẹp, nhưng nó không phải bao giờ cũng hoàn toàn đúng. Dù chỉ là niềm tin nhưng nó cũng có cái giá của nó, Ta có thể hát lên những lời ca về cái xấu sao.
Tôi ngạc nhiên nhìn bà, tại sao lại có sự trái khoáy như vậy, người hiểu rõ những cái xấu lại ca những lời ca đẹp sao?
Một luồng gió thổi qua đầu tôi, tiếng đập cánh dừng lại, mẹ nằm bên cạnh tôi, bao bọc tôi trong đôi cánh của mình.
Gréc…
Tiếng kêu đầy đe dọa vọng vào tai tôi, trên trời, một con chim lạ to lớn đang chao lượn. Chú chim xanh tôi thấy lúc nãy vẫn vui vẻ vỗ cánh bay, không hề hay biết mối hiểm họa sau lưng.
Thình lình
Con chim to lớn vụt lao vào chú chim xanh
Trong một tích tắc, tôi nhìn thấy đôi cánh xanh ấy căng ra lần cuối rồi xuôi xuống, im lìm, không một âm thanh đau đớn nào, hay vì tôi ở quá xa nơi đó, tôi không biết nữa.
Rồi thì con chim lớn vỗ cánh bay đi, tha theo chú chim con tội nghiệp.
Khoảnh khắc ấy, một phần nào đó trông tôi bỗng ghê sợ bầu trời, nơi từng là khát vọng của tôi một phút trước.
Qua lúc nguy hiểm rồi, mẹ tôi lại đứng lên, chuẩn bị bay đi lần nữa.
-Mẹ ơi – tôi gọi với bà lại
Bà quay xuống nhìn tôi.
-Tại sao mẹ không bao giờ hát?
-Vì mẹ không thể hát được? – Bà trả lời cụt lủn, khó chịu
-Thế nếu…nếu… - tôi ngập ngừng - nếu…con lớn rồi, con có hát được phải không mẹ?
-Không, con sẽ không bao giờ hát được, vì loài chim sẻ chúng ta không thể hát.
Rồi bà cất cánh bay đi, để lại tôi phía sau cùng những mảnh vụn giấc mơ, một giấc mơ và một khát vọng, tất cả đều không như tôi đã tưởng, có phải vì tôi vẫn còn là một chú chim non.
Tôi thở dài, gác mỏ lên thành tổ nhìn về phía hồ, mặt trời đang lặn dần, núp nửa mình sau làn nước lăn tăn màu vàng cam ấy.
Bất giác, tôi trộm nghĩ, liệu mặt hồ có êm đềm, trong xanh như tôi đã nghe trong lời ca của bà Họa Mi.
---------------------------
Lâu ko trở về fic này, cách viết của mình có lẽ thay đổi.
-------------------
Bài học thứ 3: Quy luật tự nhiên.
Sáng hôm đó mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp xuống những tán cây xanh trên đầu làm tôi tỉnh giấc. Vẫn là một buổi sáng yên bình như mọi ngày, khoảng trống bên tôi lạnh ngắt, có lẽ mẹ đã đi từ lâu.
Trên cao, bầu trời xanh trong không gợn chút mây, gió lượn qua mang mùi hương hoa hồng dìu dịu, những con chó trong ngôi nhà trước mặt gấu ó nhau, ánh nắng lấp lánh phía bờ hồ xa xa như mời gọi, thu hút.
Nhưng tôi đã chẳng còn mong muốn lại gần nó nữa.
Ngày vẫn bình yên và buồn tẻ, tôi cảm thấy thật chán chường. Bầu trời đáng sợ đã cướp mất chú chim xanh, tôi cũng đã chẳng còn muốn với tới nữa, thứ khao khát giờ đây lại trở thành ghê sợ.
Phần nào trong tôi mệt mỏi vì bị giam hãm nơi chiếc tổ chật hẹp, phần còn lại e ngại phải cất cánh lên bầu trời xanh không gợn mây nhưng sóng gió những hiểm nguy.
