nu_hit_le
06-04-2006, 03:37 AM
tôi ghét công an. thế mà khi các anh bước chân vào nhà tui tui lại cười thật tượi không thể hiểu nỗi chính mình nữa. 9 tháng làm công an thực tập ở huyện. nơi mà các anh hay ghé qua chính là nhà tui. các anh nói ở nhà tui tình cảm và có một con nhóc là tui nói chuyện vui. cả bốn anh hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng một lý lẽ sống cùng cống hiến. các anh người nhà khá giả người khó khăn nhưng cùng là bạn thân. mỗi anh một tính cách anh thì lạnh lùng anh thì tình cảm anh nói nhiều có anh lai ít khi nói ra nhưng các anh deu coii tui là em gái chung. năm anh em ngày càng thân thiết hơn. bên cạnh các anh tui luôn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu duối. và các anh cùng gọi tui bằng một cái tên thân mật là mũi tẹt. mỗi lần tui cự nự cái tên là các anh lai thích thú cười bởi vì mũi tui đâu có cao. tết đến ai cũng vui vẽ bên nhà mình thì các anh lại ở tuốt trong làng xa xôi. xót xa cho các anh tui không bít làm sao hết ngoài việc chờ mùng 4 tết các anh về nhà tui chơi. và tui đã không đi chơi với bạn để chia sẻ tết với các anh. thế rồi cuốc cùng ngày chia tay cũng đến. tất cả chúng tôi đều không nói gì cả. tất cả cùng im lặng. khi ra đi chúng tôi không liên lạc gì nhau và cùng nói rằng rồi trái đất tròn anh em mình sẽ gặp nhau. vậy mà đã một năm rồi trái đất vẫn méo. tôi vẫn chưa gặp các anh. ớ phương xa các anh có bít cô bé ngày xưa đang chờ từng ngày để gặp các anh. hy vọng và lại thất vọng. người ta nói trái đất tròn nhưng tui nhìn hoài vẫn thấy méo. nhớ các anh nhiều nhưng bít làm sao. có duyên sẽ gặp lại. em chợ và bi giờ tui lại càng căm ghét công an nhiều hơn. nhưng tui vẫn mãi chờ cho trái dất tròn