PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ ngày ta bỏ đời nhau !



harpielady86
05-04-2006, 04:05 AM
Nổi Sầu Của Đá

Có hòn đá đứng giữa trời cô độc
Chịu nắng mưa sương gió của cuộc đời
Loài người qua ,ước đời mình như đá
Không khổ sầu cũng chẳng biết buồn vui (?!)

Đá vẫn thế ,vẫn lặng im như thế
Rồi một ngày có rêu phủ vờn quanh
Rêu hỏi đá "Sao suốt đời lặng lẽ?"
"Đá không vui...cười sao được ,Rêu xanh?"

Chuyện ngày xưa Đá phải đâu là đá
Mà chỉ là một thiếu nữ xinh tươi
Yêu chàng trai..dâng trắng trinh...tất cả
Ở bên anh,cô Đá chỉ luôn cười

Thời gian trôi đồng hành thêm chữ phụ
Chàng trai vui chốn đô thị sắc màu
Để cô Đá đêm từng từng nức nỡ
Nước mắt buồn tưới nát trái tim đau...

Ngày lại ngày...đá ra đường đứng đợi
Nhưng chàng trai vẫn không thấy trở về
Nước mắt Đá biến thành từng viên sỏi
Lăn khắp đường trong nhung nhớ tái tê

Nàng Đá ấy đã trở thành..hòn đá
Vẫn khóc thầm nhưng chẳng có ai hay
Những viên sỏi mà người đời thường dẩm
Là giọt sầu của nàng Đá lâu nay...


Khắc Khoải Tháng Mười

Đã lâu rồi không được gặp lại anh
Nghe khắc khoải ,cồn cào lên nổi nhớ
Những vần thơ không còn như trước nữa
Giờ kết thúc một bài bằng nước mắt em rơi

Bên ấy bây giờ xuân về khắp muôn nơi
Nắng có hiền hòa giăng đầy bên song cửa ?
Anh có bâng khuâng trước sắc màu hoa lá?
Có chợt giật mình ,nhớ lại thuỡ yêu nhau?

Ở bên này ,những chiếc lá xanh xao
Rơi rớt mãi giữa khoảng trời ,vô định
Em vẫn riêng mình ,với tình yêu ,rất thật
Thao thức cùng buồn...Nhớ anh lắm ,anh ơi !

Giở cuốn lịch ra ,nay cũng đã tháng Mười
Nơi đánh dấu một năm câu thề ước
Tháng Mười ơi ,sao khác nhiều năm trước
Ai buồn ai ,sao vụn vỡ câu thề ???

Khoảng trời bây giờ ,mây buồn phủ ,tái tê
Em ngu ngơ lấy tay mình nắm gió
Vẫn khắc khoải đợi trông ,vẫn bần thần với nhớ
Dẫu biết anh xa mãi mãi không về...

Từ ngày ta bỏ đời nhau
Xa anh ,nổi nhớ dâng đầy
Tưởng như lấp cả trời mây ,rụng rời
(Ngoài trời mưa cứ hoài rơi
Ngỏ lòng dắt nổi nhớ người về quanh )

Ngàn đời biển vẫn màu xanh
Tim em - nổi nhớ cùng anh thắm màu
(Từ ngày ta bỏ đời nhau
Niềm thương hụt hẩng ,niềm đau ngập tràn )

Mãnh đời vỡ nát ,tiêu tan
Tâm tư rệu rạo ,hoang tàn ,đau thương
(Cô đơn trước bốn bức tường
Nhặt gom nổi nhớ ,mắt vương nét sầu )

Thời gian lướt giữa đêm thâu
Em ngồi bó gối...Tìm đâu ,bóng người?
(Ngày xưa - giờ đã xa xôi
Giữa đêm bừng tỉnh ,lệ rơi ...Vỡ òa !)

Viên Thuốc Tình Yêu

Phải làm sao em mới có thể quên
Những ước mơ đã một thời yên ả
Bước qua anh ,và làm như xa lạ
Để cuộc tình mình sẽ tan biến, hư vô?

Vẫn biết đời như một chiếc lá khô
Trước chiều gió làm sao mà định hướng
Biết mất anh ,đời một mình lẻ bóng
Em vẫn ngang bướng hoài ,riêng mình giữ tình yêu

Anh đừng hỏi em ,sao mất hết tự kiêu?
Làm con gái ,yêu hết mình - Thế đấy !
Người bỏ đời em ,thì tim này vẫn vậy
Đủ rộng một đời để chứa mỗi mình anh

Chỉ một điều thôi - rằng tất cả phải quên
Thì con tim đã chịu thua ,cúi gục
Kỷ niệm ngày xưa đã biến thành viên thuốc
Em ,trái tim tật nguyền - Viên thuốc quý lắm thay !

Chuyện Một Người Điên

Kìa ,
Bên góc phố xanh rêu
Một người điên ngồi khóc
Mặt dấu sau mái tóc
Rối ,rối tựa tơ lòng !

Trời chưa kịp sang đông
Sao người điên co quắp
Dấu đẫn đờ sau mắt
Những cay ,lạt cuộc đời

Ôi ,hình như ông trời
Ghét ghen loài hoa cỏ
Nên người điên bé nhỏ
Tháng ngày chịu đau thương

Bao ánh mắt qua đường
Nhìn ,lạnh lùng ,vô cảm
Người điên - một viên sạn
Trong cuộc sống xô bồ

Rồi ,
Bên góc phố ngày xưa
Xác người điên mục nát
Bọn trẻ con thấy ,hát
"Người điên - chết vì tình !"

zipp!
05-04-2006, 03:18 PM
Đừng khóc nữa em ơi đừng khóc nữa .
lệ rơi nhiều chỉ sầu khổ nhau thôi .
nhìn em buồn mà nát cã tim tôi .
em đâu biết tôi chết dần trong dạ .

