Sưu tầm Chẳng may bị bỏng nước sôi Ngâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay Chẳng may dầm đâm vào tay... Xà phòng đắp lại ra ngay vài giờ. Vôi bắn vào mắt bất ngờ Nước đường hãy nhỏ không chờ một ai Nhức răng cắn ngậm gừng tươi Hoặc múi tỏi nướng ở nơi đau nhiều Khi bị xương hóc chớ kêu Ngậm viên C, xương sẽ tiêu dần ...
Tháng mười hai rồi ư. Nhanh thật. Hoảng hốt... Giật mình!... Đã quá lâu rồi không còn biết đến ngày tháng... Ta cứ lao đầu vào công việc. Vô tâm quá. Mùa đông tới... Cơn gió se se lạnh! Ta vẫn đơn côi. Tại sao? Chắc bởi vì!... Chẳng muốn... Hay đơn giản một điều. Chẳng thể quên. Em... Em là ai khiến tim tôi đau thế. ( dựa góc tường. Lặng nghe tiếng mưa chiều. Gió đơn côi) ...
Lần đầu tiên thấy cô này hát hay. Lâu nay chỉ thấy giọng đặc biệt nhưng nghe vài bài chưa thấy hay như bài này.
Mấy hôm nay bận túi bụi, mà bản thân mình lâu rồi cũng không quan tâm đến thời sự nữa, nên tự nhiên khi nghe tin có chuyện thì chỉ nhắn cho M: "Về đi". Kể ra là một lần tùy hứng hiếm hoi xen vào chuyện của người khác. =)). Những người bạn của mình, đều có khá nhiều sự tùy hứng. Mình cũng tùy hứng, nhưng đều không tùy hứng duy nhất của mình, đó là không tùy hứng ...
LỜI YÊU ... Ta vẫn đứng giữa muôn trùng mộng mị Lắng nghe lòng vỗ nhịp sóng trùng khơi Bước hoài niệm rêu phong màu ly biệt Chợt vọng về lòng ký ức xa xôi Người ngồi đó thắp lên màu áo lụa Nhuộm hoàng hôn vàng võ bến sông chiều Ta níu lại chút tình xưa quá vội Độ thu về mượn lá viết lời yêu. (Mộc Miên Thảo)