nini_mtv
06-04-2006, 09:27 PM
Anh, đã nhiều và rất nhiều những bức thư em viết ra nhưng chưa đưa tới anh. Mình cặp nhau đã ba năm rồi anh nhỉ. nhưng anh chưa hề nói yêu em. em luôn mong đợi. từng ngày từng giờ, từng giây từng phút. câu nói anh yêu em khó nói vậy sao anh? em chờ đợi ngở chừng như vô tận. đến ngày ấy. khii hai đứa chẳng còn thuộc về nhau nửa. khi cái đuôi tình của tuổi 13 kéo dài sang 16 thì chúng ta xa nhau. suốt ba năm em chỉ là chiếc bóng không hình ảnh không chân dung trong tim anh. vì sao? vì trong anh có một người khác. một người đến trước em nhưng ra đi sau em. anh không hề nói yêu em vì anh chưa hề yêu. em chỉ là một diển viên phụ trong bộ phim tình cảm anh đang quay mà thôi. đến khi hết phim thì em cũng bị sa thải không một chút động lòng. dù em vẩn cố gắng diển tốt vai diển của mình.
ngày hôm đó. lúc trái tim em đang yên lặng. băng giá vì mùa đông anh đã mang đến đời em. thì tại vì sao anh lại nói yêu em. anh chợt nhận ra là mình yêu em hay sao? mùa đông giá băng của lòng em chợt chuyển mình làm tan đi lớp tuyết cho hoa lá bắt đầu mọc lên để chào đón mùa xuân. hạnh phúc như đang mọc cánh và bay lên cao. em cảm thấy mình thật vui. nhưng rồi chẳng bao lâu. anh lại rọi nhửng tia nắng oi bức cho nhửng cánh hoa kia rơi rụng. mùa xuân không còn đẹp như em hằng tưởng. thì ra anh yêu em chỉ vì lúc đó anh không có em. anh quá ích kỹ. tại sao anh chỉ muốn anh được vui được thỏa mản mà không nghỉ tới cảm giác của em. anh hỏi em còn yêu anh không? em còn yêu nhưng em không dại gì để cho trái tim mình bị thương một lần nửa. em mong anh như tuyết ngoài kia hãy từ từ tan biến. cho mùa xuân của em có thể trở lại mặc dù vắng anh sẻ không còn hoa nở. nhưng em thà là hoa không nở còn hơn có anh rồi một lần nửa em phải lảnh nhạn thêm thương đau. trái tim em đã quá đau cứ ngở sẽ không còn đau nửa. nhưng không nó chưa hoàn toàn quên anh. vì anh là cây gai lúc nào củng đăm xoáy vào tim em. tuy vết thương không chảy máu nhưng đau đớn khó chịu. mong anh đừng trở về để khơi lại nổi đau của em. vì em đã quá sợ sệt khi đối diện với anh. nhửng lời này không biết bao giờ mới có thể nói với anh. 16 đáng lý rất đẹp nhưng giờ đây chỉ còn nước mắt. mong anh đừng bao giờ nói yêu em một lần nào anh nhé.
ngày hôm đó. lúc trái tim em đang yên lặng. băng giá vì mùa đông anh đã mang đến đời em. thì tại vì sao anh lại nói yêu em. anh chợt nhận ra là mình yêu em hay sao? mùa đông giá băng của lòng em chợt chuyển mình làm tan đi lớp tuyết cho hoa lá bắt đầu mọc lên để chào đón mùa xuân. hạnh phúc như đang mọc cánh và bay lên cao. em cảm thấy mình thật vui. nhưng rồi chẳng bao lâu. anh lại rọi nhửng tia nắng oi bức cho nhửng cánh hoa kia rơi rụng. mùa xuân không còn đẹp như em hằng tưởng. thì ra anh yêu em chỉ vì lúc đó anh không có em. anh quá ích kỹ. tại sao anh chỉ muốn anh được vui được thỏa mản mà không nghỉ tới cảm giác của em. anh hỏi em còn yêu anh không? em còn yêu nhưng em không dại gì để cho trái tim mình bị thương một lần nửa. em mong anh như tuyết ngoài kia hãy từ từ tan biến. cho mùa xuân của em có thể trở lại mặc dù vắng anh sẻ không còn hoa nở. nhưng em thà là hoa không nở còn hơn có anh rồi một lần nửa em phải lảnh nhạn thêm thương đau. trái tim em đã quá đau cứ ngở sẽ không còn đau nửa. nhưng không nó chưa hoàn toàn quên anh. vì anh là cây gai lúc nào củng đăm xoáy vào tim em. tuy vết thương không chảy máu nhưng đau đớn khó chịu. mong anh đừng trở về để khơi lại nổi đau của em. vì em đã quá sợ sệt khi đối diện với anh. nhửng lời này không biết bao giờ mới có thể nói với anh. 16 đáng lý rất đẹp nhưng giờ đây chỉ còn nước mắt. mong anh đừng bao giờ nói yêu em một lần nào anh nhé.