[Oneshot] Xanh là màu của nước biển
~ Xanh là màu của nước biển ~
Oneshot
13+. Tự sự chóng vánh.
Tôi rơi từ độ cao 10000 mét.
Sức gió thổi ngược không đủ để ngăn một người lao vào mặt đất như tên lửa đạn đạo.
Bầu trời là tấm kính ngăn tôi với thế giới khác.
Tung tóe.
Mảng trời xanh trải mây vỡ nát bay tứ tán, những mảnh vỡ sáng loáng từng vụn ký ức găm phập lên cơ thể, châm một ngọn lửa bỏng rát khắp toàn thân. Đôi mắt mờ nhòe lại thấy tôi là một quả cầu lửa lớn bùng cháy giữa không trung, tôi nhắm mắt cầu nguyện được rơi xuống biển, để nước dập tắt cơn đau vô hạn đến không thể cất tiếng nổi.
“Ting ting ting..”
Tiếng piano chậm chạp của tôi vang lên trong căn phòng trắng toát 30 mét vuông. Hai tấm mành được kéo hết sang hai bên, nắng tràn từ hai ô cửa sổ lớn, sơn trắng. Chơi đàn chán tôi đứng dậy, đi bộ quanh phòng nhìn từ trên trần xuống sàn, quét một vòng quanh tường, cầm nắm lung tung rồi lại đặt xuống. Rồi lại ngồi vào chiếc ghế đối diện cây piano, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng lấn át tất cả, không khí có chút rung động. Ngả ngớn chán chê ở cái bàn đặt bên góc trái sát cửa sổ, tôi kéo cái ghế nhỏ lại, lấy trong cặp một tờ nháp, đặt lên, xong duỗi chân ra gác thoải mái, cúi đầu tay di di vẽ tung lung trên bàn. Kim phút nhích cạch sang con số 10. Một cái nhà cao như cổng thành, một hàng rào dây leo um tùm hoa lá, việc chuyên chú vẽ cái hàng rào giúp tôi quên đi thời gian. Tôi cong môi “Được đấy” với bức vẽ chì trong sổ tay ngước lên nhìn đồng hồ thì anh ấy đã ở ngay đó, nhìn thẳng vào tôi, một chút tò mò mờ nhạt. Tôi cười mìm chào trước, đứng dậy giơ tay trái ra
- Xin chào, tôi là Vy.
- Tôi là D, chào cô.
- Anh ở đây lâu chưa, tôi không để ý nên không biết.
- Vừa mới thôi. Rất xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu.
- Không sao. Cũng may chiều nay tôi không có kế hoạch gì.
- Cô nghĩ sao nếu tôi đánh trống tặng cô một bài coi như quà xin lỗi.
Hơi bất ngờ tôi nhún vai – Tất nhiên là tôi thích rồi!
Anh ấy mỉm cười gật đầu cảm ơn, lách đôi chân dài lêu đêu vào góc ngồi của dàn trống.
- Tôi có thể ngồi thoải mái một chút không, thưởng thức âm nhạc tôi thường thích ngồi xuề xòa một chút.
- Được thôi, không vấn đề gì
Tôi cười cảm ơn, lại lôi ra một tờ giấy đôi nữa, trải trên ghế tựa xong co cả hai chân lên, tay bó gối, trao một ánh nhìn sẵn sàng. Người chơi cong một nụ cười phóng thoáng, bắt đầu gõ lên nhịp điệu sôi nổi.
- Cảm ơn! Anh chơi ngầu lắm.
Tôi nổ tràng pháo tay hào phóng, không quên đứng dậy bắt tay và cảm ơn lần nữa.
- Cô chơi một bản piano cho tôi nghe nhé. Tôi nghe nói cô chơi piano.
- Hả? Hóa ra anh chơi trống tặng tôi là để đổi lại à?
Tôi “Hả?” có hơi ngơ ngác nhưng sau đấy thì cũng có diễn một chút, tôi trước giờ là dân thích đùa mà. D thoáng oan uổng, xua xua tay
- Không phải. Tôi chợt nhớ ra thôi, không có ý gì cả.
Tôi gật đầu – Được thôi! – Ngồi vào ghế rồi quay lại – Anh đánh trống đệm cho tôi được không, kiểu bùm chát chát.
- Được thôi, nhưng vào lúc nào?
- Khi nào anh thấy hợp lý.
Ting ting….Những nốt nhạc từ chiếc dương cầm rơi nối tiếp như những hạt tuyết mùa đông, không ngừng, đều nhau, và tan biến khi chạm đất.
Thực ra, theo anh ấy nói, anh đã để ý tôi từ lúc vô tình bắt gặp ở sảnh chính nhà đài, lúc tôi kéo hết cỡ cây gậy tự sướng ngoắc một lá thiệp nhỏ trên cây thông, rồi nhếch mép cười ngạo nghễ. Cái lúc đấy ấy mà, tôi đang cười tán thưởng trí thông minh của mình. Sau đó, D nhận ra tôi ở một buồi diễn, mặc dù lúc đấy tôi đeo khăn nhưng anh vẫn nhận ra, tìm được tên tuổi của tôi, và gửi thư mời hợp tác.
Phòng tôi tập ở tầng 3, hoàn toàn cách âm. Có một lần anh ấy mở cửa vào bị thổi tốc hết mặt mày vì EDM âm lượng cực lớn. Tôi có thể tự tưởng tượng vẻ mặt ngơ đần ra của một người chơi nhạc cổ điển bị shock vì BPM 130 và độ lớn khủng khiếp của âm thanh. Lúc đấy tôi đang vắt vẻo bên đối diện, chân móc vào xà ngang đầu chúc ngược xuống đất, từ đầu gối trở lên lơ lửng với sàn nhà, một tư thế có thể coi là ngả ngớn, hai tay cầm sách chuyên tâm đọc. Anh ấy dợm gọi từ xa, xong tiến lại gần gọi nhỏ nhẹ. Tôi xê cuốn sách, anh ngồi đó nhìn, tóc hơi rối phần mái, lông mày đen và tròng mắt nâu.
- Anh tránh ra em lộn ngược lại.
Chống tay xuống sàn nhào một vòng điêu luyện, tôi ngước quả đầu có hơi xổ tung lên nhìn anh, chiếc mũi và khuôn miệng công tử.
- Tí xong đi mua đĩa với anh.
- Đĩa hả? Cũng được. Bao giờ anh xong.
- 5h nhé.
- Ok!
- Mà làm thế không sợ ruột tuột lên họng à?
- Là máu dồn lên não. Nói có logic tí đi. Giờ anh biết được một lý do vì sao em thông minh rồi đấy.
Anh cười bị hở lợi. Lần đầu tiên thấy anh cười phô trương ra hết tôi đã choáng chút xíu và bật ngay một câu trong đầu “Ô toàn là lợi”. Thế nhưng đã đẹp thì hở lợi hở hàm gì vẫn đẹp. Năm ngoái, năm kia, năm kia nữa, anh vẫn trông như cậu trai 19.
Anh nói yêu tôi bằng tiếng Nga, gục đầu vào vai và ôm tôi thật chặt. Tôi vòng tay đặt lên tấm lưng gầy, ấm của anh, đầu hỗn độn về khoảng cách, thời gian tình yêu này tồn tại, kiểu nếu chia tay khi đấy tôi có bị già quá để bắt đầu đi tìm chồng không. Mọi thứ lung tung và ngu ngốc. Nhưng cảm giác mái tóc anh cọ vào má, hơi thở nhịp tim anh dành cho tôi, tôi quyết định nhắm mắt đưa chân. Vì tình yêu dành cho anh lớn hơn nhiều lần tôi tưởng. Chúng tôi làm đám cưới nhỏ tại đất nước cả hai đang sinh sống và làm việc, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết. Đến lúc cầm tay anh khi bận chiếc váy trắng hoa nhài thuần khiết tôi vẫn còn nghĩ về vấn đề khoảng cách, lấy nhau xa thế này sau nhỡ anh muốn về nhà tôi cũng muốn về nước thì sao, dù anh đã bảo là anh sẽ đi cùng tôi.
Anh gối đầu lên cánh tay vợ ngủ như một chú mèo con, làn da mỏng sáng nhè nhẹ, tôi khẽ chạm, áp má vào mái tóc đen nhánh, dịu dàng vòng tay ôm anh chặt hơn. Mỗi lần đi diễn về, chả thay đồ mà cứ thế ôm lấy tôi, dựa vào vai nhắm nghiền mắt, tôi tự hỏi có phải lý do mình rung động với anh là vì bản năng làm mẹ hay không! Chắc thế mà mọi thứ trôi đi bình thường và êm ả, đôi khi có vài vụ nổ nhỏ râm ram tựa pháo hoa trên hồ. Những lúc tôi lên cơn láu cá, gân cổ hát nhạc latin ầm ĩ, nấu ăn loảng xoảng, hay anh gạt Củ Dền, con chó nhà tôi đi để nằm cạnh cho tôi ôm và gác chân lên người.
Có lẽ do tôi quá ngông cuồng nên không giữ được anh ở bên mình. Người đưa anh đi vào một ngày tháng tư, không hẹn trước, không một dấu hiệu. Như kẻ sớm cảm nhận được nhưng mơ hồ gạt bỏ, không chịu làm gì để thay đổi, và tôi đã nhận lấy kết cục xứng đáng, tôi thấy được sự ngu ngốc của chính mình khi đã muộn. Váy cưới trắng muốt màu hoa nhài trải dưới chỗ anh nằm, theo từng đường nét quen thuộc lúc anh mặc bộ suit bảnh bảo trải đầy hoa Cẩm Tú. Tạo hóa cho rằng tôi đã có đủ anh trong cuộc đời nên mọi sự sống có anh người đều lấy lại. Tôi cũng cho rằng vậy có khi lại tốt. Con đi gần cùng lúc với anh ngay khi tôi biết tin. Người ta đẩy tôi đến gần anh, bám vào tay em trai, bản thân khó khăn đứng dậy do vết thương từ ca phẫu thuật. Chạm ngón tay lên mặt kính, tôi vuốt nhẹ làn da mỏng nhạt của anh, mi mắt nhắm dịu dàng, cánh mũi nhỏ, khóe miệng mềm mại. Đặt bàn tay mình lên tay anh, ngón tay dài xương lộ từng khớp đốt, tôi muốn nắm tay anh một lần nữa có được không? Em trai khẽ nắm lấy vai, tôi thở khẽ, chậm chạp lùi lại, cố gắng ngồi xuống chiếc xe lăn. Mọi người chắc hẳn đang đau đớn nhìn tôi, tôi không biết nên bình luận như thế nào về việc này, mất chồng và con cùng một ngày là việc rất đáng thương. Tôi nhìn thẳng ra cửa chính rộng mở, chói lòa ánh sáng. “Vậy là sẽ chẳng bao giờ thấy được anh trong cuộc đời này nữa. Em sẽ ổn thôi. Em không giữ được con, em biết em kém cỏi lắm, chả hiểu sao em kém cỏi đến thế. Anh đi nhé, đừng dừng lại. Em yêu anh.”
Tôi có đi thăm lại cánh đồng cỏ may mà lần đầu tiên anh đưa tôi về nhà, anh bảo đấy là nơi anh thích nhất. Trước khi lên máy bay tôi có ghé qua nhà thăm bố mẹ, mọi người đón tôi như người trong gia đình, bố ôm tôi vỗ vỗ, mẹ có vẻ hơi mệt đi từ trong bếp ra, giang rộng tay vòng lấy tôi, hai người đều già cả rồi. Mọi người kể hết chuyện này chuyện kia, tôi hỏi bố dạo này có còn nhận phối khí nữa không, cả nhà cười giòn nâng tách trà đen lên nhấp một ngụm. Mẹ nhìn thấy mấy cọng hoa cỏ may tím biếc bám vào tay áo, bà khựng lại rồi bật khóc, tiếng vỡ ra từ lồng ngực “Mẹ xin con. Hãy quên nó đi!”. Tôi soi ánh mắt mình trong màu nước trà óng ánh sóng sánh tựa vào thành cốc. Ba năm rồi mà thời gian đối với tôi vẫn luôn ở vào ngày ấy. Cơ thể vẫn đang rực cháy rít lên thành quả cầu lửa, tôi cứ thế chìm trong biển, cho đến một lúc nào đó chạm được vào đáy đại dương nguội lạnh.
. The end