Nguyên văn bởi hoamytrang14 chương VII TRẬN LONG THẦN MA TINH XUẤT THẾ HỒI 'I' LONG TRANH HỔ ĐẤU; TRẦN ĐỪƠNG QUAN THẢM ĐẠM Từ khi ngọc trí thua trận Vua trụ ngày càng ngày đã vào hôn quÂn vô độ Coi mạng người như cỏ bồ Quanh năm yến ẩm tiệc bày Từ trÊn núi có đạo ...
Đến bao giờ tôi mới có thể quên ... Đến bao giờ tôi mới lại có thể yêu thương một người .... Cô bé ơi người ngày xưa xa lạ ... chẳng lẽ anh cứ phải sống như người mất linh hồn ...... cuộc đời ơi còn có ai không .... Hãy đến mang hết dùm tôi những nỗi buồn ... Trả lại cho tôi một nụ cười trọn vẹn ...
để quên người trước thì chúng ta phải yêu người sau sâu đậm hơn ..... nhưng đã rất lâu rồi tôi cũng chẳng còn đi tìm ....và cũng chẳng còn ai đến .... Tôi lạc lõng Tôi cô đơn mỗi khi đêm về .... Một mình tôi trốn trong căn phòng ... bốn bức tường chẳng có ánh sáng ... trái tim tôi khô khan ... cảm xúc chẳng còn... Tôi không còn là tôi nữa ... tôi thay đổi quá nhiều ...
Nếu ai hỏi anh loài hoa nào đẹp nhất ... Anh trả lời đẹp nhất tím bằng lăng ... Tím một màu son sắc thủy chung ... Màu tím nhớ nhung mỗi buổi tan trường ... .................................................. ................. Nếu một ngày nào đó em mỏi mệt trên đường đời ... Thì hãy ... Về đây tựa vai anh mà khóc ... Kể cho anh nghe người đời lừa lọc ... ...