Một sự mâu thuẫn đến kì lạ.
Liệu tôi có thể trốn tránh đến bao giờ, tôi là một chú chim, nếu tôi không cất cánh bay, liệu tôi có còn là chính mình?!
Nhưng thôi có lẽ, ngày mai ra sao, tùy nó quyết định.
Tôi rúc mặt sâu vào trong đôi cánh đã lún phún những lông tơ trắng nõn, chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trong giấc mơ, hình ảnh chú chim giương đôi cánh màu xanh lần cuối cùng trong chân con ó to lớn vẫn lặp đi lặp lại. Để đến cùng, đôi cánh màu xanh biến mất và thay vào đó là đôi cánh trắng lông tơ, căng ra lần cuối trên bầu trời khép lại màu đen u tối.
Giật mình tỉnh giấc, tôi cảm thấy mình đã ngủ lâu lắm rồi, dù mặt trời vẫn đang tỏa nắng chói chang phía trên.
Tiếng ríu rít bên dưới gốc cây làm tôi tò mò. Hơi nhô nhẹ đầu ra khỏi mép tổ, tôi thấy hai con người nhỏ đang dùng thứ gì đó để leo lên chỗ bà Họa Mi, có lẽ đã đến giờ ăn của bà rồi.
Mà kể cũng lạ, từ lúc thức giấc đến giờ tôi chẳng nghe thấy tiếng bà Họa Mi gì cả, bình thường lúc nào bà cũng ca hát suốt ngày làm nhiều lúc tôi có muốn ngủ cũng không được cơ mà?! Hay bà ốm mất rồi.
Tôi im lặng nhìn một con người leo ngang qua tổ mình và với đến ngôi nhà gỗ của bà Họa Mi, vẫn một sự im lặng bên trong, bà đã đi đâu? Hay đôi cánh bà đã bay được rồi, nếu không bà có thể đi đâu chứ?
-Ôi, chị hai ơi, con chim này chết mất rồi! – con người đứng gần tôi đột ngột kêu lên.
Tôi không hiểu được ngôn ngữ của họ, nhưng âm điệu trong giọng nói đó có gì làm tôi cảm thấy không yên.
-Ừ, nó sống cũng lâu rồi - con người đứng phía dưới gọi với lên – đem xuống đây đi rồi tụi mình chôn nó.
Con người kia từ từ leo xuống, khi ngang qua, tôi nhìn thấy bà Họa Mi, quen thuộc là thế nhưng giờ đây sao quá lạ lẫm, bộ lông xám mượt ủ rũ, xác xơ, đôi cánh buông thõng, lay nhẹ trong không khí theo nhịp bước của con người. Đó hoàn toàn không phải bà Họa Mi mà tôi biết, bà làm sao thế?! Tại sao bà không cử động? Tại sao bà không hát?
-Ý, chị hai ơi, ở đây có con chim non nè, dễ thương quá. - Con người kia đột ngột chỉ vào tôi.
Mẹ vẫn bảo con người những sinh vật xấu xa, lúc nào cũng chực chờ bắt chúng tôi để giết hoặc giam cầm. Nhưng tôi lại không thấy vậy, nếu thực sự xấu xa như thế, họ đã không cho bà Họa Mi ăn, chẳng phải họ là mẹ của bà Họa Mi sao?!
-Thấy từ lâu rồi, thôi leo xuống lẹ đi ông tướng – người phía dưới đáp lại.
Từ từ, từng chút một, cái bóng dáng to lớn vừa đứng trước tôi cứ nhỏ dần cho đến khi chạm đất. Tôi thấy con người phía dưới lúc nãy đỡ lấy, nâng niu bà Họa Mi trong tay, dịu dàng, hệt như mẹ.
Tôi đâu có nghĩ sai, con người chẳng đáng sợ chút nào.
-Tôi nghiệp, bị giam hãm trong một cái tổ nhỏ như vậy, chắc nó buồn lắm. Là chim mà không bay được thì bằng chết có lẽ còn tốt hơn.
Người đó khẽ thở dài, trong lúc người còn lại dùng một thứ gì đó để bới đất cạnh gốc cây tạo thành một cái lỗ nhỏ.
Họ làm thế để làm gì nhỉ?
Tôi tự thắc mắc và kinh hoàng với câu trả lời khi nhìn thấy con người đặt bà Họa Mi vào cái lỗ đó và lấp đất lại.
Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Làm vậy bà Họa Mi sẽ không thể ca hát, không thể đứng dậy được nữa, bà ấy sẽ chết đó, các người có biết không vậy?!
Tôi gào lên thật to những âm thanh khô khốc, cổ tôi bỏng rát, nhưng con người chỉ đứng đó, trỏ tay về phía tôi, cười khúc khích và đi mất.
Còn bà Họa Mi, bà Họa Mi thì sao? Các người thật ác độc, một lũ xấu xa.
Tôi thấy mắt mình cay xè, phải chăng vì ánh mặt trời phía trên quá rực rỡ đang rọi vào khóe mắt. Dụi đầu vào cánh, tôi nghe lòng mình nghẹn đắng, hình ảnh bà Họa Mi đứng ca hát vô tư nơi ngôi nhà gỗ hiện ra trong suy nghĩ. Thứ tôi vẫn thấy hằng ngày bây giờ nhạt nhòa, mờ ảo như sương, như khói. Chẳng lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy bà nữa? chẳng lẽ ngày hôm qua là ngày cuối cùng của tôi và bà? Tại sao? Tưởng chừng mới thấy đây mà giờ bà đã nằm yên dưới lòng đất, vĩnh viễn biến mất? Tôi không hiểu, tôi không thể hiểu được, tại sao và tại sao, lúc nào cũng là tại sao, nhưng mãi câu trả lời vẫn nằm trong yên lặng. Có phải vì tôi vẫn chỉ là một chú non.
Một làn gió ấm áp, vỗ về trên tôi, tôi ngước đôi mắt cay lên nhìn hình dáng to lớn của mẹ đang sà xuống bên cạnh, bà đem về cho tôi một con sâu béo núc, ngon lành. Nhìn con sâu ngọ ngoậy trong mỏ bà, tôi bất chợt thấy đau, tôi sẽ giết nó, như con người đã giết bà Họa Mi, nếu tôi không giết nó, tôi sẽ là người chết, tôi phải làm sao?
Một mớ những câu hỏi hỗn độn xáo trộn trong tôi, bức bối, khó chịu, tôi lết lại chỗ mẹ, dụi dụi mỏ vào cánh bà, nói như rên rỉ.
-Mẹ…mẹ ơi, con người…con người giết bà Họa Mi mất rồi. – tôi òa lên khóc.
Nhả con sâu trong mỏ xuống vắt ngang trên một sợi rơm trong tổ, bà mở to mắt nhìn tôi.
-Giết? Sao con biết?
-Con…thấy, người ta…cầm bà…không cử… động…rồi chôn…bà…dưới kia kìa – tiếng nấc ngắt quãng câu nói.
Mẹ khẽ nghiêng đầu nhìn xuống đống đất đùn lên mới tinh dưới gốc cây, lặng thinh một lúc, rồi quay sang dụi mỏ bà vào mặt tôi, an ủi.
-Không phải đâu, đừng đánh giá mọi việc qua bề ngoài, bà Họa Mi đã chết trước khi được con người chôn rồi.
-Chết? - Tôi ngẩng nhìn bà ngạc nhiên. – nhưng…nhưng, đâu có ai làm gì bà Họa Mi, tại sao lại chết, hôm qua con còn thấy bà ấy ca hát?
-Bà Họa Mi đã sống hết thời gian của mình nên bà ấy phải chết, đó là quy luật tự nhiên.
-Quy luật tự nhiên? Nó là cái gì hả mẹ? – tôi thắc mắc.
Sao lại có thứ bắt người khác chết mà không đụng đến được?
-Nó, đơn giản là con, là mẹ, và mọi vật trên thế giới này. Con phải là con và mẹ phải là mẹ. Con có thời gian của con, mẹ có thời gian của mẹ, và cả vạn vật khác cũng vậy. Con sống phần con, họ sống phần họ, mẹ cũng có phần riêng của mẹ, từ tất cả những thứ rất riêng đó tạo thành thứ gọi là “tự nhiên”, và đi cùng “tự nhiên” là “quy luật”. “Quy luật” tạo nên những thứ rất riêng, kiểm soát chúng để giữ gìn “tự nhiên”.
-Con…con không hiểu – tôi lắc đầu nguầy nguậy – có thứ to lớn như vậy thật sự tồn tại sao con không thấy nó? Nó ở đâu đến mà bắt bà Họa Mi chết? Nó đứng đâu mà điều khiển bản thân con?
Trong một thoáng tôi như nhìn thấy mẹ mỉm cười, bà dùng mỏ cốc nhẹ đầu tôi, nói dịu dàng.
-Rồi sau này con sẽ hiểu, còn bây giờ thì ăn bữa trưa của mình đi, đó cũng là một quy luật tự nhiên đấy.
Tôi liếc nhìn con sâu đang ngọ nguậy cố tìm lối thoát, cảm giác đau đau hồi nãy vẫn còn. Nhưng có lẽ, tôi nên cố bỏ qua nó thì hơn.
-Xin lỗi - Tôi cúi xuống, thì thầm mà chẳng biết sâu có hiểu được không?
Ít giây sau, sâu đã nằm gọn trong bụng tôi, ngon lành là thế mà sao tôi chẳng thấy vui vẻ tí nào, đáng ra no là phải vui chứ?!
Nghĩ đến bà Họa Mi, tôi nghếch đầu nhìn lại nắm đất tròn tròn bên dưới, nơi tôi không bao giờ còn có thể nhìn thấy bà lần nữa, tôi kéo kéo lông cánh mẹ lúc bà chuẩn bị đi kiếm bữa tối.
-Gì? - Bà quay lại nhìn tôi khó chịu.
-Mẹ ơi, tại sao bà Họa Mi đã chết mà con người còn chôn làm gì?
Vết cau trên mi mắt bà giãn ra.
-À, đó là một cách để ghi nhớ và tôn trọng những sinh vật đã chết.
-Ghi nhớ và tôn trọng ạ?
-Ừ, như với con, con sẽ nhớ những bài hát của bà Họa Mi, đúng không? Đừng bao giờ quên điều đó, hãy nhớ đến những khi bà ấy còn sống, những khi bà ấy còn đây, có thể con sẽ nghe lại những bài hát đó lần nữa, ghi nhớ lấy và đừng bao giờ quên. – bà nói và bay đi
Tôi bị bỏ lại với ngỡ ngàng và bối rối, hôm nay thật chẳng phải là một ngày bình yên như tôi nghĩ chút nào. Quá nhiều sự kiện, câu hỏi đã đặt ra, và những câu trả lời của mẹ càng đưa trí óc tôi vào trong màn sương mờ mịt. “Quy luật tự nhiên” tước mất bà Họa Mi, mà chỉ có tôi là người sẽ nhớ về bà, điều đó nghĩa là gì? Và tôi là ai, là thứ gì? Khi nào “Quy luật tự nhiên” mới đến đưa tôi về với bản thân mình như mẹ nói.
Ngước nhìn tán lá xanh rì rầm bên trên, thấp thoáng ẩn hiện căn nhà gỗ cô độc, vô chủ. Dường như tôi nghe trong trái tim nhỏ bé đã có sự đổi thay.
Rồi sẽ đi đến đâu đây, hả “Quy luật tự nhiên”?
----------
Ngươi ơi, ta thấy truyện có 1 khía cạnh khá sâu sắc, có điều ta chưa hiểu gì hết! :)), để đọc lại thêm 3 4 lần nữa cho ngộ ra! :P
=__________+, theo ta thấy thì hình như vô vọng rồi, tự mình đọc rồi tự mình hiểu thôi :mecry:, không biết làm sao để diễn tả được cái mình mưốn nói nữa.