Thương em lắm ... trên đường đời muôn ngã .
từng nguyện làm cành lá chở che em .
lời khi xưa như gió thổi wa rèm .
vì nghịch cảnh trớ trêu ... anh nào muốn .

Ôi ông trời ...gieo chi bao tình huống .
yêu thật nhiều anh nào muốn chia tay .
những dòng thơ sao nghe thật đắng cay .
anh nất nghẹn , lệ chảy dài trên má .

Khóc đi em ...cho sầu đông trên lá .
khóc cho đời , và khóc cã cho ta .
khóc đi em ...tiễn tình cuối đi wa .
đù ngăn cách anh vẫn là của ...em

harpielady86
07-04-2006, 02:04 AM
Khóc Trên Vai Chị
(Trong 1 lần chị ghé thăm lúc em buồn )


Chị ơi ,em chết mất rồi
Yêu thương dang dở nên người bỏ đi
Tình yêu chưa hợp vội ly
Thân em tàn tạ ,đau ghì con tim

Hôm nay em đã được nhìn
Thâý tình đen bạc là nghìn dao đâm
Nghẹn ngào ,môi mím chặt câm
Kiếp Bèo trôi nổi chịu dầm mưa sa

Chi ơi,ôm lâý em nha
Cho em sức mạnh để mà tái sinh
Đời người ,một kiếp điêu linh
Đời em trăm kiếp lục bình tang thương

Mưa theo suối chảy về nguồn
Chị xem ,nước mắt em tuôn ngập tràn
Đời em ,nhật ký sang trang
Viết lên nhạc lỡ,phím đàn đứt giây

Vậy là chị hởi ,từ nay
Em mang tình lỡ mà say suốt đời
Đa đoan con tạo trêu ngươi
Và em ,một cõi rụng rời xác thân

Chị ơi ,đau đớn vô ngần
Tim em nặng tựa ngàn cân chị à
Chị về đừng mách Mẹ Cha
Kẻo Người lo lắng ,tuổi già không yên !

Tự em chuốc lâý ưu phiền
Tự em ,em chịu truân chuyên một mình
Mà kìa ,sao chị lặng thinh ?
Chỉ dòng nước mắt quanh mình ,mặn ghê !

Em yêu ,tình chẳng lối về
Đừng buồn chị nhé ..não nề riêng em !

d_quocthang
07-04-2006, 02:38 PM
Thực ? Hư ?
Xin hãy cho tôi biết

Người từng nói dù tận cùng vực thẳm
Hay khổ đày người vẫn sánh cùng tôi
Giờ nay đâu người còn nhớ những lời
Nào ân ái ,nào mặn nồng ,hứa hẹn ???

Tôi gọi người nơi nghìn trùng thăm thẳm
Cầu xin người đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Lạc bên đời tôi một bóng đợi chờ
Mong gặp lại cố nhân ngày xưa ấy ...

harpielady86
08-04-2006, 02:01 AM
Thực ? Hư ?
Xin hãy cho tôi biết

Người từng nói dù tận cùng vực thẳm
Hay khổ đày người vẫn sánh cùng tôi
Giờ nay đâu người còn nhớ những lời
Nào ân ái ,nào mặn nồng ,hứa hẹn ???

Tôi gọi người nơi nghìn trùng thăm thẳm
Cầu xin người đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Lạc bên đời tôi một bóng đợi chờ
Mong gặp lại cố nhân ngày xưa ấy ...

Có câu hỏi có muôn ngàn giải đáp
Cũng có câu đáp án mịt mù
Thôi thì ta đành mang tâm sự
Và cả đời chẳng biết thật hư

Người của tôi giờ xa viễn xứ
Chắc nào còn nghĩ đến tình tôi
Tôi chẳng biết phải chăng gian dối
Nhưng cõi lòng đã khắc bóng ai

Một lời hứa ngày mai quay lại
Tan theo mây gió thoảng từ lâu
Đêm từng đêm tôi khóc tình sầu
Và ai biết...tôi đau như cắt

zipp!
24-04-2006, 02:30 PM
Sám Hối Cùng Em

Anh chỉ là một hạt bụi ,hoang sơ
Mà chị gió đã vô tình khi thổi
Bám vai em ,đôi vai từng mệt mõi
Giữa gian truân ,sương khói chốn dương trần

Hãy tha thứ cho anh,
xin em - dẫu chỉ một lần
Anh là một người đàn ông có quá nhiều nhược điểm
Không tài hoa ...chỉ ăn chơi ,phù phiếm
Yêu em rồi ,đem đau đớn cho em !

Anh không biết dùng những từ ngữ dịu êm
Để sẽ chia cùng em những vui buồn cuộc sống
Mà anh chỉ là hạt bụi
giữa khung trời gió lộng
Làm mắt em cay ,mặn đắng cả môi hồng

Anh ra đi khi trời đã vào đông
Van em đấy ,đừng buồn đau chi nữa
Là hạt bụi ,anh sẽ về chốn cũ
Rất xa xăm ,trên sa mạc khô cằn

Rồi ngàn năm
Hạt bụi anh vẫn âm thầm sám hối
Nếu ngày xưa -anh là người tài giỏi
Thì hôm nay anh đâu phải ra đi...
Nếu ngày xưa - anh đừng quá ngu si
Thì hôm nay ...chắc gì anh phải khóc ?!