ty_muoi

Quỳnh và Thanh long.

Đánh Giá Bài Này
Thuở nhỏ, mình rất thích hoa quỳnh. Cái nguyên do bự nhất là bởi sách vở, thơ văn đè xuống. Suốt ngày đọc văn, đọc truyện toàn nghe ca ngợi về loại hoa đó. Mà cái màu trắng muốt của nó cũng rất đẹp, rất thanh thoát, kiêu sa, thêm cái hương mặc dù không phải loại mình thích nhưng đủ để một đứa bị lậm vào cái tư tưởng, người ta bảo nó đẹp, ắt nó đẹp, người ta bảo nó thơm, ắt nó thơm như mình phải chấp nhận để trầm trồ nó. Thế là mình cảm giác nó là loài hoa đẹp nhất. Bởi vậy, hồi đó, mỗi lầm cây quỳnh nhà mình lòi ra một cái búp là mình thích thú lắm, nằng nặc bắt ba hái vào nhà cặm vào cái cốc nước. Còn vì sao phải hái vào nhà, cặm vào cốc mà không phi ra vườn ngắm thì nguyên do là... muỗi cắn. Quỳnh nở vào đêm mà, ra ngoài phải đem đèn pin mà rọi đèn pin thì lại không nhìn thấy hết dáng vẻ của nó. Ngắm quỳnh từ từ nở ra cũng là một cái thú, nhìn cánh hoa run rẩy nhè nhẹ rồi từ từ hé ra để lộ ra được cái nhụy phớt vàng bên trong. Phải nói quá trình ngắm nó nở ra là một quá trình hồi hộp không kém gì coi phim kiếm hiệp, rất mong chờ dù biết trước kết quả. Đương nhiên mình không bao giờ có hân hạnh, hay bất hạnh, ngắm quá trình nó tàn đi cả bởi vi mình luôn ngủ trước khi nó kịp chuyển qua giai đoạn héo rũ. Đến sáng hôm sau, cái đập vào mắt mình đương nhiên là một thứ hơi giống cái búp quỳnh hồi đêm gục đầu bên thành cốc. Đó là một quá trình mà mình luôn được hưởng thụ phần đẹp nhất, thành ra trong mắt mình nó có vẻ lại loài hoa đẹp nhất.

Ít ra, cho đến một ngày đẹp trời nào đó, mình tự nhiên ngước nhìn bụi thanh long. Nói là một ngày đẹp trời bởi vì vốn dĩ, nó vẫn ở đó, nhưng trước giờ chỉ khi nó có quả mình mới tò mò nhìn, còn lúc ra hoa, hoàn toàn không quan tâm. Thật ra, nguyên do cũng rất đơn giản, nó luôn ở cao hơn đầu mình, cho nên chả mấy khi mình chú ý đến. Vào cái ngày đẹp trời đó, mình ngạc nhiên nhận ra, hóa ra bọn chúng giống nhau, hoa thanh long và hoa quỳnh, rất giống nhau. Nhưng hoa thanh long không nở ngắn ngủi như hoa quỳnh, nó dài ngày hơn và cũng không phải chỉ ban đêm mới thấy nó nở ra. Tự nhiên mình nghĩ, vì sao hoa quỳnh được ca ngợi nhiều đến thế, trong khi thơ văn mà mình từng đọc chưa thấy bài nào ca ngợi hoa thanh long, quả thì có. Phải chăng vì quỳnh... đoản thọ. . Có vẻ người ta luôn muốn nâng niu những thứ ngắn ngủi hay những thứ người ta khó nhìn thấy hơn là những thứ thân thuộc bên cạnh mình.

Giờ mình vẫn thích hoa quỳnh, nhưng so ra, mình vẫn thích hoa thanh long hơn, ít ra, cảm giác nó không yếu đuối như hoa quỳnh. Và cho dù hai loại hoa này giống nhau hay khác nhau thế nào thì chúng vẫn có một điểm khiến mình thích như nhau, đem đến cho mình thứ ăn được. Hoa thanh long thì tất nhiên là quả thanh long, còn hoa quỳnh sau khi ngắm xong có thể kho với trứng, cũng ngon.
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận