PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố vắng chiều mưa-Minh Hương



phoha8
04-04-2006, 11:17 PM
phoha thấy chuyện này cũng hay nên post lên share với mọi người! Cho chút ý kiến nha, nếu thích thì phoha sẽ post tiếp. Enjoy....
TẬP 1

Yên Thảo đặt vali xuống trước cổng một ngôi nhà sang trọng và cổ kính . Nàng nhìn kỹ lại một lần nữa số nhà . Cái tấm biển màu xanh tuy đã tróc sơn một vài chỗ nhưng con số 118 vẫn rõ rành rạnh . Vậy là mình đã tìm đúng đến địa chỉ cần tìm. Tuy vậy, cô gái vẫn thấy ngần ngại đối với mình đến, nó giàu sang tráng lệ so với sự tưởng tượng của ba mẹ nàng và của nàng .
Thảo bấm chuông . Những tiếng “reng” vang lên một cách khô khan, nhát gừng và rụt rè như tâm trạng nàng hiện giờ .
Vẫn không có động tĩnh gì cả . Thảo lại bấm chuông . Cô gái gần như tuyệt vọng . Cả một buổi đi đường mệt mỏi, Yên Thảo thèm được tấm táp và ngả lưng trên giường biết bao !
Giữa lúc ấy, một tiếng nói từ phía sau nàng vang lên:
- Cô bé tìm ai thế ?
Thảo quay lại, đứng trước mặt nàng là một thanh niên trạc ba mươi, to lớn vạm vỡ như một cầu thủ bóng đá . Chiếc áo sơ mi sậm màu cho vào chiếc quần Jean bạc đang ôm siết bộ ngực nở nang . Thảo kéo chiếc nón rộng vành ra phía sau một chút như để nhìn rõ hơn . Nàng hỏi:
- Tôi muốn tìm bà chủ ngôi nhà này . Ánh mắt chàng trai lướt qua Yên Thảo từ đầu đến chân:
- Cô là gì với bà ấy ?
Thảo gập gừng:
- Tôi là… cháu … cháu ở xa đến .
Chàng trai có vẻ ngạc nhiên:
- Cháu à ? Tôi đâu có nghe bà ấy bảo là có cháu gái ?
- Vâng – Yên Thảo thành thật nói – Tôi không phải là cháu ruột . Bà Quí là người quen của ba mẹ tôi .
Chàng trai nhìn chiếc vali cùng với chiếc giỏ căng phồng trên tay Thảo ái ngại hỏi tiếp :
- Cô đến đây để trọ học à ?
Thảo lắc đầu:
- Không, tôi đi làm .
Chàng trai chăm chú nhìn Thảo như muốn xác định một cách chắc chắn hơn .
- Đã đi làm rồi ư ? Thế cô đi làm ở nghành gì ?
- Tôi làm ở nghành y .
Chàng trai ồ lên một cách thích thú .
- Ba mẹ cô đã gởi cô ở trọ ngôi nhà này ?
- Vâng, nhưng có lẽ một thời gian thôi . Nếu như nơi tôi công tác có chỗ ăn ở tốt, tôi sẽ chuyển sang đó để không phải làm phiền người khác .
Chàng trai gật gù tỏ vẻ thong cảm . Lát sau như nhớ ra điều gì, anh lại hỏi:
- Cô Quí đã biết cô rồi chứ ?
- Dạ chưa, tôi bijét bà qua lời kể của ba mẹ thôi .
Anh thanh niên kêu lên:
- Như vậy làm sao bà Quí có thể tin cô là con gái của người bạn ?
Yên Thảo chợt ngẩng người ra một giây như thừa nhận sự ngớ ngẩn của mình . Nhưng sau đó, cô liền nhớ ran gay .
- Suýt tí nữa tôi quên, ba tôi có viết cho tôi mấy chữ và cả tấm ảnh bà đã chụp với mẹ tôi nữa .
Chàng trai vẫn ái ngại nhìn Thảo :
- Bao nhiêu đó cũng chưa đủ làm bằng chứng. Nhưng thôi, cô đưa tôi xem nào !
Yên Thảo ngoan ngoãn móc từ trong ngăn kéo chiếc giỏ xách ra một miếng giấy xếp tư và tấm ảnh . Quả thật lúc này, nếu không gặp người thanh niên trước mặt cô không biết phải trình bày hoàn cảnh này với ai .
Xem xong, chàng trai trả lại thư và ảnh cho Thảo rồi chậm rãi móc chìa khóa tra vào ổ trước cái nhìn ngạc nhiên của Thảo .

Cửa cổng mở, người thanh niên tự nhiên xách chiếc vali của Yên Thảo bà bảo:

- Ta vào thôi !

Thảo kêu giật lại:

- Ý, anh gì đó ơi, tôi không vào đâu, lỡ có bề gì …

Như hiểu được sự lo ngại của Thảo, chàng trai cười trấn an:

- Không sao ! Tôi đã được biết là cô sẽ đến đây trong tuần này .

Thảo vẫn chưa hết phân vân:

- Nhưng anh là ai ?

Vẻ hoài nghi trong mắt Thảo làm chàng trai không vui . Anh nhìn cô một thoáng rồi cau mày nói:

- Cô vào đi, bằng không, tôi đổi ý thì cô sẽ đợi đến trưa đó nhé .

Thảo mím môi, sự mệt mỏi rã rời sau chuyến đi đã góp phần làm cơn quạu mau đến . Nàng ngồi phịch xuống chiếc giỏ xách của mình, quay mặt ra đường như giận dỗi với ánh nắng gay gắt .

Anh thanh niên bỏ vali xuống và bước ra nhìn Thảo một cách lạ lung như thể nàng là quái vật từ trên trời rơi xuốn g.

- Trời đất ơi, cô làm gì vậy, vào đi chứ, tôi đâu có thời gian để mà đùa .

Mắt Thảo vẫn lơ đãng nhìn ra con đường trước mặt mình :

- Kệ anh chứ, việc đó ăn nhầm gì tới tôi . Tôi không thể tuân lời một người mà tôi chưa biết rõ là ai .

Chàng trai ngẩn người nhìn nàng rồi than vãn:

- Không thể hiểu nổi, trong đời trời đất này chưa thấy ai quái dị như cô .
Thảo vòng tay ôm gối :

- Kệ tôi, tôi quái dị như vậy đấy .

Thảo mãi nhìn vu vơ nên không thấy nụ cười của chàng trai . Đến khi chàng ngồi xuống bên cạnh, nàng mới trông thấy . Dù sao nụ cười này vẫn làm khuôn mặt chàng gần gũi và khả ái hơn . Chàng nói khẽ như sợ ai đó có thể biết điều bí mật của mình:

- Thôi được rồi, tôi là Vũ Hoài Nguyên, cháu ruột của bà Vũ Như Quí . Báo cáo như vậy được chưa nhỉ ?
_________________

Yên Thảo đứng vậy và tỏ vẻ hài long :

- Như thế phải được hơn không .

hắn hứ một tiếng rồi bước nhanh vào nhà bỏ Thảo một khoảng xa .

Mặc dù chẳng tỏ ra săn đón cũng chẳng cởi mở với cô, Nguyên cũng làm khá tốt vai trò của người chủ nhà . Anh mở cửa phòng và trong lúc Yên Thảo đi tắm, Nguyên đã xếp đặt đâu vào đó chu tất .

Thảo vuốt vuốt cho mấy giọt nước ở đuôi tóc rơi xuống hết rồi vào phòng . Bộ đồ trắng có điểm những cánh hoa màu vàng làm cho nàng tươi mát và sinh động hẳn so với lúc mới vào . Lúc nãy đứng trước gương . Thảo đã thấy hài lòng với mình . Nguyên đang đóng những cây đinh cuối cùng trên móc áo để ép sát chúng vào tường . Nghe tiếng động, chàng quay lại nhìn . Trái với sự chờ đợi của Thảo, Nguyên tỏ ra chẳng chú ý gì đến cô, chàng vẫn tiếp tục làm công việc của mình, miệng huýt sáo một bản nhạc vui tai .

Quả là một người chẳng biết ga lăng tí nào . Nghĩ vậy nhưng thật ra, Thảo chẳng lấy gì làm phiền cả, nàng bước lại gần chỗ Nguyên:

- Anh Nguyên yêu đời quá ta, vừa làm vừa trình diễn văn nghệ nữa chứ .

Nguyên cười không quay lại:

- Ừ, lúc nào cũng ... thấy yêu .

Thảo ngồi xuống cạnh đó đưa mắt nhìn quanh . Phải nói rằng cô Quí có một ngôi nhà tuyệt vời . Từ cửa sổ căn phòng dành cho mình . Yêu Thảo có thể nhì thấy những cây bàng lá rất to ngoài vườn . Xa hơn tí nữa, gần như một rừng trạng Nguyên đang làm cháy đỏ một góc trời bởi những chiếc lá đỏ ối của nó .

- Hôm nay cô Quí đi đâu hở anh ?

- Cô ấy đi ăn đám cưới .

Thảo im lặng một lát rồi thăm dò .


- Anh cũng ở đây à ?

Nguyên đáp mà chẳng nhìn cô, anh ngắm nghía lại lần cuối công trình của mình:

- Thỉnh thoảng thôi .

Thấy nguyền có vẻ không thích trò chuyện nhiều, Yên Thảo cũng im lặng . Lát sau, Nguyên dặn dò sau khi gom búa, cưa, đinh ... ra ngoài :

- Cô cứ ở đây nghỉ, khoảng hai ba giờ gì đó cô Quí sẽ về .

Thảo dáo dác nhìn quanh .

- Ủa bộ anh bỏ tôi ở đây một mình sao ?

Nguyên trừng mắt . Thật là lắm chuyện, chàng định nói một câu gì đó nhưng khi chợt nhìn thấy đôi mắt tròn xoe trong sáng đang lo lắng nhìn mình, Nguyên cảm thấy nỗi bực dọc lắng xuống .

- Tôi chỉ đi quanh đây thôi - Nguyên cười và nói thêm - Nhà này không có ông kẹ đâu.
Nguyên nhắc đến ông kẹ chỉ làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng Thảo . Ở gia đình nàng, không ai lạ gì tánh sợ ma của nàng . Sợ một cách vô lý nhưng vẫn sợ .

- Nhưng ... anh Nguyên nè - Thảo tìm ra một cách để giữ Nguyên lại . Dù sao tôi cũng là khách xa mới đến, tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ không yên lòng nếu để tôi một mình ở đây .

Nguyên nhìn Yên Thảo, ánh mắt cô bé đã cho chàng biết nàng nói thật lòng . Nguyên gật đầu:

- Được rồi, phòng của tôi ở cạnh cô đấy . Phía bên trái, có gì cô cứ gọi . Tôi sẽ ở đây cho đến lúc dì Hai về .

- Dì Hai nào ?

Nguyên giải thích:

- Người giúp việc cho chúng tôi đó mà .

- Dì ấy đi đâu ?

- Đi chợ .

Yên Thảo đứng lên:

- Rất cám ơn anh .

Đã ra đến cửa, Nguyên quay đầu lại hỏi:

- Vì cái gì ?

- Vì mọi thứ anh đã làm cho tôi .

- Hứ !

Người gì lãng xẹt . Yên Thảo nghĩ thầm, người ta cám ơn mà cũng chẳng hài lòng . Tuy vậy, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều vì hai mí mắt đã nặng trĩu . Giấc ngủ mau đến sau chặng đường xa mệt mỏi nàng vừa trải qua .
_________________



Yên Thảo giật mình tỉnh giấc khi nghe có nhiều tiếng trò chuyện ở dưới nhà . Liền lúc đó có tiếng gõ cửa phòng cô cùng với tiếng hỏi rụt rè của một người đàn bà .

- Cô Thảo đã dậy chưa ?

Nàng bật dậy như cái lò xo và ra mở cửa . Người dàn bà gầy gầy đang mỉm cười hiền lành:

- Bà chủ bảo đánh thức cô dậy chuẩn bị ăn cơm .

Yên Thảo gật đầu:

- Vâng, tôi sẽ xuống ngay .

Nàng xếp gọn lại chiếc mền rồi vào phòng tắm . Lát sau, Yên Thảo nhanh nhẹn bước xuống thang lầu . Từ xa Thảo đã nhìn thấy bốn người đang ngồi ở bàn tròn . Người phụ nữ đứng tuổi có mái tóc uốn cao ôm lấy khuôn mặt tròn có trang điểm một lớp phấn nhạt, màu son cũng hợp với mái tóc cùng với làn da trắng tuy không còn hồng hào như con gái nhưng vẫn mang dấu ấn gì đó của thời xuân sắc đã qua . Đây có lẽ là bà Quí chứ chẳng sai .

Người thiếu phụ kéo ghế cho Yên Thảo và mỉm cười đôn hậu:

- Ngồi đi cháu .

Yên Thảo bỡ ngỡ chào mọi người, nàng nhận ra bên cạnh Nguyên còn có một cô gái trông thật quí phái . Cô ta mặc chiếc voan trắng tuyệt đẹp hơi rộng cố để lộ một vùng da trắng ngần . Còn bên cạnh bà Quí một người đàn ông đứng tuổi có bộ ria mép đen mướt đang mỉm cười nhìn nàng .

Bà Quí giới thiệu:

- Đây là bác Đạt, bạn của cô đấy Thảo . Còn đây là Yên Thảo con gái cưng một người anh em của tôi . Còn đây, cô Quí quay mặt về phía Nguyên và cô gái . Đây là Nguyên, cháu của cô và đây là Phong Lan, bạn gái của nó .

Cùng với cô gái, Nguyên trịnh trọng gật đầu chào Thảo như mới biết nhau lần đầu . Dường như cô Quí không biết chính chàng là người đầu tiên đón nàng ở ngôi nhà này .

- Ba mẹ cháu thế nào ?

Cô Quí hỏi một cách thân tình như đã quen biết nàng từ lâu lắm . Thảo đáp:

- Thưa cô, ba mẹ cháu vẫn khỏe ạ .

Ông Đạt hỏi, giọng ông ồm ồm:

- Nghe bà quí bảo cô Thảo là bác sĩ phải không ?

Thảo thấy tia mắt của Phong Lan vụt chớp lên nhìn nàng có vẻ chú ý hơn . Thảo đáp nhỏ nhẹ:

- Dạ đúng vậy thưa bác .

Ông dạt cười, tự dưng Thảo không có cảm tình với nụ cười có hàng ria mép đậm lè này .

- Bác sĩ trẻ quá, có lẽ sẽ có khối chàng trai tình nguyện làm bệnh nhân đấy .

Cô Quí cười và tán thành ngay:

-Đúng đấy . Mấy năm trước, Thảo không yêu kiều bằng bây giờ . Con gái lớn nhanh quá, tôi không nhận ra được nó nữa đấy .


Nãy giờ Nguyên và Phong Lan chỉ mỉm cười ngồi nghe . Nụ cười nửa miệng của cô gái quí phái khiến cho Thảo có cảm giác cô ta có vẻ không thích thú lắm sự có mặt của nàng . Nhưng Thảo không nghĩ nhiều về điều ấy bởi vì đã là cảm giác thì cũng có thể đúng cũng có thể sai . Chẳng qua là ngàng chưa hiểu hêt' về những người quanh đây đó thôi . Nghĩ vậy, Thảo vui vẻ hỏi:

- Chị Phong Lan chắc cũng đang làm việc ở đâu đó .

Nụ cười cô gái hơi dài ra một chút:

- Vâng ! Tôi làm ở bưu điện .

Cô Quí giải thích thêm:

- Phong Lan công tác tại phòng kỹ thuật . Trước đây Nguyên và Lan học chung trường đại học, chọn cùng một ngành nên gắn bó với nhau .

Nguyên xoay tách trà trong tay, không một lời nói . Thảo nhìn và suýt bật cười . Phong Lan thì có vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh . Nguyên lại lầm lì ít nói thế này, nếu mai đây hai người cưới nhau chắc ngộ lắm .
Nhưng "cóc" đã đột ngột mở miệng:

- Cô cười gì thế, Yên Thảo?

Yên Thảo chưa trả lời thì nghe cô Quí bảo :

- Chúng ta chuyển qua phòng ăn nhé, mọi thứ đã sẵn sàng rồi .

Yên Thảo cũng định đứng lên nhưng Nguyên không quên câu hỏi của mình.

- Nào, trả lời đi chứ !

Thảo nhìn Phong Lan vừa bước được một bước, chúm miệng nói khẽ:

- Tôi cười vui khi thấy hai người thật xứng lứa vừa đôi .

- Ai ?

- Hoài Nguyên và Phong Lan chứ còn ai trồng khoai đất này . Thảo nói huỵch toẹt - Làm bộ hoài .

- Hứ !

Lại hứ nữa . Yên Thảo hơi buồn cười nhưng không nói gì thêm . Mùi thơm của gà rán đang ngào ngạt phà vào mũi . Nàng nhận ra bụng mình đang cồn cào . Buổi trưa trước khi đến đây, Thảo ghé quán nước uống ly cà phê sữa đá rồi cầm cự đến giờ . Tuy nhiên, nàng thấy hài lòng vìTrong khi Phong Lan luôn miệng nói với Nguyên như để chứng tỏ cho mọi người biết chàng đang chăm sóc đến mình băng những câu như "Anh à, đừng ép nữa" hoặc "Em ăn ít lắm, anh đừng gắp bỏ nữa" thì Thảo ăn uống rất tự nhiên . Nàng đang đói và bữa ăn thì rất ngon . Mặc cho ai chăm sóc ai, Thảo nhấp nháp phần ăn của mình, tận hưởng một cách thú vị như thưởng thức nghệ thuật .

Có một lần, Thảo bất chợt gặp cái nhì lạ lùng của Nguyên . Nàng chợt bật cười khẽ và chưa kịp hối hận ngay vì tiếng cười không đúng lúc của mình thì nghe tiếgn hứ nhẹ trong cổ Nguyên sát bên cạnh nàng . Mọi người không ai phát hiện ra tiếng hứ đó ngoại trừ nàng . Thảo chợt thấy vui vui . đã ngủ một giấc ngon lành dù bụng trống rỗng .


Còn một ngày nữa Thảo mới đến nhận nhiệm sở . Nàng dành ngày hôm nay cho việc nghỉ ngơi và đi dạo . Vừa bước xuống phòng khách . Thảo đã thấy bà Quí ngồi dùng trà có vẻ như chờ ai đó .

- Chào cô ạ !

Bà Quí nhìn Thảo mỉm cười :

- Cháu ngủ có ngon không ?

- Dạ rất ngon .

Bà quí chỉ ghế đối diện bảo Thảo:

- Cháu ngồi xuống ta chuẩn bị ăn sáng .

Thảo nhìn quanh:

- Ủa, anh Nguyên không ăn sáng hở cô ?

Bà Quí lắc đầu:

- Nó đã đi làm từ sáng sớm .

Dì Hai bưng từ phía sau lên bánh mì trứng và thịt gà rô ti . Ăn xong, mỗi người còn được một cốc sữa tươi pha sẵn trong tủ lạnh . Thảo chợt ái ngại . Mình phải tính ra sao trong những khoản ăn uống này đây . Cuộc sống bà Quí trông sang trọgn và nhàn hạ khác hẳn với cuộc sống của gia đình nàng . Ba mẹ Thảo đều là viên chức, cả nhà sống nhờ vào mẫu vườn ông nội để lại ở Lái Thiêu . Buổi sáng điểm tâm bằng ổ bánh mì thịt ở nhà nàng cũng xem là sang lắm rồi .

- Nghĩ gì thế cháu ?

Thảo giật mình nhưng vội trấn tĩnh lại ngay . Nàng nói sự thật một cách dè dặt .

- cháu nghĩ rằng sự có mặt của cháu sẽ gây nhiều phiền phức cho cô .

Thảo nói vậy và mong rằng bà Quí sẽ vội đính chính ngay nhưng không, bà từ tốn kẹp miếng thịt vào một mẩu bánh mì nhỏ và nhai trong im lặng . Thảo tự trách mình, hay là ta đã làm cho bà phật ý.

gauconbaccuc
05-04-2006, 05:50 PM
post tiếp truyện này đi bạn, thx

phoha8
05-04-2006, 09:34 PM
Chương II

Bà Quí hớp một ngụm sữa mát rồi nhìn nàng, pkhía sau đuôi mắt đã có nhiều lớp nhăn hơi nheo lại như muốn nhìn nàng rõ hơn:

− Thảo à, cháu đừng ngại ngùng gì cả . Đây là nhà của cháu, cháu cứ nghĩ như thế là tốt nhất . Cháu có thể mời bạn bè đến đây chơi hoặc tổ chức tiệc tùng tùy cháu thích . Thằng Nguyên nó cũng hay có những cuộc họp bạn bè như vậy đấy . Ngừng một lát, bà Quí tiếp - Cô chỉ sợ cháu không được vui nếu như vô tình có ai ở nhà này làm cháu phật ý . Cô ví dụ như Nguyên, nó không giống như phần lớn các chàng trai khác torng khâu giao tiếp với phụ nữ . Nó vụng về lắm đấy .

Thảo thấy mình cần phải lên tiếng:

− Ồ ! Theo cháu thì anh Nguyên rất tốt bác ạ . Hôm qua anh ấy đã phụ con sắp xếp đồ đạc vào chỗ mới, nếu không, cháu không biết phải làm thế nào .

Bà Quí ngạc nhiên:

− Vậy à ? Nó chẳng nói với cô một tí gì về chuyện đó, làm cô nghĩ rằng chị Hai đã mở cửa cho cháu .

− Lúc cháu đến thì dì Hai đi chợ chưa về . Thảo giải thích .

− Vậy à . Chợt nhận ra ly sữa trước mặt Thảo còn đầy, bà Quí nhắc - Cháu uống sữa đi kẻo nó bớt lạnh thì không ngon đâu .

thao dạ rất ngoan . Nàng không biết khách sáo hoặc làm bộ trước những món ăn tuyệt vời thế này, hơn nữa cái bụng háu đói của nàng bảo cho biết nó còn có khả năng chứa được hết ly sữa béo ngậy và thơm lừng trước mặt .

Ăn sáng xong, bà Quí cùng với Thảo ngồi trò chuyện khá lâu . Thấy bà vui tính . Thảo hỏi đủ thứ chuyện và bà cũng sốt sắng trả lời . Dường như bà thích thú khi ai đó tạo điều kiện cho bà nhắc lại những chuyện đã qua .

− Cô ơi, từ đó giờ cô đã yêu ai chưa ?

Bà Quí cười khanh khách:

− Con nhỏ này, đến bây giờ mà hỏi chuyện yêu đương với cô . Bà thôi cười, giọng bà hơi trầm xuống . Nói vậy chứ cô cũng đã trải qua vài mối tình nhưng rồi chẳng đi đến đâu . Số cô sống một mình, có lẽ thế .

− Còn ông Đạt, thưa cô ? Thảo hỏi và muốn lấy lại ngay câu hỏi có thể bị cho là tò mò tọc mạch này .

Nhưng cô Quí không nghĩ thế, mắt cô xa xăm:

− Ông Đạt là bạn làm ăn của cô, ông ấy goá vợ và cũng có ý định với cô đấy . Nhưng bây giờ thì cô già rồi ...

− Đó là do cô nghĩ thế, cháu thấy cô còn đẹp lắm .

Bà Quí cười xòa, dù sao nhận xét của Thảo vẫn làm bà vui lòng:

− Thôi cháu ạ, bây giờ thì cô tập trung lo cho thằng Nguyên .

− Tại sao cô phải lo cho anh ấy, thế còn gia đình anh ấy đâu ?

− Ba mẹ nó mất từ lúc nó còn bé xíu .

Thảo thoáng sững sờ:

− Vì lý do gì thế cô?

Bà Quí chép miệng:

− Thời chiến tranh mà cháu . Lúc đó, tụi cô nghèo lắm . Thằng Nguyên còn một người chị nữa . Đùm bọc chị em nó cũng vất vả lắm đó . Vì vậy, tụi nó ở bà cô vài tháng rồi đến bà cô kia vài tháng . Bây giờ nhớ lại quãng đời gian khổ ấy cô cứ rùng mình .

− Như vậy anh Nguyên đâu có họ hành gì hở cô?

− Trái lại, Thảo à - Giọng bà Quí cao cao một cách tự hào . Ba cô ngày xưa nổi tiếng là giỏi chữ, ông phong kiến nhưng quí trọng việc học lắm . Vì vậy, con cháu trong nhà dù nghèo xơ xác cũng phải được cắp sách đến trường . Thằng Nguyên nó học giỏi lắm đấy chứ, dù phải làm việc rất nhiều vào thời gian không đến trường . Có lẽ vất vả từ nhỏ, không được đi chơi giao tiếp nhiều nên nó cứ lầm lầm lì lì như thế đấy .

Thảo cười, bênh vực:

− Ồ ! Cháu thấy anh ấy không vụng về như cô tưởng đâu, bằng chứng là chị Phong Lan xinh đẹp tỏ ra yêu mến ảnh lắm .

Bà Quí thở ra nhè nhẹ:

− Cô cũng mong được như thế . Nó vốn không biết che đậy mình, thương ai thì dốc cạn cả tấm lòng còn ghét ai, nó cũng bộc bạch một cách thẳng thừng . Cũng như đối với ông Đạt đấy, cháu thử để ý vài lần sẽ rõ, nó không ưa ổng .

− Nguyên nhân vì sao thế cô ?

− Cô cũng không rõ vì có bao giờ nó nói cho cô nghe đâu .

Thảo mỉm cười, dù sao hiểu rõ về hoàn cảnh và tính nết của mỗi người vẫn là điều cần theij't đối với cô . Còn một người nữa Thảo chưa hỏi thăm . Thế là nàng đi tìm .

− Dì Hai ơi dì Hai, dì làm chuyện gì đó ?

Dì Hai từ trong bếp chạy ra hỏi :

− Có chuyện gì không cô Thảo .

Thảo nhoẻn miệng cười:

− Ồ không, tôi muốn xem dì có cần tôi giúp gì không?

− Dì Hai vội xua tay:

− Không, không đâu cô Thảo, tôi đã quen làm tất cả công việc một mình, cô mà nó tay vào bà chủ rầy tôi đó .

Thảo kéo ghế ngồi đối diện với dì Hai xem người đàn bà làm bếp . Có tiền kể cũng sướng thật, khỏi cần làm gì cả chỉ toàn mướn thôi . Tuy vậy, Thảo vẫn thấy thiểu thiểu một cái gì đó, xưa nay gia đình nàng và ngàng đã quen với những công việc nội trợ bình thường trong nhà . Bây giờ, cứ rong chơi, ngủ, trò chuyện mãi đến giờ cơm lại ngồi vào bàn tức khắc có người mang đến tận tay . Thảo chợt ái ngại nhìn người đàn bà nhỏ bé hiền lành và thấy mình như có lỗi .

Nàng tự động lấy dao gọt khoai tây phụ dì Hai . Người đàn bà nhìn sững nàng như một quái vật, bà đưa tay ra cản:

− Cô Thảo ngồi chơi với tôi là quí rồi . Tôi làm được mà không có trễ giờ ăn đâu .

Thảo cười:

− Nhưng hai ngày nay nằm không tôi cũng chán, tôi muốn làm việc một chút mà .

Người đàn bà vẫn lắc đầu lia lịa, giọng bà run run:

− Nếu cô làm những công việc này, khi bà chủ thấy bà sẽ cho tôi nghỉ việc .

Thảo phật ý:

− Ồ ! Dì Hai không hiểu hết cô Quí rồi, cô ấy nào có khắt khe đến thế .

Vẫn thấy vẻ sợ hãi của người đàn bà, Thảo thở dài:

− Nếu dì không muốn thì thôi vậy . Tôi sẽ ngồi đây chơi .

Hình như lời nói của Thảo vẫn chưa thật sự làm người đàn bà an tâm, bà cứ lén lén nhìn tay Thảo như sợ bàn tay ấy sắp sờ mó vào công việc của mình .

Thảo ngoan ngoãn đứng dậy bỏ ra vườn . Lòng chợt thấy buồn mà không phân tích được cụ thể vì sao?

Chương III

Giám đốc bệnh viện là một người đàn ông trung niên phốp pháp và hồng hào . Sau khi xem quyết định công tác của Thảo, ông gỡ cặp kính trắng ra khỏi mắt và vui vẻ hỏi :

− Cháu mới vừa đến đây ư ?

Thảo lễ phép đáp:

− Thưa … giám đốc, cháu đến hôm qua ạ .

− Cháu cứ gọi bằng chú ba, Ba Nam là chú đấy.

− Dạ .

Ông Nam gật gù, hỏi tiếp:

− Hôm qua cháu ở nhà ai ? - Ông Nam lật qua lật lại tờ giấy quyết định của Thảo giải thích thêm – Quê cháu ở xa mà .

− Dạ đúng thế ạ, quê cháu ở xa - Từ hôm qua đến giờ, cháu ở nhà bà cô .

− Ai thế nhỉ ?

− Cô ấy tên là Quí, nhà gần ngã tư .

Ông Nam “ồ” lên một cách thú vị:

− Ở đây ai cũng biết bà ấy, người đàn bà năm mươi thanh lịch đó mà .

Thảo bật cười trước vẻ dí dỏm của thủ trưởng mình .

Lúc ấy có một người đàn ông mặc bỉu trắng bước vào, ông ta mang khẩu trang nên khó xác định tuổi tác . Thảo chỉ thấy đôi mắt ông ta đang chăm chăm nhìn nàng, phải rồi đôi mắt hãy còn rất trẻ .

Ông Nam gọi:

− Lại đây, bác sĩ Phi ! Hôm nay có lính mới đấy.

Người đàn ông tên Phi kéo chiếc khẩu trang tuột xuống cổ . Thảo thấy một khuôn mặt tròn và một đôi môi đỏ như màu môi con gái đang mỉm cười thân thiện . Thảo đáp lại nụ cười ấy và nghĩ rằng mĩnh sẽ làm việc thoải mái hơn với những người có nụ cười như thế này .

Đợi Phi ngồi xuống ghế ông Nam giới thiệu :

− Đây là bác sĩ Hoàng Phi, trưởng khoa ngoại, còn đây là Yên Thảo, cô bác sĩ này sẽ nhận công tác ở khoa cháu đó Phi .

Phi hơi chồm người lên phía trước, chìa tay về Phía nàng:

− Rất vui khi được thêm một đồng nghiệp

Thảo nhận thấy bàn tay của Phi mềm và ấm .

Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Yên Thảo theo Phi xuống khoa . Anh bảo nên làm quen với mọi người ở đây . Điều đó thật hợp ý nàng .

Thảo không hiểu sao Phi lại đi rất chậm so với những bước chân nhanh nhẹn đã quen của nàng . Khi đi quanh qua một số phòng có vài ánh mắt tò mò của ai đó, Phi càng bước chậm hơn như muốn cho ai cũng nhìn thấy mình .

Rồi Phi vỗ tay như muốn thu hút sự chú ý của các bạn đồng nghiệp:

− Các bạn chú ý, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ đón nhận bác sĩ Yên Thảo về khoa mình . Đặc điểm, lính mới ra trường – Phi đột ngột quay sang Thảo hỏi nhỏ - Bao nhiêu tuổi nhỉ ?

Mọi người cười ồ . Phi cũng cười nói tiếp:

− Mới có hai mươi lăm, nhí nhất so với anh chị em chúng ta ở đây . Vì vậy mong các bạn giúp đỡ lính mới nhé .

Một chị xen vào:

− Chưa bao giờ thấy anh Phi giới thiệu đồng nghiệp mới một cách tỉ mỉ, ân cần như vậy !

Một chị nữa nói tiếp:

− Ồ ! Có gì lạ đâu, chuyện đó giống như giữa một em bé năm tuổi và một em bé ba tuổi, trong điều trị ta phải nâng niu em bé ba tuổi hơn chứ .

Phi khoát tay:

− Chuyện đó chúng ta sẽ có cuộc “hội chẩn” sau . Bây giờ, xin giới thiệu với Thảo biết, khoa chúng ta có đến mười một người . Hiện tại có mặt ở đây gồm – Phi chỉ vào từng người - đây là Nga, y sĩ, đây là Phương y sĩ luôn, Hồng y tá, còn đây là Tường Thanh, quậy nhất khoa .

Thảo thấy người được giới thiệu tên Thanh người thấp lùn, da mặt hơi sần trông thật dữ dằn . Bất chợt Thảo lè lưỡi nhìn khiến Thanh bật cười, anh hỏi:

− Nghe đã ớn rồi hả Thảo ?

Thảo mỉm cười . Ngày đầu tiên như vậy cũng ổn rồi .

Cô biết không, giám đốc của cháu là một người vui tính, ông ấy biết cô nữa đấy . Thảo vui vẻ nói với bà Quí .

− Ai chứ ông Nam thì cô không lạ - Bà Quí gật gù vẻ hiểu rõ về người mình đang nói . cô với ông Nam, ông Đạt cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ những người lớn tuổi ấy mà . À nhưng các bạn cùng khoa với con thì sao nào ?

Thảo sôi nổi nói:

− Cô biết không, những đồng nghiệp buổi đầu đã gây ấn tượng tốt nơi cháu . Họ có vẻ vui vẻ và thân tình .

Thảo định nói thêm “nhất là anh bác sĩ trưởng khoa” nhưng nàng đã kịp dừng lại . Chưa gì hết đã khen ngợi một người đàn ông trước mặt cô, e rằng điều đó chẳng tiện chút nào .

Tuy nhiên, cô Quí đã tự đề cập đến điều nàng đang e ngại:

− Thằng Phi ra sao ?

− Ồ ! Cô biết anh ấy nữa à ?

Bà Quí ngả lưng vào ghế nệm, khoan khoái nói:

− Khu vực này chẳng ai lạ gì nó, con trai duy nhất của một ông chủ hiệu giàu có ở vùng này . Nó đã từng là đối tượng chinh phục của nhiều cô gái . Khác với thằng Nguyên nhà cô, Phi ăn nói có duyên và lịch lãm trong giao tiếp .

Thảo nghĩ rằng bà Quí đã có những nhật xét khá chính xác bởi vì chính nàng, trong lần đầu mới tiếp xúc, Thảo đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu trước cử chỉ tế nhị và ga lăng của Phi . Nàng mong rằng mọi chuyện sẽ có tiến triển tốt đẹp như buổi đầu mới gặp như thế .

− Nguyên đâu rồi hở cô ?

Bà Quí chắt lưỡi .

− Ôi, nó đi tối ngày, có khi cả tuần mới về đây ngủ .

− Ủa, thế thì anh ấy ăn ở đâu, ngủ ở đâu ?

− Nó lưu linh từ thuở nhỏ mà, nhưng đặc biệt là đi đến đâu người ta cũng thương ngay cả mấy đứa con nít xóm này cũng vậy, cứ thấy nó rảnh rang là cố quấn quít bên cạnh . Nghĩ cũng buồn cười .

Thảo chợt thấy mình vô tình vì hôm qua tới nay nàng chưa biết Nguyên làm nghề gì ?

− Cô ạ, anh Nguyên làm nghề gì hở cô ?

− Nó có một cửa hàng sửa chữa điện tử ở cách đây không hơn một cây số . Những ngày người ta mang hàng đến sửa nhiều thì nó phải làm cả giờ trưa lẫn tối, có khi thức trẳng đờ cả mắt .

− Thế những lúc ấy cô phải chờ cơm à ?

− Không phải chờ, đằng cửa hàng của Nguyên có điện thoại . Phải nói rằng tuy bận bịu nhưng Nguyên không bao giờ quên báo cho cô biết những lúc nó không thể về nhà được .

− Anh Nguyên làm việc cũng khoa học quá cô nhỉ .

Cô Quí có vẻ trầm ngâm .

− Ừ, nhưng có lẽ ít ai thấy những điểm tốt nơi nó .

Yên Thảo suýt bật cười, nàng không hiểu sao bà Quí luôn có một suy nghĩ gần như là mặc cảm với những tính cách mà bà cho rằng thua sút mọi người ở Nguyên .

Lát sau, Yên Thảo một mình lững thững ra vườn . Gió ở đâu làm rối tung cảm mái tóc dài của nàng . Những chiếc lá vàng rụng đầy trong lối cỏ . Bà Quí bảo ngày nào dì Hai cũng quét tước khu vườn, thế nhưng những chiếc mầm xanh cứ sinh ra và phát triển thay thế cho những chiếc lá vàng úa thi nhau rụng rơi và cuối buổi chiều .

Từ hanh lang sát phòng ở của Yên Thảo đi xuống có thể dễ dàng trông thấy một cái hồ nuôi cá hình bầu dục . Ở giữa nhấp nháy một hòn non bộ bằng đá ong . Xung quanh những chiếc ghế đá Đạt dưới những gốc cây to phủ bóng mát .

Thảo đi xa hơn tí nữa, nàng không thể quan sát quanh cảnh ở phía cuối khu vườn vì một hàng bùm sụm xanh um và xum xuê gần như che khuất cả tầm mắt . Nàng lấy tay vạch một lối đi nhỏ và trố mắt ngạc nhiên . Một khoảng diện tích độ chưa đến một trăm mét vuông trông như khu vườn hoang. Thảo tự hỏi không biết vì sao chỉ cách nhau có một hàng bùm sụm, khoảng đất này lại bị chủ nhân bỏ lơ nhu vậy . Những vạt cỏ lông gà với những cánh hoa mỏnh mang xô dạt nhau trong gió . Thảo dẫm lên cô tiến về phía chiếc ghế đá độc nhất trong khu này . Ngồi ở đây, Thảo có thể nhìn bao quát toàn bộ Phiá trên lầu của ngôi biệt thự . Tường màu xanh ve trông buồn và ảm đạm làm sao . Những sợi nắng cuối ngày le lói soi qua những ô cửa sổ . Thảo chợt giật mình vì cảm giác có ai đó đang nhìn nàng đăm đăm, đây rồi, Thảo nhoẻn miệng cười khi trông thấy mắt Nguyên nhìn từ cửa sổ phòng chàng . Nhưng Nguyên không cười đáp lại khiến nụ cười của Yên Thảo như rơi vào khoảng không . Mắt Nguyên dường như vẫn chưa thoát ra cơn mộng mị nào đó . Vậy mà mình lại mỏi miệng cười chờ anh ta đáp lại . Thật buồn cười ! Thế là Yên Thảo bật cười một mình rồi không bận tâm gì đến ô cửa sổ kia . Nàng khom người cuống bứt lia lịa những cánh hoa dại màu tim tím thật dễ thương ngắm nghía hồi lâu rồi đem về dự định cắm vào lọ hoa ở phòng mình .

Dì Hai hỏi khi vừa thấy Yên Thảo đặt chân lên thềm nhà .

− Cô Thảo đi đây nãy giờ vậy ?

Thảo giơ cao nắm hoa dại:

− Tôi ra vườn chơi .

Nhìn Thảo với ánh mắt kỳ lạ, dì Hai ngập ngừng hỏi:

− Bộ … cô hái ở phía cuối vườn hả ?

Yên Thảo đáp tỉnh bơ:

− Vâng . Nhưng dì Hai nè, sao nó không được chăm sóc như khu vườn ở trên này ?

Sắc mặt người đàn bà chợt thay đổi, bà bước lại gần Yên Thảo nói nhỏ :

− Cô … Cô đừng đến ngôi vườn ấy nữa nhé .

Yên Thảo trố mắt:

− Tại sao thế ?

Da mặt người đàn bà trắng nhợt bà lựng khựng hồi lâu rồi nói một cách dường như khó nhọc lắm:

− Bởi … vì, cô … không thấy là có … cỏ nói cao tới đầu gối ư ? Trước đây … có một người … à … người đó bị … à bị rắn cắn chết.

Yên Thảo cười xòa:

− Ồ ! Tưởng việc gì ghê gớm lắm chứ . Dì Hai đừng lo, tôi sẽ đề phòng.

− Nhưng cô không nên …

Thảo ngắt lời và quay lưng đi về phòng:

− Tôi tự vệ được đấy, cám ơn dì Hai đã lo lắng cho tôi .

Thảo vừa đi vừa ve vuốt những đóa hoa màu tím nhỏ xíu . Những hạt nhụy trắng dính trên đầu những sợi cùng màu tím mong manh làm sao ! Nàng thích thú khi nghĩ rằng mỗi ngày nàng sẽ có hoa tươi cắm ở trên bàn . Mãi bước vào nghĩ lại lan man, Thảo suýt và vào Nguyên cũng đang đi tới . Nguyên hỏi cộc lốc:

− Đi đâu mà chẳng ngẩng lên thế này ?

Thảo định xin lỗi bằng nụ cười nhưng chợt thấy vẻ mặt quạu quọ của Nguyên, nàng dẩu môi:

− Tôi đang cúi xuống nên không thấy đường là phải, còn ánh mắt thì đang mở to thế mà nhưng lại không tránh được tôi . Vì sao thế nhỉ ?

Yên Thảo quyết định chờ cơn thịnh nộ của Nguyên nhưng không ngờ chàng chỉ mím môi nhìn nàng . Câu nói của chàng là câu Thảo chưa chờ đọi:

− Cũng có thể đó là cái số đấy, tiểu thư ạ . Nó khiến tôi cứ va vào cô dù mắt mở hay nhắm .

Nguyên nói và đi thẳng trong khi Yên Thảo đứng giữa đường ngẩn ngơ : Hắn văn hoa gì thế nhỉ ?

Fall
07-04-2006, 08:26 AM
Post típ đi, đang hay

phoha8
07-04-2006, 10:35 AM
sorry nha, tại mấy bữa nay phoha bận quá, and ko thấy mọi người nói gì nên tưởng chuyện ko hấp dẫn :)
Hôm nay sẽ post thiệt nhiều cho các bạn đọc mệt nghỉ luôn.

Chương 4

Yên Thảo đứng dậy làm một vài động tác thể dục ngắn . Từ sang đến giờ nàng đã khám được một số bệnh đáng kể . Có những người giàu có sang trọng và có cả những người lao động lam lũ . Tất cả đều có vẻ rụt rè đối với người nữ bác sĩ trẻ vì có lẽ ngay lúc này tại đây những phán đoán của nàng quyết định đến sinh mạng của họ . Họ nhìn nàng với ánh mắt nể nang và điều đó buổi đầu làm nàng thấy thích thích .

Bác sĩ Phi dừng chân trước cửa phòng khám mỉm cười thân tình :

− Sao, tập thể dục nữa à ? Có lẽ tôi phải phát động thành phong trào quá nhỉ ?

Yên Thảo cười và ngưng tập:

− Nếu thật sự anh thấy cần thiết .

Phi tự nhiên kéo ghế đối diện với Thảo:

− Nói chơi vậy thôi chớ ở đây toàn là phụ nữ có gia đình, mà phần đông những người phụ nữ có gia đình ở đây lại ít quan tâm đến nhan sắc và hình vóc của mình . Vì vậy Thảo thấy đó, họ đều phì ra .

Yên Thảo nêu ý kiến của mình:

− Thảo lại thấy tuy có mập mạp hơn chút đỉnh, các chị ấy vẫn đẹp và tươi trẻ . Có lẽ do anh hơi khó tính .

Bác sĩ Phi nhếch mép vẻ kiêu ngạo:

− Đúng, bởi vì anh chưa có gia đình:

Thảo nhún vai ngắt lời:

− Và khó khăn lắm các cô mới lọt vào mắt sanh của anh .

Phi tán thành một cách tự mãn:

− Tất nhiên rồi .

Yên Thảo hừ nhẹ và bất giác nhận ra tiếng hừ quen quen của ai đó mà nàng đã nghe . Thái độ của Phi không làm Thảo ghét nhưng cô bắt đầu cảm thấy không thích .

− Sau giờ làm việc hôm nay Thảo sẽ làm gì ?

− Thảo ấy à ? Có thể Thảo sẽ trò chuyện với cả nhà, đọc sách hoặc đi dạo .

Phi quan tâm:

− Ở nhà Thảo gồm những ai nhỉ ?

− Một bà cô, một ông anh, một bà giúp việc, một con mèo, hai con chó, ba con …

Phi khoát tay phì cười:

− Thôi ngừng được rồi cô bé ?

Yên Thảo lè lưỡi:

− Người ta thế này mà gọi là cô bé . Anh nhầm với các cô bé tuổi mười bảy trong tiểu thuyết rồi !

Lúc ấy Nga bước vào trong tay cầm một xấp bì thư . Yên Thảo kéo ghế mời:

− Ngồi xuống đi Nga .

− Cám ơn Thảo, Nga sẽ đi ngay thôi . Tối ngày mai là sinh nhật của Nga, mời anh Phi và Yên Thảo đến đúng giờ nhé .

Nga nói và lựa trong số thiệp mời ljáy ra hai tấm có ghi tên Phi và Yên Thảo . Phi bạo mồm nói và liếc xéo về phía Thảo:

− Anh tưởng là nga sẽ ghi tên hai người trên q tấm thiệp chứ .

Nga hơi khựng lại nhưng có lẽ đã quen tính nết của Phi, nàng mỉm cười xòa:

− Ồ ! Điều đó không khó đối với em và anh, chỉ sợ gây Phiền phức cho Yên Thảo .

Yên Thảo đáp tỉnh bơ:

− Không sao, bởi các cô gái khu vực này vẫn xem được sát cánh với công tử Hoàng Phi là một niềm vinh dự lớn .

Phi thích thú:

− Em cũng nghĩ thế chứ Thảo ?

Thảo gật đầu không do dự, nàng nghĩ đối với Phi nàng có thể đùa một cách dễ dàng.

− Đúng vậy .

Phi nheo mắt với Nga:

− Nga nhớ rõ điều này để bố trí một cách hợp lý chỗ ngồi tối mai nhé !

Nga quay lưng đi sau khi gật đầu hứa hẹn:

− Anh Phi yên tâm, em không quên đâu .

Nhìn theo nga khuất sau cánh cửa, Phi tiếp tục câu chuyện với Yên Thảo:

− Thảo này, bắt đầu từ giờ phút này anh đã nôn nao nghĩ đến tối mai rồi đấy .

Yên Thảo trề môi:

− Anh quả là người lo xa !

− Tánh anh thế, nhưng buồn là cho đến bây giờ anh vẫn còn ế vợ .

Yên Thảo nhìn xoáy vào Phi:

− Dường như anh thích nhắc đến điều này .

− Anh nghĩ sao nói vậy, ruột để ngoài da mà .

− Không phải, anh thích nghe người khác ca tụng về thành tích chinh phục người đẹp của mình bằng cách vờ than vãn về thân phận .

Phi cười:

− Chà, chưa gì hết mà đoán đúng tim đen anh vậy – Phi nịnh – Em tiếp xúc anh độ một tháng nữa thì anh khó long giấu giếm hết mọi chuyện

− Anh yên tâm đi . Thảo không nói điều đó với ai ngoài anh . Thảo nói một cách đồng lõa .

Phi cười típ cả mắt, chẳng thấy thắng lợi vì những lời ve vuốt của mình có tác dụng Phi cười dễ dãi :

− Anh biết mà, lúc mới gặp em ở phòng giám đốc anh đã như tìm thấy người thân của mình .

Yên Thảo dựa vào ghế mỉm cười bí hiểm .

− Thật là vinh dự cho Thảo này .

− Tất nhiên rồi - Lần nữa Phi lại cười tự mãn – Có rất nhiều người mong được như Thảo đấy .

Thảo quay mặt nơi khác giấu nụ cười, giọng làm bộ nghiêm trang:

− Thảo không bijét làm thế nào để bày tỏ niềm vinh dự được công tử quan tâm .

− Có gì đâu Thảo, anh sẽ chỉ em từ từ .

Yên Thảo đứng dậy:

− Tới giờ Thảo phải khám lại bệnh nhân ở các phòng, anh Phi ở đây chơi nhé .

Phi cũng đứng dậy:

− Giờ làm việc của anh cũng kết thúc bảy giờ .

Yên Thảo le lưỡi:

− Đến ngàyhợp khoa, Thảo sẽ đề nghị biểu dương cách làm việc của ông trưởng khoa.

Phi nhìn thẳng vào Thảo như muốn gây ấn tượng với nàng .

− Thảo có khả năng làm thay đổi mọi điều ở đây .

Thảo lắc đâu quay đi, vẻ chịu thua.

Chương 5

Yên Thảo đứng trước tủ áo một hồi lâu rồi quyết định chọn bộ đồ tây màu cà có thêu . Nàng xem đồng hồ . Còn mười lăm phút nữa là đến giờ, dư sức để trang điểm .

Nàng nhanh chóng thay đồ và xoay người trước gương . Như vậy cũng được rồi, đơn giản và trang nhã .

Một gương mặt xuất hiện trong gương cùng với Thảo . Nàng mỉm cười:

− Cô thấy cháu thế này được chưa ạ ?

Cô Quí nói một cách không do dự, dường như cô đã quan sát nàng nãy giờ:

− Cháu ăn mặc đơn giản quá, đến chỗ ấy tức nhà ông Quang, cháu phải chăm chút nhiều hơn .

Ông Quang là ba của Nga . Thảo kêu lên:

− Cháu đã nghe nhiều câu nói giống như cô và cháu không hiểu vì sao mình phải luôn chỉ tỏ ra sang trọng cầu kỳ ở nhà ông ấy . Dường như điều đó chỉ khiến cháu thích làm ngược lại .

Bà Quí cười:

− Cháu thật là lạ, nhưng nếu cháu muốn, cháu có thể làm khác mọi người bằng cách của cháu .

− Nghĩa là …

Bà Quí ngắt lời:

− Nghĩ là nếu người cười thì cháu mím môi, người ta nhảy thì cháu ngồi lặng lẽ, người ta ăn thì cháu uống, người ta hát thì cháu hét …

Yên Thảo bật cười khanh khách:

− Cháu không ngờ cô vui tính như vậy cô Quí . Không chừng cháu sẽ nghe lời chỉ dẫn của cô đấy .

Bà Quí cũng cười nhưng sau đó bà nghiêm giọng bảo:

− Nói vậy chứ cháu không nên coi thường hình thức bên ngoài . Cháu đợi cô một lát nhé .

Trong khi bà Quí ra ngoài . Cháu đợi cô một lát nhé .

Trong khi bà Quí ra ngoài, Thảo ngồi lại ở bàn trang điểm .

Bà Quí trở lại với một chiếc đầm màu đen tuyền ướm thử vào người Thảo, bà giục:

− Cháu thay bộ đồ trên người bằng chiếc đầm này cô xem .

Yên Thảo áp má vào làn tơ mát lạnh của chiếc áo:

− Áo đẹp quá nhưng sao lại màu đen hở cô ?

Bà Quí chắt lưỡi:

− Cứ nghe lời cô thay đi nào .

Yên Thảo vào trong thay đồ, ngoài này bà Quí lẩm bẩm :

− Con nhỏ chưa đánh giá được hết vẻ quyến rũ của mình . Trông nó như cô bé lọ lem vậy . Ta sẽ giúp nó .

Bà Quí nghĩ đến điều đó và mỉm cười hài lòng như đã làm xong một việc từ thiện . Bà dán mắt vào phía đằng kia, hỏi vọng vào:

− Xong chưa nào, ra đây cô xem !

Yên Thảo có vẻ lúng túng trong bộ đồ sang trọng . Chiếc cổ rộng viền những hạt kim sa màu vàng lấp lánh làm nổi bật them làn da trắng và chiếc cổ thon đầy đặn của nàng . Tay áo ngắn phùn gở chỗ vai khoe hai cánh tay tròn lẫn . Bà Quí xuýt xoa:

− Ôi ! Đẹp quá Thảo ơi !

Bà móc sẵn trong túi một xâu chuỗi màu đen bong và cẩn thận đeo vào cổ Yên Thảo . Xong đâu đấy, bà lùi lại vài bước nhìn ngắm nàng .

− Đâu ! Cháu bước đi cho cô xem .

Thảo bước chậm, chiếc đầu rộng ở dưới cổ nàng có vẻ vướng víu và không quen với những bước chân nhanh nhẹn đã quen của nàng . Bà Quí cau mày:

− Làm gì có vẻ gò bó thế cháu, nào bước lại nhẹ nhàng và bước nhỏ thôi, hai tay để khoan thai . Nào làm thử cô xem, đó đó bước nữa lại đằng này . Rồi, được rồi, được rồi, cháu không dân dã một chút nào đâu Thảo . Cháu phải tô them một ít phấn nữa, ban đêm cần trang điểm sậm hơn một tí, cả màu môi và màu mắt nữa .

Yên Thảo nhìn đồng hồ la lên :

− Trễ gần năm phút rồi cô ơi ! Cháu phải đến đó bây giờ .

− Thôi được rồi, để cô làm cho hai phút là xong .

Quả cô Quí như người thợ lành nghề . Chưa đầy ba phút, khuôn mặt Yên Thảo đã khác trước gương . Đôi mắt mơ màng với hang mi cong vút, đôi môi hình trái tim mọng thắm dưới ánh đèn .

Thảo ôm hôn bà Quí :

− Cháu cám ơn cô nhiều lắm !

Yên Thảo lấy chiếc bóp đầm có dây dài, màng vào vai rồi chạy xuống lầu . Bà Quí nói với theo:

− Cô có bảo thằng Tùng đưa cháu đi và đón cháu về .

− Dạ - Thảo biết Tùng là tài xế riêng của bà Quí, nàng chào vội vã .

Từ xa, Tùng đã xuýt xoa vui vẻ :

− Tôi đưa nàng tiên đến đâu đây nhỉ ?

Thảo nhoẻn miệng cười rồi ngồi vào phía sau chiếc xe hơi bong loáng mà Tùng đã mở cửa sẵn . Lòng nàng chợt nghĩ giá được ngồi ở xe Honda hoặc xích lô thì vẫn hay hơn . Thảo nói điều đó và Tùng chỉ cười . Đến gần nhà ông Quang, Thảo bảo Tùng ngừng cách đó một quãng rồi dặn dò:

− Khoảng hai giờ nữa anh có thể trở lại nhưng có thể đi bằng xe Honda được không ?

Tùng hiểu là Thảo không đùa:

− Sao lại thế ? Hay là cô bé có điều gì không hài long khi tôi cầm lái .

− Ồ không - Thảo đính chính – Tôi đơn giản đã quen .

Vẻ lo lắng trên gương mặt Tùng biến mất anh tán thành Ngay:

− Vâng, tôi sẽ đón cô bằng Honda .

− Cám ơn anh .

Thảo vui vẻ chào anh tài xế rồi hồi hộp đi vào nhà . Từ bên ngoài có thể thấy đèn đuốc sáng trưng và những tiếng ồn ào từ bên trong . Không có ai thấp thoáng ở cửa cả, có lẽ tất cả đã đến rồi chỉ có nàng là lề mề mà thôị Thảo nhìn đồng hồ, trễ gần đến mười phút .

Yên Thảo bước chậm và hít một hơi thở thật sâu để nén bớt hồi hộp, dù sao mọi thứ ở đây hãy còn xa lạ với nàng .

Khi Thảo xuất hiện ở cửa mọi ánh mắt đổ dồn về nàng và tiếng cười nói cũng im bặt . Nga trong bộ đầm màu hoàng yến rự rỡ nhanh nhẹn bước ra đón khách cùng với tiếng reo:

− Ô ! Yên Thảo ! Yên Thảo mới đến đó à ? Nãy giờ Nga đã trả lời nhiều câu hỏi của mọi người về sự chậm trễ của Thảo đó nha .

Thảo mỉm cười chào mọi người và nói :

− Xin lỗi tất cả, hôm nay Thảo có bận tí chuyện nên đến hơi trễ .

− Không sao mà – Nga cười và kéo tay Yên Thảo - Đến đây nè Thảo, chỗ của bạn ở đây .

Lúc đó, từ đằng xa Phi bước từng bước dài đến bên Thảo, miệng anh cười thật tươi cùng với câu nói thật to như để mọi người đều nghe thấy:

− Thảo trễ chừng năm phút nữa thì anh sẽ tìm đến nhà đấy . Nào đi theo anh, chỗ ngồi của Thảo đã được sắp xếp trước .

Thảo đã qua phút hồi hộp ban đầu, rõ ràng những nụ cười phần đông là thân tình xung quanh tạo cho Thảo ấn tượng tốt .

Có lẽ đã bàn tính trước đúng như lời dặn dò hôm qua của Phi, chỗ ngồi của nàng là chỗ trống còn lại duy nhất trong phòng chưa bàn với Phi .

Thảo ngồi xuống đã nghe Phi thì thầm .

− HÔm nay Thảo xinh quá, làm anh ngẩn ngơ .

Thảo cười thoải mái :

− Lại bắt đầu bài ca của anh .

Và mặc cho Phi nói tiếp những câu tỏ tình gì đó, Thảo ứ ừ cho qua và đưa mắt quan sát . Có cả khoảng mười bàn được xếp vòng quanh phòng. Ở giữa, một cái bánh kem đang cắt dở, vậy là Thảo đã đến trễ giờ khai mạc, những cây nến đã được thổi tắt để la liệt xung quanh mâm Phương, Oanh Hồng, Thanh … đều có mặt đồng đủ và mỉm cười với nàng. Tú, anh thanh niên có hàm râu quai nón thật ngầu là anh ruột Nga đang dẫn dắt những câu trò chuyện vui nhộn với sự hưởng ứng của mọi người . Chợt Thảo giật mình như chạm phải luồng điện mạnh, một đôi mắt to đang đăm đăm nhìn nàng . Thảo thả lần ánh mắt xuống toàn bộ những đặc điểm trên khuôn mặt người ấy tích tắc và suýt phì cười vì nhận ra đó là Nguyên . Bên cạnh chàng vẫn là Phong Lan xinh đẹp . Nhưng thật lạ, nụ cười của Thảo giống như lần nàng ở trong khu vườn hoang sau nhà hôm nào, lại rơi vào khoảng không . Hình như Nguyên nhìn xuyên qua mắt nàng để tìm tôi điều gì đó ở phía sau nàng . Bất giác, Thảo quay lại đằng sau . Không có gì cả, bức tường màu xanh lơ chẳng báo hiệu được gì .

Dường như Nguyên đã nhận ra vẻ ngạc nhiên của Thảo, chàng mỉm cười muộn màng với nàng rồi quay qua trả lời câu gì đó với Phong Lan .

Phi gọi n hỏ :

− Thảo à ?

Thảo như tỉnh mộng :

− Dạ .

Phi liếc mắt về phía Nguyên:

− Quen với người ấy hả ?

− Anh ấy là cháu ruột của cô Quí ?

Phi cau mày một lúc:

− Vậy là anh em với Thảo nhưng sao anh ấy lại có tia nhìn lạ thế ?

− Lạ là làm sao ?

Phi rút thuốc ra đốt dè dặt hỏi lại :

− Nhưng có phải là anh em với Thảo không .

Thảo trả lời tỉnh bơ:

− Không

Phi phì cười trước sự nhanh miệng và gọn lỏn trong câu trả lời của Thảo :

− Trả lời nghiêm túc đi !

Thảo trợn mắt:

− Thảo nói thiệt đó .

Trước cái nhìn của Phi, Thảo giải thích :

− Anh ấy là cháu ruột, còn Thảo là cháu nuôi .

Phi đẩy ly nước người nhà vừa mang ra cho Thảo và bảo:

− Uống đi Thảo – Chàng nói tiếp với giọng nghiêm trang - Thế là nguy cho anh rồi .

− Nguy làm sao ?

Phi dựa lưng vào ghế, nheo mắt với nàng qua khói thuốc :

− Thêm một đối thủ đáng gờm !

Thảo cười:

− Anh chỉ tổ nói bậy .

Giữa lúc ấy, Nga xuất hiện sau một lúc vắng mặt có lý do . Nàng nhìn mọi người rồi cười thật tươi .

− Bây giờ mời tất cả các anh chị và các bạn sang phòng ăn !

Cùng với mọi người, tảo đứng lên . Chi Phương, Yến, Hồng bước tới bên nàng .. Chị Phương bảo :

− Tối nay trông Yên Thảo xinh lắm đó nha . Chị nhận không ra đấy .

Yến hỏi tiếp:

− Sao Thảo đến trễ thế ?

Thảo mỉm cười với Phương và thành thật trả lời Yến :

− Tại chiếc áo nà làm em đến trễ đó

Yến khoát tay Thảo vừa đi vừa ngắm bạn .

− Chiếc áo màu đen huyền hoặc này làm Thảo nổi bật hẳn lên, ăn đứt mấy cô nàng của các anh nhỏ Nga .

Thảo đưa mộtngón tay ljen môi vẻ quan trọng:

− Suỵt, nói nhỏ nhỏ, không khéo Thảo phồng mũi to bằng trái núi bây giờ .

Yến lắc lư cái đầu tóc ngắn ngổ ngáo, cười khúc khích:

− Yên tâm đi, anh p hi cũng là nhà phù thuật có tài đó .

Thảo le lưỡi :

− Lọt vào tay ổn gcó mà chết !

Đã đến phòng ăn, lần này sự sắp xếp cô không được áp dụng ở đây . Ai muốn ngồi đây thì ngồi, Thảo tự do trò chuyện thoải mái với các chị cùng khoa trong bàn ăn . Yến vẫn muốn tiếp tục câu chuyện:

− Nói nghe nè, ông Phi thích bồ đó nhe .

Thảo liếc về phía cánh đàn ông, họ đang nói nhau những ly rượu khai vị đầu tiên . Phi và Nguyên đang nâng ly . Thỉnh thoảng Yên Thảo tình cờ bắt gặp ánh mắt của một vài chàng trai nhìn mình . Yến và tướng Thanh đã nói cho nàng biết họ là các bạn của Tú . Họ đang công tác ở sở ngoại vụ . Lính ngoại giao có khác, đẹp người, hoạt bát và uống rượu không quen say .

Và mọi câu chuyện tại bàn ăn cũng đã đến lúc kết thúc . Tất cả lại chuyển qua phòng khách khi nãy . Chỗ ngồi vẫn y như cũ, Phi không biết mỏi miệng khi trò chuyện với Thảo . Dù sao, Thảo vẫn thấy vui vui . Có lẽ mọi vijẹc sẽ cứ bình thường như thế nếu không có một chuyện xảy ra .

Khi nước và bánh ngọt đã được mang lên đầy đủ ở các bàn, Tú đứng dậy nói:

− Các bạn ơi, xin tiết lộ với các bạn một điều thú vị . Mặc dù trong chúng ta mỗi người có một sự nghiệp riêng, trong chúng ta mỗi người có một sự nghiệp riêng, một công việc riêng để theo đuổi nhưng trong những buổi tối ấm cúng như thế này, xin gác bỏ tất cả những bề bộn của những công việc hang ngày để đến với tiếng hát tiếng đàn và những vũ điệu tuyệt vời . Nào xin mời các bạn . Tiếng nhạc lại trổ lên, dàn đèn màu hồng màu tím rồi xanh vẫn thi nhau lien tục đổi màu khijén cho không gian trở nên huyền ảo .

Phi đứng lên chìa tay trước mặt Thảo:

− Nhảy với anh một bài đi Thảo !

Thảo lắc đầu:

− Anh cứ tự nhiên mời các bạn khác, Thảo chưa nhảy với ai bao giợ

Phi hiểu câu nói đó theo nghĩa Thảo không biết nhảy . Anh tỏ vẻ thất vọng một thoáng nhưng chỉ lát sau đã tìm được người nhảy với mình . Đó là một cô bạn của Nga thời trung học, đang là giáo viên cấp ba .

Cô bước chân ai nhẹ đến nỗi khi người ấy ngồi xuống băng ghế cạnh Thảo, nàng mơi giật mình quay sang . Anh mặc chiếc áo màu xám dễ khuất trong ánh đèn mờ, chỏ có điếu thuốc trên môi là rực cháu . Thảo hồn nhiên trách:

− Anh Nguyên làm lạ với Thảo ha, nãy giờ chẳng hỏi thăm một câu gì .

Nguyên cười :

− Thì bây giờ hỏi, có muộn màng gì đâu ?

− Chị Phong Lan đâu rồi anh ?

Nguyên hất đầu về phía những cặp nhảy :

− Đang nhảy đằng kia .

− Thế sao anh không nhảy với chị ấy ?

− Tại hôm nay không thích – Nguyên đáp và nghiêng đầu hỏi lại . Thế còn Thảo .

Thảo cười, mắt long lanh trong ánh đèn :

− Thảo quê mùa lắm, sợ dẫm lên chân người ta .

Nguyên cười khẽ :

− Anh chàng nào đó có lẽ rất vinh dự được bàn chân Thảo đặt lên .

− Anh cũng nói vậy nữa à ? Thảo hỏi và thấy là Nguyên không vụng về trước phái nữ . Chàng ít nói nhưng mỗi lời nói ra đều có vẻ cân nhắc và tự tin . Vì vậy mà Thảo hơi ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi . Nó chứng tỏ anh cũng biết cách dí dỏm, khác với nhận xét của bà Quí .

− Tại sao lai không nhỉ, hơn nữa đêm nay … Nguyên ngập ngừng khiến Thảo tò mò

− Sao anh ?

− Yên Thảo lạ lẫm !

Thảo nhắc lại :

− Lạ à ?

− Vầng .

− Nghĩ là sao ?

Nguyên cười, anh có nụ cười mỉm trông thật dễ thương, nó làm anh trở nên gần gũi hơn .

Thảo giục:

− Sao anh không nói rõ hơn .

Nguyên lắc đầu:

− Điều đó tôi thích chỉ dành cho riêng mình hiểu .

Thảo dẩu môi vẻ bực bội:

− Thật là chẳng ra làm sao ?

Nguyên ngồi lặng lẽ, chàng dựa lưng vào thành ghế đôi mắt theo từng bước nhảy, môi cười nhẹ đáp lại nụ cười của từng đôi Ngang qua . Thảo cũng gần như quay lưng về phía Nguyên tay chống cằm lim dim nghe nhạc .

Khi một chàng trai đến trước mặt Yên Thảo, Nguyên đứng dậy và bỏ đi tự lúc nào, anh có bước bước chân của những chú mèo êm thật là êm .

Hoàng cúi xuống nói nhỏ với Thảo :

− Huyền y công chúa ! Nhảy với anh một bài nhé

Thảo cười một cách hiền lành như … cứu:

− Xin lỗi, Thảo hổng biết nhảy .

Hoàng xoa hai bàn tay vào nhau xuýt xoa :

− Ồ ! Tiếc quá .

Vẫn đứng bên cạnh, Hoàng hỏi một vài câu xã giao rồi hòa trong dòng người nhảy . Tự dưng thấy hơi buồn, dường như các bạn nàng đã vị tình nàng mới khen Thảo nổi bật nhất trong đêm nay . Bằng chứng là ai cũng chứng tỏ ra thất vọng khi không mời được nàng nhảy . Chỉ có Nguyên không thích nhảy nhưng chàng cũng đã bỏ đi rồi và bây giờ, Thảo thấy anh đang cúi nhìn sát mặt Phong Lan, tay trong tay dìu nhau trong điệu valse trữ tình .

Thảo len lén bỏ đi ra ngoài . Hoa dạ hương trong vườn tỏa ra ngào ngạt, nàng lần bước về phía ấy . Ngoài đường vẫn rộn ràng tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện gọi nhau và tiếng âm thanh u … u của ánh đèn neon tỏa xống mặt đất .

Thảo hít một hơi thở dài và sâu, thấy thoải mái hơn nhiều .

Phi từ phía trong chạy ra, gọi rối rít:

− Thảo à, đi đâu vậy Thảo ?

Thảo dừng chân, Phi đã bước đến cạnh nàng, giọng lo lắng :

− Sao em lại bỏ ra đây ?

Thảo chợt thất bực dọc :

− Em em hoài, ai là em của ông hồi nào .

Phi khựng người một chút rồi bật cười:

− Chính cái tính khí kỳ quặc của em làm cho anh thích đó Thảo à .

Thảo vẫn càu nhàu :

− Sao không ở trong ấy nhảy nữa đi, ra ngoài này làm gì ?

− Em giận vì tôi nhảy với người khác đó à .

Thảo xí dài:

− Ai mà thèm giận .

Khổ thay, nhìn vẻ mặt cau có đáng yêu của Thảo, Phi càng cho mfinh đã phán đoán không sai, rõ rang nàng giận vì chàn gcứ nhảy với các cô gái chứ gì nữa .

Thế là Phi lẽo đẽo theo nàng :

− Quay vào đi, tối sương nhiều lắm đó .

Bất giác Thảo đưa tay vuốt tóc, búi tóc cao của nàng vẫn vững chắc trên đỉnh đầu . Thảo chợt thấy dịu đi đôi chút trước vẻ ân cần của Phi . Nàng từ từ cùng Phi quay trở lại . Khi đi Ngang qua dưới tàn cây mận trước nhà Phi đột ngột nắm tay Thảo :

− Thảo à ?

Thảo rút nhanh tay về, mở to mắt nhìn Phi . Chàng ngượng nghịu gãi gãi đầu :

− Hôm nay … a Thảo thấy vui không ?

Thảo chợt ngửa mặt cười kahnhkhách, Phi vẫn kiên nhẫn chờ trận cười của nàng qua rồi cau mày trách :

− Cười gì lãng xẹt vậy ?

− Ai lãng xẹt ? - Thảo vẫn khúc khích . Tự dưng nắm tay người ta rồi hỏi một câu thật vô duyên .

Phi có vẻ giận dỗi :

− Hết lãng xẹt rồi lại vô duyên, không hiểu sao cô hay mắng tôi như thế ?

Thảo chợt thấy vui vui trước thái độ của Phi :

− Ai dám mắng ông trưởng khoa, ổng cho mà ngóc đầu lên hổn nổi .

Phi nhìn Thảo một hồi như tỉnh ngộ và gật gù :

− Hổm nay quên mất lợi thế của mình . Cám ơn em đã cảnh tỉnh giùm tôi .

− Thôi đi vào nhà ông tướng ơi !

Thảo và Phi vừa ngồi xuống bàn thì đenf lại được bật sang . Các cặp nhảy rời nhau trở về chỗ ngồi . May thay Thảo nhủ thầm, không có ai trông thấy mình và Phi bỏ ra ngoài dẫu là để nói chuyện trên trời dưới đất .

Tiếng Tú lại vang lên ở micro:

− Các bạn thân mến, để thay đổi bầu không khí, Trần Nguyên sẽ mở đầu chương trình bằng một bài hát mà anh ấy sẽ giới thiệu sau . Và khi hát xong, Nguyên sẽ có quyền yêu cầu một bạn nào đó lên giúp vui bằng một tiết mục tùy theo sở trường riêng của mình .

Tiếng vỗ tay vang lên . Nguyên tiến đến micro và không giới thiệu bài hát, dàn nhạc có lẽ đã quen với những bài ruột của chàng . Thảo thấy Nguyên ngồi ôm đàn, một nửa người anh chìm trong bóng tối . Phi ngồi bên cạnh nàng, nhịp tay xuống bàn trông thư thả như chưa hề có chuyện gì xảy ra .

Bài hát chấm dứt, Nguyên nói:

− Lời yêu cầu của tôi dành chon g` đến lần đầu tiên họp mặt với chúng ta, xin mời Yên Thảo .

Thảo hoàn toàn bất ngờ, nàng lúng túng nhìn sang Phi nhưng anh phớt lờ . Mọi ánh mắt lần này lại nhìn cô thỏa thích . Thảo lại đưa mắt tìm Nguyên chàng mỉm cười như khích lệ . Thảo từ từ đứng dậy, mặt ngơ ngác như một chú nai rừng khiến nhiền tiếng cười bật lên . Phải chi cái micro đạt tuốt ở đằng kia thì hay biết mấy để cho Thảo có đủ thời gian để nghĩ xem mình có thể làm gì . Nhưng nàng không nghĩ ra được . Mọi người thấy khi đến gần micro không hijẻu nghĩ sao Thảo rẽ lại chỗ Nguyên ngồi :

− Anh Nguyên cứu bồ Thảo đi .

− Thảo biết hát không ?

− Chỉ có rống thôi .

Nguyên cười nhẹ :

− Xin ý kiến các bạn đi, họ khó lắm đấy nếu không ai phải đối tôi sẽ “cứu bồ” cho .

Giữa lúc đó mọi người nhao nhao nhắc .

− Thỏa thuận gì đó nhỉ ?

− Hát một bài đi Thảo ơi !

− Cấm nói chuyện “chợ đen” à nha . Nguyên Thảo, Thảo Nguyên .

Bạn nào ở dưới ghép tên khiến Thảo và Nguyên cùng bật cười, Thảo tự dưng thấy Nguyên thật gần gũi với nàng . Bước đến micro Thảo nhỏ nhẹ nói :

− Các bạn ơi !

Ai đó ở dưới “ơi” một cách nũng nịu khiến mọi người bật cười .

Thảo mỉm cười đáp :

− Ba mẹ sinh ra Thảo là ngôi sao xấu, chẳn gbiết hát biết hò cũng chẳng biết làm trò để cho bạn bè vui . Vì vậy mà nếu các bạn đồng ý sẽ có một người thay thế Thảo, các bạn nghĩ thế nào ?

Có nhiều tiếng phản đối cũng có nhiều người tán thành . Cuối cùng Ẩn lên tiếng, Thảo thấy trong buổi tiệc này hầu hết các bạn nữ đều có vẻ e ấp rụt rè, đàn ông chiếm ưu thế hơn:

− Luật từ xưa đến giờ là không ai được thay thế . Thảo có thể kể một câu chuyện vui đóng một tiểu phẩm hay là … Ẩn reo lên, các bạn ơi, chúng ta có thể dành cho Thảo ba câu hỏi .

− Năm câu đi, ba câu ít lắm .

− Năm câu các bạn nào đồng ý thì biết quyết . Rồi – Tú tuyên bố - Thảo phải trả lời năm câu hỏi . Quyền ưu tiên cho Phi hỏi trước .

Phi đứng dậy rõ ràng là chưa chuẩn bị kịp .

− Ơ … xin lỗi câu thứ nhất, Thảo thích ý trung nhân của mình là người như thế nào ? Phi … Phi có xứng đáng với những yêu cầu đó hay không ?

Mọi người lại cười ồ, và Thảo bình tĩnh tìm lời đáp :

− Thảo hy vọng sẽ tìm được một người thanh niên tốt bụng, giàu long nhân ái, cương trực …

− Chung chung quá, cụ thể một chút được không Thảo .

− Tất nhiên bây giờ Thảo chỉ có thể nói những nét đại cương bởi vì có những “tiếng sét” đột ngột lạ lung mà mình không ngờ trước được . Thảo sợ sau này tính cách của … “ông ấy” khác với lời Thảo nói hôm nay các bạn sẽ cho là Thảo … xạo !

Có tiếng cười đồng tình .

Hoàng nhắc :

− Còn phần sau câu hỏi của Phi ?

Thảo nhìn mọi người rồi dành cho Phi nụ cười dịu dàng :

− Thảo nghĩ rằng Phi không xa với mẫu người ấy bao nhiêu, khoảng cách còn lại tùy thuộc vào Phi .

Phi ôm lấy vai tướng Thanh cười vui vẻ .

Hoàng dõng dạc hỏi :

− Câu thứ hai, trong buổi tiệc hôm nay Thảo thấy thích ai hết ?

Thảo trả lời thật nhanh:

− Chị Phương khả ái và bạn Nga trẻ trung .

Có nhiều tiếng nói :

− Hố rồi Hoàng ơi ! Hỏi mà không hỏi cho rõ rằng .

Tú đứng dậy :

− Câu thứ ba . Nếu có bụt nào trên trời xuống ban cho Thảo một điều ước, Thảo sẽ ước gì ?

− Thảo mong sao cho ba mẹ mình được trường thọ .

− Câu thứ tư – Nga nói - Nếu có một chàng có mặt trong buổi tiệc hôm nay tỏ tình vơi Thảo, Thảo trả lời anh ấy ra sao ?

Thảo cười quyến rũ :

− Thảo sẽ nói rằng tình yêu của nh đến nhanh hơn vận tốc ánh sáng .

Có nhiều tiếng vỗ tay cùng tiếng cười .

Phong Lan đứng lên :

− Câu thứ năm xin dành cho Phong Lan các bạn nhé . Xin hỏi Thảo nếu một người nào đó bảo rằng anh ta yêu Thảo vì Thảo thật giống với người yêu cũ của anh ta, Thảo nghĩ thế nào và có đáp lại tình cảm của anh ấy không ?

Một làn gió mạnh thổi vào làm những cây đèn cầy rơi xuống lăn trên sàn nhà . Thảo cúi xuống và cặm cụi nhặt lên từng cây, mọi người thấy là nàng dường như đang suy nghĩ lung lắm . Chiếc đầm xòe ra phủ kín đôi chân tạo cho Thảo đáng ngồi của một nàng công chúa trong chuyện cổ tích . Còn một cây đèn cầy còn lại ở xa một tí, Thảo với thẳng tay về phía ấy mái tóc nàng chợt xổ tung ra và gió lại thổi .

Nguyên ôm chặt cây đàn vào long, giấu đôi mắt sững sờ nhìn Thảo trong bong tối . Mái tóc đen, chiếc áo đen huyền hoặc, Thảo là ai hay là chính nàng ? Nàng đã trở về với Nguyên ư ?

Thảo từ từ đứn dậy, thong thả kéo mái tóc thả một bên ngực mỉm cười với Phong Lan:

− Tình yêu phải là kết quả sự rung động mãnh liệt của cả hai tâm hồn, không thể chỉ ở một phía . Nếu chỉ vì Thảo giống về hình thức với người yêu của một anh chàng thì chưa hội đủ điều kiện để dẫn đến tình yêu . Bởi vì sao này, nếu dần dần phát hiện những điều thật khác nhau về tâm hồn giữa Thảo và người yêu cũ thì tình yêu chắc không bền vững ? Thảo cười và nhìn mọi người khiêm tốn nói - Thảo nghĩ như vậy, nếu anh chị và các bạn nào có ý kiến gì khác, xin giúp Thảo với .

Câu nói sau cùng của Thảo khiến mọi ngườithích . Nhiều ý kiến tán thành với nàng . Phi vẫn là người sôi nổi hơn cả, dường như chàng muốn chứng tỏ với mọi người là chàng biết nàng . Chỉ có Nguyên là có vẻ lặng lẽ hơn, anh nghiên đầu nhìn xuống các phím đàn những nốt nhạc réo rắt rồi trầm buồn làm nền cho những lời nói của mọi người, khiến cho phòng có không khí của một đêm nhạc kịch, Thảo nhìn Nguyên và chợt buồn cười vì thấy lâu lâu chưa nghe tiếng “hứ” của anh .

Lời yêu cầu của Thảo dành cho Nga, Nga hát một bài rồi yêu cầu Huấn . Huấn có giọng ngâm thơ rất hay ! Đêm cứ thế về khuya thật nhanh .

Đến hết phần kể chuyện dí dỏm của Hoàng . Thảo nhìn đồng hồ định tạm biệt về trước thì Hoàng đã dành lời yêu cầu của mình cho Nguyên, thế là Thảo nán ngồi lại, nàng thấy hơi tò mò trước anh chàng này . Hoàng vẫn rôm rả :

− Các bạn đã từng nghe Nguyên đàn, Nguyên hát và Nguyên đọc thơ . Hôm nay không biết Nguyên sẽ mang đến cho ta điều bất ngờ gì . Nào, micro xin dành cho Nguyên .

Nguyên ôm đàn đến trước micro . Anh cười nhẹ, nụ cười mà Thảo có cảm giác là Nguyên càng có vẻ trầm lắng hơn:

− Tôi sẽ hát một bài tặng các bạn và để nói riếng với một người .

Tiếng lao nhao hưởng ứng:

− Đồng ý nhưng lại thắc mặt về tên tuổi của người … ấy .

− Bật mí đi Nguyên !

Nguyên không bật mí, Nguyên chỉ cười nghiêng đầu với tiếng đàn của mình . Giọng anh ấm và ngọt ngào .

Có một cơn mưa chiều

Tôi đã gặp em

Lòng tôi ấm giữa những cơn going của cuộc đời .

Y như là giấc mơ

Y như là điều bất ngờ trong cổ tích

Ông bụt đã ban cho tôi chiếc đũa thần

Nó chỉ đường tôi tìm được em

Rồi ngày tháng dần qua

Giấc mơ về em như cơn gió thoảng

Không có thực trong đời

Tôi đi tìm em trong đơn côi

Cơn mưa chiều lạnh lung từng hạt rơi

Mộng còn đây nhưng dường như tuổi trẻ đã đi rồi

Yên Thảo ngẩn người nhìn Nguyên, nàng thấy thật sơ sót khi khám phá chưa hết vì chàng . Ai đó bên cạnh nàng vừa nói “nguyen vừa sáng tác bài đó đó” . “Sao mi biết”. Sao lại không . Mấy bài của hắn, tớ nằm lòng” . “Tặng cho ai vậy”. “Có trời mà biết”.

Nguyên vẫn lả lướt trên phím đàn, có nhiều đôi mắt như Thảo, nhìn chàng như hút! Lúc mới vào đây Thảo có cảm giác Nguyên như chìm lìm giữa những người thanh niên hoạt bát, náo độn gthì bây giờ nàng đã thấy khác. Nguyên có nhiều điều rất riêng và tự tin về mình .

Nguyên lại cất tiếng sau khúc dạo giữa bài hát . Tiết tấu đoạn này dồn dập và tươi vui hơn .

Nhưng số phận không phũ phàng

Cuộc đời còn vị ngọt

Tôi tìm lại được em đứng ngẩn ngơ bên cổng sắt

Chiếc vali cũng phồng và em mỏi mệt đường xa

Đôi mắt em long lanh như sao trời .

Lòng tôi bừng lên tình yêu .

Tôi như người tìm ra chân lý .

Tuổi trẻ không mãi mãi ra đi, tuổi trẻ trở về rồi

Hỡi cơn mưa chiều hãy ghi kỷ niệm giùm tôi .

Hỡi cơn mưa chiều hãy ghi kỷ niệm giùm tôi .

Thảonói nhỏ vào tai Nga rồi len lén ra ngoài . Nàng không muốn bận lòng ai và muốn đi thật xa lời thì thầm của Nguyên . Nó đã làm tim nàng sốn xang một cách kỳ lạ .

Ra ngoài, Thảo mới hay trời đang lâm râm mưa . Không theo lời dặn của nàng . Tùng đi bằng xe hơi . Thảo không nói gì vì nàng nghĩ rằng Tùng nói có lý : đang mưa mà .

Thảo im lặng suốt đoạn về . Mưa nhỏ giỏ trên những tấm kính và đường phố dường như chẳng còn ai.

Chương 6

Nhìn Nga che miệng ngáp dài, Yên Thảo cười thong cảm:

− Mệt lắm hả Nga ?

Nga gật đầu thú nhận:

− Nga ước gì được ngủ một giấc dài .

Yên Thảo hất nhẹ đầu phía trong phòng khám bảo :

− Thì Nga cứ vào nằm một lát đi, Thảo ở đây một mình cũng được .

Nga cười nhăn răng:

− Ổng Phi ổng thấy ổng sẽ dũa cho một chập .

Thảo gí gí mũi xuống bàn .

− Thảo thấy ông hiền kho .

− Ở đó mà hiền, ở mà cũng phải, ổng chỉ hiền với Thảo thôi , Thảo được ưu tiên .

Bây giờ điều đó không còn làm Thảo thấy thích, nàng không cãi nhưng không hưởng ứng.

Nghĩ là Thảo không hiẻu được tình cảm của Phi, Nga nói với vẻ quan trọng :

− Nga biết chính xác điều đó . Xưa nay Phi không dễ dàng bị đốn ngã nhưng bây giờ Nga thấy khác rồi đó .

Thảo hỏi cho có hỏi :

− Khác làm sao ?

− Trời đất, bộ Thảo không biết là ổng đang trồng cây si sao ?

Giọng Thảo dửng dưng như chuyện đó không liên quan tới mình :

− Trồng cây si ai mới được ?

Nga lại kêu lên !

− TRời ơi ! Như nhó ra điều gì Nga liền hạ giọng hỏi - Từ xưa đến giờ có yêu ai chưa ?

− Chưa, ai mà thèm yêu .

− Xạo hoài, hôm sinh nhật của Nga nếu ông Phi không tò tò ở bên Thảo thì Thảo lập tức bị cuỗm mất .

Thảo lại cười và Nga nghĩ là Thảo chưa tin lời mình nên nàng nói them :

− Mấy ông anh cứ theo Nga điều tra lý lịch Thảo hoài, người ta hỏi Phi là gì của Thảo . Nga nói rằng họ … ơ … họ đang tìm hiểu nhau mấy ổng mừng quá định tấn công nhưng mấy lần Phi lại lù lù hiện ra như kỳ đà cản mũi . Những người đàn ông đêm ấy, đều là bạn của nhau, họ không muốn mất đoàn kết nên ém quân ớ đó … chờ, trong số ấy có cả anh Tú của Nga nữa đấy .

Thảo mỉm cười không nói gì, nàng nhớ đến lúc ngồi một mình hồi lâu nhìn mọi người khiêu vũ, lúc ấy có ai để ý đến nàng đâu trừ Nguyên . Ngừng Nguyên đã miễn cưỡng làm việc ấy vì lịch sự thôi mà . Thảo bực bội nghĩ thầm như vậy nhưng lại mong lý do Nguyên đến bàn nàng ngồi không hẳn chỉ vì thế . Thì khó mà tìm đơn vị để đo lòng người !

− Nguyên cũng là bạn của anh Tú Nga ?

− Trước đây Phong Lan học chung anh Tú thời trung học . Nguyên lại là bạn của Phong Lan ở trường đại học . Vì vậy Tú và Nguyên mới quen nhau, tuy mới nhưng họ cũng thích nhau lắm .

Thảo hỏi rõ hơn từ họ trong câu nói của Nga .

− “Họ” là Nguyên và Tú đó hả ?

− Ừ !

Thảo lại hỏi và làm ra vẻ lơ đãng:

− Nguyên và Phong Lan yêu nhau hở Nga ?

Nga có vẻ trầm ngâm :

− Bề ngoài thì có vẻ như vậy nhưng theo anh Tú nói thì anh Nguyên không biết yêu .

− Tại sao lạ vậy ?

− Nga cũng không rõ nữa . Trong nhóm bạn của anh Tú, anh Nguyên là người ít có tâm sự với ai về chuyện riêng của mình . Phong Lan yêu anh ấy và đã đợi chờ, Nguyên biết điều đó nhưng dường như anh chỉ Quí trọng tình cảm ấy mà không yêu .

Thảo cau mày :

− Thảo nghĩ rằng không hẳn là Nguyên không yêu Phong Lan . Có thể vì một lý do nào đó Nguyên không tiến tới mối quan hệ sâu hơn giữa hai người .

− Tại sao Thảo nghĩ thế ?

− Bởi vì Thảo nghĩ rằng Nguyên không phải là hạng người chỉ thích phô trương bên ngoài rằng có người đeo đuổi mình . Anh ấy phải có thái độ hoặc hành động nào đó để cho Phong Lan hy vọng .

Nga nheo mắt :

− Trật rồi cô bạn ơi, bạn chân ướt chân ráo đến đây nên chưa hểu Phong Lan đấy thôi . Nàng là con cưng ngài Giám đốc bưu điện vốn được nuông chiều và sung sướng từ nhỏ . Nàng có một niềm kiêu hãnh đối với mọi ưu thế của mình và không chịu thất bại dễ dàng . Phong Lan quyết tâm chinh phục Nguyên bằng được .

− Và đã được ?

Nga lắc đầu nhè nhẹ :

− Không rõ nữa, nhưng Nga thấy là Nguyên chưa có ánh mắt của người đang yêu .

Thảo bật cười:

− Xạo hoài, yêu hồi nào mà biết ?

Nga cũng cười rồi nói sau một lát trầm ngâm:

− Nga cũng đã một lần trải qua . Thảo chưa biết điều này đâu, Nga đã một thời gian làm vợ rồi đó .

Thảo giật mình :

− Nga nói … thật đó ư ?

− Thật một trăm phần trăm . Nhưng để hôm nào rảnh rỗi, khỏe khoắn, Nga kể cho Thảo nghe – Nga nhìn Thảo trìu mến - Tự dưng Nga thấy có cảm tình với Thảo Ngay từ lúc đầu . Ước gì anh Tú lọt vào mắt xanh của Thảo .

Thảo đỏ mặt .

− Gặp Nga mỗi ngày chắc Thảo phải nhờ đến bàn tay phẫu thuật của anh Phi ?

− Để làm gì ?

Thảo cười khẽ :

− Sửa mũi .

Hai cô bạn lại cùng cười vang.

Thảo bàn giao ca trực khoảng hơn tám giờ . Nàng thay bộ đồ chuyên môn bằng chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám rồi ra về . Bây giờ, Thảo mới thấy thấm mệt vì ca trực đêm qua, có đến ba ca tai nạn giao thông . Khoa của nàng cùng với khoa cấp cứu thay nhau bận rộn đến gần sáng mới chợp mắt được .

Bà Quí đã đi đâu đó, chỉ có dì Hai đang lui cui làm bếp . Thảo đi thẳng về phòng mình và không nén được tò mò, nàng bước thêm vài bước nghiêng đầu nhìn cửa phòng của Nguyên ở phía trái . Cửa vẫn im im đóng Nguyên vẫn chưa về .

Thảo tắm rửa sạch sẽ và nằm lăn ra giường . Giấc ngủ thật dễ dàng đến vơi nàn g.

Có lẽ Thảoc ũng sẽ chưa tỉnh giấc nếu bà Quí không đích thân gõ cửa phòng nàng .

− Thảo ơi, dậy rửa mặt rồi ăn cơm cháu à .

Hôm nay Thảo thấy lạ vì bà Quí đã đánh thức nàng . Mọi lần, biết Thảo trực đêm, bà bảo dì Hai để cho nàng ngủ thật đầy gijác .

Thảo nhìn mặt mình trong gương . Đôi mắt còn ngây ngây đỏ nhưng đã sảng khoái hơn . Thảo vốc nước trong lòng bàn tay rồi (???) trả vấp vào mặt .

Lát sau, Thảo bước xuống nhà trong một trạng thái vui vẻ . Nàng hỏi cô Quí từ xa .

− Lúc nãy con về cô đã đi đâu ?

Bà Quí tủm tỉm cười hướng mắt về cửa của Thảo nhìn ra phía ấy và thấy Nguyên đang dựa lưng vào khung cửa sổ mỉm cười vơi nàng Thảo thấy giọng mình hơi lắp bắp:

− Ơ … anh Nguyên về … hồi nào vậy ?

Bà Quí nói thay :

− Nó điện thoại cho cô và bảo là ăn trưa ở đây . Lúc cháu về là cô ra ngoài chợ đó .

Thảo kéo ghế ngồi, cảm thấy tự nhiên hơn :

− Cô cưng anh Nguyên ghê, lần nào anh về cô cũng tự tay đi chợ .

Nguyên tiến lại bàn tròn và ngồi đối diện với Thảo :

− Anh luôn luôn khắc ghi điều đó .

Tiếng “anh” lần đầu tiên dịu dàng phát ra từ Nguyên làm Thảo cảm động và điều đó không lọt qua đôi mắt quan sát của của chàng . Thảo hỏi :

− Ngày thường anh ăn ở đâu ?

− Đủ chỗ hết, tụi anh gồm ba tên siêng thì thay nhau nấu nướng, lười thì đi ăn tiệm … thổi kèn .

Thảo chống tay lên cằm, chớp mắt lo lắng

− Ăn uống không điều độ vừa không có sức khỏe để làm việc lại vừa dễ mắc bệnh đau bao tử . Phải không cô ha ?

nguyen cười, mắt hơi nheo lại nhìn Thảo .

− Bây giờ bên cạnh anh đã có bác sĩ gì nữ ạ Nguyên quay sang bà Quí nhại cách noi của Thảo - Phải không cô ha ?

Cô Quí cười vui vẻ :

− Đứa nào cũng có lý hết, nhưng Thảo có ly … hơn con một chút đó Nguyên .

Nguyên vờ iu xìu:

− Vậy là từ đây về sau, có lẽ con đứng hang thứ nhì trong tình cảm của cô rồi. Cô không còn ủng hộ cháu trai phần trăm như trước nữa .

Thảo bật cười vì thấy Nguyên đã mất đi cái vẻ ảm đạm ngày đầu mơi gặp .

− Anh Nguyên yên tâm đi, Thảo nào dám chen vào vị trí đó . Lúc vui thì không sao, chứ khi buồn anh nện một cái Thảo chạy không kịp thở .

Ánh mắt Nguyên thật dịu dàng .

− Ai lại nỡ làm thế nhất là đôi với Thảo . Phải không cô ?

Cô Quí ủng hộ Ngay :

− Đúng thế, từ trước đến giờ kể từ khi Huyền mất đi, cô mới tìm được một cô gái dễ thương và sinh đẹp như Thảo .

Lẽ ra Thảo vui nhưng nàng chợt ngạc nhiên trước vẻ mặt của Nguyên . Chàng cúi mặt thật nhanh như đang trầm ngâm, soi bong mình trong tách trà thơm . Nụ cười vụt tắt ngấm .

Có lẽ nhận ra điều thiếu sót của mình, bà Quí sửa chữa bằng cách gọi lớn vào trong bếp :

− Chị Hai ơi, tôi đói bụng rồi đây nè .

Tiếng dì Hai trong bếp vọng ra :

− Sắp xong rồi chị Quí ạ .

Thảo đứng dậy :

− Cô ơi ! Để cháu vào mang ra phụ cô Hai nhé .

Định đưa tay ra ngăn nhưng không hiểu sao bà Quí lại gật đầu . Thảo bước như chạy khỏi không khí bật chợt trầm lắng này .

Nguyên và bà Quí cùng nhìn theo Thảo đến khi cái dáng nhỏ nhắn của nàng khuất sau cánh cửa . Bà Quí gọi cháu :

− Nguyên à, huyền nó mất đã lâu rồi, còn buồn gì nữa . Dẫu có nhớ tiếc cách mấy thì con cũng không thể làm cho nó sống dậy được . Con đã làm cho cô luôn lo lắng cho con .

Nguyên lặng im một lúc thật lâu đến khi Thảomang đĩa cua xào giấm bốc khói rồi lại quay xuống bếp . Nguyên lại nhìn theo nàng và như trong mơ .

− Nàng đã trở về !

Bà Quí trố mắt :

− Mày nói gì vậy Nguyên, noi gì vậy con ?

Nguyên nhìn bà Quí:

− Con bảo Huyền đã trở về qua một hình hài khác . Con đã bang hoàng nhận ra nàng trong chiếc đầm dài màu đen tuyền hôm sinh nhật em gái của một người bạn con .

− Con muốn nói … là Thảo đó ư ?

Nguyên cúi đầu, tránh ánh mắt bà :

− Dạ .

Nguyên không thấy bà Quí đang lắc đầu nhè nhẹ . BÀ không hiểu nổi Nguyên và không biết mình vui hay buồn trước sự việc này . Bà thấy Quí Thảo và thương con bé như con cháu nhưng bà lại sợ rằng Nguyên sẽ làm khổ nó . Cái thằng tính tình thật lạ lùng, thương ai rồi thì thật là khó quên, liệu nó có thể mang lại hạnh phúc cho cô bé đáng yêu kia không .

Thảo và dì Hai mang những món ăn còn lại bày ra đầy cả bàn . Tuy không nói ra nhưng bà Quí và Nguyên đều không nhắc lại chuyện vừa rồi .

Nguyên thăm hỏi và có vẻ quan tâm đến công viẹc củ aThảo . Thảo vui vì thấy Nguyên trở nên gần gũi thân tình hơn . Bà Quí lại nêu những nhận xét tinh tế qua những cái trao đổi của hai đứa cháukhiến bữa ăn của ban g` nhưng cũng trở nên rôm rả .

Cuối cùng khi đứng ljen, Nguyên nói với và Quí:

− Cô ạ, con ăn rất ngon . Tuần này con đăng ký ăn cơm ở nhà .

Bà Quí kêu lên :

− Cô nghĩ rằng phải như thế từ lâu .

Nguyên cười nhìn Thảo :

− Bây giờ có thêm q người trong nhà, thấy ăn cơm ngon hơn mọi lần .

Thảo đùa:

− Nếu vậy sao này có tăng cân, anh phải chiêu đãi Thảo .

− Rất sẵn sàng, chỉ sợ người đẹp không thích đi với tôi .

Thảo cong môi :

− Không dám đâu, lẽ ra anh phải nói rằng: Chỉ e rằng có người sẽ rất buồn .

Nguyên nhìn bà Quí khuất sau cửa phòng rồi nói nhỏ với Thảo :

− Điều đó không quan trọng bằng quyết định của Thảo .

Thảo chợt đâm bực vì thấy dù có nhiều điểm khác nhau giữa Phi và Nguyên nhưng trong cách nói xa gần thế này, họ lại giống nhau . Giống nhau đến nỗi Thảo thấy nghi ngờ . Nàng quay người nguýt dài và “hứ” một tiếng cái rõ to .

Nguyên bước theo và níu lấy tay áo Thảo . Nàng quay lại ngạc nhiên nhìn và Nguyên thì trừng mắt dọa nạt:

− Phải trả bản quyền cho tiếng hứ của tôi . Hứ !

Thảo bật cười, lè lưỡi true chọc bằngnhững âm đầu chữ “en lờ” của những ngày thuở bé .

Nguyên cũng bật cười theo .

Chương 7

Yên Thảo dung xong phần điểm tâm của mình rồi sửa soạn đến bệnh viện . Bà Quí đã tham dự khóa thể dục dưỡng sinh hơn một tuần nay . Mỗi sáng chỉ có Nguyên và Thảo dùng điểm tâm nhưng hôm nay Nguyên cũng có việc phải đi sớm . Thế là Yên Thảo ngồi nhâm nhi một mình .

Mấy lúc gần đay Thảo thấy mình siêng năng làm đẹp và siêng năng … ngồi nghe Nguyên trò chuyện . Dường như chàng mỗi lúc một mới lạ trước nàng . Nguyên đi nhiều biết nhiều rút ra nhiều suy nghĩ độc đáo . Thảo thấy mình gắn bó với chàng thân thiết như một cô em gái .

Chiều tối hôm qua, Phong Lan đã đến chơi và trò chuyện khá lâu với Nguyên ở băng ghế đá cạnh những cây trạng Nguyên . Không gian vẫn bừng lên trong màu chiều với những cách lá đỏ ối . Lúc đứng trước hành lang phòng mình hong tóc nhìn xuống, Thảo vô tình chạm phải ánh mắt của Nguyên . Trước cái đá long nheo nghịch ngợm của anh, Thảo hơi khom người xuống phùng má lên true, khi ấy Nguyên thì cười còn mày p l thì cau lại . Tối về nghĩ lại, Thảo thấy mình thật là vô duyên, tự dưng lại chọc ghẹo lúc hai người đang tình tự . Nghĩ buồn cười qúa . Thế là Thảo mang điều ngộ nghĩng ấy vào trong giấc ngủ ngon đến nỗi khi choàng tỉnh thì nắng đã lên cao và mọi người đều đã đi hết rồi .

Thảo nhanh nhẹn bước xuống cầu thang và khựng lại khi thấy ông Đạt đang ngồi trò chuyệngì đó với dì Hai . Người đàn bà vẫn ánh mắt rụt rè và nụ cười ngượng ngập:

− Chào bác ạ, sao lâu quá không thấy đến chơi ? - Thảo chào vui vẻ .

Ông Đạt cũng lộ vẻ mừng khi thấy Thảo

− Bác đi Vĩnh Long từ hôm cháu mới đến tới nay .

− Ồ ! Bác đi du lịch hay là …

Ông Đạt ngắt lơì :

− Mấy thằng con của bác ở dưới đó

Thảo nhìn ông Đạt nói:

− Cô đã đi tập thể dục dưỡng sinh . Chắc gần tám giờ sẽ về . Bác ở đây chơi đợi cô, cháu xin phép đi làm .

Ông Đạt hồ hởi:

− À, thì ra đã khai trương lớp dưỡng sinh rồi à ?

− Dạ .

Ông Đạt khoe:

− Bác, cô Quí cùng mấy người bạn sinh hoạt trong câu lạc bộ người có tuổi đã có kế hoạch cả năm nay bây giờ mới thực hiện được đó .

− Trục trặc gì mà lâu thế hở bác ?

− Điều kiện thì có sẵn hết nhưng mấy ông và bà lão thì chưa thấy được lợi ích của việc tập võ dưỡng sinh . Mấy khoá trước chỉ lèo tèo vài người đăng ký . Đến bây giờ chắc số lượng đã khá hơn rồi đó . Cũng mừng .

Thảo dạ rồi chào ông Đạt đi làm . Bây giờ mười lăm phút, vjạy là nàng đã trễ hết mười lăm phút theo giờ qui định nhưng điều đó hiện tại không còn làm Thảo lo lắng nữa vì người ta đã quen du dí với những nội qui đã hùng hồn đề ra ban đầu .

Lúc ấy, tại nhà bà Quí, Thảo vừa ra khỏi cổng, ông Đạt đã ngồi sát lại người đàn bạ Ông vuốt vuốt tay áo bà và nói với vẻ thương xót:

− Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi mua vài mét vải may áo quần . Tôi tin là cô sẽ khác hẳn sau đó .

Người đàn bà ngồi xích ra một chút, rồi ấp úng nói :

− Tôi … à … tôi đâu dám làm bận lòng ông .

Ông Đạt cười hềnh hệch, hàm ria đen vểnh lên:

− Có gì đâu mà Phiền – Ông cà râu vào má người đàn bà làm bà ta cười rúc rich . Tôi có thể tiếp tục, ông Đạt vòng tay qua ôm lấy bà Hai . Ông thở nhanh – Em Hai, tôi thấy hoàn cảnh của Hai, tôi thương lắm, tôi sẽ bao bọc cho Hai, hãy bằng lòng với tôi .

Lạ thay, bà Hai không tỏ vẻ bối rối tí nào, bà gỡ tay ông Đạt ra rồi nói rành rọt .

− Có gì để bảo đảm là ông nói thật với tôi ?

Ông Đạt ngẩn người ra một chút, rồi gỡ chiếc nhẫn vàng trong ngón tay áp của mình ra đeo vào tay bà Hai . Thật ??? người đàn bà thân hình nhỏ nhắn nhưng những ngón tay thật to và thô ráp ! Chiếc nhẫn của ông Đạt vừa vặn ngón giữa bàn tay mặt của bà Hai . Bà đưa bàn tay lên ngắm nghía rồi mỉm cười ngả đầu vào ngực ông .

Ông Đạt vẫn dán mắt vào bàn tay không ngừng mân mê . Cô ta trông gầy gầy nhưng vẫn còn quyến rũ . Ngày mới gặp nhau ở nhà này, ông Đạt đã nhận ở cô nàng một tín hiệu đặc biệt . Ông Đạt ỡm ờ nhiều lần để thử ý và thấy … có thể được . Nhưng điều đó đến hôm nay mới thực hiện được nhưng cô ta lại cương quyết không tiếp tục trò đùa .

Vừa thấy mặt Yên Thảo, Phi đã nghiêm nghị nói :

− Hôm nay bác sĩ Thảo đến trễ đó nhé .

Thảo đứng nghiêm như người lính :

− Xin nhận khuyết điểm, báo cáo bác sĩ trưởng khoa .

Ghi vòng đo huyết áp bệnh nhân vào sổ khám bệnh, Phi nói như thật:

− Bác sĩ Thảo đợi tôi một lát .

Bệnh nhân là một phụ nữ sang trọng đang tò mò nhìn Thảo, dường như bà ta thích biết thêm về hình thức kỷ luật của anh bác sĩ đẹp trai này dành cho nàn g.

Thảo đứng khoanh tay cạnh cửa cổ về phía Tùng .

Thảo trao toa thuốc cho người phụ nữ và dặn :

− Bà mang đến cửa hang thuốc tjay ở cách đây vài phòng .

− Xin cám ơn bác sĩ - Người phụ nữ sang trọng nhìn Phi với vẻ nể vì rồi liếc nhìn Thảo trước khi quay lưng . Trông bộ dạng của bà ta, tự dưng Thảo buồn cười nghĩ rằng lúc nữa đây, bà sẽ có một câu chuyện đầy tưởng tượng và thêu dệt về số phận của nàng và vẻ anh hùng của anh chàng bác sĩ đẹp trai .

Phi đã đứng sau lưng nàng :

− Cười với ai vậy ?

− Với ma .

− Ma nào ?

− Ma Phi .

Phi cười khanh khách :

− Hôm nay định làm trò gì đây ?

Thảo xoay hẳn người đối diện với Phi:

− Câu hỏi ấy dành cho Thảo mới đúng anh định làm trò gì mà bảo Thảo chờ .

Phi vỗ trán :

− Ý quên, một chuyện rất quan trọng .

Thảo xí dài :

− Sao anh có nhiều chuyện quan trọng đến thế ? Có thể đó là điểm phân biệt giữa thủ trưởng với nhân viên chăng ?

− Sao em hay móc ngoéo tôi như thế nhỉ .

Thảo rụt cổ giả giọng miền Bắc .

− Dạ, em chả dám ạ !

Phi định cốc đầu nhưng Thảo đã nghiêng người né tránh . Phi cười, ánh mắt mơ mộng nhìn Thảo khiến nàng rung mình . Thảo với tay lấy túi xách rồi nói :

− Thảo chuẩn bị đi thăm bệnh đây .

− Nhiệm vụ đó Nga đang làm . Yên Thảo đến trễ nên phải “làm việc” với tôi . Tôi chờ khoảng năm phút nữa thôi .

Phi thừa biết năm phút đó Thảo làm gì . Bộ đồ chuyên môn màu trắng quen thuộc khoác lên người trong vòn ghai phút . Thế mà Thảo vẫn cứ chần chừ . Lúc nãy nàng ngỡ Phi đùa trước mặt bệnh nhân nhưng không ngờ chàng nói thật . Quả là làm phách hết biết .

Thảo thay đồ xong và đi vòng vòng đến mười phút sau mới quay lại . Phi vẫn còn đang ngồi đó, có ý chờ .

Thảo kéo hộc bàn một cái rột và ljáy sổ theo dõi bệnh ra xem . Nàng lật lật những trang giấy mỏng nhưng Phi ngăn lại bằng cách đặt bàn tay chàng lên tay nàng . Thảo rút tay lại nhưng Phi vẫn giữ chặt, nàng nghe Phi chạm người vào vai mình .

Thảo nhình ra cửa và hoảng hốt nói nhỏ :

− Ý, nhỏ Nga đến kìa !

Phi vội rút tay ra, Thảo thừa cơ đứng dậy thật nhanh và bước ra phía cửa chính . Đây là địa điểm an toàn nhất, Phi không thể dám ghẹo nàng ở nơi có ánh sáng rạng rỡ thế này . Và thao không bực mà chỉ thấy tức cười khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Phi .

Vừa lúc ấy hai em bé trạc mười một tuổi đội chiếc nón bàng lụp xụp chìa xấp vé số qua cửa sổ mời Phi:

− Chú mua giùm cháu tờ vé số .

Có lẽ đang bực, Phi gắt gỏng :

− Thôi dẹp đi, tụi bay ra ngoài hết . Mai mốt không được lảng vảng lên chỗ làm việc của người ta nghe chưa !

Bé gái nhìn Phi có vẻ sợ hãi còn thằng bé trai iu xìu như bong bong xì hơi . Thảo thấy thật tội nghiệp cho hai đứa bé và thấy Phi hơi quá đáng. Nàng định mua cho nó mấy vé thì Phi lại trừng mắt với chúng .

− Sao không đi đi ?

Hai đứa trẻ vội vàng bước nhanh ra ngoài . Thảo thấy mình không thể giúp hai đứa bé trước vẻ mặt hầm hầm của Phi . Nàng cũng nhẹ bước đi nơi khác cho xong chuyện . Không muốn nghe câu chuyện quan trọng gì mà Phi đã định nói với nàng .

Thảo thấy mình không thể giúp hai đứa bé trước vẻ mặt hầm hầm của Phi. Nàng cũng nhẹ bước đi nơi khác cho xong chuyện. Không muốn nghe câu chuyện quan trọng – gì mà Phi đã định nói với nàng.

Chương 8

Thảo vừa định ngả mình xuống giường định nghĩ một lát thì Nga đã lên tiếng. :

− Thảo à, ai hình như là anh Nguyên đang bồng ai bị thương vào kìa.

Thảo bật giậy như lò xo và bước nhanh ra cửa.

Nguyên đang sải bước vào phòng cấp cứu. Thảo nói với Nga :

− Thảo ra ngoài ấy xem sao.

Nga cũng lật đật nói :

− Nga cũng đi nữa.

Thế là hai cô bạn cùng bước nhanh về nơi Nguyện đén. Thảo đến sát bên mà Nguyên vẫn không hay , anh đặt đưá bé xuống giưoơngrồi lo lắng nhìn các y tá chung quanh. Thảo hỏi ngay :

− Em bé bị té hở anh Nguyên ?

Nguyên có vẻ mừng khi thấy người quen :

− Thảo và Nga đó ha ? thằng bé bị xe đụng.

Thảo lo lắng :

− Có phải… anh … đã…

Hiểu được ý nghĩ trong câu nói của Thảo Nguyên mĩm cười lắc đầu :

− Không phải anh, chúng nó chạy mất rồi, và đuá bé này anh quen.

Thảo đến sát bên giường nhìn và kêu lên :

− Ửa dường như là thằng bé bán vé số.

Mắt Nguyên sáng lên :

− Đúng rồi, thảo biết nó hả ?

− Hồi sáng nó có đến bán ở đây mà.

Thảo chợt im bặt vì nghĩ một cách thừa thải, giá mà hồi sáng này nàng giúp nó vài vé. Thảo kéo tay áo Nguyên ra ngoài. Cac baán đồng nghiệp của nàng đang chuẩn bị đưa đưá bé vào chụp X quang sau khi đã xem xét các vết thương.

Nguyên cùng Thảo và Nga trở về phòng làm việc của mình. Thảo hỏi :

− Nhà thàng bé này ở đâu ? Cha mạ nó đã biết tin chưa ?

− Nó tên bé Bảy, không có nhà cửa và cũng không có cha mẹ.

Nga và Thảo cùng kêu lên , Nga hỏi :

− Vậy bây giờ làm sao ? Lỡ có chuyện gì thì báo cho ai biết ?

Nguyên nhìn Nga với ánh mắt thật sắc :

− Có gì quan trọng đâu Nga. Tôi sẽ lo cho nó. Hơn nữa bé Bảy còn bạn bè nhiều lắm, lát nữa tụi nó sẽ kéo tới đaâ cho mà xem.

Thảo lại tìm ra điểm khác nhau giữa Phi và Nguyên. Phi luôn có chuyện quan trọng, còn Nguyên thì lại đơn giản hóa nó. Phi cầu kỳ bao nhiêu thì Nguyên lại giản dị bấy nhiêu.

Nguyên hướng ánh mắt về phía Thảo, bây giờ chàng mới thấy được nét đẹp giản dị và tinh khiết trong bộ dồ chuyên môn trắng của nàng. Một người đàn bà chià bàn tay sưng húp ra cho Thảo khám. Naàg ngồi nghiêng đầu lật qua lật lại rồi nắn bóp. Nguyên nghe tiếng nàng nhỏ nhẹ :

− Bác bị sưng đã lâu chưa ạ ?

− Đã hơn hai tuần rồi cô. Người đàn bà không gọi Thảo bằng bác sĩ như mọi người hiểu biết thường gọi nhưng Thảo không có chút gì tỏ ra phật lòng.

− Vì sao lại sưng thế này hả bác ?

Người đàn bà kể :

− Tối hôm đó khi bước ra ngoài sân, tôi bị trợt chân suýt té nên nắm vội cái miện lu nước gần đó. Lúc ấy thì không nghe đau đón gì nhiều nhưng sáng hôm sau thì sưng húp lên.

− Sau lúc ấy bác không đến đay ?

Người đàn bà tỏ vẻ bối rối :

− Tôi nghĩ là không có gì trầm trọng lắm.

− Bác đã làm gì để giảm sưng và đau trong thơì gian chưa đến đây ?

− Tôi đấp lá thuốc rồi nhờ thầy… thầy thuốc nam.

Thảo lắc đầu nhè nhẹ, đây không hẳn là nơi xa côi hẻo lánh thế mà người dân vẩn thiếu những thông tin cần thiết về y học. N ếu l ỡ kh óp x ư ơng c ủa b àn tay c ó b ị th ế n ào, người đàn bà này bó thuốc cả năm trời chưa chắc đã khỏi mà lại còn nguy hiểm hơn.

Lấy phiếu giới thiệu người đàn bà đi chụp X quang, Thảo bảo :

− Bác đến phòng chụp X quang và sau đó trở lại đây nhé.

Người đàn bà cầm phiếu tần ngần. Thấy vậy, Nga đứng lên :

− bác ra đây, cháu chỉ chỗ cho.

Nguyên cũng đứng dậy có vẻ sốt ruột.

− Thảo à, anh đến phòng cấp cứ u xem bé bảy có làm sao không nhé.

Thảo cũng kéo ghế đứng dậy.

− Anh cứ ở đây đi, lát nữa bộ phận cấp cứu sẽ cho Thảo xem phim chụp của đưá bé.

Nguyên lo lắng :

− Anh sợ cái chân của nó bị gẩy thì tội lắm vì làm sao mà nó đi bán vé số.

Nhìn Nguyên Thảo nghe lòng nao nao. Sự quan tâm của anh với đừa bé không ruột rà làm Thoả xúc động. Nàng dịu dàng trấn an :

− Lúc nhìn vào vết thương , em thấy không đến nỗi nguy hiểm dâu anh Nguyên ạ. Nhưng lỡ có gảy chân thì nó cũng chỉ nằm có vài tháng là có thể lành bệnh

Nguyên nhìn Thảo trầm ngâm :

− Đối với những đứa trẻ khác thì chuyện dưỡng bịnh vài tháng là điều không đáng lo. Còn bé bảy, nó phải tự kiếm sống hằng ngày. tất nhiên là anh cũng sẽ giúp nó nhưng … rằng nhu cầu một bịnh nhân ở tuổi này cần phải được quan tâm trên mức mình thường.

Thảo đi lại trong phòng suy nghĩ. Điều Nguyên nói là hoàn toàn hợp lý. Giữa thời buổi này đúm bọc nhau một ngày đã thấy quí huống chi phải chăm lo hàng tuần hàng tháng. Ruột rà còn thấy khó huống chi người dưng. Chỉ có một cách….

Thảo đột ngột dừng lại trước mặt :

− Anh Nguyên nè, Thảo sẽ vận động để bé bảy không phải thanh toán mọi chi phí trong thời gian ở đây.

Nguyên vui mừng :

− Được vậy thì tốt quá Thảo ạ, Thảo gắng giúp nhé.

Thảo cũng vui như là đã đoạt được điều mình mong muốn :

− Dạ, em sẽ thuyết phục Ban Giám Đốc bệnh viện.

Nguyên chià bàn tay mình ra trước cái nhìn ngơ ngác của Thảo.

− Chúng mình cũng quyết tâm giúp bé Bảy. Nào bắt tay anh cái coi.

Thảo áp bàn tay vào tay Nguyên và nhận ra sự khác nhau giữa hai cái bắt tay giữa Nguyên và Phi. Bàn tay Phi lần đầu chạm vàonàng hôm mới đến nhận nhiệm sở tuy mềm mại nhưng hờ h’ưng và lạnh lẽo dù cái nhìn của anh ta chăm bẫm vào nàng. Còn bàn tay Nguyên thì cứng cáp, thô rápnhưng lại siết mạnh đến nỗi Thảo đỏ mặt kêu lên :

− Ui da !

Nguyên không buông bàn tay Thảo mà giữ lại ngắm nghía. Những ngón tay nhỏ nhắn thon thon bị siết mạnh đỏ hồng cả lên. Chàng hơi cúi người vừa thổi vừa xoa nhẹ. Thảo rụt tay về giấu sau lưng, mặt đỏ rần trước cái nhìn của Nguyên. Anh mắt của chàng lần này dành cho Thảo chứ không phải xa xăm vời vợi với một bóng hình nào đó ở phía sau nàng như những lần trước.

May thay, Nga quay trở lại đưa Thảo thoát khỏi sự lúng túng. Trao tấm phim màu đen cho Thảo, Nga nói :

− Thảo xem đi, đây là phim chụp chân của em Bé bảy.

Xem xét một lúc, Thảo quay sang Nguyên mỉm cười :

− Anh Nguyên ơi, bé Bảy không bị gảy chân đâu. Tuy nhiên cũng phải băng bột mất cả tuần.

− Nếu vậy thì hay quá – Nguyên phấn khởi - Họ đang làm gì cho bé bảy đằng kia vậy Nga.

− Đang băng cho nó anh à.

Nguyên đứng lên :

− Để anh mua gì đó cho nó ăn cái đã. Anh quay sang nói với Thảo - Thảo xem giùm các bạn chuyển bé bảy sang phòng nào, tí nữa anh trở lại.

− Dạ, anh cứ đi đi.

Nguyên đi rồi, Nga mỉm cười nói với Thảo :

− Ông Nguyên tốt thật.

Thảo muốn giải thích lòng tốt của Nguyên thật rõ ràng hiển nhiên :

− Thuở bé, anh Nguyên có một cuộc sống rất cơ cực. Vì vậy ảnh hay động lòng trắc ẩn đối với những số phận bơ vơ côi cút như thế nào.

− Anh Nguyên mồ côi hở Thảo ?

− Vâng anh ấy mồ côi từ bé.

− Hèn chi, nhưng mà Thảo ơi, Nga vẫn thấy những người không có gia đình cha mẹ họ ít sống tình cảm như anh Nguyên lắm.

Thảo dựa lưng vào thành ghế :

− Có lẽ tụi mình phải làm một cuộc điều tra XH học mới có những kết luận chắc chắn hơn.

Nga cười tán thành và nhắc đến người anh trai :

− Thảo này, anh Tú nhác Thảo hoài đó nha.

Thảo cười dịu dàng và củng tỏ ra lịch sự :

− Hổm rày, anh ấy vẩn khoẻ chứ Nga ?

− KHoẻ như…. Voi. Ảnh bảo Nga rủ Thảo về chơi – Nga bước đến đặt tay lên vai Thảo

− Hôm nào đi cùng với Nga nhé.

Thảo mỉm cười :

− Thật khó mà từ chối lời đề nghị như thế này.


Khi bé bảy ngủ được một giấc ngon lành thì Thảo cũng đã trình bày xong với lãnh đạo về hoàn cảnh đáng thương của nó.

Ông nam bảo :

− Tôi sẽ cho người xác minh để có cơ sở trình bày với tài chính về trường hợp này.

Thảo cảm thấy nhẹ nhàng, coi như đã giải quyết cong mọi việc. Nàng đến phòng bé bảy đang nằm. Nó dường như đã thức dậy từ lâu, cặp mắt tròn tinh như sáo đang nhìn lên trần nhà. Thảo quan sát một lượt, có đến 3 chiếc giường đang co bệnh trong phòng. Đầu giường nào cũng để dầy la liệt bánh, trái cây và sữa trừ giường của bé bảy. Nó nhìn người này, người kia trò chuyện với người thân là hai bệnh nhân nằm bên cạnh chán rồi lại nhìn nơi khác, lòng nó thấy buồn và cô đơn. Tối hôm qua lũ bạn nó kéo đến nào động được một lát thôi. Cô y tá còn đến rầy vì cái miệng chúng nó cứ oang oang như những lời rao gọi ngoài đường. Anh Nguyên màng cho nó một cịch bánh tây, nó mang ra mời bạn và hết nhẵn trong tích tắc. Sáng hôm nay có lẽ tụi bạn nó đã đi « làm » rồi. « Làm » là động từ chỉ đủ thứ công việc : bán vé số, bán trà đá, làm cu li cho mấy ông thợ hồ….

Bé bảy chợt nhận ra Thảo đang bước vào. Mọi người đều nhìn nàng chờ đọi nhưng Thảo chỉ mỉm cười tiến về phía thằng bé ở sát tường. Bé bảy gượng ngồi dậy và cảm thấy hãnh diện viớ mọi người. Từ hôm qua tới nay, chị Thảo cùng với anh Nguyên là hai người quan tâm đến nó nhiều nhất. Nó có cảm giác là mọi người trong phòng cũng có vẽ nễ vì nó hơn, nó là người quen của bác sĩ mà.

Thảo ngồi xuống giường dặt tay lên trán bé Bảy :

− Em thấy khoẻ hẳn chưa bé bảy ?

Bé bảy ngồi dựa vào chiếc gối đạt ở thành giường cho đỡ cấn lưng cười và nói với Thảo :

− Dạ khỏe lắm chị à, chỉ có cái chân là còn đau thôi.

− Em cử động cẩn thận nhé, độ vài hôm nữa em sẽ ra viện. Nhưng nếu không giữ gìn tốt thì phải nằm ở đây lâu hơn đó.

Bé Bảy kêu lên :

− Ở đây buồn quá chị Thảo ơi.

Thảo bật cười :

− Đúng rồi, đây nào phải là công viên hay khu vui chơi đâu. Hôm qua em ngủ có ngon không ?

− Dạ ngon. Nhưng em hơi mỏi vì không dám trở mình nhiều.

− Ừ mỗi lần bệnh thì cực lắm. mai mốt trong lúc đi dường em phải cẩn thận hơn.

Bé bảy kể, hiện tại nó cảm thấy Thảo thật gần gũi :

− Mấy ông uống rượu say chạy xe ẩu thấ sợ luôn chị ơi. Em đã xô con Lan nhí té vô lề, nếu không chắc bi giờ nó cũng nằm viện như em.

− Lan nhí là nhỏ đi chung với em lúc vào đây mời vé số đó hả ?

− Dạ nó là lan nhí đó chị. Hôm qua nó mời rát cả cổ họng dsuốt buổi chiều mới bán giùm hết phần vé của em.

Thảo hỏi tiếp :

− Em có nhắn với Lan đến đại lý báo tin là em phải nằm viện lkhông ?

Bé bảy lắc đầu :

− Không chị à.

− Họ không phiền ư ?

− Dạ không, vì dù em nằm đây số vé của em cũng có người nhânậbán giùm. Anh nguyên đã phân công cho thằng Cù con Nhiên, thằng Tí sún và Lan nhí bán giùm em. Ngay cả bà chủ đại lý cũng không hay là em bị xe đụng nữa.

Thảo nhìn bé bảy trìu mến :

− Bé bảy này, nếu có một bà tiên cho em 3 điều ước, em sẽ ước gì ?

Bé bảy cười, mấy chiếc răng to và không thẳng hàng làm nụ cười têu tếu một cách hiền lành. Đôi mắt nó xa xâm.

− Em ước nhiều lắm ; nhưng nếu chỉ có 3 điều thì em ước là tự nhiên em tìm được cha, được mẹ, điều thứ hailà chị em con Lan nhí cũng tìm ra nó và điều thư ba là tất cả các bạn em ai cũng có nhà cửa có cha mẹanh em.

− NHưng mà chị Thảo ơi, bây giờ làm gì có ông Tiên hờ chị. ?

Thảo nghe sống mũi mình cay cay. Lần đầu tiên một điều ước cụ thể rằng có một ông tiên trong cuộc đời thật của bé bảy để thỏa mản niềm mơ ước đáng thương của nó.

Nguyên đã đến gần mà Thảo vẫn chưa hay, nàng len lén đưa tay vén tóc rồi lau nhanh giọt nước mắt vừa ứa ra. Nguyên thấy nhưng vẫn không nói gì, anh báo sự có mặt củ mình bằng câu nói :

− Bé bảy ăn bánh mì đi.

Bé bảy cùng Thảo quay nhìn :

− Ủa anh Nguyên - Giọng bé bảy vui hẳn lên – Anh mới đến hả ?

− Ừ, khỏe chưa bé bảy ?

− Dạ, em khỏe rồi anh.

Thảo đứng dậy.

− Bè bảy ăn sáng đi, tí nữa chị quay mại khám và cho tuốc thêm – nàng quay sang Nguyên – Hôm nay anh có đến cửa hàng không ?

Nguyên tìm tòi gì đó trong ánh mắt và tiếng nói của Thảo miệng vẫn đáp :

− Có chứ Thảo, anh ghé thăm bé bảy một lát.

Nguyên theo chân Thảo ra ngoài. Khi hai người song song với nhau trên hành lang , Nguyên hỏi :

− Sao khóc vậy Thảo ? bộ.. bé bảy ghẹo em hả ?

Thảo thấy Nguyên gọi tiếng « em » bằng một âm thanh êm dịu. Nangàcười chối :

− Đâu có khóc hồi nào, làm cái ông bên cạnh vấn thuốc rê, em lại không quen.

Nguyên vẫn nhịp bước đều đều bên cạnh nàng, đôi mắt lúng liếng nụ cười châm chọc.

− Ừ nhỉ, cái ông nào đó thật là kỳ, làm chảy nước mắt em tôi.

Thảo bật cười và bất chợt chạm phải ánh mắt dịu dàng của Nguyên.

lavender_angel91
07-04-2006, 07:17 PM
hay wa' bạn ơi!! post tiếp đi nghen

phoha8
07-04-2006, 09:20 PM
Chương 9

Ông Đạt dựng chiếc xe đạp cạnh một quầy thuốc lá. Chủ quầy là một thanh niên ngoài 30 da đen nhẽm mời :

− Bác Đạt mua mấy gói ?

− Lấy cho bác 3 gói đi.

Không cần hỏi ông Đạt cần loại gì bởi vì chủ quầy đã am tường sở thích và vui vẻ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Anh ta gói 3 gói thuốc mà xanh và lấy thun buộc lại cẩn thận.

Vừa lúc ấy, một đôi nam nữ thanh niên thắng cái « két » trước mătặông. Cô gái ngồi sau vui vẻ hỏi :

− Bán khá hôn ?

Anh chủ quầy nhìn lên rồi cười trả lời gọn :

− Cũng lai rai.

Anh thanh niên chống chân xuống đất bảo :

− Lấy một gói ….có đầu lọc đi ông bạn.

Chủ quầy gật đầu hiểu ý :

Ông Đạt móc tiền ra trả và trong khi chờ thối tiền, ông nghe cô gái liến thoắng nió với chủ quầy :

− Anh biết hôn, bà Hai « cô đơn » vừa bị lũ tiểu yêu bao vây.

Anh chủ quầy ngơ ngác :

− Bà hai cô đơn nào ?

Anh thanh niên chặc lưỡi :

− Bà Hai giúp việc cho bà Quí ở biệt thự màu xanh đó. Chồng bỏ rồi con gái cũng bỏ nên tụi nyà hay gọi đùa bà ấy là bà hai cô đơn.

Ông Đạt giật mình nhưng không tiện hỏi. Ông nhận lại tiền thối và cố tình đém thật chậm.

Anh chủ quầy tiếp tục hỏi :

− tại sao bà ấy bị bao vây ?

− Thì con Thương con gái bả thiếu tiền hụi của người ta từ năm rồi tới ngày hẹn năm lần bảy lượt vẫn không trả. Con Thương bây giờ đãtrốn đi mấtcho nên mấy con mẹ kia đến siết nhà.

Tạm rõ câu chuyện, ông Dạt quay xe đi ra đường. Ông biết rõ nhà bà hai ở đoạn đường nào.

Vừa đến đàu hẻm trải đá đỏ, ông Đạt đã nghe nhiều tiếng phụ nữ tru tréo la hét. Ông dựng xe ngồi xuống quán nước bên cạnh đó dõng tai nghe nhưng chỉ nghe những tiếng nót yếu ớt không rõ ràng của bà Hai. Ong chép miệng, hớp một ngụm café đá nghĩ thầm :

− Tội nghiệp cô hai, cái số sao mà cực nhục đến thế.

Sau cái chết của người vợ cách đây trên 10 năm lần này ông đã thấy thật sự cảm động đối với hoàn cảnh của 1 người đàn bà. Trước đây ông cũng rất mến bà Quí nhưng bà nghiêm nghị và đứng đán quá không đáp ứng được đòi hỏi bình thường của một ngưòi đàn ông một thời gian không gần gũi đàn bà như ông. Hôm ở nhà bà Quí, trong một vài phút ngắn ngủi ông đã thấy mình thật sự trẻ lại. Ra về, ông Đạt tưởng tượng mãi về những viễn ảnh tốt đẹp và xa hơn nữa. Ông cần có một người bạn để an ủi tuổi già, người ấy phải thật sự thương và không bỏ ông giữa chừng. Ông Đạt nghĩ một cách dễ dàng là cô Hai dù chỉ là một người giúp việc nhưng có thể làm được điều đó.

Ông Đạt lại nghĩ đến chiếc nhẫn đã đưa cho cô hai buổi sáng hôm ấy và tự trách mình đã có lúc nghĩ rằng cô hai đã lợi dụng ông. Rõ ràng với số nợ mà đứa con gái để lại, cô Hai đang gặp khó khăn. Nếu không, cô ấy nhận vàng của ông làm chi. Rõ ràng ông thấy rằng cô Hai có nhiều cảm tình với ông, ông đi đứng trong nhà bà Qúi, nhất nhất không lọt qua cặp mắt của cô Hai, nếu không có tình ý với nhau, việc gì cô Hai phải mất công để ý.

Nghĩ vậy, ông Đạt tự động viên và sắp xếp lời nói với cô hai thế nào nếu lát nữa gặp mặt.

Ông Đạt ngồi suy nghĩ miên man cho đến khi thấy đám đông từ nhà bà Hai lục tục ra về. Họ vưa đi, vừa chỉ trỏ, ánh mắt không thiện cảm chút nào.

Đọi thêm một lát thật yên ắng, Ông Đạt mới thư thả dẫn xe vào tuốt trong nhà. Cô Hai đang nằm dài thường thượt trên đivang mặt úp vào gối.

Ông Đạt đến bên cạnh cạnh cô Hai và gọi, ông cố nói khẽ nhưng tiếng vẫn ồm ồm :

− Hai à, Hai !

Cô hai nghiêng người lại, một giọt nước mắt đang chảy xuống gò má lấm tấm tàn nhang và không còn mịn màn.

− Em khổ lắm ông Đạt à.

Ông Đạt luýnh Huýnh vừa an ủi vừa xoa xoa trên người cô Hai như dỗ dành em bé. Nhưng có lẽ nỗi khổ của cô Hai quá lớn nên cô cứ nằm khóc hoài để cho ông Đạt có dịp bày tỏ hết tình cảm của mình bằng những lời nói thân thiết.

Đến khi ông nói :

− Em đừng buồn nữa, tôi biết hết cả rồi. Tụi nó đến xiết nhà chứ gì. Tôi sẽ giúp Hai mà.

Cô hai nắm lấy hai bàn tay ông.

− Ông nói thật , ông không đùa với em đó chứ ?

− Kông, ai lại nỡ đùa.

− Nhưng ông giúp bằng cách nào.

Ông Đạt hồ hỡi :

− Em sẽ lại ở đàng chỗ tôi

Cô Hai xì dài :

− Tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy khó lắm ông ơi. Người ta sẽ nghĩ rằng ông không thương em mà chỉ tôi nghiẽp thôi. Khi ấy thì khổ thân em lắm.

Bàn aty ông Đạt lân vào chiếc nút bị bật ra :

− Vậy chứ ý em thế nào ?

− Ông giúp em chỗ nào ở tạm vài tháng. Sau khônghi tình hình lắng dịu, ông sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ thôi để em về một cách đàng hoàng hơn.

Đôi mắt ông Đạt hây hấy

− Tôi muốn em ở cạnh ngay.

Cô Hai nguýt :

− Ông cứ vội vàng « dục tốc bất đạt » mà cứ tính theo cách của em là hay nhất. Anh quyết định đi.

Ông Đạt gật đàu nhanh, bàn tay ông mạnh bạo :

− ừ cũng được.

− Vậy thì em sẽ ở đâu ?

Ông Đạt lim dim :

− Ờ đẻ tính… sau mà…

Cô Hai đẩy ông ra giận dỗi :

− Sau sau cái gì. Ông hhổng thương em, ông chỉ giỏi nói thôi.

Ông Đạt cúi ngưòi xuống rối rít phân bua :

− Đâu phải vậy, chứ ý em muốn thế nào.

− Em tính vầy, ông tìm giùm em chỗ nào cũng được. Em đã quen sống cực khổ rồi mà.

− Tội nghiệ Hai quá ! Ông Đạt mụ mẫn cảm thông.

Cô Hai liếc ông Đạt một cái thật nhanh

− Hay là đẻ cho tiện, anh xin chị Quí cho em ở tạm vài tháng ở nhà chị ấy.

− Ý hổng được đâu. – Ông đạt lắc đầu lia lịa – Có bà Quí tôi ngãi không thể qua lại với em được.

− Đâu có sao, em sẽ đến chỗ của ông mà. Cô hai cố nói thật mềm mỏng – sao, như vậy được rồi chứ ?

Ông Đạt vẫn lưỡng lự :

− Bà Quí coi vậy mà đâu ra đó lắm tôi ngại mình làm phiền.

− Có chuyện như vậy mà ông không giúp được thử hỏi còn làm gì được.

Cô Hai bực dọc đi tuốt xuống nhà sau. Ông Đạt thở dài rồi lững thững theo sau, vừa đi vừa giọ :

− Thôi được rồi hai à, tôi hứa mà…

Kể tỉ mỉ và có nói thêm niềm cảm thông của mình đối với tai họa đột ngột xảy ra cho cô Hai, cuối cùng ông Đạt nói :

− Cô Quí à, tôi tình cờ chứng kiến từ đầu tới đuôi câu chuyện này. Khi tôi vô nhà hỏi thăm, cô Hai khóc quá trời. Tội quá, tôi định bàn với cô là cô xem có thể giúp cô ấy có chổ ở vài tháng. Sau đó thì tụi tôi sẽ vận động bà con giúp dựng tạm một căn nhà.

Bà Quí trầm ngâm, bà vốn thích có cuộc sống yên tĩnh. Bà, Thảo và Nguyên trong ngôi nhà này vừa đủ để sống vui và an tâm. Bà không thích có một người nữa, nhất là đối với cô hai. Ciá nhìn, cử chỉ của cô ta tuy rụt rè, nhưng thỉnh thỏang lại bừng lên một cái nhìn rát lạ. Bà Quí đã thử lòng rát nhiều lần bằng cách làm bộ bỏ quên một vài món đồ quí ở ngoài nhưng lần nào cô Hai cũng mang trả tận tay bà, nói :

− Chị Quí bỏ quên cái này.

Hoặc :

− Em nhặt cái này ở phòng tắm.

Dần dần cô hai đã chiếm được lòng tin của bà và bà ít để ý tới những chuyện vặt vãnh, bà Quí đôi khi thấy tội nghiệp trước sự e dè, vì nể của người đán bà giúp việc đối với mình.

Nhưng nếu đến ở thì… biết đâu lại chẳng có chuyện buồn phiền phức. Bà có thể dễ dàng giúp một số tiền. Khi nghe bà nói điều này, ông Đạt tỏ vẻ tâm lý :

− Cô Quí à, tôi nghĩ cô hai là người biết tự trọng. Cô ấy sẽ không nhận tiền của ai mà chỉ mong là có người cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của mình. Sự giang tay giúp đỡ của chúng ta lúc này sẽ làm cô ấy nhớ mãi.

Bà Quí đi tới đi lui trong phòng và thấy ông Đạt nói có lý. Cô Hai là người biết tự trọng và không bị cám dỗ bởi những đồ trang sức đắt tiền. Bằng chứng alé cô ta đã mang đén trả bà Quí những thứ ấy khi vô tình tìm thấy nó bị bỏ quên.

Nghĩ tới lui cạn cùng, Bà Quí nói :

− Được rồi anh Đạt à, tôi sẽ đồng ý cho cô hai ở tạm nơi dây vào tháng.

Khi nghe được quyết định của bà Quí, cô hai đã ứa nưuớc mắt và bày tỏ niềm biết ơn của mình. Dù bà Quí bảo cô hai cứ dọn dẹp và ở căn phòng trống ở sau phòng khách, cô hai đã quyết liệt từ chối và xin được dọn dẹp căn phòng kho chứa hàng lô những món đồ cũ kỷ ở cuối tầng trệt, cửa trổ ra khu vườn bỏ hoang.

Cô Hai bảo :

− Em đã làm phiền chị rất nhiều, chị cho phép em ở tạm, chổ này cũng quí báu với em lắm rồi.

Chương 10

- Bé Bảy này, em xuống giường cố gắng đi vài bước chị xem nào.

− Dạ.

Bé bảy vịn tay vào thành giường rồi bỏ chân xuống. Nó hơi nhăn mặt vì đau. Thảo nhắc :

− Đầu tiên em cho mũi bàn chân chạm đất trước rồi mới đến gót/. Roôi, đúng rồi, em bước nhẹ nhàng và cố nướng cái chân bị thương.

Bé bảy bước được vài bước mà mồ hôi trên tránh đã rịn ra. Thảo thấy vậy liền bảo :

− Thôi, đi về giường ngồi nghĩ một tí đi bé bảy. Mỗi ngày sẽ tập đi một vài lần trong phòng. Nhớ là khi thấy mệt quá thì ngừng ngay nhé.

− Dạ.

− Hồi trưa em ăn cơm có ngon không ?

− Ngon lắm chị à, nhỏ Lan nấu cho em canh chua.

Thảo ngạc nhiên :

− Ủa tụi nó biết nấu comm rồi hả ?

Bé bảy khoe :

− Tụi em đúa nào cũng biết làm cá nấu cơm hết á. Nhiều khi vô nhà người ta vbán vé số đó, Chị Thảo biết hông, có nhiều đứa lớn hơn em nữa mà cứ rong chơi, chị với mẹ nấu cơm mà phải gọi 5 lần 10 lượt mới chịu về ăn. Nếu em có mẹ, em sẽ nấu cơm cho mẹ em ăn.

Thảo âu yếm xoa đầu bé bảy, đã mấy ngày chăm sóc nàng thấy mến nó và cũng đọc đưọc tình cảm của nó đối với nàng.

− Hồi nhỏ, nhỏ xíu kìa, bé bảy sống với ai ?

Bé bảy nói một cách hồn nhiên.

− Em sống với ngoại.

− Uả , vậy bây giờ ngoại đâu ?

− Ngoại em mất rồi.

− Vậy là em cũng có bà con ruôt thịt chứ ?

Bé bảy lắc đàu vẻ không vui.

− Không phải đâu, đó là ngoại nuôi của em.

− Ngoại nuôi ?

− Dạ, Bé bảy bùi ngùi kể - Ngoại bảo ngày xưa mẹ em nghèo thậ là nghèo, không có tiền mua sữa cho em bú. Có một lần bệnh nặng, mẹ đến lạy ngoại gởi em cho ngoại nuôi. Lúc ấy em mới được 1 tuổi hà. Ngoại đã chờ nhưng mẹ em không trở lại nữa.

Thảo nghe kể mà trách thầm người mẹ. Tuy nhiên nàng vẫn tìm cách an ủi bé bảy.

− Có khi nào mẹ em bận chuyện làm ăn gì đó mà không trở lại.

− Bận gì mà bận lâu quá vậy chị ? Bây giờ em 15 tuổi rồi. Ngoại em chờ hoài không được nên bán nhà dời đi nơi khác. nếu mẹ em có quay lại thì cũng không biết đâu mà tìm.Với lại chị thảo biết hông, chắc là mẹ em không thương em đâu.

Thảo lại nghe sống mũi mình cay cay. Lớn lên có lẽ bé bảy sẽ khỗ vì cuộc sống nội tâm của nó. Nàng choàng tay qua vai bé Bảy :

− Bé bảy này, em đừng gnhĩ thế. Người mẹ nào mà không thương con . Chị sợ có một lý do nào đó mà mẹ không thể đến với em được. Cũng có thể bà ấy trở lại lúc ngoại và em đa bán nhà dời đi. Hoặc là… Thảo ngập ngừng… nói với bé Bảy và nghĩ rằng giả thuyết này xảy ra, thì hình ảnh đẹp của người mẹ vẫn là niêm an ủi suốt cuộc đời côi cút của bé bảy. – Cũng có thể là mẹ em không thể vượt qua cơn bạo bệnh.

Bé bảy không hiểu :

− Bệnh gì hả chị ?

− Hồi nảy em đã nói là lúc gởi em cho ngoại, mẹ em bệnh phải không ?

− Dạ, đúng rồi.

− Cho nên chị mới nói biết đâu mẹ em không hết bệnh để trở về với em.

− Ý chị nói có thể mẹ em đã chết. Bé bảy bần thần.

Thảo chỉ gật đầu còn bé bảy thì buồn hiu.

Thảo lại an ủi :

− Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết thôi. Bé bảy nè, nếu mẹ em còn thì dầu đứng trước mặt em cũng đâu có biết mặt đó là mẹ em.

− Có chứ chị. – Bé bảy hồ hởi hơn - Ngoại em có chỉ cho em biết mẹ em có đạt điễm gi. Chị Thảo biết hông, cánh tay của mẹ em có một vết sẹo dài gần gan tay lận đó.

− Tại sao vậy ?

− Em không biết, ngoại cũng không biết. Lúc đó nghĩ là mẹ em sẽ trở lại nên ngoại không hỏi kỷ gì hết, ngay cả tên ngoai cũng không biết nữa.

Thảo thở dài, chuyện tìm mẹ của bé bảy như mò kim đáy bể. Bé bảy lại nói tiếp, dường như nó thích nhắc đến một ngày nào đó sẽ tìm thấy mẹ.

− Chị Thảo biết hôn, - Thảo mĩm cười khi thấy bé bảy thường nói câu này để lôi kéo sự chú ý của nàng – Em cũng có một đạt điễm để mẹ em nhớ.

− Đặc điễm gì ?

Bé bảy hơi ngước cổ lên :

− Đây nè, ở dưới cổ của em có một cái bớt đen thùi lùi nè. Hồi nhỏ tụi bạn cứ theo em ghẹo em là ở dơ. Lúc ấy em cũng không biết, chiều nào chiều nào cũng lấy bàn chải chà đến rúm máu luôn mà vẫn không ra.

Thảo xót xa :

− Chứ lúc ấy ngoại không nói cho em biết là cái bớt sao ?

− Lúc ấy ngoại đã chết rồi lấy ai mà bảo.

Thaỏ cười mà lòng buồn rười rượi., Bé bảy thật đáng thhương, nó lại tiếp :

− Sau khi ngoại chết, em đã mặc loại áo thun ba là với áo thun không cổ suốt mấy năm trời, đi gần nát cả phố phường mà chẳng có bà nào nhận em là con . – Bé bảy cười – Có nhiều người nhơ em mà may mắn trúng số, còn em thì chưa găp may chị Thảo ha.

Thảo nói một điều mà lòng mình vẫn chưa tin chắc :

− Người tốt rồi sẽ được quí nhân giúp đõ em ơi.

Bé bảy cười thật hiền .

Nguyên xuất hiệnở cửa :

− Có chuyện gì vui vậy bé bảy ?

Thảo để ý bao giờ Nguyên cũng ân cần với bé bảy trước khi hỏi nàng.

Bé bảy chỉ vào Thảo :

− Chị Thảo nói chuyện hay lắm nên em cươì đó.

Nguyên bây giờ mới nhìn Thảo/

− Kể cho anh nghe với Thảo.

− Khi nào anh đẩy lùi được thời gian trở lại với tuổi của bé bảy bây giờ , em sẽ kễ anh nghe.

Nguyên nhúng vai :

− Cái đó khó cực kỳ.

− Hôm nay anh có đồ nhiêu không ? Bé bảy hỏi

Thảo hiểu tử « đồ » của bé bảy là chỉ hàng của khách mang đến Nguyên sửa chữa.

− Có lai rai. Hôm nay em còn đau không , bé bảy ? – Nguyên hỏi

Bé bảy cười khoe mấy cái răng to không thẳng hàng :

− Lúc nãy chị Thảo tập cho em đi. Em đã đi được vài bbước rồi đó anh Nguyện. Nhưng caí chân còn nặng ì hà.

− Còn mới mà bé bảy - Thảo động viên - Rồi em sẽ quen thôi.

Nguyên xuống cái giường trống bên cạnh rồi nhìn quanh hỏi :

− Mấy người bệnh ở phòng này đã xuất viện hết rồi hả Thảo ?

− Họ mới về sáng này đó anh. Thảo đáp.

Bé bảy nói

− Vậy tối nay em gnủ có một mình.

Nghĩ rằng ai cũng sợ ma như mình, Thảo hỏi :

− Em sợ ma hả ?

Nhưng bé bảy lắc đầu :

− Ma sợ em thì có, nhưng em chỉ sợ buồn thôi. Hổng có ai nói chuyện vì lát nữa chị cũng ra trực rồi.

Thảo thừa nhận :

− Đúng rồi, lát nữa chị ra trực.Nhưng bé bảy đừng có lo, bệnh viện mỗi ngày đều có nhận bệnh nhân. Người này ra thì người kia vào, em không có ở một mình đâu mà sợ.

Nguyên nêu ý kiến của mình.

− Hổng ấy anh tính thế này, nếu từ giờ đến chiều, không ai vào nằm ở đây anh sẽ bảo thàng Cù đến ngủ với em. Hổm rày nó đòi vô đây ngủđêm nhưng anh lại sợ mấy đứa không giữ trật tựlàm phiền đến người khác nên anh không cho đi đấy chứ.

Bé bảy nhoẻn miệng cười :

− Như vậy được đó anh Nguyên.

Thảo đứng lên :

− Thôi bé bảy ở đây nghỉ, anh nguyên ở lại chơi, Thảo về đây.

Nguyên nhìn Thảo nói :

− Sửa soạn đồ đạc đi, anh chở về luôn.

− uả anh không đến cửa hàng ư ?

Nguyên lắc đầu :

− Sáng nay anh muốn ngủ một lát, hồi hôm thức khuya quá.

Thảo nói :

− Vậy anh đọi em một chút, bàn giao ca trực xong em sẽ ra ngay.

Khi sánh đôi với Nguyên ngang qua phòng y vụ, Thảo thấy Phi đang nhìn theo mình, ánh mắt nghiêm nghị. Hai người đàn ông dầu chưa ai nói với nàng điều gì nhưng nàng vẫn thường nghĩ dến và so sánh. Cuối cùng Thảo nói thầm như tự trấn an mình « Họ có thể là những người anh trai tốt của ta . »

Thảo đứng chờ Nguyên trước bức tường cao quá đầu nơi cổng bệnh viện. Nguyên dẫn xe ra đên bên cạnh nàng và đạp máy. Thảo ngồi lên phía sau và gìũ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Nguyên quay đầu lại nói :

− Vịn thật chặt đó nha, anh chạy 100km/h đó nha.

Thảo chưa kịp nói câu « anh xạo ghê » thì chiếc xe bỗng chồm mạnh về phía trước khiến Thảo chúi nhũi. Bằng một phản xạ tự nhiên, nàng ôm cứng Nguyên . Đến khi nghe tiếng cười khẽ của chàng Thảo buông ra và hậm hực nói :

− Chạy xe gì mà như đi săn bắt cướp vậy ?

Nguyên quay nghiêng nhìn nàng , cái chóp mũi thẳng và phân nữa đôi môi cắt dọc đẹp một cách rất đàn ông.

− Ngày xưa anh là thành viên đội SBC mà ;

− Hừ.

Nguyên cũng hừ lại một tiếng rõ to rồi cả hai cùng cười khúc khích. Nguyên lại hỏi :

− Ăn sáng với anh nha Thảo.

Thảo đang lưỡng lự thì Nguyên lại tiếp :

− Anh đang đói meo…

Ý nghĩ vì người khác khiến cho Thảo có quyết định dứt khoát :

− Dạ.

Nguyên dừng xe trưóc một qúan phở khá nổi tiếng. Chàng đã chạy lòng vòng cả 15 phút mới ưng ý chỗ này.

Chủ quán mang ra 2 tô phở gà nóng hổi và thơm phức. Nguyên đá nhẹ bàn chân Thảo dưới gầm bàn :

− ăn đi nữ bác sĩ.

Thảo mĩm cười, không có thời gian để làm bộ làm tịch. Quả lời giới thiệu của Nguyên không sai, phở gà ở đây có một hương vị thật đậm đà.

Nguyên ngạc nhiên khi thấy tự dưng đang ăn, Thảo bỏ đũa nước mắt ứa ra. Nàng giảu thích bằng tiếng hít hà . Nguyên lo lắng :

− Ăn nhầm ớt rồi hả ?

Thảo đỏ mặt vì cay và vì… xấu hổ. Con gái gì mà ăn uống chẳng ý tứ gì cả. Nguyên múc một muỗng nước lèo trong tô nàng húp rồi nói :

− cay lắm Thảo à, dể anh gọi tô khác nhé.

Thảo vội ngăn :

− Thôi anh, nước cay cỡ như vậy em ăn được. Hồi nảy lỡ cắn nhằm miếng ớt…

− vậy à, Thảo uống nước đi sẽ đõ cay ngay.

− Dạ

Thảo ngoan ngoãn làm theo lời Nguyên và bất chợt nhận ra mình bổng trở nên bé nhỏ. Nàng chưa có cảm giác này với Phi bao giờ.

Khi Thảo và Nguyên rờu khỏi quán thì trời đầy đạc những áng mây nặng hơi nước, gío thổi từng hồi, Thảo giục :

− Về nhanh anh Nguyên ơi, kẻo trời mưa đó.

Chạy được vài trăm mét thì mưa đổ ào ào. Thảo thúc vào lưng Nguyên khi thấy chàng định gh évào mấy căn nhà ven đường tránh mưa :

− Về luôn đi anh Nguyên.

− Lạnh chết Thảo ơi.

− Không lạnh đâu, đi trong mưa thú vị lắm.

Nguyên al(i cười khẽ :

− Thật lạ lùng, nhưng thôi được rồi. Anh sẽ làm mọi thứ cho Thảo vui.

Thảo cười :

− Anh văn hoa gì vậy ?

− Có văn hoa gì đâu. Anh nghĩ sao nói vậy. Đơn giản thế thôi.

Câu « đơn giản thế thôi » từ Nguyên thốt ra thật là hay. Thảo nghe lòng mình chư ấm lại trong cơn mưa đang trút.

Hai con chuột lột bước vào nhà làm cô Quí trố mắt kêu lên :

− Trời đất sao tụi bây không tìm chỗ trú mưa ? Bà Quí rầy Nguyên - Thằng Nguyên này, con Thảo mà bệnh là mầy đáng bị đánh đòn.

Nguyên cười nhìn Thảo mà không thanh minh măạc cho bà Qúi tiếp tục càu nhàu. thảo cũng im thin thít vào trong thay áo quần.

Khi hai người bước lên bật thang cuối cùng Nguyên nói nhỏ với Thảo :

− Thay đồ xong rồi xuống dưới nhà nhé.

− Chi vậy anh ? Thảo ngạc nhiên hỏi.

Ánh mắt của Nguyên thật ấm trong làn da tái đi vì lạnh :

− Hai đuá cúi xuốngđể cô Quí đánh đòn.

Thảo nghe mặt mình nóng lên, bước nhanh về phòng và đóng cửa lại.

Thay đồ xong, Thảo nằm miết trong phòng rồi ngủ thiếp đi trong một giấc mơ đẹp. Ngoài trời, những hạt mưa vẫn dịu dàng rơi trên mái nhà. Không biết ở phòng kế bên Nguyên đã ngủ hay chưa ?

Chương 11

Nga hỏi nhỏ vào tai Thảo :

− Thảo ơi, nói nghe né.

Thảo cũng hạ giọng vẻ quan trọng :

− Nói đị, Thảo nghe nè, có chuyện động trời gì vậy ?

Nga cười khúc khích :

− Ông Phi, ông hăm cho bé bảy ra viện.

− Kệ ổng, ổng có quyền mà.

− Thảo biết vì sao ổng không muốn thằng bé nằm ở đây lâu không ?

− Không.

N ga phì cười, nhỏ Thảo biết kềm chế sự tò mò của mình.

− đồ quỷ, muốn nghe không thì bảo ?

− Muốn chứ sao không, chuyện quan trọng mà.

Nga chớp chớp mắt :

− Tại vì ông Nguyên cứ lảng vảng ở đây, ông Phi ổng sợ…

− Sợ gì ? Thảo hỏi.

− Sợ .. ông Nguyên bắt cóc Thảo.

Thảo cười cái khì :

− Thôi đi bạn, người ta đã có người yêu rồi.

− Chuyện tình yêu mà Thảo, luôn luôn bất ngờ Thảo không muốn đè cập đến chuyện này :

− Lát nữa tụi mình mua gì để đi đám giỗ nhà nhỏ Yến đây ?

− À quên nữa, ông Phi dặn Nga là tụi mình sẽ đi mua gì đó trước để ăn ơ ởdây rồi về nhà. Riêng Thảo, 10h trưa ông Phi sẽ đến đón đó nha.

− Vậy giờ hai đưá đi chợ ha.

− Ừ.

Thảo nhớ đến tướng Thanh và chị Phượng.- Chị Phượ và anh thanh có đi không ?

− Chị Phượng đã đến nhà nhỏ Yến từ sáng . Còn anh thanh sẽ đi với Nga.

Lát sau Nga và Thảo sánh vai nhau đi về phía chợ, Nga hỏi :

− Thảo biết cửa hàng của anh Nguyên ở đâu không ?

− Biết chứ, thảo có đến mấy lần. mấy anh bạn của anh Nguyên cũng vui lắm.

Ngang qua chỗ của Nguyên, Thảo nhìn vào thật nhanh rồi lại bước đều. Nguyên đang cấm cúi sửu chửa gì đó ở bàn. Cạnh chàng là một anh bạn đang tìm kiếm gì đó ở dưới dất. Ở quầy kiếng, chị Hạnh , một phụ nữ ngoài 30 tuổi đang bán hàng cho khách.

Nga chợt khuề tay Thảo chỉ vào người đàn bà :

− Bà này là người giúp việc cho nhà Thảo đó hả ?

Thảo gật đầu dính chánh :

− Nhà của anh Nguyên chứ không phải nhà của Thảo.

Bà Hai xách giỏ đi chợ, bà mãi nhìn vào hàng thịt nên không thấy Thảo, mấy hôm nay bà đã chuyển mớ đồ đạc it& ỏi của mình vào cái kho ở cuối tầng trệt. Bà sống rụt rè, yên phận và lặng lẽ như một cái bóng. Tuyệt nhiên chẳng làm phiền hà đến ai. Bà Quí có vẻ hài lòng vì sự có mặt của một người đàn bà khác vẫn không thay đổi gì đến nề nếp sinh hoạt của bà . Ông đạt có vẻ cảm kích lòng tốt của bà Quí nên đến nhà thường xuyên hơn. Hai người uống trà, đánh cờ tướng. Cái thú vui của người già trông thanh bạch và nhàn hạ làm sao !

Thảo và Nga quay trở về sau khi đã mua 1 chục cam to củng mấy không hồng và nho. Hai cô nàng tíu tít trò chuyện. Dạo này Nga ít nhắc anh trai mình với Thảo. Có lần Ngan nói với Thảo :

− Nga thấy rồi, anh Tú càng ngày càng có nhiều đối thủ lợi hại.

Thảo không rõ lắm câu nói gần xa của Nga :

− Đối thủ nào hở Nga ?

Nga cười một cách bí mật. :

− Nga mới nhìn sơ mà đã biết, chẳng lẽ người trong cuộc mà Thảo lại không hay ?

− Điều đó thường xuyên xảy ra đó chứ.

− Vì vậy nên mới có câu : « Ai cũng biết chỉ một người không hiểu. nên có mộ gã khờ ngọng ngịu đứng làm thơ. » Phải không Thảo ?

Bây giờ nhớ lại, Thảo mỉm cười một mình. Nhỏ Nga cũng rất ý nhị và dễ thương. Thảo hiểu rằng nhỏ Nga đang điền tên Nguyên vào chung danh sách với Phi. Tuy nhiên, Thảo không hẳn đã tán đồng vì đối với nàng, tình cảm vẫn còn ở đâu đó xa lắm.

Đang đi, đang trò chuyện Thảo chợt nghe lạnh cả người như lên cơn sốt rét đột ngột. Ở trong cửa hàng, có lẽ quá quen thuộc với nhau khiến cho cô gái xinh đẹp quí phái không cần phải giữ gìn trước mặt mọi người. Cô gái là Phong lan. Một tay choàng vai Nguyên, đầu cuí xuống sát bên Nguyên và hai mái tóc dường như chạm vào nhau. thảo gần như không bước nổi giữa dòng người chen chút qua lại, tay chân nàng rã rời. rất may là Nga đang chỉ trỏ gì đó bên kia đường nên không thấy vẻ khác lậ của bạn. Đến khi Nguyên ngẩn lên, Thảo như người tỉnh mộng, nàng quay mặt về phía trước thật nhanh và lầm lũi bước , không quan tâm đến chuyện Nguyên có thấy mình hay không. Niềm tự ái bùng dây mãnh liệt khiến Thảo có sức mạnh để đè nén mọi cảm súc của mình.

Nhưng khi bước vào phòng, Thảo mới cảm thấy tất cả sự mỏi mệt. ngả người ra giường nàng kông buồn thay áo quần, Thảo úp mặt vào gối, nghe lòng buồn mênh mông. Hay là ta đã… Thảo nghĩ rồi lại gạt phắt tư tưởng ấy đi bởi vì.. bởi vì nàng biết rõ rằng trong tim ngưoéiơta đã có một bóng hình khác rồi. Mộng mà chi, nhớ mà chi.

Có tiếng bước chân ai nhẹ nhàng trước cửa phòng Thảo và tiếng gõ cửa nhỏ nhưng rõ ràng từng ba tiếng một.

Thảo không muốn gặp ai giữa phút này. Bà Qúi đọi chán rồi cũng sẽ bỏ đi thôi.

Có lẽ đọi mà không nghe động tịnh gì. Ngưòi cần tìm nàng đẩy cửa nhè nhẹ. Dì hai chứ không phải cô Qúi, Thảo hé mắt nhìn và thấy lưng áo trắng của người giúp việc quay ra.

Thảo nghĩ ngợi đủ điều rồi sau đó lại tự an ủi mình. cảm xúc của nàng trước sự âu yếm của… người ta giống như sự ghen tỵ của một cô em gái đối với người anh trai. Thảo có ý nghĩ tội lỗi, nếu như mình xen vào vị trí của Phong Lan. Người ta đang yên ấm mà… Thế là Thảo cố quên đi hình ành Nguyên và Phong Lan bằng cách nghĩ đến Phi. Anh ấy là con nhà giàu, đẹp trai, hoạt bát mà lại có có cảm tình với mình. Nhưng … đến cả Phi Thảo cũng thấy nghi ngờ. Anh cứ nói thẳng tình cảm của mình với Thảo không biết là thật hay đùa nữa. Nàng đã lầm khi nghĩ rằng Nguyên đang dành nhiều tình cảm cho mình và cũng có thể nàng hiểu lầm cả tình cảl của Phi. Có thể tất cả đều xem Thảo như một người bạn, một đứa em gái bé nhỏ. Cần sự chiều chuộng yêu thương và họ sẳn lòng ban bố.

Mải nghĩ ngọi, Thảo không hay có người đẩy cửa vào và đang đứng nhìn nàng chăm chăm. Một con mũi quái ác đã tố cáo sự trằn trọc của nàng. Vậy mà dì Hai đã nói với ta rằng nàng đã ngũ say.

Nguyên bước lại và ngồi xuống cạnh Thảo. Anh gọi nhỏ :

− Thảo ơi, sao không chịu thay quần áo mà nằm dài thế này.

Thảo giật mình ngồi dậy và nhìn Nguyên như không tin vào mắt mình. Nguyên cười :

− Bộ anh lạ lắm sao ?

Thảo lắc đầu, xếp mấy chiếc gối lại ngay ngắn rồi hỏi :

− Sao anh về sớm vậy ?

Nguyên nhìn vào mắt Thảo :

− Anh.. lỡ .. bỏ quên một món đồ quí giá ở nhà, nên anh về coi còn hay mất.

Trong tâm trạng rối bời muôn ý nghĩ, Thảo không còn lòng dạ nào để tìm lời đáp hoặc hỏi trước câu hỏi lạ lùng của Nguyên. Đó là chuyện của anh ấy mà. Nàng ôm gối nhìn ra ngoài trời, mưa lại lắc rắc rơi. Ôi tháng 7 sao mưa nhiều đến thế, cứ mưa hoài mỗi lúc tôi buồn.

− Nghĩ gì vậy Thảo ?

− Dạ không, Thảo có nghĩ gì đâu. - Thảo chợt ngập ngừng – có lẽ tại… trời mưa.

− Mưa làm sao ? Nguyên lại hỏi.

Thảo ấp úng trả lời :

− Mưa hôm nay buồn ghê.

Nguyên cười và Thảo bực mình vì thấy nụ cười ấy vô duyên làm sao, người ta nói buồn mà hắn lại cười.

Thảo quạu :

− Anh cười cái gì ?

− Thảo nói chuyện vui quá.

Câu nhận xét ký cục của Nguyên làm Thảo thêm nổi nóng :

− Thôi anh đi ra cửa hàng đi, ở đây làm gì ?

Nguyên nhìn mắt Thảo, nàng để ý thấy bao giờ trò chuyện Nguyên cũng luôn nhìn thẳng vào mắt nàng :

− đuổi anh ư ?

Thảo gật đầu.

Nguyên đứng dậy và có vẻ buồn buồn :

− vậy thì anh đi đây.

Thảo buông chiếc gối, đứng thõng tay nhìn theo Nguyên. Chàng ngập ngừng dừng lại nơi cánh cửa rồi đột nhiên quay phắt lại khiến Thảo không kịp dấu ánh mắt cùng vẻ mặt buồn bả của mình.

Thảo chợt hét lên, nàng không muốn mình dễ mềm lòng trước chàng trai nàng vừa chứng kiến « họ » quấn quít với nhau :

− Anh đi đi, đi đi !

Nguyên nhìn Thảo một hồi rồi dứt khoát đặt chân ra khỏi thềm cửa. Anh khép cánh cửa một cách nhẹ nhàng và Thảo nghe tiếng bước chân xa dần.

Hôm nay Phi chở Thảo đến nhà yến ăn đám giỗ. Thảo muốn chăm chút cho mình hơi kỹ một chút. Chẳng Phải vì Thảo muốn đẹp lòng Phi mà nàng cẩn thận sửa soạn mà vì một lý do khác. Nguyên vẫn còn ở nhà mà Thảo lại muốn chứng tỏ rằng mình hoàn toàn hài lòng khi đi với Phi.

Thảo bước xuống nhà trong chiếc áo sơ mi trắng có thêu một cành hoa cùng màu ở trước ngực. Chiếc quần jean nhung màu măng cục ôm sát lấy đôi chân dài thon thả và làm nổi bật hẳn lên màu trắng tinh khiết của chiếc áo nàng. Trông Thảo đẹp một cách trang nhã và trẻ trung như thưở còn đi học.

Phi đang ngồi ở ghế salon, thấy nàng liền buột miệng xuýt xoa :

− Ôi thảo xinh quá.

Thảo bước đến bên Phi

− Đi được chưa anh ?

Phì đứng lên sát bên cạnh nàng :

− Anh nghĩ rằng Thảo nên kẽ môi màu cánh sen mới hợp.

Thảo lắc đàu :

− Ở đây không có gương, Thảo ngán phải trở lên phòng lắm

− Đồ trang điểm có trong ví này chứ ?

Thảo có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đáp :

− Dạ có.

− Thế thì lấy ra để anh tô cho.

Thảo lắc đàu quầy quậy và bước lui lại một bước.

− Thôi hổng được đâu, kỳ lắm.

Phi dụ dỗ ngọt xớt :

− Anh nói là được mà, nghe lời anh đi.Thảo sẽ đẹp hẳn lên cho mà xem. Đâu láy son ra đưa cho anh.

Thảo lưỡng lự nhìn xuống chiếc ví trong tay rồi kéo dây kéo. Phi kéo tay nàng ngồi xuống lại chiếc ghế dài. Thảo vừa chạm tay vào thỏi son, thì nghe Phi cất tiếng chào :

− Ồ, Khỏa hả Nguyên.

Thảo rụt tay lại như chạm điện. nguyên ngồi xuống ghế đối diện mà không nhìn nàng trả lời Phi :

− Vẫn khỏa Phi à. Hai người đi đám giỗ đó hả ?

Phi đáp :

− Vâng, hôm nay khôngđến cửa hàng hả Nguyên ?

− Có chứ, tôi mới vế có chuyện một chút.

Phi quay sang Thảo nảy giờ đang lặng thinh :

− Đâu cây son đâu, đưa anh vẽ lại cho –Phi như phân trần vơí Nguyên – Ông biết không, năn nĩ mãi Thảo mới chịu cho tôi vẽ lại màu môi đó.

Thảo thấy thật xâu hổ với hai người đàn ông trước mặt, Phi nói như muốn đuổi khóe còn Nguyên thì cứ ngồi lì. Nàng đành phải quyết định :

− Anh phi à, như vậy… cũng đưọc rồi, mình đi để trể giờ, các bạn đợi. Thảo liếc nhanh vê phía nguyên ngồi, nói một câu an ủi Phi – mai mốt có đi đâu chơi xa, Thảo sẽ dành phần trang điểm cho anh.

Phi tươi tỉnh nét mặt.

− Ừ cũng được. thôi chào Nguyên nhé, tụi này đi.

Nguyên chỉ gật đầu chào và lặng lẽ nhìn thay cho lơì đáp câu chào của Thảo.

Phi lấy khăn phủi bụi chiếc DD màu đỏ bóng loáng. Chàng âu yếm nhìn Thảo như nàng đã thuộc về mình :

− Ngồi sát vào anh nhé Thảo.

Thảo gật đầu mà vẫn không nghe nội dung câu dặn dò của Phi. Nàng biết ở phía sau mình có một ánh mắt đang nhìn theo. thảo đạt tay mình vào em Phi và noí :

− Xong rồi anh.

Phi còn ngoái lại sau chào Nguyên một lần nũa rồi mới vô số xe Thảo chợt xốn xang trước cái nhìn của Nguyên, nó buồn và lặng lẽ làm sao.

Cơn mưa đã dứt tự lúc nào. Một vài tia mắng le lói dần xuyên qua những làn mây đen còn sót lại trên bầu trời.

thank u các bạn đã ủng hộ mình!!!

gauconbaccuc
07-04-2006, 09:41 PM
truyện rất hay
thanks phoha8

Fall
07-04-2006, 11:12 PM
Ủa hết rùi hả, sao kết cục ngộ vậy. Nếu còn thì post típ đi chứ

phoha8
08-04-2006, 06:21 AM
tiếp nè các bạn!!!

Chương 12

Suốt buổi hôm đó ở nhà Yến, mọi người cũng thấy vui trước những câu nói dí dỏm của Thảo. Nàng nói chuyện nhiều hơn mọi khi và cười nhiều hơn mọi khi. Đền nỗi chị Phương phải lên tiếng :

− Phi ơi, cậu làm cho nhỏ Thảo thay đổi rồi đó nghe.

Phi bước tới, khuôn mặt đã ửng đỏ vì có rượu :

− Chị nhận xét có chính xác không ? Đừng làm tôi mừng hụt đó nha chị Phượng.

Mọi người nhìn Thảo, chị Phượng lại nói :

− Cậu là người hiểu rỏ hơn ai hết bí mật tình cảm của nàng. Dây này, Thảo trước mặt đó hỏi thử xem.

Phi bước lại gần Thảo, ánh mắt chàng rực lên :

− Sao THảo ?

Thảo thấy mức độ nguy hiểm của trò đùa, nàng né người ra khỏi Phi và ngồi xuống ghế mỉm cười làm lơ đi.

Phi vẩn không buông tha, chàng chống một tay lên bàng nghiêng đầu nhìn Thảo :

− Anh đang đợi và mọi người đang đợi câu trả lời của em.

Thấy không thể làm ngơ được, nàng suy nghĩ và tìm câu trả lời. Thảo nghe tiếng cưởi của mình thật bình tĩnh :

− Tại sao lại phải nói trước mặt mọi người. thảo sẽ để dành nói riêng với anh.

− Đó , đó thấy chưa ? Giọng chị Phượng sôi nổi. Thôi thì bọn mình dành không gian riêng cho hai người.

Mọi người tản ra thật nhanh chỉ còn lại Thảo và Phi. Bỗng dưng Thảo thấy buồn và giận một cách vô cớ. Tại sao ai cũng nỡ bỏ nàng trong lúc này và họ nnghĩ là nàng vui mừng về những điều đó ứ ? Đến nhỏ Nga cũng không hiểu nàng nữa.

Phi ngồi sát Thảo :

− Thảo à, có chuyện gì mà buồn hiu vậy ?

Thảo gượng cười :

− đâu có chuyện gì đâu anh Phi, tự dưng Thảo… nghe hơi đau bụng. Thảo muốn về quá.

Phi lo lắng :

− Đau ở chổ nào ?

− Ơ.. bụng chứ ở chổ nào ? đau bụng chẳng lẽ lại nhức nhối ở trên đầu.

Phi cau mày :

− Có vậy mà cũng chẳng êm dịu được với anh.

Thảo về thì Nguyên đã đi rồi. Tối đêm đó anh không về và cả hôm sau cũng thế. Thảo thấy rỏ ràng là nàng đang mong Nguyên.

Và thật lạ, khi nghe tiếng Nguyên trở về nhà thì Thảo tìm cách ra đi. Nàng đi thăm bé bảy và ở luôn đến chiều dù không phải ca trực của mình. Tuy nhiên, không ai ngạc nhiên vì người ta quen nhìn nàng chăm sóc cho bé bảy. Hơn nữa, sáng mai là bé bảy đã xuất viện rồi.

Thấy Thảo đến, bé bảy vui hẳn lên :

− Chị Thảo mới đến hả ?

Thảo gật đầu nhìn cái chân đã tháo băng của bé bảy. cái khoảng nữa bắp vế chạy dần xuống quá gối trắng xanh vì bó bột. Mấy vết thẹo giờ đã kéo da non.

Bé bảy lấy một chùm nho đưa cho Thảo.

− ăn đi chị thảo.

Thảo đỡ lấy và hỏi :

− Của ai cho em vậy ?

− Của anh Nguyên.

Trái nho đã bỏ vào miệng chẳng lẽ lấy ra Thảo nghĩ và chợt thấy mình thật lãng xẹt. nếu không thích nhau thì thôi, chùm nho và bé bảy đâu có tôi tình gì.

Thế là Thảo nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt một cách ngon lành và hỏi :

− Anh Nguyên đến hồi nào ?

− Ảnh mới về thì chị đến đó.

− Hổm nay anh có đến thăm em không bé bảy ?

Bé bảy khoe :

− Ngày nào ảnh cũng đến hết á. – Bé bảy chợt hạ giọng với vẻ quan trọng – À mà chị Thảo ơi, sao mấy hôm nay anh Nguyên buồn hiu hà.

Thảo chú ý :

− Sao em biết ảnh buồn ?

− Trước đây, mỗi lần đến anh Nguyên hay hỏi thăm, kể chuyện về tình hình làm ăn của mấy đứa bạn em. Còn hai ngày gần đây, ảnh ít nói chuyện lắm, ngồi hút thuốc hoàimà mắt cứ như trông đợi ai vậy. Có khi em gọi ảnh còn không nghe.

Thảo chợt nghe một chút hả hê ích kỷ trong lòng. Ít ra Nguyên cũng phải buồn khi thấy mình iđ với Phi chứ. Như vậy cũng có nghĩa là anh ấy cũng đã… Thảo chợt véo mạnh vào đùi mình và tự rủa thầm « mi chẳng ra làm sao cả ». tự trách mình nhưng Thảo nghe có một niềm vui len nhẹ trong lòng. Nàng vui vẻ bảo bé bảy :

− Bé bảy này, ngày đầu tiên ra viện em sẽ làm gì ?

Bé bảy đáp ngay không do dự.

− Em sẽ đi bán vé số phụ lan nhí.

− Ý, không được đâu, em phải tập luyện từ từ. Hôm nay đi khoảng 1cây số, mai lên hai cây, mốt lên 3 cây số… nếu không tối về em sẽ bị nhức lắm đó.

Bé bảy có vẻ suy nghĩ một chút :

− À há, chị không nói em đâu có biết. Hổng ấy, em lấy chừng hai chục vé thôi, bán lòng vòng ở chợ đó chị.

Thảo thấy cảm động :

− Ừ như vậy cũng được. Nhưng em đừng quên uống thuốc nha.

− Dạ.

Hai chị em ngồi im một hồi. Bé bảy chợt nhớ ra điều gì.

− Chị Thảo ơi, mai mốt nhớ đến nhà em chơi nha.

− Nhà em ở đâu ?

− Sát nhà văn hóa phường có một căn phòng nhỏ đó. Trước đây anh Nguyên đã đứng ra vận động cho tụi em ở .

− Nhà.. ờ cái phòng đó ở được mấy đứa ?

− Để em đếm coi, à, em, thằng Cù, thằng Nhiên, thằng… tất cả là 8 đứa.

− Thế còn Lan nhí và mấy đứa con gái ?

− Tụi nó ở chung với chị nuôi ở trong nhà văn hóa.

Thảo nhìn cái áo sơ mi trắng sờn vai của bé bảy và nàng nhớ đến những chiếc áo của nàng. Chúng hãy còn mới nhưng do mode đã cũ nên nàng cât riêng vào một góc tủ. Những chiếc áo ấy sẽ giúp được cho bé bảy và bạn bè của nó.

− Hồi đó đến giờ em có được đi học không hở bé bảy ?

− Ngày xưa ngoại em cho em học đến lớp 3. Sau khi ngoại mất, em đâu có tiền để đi học. Đén khi anh Nguyên biết tụi em, ảnh đã động viên tụi em học ở lớp học tình thương.

− Tổ chức vào ban đêm phải không ?

− dạ.

Thảo dịu dàng hỏi :

− Em có thích học không ?

− Em thì em thích lắm. Chị biết hôn, hồi em đi học năm nào em cũng có lãnh thưởng, ngoại mừng lắm.

Thảo xót xa khi nghĩ đến bà mẹ thì rút ruột bỏ con còn bà lão kia, người dưng nước lã nhưng lại sung sướng vì nó học giỏi.

− Thế còn các bạn của em có thích học không ? Thảo hỏi.

Bé bảy cười :

− Có đứa thích đuá không. Chị biết hôn, như thằng Cù nó khoái học lắm nhưng hổng có nhớ được gì hết. Mỗi lần thầy hỏi, nó đứng như trời trồng tội nghiệp lắm. Còn thàng Pha, mãn năm cọp pi người ta mà thầy cứ cho 10 điễm dù cũng biêt ếhông phải do nó làm. Tụi em hỏi thì ông thầy bảo rằng kệ nó, cho điễm 10 để nó khoái mà học tiếp. Chứ nếu số học sinh bỏ học nhiều, thầy bị trừ bớt tiền thưởng gì đó. Mà cuộc sống giáo viên thì nghèo gần bằng tụi em.

Thảo im lặng, cuộc đời cũng có lắm chuyện đáng biết. Không biết ông thầy ở lớp học tình thương kia sẽ nghĩ gì khi nghe những câu nói thế này của học trò mình.

Trò chuyện với bé bảy ythêm một lúc nữa thì Thảo ra về, nàng dặn :

− Sáng nay vào ca trực bận rộ, có thể chị không thể đến tiễn em được, nhưng có anh Nguyên đnế. Em nhớ về uống thuốc và nghe lời chị dặn.

Nghe những lời này, bé bảy rơm rớm nước mắt. Nó mừng vì đuợctrở về với bạn bè nhưng cũng thấy buồn vì xa Thảo, người chị chẳng họ hàng cật ruột nhưng đối xử với nó như tình thân.

Thảo nhìn cậu bé cười :

− Con trai mà mít ướt ghe chưa. Thôi chị về nhé.

− Dạ ! Giọng bé bảy còn nghèn nghẹn.

Thảo bách bộ về nhà thì trời đã sẫm tối. Ánh trăng đêm mười ba đã sớm treo trên bằng trời.

Từ phía ngoài Thảo đã nhìn thấy một người đàn ông và người đàn bà ngồi cạnh nhau. Lúc đầu nàng cứ ngỡ là Nguyên và cô Quí nhưng khi đến gần nàng mới thấy là ông Đạt và bà Hai. Bà đang rót nước trong bình ra mời khách.

− Chào bác ạ.

− Ồ, cháu đi dâu về vậy Thảo ? Ông Đạt hỏi.

− Dạ, cháu đàng bệnh viện về - Thảo quay sang người giúp việc - cô đâu rồi hở dì hai ?

− Bà đi đâu hồi nãy giờ, tôi nghĩ là bà đến nahé bà Trọng. Ở đó có sòng bài tứ sắc.

Thảo kêu lên :

− Đánh bài à ?

Ông Đạt giải thíhc vì ông hiểu nguyên nhân tiếng kêu của Thảo :

− Mấy bà già đánh bài giải trí đó mà. Đâu có tiền bạc gì.

− Vậy à, thế còn anh Nguyên đâu dì Hai.

− Cậu ấy cũng đi sau cô vài phút.

Thảo thở dài nói với ông Đạt :

− Bác ở đây chơi, cháu có việc một tí.

Bà hai nói với theo :

− Cô Thảo ăn cơm đi.

Thảo quay lại hỏi :

− cô và anh Nguyên đã ăn chưa hở dì Hai ?

− Cả hai đọi cô, nhưng cô không về nên cô Quí đã ăn trưóc, chỉ còn có cô và cậu Nguyên là chưa ăn thôi. Nhưng cô cứ ăn trưóc đi, cậu Nguyên bỏ phần cơm mấy bữa nay rồi.

Thảo ăn qua loa rồi lại nghĩ đến Nguyên, không biết mấy ngày nay anh ăn ở đâu. Thảo để ý từ sau buổi tiệc sinh nhật ở nhà Nga, Nguyên ngày nào cũng về nhà ăn cơm, trừ một hai bữa bận việc nhưng lần nào anh cũng báo trước.

Trở về phòng, thảo lấy mấy tài liệu chuyên môn ra đọc. Những khám phá, phát kiến mới về y học đã dần dần lôi cuốn nàng. Thảo đọc quên cả thời gian. Cho đến khi nghe những âm thanh réo rắt ngọt ngào. Chính tiếng đàn vang lên bên phòng Nguyên đã đánhh thức nàng khỏi những chân trời xa xăm của y học.

Nguyên chỉ đàn mà không hát. Nhưng những nét nhạc thật quen thuộc khiến thảo nôn nao nhớ lại buổi tối huyền hoạc hôm nào với tiếng hát trầm ấm của Nguyên :

Có một cơn mưa chiều

Tôi đã gặp em

Lòng tôi ấm giữa những cơn giông cuộc đời

Y như là một giấc mơ

Y như là điều bất ngờ trong chuyện cổ tích

… Nhưng số phận không phũ phàng

Cuộc đồi còn vị ngọt

Tôi lại tìm được em đứng ngẩn ngơ bên cổng sắt.

Chiếc vali căng phồng và em mệt mỏi đường xa

Đôi mắt em long lanh như sao trời….

Thảo nhắm mắt lại để những âm thanh đầy kỷ niệm thấm tận tim mình. Người con gái trong bài hát ấy là ai ? Và nguyên đã hát tặng ai bài hát trong đêm hôm ấy ? Tất cả vẫn là câu hỏi to tướng làm vướng bận tâm hồn Yên Thảo. Yên thảo – loài cỏ này chưa tìm được bình yên. Phải thế không?

Chương 13

Tất cả tài sản của bé bảy gồm quần áo mùng mềm đuợc gói gọn trong tờ báo. Lan nhí đang thu dọ các thư linh tinh khác vào chiếc giỏ bàng nhỏ nó luôn mang theo bên mình. Xong tất cả rồi mà bé bảy dường như chưa muốn đi, nó cứ dõi mắt ra ngoài cửa.

− Đi chưa anh bảy ? – Lan nhí sốt ruột hỏi

Bé bảy đáp mà không quay lại :

− Chờ một lát nữa đi Lan.

Bé bảy đang chờ Nguyên và Thảo. Nó có thể ôm mớ đồ đạc này về mà không phải phiền đến ai nhưng có sợ khi Thảo và Nguyên đến mà không gặp, hai người có thể buồn và trách nó. Và đối với hai anh chị mà bé bảy hết sức cảm mến này, làm buồn họ thì là một trọng tội.

Một chị mặc áo blu trắng xuất hiện suýt chút nữa thì bé bảy gọi là tưởng chị Thảo. Cô gái ôm một bọc gì đó thật to đến chỗ bé bảy ngồi. Nàng đặt bọc ấy vào tay bé bảy rồi nói :

− Đây là quà của chị Thảo, chị ấy đã t(heo xe chuyễn bệnh nhân rôồ không đến tiễn em được. em cứ về và nhớ lời chị ấy dặn với em.

Bé bảy ôm cái bọc mềm mềm vào lòng rồi ngước mặt lên nói :

− Chị nói với chị Thảo là em cảm ơn nhiều. Em cảm ơn chị và cô bác ở đây nữa.

Cô gái xoa đầu bé bảy :

− Em ngoan lắm, hèn chi chị Thảo cứ nhắc em hoài. Thôi chị đi nhé.

− Dạ.

Cô gái vừa bước thì Nguyên vào. Nguyên trao đổi với cô gái câu gì đó rồi bước nhanh lại chỗ bé bảy.

Nó nói ngay :

− Chị Thảo đi… chuyển viện rồi.

Nguyên gật đầu :

− Ừ Nga mới nói cho anh biết. Thôi anh em mình đi, Lan nhí xách cái này nhé – Nguyên nhìn vào cái bọc là lạ bé bảy đang giữ trong lòng – Cái gì đây ?

Bé bảy nói :

− Cái này của chị Thảo gởi cho em, em cũng chưa biết là cái gì.

− Thôi được rồi về nhà rồi hãy mở ra xem. Hai đưá ra trước cổng đợi anh. Anh đến

− phòng tài vụ thanh toán chi phí nha.

Bé bảy băn khoăn :

− Anh Nguyên à, anh lo… giùm em, em sẽ cố gắng bán…

Nguyên khóat tay ngắt lời nó

− Đừng nói nữa, anh biết mà. Nhưng có lẽ không nhiều đâu, bé bảy đừng ngại.

Bước vào phòng tài vụ, một cô gái ngẩn lên chào :

− có chuyện gì không anh ?

Nguyên nhã nhặn :

− Cô thanh toán giùm chi phí củ em bé bảy ở khoa ngoại.

Cô gái hỏi :

− Anh là Nguyên phải không ?

Nguyên ngạc nhiên :

− Sao cô biết ?

Cô gái cười :

− bác sĩ Thảo đã trình bày trường hợp củ bé bảy và được chấp nhận là miễn phí hoàn toàn. Thảo bảo anh Nguyên sẽ là người đến đây để thanh toán nên tôi đóan ra ngay.

Nguyên ái ngại :

− Cô xem giùm coi có khoản nào tôi phải trả không ?

Cô gái cười ranh mãnh :

− có một khoản nhưng tôi sợ anh không trả nổi.

− Nếu không có gì bí mật, tôi có thể biết đó là khoảng nào không ?

Cô gái buông bút nhìn thảng vào Nguyên cười chúm chím :

− Khoản ấy là khoản của bác sĩ Thảo. nàng đã tận tình chăm sóc cho em bé mồ côi kia như là một người chị ruột.

Nguyên thấy vui vui vì nghe người khác nhắc đến Thảo như một người liên qua mật thiết đến mình.

− Điều đó thì tôi biết. Cảm ơn cô rất nhiều. Xin chào nha.

Trở ra Nguyên nói ngay trước cái nhìn dò hỏi và lo lắng của bé bảy :

− Chị Thảo đã xin cho em khỏi đóng tiền gì hết.

Bé bảy mừng rỡ lắc mạnh cánh tay nguyên :

− Chị Thảo xin cho em hở anh Nguyên ? Ôi anh chị tốt với em quá.

Nguyên cảm động nắm tay hai đưá bé tiến ra cổng. Cũng là thân côi cút, thiếu sự giáo dục của gia đình nhưng bé bảy là một đứa trẻ thông minh, tốt bụng và biết suy nghĩ như người lớn. Nguyên đã có cảm tình khi mới gặp nó lần đầu tiên. Thật đáng tiếc cho người mẹ nào đã lỡ đánh rơi viên ngọc quí !

Lan nhí ngồi trước, bé bảy ngồi phía sau, Nguyên chở hai đứa bé trên chiếc xe 67 của mình.

Vừa đến khu văn hóa, mấy đứa nhỏ đã nhao nhao :

− A, anh Nguyên chở anh bảy về nè tụi bây ơi.

− Anh bảy, anh bảy về !

Bé bảy bước xuống xe bẽn lẽn như con gái mới về nhà chồng. Nó không ngờ tụi nhỏ lại mừng rỡ như vậy.

Đợi cho mấy đứa nhỏ trò chuyện chán chê, Nguyên mơí nói :

− Thôi mấy đứa đi bán đi, để bé bảy vào nhà nghĩ.

− Dạ. Mấy đứa trẻ răm rấp nghe lời và tản đi nhanh. Lan nhí trao cái gói báo cho bé bảy rồi cũng chạy theo mấy đứa bạn.

Đưa bé bảy vào tận nhà, Nguyên dặn :

− Em cứ ở nhà nghỉ cho khoẻ nhé.

Nhìn căn nhà trống trải, bé bảy ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện tiếp tục nằm dài, nó năn nỉ :

− Anh Nguyên à, để em đi bán phụ tụi nó.

Nguyên lắc đầu :

− Em còn yếu, phải tịnh dưỡng thêm vài bữa.

Bé bảy ỉu xìu nhưng rồi nhớ chực vị cứu tinh của mình lúc này. Nó vẫn nói với giọng nhỏ nhẹ để giấu niềm vui đột ngột của mình.

− Anh Nguyên à, hôm qua chị Thảo có nói là em có thể đi bán vé số được liền nhưng không được đi xa khỏi chợ.

Nguyên nhìn bé bảy nghi ngờ :

− Thảo nói với em hôm qua à ? Lúc nào thế ?

− Hồi chiều anh ạ. chị ấy ngồi chơi với em lâu lắm.

Nguyên ngồi xuống giường chàng nghĩ có lẽ mình nên nán lại một chút.

− Có chuyện gì vui mà hai chị em trò chuyện lâu thế ?

− Nhiều chuyện lắm anh, chị Thảo có hỏi hôm nay anh có đến không ?

Nguyên nhìn bé bảy tò mò :

− Rồi em trả lời sao ?

− Thì em nói là ngày nào anh cũng đến. À, mà anh Nguyên ơi, sao hai hôm nay trông anh buồn quá vậy ?

Nguyên nhìn bé bảy ngạc nhiên không nngờ thằng bé lại tinh ý như vậy. chàng hỏi :

− Bộ em nói với chị Thảo là anh buồn hả ?

Ngỡ Thảo đã kể lại với Nguyên, bé bảy cười bẽn lẽn như bị bắt quả tang :

− dạ.. tại em lo hổng biết anh buồn chuyện gì nên nói với chị Thảo hay.

− Rồi chị Thảo có nói gì không ?

− Chỉ không có nói gì hết, chỉ làm thinh hà.

Nguyên hỏi một cách nhẹ nhàng, chàng muốn tìm hiểu đối phươn=g qua cái nhìn của bé bảy :

− Bé bảy này, hồi nãy em bảo « hổng biết anh buồn chuyện gì nên nói cho chị Thảo hay » vì sao em có ý nghĩ là thảo có thể giúp anh khi anh có điều lo nghĩ.

Bé bảy sôi nổi nói :

− tại anh không biết đó thôi, chị Thảo cứ nhắc anh hoài luôn, hỏi thăm em quen với anh lúc nào, hỏi .. đủ thứ, còn anh , anh cũng thương chịThảo vậy – Nguyên bật cười vì thấy lí giải của đứa bé thật giản đon – mà em thì thương hết cả hai, người này buồn em phải cho người kia hay.

Nguyên phá lên cười, và thấy rằng mình thật đáng chế giễu khi trông mong vào nhận xét của một đứa bé hoàn toàn non not về tình yêu.

Fall
08-04-2006, 06:52 AM
Hay hay quá hà, típ típ đi bạn. Mình luôn ủng hộ cho bạn đó.
Mình ghét Phi wá trời, con trai gì mà

gato_kem
08-04-2006, 03:17 PM
Truyện hay quá ah, post nhanh chút nha bạn, thanks. Ko bit rui Nguyên và Thảo sẽ ra sao nhỉ?

phoha8
09-04-2006, 08:20 AM
Chương 14

Ba hôm nay trời không mưa. Ánh trăng đêm rằm tha hồ trải ánh sáng vằng vặc xuống từng bóng cây ngọn cỏ. vạn vật trông càng lung linh huyền ảo như cõi bồng lai.

Yên Thảo lững thững ra vườn và hít một hơi không khí trong lành vào buồng phổi. Ngủ gần như suốt ngày hôm nay, Thảo vẫn chưa hết mỏi mệt. Ằn cơm chiều xong, nàng lại đánh một giấc và đến bây giờ, 20h Thảo hòan toàn sảng khoái.

Thảo rón rén đi ngang qua bà Qúi và ông Đạt, hai gnưoéi ơdang say mê bên bàn cờ. Nguyên ở đâu đó Thảo không rõ. từ sau hôm bắt gặp Nguyên và Phong Lan chụm đầu vào nhau ở ngoià cửa hàng, Thảo lạnh nhạt hẳn với Nguyên dầu lòng nàng thấy rất buồn. thảo không muốn mình trở thành người thư ba đáng trách.

Thảo bỏ mái tóc dài sau lưng mặc tình cho những ngọn gió đùa ghẹo. Những cây trạng nguyên trong vuưòn ban ngày thì rực đỏ ban đâm lại có một màu sắc rất riêng khác hẳn tất cả nhũng màu sắc khác trong vườn.

Thảo đạp chân trên cỏ đi vào vườn. tiếng vạc ăn đêm nào đang kêu thật lẽ loi. Nàng đứng lại trước hàng bùm sụm xanh um. Lúc ấy Thảo thấy Dì hai từ phòng khách đi về phòng kho nơi trú ngụ của mình ở cuối tầng trệt. bà dừng lại hỏi Thảo :

− Cô Thảo đi dạo à ?

− Vâng, trăng hôm nay đep( quá dì hai ạ.

− dạ, người đàn bà giúp việc lễ phép nói và cười. Nụ cười nữa miệng phản ánh một điều gì đó vừa hài lòng vừa có vẻ ma quái.

Nhưng lúc đó Thảo hoàn toàn không để ý, vẻ đẹp trong khu vườn bị bỏ hoang trongđêm trăng hấp d-ãn nàng như một câu chuyện huyền thoại.

Dường như đã có ai đó bước qua đây rồi. Lần trước Thảo phải dùng tay vén những cành xanh với những chiếc lá nhỏ xíu mới có lối đi. Bây giờ Thảo đã nhận ra ở gần đó cây bùm sụm bị vẹt ra chừa đủ một lối đi nhỏ. thảo nhẹ nhàng lách qua và nhìn vào phòng kho rồi thấy yên tâm. Dì hai ở sát cạnh đây mà.

Thảo bước đến chiếc băng ghế độc nhất ở trong vườn . Những cánh hoa dại màu tím nhạt vướn lên tới chỗ nàng ngồi. Mấy hôm nay bận rộn và mệt mỏi vì ca trực nhiều bệnh quá, Thảo quên không hái những cành hoa này về cắm trong phòng nữa.

Sáng nay, khi giao ca xong trên đường về Thảo gặp Nguyên. Chàng dừng xe lại và nói một câu ngắn ngủi :

− Bé bảy gởi lời cảm ơn em.

Không biết có phải thảo luôn thấy mình lúng túng trưóc Nguyên hay do thức đêm khiến đầu óc nàng mụ mị. thảo tần ngần một hồi lâu rồi « dạ » mộ cách vô duyên. Nguyên nhìn nàng rồi phóng xe đi. Thảo cũng không rõ đôi mắt ấy muốn nói điều gì nữa.

Còn Phi, sau hôm đi đám giỗ nhà nhỏ Yến, Phi có lẽ nhận ra sự lố bịch của mình khi nhậu say. Chàng đã áy náy nói với Thảo trong ngày tiếp theo đó.

− Thảo à, hôm đó thảo có phiền anh không ?

Thảo cười hiền lành, nàng đã quên điều đó từ lâu :

− Lúc đó anh say mà, Thảo đâu có chấp nhất.

Phi ôm đầu như tự nói với mình :

− Bậy quá, hôm sau nghe thằng Huy nói lại mà thấy kỳ ghê.

Thấy Phi còn áy náy, Thảo tội nghiệp. Nàng đặt tay mình lên vai Phi :

− Quan trọng là anh đã thấy những htiếu sót của mình. từ đây về sau anh đừng uống rượu nhiều nữa. vui với anh em vài ly là được rồi.

Phi giữ tay Thảo rồi đắm đuối nhìn nàng. Thảo thở dài cúi mặt xuống. Phi luôn muốn nàng hiểu tình cảm của của chàng dành cho, còn Nguyê thì…. Đôi lúc Thảo có cảm giác Nguyên sắp nói với nàng một điều gì đó quan trọng nhưng sau đó, chàng lại bỏ đi.

Phi thì thầm :

− Thảo à, anh tin rằng thảo sẽ là người phụ nữ làm anh trở nên hoàn thiện hơn.

Như người tỉnh mộng, Thảo vội rút tay lại thật nhanh rồi « hối lộ » Phi bằng một nụ cười :

− Ý quên, nhỏ nga dặn Thảo lấy giùm nó cái cặp nhiệt.

Thảo đứng dậy và quay nhanh đi. Nàng không thể nói với Phi điều gì rõ ràng vì chính nàng, nàng cũng đang hết sức phân vân. Phi cũng dễ mến, và càng lúc Thảo nhận ra Phi đang cố gắng chứng tỏ với Thảo rằng anh là một bác sĩ giỏi và đầy nhiệt tình, Phi cũng tỏ ra quan tâm với anh chị em cùng khoa hơn. Nga đã nói về điều này.

− Phải nói là nhờ thảo đó nghe. Trước đây, ông Phi hách lắm, ít có thông cảm cho hoàn cảnh của a. Nga thấy hai người nên « tới luôn bác tài ».

Lúc đó Thảo phì cười :

− Thôi đi bạn đùa hoài.

Nga thúc cùi chỏ vào hông Thảo :

− Nói ta nghe đi, mi đã yêu chưa, đã hạnh phúc chưa ?

Thảo làm bộ mơ màng ngâm nga :

− Hạnh phúc là gì mà bao lần ta lúng túng.

Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi không ra. Nga cười khúc khích

− Ai chứ Thảo thì thật là nhiều kế hoãn binh.

Chỉ thế thôi, rồi cũng không ai rõ Thảo đã nghĩ gì về Phi, mức độ tình cảm của nàng đối với Phi ra sao nữa.

Đang suy nghĩ miên man, thảo chợt giật mình có tiếng kêu giống tiếng mèo vừa giống tiếng con nít. thảo ngồi lặng đi và ôm chặc hai đầu gối mắt dáo dát kiếm tìm. Có lẽ con vật nào đó đã bắt được con mồi và cất tiếng kêu sung sướng. Xung quanh thật lặng lẽ, đèn từ phòng kho của người giúp việc đã tắt tự lúc nào. Thảo chợt nghe chân tay mình quíu lại, định bước chân ra khỏi chổ này nhưng một nỗi sợ lại dồn về lỡ… con ma nó trông thấy mình thì sao ? Thảo tuyệt vọng nhìn lên cửa sổ phòng Nguyên anh đèn vẫn còn và cửa chính thì mở, ước gì có ai ra đây để mình cùng theo vào. Nàng nghe tiếng thình thịch đập muốn vỡ lòng ngực.

Thảo chợt nghe lạnh toát toàn thân trông mắt nàng ngưng đọng lại một cách hãi hùng. Nơi cây cổ thụ cuối vườn, một người bận đồ ngủ trắng đang treo lơ lửng trên cây, gió đang đưa đẩy về phía Thảo bật dậy như bị điện giật, nàng hét lên một tiếng khàn cả cuống họng rồi chạy bừa ra khỏi khu vườn bỏ hoang. Hai chân Thảo cứng ngắc và nặng nề như xác chếtgần như bừa lê trên mặt đất. nhưng Thảo không thể điều khiển theo ý nàng. Nàng tiếp tục hét một cách man dại rồi té vật xuống đất.

Thảo từ từ mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong phòng của mình. Nàng cắn môi thật mạnh và nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Thảo lại bật dậy dáo dác nhìn ra cửa. Tiếng một người đàn ông quen thuộc vọng đến tai nàng :

− Nằm nghĩ đi Thảo, dậy làm gi ?

Thảo nhìn về phía cửa sổ, Nguyên đang đứng tưạ vào đó dịu dàng nhìn nàng. Thảo chớp mắt mấy cái và thấy rằng nàng không phải trải qua cơn mơ. Cái bóng trắng ấy là có thật. Thảo rùng mình và Nguyên bước đến ngồi cạnh nàng.

Chàng gợi ý như sợ nàng có thể bị mất trí vì vừa trải qua một sự kiện gì đó khủng khiếp. Chính tiếng hét của nàng đã đưa chàng đến.

− Thảo à, chuyện gì xảy ra với em vậy ? - Giọng chàng thật êm.

Thảo lấy chiếc gối ôm chặc vào lòng và cảm thấy an tâm hơn, như thể chiếc gối có thể bảo vệ cho nàng.

− Anh Nguyên à, hồi nảy ra vườn hoang…

Nguyên gật nhẹ và nhìn nàng như chờ đợi. thảo nói tiếp :

− Em thấy… ma - Thảo rùng mình và ngã đầ vào vai Nguyên. Nàng như đã thật sự sợ hãi khi kể lại chuyệnnnày.

Nguyên siết bờ vai Thảo và nghe nàng kể lại mọi việc.

Thảo bực dọc ngồi lại ngay ngắn khi thấy nụ cười của Nguyên. Nụ cười ấy cho nàng biết là chàng chỉ xem câu chuyện nàng kể có trong các chuyện kinh dị. Nguyên cũng thấy vẻ phụng phụi đáng yêu củ a nàng ;

− Gì vậy nhỏ ? Chàng nhỏ nhẹ

− Anh không tin phải không ? - Thảo hỏi thẳng.

Nguyên lại cười . Thảo nhìn qua cửa sổ, ánh trăng vằng vặc ban nảy đã trốn đi đâu rồi. Mây đen lại nhanh chóng giăng phủ và những giọt mưa bắt đàu rơihạt. Thấy Thẳo rùng mình, Nguyên bước lại móc áo trước đây chàng đã đóng cho nàng, lấy chiếc áo jean khoát lên vai nàng.

− Bộ Thảo nói dó hay sao ? - Giọng Thảo rơm rớm nước mắt vì thấy Nguyên có vẻ coi thường mình.

Nguyêng thôi cười, anh nghiêm nghị hỏi :

− Ngày hôm qua Thảo mệt mỏi vì ca trực phải không ?

Thảo không hiểu rõ ý Nguyên muốn dẫn đến chuyện gì nhưng rõ ràng Thảo rất mệt. trong một đêm phải xử lý ba ca bệnh, hai ca phải chuyển viện. Không riêng gì Thảo mà tất cả đều mệt đù.

− Đúng là Thảo rất mệt.

− Và ngày hôm nay Thảo đã ngủ suốt ? Nguyên lại hỏi.

Thảo lại thừa nhận.

Bây giơ Nguyên cười :

− Do Thảo quá mệt mỏi, hôm nay lại ngủ nhiều nên thần kinh chưa trở lại bình thường. Vì vậy có thể một cái gì giống như cái bóng trắng khiến cho Thảo nhìn lầm.

− Không ! Thảo tức tối nói - Thảo hoàn toàn khoẻ khoắn sau giấc ngủ. Và Thảo cũng thấy rất rỏ ràng.

− Hồi đó giờ Thảo có sợ ma không ?

− Dạ có, thảo sợ ma nhất nhà.

Nguyên cười :

− Vậy là phải rồi nhỏ ơi. người sợ ma ít có đủ bình tĩnh để nhận rõ là con ma nó hiện hình như thế nào – Nguyên vuốt tóc thảo như đưá trẻ - đừng lo nghĩ nữa nhé.

Thảo phân vân, nàng rõ ràng thấy cái thân hình ấy lắc lư trong gió. thảo có thể tưởng tượng rằng nếu có một cơn gió mạnh. Cái bóng trắng của người con gái ấy sẽ đến bên cạnh nàng. Thảo chợt nhớ đến di Hai, trưóc đây khi thấy nàng lững thững ra vườn, bà đã có ý ngăn cản. Hay Nguyên đã dấu nàng điều gì. Thì thôi, mìnhs ẽ tìm hiểu sau vậy.

− Anh Nguyên à, Thảo té ngã và làm sao vào đây được ?

Nguyên mỉm cười :

− Có một anh chàng nghe tiếng thét thật to liền lao xuống nhà và phát hiện ra nàng công chúa của anh ta đang nằm sóng xòai trên đất.

Thảo phì cười trước lời ví von của nguyên.

− Rồi sao nữa.

− Anh ta đến gần và xótxa khi thấy nàng. Anh ta liền bồng nàng trở về cung điện.

− Lúc ấy cô Quí đâu ?

− Cô Quí và bác Đạt cũng hốt hoảng lay tỉnh nàng. Nàng ú ớ một hồi ra vẻ tỉnh táo rồi lại ngũ khì. Mọi người đều ra về và chàng lãnh sứ mạng ngồi canh cho nàng ngủ.

Thảo nghe nóng mặt trước cái nhìn như hút của Nguyên. Bây giờ ngoài trời mưa đã gõ đều trên mái. Thảo chợt có một mong ước là ngồi thế này bên cạnh Nguyên suốt đêm nay.

− Thảo à ?

− Dạ.

− Em .. ; có muốn nghe anh đàn không ?

Thảo gật đầu và nguyên đứng dậy. Khi anh trở lại vào với cây đàn guitare, thảo vẫn ngồi yên trong tư thế cũ.

Nguyên nghiêng đầu so dây rồi khải lên những nốt nhạc đầu tiên quen thuộc. Thảo đột ngột đạt tay lên phím đàn và Nguyên nhìn nàng dò hỏi .

Thảo nói :

− Bài này, anh Nguyên đã tặng cho một người. Thảo không muốn nghe nữa vì… nó đã thuộc chủ quyền của người khác.

Nguyên nhìn nàng mlột chút thú vị trong ánh mắt .

− Người đó là ai thế nhỉ ?

Thảo kéo chiếc gối đạt lên đùi mình trả lời dấm dẳng :

− Sao anh lại hỏi Thảo, anh biết quá rõ mà.

− Nhưng em cứ nói cho anh nghe đi, người đó là ai ?

Thảo vùng vằng :

− Phong lan chứ ai trồng khoai đất này.

Nguyên phá lên cười :

− Giỏi quá ta, đoán trúng phóc.

Thừa nhận của Nguyên làmThảo tê tái. Nhưng nàng cố kềm chế. Thôi tgì có lẽ đây là lúc Thảo nói ra hết những suy nghĩ của lòng mình để sau nà, Thảo yên lòng mà quên…

Nguyên lại nói :

− Không thích nghe bài đó thì anh hát bài khác nhé.

Nguyên đàn và hát nho nhỏ. Tiếng hát khẽ của chàng trong đêm thì thầm như những lời tình tự. Cái dáng Nguyên nghiêng nghiêng ôm cây đàn, mái tócdày phủ xuống phân nữa tráncó sức quyến rũ kỳ lạ. Thảo vừa muốn đuổi phắt Nguyên đi nhưng cũng mong anh ở lại với nàng. Hai luồng suy nghĩ cứ dùng dằng đôi co và Thảo quyết định tốt nhâtấlà không nhìn chàng mà nhìn… mưa. Những hạt mưa trông qua ánh đèn lung linh và lấp lánh như nhũng hạt kim sa.

Thảo chợt dõng tai lên, bài hát Nguyên đang thì thầm có những lơì làm nàng chú ý :

Có một sáng anh cùng em đi trongcơn mưa

Cơn gió lạnh bên ngoài chẳng thấm vào da thịt

Quả tim anh đã được mắt em nhìn sưởi ấm.

Nhưng lòng em ra sao biết được hỉ có trời.

Đôi khi anh nghĩ đã bắt được em rồi

Em lại như quả bóng lăn qua tay anh rồi biến mất

Nhưng anh luôn có một niềm tin

Là em làm bộ thôi chứ làm sao không yêu anh được.

Phải thế không nàng công chúa của lòng anh

Nguyên hát, những lời hát bình thường như trò chuyện, Thảo vẩn quay mặt đi nơi khácnhưng tai thì chú ý lắng nghe. Hắn lại nói gì thế nhỉ. Đến câu « phải thế không nàng công chúa của lòng anh » Nguyên lập lại câu đó nhiều lần và chạm bàn chân mình vào chân Thảo. Thảo quay lại nhìn, rõ ràng là Nguyên đang nói với mình qua lời hát.

Thảo không hiểu nổi trò đùa của Nguyên, nàng mát mẻ :

− Vậy là anh phải chuẩn bị thật nhiều bài hát, mỗi cô tặng một bài. Nay phong Lan, mai Thảo, mót Xoài bữa kia Ổi…

Nguyên ngắt lời Thảo bằng tiếng cười :

− Thảo nói chuyện nghe hay ghê.

− Hứ.

Nguyên lại hát, Thảo công nhận là anh sáng tác tài thật, nét nhạc và lời nhạc tuy chưa được gọt dũa nhưng rõ ràng nó đáp ứng được tính thời sư nứng hổi.

Trài tim anh chỉ có một chỗ thôi em chớ vội nghi ngờ.

Chớ vội hờn ghen và cũng đừng giận dỗi

Hãy cầm tay anh và xin em bối rối

Bởi khi yêu rồi anh có tự nhiên đâu.

Thảo bịt chặt hai lỗ tai lại. Nguyên lần nữa đá nhẹ vào chân nàng.

− Làm gì kỳ vậy nhỏ.

Thảo buông hai tay xuống, lấy cây đàn trong tay Nguyên đạt xuống đầu giường. Nguyên ngạc nhiên nhìn nhưng không hỏi. Dường như không bao giờ có ý chứng tỏ nhưng ánh mắt Nguyên vẩn nói lên nhiều điều và Thảo cảm nhận được ý nghĩa của ánh mắt đó.

− Anh đừng có đàn và hát nữa. Anh xạo lắm. Thảo nói một hơi. – Anh đùa giỡn với Thảo như vậy là đáng trách. Anh đã có Phong Lan rồi.

Nguyên điềm tĩnh hỏi :

− Sao Thảo biết là anh có Phong Lan.

− Ai mà chẳng biết Phong lan là người yêu của anh. Hai người quấn quít nhau như hình với bóng hôm rồi, chính mắt Thảo trông thấy anh với chị ấy ngồi sát bên nhau và .. ; và còn hôn nhau nữa kìa. - Thảo nghe giọng mình nghẹn lại – Anh đã thương chị ấy rồi sao lại nỡ đùa giỡn với Thảo làm chi. Thảo quê mùa hiền lành, nếu không sớm nhận ra anh, lỡ thương anh rồi thì Thảo sẽ khổ biết chừng nào. Sao anh nhẫn tâm mà không nghĩ đến điều đó. Anh…

Nguyên chồm tới và ngăn lời thảo bằng một nụ hôn thật dài. Thảo chới với trong vòng tay Nguyên. Và chàng đã không cho nàng nói được lời nào. Nguyên mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Thảo rùng nhẹ và Nguyên bế nàng đạt vào lòng mình. Nàng nghe Nguyên nói không phải nhờ vào tiếng đàn mà chính tiếng nói của chàng, không có lớp ngụy trang nào để thảo có thể cho rằng chàng đùa.

− Thảo à, em không biết là anh yêu em hay sao ? Em đã gây sự chú ý của ang ngay từ phút đầu đứng bơ vơ trước cổng sắt. khi ấy, anh đã không tin và lầm tưởng rằng tưởng rằng chẳng lẽ Huyền, ngươì yêu cũ của anh đã từ cõi chết trở về. Em đừng tự ái về điều này, em đã đến trong lòng anh qua một hình ảnh quen thuộc của người yêu cũ và dần dần chinh phục anh bằng những nét đẹp cua tâm hồn, bằng sự đồng cảm sâu sắc với những sự việc diễn ra xung quanh. Anh yêu em và anh nhớ em điên cuồng.Bài hát đêm sinh nhật của Nga nói về em và cũng dành tặng cho em. Lúc đó do cái nhìn lầm lẫn trong mối quan hệ giựa anh và Phong Lan khiến cho em không đủ sáng suốt để nhận biết. Anh đã chờ đợi và cũng muốn tự đo lường lấy tình cảm của em. Đến khi phát hiện ra em bước vội và khi thấy anh và Phong Lan ngồi cạnh nhau, anh đã buồn bả ra về. Anh muốn biết em còn buồn không… Thái độ của em sẽ cho anh biết. Em đối với anh như thế nào ?

Thảo khẽ khàng hỏi :

− Hôm đó em bảo bỏ quên một vật quí và về để xem còn hay mất.

Nguyên bóp nhẹ tay Thảo cười :

− Vật quí đó là em, nhưng l&u đó có lẽ vì giận, nên đâu có chú ý đến ý nghĩa của câu nói của anh ; Anh đã đọc đuợc ý nghĩ của em khi tỏ ra vui vẻ đi với Phi. Xin lỗi nhé, anh đã tò mò đứng ở cầu thangnhìn em và Phi và đã quyết định ngăn chặn không cho Phi chăm sóc em.

Thảo nhớ lại Nguyên đã đột ngột xuất hiện khi nàng định đưa cây son cho Phi.

− Nhưng anh không nghĩ rằng em có thể để cho Phi trang điệm giùm em trước mặt anh ư ?

Nguyên lắc đầu nhẹ và giọng thì quả quyết :

− Anh tin rằng em không bao giờ để cho Phi làm việc đó trước mặt anh. Anh biết là em yêu anh mà, đúng không nào ?

Thảo cười nhưng vẫn chưa hết băn khoăn

− Thế còn Phong Lan ?

− Phong lan và anh thân nhau từ khi còn học chung trường ĐH. Nhưng tụi anh đều biết rằng không thể tiến tời tình yêu. Nguyên nhìn vào mắt Thảo và nói - Nếu em không tin, em có thể hỏi các bạn anh xem, anh và PL bao giờ cũng có một khoảng cách nhất định.

Thảo cầm lấy tay Nguyên :

− Em tin anh, Nguyên ạ. Trước đây em sợ mình sẽ là người thứ ba đáng trách.

Nguyên kéo nhẹ Thảo vào lòng mình :

− Em nhân hậu lắm Thảo à. Những người côi cút, lư lạc như anh luôn cần người đàn bà có trái tim nhân hậu. Đừng bao giờ giận anh nhé Thảo.

Câu nói của Nguyên làm Thảo yêu chàng biết bao và cũng xót xa biết bao. Em sẽ săn sóc và lo lắng cho anh suốt đời, nếu anh muốn Nguyên ạ.

Nguyên giăng màn cho Thảo và ép nàng ngủ cho khỏe. Chàng hôn lên trán nàng rồi nói :

− Ngủ ngon nhé bé cưng.

Thảo cầm tay chàng như chợt nhớ ra điều gì :

− Nguyên à, cái.. bóng … trắng… em.. em nhìn lỹ lắm mà.

Nguyên hôn lên môi nàng rồi nói :

− Nghe anh đi, đời này làm gì có ma hay quỉ. Em cũng biết điều đó mà, đừng lo nghĩ vẫn vơ nữa.

Khi ra ngoài, Nguyên dừng lại ở hành lang nhìn xuống khu vườn đã gây cho Thảo kinh hoàng khi nảy. Chỉ có những hạt mưa và những tàng lá xanh đen trong đêm thôi.

Nguyên lại cắn môi, biết đâu có một chuyện không bình thường diễn ra trong ngôi nhà này?

Chương 15

Hôm nay đi chợ, cô hai chọn cho mình chiếc áo cổ rộng màu mỡ gà. Xấp vải mà mà cô đã mua bằng tiền của ông Đạt cho. Nó làm nổi bật làn da và cả sự trẻ trung ở cái tuổi ngoài 40 của cô.

Cô hai dừng chân trước một cănnhà hẹp ở chung cư. Sau khi kín đáu quan sát một lượt, cô gõ cửa. Một người đàn ông mình trần ló đầu ra nhìn và cười tươi. Hàm râu quai nón xồm xoàm làm khuôn mặt của ông ta thêm dữ dằn mặc dù nụ cười vẫn kéo dài.

Khi cánh của khép lại ở sau lưng, người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô Hai :

− Thế nào ? - Người đàn ông hỏi.

Cô hai cười :

− Thường thôi. Anh đến đây hôm qua ?

− Ừ.

Cô hai nhìn quanh :

− Bà ấy đâu ?

− Sẽ đến đây trong ngày nay - Người đàn ông mỉm cười và tỏ vẻ an ủi - Buổi sáng hôm nay sẽ dành cho em.

Cô hai lắc đầu nhè nhẹ.

− Không phải một buổi mà là một giờ. Em còn phải đi chợ , anh năm à.

Người đàn ông thứ năm gật gù :

− Cũng được, bà Qúi dạo này ra sao ?

− Không sao cả. Bà ấy có một đứa cháu gái đến ở .

Năm cau mày :

− Vậy ư ? Có trở ngại gì không ?

− Không, cô ta làm bác sĩ và thường ở trong bệnh viện, cứ làm hai ngày thì được một ngày nghĩ. Ta có thể tiến hàng trong hai ngày đó.

− Nhưng còn bà Quí ?

Cô hai mỉm cười lộ vẽ tự mãn :

− Em đã hốt hồn được lão Đạt và hình như việc đó làm cho bà Quí buồn. bà ta đi đến sòng tứ sắc thường lắm.

− Khá lắm !- Người đàn ông khen và nhìn vào nơi gò cao đang phập phồng.

Cô Hai không có vẻ chú ý tới ánh mắt của gã đàn ông, cô lộ vẻ băn khoăn :

− Nhưng co bé ấy thíhc dạo chơi ngoài vườn.

Người đàn ông cười khà khà :

− Em thực hiện phương án hai đi. Anh đã trù liệu mọi tình huống rồi, nó hoảng hồn chứ gì .

− Nó đã chết giấc luôn chứ chi mà hoảng hồn.

− Như vậy là đuợc lắm rồi, còn băn khoăn gì nưã hả em cưng ?

− Em thấy là anh nên tìm cách chuyển hàng đi nơi khác.

Năm sững người :

− Đâu được hai, dễ gì tìm được mấy chỗ an toàn như thế. Hơn nữa anh thấy là mình chưa bị lộ mà.

− Đúng là chưa bị lộ, nhưng thời hạn mà em ở đó gần hết rồi, lão Đạt đang thúc em lấy lão.

− Ôi, chuyện đó thì nhằm nhè quái gì, em cứ tìm kế hoãn binh là xong.

− Thưa với anh alé em cứ hoãn binh hoài, cuối cùng hắn sẽ nghi ngờ em thì sao ?

Năm lại cười hềnh hệch :

− Có gì đâu, em cứ tìm đến lão và cho lão nghe những lời mùi mẫn là xong.

Rồi Năm nói tiếp :

− kế hoạch sẽ như thế này. Ngày mốt, hàng sẽ được đưa đến đúng địa điểm. Lính của anh sẽ bắt liên lạc và thông báo rõ giờ giấc. Phần còn lại là do em sắp xếp.

Khi vừa rời khỏi căn nhà được mấy bước , cô hai va vbào thằng bé bán vé số. Chưa kịp mắng, thằng bé đã cười hề hề và chìa ra mấy tấm vé số :

− Dì mua giùm cháu vài tờ vé số.

Cô Hai nạt :

− Thôi mầy, không thấy đường hay sao mà lũi vô tao vậy ?

Cô Hai mắng hỏi mà không cần câu trả lời. Thằng bé nhìn theo bước chân chệnh choạng của bà ấy rồi nghĩ thầm :

− Đi như vậy mà làm sao không va vào người ta được. Như say rượu ấy.

Bé bảy, chính thằng bé bán vé số ấy là bé bảy. Nó chưa đủ lớn để hiểu rằng bà ta đèu có bước chân như thế sau mỗi cuộc truy hoan quá sức vì đam mê.

Bé bảy vừa đi vừa nghĩ tiếp :

− Không hiểu sao bà chủ nhà cùng Chị Thảo lại bằng lòng để bà ấy làm việc ở trong nhà. Ban đầu mới gặp thì mình cũng nghĩ bà ta hiền thục lắm. AI mà ngờ, hôm bả cốc đầu thằng Cù mấy cái cùng với tiếng nghiến răng trèo trẹo. bé bảy mới thấy nguyên hình mụ Tào thị đanh ác trước mặt.

Và trong tâm hồn ngây thơ non nớt của nó, đưa nào vô phước mới đầu thai vào làm con của một người mẹ như thế.

Tuy vậy bé bảy không hề bận tâm về người đàn bà được lâu. Trong tay nó, năm mươi tờ vé số còn nguyên, nó cần phải khẩn trương đi bán.

Bé bảy vừa đi vừa mời. Hôm nay nó được hên, không có người nào từ chối trước lời mời nhỏ nhẹ và đôi mắt mở to trong sáng đáng yêu của nó. Gần phân nữa số vé đã được bán trong vòng khồng đầy 1 giờ đồng hồ.Nó phấn khởi vừa đi vừa huýt sáo và đôi chân lại tiến về nơi quen thuộc.

Nguyên hôm nay có vẻ rảnh rang chứ kông cắm cuối làm việc như mọi lần. Chàng đang nhịp bàn tay tren bàn, mắt nhìn ra dòng người nhộn nhịp ngoài đường. Thấy bé Bảy, Nguyên đứng lên, tay sọt vào túi quần ung dung bước ra. Bé Bảy khoe ngay :

− Anh Nguyên, em bán gần hết vé số rồi.

Nguyên cười chia sẽ :

− Hôm nay giỏi quá ha.

Bé bảy liếng thắng :

− Hồi nãy mới xuất quân va vào bà Hai nhà anh, em tưởng phải xui suốt ngày.

− Nguyên có vẻ ngạc nhiên :

− Bà hai nào ?

− Bà hai giúp việc đó.

Nguyên cười :

− Xạo hoài, bà hai đi đâu ở cái chổ em vừa đi lấy vé số ra ?

Bé bảy tròn mắt :

− Anh hổng tin hả ? Bà hai đi vô cái nhà ở cách đại lý vé số tụi em hai cộcan. Em thấy bả gõ cửa rồi đi vào, em đợi lấy vé số rồi tán dóc với tụi nó được một lúc thì bà hai trở ra.

Một thoáng nghĩ ngợi trong mắt Nguyên. Nhưng chàng đã cố ý khỏa lấp.

− Vậy à, anh tin rồi. Nhưng mà nhà đó là của ai, cái nhà bà hai đã vào ấy ?

Bé bảy khựng lại một giây rồi cười hề hề :

− Em hổng biết nữa anh Nguyên.

Nguyên kéo khuỷy tay bé bảy :

− Lại chổ này uống nước đi, anh khát quá.

Thế là sau đó, Bé bảy đã được Nguyên giao cho một nhiệm vụ và nó tỏ ra thích thú đối với công việc ấy. nó cảm thấy mình có ích cho Nguyên, người anh trai tinh thần mà nó có thể sẳn sàng làm mọi việc Nguyên yêu cầu. và nó cũng yên tâm rằng, những người như Nguyên, như Thảo chỉ có thể bảo nó làm việc tốt.

lavender_angel91
09-04-2006, 08:37 AM
hay quá!! típ đi bạn uiii...

Fall
09-04-2006, 08:54 AM
típ típ!!!!! Ko thì bạn cho mình link đọc trực tiếp cũng được, năn nỉ đó!!!

phoha8
09-04-2006, 08:52 PM
mình sẽ cố gắng post nhanh hơn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ :type:

Chương 16

Sáng nay, Nguyên gõ cửa phòng Thảo thật sớm :

− Thảo à, dậy chưa em ?

Thảo đi chân trần bước ra, nàng đã dậy từ nảy giờ.

− Có chyện gì không anh ? - thảo hỏi và đứng vịn tay vào cánh cửa.

Nguyên nhìn người yêu. Sau giấc ngủ ngon nàng trông thật sảng khoái. Đôi mắt linh động như mỉm cười âu yếm cùng chàng. Nguyên thở ra khiến Thảo bật cười :

− Người ta hỏi sao không trả lời ? Làm gì mà nhìn trân trân vậy ?

Nguyên gỡ cánh tay thảo đang vịnh ở cửa và lách mình vào. Chàng thuận tay choàng qua vai nàng kéo vào lòng và thầm :

− Thấy em, đầu óc anh rỗng tuếch. Định nói gì thì quên tuốt đi. Có lẽ cần phải… hôn thật lâu rồi mới định thần được.

− Anh khôn quá ! Thảo giấu mặt vào vai chàng.

Nguyên ôm siết Thảo và nồng nàn dành cho nàng những nụ hôn :

Lát sau, Thảo nhỏ nhẹ hỏi :

− Anh định nói gì với em vậy ?

Nguyên bóp nhẹ tay nàng :

− Hôm nay anh có công chuyện phải đi cả ngày. Trưa anh không về ăn cơm ở nhà. Em và cô Quí đừng đợi

Mắt Thảo lại dò hỏi :

Nguyên hiểu ý nghĩa cái nhìn ấy, chàng nói :

− Một chuyện hết sức nghiêm túc, anh sẽ kể cho em nghe sau. Đừng nghi ngờ gì nha.

Thảo mỉm cười :

− Em tin anh.

Nguyên hôn lên trán nàng :

− Anh đi nhé.

− Dạ , Thảo ngoan ngoãn đáp.

Chàng đi được một lúc thì cô Quí thức dậy, Thảo chăm chú nhìn :

− Cô ạ, dạo này cháu thấy cô có vẻ hơi mệt.

Bà Quí gật đầu :

− Ừ, có lẽ tại cô mất ngũ.

Thảo ân cần :

− Lát nữa cháu sẽ khám bệnh cho cô nhé.

Bà Quí cười :

− Cảm ơn cháu, cô nghĩ rằng cháu có thể cho cô một toa thuốc hướng d-ãm ngủ và ăn tốt. Còn những nguyên nhân khác thì tự cô phải chữa bệnh lấy mình.

Hình như cô Quí có chuyện gì đang lo nghĩ, Thảo thầm tự trách mình. mấy lúc gần đây vì cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu giữa mình với Nguyên, Thảo ít trò chuyện và chú tâm đến bà Quí so với trước. Nhưng nếu có quan tâm, Thảo cũng không biết mình có làm gì được hơn. Những hôm nghĩ bù sau ca trực, Thảo lại ngủ li bì. Khi thức dậy thì ít gặp cô Qúi, dạo này cô Quí thường phí sức vào các sòng bài tứ sắc với mấy vị phu nhân cùng tuổi. Còn nêu ếỏ nhà bà thường ở trong phòng riêng.

Thấy vẻ suy tư của Thảo, bà Qúi định nói với nàng một chuyện nhưng Thao lại vui vẻ hỏi sang chuyện khác :

− Cô à, sáng nay cô có thể đến nhà văn hoá loa dộng có được không ạ ?

− Có chuyện gì không cháu ? Gịong bà Quí vẫn từ tốn.

− Ở đó có một chương trình sinh hoạt dành cho người già : đánh cờ, quần vợt, giao lư văn nghệ và cả đội vận động quyên góp ủng hộ cho các hoạt động từ thiện.

− Thôi thì hôm khác vậy, vì bữa nay cô muốn ở nhà. Hôm nay cháu có đến bệnh viện không ?

− dạ không. - Thảo đổi giọng sôi nổi – Cô à, anh Nguyên nói trưa nay anh ấy không về ăn trưa, chiều anh ấy mới về.

Bà quí dựa lưng vào nệm chiếc ghế salon :

− Nó đi đâu vậy Thảo ?

− Cháu cũng không biết, ảnh chỉ nói là bận việc gì đó.

Bà Quí trầm ngâm một lát rồi nói :

− Thảo này, ngồi xuống đây cô bảo. Thảo nhe ( nhàng ngồi xuống trước mặt cô hai tay nàng nắm lại để lên đùi. Dường như cô qúi đang muốn tâm sự một điều gì đó quan trọng.

− Thảo à, cô đang có một chuyện khó xử. Cháu có thể góp ý cho gcô được không ?

− Thưa cô, cháu e rằng ý kiến của cháu còn non nớt quá không giúp ít nhiều cho cô. - Thảo thành thật nói.

Cô qúi lắc đầu nhè nhẹ.

− Cô chưa nghe cháu khuyên ai một điều gì, nhưng cách sống và ứng xử của cháu khiến nhiều người qúy mến.

− Cháu rất mừng khi nghe cô nhận xét như vậy.

Cô Qúi cười , nụ cười phúc hậu :

− Chuyện của cô thế này. hổm nnay, ông Đạt có đến và hỏi ý kiến cô lần cuối cùng.

Bà quí hớp một ngụm trà, rõ ràng bà thấy hơi khó khăn khi trình bày vấn đề này với một cô gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Tuy vậy vẻ trang nghiêm chờ đợi của Thảo đã động viên bà.

− Ông ấy muốn sống với cô những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Thảo thận trọng từng lời.

− Thế cô quyết định sao ạ ?

− Tất nhiên là cô hoàn toàn định đoạt chuyện này, nhưng cô sợ mình sai lầm.

− Cô nói vậy có nghĩa là… Thảo ngập ngừng.

Bà Quí nhìn xa ra phía sân nắng :

− Cô đã có những năm tháng không ràng buộc với một ai. Đồng thời ông Đạt và cô cũng có nhiều kỷ niệm đệp. Cô e rằng tất cả những cái đó sẽ mất đi nếu cô sống chung với ông ấy.

Thảo vân vê vạt áo của mình, rõ ràng nàng không biết phải nói thế nào. Tình cảm người già không đơn giản nhu tình yêu của Nguyên và Thảo.

Bà Quí đột ngột hỏi :

− Cháu thấy ông Đạt thế nào ?

Lại là một câu hỏi khó trả lời đối với Thảo, nhưng nàng không thể im lặng nữa. Thảo nói :

− Cháu không tiếp xúc với bác ấy nhiều nên cũng không rõ lắm. Nhưng nhìn chung thì bác ấy có vẻ vui tính và đôn hậu.

Còn một điều nữa ở ông Đạt mà Thảo không tiện nói. Đó là cảm giác chưa đến nỗi khó chịu nhưng giảm phần nào sự kính trọng khi nghe tiếng cười « hì hì » và hàm râu đậm vểnh lên khi cười của ông Đạt. Có cái đó hơi suồng sã và dể dãi mà Thảo nhận ra ông lúc ấy.

− Cô à, có lẽ vì chuyện này chưa đủ làm cô lo lắng phải không ?- Thảo hỏi vì thấy một vết nhăn băn khoăn trên trán của bà Qúi.

− Đúng là như thế đó cháu ạ. – Bà qúi thừa nhận, dạo này bà thấy ở ông Đạt có một cái nhìn là lạ. Nó rực lên mỗi khi thấy cô Hai, người giúp việc cho bà. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng bà cho rằng có lẽ bà lo xa vớ vẫn thế thôi, vì rõ ràng ông Đạt mong bà trả liờ thật sớm rằng có bằng lòng sống chung với ông hay không. Tuổi 50 cũng chưa thể gọi là già. Ông đã nói với bà như vậy mà.

Muốn suy nghĩ thật chính chắn, bà đã hẹn lần hẹn lựathời gian trả lời của ông Đạt, và tránh mặt ông bằng những ván bài. Tội nghiệp, ông đã nhiều lần đến đợi bà rồi lại ra về. Cô Hai luôn là người tỏ ra thông cảm với ông.

− Chị Quí biết không, tội nghiệp ông Đạt lắm, ổng đến đây đợi chị, lâu quá ổng đành lủi thủi đi về.

Lú ấy bà qúi mỉm cười, một chút kiêu hãnh dậy lêntrong lòng bà.

Thảo cũng mừng vì thấy thái độ của bà Qúi hồ hởi hơn :

− Cháu cũng mong được như thế cô ạ.

Bà qúi chuyển đề tài đột ngột :

− Còn cháu và Nguyên ra sao ?

Thảo đỏ mặt chưa biết nói sao thì bà Qúi tõ ra thông cảm :

− Hỏi vậy thôi chứ cô cũng biết cả rồi, diễn biến tình cảm của hai đứa phù hợp với dự đóan của cô.

− Thưa cô, cô đã dự đoán trước thế nào ạ ?$

Bà Quí gật đầu :

− Thú thật ban đầu, cô cũng hơi lo. Cháu là một cô gái xinh đẹp và trong sáng đáng yêu. Còn Nguyên, cuộc đời nó đã từng trải qua nhiều đau khổ. Có lúc nó có vẻ bề ngoài lạnh đạm và cả sự lầm lì trong cuộc sống nội tâm của mình. Những người thanh niên như vậy, có khi thật nhẫn tâm và cũng co khi có nhiều mặc cảm. Cô nghĩ rằng nó có phúc khi được con yêu thương.

Thảo thấy biết ơn cô Quí và nghe một niềm vui dịu dàng khi nhắc đến người yêu.

− Thưa cô, con cũng cảm thấy hạnh phúc khi được anh ấy thuơng. Anh ấy luôn tỏ ra trầm tỉnh, chính chắn và có nghị lực. ngoài ra cháu cũng đọc trong ánh mắt của nhiều cô gái khác sự ngưỡng mộ dành cho anh.

Bà Qúi tán thành :

− Điều đó thì cô biế, chẳng hạn như Phong lan, nó đã thương thằng Nguyên thật lâu. Nhưng cô không hiểu vì sao hai đứa không thể đi đến hôn nhân. Có lẽ lý do là ở chổ Nguyên. Có lần cô rầy nó, nếu không thương người ta thì cũng trả lời dứt khoát cho con nhỏ đi lấy chồng. Lúc ấy Nguyên ậm ừ, cô chẳng hiểu sao.

Câu nói của cô Quí làm thảo suy nghĩ. Đúng ra Nguyên nên nói rõ với PL chuyện này. Tuy nhiên Thảo cũng nhận thấy rằng chính mình, có lẽ vì quá yêu chàng nên nàng luôn tỏ ra là nàng tin chàng. Tự Nguyên không nói rõ điều đó thì thôi, Thảo không có quyền đòi hỏi. Nàng muốn chàng hiểu là nàng tôn trọng chàng và không đề cập đến những chuyện đã qua.

Khi Thảo nói suy nghĩ này cho bà Quí nghe, bà gật gù hài lòng.

− Cháu nghĩ được như vậy thì cô cũng mừng. Hiện giờ cháu biết Nguyên đang lo lắng chuyện gì không ?

− Thưa cô, có lần anh ấy nhắc với con về người chị gái đã bỏ đi lúcanh ấy mười mấy tuổi. Anh ấy có vẻ buồn khi nhớ đến chị ấy.

− Đún,g, cháu nói đúng. thuở nhỏ chị em tụi nó thương nhau dữ lắm. Con chị đi đâu về cũng mua quà bánh cho thằng em trai. Thằng Nguyên có món gì ngon cũng để phàn cho chị

Thảo nhớ lần nàng hỏi Nguyên vì sao Thanh - chị của Nguyên bỏ đi, đôi mắt anh thật buồn. Dường như câu chuyện này chỉ khơi lại nỗi buồn đau trong anh. Vì vậy Thảo đã dịu dàng nói với Nguyên :

− Nếu như anh thấy không thích kể về chuyện ấy thì em cũng không cần thiết để nghe đâu Nguyên ạ.

Lúc ấy sợ Thảo hiểu lầm là chưa hoàn toàn tin cậy và chia sẽ, Nguyên đã nhìn sâu vào mắt người yêu, chàng mong nàng hiểu mình :

− Anh sẽ kể cho em nghe về chị ấy. Nhưng không phải lúc này. Hôm nay anh muốn em thật vui.

Thảo nghe xót xa trong lòng, Nguyên muốn nàng vui nhưng trong ánh mắt của chanég vẫn buồn xa xăm. Tuy vậy, nàng không thể đòi hỏi gì thêm ở chàng., nàng đã đổi giọng vui vẻ.

− Nguyên à, từ đây về sau niềm vui của anh cũng là niềm vui của em. Nỗi buồn của anh cũng là nỗi buồn của em.

Nguyên lúc ấy đã siết chặt hai tay nàng và nhìn nàng thật lâu.

Tiếng bà Qúi cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng.

– Con có biết chuyện con thanh ra đi không ?

– Dạ, con chưa biết rõ ạ.

Bà Qúi thở dài, câu chuyện gần hai mươi năm qua lên lỏi trở lại trong tâm trí bà.

Gia đình ông Phan, cha ruột bà gồm có 3 người con. Chỉ có bà là con gái duy nhất. Ba của Nguyên là ông anh thứ hai tên Vũ Hoài An và ông anh kế bà tên Vũ Hoài Khoa. Ba mẹ của Nguyên mất trong một trận pháo kích năm Thanh được 10 tuổi. Chị em Thanh và Nguyên ở v&ơi ông bà nội và chú thím Khoa. Khổ thay, ông Khoa lại là người đàn ông nhu nhược, mọi việ trong nhà hầu như là thuộc quyền quyết định của bà Khoa. Lúc ấy, bà Quí đang là một viên chức tại toà đô chính, lâu thật lâu mới về quê thăm cha. Qúi ở không mấy ngày vì vẻ mặt lạnh nhạt của bà chị dâu. Tuy nhiên chỉ vài ngày ngắn ngủi, Quí cũng hiểu được rằng ahi đứa chaá cô Thanh và Nguyên đã bị đối xử như thế nào.

Cha cô buộc ông Khoa phải bảo đảm chuyện học hành cho hai cháu đến nơi đến chốn, vì thưà kế tính hiếu học của cha, ông An rất qúy trọng chuyện học hành, khi hấp hối, ông đã tận tay trao cho vợ chồng Khoa số vàng để hai người bảo bọc Thanh và Nguyên đến tuổi trưởng thành. Thế là khoản 2 năm sau cái chết của ông nội, Thanh và nguyên được cho ăn học đàng hoàng tươm tất. Nhưng sau đó tình hình lại nhu cũ mà thậm chí còn xấu đi. Thanh và Nguyên ngoài giờ học phải suốt ngày chăn trâu, cắt cỏ, lặn ngụp ngoài đồng. vậy mà Nguyên vẫn học rất giỏi và Thanh thì đẹp ngơì ngời. Năm Thanh 20 tuổi, cũng là lúc Nguyên thi đỗ vào ĐH. Nguyên đã học bằng ý chí quyết tâm thoát khỏi sự bảo trợ chẳng tình thương và nghiệt ngã của người thiém dâu. Và năm đó cũng là năm xảy ra sự kiện vẫn còn làm đau lòng mọi người đến hôm nay. Bà Khoa épThanh gã cho một cậu ấm đần độn nhưng giàu có trong vùng. Thanh bỏ nhà trốn đi biệt tích. Nguyên câm hận bà Khoa và lang thang trên SG chờ kết quả thì đại học và tự nuôi thân bằng đủ thứ nghề. Quí đã hay tin và ráo riết đi tìm hai cháu. Nguyên thì được bà đưa về nhà bảo bọc còn Thanh thì vẫn biệt tăm. Có người bảo rằng Thanh đã chết và cũng có người cho hay Thanh đã trở thành một cô gái giang hồ, có khi là một vị phu nhân sang trọng. Nguyên trong ngóng chị mỏi mòn, có khi đang đi, chàng chợt giật mình trước cái dáng giống y chị Thanh. Nguyên đã vùng chạy lên phía trước mặt nhìn cho kỹ. và sau đó, Nguyên thất vọng não nề và cô gái xa lạ kia hậm hực vì thái độ bất lịch sự của chàng hoặc họ phá lên cười chọc quê anh chàng ngớ ngẩn.

Nghe bà Quí kể, thảo cồn cào nhớ Nguyên và thấy thương chàng vô cùng.

− Cô à, thế bây giờ chú thiếm Khoa đâu ?

Bà Qúi kể tiếp , thoạt đầu có vẻ chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của Thảo :

− Ngày xưa ba cô tức là ông nội thằng Nguyên có hai căn nhà. Nhà nào cũng đồ sộ cả., một ở dưới quê tức là căn nhà mà tuổi thơ của Thanh và Nguyên phải chăn trâu cắt cỏ như cô đã nói ban nãy đó. Căn nhà thứ hai là căn nhà cô cháu mình đang ở đây. Ba cô đã mua từ thuở cô còn bé tí, và mấy anh em cô được ở đây học hành. Hàng tháng, ba cô đều đến thăm và cho tiền cho gạo. Khi anh an tức ba của Nguyên lập gia đình thì ba cô đã mua cho một căn nhà ở duới quê và sau đã bị thiêu rụi cùng cái chết của anh chị an luôn. Nhắc lại chuyện của anh chị Khoa, sau khi ba cô chết, bà ấyđột nhiên muốn lên ở căn nhà này với lý do là để cho tụi con Thanh, thàng Nguyên và mấy đứa cháu con của anh chị ấy học tập thuận lợi. Thế là cô mua một căn nhà nhỏ để ở và đi làm. Sau khi con Thanh trốn nhà và thằng Nguyên bỏ đi, vợ chồng anh Khoa lại đi làm ăn xa, bán đổ bán tháo căn nhà này bằng cái giá rẽ mạt. Cô đã cố sức mua lại nó bằng được với tất cả số vốn dành dụm và vay mượn cả bạn bè. May mà trời còn thương cô đã chuộc lại được căn nhà mà mấy anh em cô đã sống suốt thời đi học. Còn anh chị Khoa thì vĩnh viễn không còn trở lại. Chuyến tàu vượt biên của họ bị dắm giữa lòng đại dương. Viìvậy mà hiện giờ mấy cô cháu của cô may mắn còn tìm lại được và đùm bọc lẫn nhau. Nếu còn có con Thanh, chắc không có hạnh phúc nào bằng.

− Chị ấy chắc dễ thương lắm hả cô ?

− Nó đẹp người đẹp nết lắm. Nhưng đến bây giờ cô vẫn thắc mắcvì sao nó không trở lại tìm thăm thằng Nguyên. Chắc phải có một lý do nào đó mạnh hơn tình thương của nó. Bởi vì cô biết và thấy rằng chưa có chị em nào mà thương nhau như chị em thằng Nguyên.

Nghe những lời cô Quí, Thảo cũng thấy buồn buồn. Cuộc đời của Nguyên sao mà gian nan thế, chàng đã có nhiều niềm vui và cũng thừa thãi tâm sự buồn. Nhưng thật hay là Nguyên đã có nhiều nghị lực giấu kín những điêề ấy, ít thổ lộ chia xẽ cùng ai. Và thật ra đến bây giờ Thảo lại thêm một nỗi buồn không tên là tại sao Nguyên không chia xẻ với nàng.

Chương 17

Bé bảy đi lòng vòng ở các quán café và nó sáng mắt lên khi nhận ra một người. hắn có hàm râu quai nón tuy đã cạo sạch sẽ nhưng cái vòng xanh xanh quanh khuôn mặt cùng với bộ râu cá chốt vẫn làm hắn dữ dằn.

Hắn không hngồi một mình, cạnh hắn là một người đàn bà xinh đẹp có cặp mắt u buồn. hắn nngồi sát vách, đang trò chuyện với người đàn bà bên cạnh mà cặp mắt vẫn kín đáo quan sát bnê ngoài.

Bé bảy mời những người ngồi ở gần ngoài và sốt ruột dợi khách hàng lựa số, dò số…

Lát sau rồi cũng xong, nó đến cạnh người đàn ông râu quai nón :

− Chú mua giùm cháu vài tờ vé số.

Cặp mắt gã đàn ông nhìn xoáy vào nó. Bé bảy bình tỉnh nài nĩ :

− Có mấy cặp số đẹp lắm chú.

Gã lạnh lùng :

− Thôi, đi chỗ khác, tao không mua.

Bé bảy lộ vẻ thất vọng, nó quay sang người đàn bà. Nó nhận ra bà ấy còn rất trẻ, khoảng ba sáu, ba bảy là cùng. Chiếc áo thun màu cải chua bó sát người, dài tay chỉ để lộ hai bàn tay trắng ngần với những ngón thon thon.

− Cô mua giùm cháu đi cô.

Người đàn bà nhìn nó trân trân, cặp mắt đẻ lộ điều gì đó nó không hiểu, mục tiêu của nó không nhằm vào đối tượng này. Nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, nài nĩ đến lần thứ ba.

− Vé số Tiền giang cháu bán tuần rồi có ba người trúng độc đắc rồi đó cô.

Bé bảy mãi mời mọc mà không thấy cặp mắt trừng trừng hằn học của người đàn ông. Gã hứ lên một tiếng rồi thô bạo xô mạnh bé bảy ra ngoài. Do không chuẩn bị trước, thằng bé chúi nhủi, nó nhanh tay vịn vào cái ghế trống bên cạnh. Nó xoay người lại mím môi và cặp mắt mở to oán trách. Rồi nó quay lưng đi. Lúc đó người đàn bà đột ngột gọi giật lại :

− bé ơi, lại đây cô mua cho.

Bé bảy quay lại và nó thấy cái nhìn khinh khi trong mắt gã đàn ông. Nó cười nhạt và nói với người đàn bà :

− Không có những người như các người tôi cũng không chết đâu.

Bé bảy hả hê khi thấy người đàn bà sững sờ và người đàn ông thì tức tối. Gã chồm tới trước nhưng người đàn bà trẻ ngăn lại :

− Thôi anh, gây sự với nó hcẳng ích gì.

− Anh sẽ đập nó một trận - người đàn ông hậm hực dọa.

Người đàn bà trẻ từ tốn :

− Anh năm à, chổ này không phải là đất của mình, anh bỏ ngay ý tưởng ăn thua đó đi. Hơn nữa lỗi không phải do thằng bé, anh thô bạo với nó trưóc.

Người đàn ông tên Năm vẫn còn bực dọc

− Bao giờ em cũng tỏ ra nhân hậu. Không hiểu vì sao, tôi với em khác nhau một trời một vực mà tôio lại không thể nào xa em được. Thanh ạ !

Người đàn bà tên Thanh lặng nhìnxa ra ngoài. Đôi mắt tư lự. Nàng cũng không biết có phải Năm là bến đỗ cuối cùng của mình hay chăng.

− Thằng Tam bảo chừng nào nó tới ?

− KHoảng một tuần nữa anh Năm.

Gã đàn ông hạ giọng :

− Giá cả thế nào ?

Thanh lắc đầu :

− Nó bảo sẽ bán cho anh ngay sau khi nó đến.

Năm nhìn xoáy vào Thanh :

− Vậy chứ em không biết rõ tình hình thế nào à ?

Thanh cũng thẳng thắn nhìn lại Năm, dằn từng tiếng một :

− Em đã nhiều lần nói với anh là em không muốn dính dáng đến mấy chuyện này.

− Hừ, không dính dánng nhưng em đã sống bằng những đồng tiền thế đấy, đồng tiền tôi đã làm ra qua những chuyến hàng đầy nguy hiểm thế này.

Thanh dựa lưng vào ghế, châm cho mình một điếu thuốc :

− Tôi đâ bắt buộc anh cung phụng cho tôi.

Vẻ lạnh lùng của thanh làm Năm rúng động. Bao giờ hắn cũng thấy mình dưới cơ người đàn bà này. Cuộc đời anh chị của hằn đã từng làm khổ không biết bao nhiêu người đàn bà, nhưng kể từ khi gặp Thanh, gã thấy mình bị quả báo. Thanh có một sức hút kỳ lạ, lạnh lùng mà rất nồng nàn, tàn nhẫn nhưng cũn rất nhân hậu, nàng kín kín hở hở như một ngôi nhà bí mật khiến người ta pah »i tò mò muốn vào. Và khi vào được nơi ấy, nàng đã có đủ bản lĩnh và thủ thuật khiến người ta như bị mắc cạn trong niềm sung sướng chẳng muốn rời xa.

Năm dịu giọng :

− Bao giờ em cũng nói với anh như vậy. Chẳng công bằng tí nào bởi vì em biết rõ là anh đã làm tất cả vì tương lai của chúng ta

Thanh muốn đo lường mức độ tin cậy của câu nói, nàng nhìn thẳng vào Năm :

− Anh Năm à, em không muốn chúng ta phải sống mãi trong cuộc sống như thế này. Bao giờ cũng phải co rút và phập phồng, em muốn được tự do sống như mọi người phụ nữ khác.

Năm tán thành với nàng :

− Anhđã nói với em thế nào, đây là chuyến hàng cuối cùng. Tuần sau chúng ta có thể đi khỏi chổ này và lập lại cuộc đời mới chỉ có anh và em.

Thanh cười khẩy :

− thế còn bà ta ?

− Bà nào ? – Năm ngơ ngác.

− Bà Hai giúp việc tại nhà anh bỏ hàng đấy.

Năm cười rung đùi :

− Ôi em lo cả đến chuyện ấy nữa à ? Anh mừng là em còn biết chút hờn ghen. Nhưng mà nè, bà ta chỉ là một công cụ cho chúng ta mà thôi. Bà già ấy thì sánh làm sao được với Thanh của anh. Gần gũi bà ta chỉ là chuyện bắt buộc…

Thanh ngắt lời :

− Nhưng anh đã hứa hẹn với bà ấy rồi ?

− Ôi thì hứ cho bả tin để mà giữ kín chuyện cho mình. Anh đã gài bà ta cho lão đạt rồi và hắn ta đã mê tít.

Gã năm thật đáng ghét khi thốt ra những lời như thế này, thanh cau mày :

− Thôi đi anh ơi, anh đừng có nói những lời này trước mặt em.

− Được rồi nàng tiên, anh sẽ chìu em.

Khi hai người vừa ra khỏi quán, không biết bé bảy ở đâu xuất hiện đột ngột. Nó ngồi thụt xuống loay hoay gì đó ở phía sau ytấm vách. Thanh ngồi một mình trước qúán café đối diện với biệt thự màu xanh một lúc lâu. Nàng để ý thấy một cô gái trẻ mở cổng vào nhà. Sau đó khoảng nữa giờ thì người đàn bà giúp việc đi chợ về. Thanh đã biết mặt bà ta do năm chỉ hôm qua.

Một tuần nữa thôi, Thanh có thể đàng hoàng sống một cuộc sống mới. nàng đã chán chường quá đỗi về những ngày đã qua. Hình như nàng sinh ra để nhận lãnh mọi bất hạnh của gia đình, của dòng họ nàng.

Cách đây 16 năm sau đêm trốn nhà đi, Thanh được giới thiệu vào một tiệm phở. Công việc của nàng là rửa bát và bưng phở cho khách. Chuủtiệm là một bà chủ béo phì và luôn dở giọng nhân nghĩa với nàng. Buổi đầu, Thanh nghĩ là mình gặp may : nàng chắt chiu dành dụm một số tiền sẽ mướn một căn nhà và những kế hoạch tiếp theo làm nàng vui mừng đến ứa nước mắt.

Từ dạo có nàng, quán phở đông khách hẳn. Khách phần lớn là người hoa, bà chủ tiệm cũng là người Hoa và khi gặp nhau họ xí xô xí xào điều gì mà Thanh chả rõ. Có lúc Thanh thấy họ mĩm cười nhìn nhau và chỉ trỏ nàng.

Làm ở đây được hai tháng, Thanh thường thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi cũng béo phì nhưng luôn tỏ ra lịch sự với nàng. Bà chủ tiệm bảo đó là ông giám đốc hãng sản xuất lớn của người Hoa ở gần đây tên là Khởi.

Tối hôm đó khi dọn dẹp xong hàng quán, Thanh trở lên phòng mình. Bà chủ quán và nàng thường xuyên ở đây để tiện việc nấu nướng. Các con của bà thì được ở một căn nhà ở gần đó. Đang săm soi trước gương Thanh chợt nghe bà chủ gọi tiếp ông Khởi. sau đó Thanh để ông tuyển dụng vào làm trợ lý cho ông ở coty. Đời nàng đã thay đổi hẳn.

− Thanh à, xuống đây đi con.

Mấy lúc sau này, bà chủ thường tỏ ra âu yếm với nàng :

− Dạ con xuống liền.

Thanh mặc áo ngủ xuống liền. Nàng bối rối khi chạm phải ánh mắt của ông KHởi. Khởi đang suồng sã nhìn nàng.

− Xin lỗi, cháu tưởng chỉ có mình cô…

Bà chủ bước nhanh lại kéo tay nàng ấn xuống ghế :

− Người nhà cả mà, con gnồi xuống đây.

Rồi bà loay hoay dọn rượu cùng thức nhắm. Sau vài câu xã giao , ông Khởi âu yếm hỏi nàng :

− Thanh có muốn đi làm không ?

− Làm gì hở ông ?

Ông Khởi cười hề hề :

− Gọi tôi bằng ông tôi thấy mình già quá.

Bà chủ đõ lời :

− Ôi, con cứ goị là anh KHởi đi, coi vậy chứ còn nhỏ xíu hà .

Thanh muốn vui lòng bà chủ.

− Dạ, anh khởi nói làm là làm nghề gì ?

− Là ở xí nghiệp của tôi.

Thanh không muốn nhờ ông Khởi nhưng nàng lại thấy tò mò :

− Em quê mùa lắm, e rằng không làm được việc cho ông.

KHởi cười hềnh hệch :

− Ôi, có gì đâu, em sẽ làm ở văn phòng. Nhiệm vụ chính là trực điện thoại và tiếp khách giùm tôi.

Thanh rụt đầu :

− Em không biết tiếp khách đâu ông ạ.

− Lại ông nữa. – Ông Khởi tỏ vẻ không hài lòng.

− Xin lỗi, tại em chưa quen.- Thanh vội nói khi thấy bà chủ cau mày.

Ông Khởi lại cười trở lại, Thanh thấy sao mà ông ta thay đổi thái độ nhanh như vậy.

− Đó là do em chưa hiểu công việc của tôi đấy chứ. Náy nhé, khách của tôi chủ yếu là các bạn hàng. mỗi sáng họ sẽ liên hệ xin mua, em ghi rõ số lương tên người mua và báo cáo lại với tôi. Đấy, chỉ có thế.

Thanh ngẫm nghĩ :

− Ồ tưởng việc gì khó chứ việc đó thì đâu có gì ghê gớm. Mình có thể tìm được một vị trí đỡ hơn bây giờ…

− Sao, em nghĩ thế nào ?

Thanh chớp chớp hàng mi dài :

− Dạ, nếu ong sẳn lòng, em rất cảm ơn.

Sự bằng lòng của Thanh làm ông KHởi hài lòng quên cả việc bắt bẻ từ « ông » nàng vừa thốt ra. Ông rót rượu :

− Tốt lắm , nào chúng ta nâng ly chúc mừng.

Thế là ngay sau đó ba hôm, Thanh chính thức đi làm. Ông Khởi hào phóng ứng trước cho nàng 3 tháng lương để sắm sửa quần áo, son phấn ? thế là từ một cô bé giúp việc trong một tiệm phở bình thường, Thanh đã đến vơí công việc mới trong một vóc dáng khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ khiến ai cũng ngẩn ngơ.

Thanh nghĩ rằng với khoản thu nhập mới, nàng hông chỉ mướn được một ngôi nhà riêng mà còn có khả năng mua hẳn nó trong vài tháng tới. nàng nhớ nhà, nhớ ray rức người thân nhưng đã cố kìm lòng. Bỏ nhà đi mới có hai tháng, có lẽ chưa ai tha thư cho nàng. Nghĩ vậy nên Thanh cố dằn nén mọi tình cảm và cật lực làm việc để có thể trở về nhà trong tư thế độc lậpcó khả năng tự nuôi sống mình và bảo bọc được cho người thân.

Hôm đó, khách hàng chẳng có ai đến. thanh rảnh rổi đứng ở ban công nhìn xuống đường thì ông Khởi gọi.

Nàng bước vào phòng :

− Thưa, anh gọi em.

Ông ta chỉ chiếc ghế trước mặt nàng :

− Em ngồi xuống đây đi nào.

KHởi nói và bảo người giúp việc mang ra hai ly cam vắt. ông vui vẻ hỏi :

− Sao, tuần làm việc vừa qua em thấy thế nào ?

Thanh nhìn ông với cặp mắt của người biết ơn :

− Dạ, em thấy rất hài lòng ạ.

− Em có dề nghị gì với tôi không ?

− Dạ không, em thấy anh đã đối xử rất tốt với em.

Ông khởi lại cười hề hề. Trong thời gian đầu ông đến quán phở, Thanh hơi khó chịu bởi giọng cười này, nó có gì đó hơi suồng sã. Nhưng nghe riết rồi quen, Thanh lại thấy đó là giọng cười của người Hoa hòa phóng và tốt bụng.Vì rõ ràng ông ta luôn đối xử tót với nàng.

Một ngọn gió thổi qua và cánh cửa sổ va mạnh vào tường. Ông Khởi nhìn về phía đó cau mày địnbh nhỏm lên thì Thanh đã hiểu ý, nàng đứng dậy :

− Để em gài móc lại cho.

Khi Thanh trở lại bàn ông Khởi đang nâng ly cam vắt trên môi và nói với nàng :

− Em uống đi kẻo tan đá thì không ngon.

Thanh uống một hơi dài. AI đó pha cam vắt thật ngon. Vị chua chua ngọt ngọt thơm mát đến tận ruột

Ông Khởi tiếp tục trò chuyện với nàng. Lát sau, ông tự nhiên cởi áo ngoài và cầm điện thoại dặn dò cái gì cho ai đó. Thấy cái bụng tròn đầynhững mỡ của ông phơi ra trước mặt mình, Thanh đỏ mặt định đứnbg lên. Nhưng vừa đứng dậy, thanh chợt nghe đầu óc mình nặng chình chịch, và đôi chân như lơ lửng ở dâu.

OngÔKhởi đến đõ lấy nàng và cười hềnh hệch, thanh mới thấy mình là người ngu xuẩn nhưng nàng không có sức làm bất cứ điều gì thậm chí một cái nhấc tay. KHởi khép cửa lại và không cò vẻ gì vội vã với nàng. Ông ta cởi bỏ tất cả những thứ trên người nàng và của ông ta. KHoảng đến 10 phút sau khi mân mê chán chê hơi thở mỗi lúc một gấp rút, hắn mới thô bạo lặn ngụp trên thân thể nàng. Thanh nhắm mắt, nàng cảm nhận mọi hành động của hắn mà không thể làm gì được cả.

Thanh khóc ngất lên khi tỉnh lại, tấm drap nhăn nhó và những vệt máu loang loang trên đó. Th&ê là hết rồi, còn đâu đời con gái của nàng. Chợt nghe tiếng động ở phía phòng tắm Thanh kéo mạnh tấm drap choàng kín người, quần áo nàng ai đã bỏ đi đâu rồi.

Nhưng rồi chỉ hơn ba tháng sau khi làm việc, nàng đã bị ông Khởi cướp mất đi sự tring trắng chỉ qua một lần được mời uống nước cam.

Tuyệt vọng, Thanh bỏ đi và chẳng ai biết nàng đi đâu sau cái hôm khủng khiếp ấy. Sự khủng hoảng về tinh thần trong lúc chẳng có một tình thân, Thanh đã không tiếc thân mình, nàng lao vào con đường sa đọa. Và có một lần, thanh cũng không biết là ai đã để lại một giọt máu trong nàng. Thanh không thể bỏ nó vì nó đã trên ba tháng. Nàng đã trãi qua những tháng ngày cơ cực khi cư mang và sinh đẻ nó. Thanh đã bỏ nó cho một bà lão nghèo và ra đi như trốn chạy.

Sau này, thanh nghĩ lại và giật mình trước sự tàn nhẫn và nguội lạnh của nàng. Cuộc đời đầy những cạm bẫy đã cướp đi nhanh chóng tâm hồn thuần phác và nhân hậu của nàng hay chính nàng tự đánh mất nó.

Thanh ôm đầu, nàng không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa.

Chương 18

Ca trực đêm nay chẳng có gì đặc biệt. Nga và Thảo ngồi cạnh nhau ở băng ghế đá đặc dưới gốc cây sao. Cứ khoảng 3 tua trực xoay vòng, Nga và Thảo có chung một đêm trực với nhau. Càng lúc, thảo càng thấy mến và hiểu Nga hơn. Không hoàn toàn điềm tĩnh như chị Phương, không tươi trẻ và xốc nổi như Yến ,Nga có cái vẻ chững chạc của người lớn và cả sự nồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Hay một cách chùng mực, không phải ai cũng dễ dàng nhận ra.

Nghe Thảo kể về chuyện của mình và Nguyên, Ngan nói :

− Mừng cho Thảo đó nha, khác với Phi, anh Nguyên xưa nay ít có tai tiếng trong chuyện yêu đương. Nga nghĩ rằng người như Nguyên yêu ai là yêu trọn cả tâm hồn.

− Anh Nguyên mà nghe Nga nói vậy là ảnh sẽ đãi một chầu linh đình - Thảo sung sướng nói.

Nga cười :

− Thật mà, Nga nghĩ rằng mình có kinh nghiệm - Giọng Nga đột ngột chùn xuống – Không có gì đáng sợ bằng việc mình ngơ rằng mình sáng suốt nhưng thực ra mình thật là nông cạn.

Thảo nhớ một lần Nga đã bảo rằng nàng đã từng làm vợ, có hạnh phúc lẫn đớn đau. Nay, giọng bùi ngùi xa vắng của Nga làm thảo chạnh lòng.

− có phải Nga định nói đến chuyện của Nga ngày trước ?

− Vâng – Nga đã hẹn với thảo là Nga sẽ kể cho thảo nghe. Bây giờ có muốn nghe không ?

Thảo gật đầu.

Quá khứ hiện về với nga như một đoạn phim quay chậm.

Nga là con một công chức khá giả nhờ số tài sản của ông bà để lại. nàng sớm có điều kiện trao chuốt sắc đẹp của mình và giao du với bạn bè. Tình yêu vì thế mà cũng đến nhanhvới lứa tuổi 19 của Nga. Năm ấy, Nga vừa học năm thứ nhất trường kỷ thuật y tế. Có nhiều người đeo đuổi và chờ đợi tình yêu của nàng nhưng trong số ấy, Nga thật dửng dưng.

Một buổi trưa, cơn khát khô cháy cổ họng đã đưa chân nàng đến cái quán bình dân dành cho sinh viên, học sinh nghèo ở sát cạnh trường. Nga ngồi xuống và gọi ly rau má đậu xanh. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nàng chẳng nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ đủ truyền đến tai nàng âm thanh dí dỏm vui tai. Nga hướng mắt về phía ấy. Một nửa bờ vai rộng của một người đàn ông dăng quay nghiêng về phía nàng. Hắn đội chiếc nón nỉ màu xámche khuất gần trọn vần trán. Hàm râu đen dày trên môi tạo cho hắn có một vẻ đặc biệt. Nhìn chung là hắn đẹp trai như tài tử ciné trong những vai dữ dằn. nga nhìn lại rồi lại thôi, ly nước rau má thơm ngon trước mặt và hắn thì trông già dặn quá. Nga nghĩ rồi lại cười thầm vì sự so sánh ngộ nghĩnh của nàng, một ly rau má với một người đàn ông lớn tuổi.

Đang chúm miệng vào chiếc ông hút, Nga bổng ngẩng lên. Gã đàn ông tự nhiên kéo ghế ngồi ođ-&i diện với nàng.

− Cho tôi ngồi một chút được không cô gái ?

Hắn không gọi Nga bằng « cô bé » như nàng đã mong đọi mà là cô gái. Nhưng cũng không hề gì, Nga gật đầu và nói :

− Ồ, xin ông cứ tự nhiên, quán này không phải của tôi.

Gã đàn ông bật cười :

− Một câu trả lời ngộ nghĩnh đấy. – Gã nghiêng đầu, có vẻ chăm chú nhìn Nga- cô gái học trường này à ?

− Sao ông lại nghĩ thế ?

Gã cười, mắt nheo lại có vẻ thích chí :

− Tôi không phải chỉ nghĩ mà là tin chắc như thế.

Nga cũng không vừa

− Thế ông còn hỏi tôi làm chi ?

Gả lại cười, hai gò má rung nhẹvà Nga mới nhìn kỹ những bớt xanh của hàm râu quai nón vừa cạo xong còn sót lại đôi chút cạnh nơi cằm.

− Cô gái thật thông minh – gã lại cười khoé miệng hơi xếch lên và đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó Nga chưa phân tích rõ nhưng nàng lại cảm thấy tò mò. Lần đầu tiên Nga thấy thích lời khen của người đàn ông.

Thế là chỉ trò chuyện vài ba câu chẳng ăn nhập vào đâu, gã đã trở thành người quen của nàng. Lúc ấy còn quá trẻ để Nga có những suy nghĩ chín chắn và không lường trước mọi cạm bẫy, mọi cự điên đảo của cuộc đời, của con người. Nàng rất hãnh diện khi ngồi với người đàn ông ấy. Chàng là hiện thân của sức mạnh và cám dỗ. Hơn nàng gần 20 tuổi chàng đủ hiểu mọi ý nghĩ thể hiện nơi nàng, một cái chớp mắt, một cái cau mày bực tức hay nghi ngờ. Thời gian đầu hăn luôn xem nàng là nữ chúa của hắn, hắn phục tùng vô điều kiện, phục tùng và chìu chuộng nhưng không quỳ lụy van xin, hắn thừa bản lĩnh để tỏ rỏ hắn là một người đàn ông đủ sức làm mọi việc trên đời.

thế là hôn nhân đến thật nhanh, hắn bảo là cha mẹ ở xa nên nhờ chú thiếm đến chủ hôn. Không ai nghi ngờ vẻ chững chạc và sự giàu sang của hắn. hắn đến với Nga và thu phục tìnhc cảm mọi người trong gia đình bằng những món quà vừa ý. Hắn thay đổi xe liên tục và ngầm chứng tỏ cho mọi người thấy là hắn rất hào phóng.

Nhưng chỉ sau vài tháng đám cưới, nga đã dần dần nhận ra bộ mặt thật của hắn. thời gian đầu nga chỉ khóc thầm , giấu kín mọi chuyện. nàng không muốn gia đình xót xa buồn khổ vì nàng và cũng khôn gmuốn bạn bè hay biết. Người chồng một thời là thần tượng nay hiện rõ là một tên nghiện rượu, vô công rỗi nghề, không cha không mẹ, tham dự những vụ làm ăn bất chính. Có những khi say rượu về, Nga dứt khoát khjông đưa tiền cho hắn, hắn ta đánh đập một cách tàn nhẫn. Đồ đạc trong nhà, lẫn số nữ trang cha mẹ cho nàng đã lần hồi đội nón ra đi. Ngày ngày hé cửa lén nhìn bạn bè vô tư đến trường, lòng Nga đau như cắt. Nàng đã nghĩ học vội vã, lấy chồng vội vã để rồi bây giờ nàng chẳng còn gì. Quá tuyệt vọng, Nga tìm đến cái chết.

Nhưng số nàng vẫn phải tồn tại trên thế gian để trải qua cho hết đoạn đường đau khổ, gã chồng khốn kiếp của nàng đã về đúng lúc và hốt hoảng đưa nàng đi cấp cứu. trước mặt mọi người, hắn vẫn là một người chồng thương vợ. Mọi người không ai nghe nàng phân giải bởi vì hắn đã khôn khéo rĩ tai mọi người :

− Xin đừng ai khơi lại vết thương lòng của người vợ đáng thương của tôi. Nàng ghen tuông dữ dội vì thấy tôi thường xuyên vắng nhà. Nhung xin hiểu cho, tôi túi bụi lo chuyện làm ăn.

Và mọi người mỉm cười nhìn nàng thương hại. Hắn đã trực suốt đêm bên nàng và không để một người ruột thịt nào của nàng có điều kiện nghe nàng giải bày.

Vừa ra viện hắn đã đưa nàng về và rĩ tai nàng âu yếm :

− Em thật là dại, làm lớn chuyện thì mọi người sẽ cười vào mũi mình chứ ích lợi gì đâu. Chuyện làm ăn của anh lúc thịnh lúc suy, vì vậy có khi anh vui mà cũng có lúc anh dữ dằn đáng sợ. Là vợ, em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ cưng. Dâu phải chúng ta còn cái thời yêu nhau đâu mà nhất nhất phải chìu chuộng.

Nga bán tín bán nghi nhìn chồng. Nàng dễ giận nhưng cũng dễ tin và sau đó lại tin hắn hoàn toàn. Hắn tỏ ra hối cải và thường đưa nàng đi chơi, âu yếm chăm sóc cho nàng. Gia đình ai cũng mừng và càng tin những lời của chồng nàng hơn. Đến khi hắn trình bày một phương án làm ăn thuyết phục, gia đình Nga ủng hộ ngay và cho hắn mượn một số vốn liếng lớn.

Đau đớn thay trong vòng một tháng, hắnđã tiêu ngốn hết số tài sản của gia đình nàng cho mượn và đem cầm cố cả căn nhà. Hắn lại trơ tráo lộ rõ bản chất hơn lúc nào hết. Chỉ khác lúc trước là bây giò hắn không buồn giấu giếm ai, hắn còn muốn cho mọi người biết hắn là con người thế nào. Nga như người dở sống dở chết, cuối cùng nàng quyết định ly hôn. Lúc ấy hắn cười :

− Ê, bộ tưởng giỡn hả ? Cô phải cung phụng tôi suốt đời.

Và Nga đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không dứt ra khỏi tay hắn. nàng đã bỏ về nhà cha mẹ ở sau caí lần hắn dẫn gái về nhà và buộc nàng phải chứng kiến cảnh hắn âu yếm với ả kia.

Nhưng cuối cùng gia đình Nga và Nga cũng hiểu ra mục dích việc làm của gã. hắn đang cần một số tiền mà không muốn vay mượn. tự gia đình Nga phải mang đến trao tận tay gã sau khi giải quyết chuyện ly hôn êm thấm. Nga phải mất gần cả 4 tháng trời mới hồi phục lại tinh thần, nàng nộp đơn xin đi học trở lại. Và từ đấy trở đi, mọi người trông thấy một cô gái ăn mặc giản dị đến trường, trên mặtcòn phảng phất nét u buồn. Nga không còn dám nhìn vào mặt bất cứ chàng trai nào. Nàng như cảm thấy có lỗi với tất cả bọn họ.

Cho đến khi anh trai Nga đi thanh niên xung phong về, tú đã giúp Nga vượt qua mặc cảm ấy và sống vui vẻ trở lại. Nga luôn biết ơn anh trai và các bạn của anh mình.

Nga kể xong nhắm mắt lại, dầu quá khứ đen tối ấy đã qua, nhưng khi nhắc lại nàng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thảo ôm Nga an ủi :

− Nga ơi, nếu biết cuộc đời Nga có nỗi bất hạnh như vậy, Thảo đã không khơi lại làm gì cho Nga buồn…

Nga ngắt lời :

− Không đâu, Nga chưa kể cho một người bạn gái nào trừ Thảo. Nga muốn có người chia sẽ v&ơi mình và Nga tin rằng thảo sẽ không coi thường Nga, phải không ?

Thảo không biết mình phải nói thêm câu nào, nàng chỉ thì thầm cầu mong :

− Nga ơi, thảo cầu trời cho nga gặp được một chàng trai tốt bụng.


Chương 19

Nga vẫn còn bần thần với Thảo sau câu chuyện kể vừa qua. vừa lúc đó Tú phóng xe đến và dáo dác tìm kiếm, Nga gọi anh:

− Anh Tú, lại đây nè ;

Tú thắng xe trước mặt hai cô gái, chàng chào thảo rồi nói nhanh với Nga, vẻ mặt căng thẳng.

− mẹ bị cảm đột ngột. Em xin về nhà có đuợc không?

Không hẹn mà cả hai cô gái cùng kêu lên, Nga lắp bắp:

− Đề em vào nói với với anh Phi. Anh… anh chờ em nghen. Nga đi rồi, Thảo nói với Tú:

− - Anh Tú vào trong phòng đợi Nga đi anh.

Tú lắc đầu nhìn Thảo:

− Anh sẽ về liền thôi Thảo ạ. Luú này Thảo vẫn khoẻ hả?

− Dạ khoẻ, cảm ơn anh. À, mà anh tú này, bác gái bị cảm thế nào vậy anh?

− Hồi trưa mẹ đi công chuyện về. Không khí oi bức quá nên mẹ anh đi tắm. Có lẽ từ nóng chuyển sang lạnh đột ngột nên mẹ anh bị cảm.

Nga từ trong phòng trực bương bả chạy ra, nàng ngồi phía sau anh trai và nói với thảo:

− Gồng việc giùm mình nha thảo, Cảm ơn trước nha.

− Ồ, không có việc gì đâu Nga à. Cố gắng lo cho bác nhé. Nếu có việc gì chưa ổn thì cứ điện thoại báo cho Thảo nha.

Ánh mắt tú cảm kích:

− Anh về nha Thảo.

− Dạ.

Nhìn theo hai anh em Tú khuất sau cánh cổng bệnh viện, Thảo lững thững bước vào phòng trực, nàng vừa đi vừa ngắt những chiếc lá non xanh ven đường.

Đêm xuống thật nhanh.

Thảo khựng người khi thấy Phi đang ngồi một mình trong phòng, chàng đăm đăm nhìn gì đó ngoài cửa sổ. thảo rón rén xoay nhẹ gót chân. Nhuưg…

− Thảo !

Thì ra Phi đã trông thấy Thảo trước khi nàng bước chân đến cửa.

− Dạ, có chuyện chi vậy anh Phi. - Thảo đứng trước mặt Phi hỏi.

Phi chỉ chiếc ghế cạnh đó:

− Ngồi xuống đây đi Thảo.

Hôm nay trông Phi thật lạ, không biết anh ta định nói chuyện gì mà có vẻ nghiêm nghị thế, hay mình có sơ sót nào đó?

Phi cắt dòng suy nghĩ của Thảo:

− Thảo đến đây bao lâu rồi nhỉ?

− Hơn hai tháng rồi anh.

Phi lẩm bẩm:

− Hai tháng, ồ chiỉcó hai tháng nhưng sao có nhiều điều thay đổi đến thế

Thảo tròn mắt nhìn Phi:

− Anh nói cái gì vậy anh Phi?

Phi nhìn thẳng vào Thảo, chẳng có một biểu hiện nào tỏ ra anh đang mộng mị. Phi cười:

− Anh muốn nói là không biết trong hai tháng làm việc ở đây, thảo có thấy vui không?

Thảo thở phào:

− Nói chung là… em thích làm việc ở đây. Mọi người đều thân tình giúp em thoát khỏi sự bỡ ngỡ ban đầu.

Phi nhìn vào mắt thảo ngụ ý:

− Mọi người tức là trong đó có anh nữa chứ?

Thảo gật đầu cười:

− Tất nhiên, chưa nói là anh có một vai tròn quan trọng.

Mắt phi ánh lên một niềm vui, chàng nghĩ rằng thảo cũng đang nói bóng gió về tình cảm của nàng dành cho mình.

− thật thếkhông?

− Anh đa nghi như Tào Tháo. Ai nói câu gì cũng hỏi lại cả., đến khi thần chết phán quyết đến cái chết, anh còn ráng ngóc đầu dậy và hỏi rằng « thật thế không »?

− Ôi, em thật tuyệt vời Thảo !

Thảo mãi nhìn hút vào khoảng tối sau hàng cây xanh nên không thấy ánh mắt của Phi. Nàng cười:

− Anh lại đưa Thảo lên tận mây xanh nữa rồi.

Giọng Phi thân tình, dạo này Phi cảm thấy vui và tỏ ra có thiện cảm với mọi người nhất là đối với Thảo:

− Anh không biết giữa hai chúng ta ai là Tào tháo, anh hay là em.

− Có gì mà phải bàn cải anh Phi. Cả hai chúng ta đều đa nghi thì càng hay. Có một câu châm ngôn mà Thảo rất thích là « hoài nghi tất cả ».

Phi gật đầu lia liạ.

− Ồ, cái gì Thảo thích là anh thích.

Thảo không cười, nàng đột ngột hỏi Phi

− Anh bảo thảo ngồi xuống chắc là để trò chuyện cho vui thôi phải không?

Phi gãi gãi đầu:

− Ờ… mà Thảo có bận gì không? Anh muốn nói là việc riệng ấy.

− Không, hôm nay em dành toàn bộ thơì gian cho ca trực.

− Thế thì tốt lắm. – Phi giải thíhc thêm. Bởi vì nếu dàng toàn bộ thời gian cho ca trực thì Thảo phải ngồi ở đây. Chúng mình sẽ thấ… đỡ cô đơn hơn.

Thảo cười ghẹo:

− Anh mà cô đơn, sao hồi mới gặp Thảo, anh tự hào là có khối cô nàng quanh anh.

− Chuyện đó thì có nhưng không phải anh đều xiêu lòng trước các cô ấy.

− Em hỏi thiệt nha từ xưa đến giờ, anh có … bao nhiêu người yêu rồi?

Không hiểu sao Phi không nhận ra ý nghĩa châm chọc nơi câu nói của Thảo, trước mắt chàng chỉ cảm thấy sung sươn&g vì câu hỏi ấy thể hiện sự tò mò đối với đời tư của mình đang có nhiều … cảm tình. Chắc chắn là như vậy, bởi vì có để ý, nàng mới dám tó mò. Nghĩ vậy Phi cười thíhc thú:

− Chỉ có bồ bịch qua loa thôi, yêu đương gì đâu Thảo. Nói chung là anh tốt cơ bản.

Thảo lè lưỡi:

− Hổng dám đâu, cái đó còn xem lại.

Phi lại nghĩ đây là lời nghi ngờ dễ thương của cô gái đang yêu, chàng phấn khởi kéo ghế sát lại gần thảo. Phi chìa bàn tay mình ra:

− Cho anh mượn bàn tay một chút.

− Chi vậy?

Phi chặt lưỡi

− Thì cứ để lên đây đi nào !

Thảo lắc đầu cảnh giác:

− Y Thảo thấy là chưa cần dùng đến bàn tay bởi tai, mắt Thảo còn tinh tường lắm đấy. Thảo có thể nghe và thấy để phán xét.

− Thôi được rồi – Phi ngã lưng và ghế vẻ chịu thua – Cô bé hơi khó đấy nhưng càng làm anh thích hơn.

Phi đột ngột xoay chiếc ghế ngồi đối diện với Thảo, gối hcàng chạm hẳn vào gối nàng. thảo hơi co chân lại tròn mắt nhìn:

− Thảo à, có một điều quan trọng anh muốn hỏi ý kiến em nhưng.. anh thấy nó hơi bất ổn làm sao ấy.

Thảo im lặng, Phi hơi cuối đầu:

− Có khi anh tự phân tích tìm hiểu những thái độ, tình cảm của Thảo đối với anh. Nghĩ đi nghĩ lại tưởng rằng có lúc nắm bắt được em nhưng rồi sau đó lại tuột tay lúc nào chẳng biết. Thất vọng rồi sau đó em đột nhiên đến với anh bất ngờ đến nỗi anh không tin chắc nữa.

Thảo vẫn chưa nói gì bởi vì nàng không hiểu Phi đang dẫn dắt nàng đến đâu:

Thấy vẻ mặt của Thảo, Phi hơi vũng lòng. Nàng đang nghiêm trang nghe anh, xinh xắn và đáng yêu quá. Phi đột ngột nắm chặt lấy hai bàn tay Thảo đang đạt hờ trên đùi nàng. Chàng lắc nhẹ đầ trước sự phản đối của Thảo:

− Nghe anh nói nè, anh yêu em, và càng lúc càng nhận ra rằng không thể sống thiếu em được. – Phi nâng bàn tay nàng lên định đặt môi lên hôn nhưng Thảo đã rụt tay lại thật nhanh khiến chàng ngơ ngác.

− sao vậy em? - Giọng Phi nhẹ nhàng.

Thảo nghe nóng bừng cả mặt, không phải cái cảm giác thẹn thùng nàng đã có khi Nguyên hôn mà vì nàng cảm thấy xấu hổ đã gây cho Phi hiểu lầm. Đúng ra nàng cứ ngỡ là Phi luôn đùa cợt với nàng và nàng đùa cợt lại cho vui.

Thảo nhích ghế ra xa Phi một chút, và giọng cô như có lỗi:

− Anh Phi à, Thảo.. ; xinh lỗi anh… nhưng Thảo muốn anh xác định cho thảo nghe một lần nữa. có phải anh vừa nói những điều có thật ở lòng mình.

− Bộ Thảo không tin sao? Thảo ngỡ ràng anh đùa ư? – Phi tròn mắt nhìn thảo như trách móc.

Thảo càng bối rối, vẻ thành thật của Phi khiến nàng không biết nói sao. Mấy lúc sau này, anh em cùng khoa ra mặt cáp đôi hai người, thảo chỉ cười và Phi cũng cười. Cả hai không phản đối cũng không biểu lộ tán thành nhưng trong chuyên môn, Thảo thấy phi luôn có mặt bên cạnh nàng để hướng dẫn thêm. vẻ cao ngạo của Phi thỉnh thoảng vẫn còn và đôi lúc có người tỏ ra không thíhc Phi. Có lần Thảo đã góp ý thẳng với Phi, Phi chỉ cười nhạt:

− Trâu buột ghét trâu ăn, em đừng có bận tâm vê điều đó.

Từ đó đến sau, không bao giờ Thảo góp ý thêm với Phi về chuyện gì, chàng có vẻ gia trưởng và gạt phăng tất cả mọi ý kiếnmà theo chủ quan của mình, chàng cho là không đúng. Điều mà Phi khác với Nguyên, bao giờ Nguyên cũng lắng nghe thảo. Chàng trầm ngâm, điềm tĩnh phân tích cho nàng thấy điều gì phi lý trong lập luận và tính thực tiễn trong một hàng động nào đó đang được cả hai phân xét. Và cuối cùng, Thảo sung sướng vì thấy Nguyên từng trải và hiểu biết nhiều so với mức độ nàng tưởng. Hơn nữa, Thảo đã được Nguyên dạy nhiều điều. Chàng vừa là thầy, anh và cũng là người bận tâm với nàng.

− Chị Thảo, chị Thảo ơi !

Thảo đứng bật dậy ra đón:

− bé bảy, tối rồi mà em tìm chị có chuyện gì vậy?

Bé bảy cười để lộ hàm răng không thẳng hàng quen thuộc. Nó đưa ra một ổ bánh mì còn thơm phức mùi pâté:

− Anh Nguyên bảo em mang báng mì cho chị. Anh ấy dặn nếu không có bệnh nhệp viện thì chị ăn bánh mì đi rồi gnủ sớm. – bé bảy nói và liếc Phi, ông bác sĩ này trước đây thường lạnh lúng nhìn nó lúc nó nằm viện. – Anh Nguyên thương chị lắm đó.

Thảo định bịt miệng bé Bảy mà không kịp. Rõ ràng câu nói sao là của nó tự đặt ra Thảo biết là thằng bé này không thích Phi.

Cầm ổ bánh mì, Thảo hỏi khi thấy bé bảy còn tần ngần chưa chịu đi.

− Hôm nay em bán vé số khá không?

− Dạ, hổm nay em hên, bán hết sớm lắm.

Thảo sửa lại chiếc cổ áo của bé bảy và nói:

− Chị cũng mừng cho em. - Thảo hạ giọng hỏi nhỏ - Anh Nguyên về nhà chưa em?

− Ảnh chờ em ở ngoài cổng á.

− Ủa sao ảnh không vô đây?

− Ảnh sợ làm phiền chị.

Thảo khoát vai bé bảy quay đầu lại nói với Phi:

− Em đưa bé bảy ra ngoài một chút nha anh Phi.

Nàng không nghe Phi nói gì hay Phi có đáp mà Thảo chẳng nghe, Thảo cũng không quan tâm lắm. Nàng đang nghĩ đến Nguyên một mình ngoài cổng.

Bé bảy vẫn tò mò về chuyện liên quan đến Phi:

− Bộ chị đi đâu cũng xin phép ổng hết hả chị Thảo?

− Ừ, anh ấy là trưởng khoa của chị mà.

− Ổng lườm lườm làm sao ấy, chị có thấy thế không?

Thảo cười:

− Ôi em đừng bận tâm. người lớn luôn tỏ ra có cái gì đó coi oai với mấy đứa con nít như em vậy.

Lời giải thích của Thảo nghe không xuôi tai, nó cải lại:

− Chứ anh Nguyên đó, có khi nào ảnh kẻ cả với tụi em đâu. Tại có ông Phi, ổng hách dịch chê tụi em là lũ con nít côi cút, nghèo hèn.

Thảo giật mình, thằng bé đã sớm biết xét đoán thái độ và hành động của người đối xử với nó. Nó cũng biết mặc cảm trước những thái độ lạnh lùng xa cách của người lớn nữa. Thảo an ủi:

− Mỗi người mỗi ý, trăm cá tính khác nhau. Em đừng bận lòng với những người như vậy. Họ tốt thì mình cảm ơn, mình đến với họ, còn nếu họ không tốt hoặc chẳng quan tâm đến mình cũng đừng lấy thế mà buồn. Bởi vì tình cảm là điều không thể bắt buộc được. Cũng như em, em ghét một bạn nào đó, chị buộc em phải thương em có thương được hay không?

Bé bảy nghe ra nó gật đầu:

− Ừ hé, vậy thì từ nay em sẽ không buồn vì những chuyện vớ vẩn ấy nữa đâu.

Nguyên ngồi trên chiếc xe 67 của mình, nhìn hai chị em từ xa. Chàng hỏi khi Thảo đến trước mặt:

− Hôm nay không có nhiều bệnh hả Thảo?

− Dạ, hôm nay là một ngày bình yên. Mừng cho mọi người không có bệnh tật đột ngột.

Nguyên cười âu yếm nhìn nàng:

− Đi uống nước với anh hôn?

− Dạ thôi anh, Nga nó có việc nhà phải về đột xuất, chỉ còn em và Phi thôi.

− Phi trực chung với em à?

− Dạ.

− thế hai người trực là phải thức suốt đêm à? –Nguyên tinh ngịch nhìn vào mắt Thảo.

Thảo cười nh ẹ và nàng không dám đùa vì sợ Nguyên có thể buồn vơ vẩn:

− Thay phiên nhau chứ anh, chẳng hạn bây giờ em sẽ ăn hết ổ bánh mì anh vừa bảo bé bảy mang vào và đi ngủ. Khuya em sẽ dậy và thế cho Phi.

Nảy giờ chẳng thấy ai quở quang gì tới mình, bé bảy tinh ý bước lại chổ bụi cây đàng kia, vờ kéo fermeture ra.

Nguyên tranh thủ bóng tối của cánh cổng to ở bệnh viện không có dè,, bóp nhẹ tay Thảo:

− vắng em chỉ có một ngày, anh nhớ ghê.

Thảo trìu mến nói:

− Em cũng vậy, anh Nguyên à.

Nguyên hôn lên bàn tay thảo:

− Có lẽ anh phải gấp rút hợp thức hoá quyền làm chủ của mình, chứ cứ để em trực đem thế này, anh chẳng yên lòng chút nào.

Hiểu ý nghĩa « quyền… đòi làm chủ chính thức » của Nguyên, Thảo nghe má mình nóng bỏng lên trong bóng tối. Lúc đó Nguyên chỉ nhận ra đôi mắt của người yêu mình long lanh như hai vì sao. Anh nhỏ nhẹ hỏi:

− Chịu hôn nhỏ?

Thảo chỉ cười và nói khi bé bảy trở lại:

− Thôi anh đưa bé bảy về đi.

Nguyên gật đầu mà ánh mắt còn quyến luyến:

− Ừ anh đi nhé.

Thảo long dong đi vào, vừa đi vừa hát nhỏ một mình. Tự dưng nàng thấy yên lòng và vui tươi mỗi khi gặp Nguyên, dù chỉ trong chốc lát.

Thảo giật mình khi thấy Phi vẫn còn ngồi ngoàiđó. Ổ bánh mì vẫn còn y nguyên trên bàn. Phi hỏi:

− Nguyên về rồi hả Thảo?

Thì ra anh cũng biết Nguyên đến đây.

− Dạ, anh ấy về rồi.

Phi đứng dậy, mất hẳn cái vẻ vui nhộn đã có ban nãy. Chàng lo lắng nhìn Thảo:

− Thảo à, anh vẫn chờ câu trả lời của em.

Thảo cầm ổ bánh mì bẻ làm đôi và nói với giọng hài hước:

− Câu trả lời của Thảo bây giờ là ổ bánh mì cùng chia đôi. Anh em mình cùng ăn.

Thảo dứt câu và đưa nửa ổ bánh mì cho Phi. Phi cầm lấy nhưng giọng vẫn nghiêm nghị:

− Điều đó thì đồng ý. Nhưng anh muốn biết rõ lòng của em, đừng đùa giỡn, đùng lãng tránh nữa.

Thảo ngồi xuống cái ghế ban nảy và nói:

− Anh ngồi xuống đi và ăn bánh mì cùng với em. Em sẽ nói cho anh nghe sau.

Cả hai cùng nhắm nháp bánh mì. Đợi Phi uống cạn cốc nước Thảo vừa mang ra, thảo mới điềm đạm nói:

− Anh Phi à, ngày đầu tiên đến đây, em có một ấn tượng tốt đối với anh và các bạn đồng nghiệp. Em luôn nhớ điều đó và luôn nghĩ rằng mình phải cố gắng để xứng đáng với tình cảm và sự giúp đỡ của các anh chị dành cho em.

Thảo nhìn Phi và chợt thấy nao lòng trước ánh mắt của chàng trai.

− Em rất quý mến anh, anh Phi ạ, em ước gì có được một người anh trai như anh vậy.

Đến lượt Phi im lặng, chàng ngồi thẳng lưng, tay vẻ ngệch ngoạc gì đó trên giấy. lát sau Phi ngẩng đầu lên hỏi:

− Anh muốn biết có phải là do anh đến sau Nguyên hay không?

Thảo lắc đầu nhè nhẹ:

− Không có ai sau mà cũng không có ai trước. Hai người đều đến cùng lúc nhưng em thì… Thảo nói giọng nhẹ như gió – Em thì yêu anh Nguyên anh Phi ạ.

Phi thở dài.

Hai người ngồi bên nhau thật lâu cho đến chiếc đồng hồ gõ 10 tiếng. Cuối cùng phi lên tiếng:

− Thảo à, anh xin chúc mừng hai bạn, dù rằng trái tim anh đang như bị ai bóp nghẹt. phi đứng lên, mặt chợt trở nên dữ tợn, chàng nói như rít qua khẽ răng – Anh yêu em đến nỗi là anh cầu mong cho Nguyên chết đi.

Thảo tái mặt, nàng cũng vụt đứng dậy, nắm tay áo Phi khi chàng định quay lưng đi.

− Anh điên rồi hả? Anh không có quyền nói như vậy và làm điều gì có hại dến Nguyên. Mắt Thảo long lên – Anh.. ; anh nên cao thượng với thảo, với Nguyên mới phải.

Và một điều Thảo không ngờ tới là Phi quay ngoắt người lại đột ngột ôm chầm lấy nàng. Mặc cho Thảo vùng vẩy chống cự, Phi lì lợm và mạnh mẽ hôn ở những nơi trên khuôn mặt Thảo. Càng hôn, Phi càng như say. Đến khi Thảo tát thẳng tay vào mặt anh chàng.

Phi lùi lại sát tường vẻ mặt thẩn thờ khiến thảo vừa giận vừa thấy tội nghiệp. nàng ngồi phịch xuống ghế ôm lấy mặt. Giọng Phi thật gần mà Thảo nghe dường như đang vọng về từ cõi nào xa xăm:

− Thảo, anh xin lỗi, anh điên rồi. thảo nói đúng - Giọng phi trở nên đau đớn – hãy tha lỗi cho anh.

Đến khi thảo ngẩng lên thì Phi đã khuất sau dãy hàng lang. Chung quanh thật quạnh vắng.

Chương 20

Hôm nay mẹ đã khoẻ, Nga xách giỏ đi chợ mua một ít thức ăn về bồi dưỡng cho mẹ. Hai ngày nay bà không thiết tha gì chuyện ăn uống. Ép dữ lắm bà mới húp được vài muỗng súp hoặc cháo.

Hôm qua có nhỏ Thảo đến thăm mẹ nàng, thấy Thảo có vẻ phờ phạc, Nga hỏi thì Thảo cười nhẹ:

− Tối hôm qua sợ ma ngủ hổng được.

Nga tin ngay vì Nga biết Thảo nhát và ít dám ngủ một mình

− Nhưng như vậy làThảo can đảm đó chứ?

− Can đảm làm sao?- thảo hỏi.

− Thì ngủ một mình ở phòng trực… Thế là tiến bộ rồi.

Thảo bật cười:

− Khen quá thì té hen đó nha, hôm qua Thảo năn nỉ dì sáu hộ lý lên ngủ ở chiếc giường kế bên Thảo.

− Trời đất ơi, quả là sợ ma vô địch.

Giá thịt heo dạo này đắt kinh khủng, một tháng lương của nàng chỉ mua đủ ba không thịt nạc mà thôi. Có lạ một điều là mọi người vẫn sống qua ngày, áo quần vẫn sạch đẹp phẳng phiu đến nơi làm việc. Than vãn mãi rồi tình hình cũng hcẳng cải thiện hơn, mọi người dành tự lo lấy điờ sống của mình. tất nhiên là cả chuyện lẳng lặng nhận quà biếu, ban đầu còn e dè, sợ bị kiểm điểm, riết rồi ai cũng thế, mình không nhận thì thiệt thòi.

Ngay tại nơi làm việc của Nga, ban đầu ai cho gì tặng gì, Nga đều chia đều cho những chị em có mặt. Cuộc sống nàng khá đầy đủ nênh nga không thấy cần thiết đối với những món quà. Nàng phục vụ bệnh nhân một cách vô tư, không phân biệt nghèo giàu và Thảo cũng thế. Tuy nhiên thỉnh thoảng, Nga vẫn tình cờ bắt gặp sự thiên vị trong cung cách phục vụ ở một số đồng nghiệp có gia đình khó khăn. Họ khôn ngại tỏ ra ân cần, săn đón những bệnh nhân, ngươì thân đã kín đáo trao trước cho họ những món quà hoặc một số tiền nào đó. Biết làm sao được, Nga không thể phê bình những đồng nghiệp có hoàn cảnh như thế.

Mua xong tất cả các thứ, Nga ung dung ra về. Qua khỏi khu vực buôn bán thịt cá tươi sống, Nga chợt giật mình nhận ra một khuôn mặt quen quen. Nàng dừng lại trước một sạp đường đậu và mua một không đườngcát để tiện việc quan sát. Người đàn ông có râu quai nón trông dữ dằn với chiếc nón nỉ đội lụp sụp trước trán một thời là thần tượng của nàng. một thời nàng thuộc quyền sở hữu của gã. Bây giờ gã ngồi với một người đàn bà thật kiều diễm. bà ta trạc gần 4không, chiếc áo màu hoa mười giờ dài tay làm lồ lộ nưo&ơ da trắng hồng ở vùng mặt, cổ và bàn tay. Khác với nụ cười của gã, người đàn bà có vẻ nghiêm trang và có gì đó hơi buồn buồn trong ánh mắt.

Nga giật thót mình khi gã đàn ông chợt nhìn thẳng vào nàng. Dường như gã cũng vừa nhận ra Nga. Nga móc bóp trả tiền và mặc cho chủa quầy gọi để trả số tiền thừa, nàng quay bước thật nhanh. Ghê gớm thay, nga lạnh toát người khi thấy gã đứng dậy bước ra. Mặt nga chuyển từ đỏ sang trắng bệch, nàng cắm cúi bước và có ai đó than phiền vì nàng đã va chạm vào họ. Mặc, nga nhìn lại phía sau và vẫn gặp cái ánh mắt của gã đằn ông, chồng cũ của nàng.

Nga va mạnh vào ngục một người đàn ông khác. Ông ta gần như ôm nàng trong vòng tay. Nga đỏ tía mặt mày nhìn lên. Anh ta hãy còn rất trẻ và mỉm cười trước vẻ sượng sùng của nàng:

− Đi đâu mà chẳng nhìn ai cả vậy cô bé?

Ôi, Nga nghe như có một luồng điện đốt nóng da thịt nàng, tiếng « cô bé » cxhàng trai vừa thốt ra nghe sao êm đềm.

− Xin.. xin lỗi anh !- Nga lắp bắp nói và nhìn lại đằng sau, gã đàn ông kia chắc có lẽ đã lạc mất nàng ở khúc rẽ trái.

− Dường như cô bé bị ai đuổi phải không?

Nga lắc đầu lia lịa:

− Dạ, không.. không. Tôi có bị ai đuổi đâu. Xin lỗi anh nhé.

Nga nói và bước đi thật nhanh. Vài người gần đó nhìn nàng ngạc nhiên sau đó rồi cũng quên đi, chợ đông mà.

Tối hôm đó, Nga cứ trằn trọc mãi. Có hai lý do, một là sự trở về của Năm Râu phải có mục đích nào đó. Hắn là dân buôn lậu chuyên nghiệp mà. Cái nhìn như chăm chú của gã khiến bây giờ nhớ lại Nga phải rùng mình. Quá khứ đen tối của những ngày trước đây cứ đè nặng tâm hồn Nga và không sao dứt ra được. Hắn đã nhận ra nàng và dễ gì không cố ý tìm ra chổ ở của nàng dù Nga đã hai lần đổi địa chỉ. Nàng đã yên thân được mấy năm nay và nếu bây giờ, Năm Râu tìm cách bêu rếu nàng về chuyện cũ, chắc Nga sẽ không sống nổi. Gia đình nàng và nàng dù sau vẫn có tiếng tốt nơi đây. Càng nghĩ, Nga càng phập phồng.

Khi nhịp tim nàng đập khôngbình thường vì lo sợ trướx sự gặp gỡ tình cờ với năm Râu., Nga vẫn nhận ra có mộ niềm vui đến xốn xao con tim. Chàng thanh niên với ánh mắt vui vẻ và nụ cười kia vẫn làm nàng nhớ « người đâu gặp gỡ làm chi » vùng ngực nóng ấm và hai bàn tay chàng dường như vẫn còn mơ hồ trên vai nàng. Đó là lý do thư hai khiến Nga trằn trọc. Nhưng càng nghĩ, Nga càng thấy buồn, làm gì có chuyện xảy ra với một người con trai xa lạ nàng vừa mới tiếp xúc chưa quá một phút, chẳng biết tên họ và cũng chẳng biết gia đình.

Nga thở dài và thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau, Nga đến nhận ca trực. thật là xui cho nàng, trên đường đi Nga phát hiện ra Năm râu sau khi hắn phát hiện ra nàng.

Khi Năm Râu cười hềnh hệch đứng trước mặt, Nga chợt thấy bình tĩnh hơn nàng tưởng. Đồng thời nnàg thấy Năm Râu có vẻ già hơn, mập hơn. Da mặt hắn Nga thấy lúc thì ửng đỏ, lúc thì tái tái rất lạ, riêng cái bụng hắn thì to và phệ hơn thời chung sống với nàng.

− Ông muốn gi? – Nga lạnh lùng hỏi:

Gã cười hềnh hệch:

− Rất may là em không quanh co dài dòng, mời vô quán ngồi.

Thấy mặt Nga vẫn đam đam, gã nói bỡn cợt:

− Người ta thường nói vợ chồng cũ không rũ cũng về. Em không về với anh thì thôi, việc gì mà ngầu vậy?

Nga chợt nhận ra thái độ ấy chẳng có lợi gì cho mình. Nàng dịu giọng:

− Nga bận, không thể ngồi với anh lâu được. có gì thì anh cứ noí.

− Em đã có chồng khác chưa? Hắn hỏi ngay.

Nga đáp không do dự.

− Có rồi.

Gã cười không có vẻ tiếc nuối:

− Mừng cho em. Ba mẹ vẫn khoẻ chứ?

− Cảm ơn anh, ba mẹ em vẫn khỏe.

− Hôm nào anh đến thăm được không?

Thấy Nga ngập ngừng, gã lại cười, dường như khi thôi sống chung với nhau, gã rất dễ ban phát nụ cười:

− Nói vậy chứ thôi yên tâm đi. Anh chẳng làm gì đâu, việc ggi phải trốn anh như anh sắp ăn thịt em không bằng.

Nga vụt nói:

− Tôi cũng mong là như vậy. Đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư nhau.

Gã gần như ngửa mặt lên để cười. Vừa dứt tiếng, giọng gã rít lại:

− Đó là mục đích của tôi đấy, em cưng. chuyện của tôi trước đây, không được bép xép với ai.

− Không cần phải dặn tôi điều đó, anh biết tính tôi mà.

− Còn giữ những tính đó thì tốt. Nhớ nhé, chuyện ai nấy biết. Chào.

Hắn vừa dứt câu quay đi. Tay sọt vào túi quần với vẻ ung dung tự tại.

Kể từ lúc gặp và nói chuyện với NR, Nga thấy yên lòng hơn. Nàng nói dối rằng mình đã có chồng để NR không có cớ gì gây phiền phức cho nàng. Đến bây giờ NR vẫn còn thấy điều ấy là cần thiết.

Sự việc sẽ hoàn toàn bình lặng nếu như không có một chuyện xảy ra.

Hôm ra trực, Nga về đến nhà thì đã thấy Tú Nguyên cùng trò chuyện với một thanh niên quay lưng ra ngoài.

Nga vui vẻ chào Nguyên từ ngoài sân:

− Anh Nguyên mới đến chơi hả?

Nguyên gật đầu:

− Ừ, Nga vừa ra trực đó à.

− Dạ, Nga nói luôn với anh trai – Hôm nay anh khôngđi làm hở anh hai?

Tú và nguyên không ai trả lòi mà tủm tỉm nhìn người thanh niên. Lúc ấy Nga bước vào và ngạc nhiên nhìn anh thanh niên đang ngồi đối diện với anh trai mình. Đó chính là người mà nàng va vào hôm kia.

Nga lúng túng:

− Ủa.. anh là…

Chàng trai mỉm cười:

− Tôi là Khanh.

Tú ngạc nhiên:

− Hai người biết nhau rồi à?

Khanh nói:

− Chúng tôi tình cờ biết mặt nhau chứ có ai biết tên ai.

Tú cười:

− Đó là chuyện lạ, nhưng thôi. Tú chỉ vào Nga – Đây là Nga, em kế của tôi đấy.

Nụ cười của Khanh làm Nga lúng túng, nàng nói nhanh:

− Anh Nguyênvà anh Khanh ngồi chơi.

Nhưng Tú đã nói:

− Em vào rửa mặt rồi trở ra anh bảo.

Nàng không biết anh trai còn cần gì tới mình, nhưng vốn ngoan ngoãn, nàng « dạ » rồi vào trong.

Vốn có thói quen tìm mẹ khi trở về đến nhà ; Nga xuống nhà sau gọi lớn:

− Mẹ ơi, mẹ đâu rồi.

Út Quyên đang ngồi trước thau đồ nghe chị gọi nên lên tiếng

− Mẹ đi chợ rồi, chị ba. về là nghe tiếng chị hà.

Nga hỉnh mũi trêu em:

− Ừ vậy đó được hông?

Út Quyên cười hì hì:

− sao lại không được, hôm nay là mộ nagéy đặt biệt mờ.

− Đặc biệt thế nào? – Nga ngạc nhiên hỏi.

Út Quyên chỉ ngón tay lên phòng khách:

− Ông gì đó đi với anh Nguyên kìa. Ổng chờ chị hồi sáng đến giờ.

Nga tròn mắt nhìn em gái, và ngồi xuống hỏi nhỏ:

− Chờ chị làm gì hả út?

− Ủa chứ anh hai chưa nói với chị hả?

− Chưa, ảnh bảo chị vào và một tí trở ra.

− Thế thì em cũng đâu có biết.- Ut& Quyên dài giọng

Nga hừ nhẹ rồi cốc đầu em gái:

− Vậy mà nảy giờ cứ vòng vo.

Út Quyên làm bộ nhăn nhó khiến Nga phì cười. Không biết vì sốt ruột do chờ lâu trong lúc còn có việc phải làm hay là do bố trí trước, khi Nga trở lên phòng khách, Nguyên và Tú đã đi đâu đó. chỉ còn có một mình Khanh ngồi lại.

Nga hỏi:

− Anh Tú và anh Nguyên đâu rồi hở anh Khanh?

Khanh chỉ ra phía trước, tú và Nguyên đang nói với nhau điều gì đó vui vẻ khiến cả hai cười vang.

Khanh nói:

− Nga ngồi đi, anh có việc cần nhờ đến Nga. Không biết Nga có vui lòng giúp đõ hay không?

Nga lịch sự đáp:

− Nếu như điều đó không vượt ngoài khả năng của Nga. Anh Khanh cứ nói đi, Nga muốn biết xem mình có giúp ích được gì chăng.

Khanh ngồi lại ngay ngăn, hai tay anh đặt trên đùi, người hơi chồm về phía trước:

− Anh nhờ nga nhận dạng một người. Người này trước đây vay gia đình anh một số vàng bạc khá lớn, sau đó thì bỏ trốn mất biệt. tình cờ anh thấy hai ba hôm nay có một người rất giống hằn, hình như hắn quen biết Nga.

Nga nghe lạnh cả tay chân, lưỡi muốn líu lại, chẳng lẽ chàng đang nhắc đến NR.

− Anh. ;; anh.. ; nói là…

− Hôm qua, tình cờ anh thấy ông ta trò chuyện với Nga – Ánh mắt Khanh sắc sảo- Anh nghĩ rằng cô bé này có thể giúp anh tìm ra tung tích hắn nên len lén theo Nga đến chỗ làm việc rồi lần theo về nhà. Anh chưa biết làm sao để hỏi thăm Nga thì gặp Nguyên.

Nghe Khanh trình bày mà Nga hơi ngạc nhiên. Khanh không có vẻ rút rè khiêm tốn của kẻ đi nhờ vả. Chàng rành rọt nói trong ánh mắt tự tin như tin chắc rằng Nga sẽ sẳn sàng giúp mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là mức độ tự tin của chàng vừa phải để Nga thích mà không ghét.

− Anh muốn Nga giúp thế nào?

− Rất đơn giản, Nga có thể cho anh biết có phải trước đây hăn tên là Lâm không? Lâm Râu chứ không phải là Năm râu như bây giờ.

Ngày đầu tiên biết tên hắn, Nga đã mơ mộng nghĩ đến chuộc đời và vẻ phong trần của hắn, nó nhu một khu rừng đầy bí ẩn và quyến rũ bước chân tò mò của những cô học trò lãnh mạn như nàng.

Nga gật đầu mà nghe lòng buồn rười rượi. Khanh nhìn nàng như vừa nghe được tiếng thở dài của nàng. Chàng ân cần nói:

− Anh xin lỗi trước nếu như điều thắc mắc của anh có khơi lại cho Nga nỗi buồn gì đó.

Nga vội xua tay:

− Không có gì đâu anh, anh còn hỏi gì nữa không?

Khanh nghiêng người móc chiếc ví hơi nhỏ nơi túi quần. Chàng rút trong đó ra một tấm hình.

− Nga có biết người này không?

Trong ảnh là cảnh tiệc tùng bừa bãi của một nhóm người. bây giờ Nga chỉ thấyghê tởm khi trông thấy vẻ mặt của Lâm lúc ấy. Cạnh Lâm alé một người đàn ông đầu hói mang kính trắng. Ngày ấy, Nga đã đó một thời gian tin vào lời giới thiệu của Lâm là tên này là cán bộ của trường ĐHBK. Sau mỗi phi vụ làm ăn của Lâm vào cuối khoảng thời gian chung sống với nhau, gã đầu hói bao giờ cũng có mặt để bàn chuyện ăn thua.

Nga cắn mội có nên nói cho Khanh biết hắn là ai không?Không phải tự nhiên mà Năm Râu đã chặn nàng lại để cảnh cáo nàng phải giữ kín điều hắn làm.

Nga ngẩng đầu lên nhìn Khanh và nàng chợt xúc động khi chạm phải ánh mắt của chàng. Khanh đã gởi gắm và tin cậy nàng biết bao. Và đối với Khanh, cái nhìn của Nga chứng tỏ nàng biết nhiều nhưng muốn giữ những điếu bí mật ấy.Giữa lúc Khanh thở dài thất vọng thì Nga đã quýết định tiếc lộ và Khanh ý thức được đây là sự hy sinh to lớn của nàng. Một mắc xích quan trọng của vụ án làm ăn lớn mà Khanh đeo đuổi mấy năm nay đã được trình bày rõ ràng.

Khanh đứng lên chia bàn tay ra:

− Nga ơi, rất cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Nào, Nga hãy yên tâm, chỉ có một mình anh biết chuyện nay mà thôi. bắt tay một cái nhé cô bé!

Chương 20

Hôm nay mẹ đã khoẻ, Nga xách giỏ đi chợ mua một ít thức ăn về bồi dưỡng cho mẹ. Hai ngày nay bà không thiết tha gì chuyện ăn uống. Ép dữ lắm bà mới húp được vài muỗng súp hoặc cháo.

Hôm qua có nhỏ Thảo đến thăm mẹ nàng, thấy Thảo có vẻ phờ phạc, Nga hỏi thì Thảo cười nhẹ:

− Tối hôm qua sợ ma ngủ hổng được.

Nga tin ngay vì Nga biết Thảo nhát và ít dám ngủ một mình

− Nhưng như vậy làThảo can đảm đó chứ?

− Can đảm làm sao?- thảo hỏi.

− Thì ngủ một mình ở phòng trực… Thế là tiến bộ rồi.

Thảo bật cười:

− Khen quá thì té hen đó nha, hôm qua Thảo năn nỉ dì sáu hộ lý lên ngủ ở chiếc giường kế bên Thảo.

− Trời đất ơi, quả là sợ ma vô địch.

Giá thịt heo dạo này đắt kinh khủng, một tháng lương của nàng chỉ mua đủ ba không thịt nạc mà thôi. Có lạ một điều là mọi người vẫn sống qua ngày, áo quần vẫn sạch đẹp phẳng phiu đến nơi làm việc. Than vãn mãi rồi tình hình cũng hcẳng cải thiện hơn, mọi người dành tự lo lấy điờ sống của mình. tất nhiên là cả chuyện lẳng lặng nhận quà biếu, ban đầu còn e dè, sợ bị kiểm điểm, riết rồi ai cũng thế, mình không nhận thì thiệt thòi.

Ngay tại nơi làm việc của Nga, ban đầu ai cho gì tặng gì, Nga đều chia đều cho những chị em có mặt. Cuộc sống nàng khá đầy đủ nênh nga không thấy cần thiết đối với những món quà. Nàng phục vụ bệnh nhân một cách vô tư, không phân biệt nghèo giàu và Thảo cũng thế. Tuy nhiên thỉnh thoảng, Nga vẫn tình cờ bắt gặp sự thiên vị trong cung cách phục vụ ở một số đồng nghiệp có gia đình khó khăn. Họ khôn ngại tỏ ra ân cần, săn đón những bệnh nhân, ngươì thân đã kín đáo trao trước cho họ những món quà hoặc một số tiền nào đó. Biết làm sao được, Nga không thể phê bình những đồng nghiệp có hoàn cảnh như thế.

Mua xong tất cả các thứ, Nga ung dung ra về. Qua khỏi khu vực buôn bán thịt cá tươi sống, Nga chợt giật mình nhận ra một khuôn mặt quen quen. Nàng dừng lại trước một sạp đường đậu và mua một không đườngcát để tiện việc quan sát. Người đàn ông có râu quai nón trông dữ dằn với chiếc nón nỉ đội lụp sụp trước trán một thời là thần tượng của nàng. một thời nàng thuộc quyền sở hữu của gã. Bây giờ gã ngồi với một người đàn bà thật kiều diễm. bà ta trạc gần 4không, chiếc áo màu hoa mười giờ dài tay làm lồ lộ nưo&ơ da trắng hồng ở vùng mặt, cổ và bàn tay. Khác với nụ cười của gã, người đàn bà có vẻ nghiêm trang và có gì đó hơi buồn buồn trong ánh mắt.

Nga giật thót mình khi gã đàn ông chợt nhìn thẳng vào nàng. Dường như gã cũng vừa nhận ra Nga. Nga móc bóp trả tiền và mặc cho chủa quầy gọi để trả số tiền thừa, nàng quay bước thật nhanh. Ghê gớm thay, nga lạnh toát người khi thấy gã đứng dậy bước ra. Mặt nga chuyển từ đỏ sang trắng bệch, nàng cắm cúi bước và có ai đó than phiền vì nàng đã va chạm vào họ. Mặc, nga nhìn lại phía sau và vẫn gặp cái ánh mắt của gã đằn ông, chồng cũ của nàng.

Nga va mạnh vào ngục một người đàn ông khác. Ông ta gần như ôm nàng trong vòng tay. Nga đỏ tía mặt mày nhìn lên. Anh ta hãy còn rất trẻ và mỉm cười trước vẻ sượng sùng của nàng:

− Đi đâu mà chẳng nhìn ai cả vậy cô bé?

Ôi, Nga nghe như có một luồng điện đốt nóng da thịt nàng, tiếng « cô bé » cxhàng trai vừa thốt ra nghe sao êm đềm.

− Xin.. xin lỗi anh !- Nga lắp bắp nói và nhìn lại đằng sau, gã đàn ông kia chắc có lẽ đã lạc mất nàng ở khúc rẽ trái.

− Dường như cô bé bị ai đuổi phải không?

Nga lắc đầu lia lịa:

− Dạ, không.. không. Tôi có bị ai đuổi đâu. Xin lỗi anh nhé.

Nga nói và bước đi thật nhanh. Vài người gần đó nhìn nàng ngạc nhiên sau đó rồi cũng quên đi, chợ đông mà.

Tối hôm đó, Nga cứ trằn trọc mãi. Có hai lý do, một là sự trở về của Năm Râu phải có mục đích nào đó. Hắn là dân buôn lậu chuyên nghiệp mà. Cái nhìn như chăm chú của gã khiến bây giờ nhớ lại Nga phải rùng mình. Quá khứ đen tối của những ngày trước đây cứ đè nặng tâm hồn Nga và không sao dứt ra được. Hắn đã nhận ra nàng và dễ gì không cố ý tìm ra chổ ở của nàng dù Nga đã hai lần đổi địa chỉ. Nàng đã yên thân được mấy năm nay và nếu bây giờ, Năm Râu tìm cách bêu rếu nàng về chuyện cũ, chắc Nga sẽ không sống nổi. Gia đình nàng và nàng dù sau vẫn có tiếng tốt nơi đây. Càng nghĩ, Nga càng phập phồng.

Khi nhịp tim nàng đập khôngbình thường vì lo sợ trướx sự gặp gỡ tình cờ với năm Râu., Nga vẫn nhận ra có mộ niềm vui đến xốn xao con tim. Chàng thanh niên với ánh mắt vui vẻ và nụ cười kia vẫn làm nàng nhớ « người đâu gặp gỡ làm chi » vùng ngực nóng ấm và hai bàn tay chàng dường như vẫn còn mơ hồ trên vai nàng. Đó là lý do thư hai khiến Nga trằn trọc. Nhưng càng nghĩ, Nga càng thấy buồn, làm gì có chuyện xảy ra với một người con trai xa lạ nàng vừa mới tiếp xúc chưa quá một phút, chẳng biết tên họ và cũng chẳng biết gia đình.

Nga thở dài và thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau, Nga đến nhận ca trực. thật là xui cho nàng, trên đường đi Nga phát hiện ra Năm râu sau khi hắn phát hiện ra nàng.

Khi Năm Râu cười hềnh hệch đứng trước mặt, Nga chợt thấy bình tĩnh hơn nàng tưởng. Đồng thời nnàg thấy Năm Râu có vẻ già hơn, mập hơn. Da mặt hắn Nga thấy lúc thì ửng đỏ, lúc thì tái tái rất lạ, riêng cái bụng hắn thì to và phệ hơn thời chung sống với nàng.

− Ông muốn gi? – Nga lạnh lùng hỏi:

Gã cười hềnh hệch:

− Rất may là em không quanh co dài dòng, mời vô quán ngồi.

Thấy mặt Nga vẫn đam đam, gã nói bỡn cợt:

− Người ta thường nói vợ chồng cũ không rũ cũng về. Em không về với anh thì thôi, việc gì mà ngầu vậy?

Nga chợt nhận ra thái độ ấy chẳng có lợi gì cho mình. Nàng dịu giọng:

− Nga bận, không thể ngồi với anh lâu được. có gì thì anh cứ noí.

− Em đã có chồng khác chưa? Hắn hỏi ngay.

Nga đáp không do dự.

− Có rồi.

Gã cười không có vẻ tiếc nuối:

− Mừng cho em. Ba mẹ vẫn khoẻ chứ?

− Cảm ơn anh, ba mẹ em vẫn khỏe.

− Hôm nào anh đến thăm được không?

Thấy Nga ngập ngừng, gã lại cười, dường như khi thôi sống chung với nhau, gã rất dễ ban phát nụ cười:

− Nói vậy chứ thôi yên tâm đi. Anh chẳng làm gì đâu, việc ggi phải trốn anh như anh sắp ăn thịt em không bằng.

Nga vụt nói:

− Tôi cũng mong là như vậy. Đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư nhau.

Gã gần như ngửa mặt lên để cười. Vừa dứt tiếng, giọng gã rít lại:

− Đó là mục đích của tôi đấy, em cưng. chuyện của tôi trước đây, không được bép xép với ai.

− Không cần phải dặn tôi điều đó, anh biết tính tôi mà.

− Còn giữ những tính đó thì tốt. Nhớ nhé, chuyện ai nấy biết. Chào.

Hắn vừa dứt câu quay đi. Tay sọt vào túi quần với vẻ ung dung tự tại.

Kể từ lúc gặp và nói chuyện với NR, Nga thấy yên lòng hơn. Nàng nói dối rằng mình đã có chồng để NR không có cớ gì gây phiền phức cho nàng. Đến bây giờ NR vẫn còn thấy điều ấy là cần thiết.

Sự việc sẽ hoàn toàn bình lặng nếu như không có một chuyện xảy ra.

Hôm ra trực, Nga về đến nhà thì đã thấy Tú Nguyên cùng trò chuyện với một thanh niên quay lưng ra ngoài.

Nga vui vẻ chào Nguyên từ ngoài sân:

− Anh Nguyên mới đến chơi hả?

Nguyên gật đầu:

− Ừ, Nga vừa ra trực đó à.

− Dạ, Nga nói luôn với anh trai – Hôm nay anh khôngđi làm hở anh hai?

Tú và nguyên không ai trả lòi mà tủm tỉm nhìn người thanh niên. Lúc ấy Nga bước vào và ngạc nhiên nhìn anh thanh niên đang ngồi đối diện với anh trai mình. Đó chính là người mà nàng va vào hôm kia.

Nga lúng túng:

− Ủa.. anh là…

Chàng trai mỉm cười:

− Tôi là Khanh.

Tú ngạc nhiên:

− Hai người biết nhau rồi à?

Khanh nói:

− Chúng tôi tình cờ biết mặt nhau chứ có ai biết tên ai.

Tú cười:

− Đó là chuyện lạ, nhưng thôi. Tú chỉ vào Nga – Đây là Nga, em kế của tôi đấy.

Nụ cười của Khanh làm Nga lúng túng, nàng nói nhanh:

− Anh Nguyênvà anh Khanh ngồi chơi.

Nhưng Tú đã nói:

− Em vào rửa mặt rồi trở ra anh bảo.

Nàng không biết anh trai còn cần gì tới mình, nhưng vốn ngoan ngoãn, nàng « dạ » rồi vào trong.

Vốn có thói quen tìm mẹ khi trở về đến nhà ; Nga xuống nhà sau gọi lớn:

− Mẹ ơi, mẹ đâu rồi.

Út Quyên đang ngồi trước thau đồ nghe chị gọi nên lên tiếng

− Mẹ đi chợ rồi, chị ba. về là nghe tiếng chị hà.

Nga hỉnh mũi trêu em:

− Ừ vậy đó được hông?

Út Quyên cười hì hì:

− sao lại không được, hôm nay là mộ nagéy đặt biệt mờ.

− Đặc biệt thế nào? – Nga ngạc nhiên hỏi.

Út Quyên chỉ ngón tay lên phòng khách:

− Ông gì đó đi với anh Nguyên kìa. Ổng chờ chị hồi sáng đến giờ.

Nga tròn mắt nhìn em gái, và ngồi xuống hỏi nhỏ:

− Chờ chị làm gì hả út?

− Ủa chứ anh hai chưa nói với chị hả?

− Chưa, ảnh bảo chị vào và một tí trở ra.

− Thế thì em cũng đâu có biết.- Ut& Quyên dài giọng

Nga hừ nhẹ rồi cốc đầu em gái:

− Vậy mà nảy giờ cứ vòng vo.

Út Quyên làm bộ nhăn nhó khiến Nga phì cười. Không biết vì sốt ruột do chờ lâu trong lúc còn có việc phải làm hay là do bố trí trước, khi Nga trở lên phòng khách, Nguyên và Tú đã đi đâu đó. chỉ còn có một mình Khanh ngồi lại.

Nga hỏi:

− Anh Tú và anh Nguyên đâu rồi hở anh Khanh?

Khanh chỉ ra phía trước, tú và Nguyên đang nói với nhau điều gì đó vui vẻ khiến cả hai cười vang.

Khanh nói:

− Nga ngồi đi, anh có việc cần nhờ đến Nga. Không biết Nga có vui lòng giúp đõ hay không?

Nga lịch sự đáp:

− Nếu như điều đó không vượt ngoài khả năng của Nga. Anh Khanh cứ nói đi, Nga muốn biết xem mình có giúp ích được gì chăng.

Khanh ngồi lại ngay ngăn, hai tay anh đặt trên đùi, người hơi chồm về phía trước:

− Anh nhờ nga nhận dạng một người. Người này trước đây vay gia đình anh một số vàng bạc khá lớn, sau đó thì bỏ trốn mất biệt. tình cờ anh thấy hai ba hôm nay có một người rất giống hằn, hình như hắn quen biết Nga.

Nga nghe lạnh cả tay chân, lưỡi muốn líu lại, chẳng lẽ chàng đang nhắc đến NR.

− Anh. ;; anh.. ; nói là…

− Hôm qua, tình cờ anh thấy ông ta trò chuyện với Nga – Ánh mắt Khanh sắc sảo- Anh nghĩ rằng cô bé này có thể giúp anh tìm ra tung tích hắn nên len lén theo Nga đến chỗ làm việc rồi lần theo về nhà. Anh chưa biết làm sao để hỏi thăm Nga thì gặp Nguyên.

Nghe Khanh trình bày mà Nga hơi ngạc nhiên. Khanh không có vẻ rút rè khiêm tốn của kẻ đi nhờ vả. Chàng rành rọt nói trong ánh mắt tự tin như tin chắc rằng Nga sẽ sẳn sàng giúp mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là mức độ tự tin của chàng vừa phải để Nga thích mà không ghét.

− Anh muốn Nga giúp thế nào?

− Rất đơn giản, Nga có thể cho anh biết có phải trước đây hăn tên là Lâm không? Lâm Râu chứ không phải là Năm râu như bây giờ.

Ngày đầu tiên biết tên hắn, Nga đã mơ mộng nghĩ đến chuộc đời và vẻ phong trần của hắn, nó nhu một khu rừng đầy bí ẩn và quyến rũ bước chân tò mò của những cô học trò lãnh mạn như nàng.

Nga gật đầu mà nghe lòng buồn rười rượi. Khanh nhìn nàng như vừa nghe được tiếng thở dài của nàng. Chàng ân cần nói:

− Anh xin lỗi trước nếu như điều thắc mắc của anh có khơi lại cho Nga nỗi buồn gì đó.

Nga vội xua tay:

− Không có gì đâu anh, anh còn hỏi gì nữa không?

Khanh nghiêng người móc chiếc ví hơi nhỏ nơi túi quần. Chàng rút trong đó ra một tấm hình.

− Nga có biết người này không?

Trong ảnh là cảnh tiệc tùng bừa bãi của một nhóm người. bây giờ Nga chỉ thấyghê tởm khi trông thấy vẻ mặt của Lâm lúc ấy. Cạnh Lâm alé một người đàn ông đầu hói mang kính trắng. Ngày ấy, Nga đã đó một thời gian tin vào lời giới thiệu của Lâm là tên này là cán bộ của trường ĐHBK. Sau mỗi phi vụ làm ăn của Lâm vào cuối khoảng thời gian chung sống với nhau, gã đầu hói bao giờ cũng có mặt để bàn chuyện ăn thua.

Nga cắn mội có nên nói cho Khanh biết hắn là ai không?Không phải tự nhiên mà Năm Râu đã chặn nàng lại để cảnh cáo nàng phải giữ kín điều hắn làm.

Nga ngẩng đầu lên nhìn Khanh và nàng chợt xúc động khi chạm phải ánh mắt của chàng. Khanh đã gởi gắm và tin cậy nàng biết bao. Và đối với Khanh, cái nhìn của Nga chứng tỏ nàng biết nhiều nhưng muốn giữ những điếu bí mật ấy.Giữa lúc Khanh thở dài thất vọng thì Nga đã quýết định tiếc lộ và Khanh ý thức được đây là sự hy sinh to lớn của nàng. Một mắc xích quan trọng của vụ án làm ăn lớn mà Khanh đeo đuổi mấy năm nay đã được trình bày rõ ràng.

Khanh đứng lên chia bàn tay ra:

− Nga ơi, rất cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Nào, Nga hãy yên tâm, chỉ có một mình anh biết chuyện nay mà thôi. bắt tay một cái nhé cô bé!

Chương 22

Mãi đến xế chiều bà qúi mới về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. thấy vậy, Thảo bỏ ngay ý định hỏi bà đi đâu về cho đến lúc xong bữa cơm chiều.

− Cô ạ, dạo này cô có khoẻ không? Thảo ân cần hỏi.

Bà qúi noí:

− Thật ra cô chẳng sao cả, nhưng cô đang rầu.

Thảo khẽ khàng ngồi xuống cạnh bà Qúi:

− Chuyện gì vậy cô?

Bà Qúi tặc lưỡi:

− Số là cô có cho bà bạn mượn một số vàng vài chỉ thôi. Cô ngõ là bà ấy cần làm việc gì đấy. đã tới hạn giao trả lại gần cả tuần nay, vậy mà bà ta cứ hẹn lần hẹn lựa. Ngày nào cô cũng phải đến đòi, hôm nay thì bà ấy nói thật với cô là đã trao cho con trai. Và con trai bà ấy lại cho ai đó vay với lãi suất cao. Con coi đó, lòng tiốt của cô bị người ta lợi dụng rồi đo.

− Thế bà ấy có hứa sẽ tìm mọi cách để trả cho cô không?

− Theo cô thì bà ta không có ý xâu nhưng rõ ràng là thằng con trai bả đang kèo cưa vì một lý do gì đó. Nó năn nỉ với cô là đợi nó hai tuần nữa.

− Và cô tính sao?

− Biết làm sao bây giờ ngoài việc chờ đợi.- Bà Qúi thở dài - biết vậy tao chẳng thèm cho mượn làm gì, ý là không thấy xu lãi nào đó.

Thảo an ủi:

− Cô đừng lo nghĩ nữa cô ạ. Dù sao cô vẫn đối xử tốt với họ là rất tốt. Cháu nghĩ rằng họ sẽ trả lại cô thôi.

Bà qúi hớp một ngụm trà nóng:

− Cô cũng mong là như vậy. À, thằng Nguyên buổi trưa có về không con?

− Dạ có cô ạ.

Bà qúi quay nhìn thảo ánh mắt dịu xuống

− Thảo à, tụi con ở chung một nhà, thương yêu nhau, cô mừng lắm nhưng mà cũng hơi lo.

− Cô lo gì hở cô?

− Thì con biết mà, lửa gần rơm dễ bén, cô mong hai đứa cố gắng đừng bước qua vòng lễ giáo nghe con.

Thảo bẽn lẽn cúi đầu:

− Con cảm ơn được nghe lời chỉ dạy của cô. Con đã hết sức giữ gìn và con cũng thấy Nguyên cũng vậy.

Thảo nói và nhớ những lần Nguyên ôm hôn nàng, ánh mắt chàng lúc ấy rực lên và hơi thở hổn hển. Lúc ấy nếu không phải là Nguyên vùng bước ra ngoài thì Thảo cũng tự ý tránh xa. Tuy nhiên chuyện đó chỉ xảy ra vài lần còn phần lớn là Nguyên kềm chế rất tốt, chàng tỏ ra trân trọng với nàng.

Bà Qúi mỉm cười:

− Ừ, vậy thì tốt, dù sao tụi con đã lớn cả rồi.

Thảo nhìn màu trời qua khung cửa sổ. Hai ngày nay trời không mưa, bầu trời chiều đầy những vầng mây màu trắng tự hình thành những vòm cây, những dãy núi in trên nền xanh giăng khắp trời.

Bà Hai đã thu xếp xong mọi việc và đi ngang qua hai người để về phòng của mình. Thảo để ý thấy vẻ mặt bà bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thảo đã kịp nghĩ lại bà ta đâu có biết rằng hàng động của ông Đạt với bà bị phát hiện mà tỏ ra bối rối.

Chờ bà hai đi qua, thảo nhìn cô qúi thăm dò:

− Cô ạ, sáng nay cháu thấy có ông Đạt đến chơi.

Bà Qúi lơ đãng hỏi:

− Thế à?

Thảo cụt hứng và định kết thúc câu chuyện ở đây thì bà Qúi nói tiếp:

− Chắc là bà Hai đã tiếp ông ấy?

− Dạ, bởi vì không có ai ở nhà ngoài bà Hai. Thảo nói đõ vì thấy bà Qúi trở nên trầm tư.

Không ngờ bà qúi lắc đầu phản đối:

− Không đâu, có cô hay không có cô nào có ý nghĩà gì. Ông ấy đã cầu hôn bà Hai .

Thảo tròn mắt ngạc nhiên:

− Ôi sao lúc trước cô bảo…

Bà Qúi bình tĩnh nói:

− Đúng là lúc trước ông ấy có ngỏ ý với cô. Khi cô à.. khi cô từ chối, ông ta đã quay sang bà Hai. Thôi cũng được, không là chồng vợ thì là bạn bè.

Nghe bà Qúi nói mà thảo có cảm giác là bà đang thú nhận sự thất bại của mình. Tuy nhiên nàng không muốn để lộ cho bà qúi biết ý nghĩ này. Thảo lắng nghe và tôn trọng bà. Đồng thời qua tiếc lộ của bà Qúi, Thảo mới hiểu vì sao ông Đạt và bà Hai đã mạnh dạn âu yếm trong nhà này dù hành động ấy chẳng tế nhị tí nào.

Thảo thơ thẩn ra vườn khi hoàng hôn vừa buông. Nàng chỉ dừng chân bên cạnh những cây trạng nguyên với cành lá đo õ ối. Khu vườn hoang với những khóm cỏ mọc dày và những cánh hoa dại màu tím vẫn muốn hút lấy nàng. Mấy lúc sau này thảo đã tránh tìm đến đây vào những buổi tối, nhưng vào ban ngày mọi vật ở đây trở nên rõ ràng. Sáng sủa và gần gũi làm sao. Góc cây sao vẫn xanh những chiếc là và những cánh hoa dại màu tím đẹp một cách bình dịnhư những cô gái quê.

Không hiểu sao đôi chân Thảo lại dẫn đến hàng bùm sụm quen thuộc. Những cánh bướm đủ màu chập chờn trên những ngọn cỏ, cành hoa, thảo đứng như thế thật lâu.

Bất chợt, thảo có cảm giác như ai đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn lên phía lầu. Nguyên mình trần, hai tay vịn lang can mỉm cười nhìn xuống. Thảo nheo mắt đáp lại và thấy Nguyên ra hiệu tỏ ý muốn nói là chàng sẽ xuống với nàng.

Thảo chợt giật bắn mình và nụ cười vụt tắt ngấm. Khi nàng quay đầu lại nhìn về phía vườn hoang, trong bóng chiều nhá nhem một cái dáng người con gái mặc chiếc áo ngủ dài màu trắng đang ở lơ lửng trên chòm cây sao. Thảo chớp mắt mấy lần và rõ ràng khẳng định là mình không lầm. Nàng trợn mắt vừa thụt lùi trở về phía vườn sau rồi vụt quay ngoắt người bưng mặt chạy không kịp thở ;

Lúc ấy Nguyên vừa bước tới, chàng hoảng hốt gọi từ xa.

− Thảo, Thảo làm gì vậy?

Thảo ào tới ôm chầm lấy Nguyên thở hổn hển.

− Có chuyện gì nữa ư? – Nguyên nâng mặt nàng lên nhìn.

Thảo chỉ tay về phía cây sao và chưng hững chỉ có những tàn là xanh đen trong màu sẫm tối của bầu trời chuẩn bị vào đêm. Nguyên buông Thảo ra và bước tới phía vườn hoang. thảo gọi giật lại:

− Anh Nguyên !

Nguyên quay đầu lại:

− Gì thế nhỏ?

− Anh… anh đừng đi lại đàng ấy.

− Sao vậy? – Nguyên hỏi.

Thảo lắc đầu, giọng rơm rớm nước mắt:

− Em sợ lắm.

Bao nhiêu đó đã làm Nguyên chạnh lòng. Chàng quay trở lại nắm lấy tay nàng:

− Thôi mình vào nhà đi Thảo.

Đêm hôm đó sau khi YT đi ngủ sớm, Nguyên về phòng mình và cứ trằn trọc mãi. lần này thì chàng khẳng định rằng phải có một vật gì đó rất cụ thể khiến cho Thảo hoảng sợ thật sự. Nhưng vì sao có vật đó, vì sao đối tượng luôn là Thảo mà không phải là ai khác. Những chuyện này có liên quan đến người đàn bà giúp việc không? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu chàng.

Không phải là ngẫu nhiên mà Nguyên lại thắc mắc như vậy. Hôm anh nhờ bé Bảy đặt chiếc micro loại không dây ở phía tấm vách quán café Vy, Nguyên đã đặt nghi vấn ở người đàn bà giúp việc. Chàng cho rằng bên trong cái vè hiền lành khúm núm kia đang che dấu một điều gì đó. Khi ấy tại nơi làm việc của mình, Nguyên có thể rà tần số nơi sóng Fm để nghe và thu trọn đoạn băng trao đổi giữa tên Nnăm Râu và người đàn bà nào đó tên Thanh mà chàng chưa biết mặt.

Những câu chuyện qua lại vẫn còn in trong trí chàng.

− Thằng Tam chừng nào tới?

− KHoảng một tuần nữa anh Năm.

− Giá cả thế nào?

− Nó báo là sẽ báo cho anh sau khi nó đến.

− Vậy chứ em không biết rõ tình hìn thế nào à?

− Em đã nói với anh là em không muốn dính dáng đến chuyện này.

− Hứ, không dính dáng nhưng em đã sống bằng những đồng tiền thế đấy, đồng tiền tôi đã làm ra qua những chuyến hàng đầy nguy hiểm như thế này.

Như vậy là tên Năm Râu cùng với người đàn bà tên Thanh đang nói chuyện làm ăn nào đó mà chắc chắn đây là loại hàng phi pháp, có lẽ sẽ không quan tâm nhiều hơn nữa nếu như Nguyên không nghe đoạn trao đổi này

…. hàng cuối cùng. Tuần sau chúng ta có thể đi khỏi nơi này và làm lại cuộc đời mới chỉ có anh và em.

− Thế còn bà ta?

− Bà nào?

− Bà Hai giúp việc tại nhà anh bỏ hàng đấy.

Nguyên đi tới đi lui trong phòng, có ai bỏ hàng nhà này đâu… Người đàn bà kia chắc chắn đang ám chỉ bà Hai. vậy thì phải có chuyện gì đó.

Hay là… nguyên chợt vỗ trán mình. Chàng suýt quên bẵng Khanh, người bạn đã có lần nhờ anh giới thiệu đến nhà Nga. Anh ấy đang công tác tại một cơ quan công an mà Nguyên nghĩ biết đâu sẽ góp phần tìm giúp hộ chàng sự việc khó hiểu nói trên. Được rồi, sáng mai ta sẽ mang cuộn băng này cho Khanh nghe.

Còn bây giờ khi suy nghĩ tới lui, Nguyên quyết định ra vườn một mình. Cây đèn pin trung quốc nằm gọn trong túi quần.

Mọi người đã ngủ say, Nguyên nhẹ bước trên lối sỏi. Những vì sao dày đặc trên bầu trời vẫn còn trằn trọc giữa đêm thanh vắng. Không biết Nguyên đã tìm thấy gì ở gốc cây sao, nhưng sáng sớm hôm đó khi bình minh vừa ló dạng chàng đã gõ cửa phòng thảo:

− Thảo ơi, thảo.

Bên trong, tiếng thảo tỉnh như sáo, dường như nàng đã thức dậy từ nảy giờ.

− Dạ, anh Nguyên chờ em một chút.

Nguyên ra hành làng chờ. Lát sau, thảo bước ra và chàng ý tứ không muốn vào phòng nàng. Hai người tựa vào lan can.

Chương 23

Sáng nay dậy thật sớm và đã chuẩn bị điểm tâm đâu đó chu đáo, cô hai vẫn bồn chồn không yên.

Chiều tối hôm qua cô giận Thảo hết sức, đã cảnh cáo mà cứ mon men nơi khu vườn. Khi Thảo hoảng sợ bỏ chạy cô đã hả hê nghĩ thầm « cũng tại mày, dắng đời » nhưng khi thấy Nguyên xuất hiện, cô hai đâm lo. Lần trước cô đã bỏ qua yếu tố này vì nghĩ Nguyên không thể tin Thảo được, hơn nữa nếu Nguyên có nghi ngờ thì có dấu tích gì nơi đây đâu. Nhưng lần này cô hai bắt đầu cảnh giác, có thể thằng Nguyên sẽ để ý, nó chẳng hời hợt như bà cô của nó đâu huống chi bây giờ, bà qúi đã cho biết rằng Nguyên và Thảo yêu nhau. Vì Thảo, Nguyên có thể lần theo và phát hiện dấu vết.

Cô Hai đi tới đi lui trong nhà bếp, làm việc gì không biết việc gì.

− Dì hai ?

Cô hai giật mình quay lại, thảo đang cười thật hiền :

− Dì lên dọn dẹp, chúng tôi đi làm đây.

− Ủa còn bà qúi đâu ?

− Cô ấy đến nhà cô ba rồi.

− Bà ba Trang đấy à ? – Di Hai hỏi với theo.

− Vâng.

Lại tứ sắc. Cô Hai nghĩ và nhanh chóng có một quyết định. Buổi sáng nay chẳng có ai ở nhà, thật là thuận lợi cho công việc vô cùng.

Cô Hai gõ cửa phòng trọ của Năm Râu. tiếng đàn ông cáu gắt :

− Ai vậy ?

− Em đây !- Cô hai khẽ khàng nói và nhìn xung quanhg, mọi người đã thức dậy cả rồi mà tên Năm Râu còn ngáy ngủ trên giường.

Có tiếng lạch cạch và có tiếng thì thầm nho nhỏ của một gnười đàn bà. Cô Hai thở dài, người đàn bà ấy trẻ đẹp hơn mình nhiều, lão Năm Râu mê là phải. Mấy hôm nay cô hai để ý nghĩ làm xong vụ này được một số vốn kha khá cô sẽ về sống với ông Đạt. Ông ta coi vậy mà có vẻ thiệt thà. Ông ta không giận mà chỉ cười khà khà, hàm râu đen mướtr vểnh lên một cách… đáng buồn cười.

Cửa xịch mở, Năm Râu ra hiệu cho khách vào nhà. Người đàn bà khi nãy có lẽ đã đi ra phía sau.

− Có chuyện gì ? – Năm Râu hỏi cộc lốc và chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt cô hai.

− Chừng nào thằng Tam tới ?

Năm Râu cau mày, nhắc tới Tam, hắn càng thêm giận. Theo kế hoạch hẹn trước thì nó phải tới đây cách đây ba hôm. vậy mà không hiểu sao lại chậm trể như thế. Nghĩ vậy nhưng Năm Râu không muốn nói ra, đàn bà vốn không kín miệng.

− Có lẽ sắp đến.

Cô Hai nhìn thẳng vào gã :

− Phải dời điạ điểm thôi.

Năm Râu nhìn soi mói vào cô hai :

− Tại sao ?

Vẻ bình thản của Năm Râu khiến cô hai thấy mình cần chứng tỏ việc ấy tuy cần thiết nhưng không làm mình nao núng như lính mới vào nghề.

− Người ở nhà cứ ra khu vường hoang hoài, tôi sợ bị lộ.

Năm Râu cau mày :

− Người là ai ? cụ thể tôi nghe ?

− Con Thảo và thằng nguyên.

Hai người này thì Năm Râu đã nghe đến, hắn thấy không có gì gnhuy hiểm cả.

− Tụi nó hẹn hò nhau, nhằm gi ?

Thật ra cô hai đã chán cảnh ông từ giữ đền lắm rồi, cô ta luôn nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Phải tìm cách cho gã mang số hàng đi bán và nhanh chóng chia phần cho mình.

Cô hai dựng chuyện :

− Tụi nó định phá khu vườn hoang.

Năm Râu nhướng mắt :

− Tụi nó không sợ con ma đó à ?

Cô hai cườio khinh khỉnh :

− loại đó hcỉ nhát được tụi con gái, thằng Nguyên đâu có tin.

Năm Râu lạnh lùng nói :

− Phải tìm cách ngăn chúng.

− Anh đến đó mà ngăn cản – cô hai bĩu môi

Cặp mắt Năm Râu dữ tợn :

− Cho con bé ấy đi nghĩ mát ít lâu là Thằng Nguyên bỏ ngay kế hoạch đó liền.

Cô hai rùng mình, gã có thể bắt cóc ai chứ đối với thảo thì rõ ràng bà không muốn như vậy. D ùsao Thảo vẫn rất tốt với bà.

− Không anh không nên đụng đến Thảo.

Năm Râu cười nhạt :

− hay là thằng Nguyên ?

− Anh năm !

Năm Râu cùng cô hai quay lại cửa buồng, người đàn bà áo đen đang đứng tựa ở đó nói tiếp :

− Em nghĩ rằng chúng ta không nên làm hại bất cứ một ai, như thế chúng ta mới có thể thanh thản tâm hồn để bước qua phi vụ cuối cùng này.

Năm Râu phản ứng bằng tiếng « hừ » nhẹ nhưng chưa nói gì thì Thanh đã nói tiếp :

− Anh hại ai trong nhà đó thì sẽ chẳng giảu quyết được gì và có thể tạo cho công an đặt điều nghi vấn.

− Chứ em muốn thế nào ? – Năm Râu hỏi. Thanh bước lại gần hai người và ngồi xuống đi văng :

− - Em thấy là em sẽ cùng anh nên tìm cách đột nhập vào đó kiểm tra lần cuối cùng và tìm cách đưa hàng đi.

Năm Râu la lên :

− sao cái gì em cũng lần cuối cùng, anh nghe mà khiếp bỏ mẹ.

Thanh nhếch mép :

− Mua trời bán đất như anh mà cũng tin vào những chuyện đó nữa à ?

Thấy căng thẳng, cô hai xen vào :

− Thôi, có gì tính lẹ đi. Hôm nay không có ai ở nhà hết. mọi việc tiến hành sẽ thuận lợi.

Năm Râu nói :

− Thì có mọi người ở nhà cũng có sao đâu. Hai cứ lấy từng phần một chuyển ra ngoài ai mà để ý.

Cô hai chặt lưỡi :

− Biết là vậy rồi, nhưng tôi muốn chúng ta cùng làm cho mau.

Thấy Năm còn đi tới đi lui chưa trả lời dứt khoát, thanh giục :

− Anh Năm tính sao ?

Năm Râu vụt quay lại nạt :

− Tính tính con khỉ gío gì, mang ra ngoài mà chưa móc nối được địa điểm giao hàng, mấy trăm triệu mất toi như chơi.

Thanh ôm gối buồn buồn nhìn ra ngoài trời. Cô hai thì thở vắn thở dài. Nhưng Năm Râu thì chẳng thèm ngó ngàng gì tờiu họ, bây giờ vụ làm ăn của hắn là nhất.

− Thôi được rồi, hai bà ở đây, tôi ra ngoài một chút tôi sẽ trở lại…

Hai người đàn bà ngồi im lặng cho đến khoảng 10 phút sau, Năm Râu trở về, hắn khoát tay :

− Được rồi, có giá khá lắm. hai về trước lo liệu, tụi này sẽ đến ngay.

Chỉ cần có thế, cô hai bươn bả ra về, và lại va vào thằng nhỏ bán vé số.

− Quỷ tha ma bắt mày đi, chổ nào cũng gặp .

Thằng ngỏ bán vé số đó chính là bé bảy, hôm nay nó tỏ ra vui vẻ chứ không bự cmình như lần bị bà hai mắng lúc trước. nó chìa mấy tấm vé số quen thuộc :

− Mua giùm con vài tời đi.

Cô hai nạt :

− Thôi tránh đi chổ khác đi.

Bé bảy thấy mình cao thượng, nó vừa đi vừa huýt sáo, không sớm thì muộn mà…

Cô Hai đặt giỏ thức ăn trên abén và cho cà thịt vào tủ lạnh. Xong đâu đấy cô khép kín cửa lại và lên phòng trước ngồi chờ. Không lâu lắm, Năm Râu và Thanh đến cả hai ăn mặc giản dị như ngưiờ ở quê lên. Năm Râu mặc một bộ pijama và Thanh thì mặc chiếc áo mítsalin cổ cánh sen, trông trẻ như mới ngoài ba mươi. Hai cánh tay trần trắng nõn và mũm mĩm. Hừ, thế thì làm sao mà tên Năm Râu không mê cho được.

Cô hai khóa cổng lại và vồn vã đón hai cái bị đựng trái cây của hai người, khi thấy người bên quán nuớc nhìn sang. Họ vào phòng khách và theo lối trong bọc ra vườn.

Đối với thanh, từ trước đến gìờ, chỉ đứng ở vòng ngoài. Nhưng lần này nàng muốn chứng tỏ cho lâm thấy là nàng cũng đã hết mình với hắn. Tay sừng sỏ như Năm Râu mà chịu nghe lời khuyên của một người đàn bà là chuyện hiếm thấy xưa nay. Thanh thật sự chán ngán cảnh làm ăn như thế này và muốn lôi kéo Năm Râu bằng chính tấm lòng của mình và Thanh tin rằng Năm Râu sẽ từ bỏ con đường buôn bán hàng quốc cấm.

cả ba tiến tới gốc cây sao lâu năm. Thanh nhìn quanh, khu vườn toàn bộ là cổ, cạnh chổ nàng đứng một chìếcxích đu bằng gỗ đã hư nằm xiêu vẹo thành một đống bỏ phế dưới gốc cây, cỏ đã chen nhau đâm xuyên qua tấm gỗ mục. Các mắt xích bằng sắt sơn màu đất cũng đã tróc nham nhở và phôi pha với thời gian.

Bất giác Thanh ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu gãy nhìn mông lung ra xa. Đằng kia cả cái băng ghế đá cũ mèm. Thanh cau mày dường như nàng đã đến ngôi vườn này từ xa xưa lắm, c ógì đó mang máng gợi nhờ nhưng Thanh không tài nào nhớ được.

Khi Thanh định bước lại băng ghế đá thì nghe Năm Râu gọi :

− Thanh, Thanh lại đây.

Năm Râu cùng hai đã lật được nấp hầm ngụy trang. Thanh thầm khen, Năm Râu đã sáng trí giấu hàng nơi này, nếu không phải là người trong cuộc thì khó phát hiện. Một vuông cỏ vẫn mọc xanh um trên nắp hầm khi xong việc tất cả sẽ trở về vị trí cũ, cỏ vẫn ung dung đón ánh mặt trời.

Năm Râu chuyền lên mấy gói to.

Thanh và hai xếp chúng vào t&ui da. Hai hơi khựng lại khi thấy vết sẹo lồi thịt đỏ bầm như hình con đĩa nằm vắt ngang giữa cánh tay, hèn chi cô ta thường mặc áo tay dài. Hai mỉm cười hả hê cúi xuống xếp cẩn thận các gói hàng, công việc đang trôi chảy thì cả ba giật mình vì có tiếng la.

− Ai làm gì ở đây vậy ?

Hai tái mặt :

− Chết mồ, con thảo đang trực ở bệnh viện mà sao nó về ?

Trong tích tắc Năm Râu nhảy lên mặt đất nhìn quanh. Không có ai ngoài con bé xinh đẹp này, n&o đnag bước tới và giật mình khi thấy Năm Râu. Nó ngỡ chỉ có hai người đàn bà nên dấn thân vào đây.

Thảo thụt lùi và quay đầu chạy nhưng đã muộn. Năm Râu đã phóng tới bẻ quặt hai tay nàng ra sau, một tay hắn bịt miệng nàng đẩy vào phòng kho.

Hắn gầm gừ :

− Câm họng ngay, cô mà la là thằng này sẽ không tha.

Thảo rùng mình vì bàn tay kề sát cổ mình. Năm Râu nhìn quanh và đẩy nàng lại chiếc võng đu, hắn nhanh chóng trói hai tay nàng bằng dây võng vào gốc cột. chưa tha, hắn rút trong túi quần ra một chiếc khăn lông nhét vào miệng thảo. thảo đau đến chảy nuớc mắt. Xong đâu đấy, gã nhìn nàng cười hềnh hệch.

− Ai bảo em về làm gì, à, nhưng mà em về để anh yêu một chút chớ.

Thảo kinh hoàng hơn cả bị giết, nàng ú ớ nhìn gã vớiánh mắt cầu xin. hắn như con meo khoái trá vờn chuột, từng bước từng bước đến gần nàng. Bàn tay hắn vừa chạm vào cúc áo trước ngực nàng

− Anh Năm !

Năm Râu bực dọc ném tàn thuốc xuống sàn nhà. Thanh đang đứng ở cửa sổ nhìn vào và lạnh lùng nói :

− Nhanh đi, ở dó làm gì nữa ?

Năm Râu hậm hực trở ra ngoài, vừa đi vừa lầm bẩm. Hắn nhảy xuống hầm và cúi xuống tiếp tục lấy hai gói lên nữa thì…

Một tiếng lạnh hơn lưỡi thép :

− Giơ tay lên, Nguyễn Hoàn Lâm, anh đã bị bắt.

Hai người đàn bà bên cạnh túi da to cũng đổ sụp xuống cỏ, mặt cắt không còn chút máu.

Bốn người công an mặc sắc phục đang bao vay xung quanh 3 người. và còn nữa, hai thanh niên cao lớn và một đứa bé đang đi tới. thanh nhận ra đó là thằng bé bán vé số.

Năm Râu trừng mắt nhìn hai người đàn bà rồi đưa tay vào còng. Hắn không biết vì sao bị phát hiện.

Khi Thanh đưa tay vào còng thì thằng bé bán vé số kêu rú lên :

− Anh Nguyên ! bà ta … bà ta có vết sẹo ở tay.

Mặt Nguyên cũng biến đổi. lúc ấy Thanh ngạc nhiên nhìn đứa bé và đổ xụp xuống thuề thào :

− Trời ơi, có phải… con tôi ? cái bớt… nó…

Anh thanh niên còn lại có lẽ bình tỉnh hơn cả trước sự ngơ ngác của mọi người. Đó là Khanh bạn Nguyên và là một sĩ quan công an làm công tác mật để điều tra phát hiện các vụ án kinh tế. Chàng nói với các bạn đồng nghiệp :

− Đưa tất cả đi đi, chuyện này giải quyết sao.

Khanh khoát vai bé bảy nói tiếp :

− Bé bảy à, chúng ta sẽ cùng đến đồn công an, em yên tâm đi.

Thanh vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn con, nàng vấp té lia lịa. khi gần đến cổng, thanh vụt nhớ ra Thảo, cọ la lớn :

− Còn một cô gái trong phòng kho.

Nguyên ngẩng người và vụt chạy trở lại. chàng đá mạnh vào cánh cửa và nhận ra Thảo đang thản thốt nhìn, dường như nàng tưởng lầm ai đó.

Nguyên hấp tấp gỡ chiếc khăn ra khỏi miệng Thảo và mở trói. thảo ngả vào lòng nguyên khóc không thành tiếng.

còn 6 chương nữa là kết thúc, mai mình sẽ post hết cho các bạn đọc luôn!!!!

lavender_angel91
09-04-2006, 10:35 PM
hay quá!! bạn cố gắng post hết cho tụi này đọc nhé...

giangho**tieutu
10-04-2006, 07:55 AM
truyện khá hay dấy bạn co le truyện còn rất dài phải ko ban nho bost tiếp cho mọi người cùng thương73 thứch nhe

phoha8
10-04-2006, 03:40 PM
Chương 24

Tối hôm đó, Bà Qúi và Thảo ôn lại mọi chuyện mà chưa hết hoàn hồn.

Bà quí chặt lưỡi :

− Lúc sáng cô dùng dằng nữa muốn đi, nữa muốn không, cuối cùng thì tính đi đòi nợ cho xong chuyện. Ban đầu cô dự định là sẽ về ngay. Nào ngờ bà Trang cứ năn nĩ mãi.

− Chơi tứ sắc hở cô ? - Thảo vừa hỏi vừa nhìn xuống mũi kim đan.

− Không, con dâu bà ấy nấu mấy món ăn ngon và mời cô ở lại.

− Còn chuyện mấy chỉ vàng thì sao hở cô ?

− Ôi, nó trả cô rồi.

Thảo ngẩng lên mỉm cười :

− Con cũng mừng cho cô.

− Ban đầu cô sợ chỉ vì mấy đứa nhỏ mà tình bạn gìa tụi cô xích mích. May là không xảy ra chuyện ấy.

Bà Qúi nhìn ra cổng nói tiếp :

− Thằng Nguyên đi đâu mà bây giờ chưa về hổng hiểu à ?

Thảo nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi. nàng không biết nói sao đề bà qúi yên lòng vì chính nàng cũng đang chờ Nguyên.

Và lát sau Nguyên về tới. Chàng ngả lưng vào ghế thở ra một hơi dài . Thảo lại tủ lấy nước mát và đưa cho Nguyên :

− Anh uống nước đi Nguyên !

Nguyên cầm lấy ly nướv và cầm luôn cả bàn tay Thảo. nàng thẹn thùng rút tay về nhưng không được, trong khi đó bà Qúi mĩm cười nhìn hai đứa cháu. Xem ánh mắt tụi nó nhìn nhau là biết.

Đợi Nguyên uống nước xong, bà qúi hỏi :

− Thằng bé bảy đã tìm được mẹ rồi hả ?

− Cô biết không, tội nghiệp bé bảy ghê. Trông thấy nó khóc mà con cũng ứa nước mắt. nó nhận mẹ nhờ cái sẹo dài ở cánh tay còn mẹ nó nhìn ra nó bởi cái bớt đen thui ở cổ. May mà tạo hóa đã làm dấu sẳn để họ có thể nhìn nhau.

Thảo thắc mắc :

− Nhưng .. rũi có đến 2 người có sẹo giống nhau thì sao ?

− Anh cũng nghĩ đến chuyện ấy nên năn nĩ Khanh xin phép cho hai mẹ con gặp nhau để giải bày. Điểm thứ nhất là bà Thanh thú nhận là đã gởi cho người đàn bà nghèo thằng bé cách đây 15 năm. Điểm thứ hai là tên người đàn bà đó bé Bảy thừa nhận đúng là tên ngoại nuôi của mình.

Thảo thở dài :

− Tội nghiệp bé bảy quá. Trước đây khi em hỏi nếu có một ông bụt trong thời đại này, Bè bảy sẽ xin bụt điều gì. Anh biết bé bảy nói với em sao không ? Nó nói mong được gặp lại ba mẹ. cho đến giờ này, khi gặp lại nhau thì mỗi người mỗi ngã, biết chừng nào nó mới có dịp gặp lại mẹ nó.

Nguyên trầm ngâm :

− Nhìn chị ấy, anh có ý nghĩ là chị ấy không phải là người xấu.

− Em cũng mong nhu vậy - Thảo kể - Lúc ten Năm Râu trói em lại, hắn định. ; giở trò thì chị ấy lạnh lùng bảo hắn ra. Và em nhận thấy ánh mắt chỉ buồn buồn làm sao ấy.

Nảy giờ ngời nghe bây giờ bà Qúi mới len tiếng :

− Bây bảo con nho đó tên Thanh hả ?

− Dạ.

− Nguyên à, con có dò xem thử có phải là chị mày không ?

Nguyên cười :

− Cô ơi, con đã gặp hàng mấy chục người phụ nữ trùng tên với chị Hai con rồi. Hy vọng mãi rồi thất vọng. Dễ gì tìm gặp cô ơi.

− Đời mà, ai biết được hả con.

Nghĩ vậy chư bà Qúi cũng không hy vọng lắm. bà cũng từng thất vọng trong việc truy tìm đuá cháu như Nguyên đã thất vọng trong việc tìm chị. Bà thở dài :

− Nghĩ thương cho thằng bé bảy, thằng Nguyên cho nó một ít tiền để nó thăm nuôi mẹ nó.

Nguyên mỉm cười nhìn Thảo :

− Lúc này thảo công việc từ thiện giỏi hơn con nữa đó cô.

Bà qúi nhu sực nhớ ra điều gì :

− Ủa, mà cô nhớ hôm nay là ngày thảo trực mà.

− Dạ đúng như vậy - thảo mỉm cười khi thấy Nguyên cũng chưng hủng như mới nhớ ra điều này.- Hôm nay là ca trực của con và ngày mai là ca trực của chị Phương. chị ấy có công chuyện vào ngày mai phải xin nghỉ lôi thôi nên đã đề nghị hoán đổi với con. Vi vậy con về nhà sớm và mai trực thế chochị ấy cũng như hôm nay chỉ trực thay con.

− Vậy à, thế mới có đủ chuyện để xảy ra chứ.- Bà qúi cười và đứng lên – Thôi cô đi nghĩ đây.

Thảo cũng đứng dậy và noí với Nguyên :

− Anh Nguyên tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm nha. Em và cô qúi chờ mãi không được nên ăn trước rồi.

− Ăn một mình ngán lắm – Nguyên âu yếm nhìn Thảo – ăn với anh nghen

Thảo không nỡ từ chối Nguyên

− vâng, vậy thì lát nữa em xuống.

Sáng hôm sau, đến giờ đi làm nguyên chợt nhớ ra một việc, chàng gọi toáng lên

− Cô ơi, xuốngđây con nói cái này nghe nè.

Thảo dọn rửa xong bát đĩa và trở lên phòng thay áo quần. Có lẽ từ nay cho đến khi nào tìm được người giúp việc mới. Thảo và bà Qúi sẽ thay nhau làm nội trợ.

− Cái gì mà gọi giật giọng vậy Nguyên.

− Cô ngồi xuống đây đi – Nguyên kéo tay cô ngồi xuống salon – con quên nói một chuyện quan trọng. Cô à, cái anh… gì con bà ba Trang đó…

Bà Qúi ngắt lời :

− Thằng Ly hả ?

− Đúng rồi, ảnh tên Ly. Chiều hôm qua ảnh đến đến công an tố cáo ai đó đã giật của ảnh 5 cây vàng. trước đây, anh ly cho người đó vay. Theo nhận định của công an thì người vay tiền là bộ hạ của năm râu.

Bà Qúi nói :

− Ôi, kệ nó, chuyện nó là thì ráng nhận hậu quả.

− Ửa chớ cô không lo là nếu bị người ta giựt,anh ly có thể không trả lại cho cô số vàngư ?

Bà Qúi cười :

− Nó đã trả cho cô rồi, mới hôm qua nè

Nguyên cau mày say nghĩ :

− sao lạ vậy, tiền đâu mà hắn trả nhỉ. Con nghe người nhà nói là hắn không còn một xu mà. À hay cô lấy vàng ra cho con xem.

Bà qúi tần ngần một lát rồi làm theo lời Nguyên. Từ xưa đến nay, Nguyên thường có những phát hiện sớm hơn mọi người, dường như chàng có giác quan thứ sáu tinh nhạy.

Thảo chuẩn bị dồ để đến bệnh viện. nàng hỏi khi thấy Nguyên không có vẻ gì chuẩn bị đi làm cả.

− Còn đợi gì vậy anh ?

Nguyên kể vắn tắt cho thảo nghe chuyện của Ly. Nàng không biết nên cũng chẳng có ý kiến gì.

− đây này, con xem đi – bà qúi trút trong chiếc hộp những chiếc nhẫn vàng chói.

Nguyên xốc xốc số vànf trong lòng bàn tay, mặt chàng trờ nên nghiêm trang :

− sao con nghi quá, tiếng va chạm hơi lại đây. Nguyên quay sang nói với thảo - Chờ anh một chút nhé, anh chở cô đến thử vàng xem sao.

Không đầy 10 phút sau, Nguyên cùng bà Qúi trở về. nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai ngưòi Thảo biết là có chuyện.

Nguyên nói :

− thôi mình đi thôi Thảo.

Chào bà Qúi, thảo ngồi lên xe. Nguyên nói ngay :

− Em biết số vàng đó ra sao không ?

− Sao anh ?

− Toàn là vàng giả không, chỉ co một lớp vát mỏng bên ngoài là vàng thật.

− Trời ! Rồi cô qúi tính sao anh ?

− Anh cũng không biết nữa, lỡ rồi thì thôi. Hôm qua cô ấy tin bạn đã mang trở về nhà, bây giờ nói là vàng giả người cũng không giảu quyết được gì.

Thảo thở dài :

− Toàn là chuyện gì đâu.



Đưa Thảo đến bệnh viện xong, Nguyên đi tới cửa hàng của mình. Vừa thấy chàng, thắng bạn Nguyên lên tiếng :

− Phong Lan nhắn cậu lại đằng chổ cô ấy.

− Có chuyện gì không ?

Thắng cười :

− Bí mật quân sự mừ, nàng đâu có nói.

− Phong Lan bảo tớ đến nhà à ?

− Không phải nhà, nàng muốn tâm sự với ông ở quán café cỏ may.

Nguyên gật đầu :

− Được rồi cảm ơn nhá !

Nguyên lại cậm cụi xuống chiếc tivi màu, hôm nay chàng sẽ xem lại lần chót các mạch đèn trước khi giao cho khách hàng. Chàng vừa làm vừa nghĩ không biết Phong Lan có chuyện gì cần nói v&ơi mình. Mấy lúc gần đây dù không nói ra nhưng giác quan nhạy bén của người con gái, Nguyên tin rằng Phong Lan đã biết chàng dành tình yêu cho ai. Mấy lần định nói với Phong Lan về chuyện này nhưng khi thấy vẻ mặt của Lan, Nguyên lại chần chừ. Cả hai có một tình bạn thân thiết đến nỗi Nguyên không có can đảm khuấy động nó bởi chàng thừa hiểu Phong Lan yêu mình. Thế thì hôm nay Phong Lan chủ động hẹn nói chuyện trước. Nguyên linh cảm có chuyện gì đo. Trước đây gặp nhau thường xuyên, Phong Lan có nhắn gởi thế này đâu.

Nguyên đến quán Cỏ may theo đúng giờ hẹn. Quán gần như không có ai, thấy chàng vào mấy cô chủ quán mới mở nhạc. Nguyên vừa ngồi xuống thì Phong Lan cũng xuất hiện. Nàng mặc một chiếc áo thun đỏ bó sát thân hình cân đối. nhiì mãi rồi quen, nguyên chẳng để ý xem Phong Lan đẹp ở những điểm nào. Nàng ăn mặc ra sao, trang điểm thế nào nguyên cũng chẳng bận tâm. Phong Lan đã nhiều lần tỏ ý trách chàng vì sự hờ hững này.

− Anh đến lâu chưa ? Phong Lan cười thật điệu với chàng.

− Mới đến thôi. Hôm nay em không đi làm ư ?

− Em xin nghỉ một buổi. Còn anh ?

− Anh vừa giao xong một cái tivi vừa sửa xong. Mấy hôm nay em đi đâu mà không thấy đến ?

Phong Lan cười :

− Em đi nghĩ mát theo tiêu chuẩn của công đòan.

Nguyên gọi nước uống cho 2 người. Phong Lan cảm động khi thấy bao giờ Nguyên cũng nhớ nàng thích món gì, uống gì. Còn những điềuquan trọng đáng nhớ hơn thì chàng lại quên.

− Vui không ? Nguyên hỏi

− Vui lắm, anh.

− Em đi mấy ngày ?

Phong Lan chìa 4 ngón tay trắng ngần thay lời đáp.

− Có tắm biển không ?

− Có chứ anh. nếu không anh nghe chuyện đó lại bảo là em đánh mất 1 phần ba cuộc đời.

Nguyên cười, cả hai cùng nhớ đến cả những lời thoại trong từng lúc chuyện trò, hiểu và biết về nhau nhưng không thể vượt xa hơn bức tường tình bạn. Nguyên không hề có niềm rạo rực dù ôm Phong Lan trong vòng tay.

Phong Lan trầm tư nhìn vào hàng kiểng, Nguyên châm thuốc, chàng nghĩ rằng mình sắp được nghe Lan nói. Và quả như vậy.

− Anh Nguyên à.

Nguyên ngẩn lên, mắt chàng hơi nheo lại vì khói thuốc. Khuôn mặt đẹp trai và cương nghị luôn làm Phong Lan mềm lòng, ngay cả hôm nay dù nàng sắp nói những lời từ biệt.

− Em báo cho anh một tin buồn.

Nguyên quan tâm :

− Tin gì hở lan ?

− Em… em sắp lấy chồng.

Nguyên không cười dù câu ấy đắng được cười :

− Em không nên nghĩ đó là tin buồn.

Phong Lan cho một cục nước đá vào miệng :

− Đó là đối với riêng em, chứ còn anh thì khác. Anh rất mừng khi biết như vậy.

Nguyên dựa vào lưng ghế, trầm tĩnh nói :

− Anh không phủ nhận là anh rất vui khi biết điều đó. Anh đã nói với em từ lâu về việc em nên chọn cho mình một người bạn đời rồi mà, phải thế không ? và anh cũng chứng tỏ rằng em sẽ hoài công nếu trông chờ ở anh mặc dù anh hiểu rằng người nào đó sẽ diễm phúc lắm mới được em yêu. Vì vậy anh mong rằng em nên dứt bỏ hẳn mọi suy nghĩ vớ vẩn để chuẩn bị làm vợ.

Phong Lan kiên nhẫn ngồi nghe Nguyên đến đoạn cuối nàng có vẻ chẳng hài lòng.

− Không phải em mời anh đến đây để nghe anh khuyên những điều như vậy.

− nếu không thích thì thôi, anh cứ ngỡ là em vẫn nghe anh như mọi lần.

− Em vẫn nghe anh ngoại trừ việc bảo em phải quên anh để lo nhiệm vụ làm vợ.

Nguyên bật cười :

− Lạ chưa, có chồng thì phải lo làm vợ chứ sao. Anh nói đúng đó chứ.

Phong Lan giận dỗi :

− Anh đừng có vội mừng, người ta đến nhà xin cưới em, nhưng em chưa chịu

− Trời đất, vậy sao hồi nảy em nói là em sắp lấy chồng ?

− Thì em thử vậy cho biết thái độ của anh ra sao. Bây giờ thấy anh… khoái chuyện đó xảy ra nên em đổi ý. Em sẽ trả lời với họ là k..h.. ô.. n..g

− lạy chúa, tôi không thể nào hiểu nổi. Nguyên than.

Phong Lan vẫn không buông tha :

− Người yêu của anh ra sao rồi ?

− Em hỏi Thảo đó hả ?

− Chứ còn ai, chẳng lẽ anh có đến hai ba người yêu ? Phong Lan bắt bẻ.

Nguyên vổ trán mình :

− Ờ, anh lãng xẹt thiệt. thảo hôm nay vẫn khỏe, chưa đổi địa đi-ẻm công tác, chưa thay đổi chổ ở, chưa…

− Thôi đi ông tướng chưa.. ; cưới chứ gì phải hôn. ?

Giọng nguyên phớt tỉnh :

− lạ ghê hén, mình sắp có chồng thì than buôồ, nhưng khi nhắc đến người yêu của người ta thì mắt sáng rỡ, miệng lại cười khúc khích. Quả tình tôi không hiểu nổi các người ra sao.

Phong Lan chợt cười phá lên :

− Lần đầu tiên em thấy anh hiền lành và dễ thương như thế này. – Phong Lan đứng lên – Vào trong đi, em muôn& nhảy với anh.

− Trời đất, mưa nắng thấ này mà nhảy gì nổi hở Lan ?

Phong Lan nũng nịu :

− Chiều em lần này đi mà. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

Nguyên cương quyết lắc đầu :

− Anh muốn ngồi đây và em cũng nên như thế nếu không muốn chủ quán xem tụi mình là nhnữg người điên – Nguyên đặt tay lên tay Lan – Có chuyện gì cứ nói anh nghe. Từ nảy giờ em cứ nói năng lung tung anh khôn hiểu mô tê gì cả.

Mặt Phong Lan xìu cuống. Nàng chống tay lên cằm nhìn xuống ly nước của mình. Một khuôn mặt cô gái đang chao đảo méo mó trong đó. Nàng thôi cười.

− Anh Nguyên à, bây giơ em mới kể anh nghe. Hôm đi nghỉ mát ở Nha Trang, em đã tình cờ quen một người, anh ta từng là học trò cưng của ba em và nay đã thành đạt. Anh ấy đã làm em xúc động và em đã nhận lời cầu hôn của anh ấy.

Nguyên kêu lên như một phản xạ tự nhiên :

− Trời đất, quen nhau mới vài hôm mà đã tiến tới hôn nhân à ?

Phong Lan cười buồn :

− Đối với em vấn dề quen nhau lâu hay mau, ngắn hay dài không còn ý nghĩa nữa. Như anh đó, chúng ta đã thân nhau bao nhiêu năm rồi mà có tiến tới kết quả nào đâu.

Nguyên không biết phải nói thế nào để phản đối Phong Lan mà nàng lại không giận. Nhữnh câu nói thái độ của Phong Lan chứng tỏ là nàng vẫn còn hờn trách chàng. Không những chỉ thành thật trong những chuyện thường ngày, Phong Lan còn thành thật thú nhận sự thất bại trong việc chinh phục chàng. Chính điều đó làm Nguyên thấy thương nàng hơn là xem thường.

− Lan đã suy nghĩ kỹ rồi chứ ? – Nguyên hỏi

− Vâng, em đã nghĩ kỹ rồi. Gần ba mươi rồi chứ ít sao anh.

− Anh có biết tên anh ấy chứ ?

− Tên Quang, tên anh ấy sáng sủa như địa vị của anh ấy vậy

Nguyên nghe trong giọng nói của Lan có gì đó mỉa mai :

− Một giám đốc trẻ à ?

− Đúng vậy.

− Lan định chừng nào đám cưới ?

− Tháng sau.

Một lần nữa Nguyên lại kêu lên :

− Nhanh vậy ?

Lan cười buồn :

− Phải nhanh như vậy mới được. Thời đại tên lửa mà anh.

Phong Lan ngả lưng ra thàng ghế, khoanh tay trước ngực, mắt xa xôi.

− Vậy là mối quan hệ chưa định danh của chúng ta không có dịp gọi tên nữa. Em sẽ có chồng và anh sẽ có vợ.

Bỗng dưng Nguyên cũng trở nên bùi ngùi, hai người đã thân thiết nhau năm saá năm trơờ. Bây giờ nghĩ đến việc mỗi người sẽ có một trách nhiệm hẳn với môt ộgười khác, không còn đủ tư cách để theo nhau rong chơi hoặc ngồi hàng giờ ở quán café thế này. Nguyên chợt thấy một thoán hơi trống rỗng trong tâm hồn. Chàng dịu giọng mời :

− bây giơ dù ai đó cho là chúng ta điên, anh cũng chịu. Xin mời Phong Lan.

Thế là hai người bước vào nhà và nhạc trỗi lên. Những tấm rèm cửa lần lượt phủ xuống và ánh đèn màu tím lại trở nên vắng vẻ, cô liêu.

Dập dìu trong tiếng nhạc, Nguyên không nhận ra một cô gái đang bước vào trước khi rèm phủ xuống. Cô gái tư lự ngồi trước ly chanh muối.

Nguyên đã đề nghị chủ quán cho một bài hát thật quen thuộc đối với chàng và cả với Phong Lan.

Tình là chút hương thơm nồng nàn.

Tình là đóa hoa yêu chẳng tàn…

… Tình bờ bến đam mê dạt dào.

Tình làm chút môi hôn ngọt ngào.

… yêu ai biết đâu tình buồn vỗ cánh bay xa.

Những buổi tối tay trong tay nhảy với nhau ở nhà bạn bè, Phong Lan luôn có cảm giác bình an. Nguyên luôn là chổ dựa tin cậy đối với nàng. Sau khi nhận lời cầu hôn của Quang, Phong Lan cứ như người mất hồn. Coi như phân nữa phần người quen thuộc của nàng bị đánh rơi.

Phong Lan đột ngột dừng lại và úp mặt vào ngực Nguyên khóc rấm rứt. Chàng xoa nhẹ lưng nàng vỗ cề :

− Phong Lan à, không nên như thế đâu.

Phong Lan ngẩng lên, mặt ràn rụa nước mắt

− Dù mai sau thế nào đi chăng nữa, em muốn anh luôn nhớ rằng đã có thời em đã yêu anh biết bao.

Nguyên cảm động.

− Anh biết rồi, đừng nói nữa.

Phong Lan vẫn rấm rức.

− Kể từ ngày mai, em sẽ không tìm gặp anh cho đến ngày cưới. Vì vậy em mới vòi vĩnh anh như thế này. Nguyên vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Phong Lan, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chàng muốn săn sóc cô nàng.

Phong Lan cũng ý thức được điều đó, ánh mắt nàng long lanh nước mắt :

− Hãy cho em một đặc ân, anh Nguyên !

− Em muốn gì ?

− muốn được anh hôn.

Nguyên cuối xuống chìu chuộng. Nụ hôn chàng dành cho nàng thật thanh bạch và trong sáng như tâm hồn chàng. Nhưng Phong Lan không chịu dừng ở đó, nàng bá vai ghì chặt lấy cổ chàng và say đắm pủ trên mặt chàng những nụ hôn cháy bòng. Nàng đã chờ đợi điều này từ lâu lắm….

Cho đến khi có bước chân chạy vội phía ngoài, nguyên mới giật mình gỡ tay Phong Lan ra khỏi cổ mình. Chàng chợt tái mặt đứng như chôn chân tại chổ. Cái dáng ấy chính là Yên thảo, nàng đang ôm mặt chạy vụt ra ngoài.

Nguyên chỉ kịp nói với Phong Lan :

− Anh phải theo Thảo ngay.

Chương 25

Thảo nằm giấu mặt trong phòng trực và chốt chặt cửa lại. Những hạt mưa nặng hạt rơi trên mái. Lại mưa, sao cứ mưa mãi mỗi lúc ta buồn. Nhưng có thể đây là cơn mưa cuối cùngcủa mùa mưacũng như chút gì còn sót lại của lòng ta, giờ đây cũng là cuối cùng.

Thảo khóc một mình cho hả hê, khóc cho lòng khô cạn. Vậy mà chàng bảo chỉ có mình ta. Con người tại sao lại sớm thay lòng đổi dạ như vậy ?

Nhớ cái đêm mưa rỉ rả, chàng ngồi canh cho ta ngủ và trong lời tỏ tình chàng đã nói với ta « Đừng bao giờ quên anh nha thảo ». bây giờ thảo tê tái nhớ lại và đắng cay đó chỉ là những lời chớt lưỡi đầu môi. Em chưa bao giờ quên anh mà anh đã vội ôm hôn một cô gái khác, anh đã vội quên em và sớm quên kỷ niệm của tình yêu.

Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. thảo nằm im và lau nhanh nướt mắt. Tiếng Nga hoảng hốt :

− Thảo ơi, thảo mở cửa. mo » ơcửa đi thảo. Làm gì trong đó một mình vậy ?

Thảo cố lấy giọng tự nhiên :

− thảo hơi nhức đầu nên muốn nằm một chút.

Nga vẫn gõ cửa :

− Mở ra đi để Nga cạo gió cho.

Thảo ngồi dậy và đi ra phía cửa. Nàng chợt nhận ra dáng một người đàn ông qua khe cửa, nước mưa nhỏ giọt xuống dưới chân. Thảo quay lưng lại tựa vào cánh cửa và hỏi :

− Nga đi với ai vậy ?

Không có tiếng trả lời của Nga mà là tiếng của Nguyên. Chàng nhỏ nhẹ :

− Thảo mở cửa cho anh vào, anh nói điều này em nghe nè.

Thảo cắn môi mặc cho nước mắt tuôn dầm giọng nàng cũng nghẹn cứng :

− Anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Tôi thề với lòng như vậy.

Nguyên đau đớn gọi :

− Anh sẽ về ngay nhưng phải nghe anh nói vài lời.

Thảo dằn giọng :

− Anh Nguyên, đây là nơi làm việc. tôi không muốn bị người ta phê bình. Anh về đi.

Lời nói của Thảo đau đớn hơn cả nhát dao. Nguyên lùi lại và lầm lũi ra về. Chàng như chẳng hay áo quần mình ướt sũng.

Đêm đó, thảo giành thức canh cho bệnh nhân suốt đêm. Nướt mắt đã hết nhưng quả tim nàng vẫn còn đau đớn. Có lẽ đến bây giờ Thảo mới biết thế nào là đau xé lòng.

Thảo tỉnh táo suy nghĩ và tự trách mình. lẽ ra nếu không có cô thì Nguyên và Phong Lan có lẽ đã tiến tới hôn nhân. Người ta xứng đôi vừa lứa biết bao. Ai bảo mình đèo bồng nên bây giờ nhận lấy hậu quả cũng đáng. thảo tự tráhc mình và cắn mội đến chảy máu lúc nào không biế.

− Thảo !

Nàng giật mình quay lại, phi đang sửng sốt nhìn nàng :

− Ngẩng lên anh xem nào ?

Thảo ngoan ngoãn như một em bé, phi xuýt xoa :

− Sao môi thảo chảy máu thế kia.

Thảo đặt ngón tay xoa nhẹ trên môi và phát hiện ra chổ đau. Phi ân cần ngồi xuống bên nàng.

− Thảo đi nghĩ đi, để anh canh chừng cho.

− Không, anh cứ đi nghĩ đi, hôm nay Thảo không ngủ được

− Vì sao thế ?

− Chẳng biết nữa, có lẽ do hồi chiều tối, Thảo uống café hơi nhiều

− Thôi thì hai chúng ta cùng thức vậy, anh cũng không ngủ được.

Thảo nhìn Phi, bỗng dưng bây giờ nàng thấy Phi tốt với nàng biết bao, sau lần tỏ tình thất bại, Phi vẩn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nghe Nga bảo rằng Phi đã đính hôn với một cô gái nào đó.

− Anh Phi ơi !

− Gì ?

− Chừng nào anh đám cưới ?

Phi cười :

− Chừng nào thảo đồng ý thì anh cưới.

− Anh đừng đùa, thảo chợt cay đắng – Đàn ông các anh hay đùa giỡn với tình yêu.

Phi ngạc nhiên nhìn Thảo :

− Bộ thất vọng điều gì với chàng hay sao mà giọng thua buồn quá vậy ?

Thảo lắc đầu khỏa lắp :

− Đâu có, thảo nhận xét phần đông các anh thường đùa giỡn như vậy chắc là đúng phải không ?

− Đúng, ngoại trừ anh.

− Không dám đâu.

Phi trợn mắt :

− sai lầm của thảo là đến giờ này vẫn chưa hiểu hết anh là một anh chàng chung tình và đứng đắn với tình yêu như thế nào.

Thảo buồn nẫu ruột nhưng cũng mỉm cười trước lý luận của Phi.

− Anh nói đúng. Vì vậy cho nên thảo thấy thật sai lầm khi… chưa yêu anh ?

− Thảo dùng chữ « chưa » ở đây để cho anh hy vọng đấy à ?

Thảo cười buồn, nàng hết muốn đùa cợt về chuyện này :

− hai anh em mình nói chuyện như người cõi trên vậy, lông bông mây gió thế nào ấy .

Phi lắc đầu :

− Đó là cảm giác của Thảo, còn anh thì đang nói thật lòng.

Thảo bịt chặt hai lỗ tai :

− Thôi anh Phi, thảo không muốn nghe chuyện đó nữa. Anh kể cho thảo nghe chuyện gì đi.

Phi kéo tay Thảo đạt xuống bàn :

− Anh sẽ kể cho thảo nghe chuyện này rất ngắn gọn thôi. Đối vớianh, tình yêu có một màu thật lạ lùng. Nó có sức mạnh huyền dịu để thay đổi con người… Dù anh rất cảm ơn thảo, thảo đã giúp anh có cái nhìn nghêm túc hơn đối với phụ nữ. Anh đã có thời gian tự hào về khả năng chinh phịch phái đẹp. Anh tự cao quá và đã thất vọng phải không Thảo.

Thảo nhìn Phi thật lâu, nàng lắc đầu nhè nhẹ.

− Phi à, anh không nên bi quan nhu vậy. Hôm nay Thảo nói thật với anh một điều và mong anh sớm quên đi. Điều đó thế này, nếu không có Nguyên có lẽ thảo đã… yêu anh.

− Thật không ?

− Thật, nhưng mong rằng anh đừng làm điều gì không phải đối với Nguyên

− Anh đâu có điện đến thế Thảo.

− Vâng, em tin như vậy nếu… như anh không từ chối, xin anh xem Thảo như em gái

Phi chìa bàn tay ra giọng chân thành

− Anh cũng mong là như vậy đó Thảo, em gái của anh.

Thảo đặt bàn tay mình lên bàn tay Phi và buồn bã nghĩ thầm :

− Giá mà không có chuyện ấy xảy ra bây giờ ta đã thanh thản biết bao. Nguyên ơi anh đã dẫm nát tim tôi.

Sáng hôm sau, thảo về đến nhà với bộ mặt phờ phạc. Nguyên đang ngồi với bà qúi ở phòng khách khắc khoải nhìn nàng. Thảo chàn bà Quí và vẫn lịch sự chào Nguyên như mọi lần rồi đi thẳng về phòng.

Khi Thảo chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng. vẫn là giọng Nguyên :

− Thảo ơi, Thảo xuống nhà anh nói chuyệng một lát đi em.

Thảo úp mặt vào gối im thin thít.

Nguyên al(i tha thiết gọi :

− Thảo ơi, em hiểu lầm anh rồi. mở cửa ra đi.

− …

− Thảo hôm nay anh chờ em cả buổi sáng. Anh sẽ không đi đâu nếu em không mở cửa.

− ..

Bên trong vẫn không có tiếng động nào cả. Bỗng dưng Nguyên lại nghĩ đến điềm gở, chàng đập mạnh vào cửa :

− Mở cửa ra, nếu không anh phá nhà bây giờ.

Thảo vẫn li im lặng.

Nguyên đá mạnh mấy cái vào cửa, giọng chàng lạc hẳn, hay là đã có chuyện gì xảy ra với thảo.

− thảo ơi, mở cửa ra.

Thảo bước đến gần cửa, lạnh lùng nói :

− Anh thật là bất lịch sự, tôi muốn nghĩ một chút nhưng chẳng được yên thân. Thôi được rồi, anh chịu khó chờ tôi một chút.

Nguyên tựa lưng vào vách tường, thở dốc. thật hú hồn, chàng cứ ngỡ rằng thảo buồn rồi nghĩ quẩn và làm bậy. Nàng đã lên tiếng trả lời thì chàng có thể chờ cho đến bao giờ cũng được. May mà cô Qúi đã đi chợ rồi. Từ hôm qua đến giờ Nguyên không dám hé răng với cô điều gì. Chàng không muốn câu chuyện lại trở nên rắc rối.

Nguyên nghĩ mà thấy thương Thảo ghê, có lẽ nàng đã khóc rất nhiều khi chứng kiến cảnh Nguyên và Phong Lan hôn nhau. Nghe cái giọng khác lạ của Thảo thì biết ngay.

Cánh cửa xịch mở. thảo vẫn lịch sự một cách lạ lùng :

− Mời anh vào.

Nguyên trố măt nhìn hai chiếc túi xách căn phồng đạt trên giường.

− Túi gì đây hở Thảo ?

Thảo đạt hai tay trên đùi ngoan ngoãn và xa cách như những ngày mới đến :

− Thảo đã xin một chổ ở tập thể tại bệnh viện. thảo sẽ đến đó.

Nguyên há hốc mồm nhìn thảo nói chẳng nên lời.

− Em giận anh sao Thảo. hãy nghe anh nói đây nè…

Thảo giơ tay ngăn :

− Không Thảo không hờn trách gì anh, cả chị Phong Lan nữa. Người đáng trách là thảo thôi. - Thảo chợt nghẹn lại - tất cả là do Thảo. Phải chi Thảo đừng đèo bồng, đừng xen vào mối quan hệ của hai người.

Nguyên bước lại định choàng vai thảo, thì nàng đứng bật dậy hét :

− Không, anh không có quyền đụng đến người thảo nữa. hết rồi nguyên ạ. Em không quên ơn cô Qúi và anh đã đùm bọc trong những ngày chân ưo&ơ chân ráo đến đây.

− Thảo à, em đừng bướng bỉnh cãi lời anh, ngồi xuống đi…

Thảo đưa tay quẹt nước mắt, nhìn Nguyên xa lạ :

− Đã bảo thôi mà anh Nguyên. Nàng bước lại đạt tay lên quay giỏ. Nguyên đột ngột giằng hai túi xách da ra khỏi bàn tay nàng, chàng chợt buồn bã nói :

− Thảo, người ra khỏi nhà này là anh chứ không phải em nếu em nghĩ đến cô Qúi. Anh van em, anh van em hãy ở lại đây. Anh sẽ chuẩn bị aó quần và ra khỏi đây lập tức.

Thảo chưa kịp ứng phó thì Nguyên đã bước ra khỏi phòng. Thảo rời rã xuống giường. Dúng nếu ra đi, Thảo cũng không hiểu mình sẽ gặp những khó khăn gì bởi thảo chưa chuẩn bị ra đi. Nàng chỉ muốn tránh mặt Nguyên amé thôi. Và bây giờ, trước quyết định của Nguyên, thảo không biết mình phải nói gì. Đầu óc nàng trở nên mụ mị vô cùng.

Lát sau Thảo nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng nàng, thảo úp mặt vào gối không động đậy.

Nguyên thở dài buồn bã và quay lưng đi xuống nhà. Chiếc túi da nhỏ với vài bộ đồ để thay đổi cũng quá đủ đối với cuộc sống phiêu bạt của chàng.

Chương 26

Nguyên đi rồi Thảo nghe căn nhà vô cùng trống trải. Giờ đây nàng mới thật sự thấy rõ nỗi cô đơn của mình và nhận ra tình yêu vẫn đong đầy.

Thảo đứng nép mình vào cửa và lén nhìn cho đến khi cái dáng cao lớn cùng tiếng xe của chàng lẫn mất trong dòng người trên phố. Nàng gọi một mình và chỉ riêng mình nghe :

− Anh Nguyên, Nguyên ơi !

Thôi thế là hết rồi và ta chấp nhận bóp nát tim mình. Nguyên đã ra khỏi nhà này nhưng hình ảnh chàng chẳng dể phai trong tim ta. Nhưng thà rằng như vậy, biết đâu thời gian sẽ gíup ta tìm quên.

Thảo quay vào phòng, gạt bỏ mọi suy nghĩ và nhắm nghiềm mắt lại. Giấc ngủ hôm nay không dễ dàng đến với nàng.

Đén trưa, sau khi ngồi dùng cơm xong, bà qúi hỏi nàng :

− Nguyên nó bảo làm gì mà một tuần nữa mới về ?

Nghe câu hỏi và thái độ của bà qúi thảo tin rằng ,Nguyên chưa kể cho bà nghe chuyện gì, nàng nói xuôi theo nguyên.

− Có lẽ anh ấy có nhiều hàng để sủa chửa, cô ạ.

− Cái thằng, nó cứ như vậy đấy. hễ nhận chủa người ta là cặm cụi làm cho tròn chẳng thi&êt gì cơm nước hết. Mai mốt, con nhớ nhắc nó chứ ăn uống thất thường bị đau bao tử đó nghen.

Thảo cúi đầu nghe cô Qúi nói và thầm trách mình. nếu không có Thảo ở nhà này thì Nguyên đâu phãi bỏ đi như thế.

− Lúc nãy cô đã gặp anh Nguyên ạ ?

− Ừ, lúc đó nó mới chạy xe ra thì cô trên đường về. Nó dừng lại nói với cô vài câu rồi phóng đi, cô hcẳng kịp hỏi gì cả. À, Thảo nè, hôm qua con đi đâu mà nó đi tìm con, áo quần ướt loi ngoi vậy ?

Thảo lúng túng vài giây rồi trả lời :

− Anh ấy ngồi ở trong quán thấy con đi ngang nên chạy theo nhắn một chuyện. AI ngờ con rẽ vào bệnh viện mà ảnh lại tưởng con về nhà.

− Rồi nó có trở lại bệnh viện không ?

− Dạ, ảnh đã gặp con

− Đó con thấy chưa, cái thằng thiệt lạ. hễ muốn là làm chẳng suy nghĩ tới nơi tới chốn. Nó đến bệnh viện mà mình mẩy ướt nhem thế à ?

Thảo nhơ hôm qua khi nhìn qua khe cửa, những giọt nước từ bộ quần áo ướt sũng của Nguyên nhỏ xuống thành vũng dưới chân. vậy mà trong lúc giận dỗi và buồn, thảo cũng chẳng để ý.

− dạ, ảnh đến và về ngay. Thế anh Nguyên có trở lại nhà thay áo quần hông cô ?

− Không thấy trở lại, sáng nay cô cũng quên hỏi chuyện đó nữa. Cứ chừng vài lần như thế voi cũng bệnh nữa huống chi là nó.

Thảo cắn móng tay. Vừa thấy thương cũng vừa thất ghét chàng. Tình cảm mâu thuẫnấy có được cũng do tại anh, anh đã làm cho tôi hy vọng và cũng đã làm tôi thất vọng. Nhưng khổ thay bây giờ Thảo giật mình vì nhận ra mình thích được nghe người khác nhắc đến Nguyên và tận cùng sâu thẳm của quả tim nỗi nhớ chàng đang làm nàng ray rứt. Trời hỡi, cứ nghĩ phân hai thế này làm sao ta quên được chàng.

Thảo lắc đầu một cái thật mạnh, hỏi sang chuyện khác.

− Mấy hôm nay chú Đạt có đến chơi không cô ?

− Mới đến hôm qua. Cô quên nói cho cháu biết. Ông ấy đến để chào cô.

− Ủa chú ấy đi đâu hở cô ?

− Ông ta về Vĩnh long sống với thằng con trai út.

− Thế còn nhà ở đây ?

− Đã kêu ban. Ổng giao cho đứa con gái lo việc ấy.

Vậy là ông Đạt đã thất vọng như nàng đang thất vọng. Ông đã tìm được nơi để ra đi còn nàng thì không. Tuy vậy, Thảo vẫn muốn bày tỏ sự thông cảm với tạm sự của ông Đạt.

− Tội nghiệp chú ấy, có lẽ chú ấy buồn.

− Cô cũng nghĩ vậy. Cô khuyên ổng nên ở đây một thời gian nhưng ông ấy không chịu.

− Cháu không hiểu dì hai đùa giỡn với ông ấy làm gì. nếu không thương thì thôi.

− Hai đã làm điềi đó với mục đích hẳn hòi. Con còn nhớ cái ngày ông Đạt đến năn nỉ cô cho dì Hai ở tạm vài thàng hay không ?

− Dạ nhớ

− Bà ta đã dựng chuyện các con nợ đòi dỡ nhà. Đó chỉ là bọn tay chân trong nhóm làm ăn của Năm Râu mà thôi. Vì vậy bà ta muốn câu lấy ông Đạt để ông Đạt tìm cách đưa bà ta vào nhà này. hồi sáng này thằng nguyên nó nói và cô đã thấy đúng đó, chính vì muốn hoàn toàn không bị ai để ý nênđã lắp đặt một hệ thống giả ma để hù dọa ai muốn đến khu vườn hoang. Thằng Nguyên đã lấy được cái áo và đầu tóc giả đem vô nhà. Nó có đưa con xem chưa ?

− Dạ chưa .

− Vậy là nó quên đấy. Hồi sáng này nó nói với cô là sẽ đưa cho con xem tận mắt để con không sợ nữa.

Nghe bà qúi nói mà Thảo buồn bã trong lòng. Nguyên vẫn luôn nghĩ đến nàng nhưng tại sao chàng làm việc ấy với Phong Lan. hôm qua, Thảo muốn giữ lịch sự cho đến phút cuối. Nàng kiên nhẫn chờ Nguyên bước ra nhưng đợi mãi mà không thấy. Không nén được bồn chồn, Thảo quyết định tìm hiểu xem họ đang làm gì và cảnh hai người hôn nhau say đám khiến cho thảo choáng váng cả mặt mày. Nàng lảo đảo chạy ra mà nghe lòng như kim châm muối xát. Nhưng thôi, Nguyên ràng ràng như vậy, còn nói gì nữa. và nếu Thảo không sớm phát hiện thìNguyên vẫn sống và đối xử giả dối với nàng.

..

Chiều hôm ấy khi Thảo đang loay hoay làm cơm ở dưới bếp thì bé bảy đến.

− Có chuyện gì không bé bảy ? Thảo lo lắng nhìn thằng bé.

− Không có gì đâu, em tới chơi thôi.

− Bà đâu hở chị ?

Bé bảy thường gọi bà Qúi bằng bà, không biết phải nó thấy bà lớn tuổi hay nó chọn cách gọi quen thuộc đối với người có tuổi giàu sang.

− Cô ấy ra ngoài vườn rồi. mẹ em thế nào rồi ?

Mắt bé bảy sáng lên, nó cảm động vì thấy Thảo có vẻ quan tâm đến người đã góp phần làm náo động ở ngôi nhà này.

− Chị Thảo biết hôn, sáng nay anh Khanh cho em gặp mẹ rồi. Mẹ em hơi xanh, nhưng vui lắm.

Thảo cũng mừng cho thằng bé. Đúng ra là trong thời gian điều tra bà ta không được phép gặp người thân. Nàng xoa đầubé bảy và nhận ra nó chỉ thua nàng một cái đầu.

− Vậy là xin chúc mừng em. Có lẽ nhờ một phần công của em nên vụ án phá được nhanh.

− Chị biết hôn, ban đầu em xin anh Nguyên làm thí nghiệm loại micro không dây vừa dò la lão năm là người thế nào mà lại có quan hệ với bà hai giúp việc. đâu ngờ lão dính líu đến vụ buôn bán hàng lậu. Khi anh Nguyên cho anh khanh nghe cuộn băng này, ảnh mừng lắm và hứa sẽ khen thưởng em với anh Nguyên nữa đo.

− Bé bảy nè, em út của lão năm râu có thể còn ở bên ngoài, em không được tiếc lộ tùm lum việc làm của em và anh nguyên nhé. Có thể họ sẽ trả thu.

− Ồ, anh Nguyên cũng đã dặn em như vậy. em không dám nói với ai dù ràng nghĩ cũng hơi tiếc tiếc..

Thảo cười :

− Mỗi lần em chiến thắng được cám dỗ của bản thân nghĩa là tự kiềm chế mình không nói ra hoặc hành động những gì nghĩ là không tốt, điếu đó được mọi người đánh giá cao. Và tự mình cũng thanh thản hơn.

Nghe mùi tỏi do thảo đang nấu nướng trên bếp, bé bảy phồng mũi :

− Thơm quá chị Thảo ơi.

Thảo mời :

− Chiều nay ở lại dùng cơm với chị và bà nha.

− ủa còn anh Nguyên ?

− ảnh bận hôm nay không về.

− Thế à ? bé bảy rụt vai nói – chị thì không sao nhưng còn bà ấy em ngán lắm.

− Sao vậy ?

− Thì .. ; em sợ bà rầy

− tại sao lại rầy ?

− Tại.. ; vì.. ; mẹ em đã làm phiền.

Thảo chợt thấy thương thằng bé, nó sớm nghĩ đến sự liên lụy của mình trước hành động của mẹ mình. Nàng dịu giọng.

− Bé bảy à, mẹ em có tội thì luật pháp sẽ xử, còn em thì không chịu trách nhiệm gì trong việc làm của mẹ em cả. Bà qúi cũng tốt bụng như anh Nguyên vậy đó, không thương em thì thôi chứ đâu ai nỡ giận hay ghét em. Bé bảy cười lộ hàm răng không thẳng hàng quen thuộc. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nó nói với Thảo bằng giọng quan trọng :

− Chị Thảo này, em quên nữa, sáng nay gặp anh Nguyên, ảnh bảo mẹ em không dính líu đến vụ này.

− Sao anh Nguyên biết ?

− Em không rõ, nhưng em tin lời anh Nguyê, hơn nữa em cũng nghĩ mẹ em là người tốt.

Thảo trêu :

− Cha, bênh mẹ quá ta.

Bé bảy cười bẽn lẽn, mặt nó hồng lên và nói một câu lãng xẹt.

− Thì cũng như chị bênh anh Nguyên vậ.

− Chị và anh Nguyên nghĩ chơi với nhau rồi.

− Chị làm bộ với em hả ?

− Không, chị nói thật

Bé bảy nhướng mắt :

− Hồi trưa này em thấy anh cặm cụi lắp ráp lại chiếc cassette nhỏ xíu, em hỏi anh sửa cho ai, ảnh nói làm cho chị nghe.

Thảo quay mặt vào bếp và không muốn cho bé bảy trông thấy thái độ của mình. Nàng muốn hỏi thêm về Nguyên nhưng lại ngại thằng bé biết chuyện hai người. Trong khi đó bé bảy vẫn vô tư :

− Mỗi khi gặp em, ảnh cũng nói về chị hết.

− Nói như thế nào ? Thảo hỏi.

− À, thì thấy em mặc cái áo đẹp đẹp ảnh hỏi có phải là áo chị cho hay không ? Rồi hỏi em có vào chổ chị làm bán vé số hay kông ? Hoặc hỏi em mến chị Thảo như thế nào, vì sao. Thảo cười buồn, đó là chuyện đã qua còn bây giờ thì khác rồi. Thảo không muốn nghĩ đến điều ấy nữa, nó chỉ làm trái tim nàng thêm đau.

− Hôm nay bé bảy ăn cơm với chị nha.

− Thôi em ngại lắm.

Nghĩ rằng bé bảy sợ bà Qúi, Thảo trấn an :

− Chị đã nói rồi, cô Qúi tốt lắm.

− Em biết, nhưn hôm nay không báo trước cho lan nhí cắt cơm nósẽ dũa em. Để hôm nào đã nha chị.

− Thế em muốn hôm nào ?

Bé bảy suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng

− Khi mẹ em về, em sẽ dẫn mẹ đến đây cảm ơn chị với anh Nguyên luôn.

Thảo cảm động nói :

− có gì mà cảm ơn hở em.

Bé bảy sốt sắng nói :

− Có chứ, anh Nguyên với chị tốt với em lắm. hôm em gặp được mẹ, mẹ nói là sẽ không quên ơn anh chị. Mẹ còn bảo là em phải nhớ điều đó và đối xử lại thật tốt.

Một giọng nói làm bé bảy giật mình quay lại :

− Có phải mẹ chú bé đã nói thế hay không ?

Bà Qúi đã vào từ lúc nào, bà mỉm cười hiền lành nhưng bé bảy vẫn lúng túng :

− Dạ.. đúng là mẹ con nói như vậy

Bà quí hướng mắt sang thảo.

− Đây là thằng bé được thằng nguyên lo cho phải không Thảo ?

Không muốn nói với vẻ hàm ơn với bé bảy có thể nó không thích. thảo cười cười và chưa kịp trả lời thì bé bảy đáp thay :

− Dạ đúng rồi, nhờ anh nguyên mà băng của tụi con có nhà ở, được phường bảo lãnh đến đại lý lấy vé số bán, khi con bệnh anh nguyên và chị Thảo đã lo cho con nữa đo.

Đã được Nguyên và thảo kể về chú bé này, bà qúi hỏi :

− Mẹ con ra sao rồi ?

− Dạ, con nghe nói là mẹ con đi theo ông kia chứ không có tham gia buôn bán với họ.

Bà qúi ái ngại :

− Cha, không biết họ xử sao nữa.

Thảo nói :

− Nghe bé bảy nói là chị Thanh không tham gia vào vụ đó, nếu thật nhu vậy cháu tin rằng tình hình sẽ không đến nỗi.

Bé bảy chen vào :

− Chị Thảo biết hôn, nếu mẹ em được về sớm, em sẽ cúng một con vịt quay.

Thảo cười, con vịt quay đối với bé bảy là công sức của gần cả tuần rã chân đi bán vé số.

− À, Thảo nè – Bà Qúi nói – Ngày mai công an họ mời cô và Nguyên lên làm việc, cô lo ghê. Phải nhắn thằng Nguyên về mời được.

− Có lẽ họ hỏi thêmù vài điều liên quan đến vụ án. Mình là người ngay thẳng nên cô đừng lo. Hơn nữa, anh Nguyên cùng bé bảy đã giúp họ phát hiện và sớm kết thúc vụ này mà.

Bà qúi gật gù :

− Ừ nhỉ, mày nói cô mới nhờ…. ờ nhưng sao thằng nguyên không về cô thấy nhà vắng vè ghê. Hay là nhắn nó về ăn cơm đi Thảo.

Chương 27

Giờ trưa

Thảo muốn ngủ mà không tài nào ngủ được. sát bên cạnh, nga cũng cọ quậy bàn chân. Không nén được, thảo gọi nhỏ :

− Nga !

− Gì thảo. Nga mở bừng mắt ra tỉnh như sáo.

− Chưa ngủ hả ?

− Chưa. Mình ngủ hổng được. Nga cười.

Thảo cũng cười :

− Anh Khanh lúc này sao rồi ?

Nga cười khúc khích :

− Ngộ không, Nga đâu có cất ổng đâu mà biết.

− Làm bộ nhé, Thảo thấy hai người chở nhau đi hoài đó nha.

Nga nằm áp bụng xuống giường đầu kê trên chiếc gối cao, nàng muốn kể cho thảo nghe chuyện của mình từ mấy bữa nay nhưng thấy thảo dàu dàu nên ngại không nói ra.

− Thảo ơi, Thảo có nhớ mình kể chuyện về ông chồng cũ chứ hả, ?

− Nhớ chứ. Sao ?

− Và chuyện anh Khanh đến nhà hỏi về Năm Râu đó mà.

Thảo cau mày

− Nga nói gì mà lộn xộnvậy ? Năm râu rồi lại Lâm râu. Hai người này như thế nào với Nga ?

− Hai người là một đó mà. Cái ông mà bắt trói thảo hôm đó một thời đã sống với mình đó.

Thảo kêu lên :

− Trời đất. Hắn đó ư ?

− Đúng vậy ? sau này Nga mới biết là anh Khanh đã tìm cách để tiếp cận và xác định rõ là ai nhưng gặp khó khăn. Chính vì vậy mà anh ấy đã nhờ Nga.

− Vậy… Nga không sợ hắn trả thù sao ?

− Nga không sợ, vì những việc làm của hắn đã được theo dõi và ghi đầy đủ trong hồ so. Chẳng may người bạn của anh Khanh trực tiếp làm vụ án này bị qua đời do bị tai nạn, vì vậy với một người giỏi lòn lách như Năn Râu, ta sẽ khó buộcv tội nếu không có những căn cứ chính xác ?

− Nga à, mình hơi ngạc nhiên vì sao vụ buôn bán với số lượng hàng lớn như vậy lại chỉ có vài ba người.

Nga ngạc nhiên ::

− Ủa vậy Thảo chưa nghe anh Nguyên nói sao, đồng bọn của hắn đã lần lượt vào khám hết rồi.

− Lâu chưa ?

− Cách đây hai ba ngày gì đó.

Thảo thở dài :

− Thảo không hiểiu vì sao bọn họ lại chọn nhà cô Qúi làm địa điểm giấu hàng ?

− Đó là nơi duy nhất trong thành phố này không ai để ý. Thảo nghĩ xem, đâu có biệt thự nào lại có khu vườn hoang phế riêng biệt chẳng ai lui tới.

− Có chứ, có Thảo nè.

Nga cười :

− vì vậy nên mới bị nhát ma, chàng phải đi theo hộ tống.

Một chút xôn xao trong lòng khi Thảo nghĩ đến Nguyên, « chàng » nay đã thuộc về người khác, nhắc để làm gì. Nghĩ thế, thảo nói :

− Nga à, nhưng dù sao thảo vẫn kết luận là Năm Râu hết sức chủ quan. AI đời một tay lão luyện mà bị sa lưới một cách lãng xẹt.

− AI bảo lãng xẹt ? tại thảo không biết đó thôi. Năm Râu không muốn cho đàn em lò dò theo, một là dễ bị lộ, hai là phải mất công chia phần, bởi vậy đây là việc hết sức nguy hiểm và sự nguy hiểm ấy đổi bằng đô là. Lão năm định hốt một mẻ lưới thật to.

− Còn bà Hai giúp việc là đồng bọn của lão năm. Thảo không hiểu nổi.

Nga giải thích một cách rành rọt :

− Bà này có một quá khứ dữ dằn lắm đó. Trước đây, bà ta là mạ mìn đó, cả con gái mình bả cũng bán cho các lão già có tiền háo sắc. Nói chung là quen tiêu xài phung phí rồi, khi không còn tiền là chịu không nổi. Sau khi bị đưa đi cải tạo bà ta trở về nhà, không có một xu dính túi, lúc ấy mới xin vào phụ nhà bếp nhà cô Qúi đó chứ. May mà bà ta không cuỗm đi món nào bởi vì nếu thực hiện được vai trò nguời giúp việc tốt, bà ta sẽ được chủ nhà tin tưởng. Mà khi được tin, bà mới có thể biến mộtgóc vườn thành một kho hàng lý tưởng.

Thảo nghe Nga chăm chú và chợt nhận xét :

− ủa, sao Nga rành quá vậ ?

Nga cười có vẻ sung sướng.

− Anh Khanh nói cho Nga biết.

− Vậy anh Khanh là..

Nga lại hỏi

− Ủa anh Nguyên không nói cho Thảo biết là anh Khanh là công an à ?

Thảo gát tay lên trán tư lự. Anh ấy đâu có thời gian để kể cho nàng nghe những chuyện như thế này, anh ấy phải dành thời gian để chăm sóc và hò hẹn với Phong Lan kia mà. Hiện giờ mừng cho Nga bao nhiêu, thảo lại thấy cô đơn bấy nhiêu. Nga đã kể hết tâm sự đời mình cho Khanh nghe và được chàng cảm thông. Thà là cả hai đều đến với nhau một cách thành thật như thế. Dàng này trong chuyện của Thảo, Nguyên bao giờ cũng cho Phong Lan là bạn và Thảo là người yêu duy nhất. Nhưng sự việc lại không phải như vậy.

− Thảo ! Thảo !- Nga gọi hai ba tiếng, Thảo giật mình ngơ ngác

− Ủa nhỏ gọi ta ư ?

− Làm gì như người mất hồn vậy ? Nảy giờ nghe chuyện của tui rồi phải hôn. Bây giờ kể chuyện của bạn đi.

− Chuyện gì ? Thảo hỏi

− Còn chuyện gì nữa, tại sao chàng dầm mình trong mưa dến tìm mà nàng thì trốn biệt trong phòng ? Giận nhau rồi phải không ?

Thảo im lặng. Quả tình nàng không muốn ai biết chuyện này hết, nàng muốn mọi người vẫn giữ ấn tượng tốt về Nguyên.

− Thảo vừa nhận ra giữa Thảo và anh ấy có nhiều điều phải tranh cãi.

− Tưởng chuyện gì quan trọng chứ chuyện ấy thì hai bạn cứ tranh luận thẳng thắn với nhau. Có gì mà phải trốn tránh – Ánh mắt Nga long lanh - Thảo à, giai đoạn này Thảo và Nguyên như hai hòn đá có nhiều góc cạnh. Mỗi ngày, mổi người phải tự mài dũa một ít để khi đặt chúng sát nhau thì có thể ăn khớp gắn bó với nhau. Anh Nguyên là người tốt và Thảo cũng thế, mỗi người nhường nhau một ít mới bên vững thảo ạ.

Hôm nay thảo mới nhận ra Nga ở một khía cạnh khác. Trước đây, nàng luôn tỏ ra yên phận sống theo cách nghĩ chuyện ai người nấy biết. Ai nói gì Nga cũng cười, không tranh luận cũng không chạy hùa theo. Có lẽ bây giờ tình yêu đã đánh thức nàng bởi vì Nga nói về lối ứng xử trong quan hệ tình yêu với tư cách một người từng trãi và có kinh nghiệm. Tuy nhiên áp dụng kinh nghiệm của Nga vào trường hợp này thì không thể được rồi. Thảo có thể hy sinh cho Nguyên chứ đừng nói đến việc nhường nhịn. Đàng này, Nguyên đã phản bội nàng và trong tình yêu sự phản bội không đáng được tha thứ. Nghĩ vậy nhưng Thảo vẫn im lặng, tốt nhất là không nói ra bởi vì không ai có thể quyết định thay nàng.

Sáng hôm sau khi ra trực, thảo nôn nóng về nhà. Nàng không dằn đưọc ý nghĩ là Nguyên có về nhà hay không dẫu nàng biết cũng chẳng để làm gì.

Nàng hỏi ngay khi thấy bà Qúi :

− Cô ạ, hôm qua cô với anh Nguyên làm việc với công an ra sao rồi ?

− Họ cũng hỏi cô với Nguyên xung quanh chuyện bà hai vào làm từ bao giờ, trước đây ai giới thiệu vào làm. Họ hỏi cả ông Đạt nữa. Ban đầu cô cũng hơi hồi hộp chỉ có thằng nguyên là tỏ ra bình tĩnh, xong đâu đấy, họ làm biên bản cho cô với thằng nguyên ký thế là xong thôi.

Thảo đoán :

− sau đó anh Nguyên đã đưa cô về nhà phải không ạ ?

− Nó lên phòng làm gì đó rồi đi liền. Ờ mà Thảo này, đâu con hỏi thằng Nguyên có sao không. Cô thấy nó xanh và hốc hác lắm đấy. Tao có mắng nó và bảo nó về nhà ăn cơm rồi hãy đến cửa hàng. Thằng đó không biết quý sức khoẻ gì hết.

− Rồi anh ấy nói sao hở cô ?

− Nó mà nói gì, ở nhà với cô trước đây nó ít nói lắm. Nghe cô mắng nó cười cười rồi phóng xe đi tuốt.

Thảo đứng lên :

− để con thay đồ rồi xuống nấu cơm với cô.

Cô Qúi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng gọi ngoài cổng :

− Chị Thảo ơi, chị Thảo !

Thảo nhìn ra, thấy bé bảy lòn một tay qua cổng sắt vẫy rối rít. Nàng nói với cô Quí.

− đẻ cháu ra xem có chuyện gì.

Thảo vừa tra chìa khoá vào ổ vừa hỏi :

− chuyện gì vậy chú bé ?

bé bảy vội vã nói :

− Chị mau đến chổ anh nguyên, tự dưng ảnh tím tái cả mình mẩy lạnh cóng luôn.

− Trời đất, ảnh đang ở đâu ?

− Đàng cửa hàng à. Mấy anh bảo em gọi chị gấp.

Thảo luýnh quýnh chạy vào trong nhà nói nhanh với cô Qúi :

− Anh Nguyên bị cảm nặng, con lại chổ đó trước xem sao cô nhé.

Cô Quí tái mặt quay sang hỏi bé bảy trong khi thảo lao lên phòng :

− Nó có sao không ?

− Dạ, con hổng biết nữa. nghe nói đang ngồi làm việc, ảnh đứng dậy và lảo đảo té xuống. miệng ú ớ nói hổng được.

− Chết cha rồi- Cô Quí nmếu máo nói – bà phải lại đó thôi.

Chạy nhanh xuống lầu, thảo kéo tay bé bảy chạy như bay ra ngoaì.

Thấy thảo đến, mọi ngưòi tự động tản ra và thi nhau kể cho nàng nghe tình trạng ngả bệnh đột ngột của Nguyên.

Thảo rờ trán và xoa hai bàn tay Nguyên. Mắt chàng nhắm nghiền, môi hơi hé ra thở nặng nhọc và da xanh tai. Thảo bảo Thắng nấu cho nàng một lít nước sôi và sai bé bảy đi mua hộp sữa.

Xong đâu đấy, Thảo nấu kim và tim một mũi thuốc cho Nguyên. Dường như chàng đã nhận ra từ nãy giờ nhưng vẫn im lặng. Mọi người đã trở ra cửa hàng. Bé bảy cũng để hộp sữa trên bàn rồi chạy đi đâu mất.

Thấy Nguyên vẫn im lặng, thảo bước lại đứng ở cửa sổ nhìn vu vơ ra vỉa hè hẹp. Một khoảng nắng đủ chiếu xéo qua vầng trán nàng. Nếu chàng không trò chuyện với ta vì có lẽ sự việc sẽ đơn giản hơn, ta sẽ đõ phải ray rứt. Bây giờ ta nên làm tròn trách nhiệm với người bệnh thì hơn.

Thảo quậy sữa vào một cái ly thủy tinh và lấy muỗng ngồi xuống cạnh chàng. Nguyên vẫn nhìn Thảo im lặng.

− Anh ngồi dậy uống sữa nhé

Nguyên lắc đầu với vẻ mệt mỏi. thảo đành múc từng muỗng nhỏ đưa đến tận môi chàng. Có lẽ hơi nóu của dòng sửa ngọt làm da chàng bớt xanh tái đi.Thảo nhận ra là nàng rất hạnh phúc khi được săn sóc cho chàng, dù đó là haạh phúc tội nghiệp.

Thảo định đứng dậy thì Nguyên đã giữ tay nàng trong tay chàng. vẻ mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên nét mặt nhưng mắt chàng chưa muốn rời mắt nàng. Thảo thở dài nhìn đi nơi khác.

Đột nhiên Nguyên có ý muốn ngồi dậy.

− Anh đi đạu ? Thảo hỏi.

− Anh.. ;vào toillette . Nguyên gắng gượng nói.

Thảo đã quen và không thấy ngượng ngùng như Nguyên. Nàng đỡ chàng ngồi dậy nhưng khi đôi chân chạm đất Nguyên bỗng lảo đảo, hai tay chới với. thảo lật đật đưa tay ra đõ nhưng sức yếu nên cả hai đổ nhào xuống nền gạch. Thảo hoảng hốt gọi lớn, nước mắt nàng ứa ra :

− Anh Thắng ơi, anh Nguyên sao vầy nè, anh thắng ơi !

thắng nghe kêu liền hớt hải chạy vào. Anh cùng Thảo đưa nguyên lên giường và chàng hôn mê trở lại. Thắng lo lắng hỏi :

− Có sao không Thảo ? Hay là đưa đi bệnh viện đi.

Thảo quẹt nhanh nước mắt, giờ đây nàng mới thấy thông cảm với những người khóc bù lu bù loa khi người thân đưa vào cấp cứu.

− dạ, có lẽ để đây thì hay hơn. Vài giờ sau cô qúi và Thảo sẽ đưa anh Nguyên về nhà, không cần đến bệnh viện đâu.

− Lúc nảy vì sao anh ấy té vậy ?

− Ảnh định đi tiểu, nhưng đó chỉ là cảm giác thôi. Chưa khoẻ nên anh ấy té lôi theo cả Thảo.

Vừa lúc đó bà Qúi đi vào với vẻ hớt hải :

− Nguyên đâu rồi ?

Và chẳng cần ai trả lời, bà bươn bả lại chổ Nguyên, thắng nói nhỏ :

− Thảo ở lại lo cho Nguyên nhé.

− Dạ, cảm ơn anh.

− Khách sáo quá vậy thảo.- Thắng cười trách và quay lưng trở ra cửa hàng

Bà Qúi nắn bóp bàn tay cháu trai và bây giờ mới nhận ra đôi mắtđỏ hoa của thảo :

− Sao vậy con ?

Bà Qúi hết hồn khi nghe Thảo kể chuyện vừa rồi. Bà lo lắng hỏi :

− Hay là đưa nó đi bệnh viện hở con. ?

− Dạ, không cần - thảo khẳng định – Con đã tiêm thuốc cho ảnh và nữa giờ sau ảnh có thể ngồi dậy được. Lúc ấy con và cô sẽ cùng đưa ảnh về nhà. Anh Nguyên sẽ hồi phục trong vài ngày sau đó.

Thảo cắn mội, nàng nghĩ rằng việc Nguyên ngã bệnh đột ngột cũng có một phần nguyên nhân thuộc về tinh thần. tuy nhiên, nàng chỉ nói :

− Có lẽ anh Nguyên làm việc hơi nhiều cô ạ.

Như trúng khía bà qúi sốt sắng nói :

− Tao nói có sai đâu, căn dặn nó làm vừa phải kẻo bệnh hoạn thì khốn. Vậy mà nó chẳng thèm nghe, bướng ơi là bướng. Mai mốt con phải nhắc nó nghe Thảo.

Thảo cười nhẹ :

− Cô nói mà ảnh còn không nghe huống hồ chi đến con.

Bà qúi chặt lưỡi :

− Ậy thế nhưng nó sẽ nghe con cho mà xem. Đàn ông mạnh mẽ vậy đó, nhưng có những điều lại phụ thuộc vào người đàn bà.

Thảo quay đi nên bà Qúi không thấy nụ cười buồn bả của nàng.

Chương 28

Trưa hôm đó, Nguyên đưọc Thắng đưa về nhà. Thảo vẫn tận tâm chăm sóc theo dõi diễn biến sức khỏe của chàng. Tuy nhiên thảo chủ động rút ngắn khoảng thời gian chỉ còn lại hai người, nàng không muốn cả hai cùng khó xử. Thảo nhận thấy khi tỉnh lại, mắt Nguyên chăm chăm nhìn nàng và thảo vội lảng đi nơi khác.

Và ở nhà này, sự khác lạ ấy đã được bà Qúi nhận ra. Tuy nhiên do tế nhị bà không muốn xen vào. Tuổi trẻ mà, tụi nó sẽ làm lành với nhau cho mà xem. Bà tin là như vậy.

Sáng nay đến bệnh viện đưọc một lát, Thảo lại về nhà mang thêm một số thuốc cho Nguyên. Nàng không quên mua một chục măng cụt, loại trái cây mà Nguyên thích nhất.

Nhưng vừa bước lên đến phòng thì Thảo nghe tiếng cười của Nguyên và một cô gái. Thôi du&đg rồi là tiếng của Phong Lan. Thảo nghe buồn thật là buồn dù đã chuẩn bị đối phó với tình huống này. Sự vui vẻ của cả hai như lưỡi dao cùn sục sạo nơi vết thương lòng. Nhưng thôi, ta đã chấp nhận điều đó cơ mà, hãy tỏ ra dũng cảm trước người ta yêu, hỡi y-en thảo.

Thế là nàng bước vào và tiếng cười của Nguyên vụt tắt, tuy nhiên sự vui vẻ vẫn còn đọng trên ánh mắt chàng.

Thảo gật đàu chào Phong Lan, giọng thật tình :

− Chào chị Phong Lan, chị vẫn khỏe chứ ạ.

− Vẫn bình thường, sao anh Nguyên bảo là Thảo đi làm.

À, thì ra là anh ta mừng rỡ thông báo điều đó với cô ta mà ta cũng mỏi chân chạy tới chạy lui thăm nom. Thảo cười khẻ.

− Thảo chuẩn bị trở lại bệnh viện ngay đây - Thảo móc trong túi ra một mớ thuốc và đứng thật xa Nguyên – Trong gói này anh sẽ uống mỗi loại một viên, uống ngay trong buổi sáng này.

Duờng như Nguyên không cần nghe lời dặn của thảo, chàng mỉm cười hướng về một góc phòng :

− Thảo à, hôm nay anh có đến 2 người khách nhưng em chỉ chào có một.

Thảo ngạc nhiên nhìn theo mắt nguyên và chợt nhận ra sự vô tình của mình : một người đàn ông ngoài 4không, đeo kính trắng có vẻ sang trọng gật đầu chào nàng.

Phong Lan vui vẻ giới thiệu :

− Đây là Yên thảo, người yêu xinh đẹp của anh nguyên, còn đây là anh Quang hôn phu của chị đó Thảo.

Thảo ngơ ngác một thoáng rồi mỉm cười chua chát, đời này người ta có thể làm giả mọi thứ huống hồ gì một người đàn ông nào đó vay mượn làm hôn phu.

Nguyên nhìn Thảo và không hiểu nụ cười cùng lòi chào đối với Quang của Thảo :

− Chào anh, Thảo sơ sót quá.

Quang lịch sự :

− Ô, người nhà cả mà, trước không thấy thì sau cũng thấy có gì đâu Thảo.

Phong Lan đứng dây :

− Thôi tụi này xin phép ra về. thảo cố gắng lo cho anh Nguyên nhé.

Giọng Thảo không âm sắc :

− Cảm ơn chị, tôi luôn nhơ nhiệm vụ của mình.

Thảo lấy chục măng cụt ra để trên bàn

− Anh uống thuốc đi và lát nữa ăn măng cụt đi nha.

− Ai mua vậy Thảo ? – Nguyên nhỏ nhẹ hỏi. thảo nuốt cái gì đó ứ nghẹn ở cổ.

− Một người bạn cũ của anh.

Thấy cái nhìn thắc mắc của Nguyên, thảo giải thích với giọng buồn buồn :

− Trước đây có một cô bé non nớt thương anh, để ý đến từng sở thích . Hôm nay chuyện ấy đã thành dĩ vãng nhưng cô ta vẫn nhớ và muốn anh ăn thật ngon loại trái cây mà anh thích. Thôi anh nằm xuống đi, thảo đi đây.

− Thảo !- Giọng Nguyên nhỏ nhưng cứng rắn khiến Thảo tự thấy nàng không thể không vâng lời.

− Anh gọi Thảo ?

− Em ngồi xuống đi !

Thảo tần ngần :

− thảo chỉ xin vắng có nữa giờ.

Nguyên lắc đầu, hường mắt nói :

− Phi sẽ không khe khắc với em đâu - Miệng Nguyên cười ngạo nghễ -Nếu cần, anh sẽ xin phép cho.

Thái độ của Nguyên khơi dậy lòng tự ái trong Thảo, nàng cười nhạt :

− Đúng Phi chắc chắn sẽ không khe khắt với tôi và tôi không hề sợ bị phê bình mà lý do chủ yuế khiến tôi không thíhc ở lại đây bởi vì tôi không muốn. Anh nghe chưa, tôi không muốn.

Mặt Nguyên biết đổi, chàng trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu rồi ngã phịch xuống giường sau khi nói vỏn vẹn mấy tiếng :

− Tôi hiểu rồi, em đi đi !

Thảo đứng chôn chân tại chỗ trân trối nhìn Nguyên. Chàng quay mặt vào vách mắt vẫn trừng trừng nhìn nơi đâu.

Không biềt vì sao Thảo lại bước dến ngồi xuống giường cạnh chỗ Nguyên nằm. Nàng cắn môi để không bật thành tiếng nức nở. Ôi tình yêu , Thảo nhận ra trái tim mìnhđang cồn cào yêu thương và căm giận. Thế là thảo không nén được tiếng khóc bật ra cùng lúc với bước chân vùng chạy ra ngoài của nàng.

Thảo để nguyên quần áo nằm vùi vào gối. Đã qua rồi những cơn mưa cuối mùa vậy mà nướt mắt nàng vẫn tuôn dài.

Nàng nằm khóc và không ý thức đưọc thời gian trôi qua là bao lâu nếu không có bàn tay ai đó đang lau những giọt nước mắt ràn rụa trên má nàng. Thảo ngồi dậy và định bước xuống ra ngoài nhưng Nguyên đã kéo nàng ngả vào lòng chàng.

Thảo vẫn im lặng và buồn bã thầm nghĩ biết đâu đây chẳng là lần cuối trong vòng tay của chàng.

Nguyên nói như rót mật :

− Chưa thấy ai giận dai như em hết nghen Thảo. Em làm anh khổ hết sức.

− …

− Phong Lan báo tin với anh là sẽ có chồng. Mừng quá anh nhận lời mời nhảy của Phong Lan và như em thấy đó. Anh và Phong Lan hôn nhau. Nhưng đâu có gì quan trọng hở nhỏ, nếu em hình dung là bọn anh đã có một thời gian chơi thân với nhau. Có thời gian và có cả điều kiện để tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè, thế nhưng bao giờ anh và Phong Lan vẫn giữ ở ranh giới lễ giáo. Anh biết là em buồn và trách nhưng em lại không tin anh. Đúng không nào, anh luôn bảo chỉ có một mình em thôi. Vậy mà em nào có nghe và nhớ lời anh nói.

− …

Nguyên nâng mặt Thảo và hôn nhẹ trên môi nàng :

− Nói gì với anh đi nhỏ.

− ..

− Mấy hôm nay trời mưa dữ lắm phải hôn – Nguyên trêu nàng – vùi mặt vào gối nên ẩm ướt thế này. Anh cũng ghen dữ lắm nhưng anh xin đầu hàng em.

Bây giờ Thảo mới nói :

− Thí dụ như bây giờ tình cờ thấy em hôn người khác anh sẽ làm sao ?

Nguyên cau mày suy nghĩ mông lung :

− Lúc đó ra sao nhĩ, ồ, chắc anh sẽ xĩu tại chỗ. Sau đó lầm lũi về nhà khóc đủ một tuần.

− Hứ, anh chỉ giỏi nói thôi hà. Hôm đó em chưa nhảy xuống sông là may.

Nguyên vụt ôm cứng lấy nàng như tưởng nàng có thể chạy ra bờ sông mất biệt.

− Ôi xin can, con gái gì gan quá vậy. Dám bỏ người yêu để về âm phủ một mình.

− Hổng đùa nữa đâu, lúc nãy chị lan giới thiệu anh Quang là hôn phu của chị ấy, có đúng không ?

Nguyên kêu lên

− Em đúng là con gái rượu của Tào tháo đấy. Anh xí gạt em làm gì ?

− Họ đến thăm anh…

− Và mời đám cưới.

− Em không tin đâuy, mới hôn nhau bữa trước, bữa sau đám cưới.

− Em qua phòng anh, có tấm thiệp đám cưới ở bên đó đo.

Thảo nhớ khi để chục măng cụt trên bàn, nàng có thấy tấm thiệp cưới nào đâu. Nhưng khi nàng nói với Nguyên điều này thì chàng lại cười rũ rượi

− Làm sao thấy được, ông Quang ngồi một đống em còn không thấy huống gì một tấm thiệp b éxíu ở trên giường.

Thảo đỏ mặt không biết nói sao. Nguyên nghiêng đầu ngắm nghía nàng

− Tây thi đau bụng thì cái nét nhăn của bà ta cũng mê hồn. Còn người yêu của tôi khi giận và khi khóc cũng nào có thua gì người đẹp của việt vương.

− Thôi anh nói chuyện gì đâu không hà.

− Nói chuyện thế mà em bảo là gì đâu. thế anh nói chuyện này cho nghe nha ;

Nàng dõng tai nghe và chàng nói

− Hết tuần này, em sẽ đưa anh về nhà em nha.

Nàng giãy nãy :

− ý hổng được đâu.

− Sao vậy ?

− Mỗi lần về phải mất ba ngày đi đường ở chơi 3 ngày. vậy thì em phải nghĩ đến cả tuần. Chắc chắn hổng ai cho.

Nguyên hùng hồn :

− Ai không cho em về thăm ba mẹ, nào nói anh nghe coi. Anh sẽ đến đó… năn nĩ cho.

Thảo bật cười :

− Vậy mà em tưởng anh sắp dợt võ với người ta chứ.

Nguyên gnồi một chút đã thấy mệt, chàng hỏi nàng :

− Anh muốn nằm xuống đây một lát.

Thảo vội nói :

− Ý hổng được đâu, cô Qúi rầy chết.

− Em chỉ ngại điều đó htôi chứ gì.

Thảo gật đầu và Nguyên ngã người xuống giường.

− Thấy thế này cô qúi còn mừng nữa đó. Hổm rày cổ cứ bảo anh cưới vợ nhanh cho cho ấy có cháu bồng.

Nàng đỏ mặt

− Anh xạo, hổm nay thấy anh bệnh cô Quí có nói gì với anh đâu.

Nguyên trợn mắt :

− Em đâu có ở suốt bên cạnh anh đâu mà biế. Mới vào hỏi han và dặn dò vài câu lại dông tuốt. em đâu có thương anh đâu, em muốn anh chết phứt cho rồi.

Thảo dịu giọng :

− Anh đừng nói như vậy nghen, nghe bé bảy nói anh bệnh là em đã chạy như điên đến đó anh không thấy sao ? Dù lú đó nghĩ đến.. chị lan em đi muốn hổng nổi.

Nguyên bóp nhẹ tay nàng :

− Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. – Nguyên đổi giọng, nhưng dù sao đó vẫn là cách để dò hiểu lòng nhau. Qua việc này anh mới thấy yêu em kinh hồn.

Thảo cười nhẹ :

− Yêu gì thấy ghê vậy ?

− ừ vậy đó.

Hai người lại nhìn nhau và Nguyên gọi thảo :

− Thảo !

− dạ

− Hôn anh đi !

Thảo nghe hai má mình nóng ran như ngày nào mới yêu, nàng cuối xuống hôn lên môi chàng và Nguyên giữ nàng thật lâu trong hai tay chàng.

Hôm nay là một ngày đầy nắng.

Chương 29 - Chương kết

Cầm quyết định tạm tha trong tay Như Thanh ra ngoài mà lòng vẫn rối rắm suy nghĩ. Nàng vừa mừng vì sẽ đưọc gặp con trai nhưng lại có một điều thắc mắc cần làm rõ.

Lúc vừa đứng lên viên sĩ quan trẻ nói thêm với nàng :

− Thủ tục sẽ không được hoàn thành sớm hơn nếu chúng tôi không sớm xét đề nghị của bà qúi và anh Nguyên.

Khi ấy thanh ngạc nhiên hỏi :

− Anh nói là bà Quí và anh Nguyên nào, họ đề nghị gì cho tôi ?.

− Tất nhiên , họ không biết rõ tội trạng của chị mà chỉ xin sớm cứu xét trường hợp này để chị sớm được đoàn tựa với con tức là bé bảy. thằng bé ấy cũng đã giúp chúng tôi.

Thanh thầm cảm ơn hai người nhưng hơi thắc mắc về sự trùng tên của họ. Thế là nàng hỏi :

− Xin lỗi, anh làm ơn cho tôi biết anh Nguyên và bà Qúi là ai mà biết tôi và họ có quan hệ với nhau như thế nào ?

− Ồ, chị không biết sao - thấy cặp mắt to thành thật của thanh, viên sĩ quan giải thích – Cái nhà mà Năm Râu gởi hàng là nha của bà Qúi và Nguyên là cháu ruột gọi bà ta bằng cô.

Thanh nghe một luồng hơi lạnh chạy khắp chân thân. Nàng vịn vào chiếc ghế dựa mặt biến sắc. Chẳng lẽ… thôi đúng rồi mình đã thấy chiếc xích đu gãy trong vườn, trông nó rất quen.

Viên sĩ quan nhìn nàng lạ lùng, thanh cũng thấy lưỡi mình hơi quíu lại :

− Anh làm ơn cho tôi biết họ và tên lót của bà Qúi và anh Nguyên.

Tiến lại bàn giấy, viên sĩ quan lụclọi một lúc và trở lại đối diện với nàng nói ngắn gọn :

− Vũ Như Quí và Vũ Hoài Nguyên.

Thanh ôm lấy mặt và ngồi phịch xuống ghế. Ôi, ai xui khiến cho nàng gặp lại cô và em trai trong hoàn cảnh này. Nó là Nguyên đấy ư ? Đứa em mà nàng dành cả tình thương bây giờ trưởng thành như vậy đó. Thanh cố lục lọi trong trí nhớ người thanh niên cao lớn đẹp trai mà khi nàng thông báo còn một người con gái bị trói ở phòng kho cậu ta đã chạy như bay trở laị. Ôi, suýt chút nữa thì không biết sự việc sẽ như thế nào.

Thanh đứng dậy sau một lúc định thần và giải thích trước cái nhìn thắc mắc của viênsĩ quan :

− Có lẽ họ là người quen của tôi từ thuở nhỏ. Cảm ơn anh rát nhiều và xin phép chào anh !

Tìm đến nơi ở của bé bảy, thanh không thâý nó đâu cả. Nàng đứng tần ngần ngoài cửa sổ nhìn vào. Mấy bộ đồ cũ mèm vắt võng trên đầu giường, vài chiếc gối mền đưọc gấp một cách cẩu thả. một xô nước để trên bàn với vài cái ca nhựa. Vỏn vẹn chỉ có thế. Con của nàng đã tự lậpbằng những cái như thế này. Còn nàng, nàng đã sống một cuộc đời vương giả thế đó. Thật khốn nạn cho ta, hỡi người mẹ vô lương tâm.

Thanh tự nguyền rửa mình và thật ra nàng vẫn nhớ, một năm sau thanh đã đi gần cả ngày trời trong cái xóm nghèo ấy để hỏi tên người đàn bà mà nàng đã trao đứa con. Có người biết, có người không biết. nàng đã lần theo chỉ dẩn của họ và kiếm tìm một cách vô vọng.

− bà tìm ai vậy ?

Một đứa con gái nhỏ nhắn độ 12 -13 tuổi đang cầm trên tay một bó rau dền và một miếng khô nhỏ ngạc nhiên hỏi bà :

− À, chào cháu, cô muốn gặp bé bảy

Con bé réo lên

− Cô gặp anh bảy hả ? Nhưng cô là gì của ảnh ?

Thanh cười dịu dằng :

− Cô là mẹ của nó !

Giọng con bé lanh lảnh :

− A, cô là mẹ ảnh, anh bảy ơi anh bảy – Con bé chạy bay đi miệng vẫn gọi to – anh Bảy ơi mẹ anh về nè.

Chừng 5 phút sau bé Bảy chạy về, nó cười toe toét miệng, nắm chặt lấy tay mẹ nó :

− mẹ về hồi nào vậy, người ta thả mẹ luôn hả ?

− ừ, con đang đi bán vé số đó hả ?

− Dạ !

Thanh khoát vai con trai :

− Con vào nhà chuẩn bị mẹ dẫn con đi mua vài bộ đồ rồi mình sẽ đến nhà bà Qúi

Bé bảy khoe

− Mẹ ơi, chị thảo cho con mấy cái aó đẹp lắm, con còn để dành. Hôm nay con sẽ lấy ra mặc mẹ khỏi tốn tiền mua.

− Thế thì hôm nào mẹ con mình đi sắm sửa cũng được.

Hai mẹ con thanh đến nhà bà Quí khoảng chín giờ sáng.Thanh không quên lấy chiếc hộp nhỏ bỏ vào túi da, trong đó có những bằng chứng nói về nguồn gốc của nàng.

Hôm ấy Nguyên thấy mình vùa khoẻ. Chàng đang ngồi tro chuyện với cô Quí và Thảo.

Thảo là người đầu tiên nhận ra bé bảy đến với người đàn bà :

− Ủa hình như bà ấy alé mẹ của bé bảy hở anh Nguyên ?

Nguyên cùng bà Qúi nghiêng đầu nhìn ra chàng mỉm cười nói với cô :

− Chắc họ đã cứu xét đơn của cô cháu mình

Theo lời mơì của Thảo, thanh rụt rè bước vào nhà. Trái tim người thiếu phụ đập liên hồi.

Sau vài lời thăm hỏi xả giao, thanh vào đề :

− Thưa bà, trước nhất con đến đây để xin cảm ơn bà và cậu Nguyênđây đã xin cho con sớm đươc đoàn tụ với con trai, con cũng cảm ơn gia đìnhđã hết lòng thương và giúp đỡ cho bé bảy trong thời gian nó sống côi cút. Và điều thứ hai rất quan trọng tới đời con… Thanh chợt ngừng lời nghẹn ngào. Con muốn hỏi có đúng cô là cô ruột của con và Nguyên là em ruột của con không.

Nói xong Thanh khóc mướt trong khi bà Qúi và Nguyên sững sờ nhìn người thiếu phụ :

− Vì sao chị lại nghĩ là có quan hệ ruột rà với chúng tôi ?

Thảo nhìn Nguyên lo ngại câu hỏi nàycó thể làm người thiếu phụ tự ái. Thanh lau nước mắt :

− Khi đọc quyết định tạm tha, anh công an có cho tôi bbiết cô Qúi và Nguyên đã gởi đon xin cứu xét trường hợp của tôi. Hơn nữa vì không có dính líu gì vào vụ buôn bán này nên tôi được về sớm. Lúc ấy nghe tên quen quá, tôi mới hỏi họ và tên lót. Ngày xưa, quê nội tôi ở Cổ Cò, nếu đúng như vậy thì…

Cô Qúi ngắt lời, giọng cô tìnhcảm :

− Con nói cho cô biết về trường hợp của mình đi. Vì sao con lại lưu lạc ?

Cảm thấy như chuyện hệ trọng thảo ngồi sát lại bên Nguyên, chàng choàng tay qua vai nàng như muốn tìm sự chia sẽ trong buổi sáng đặt biệt này. Bé bảy cũng thế, nó nép vào mẹ ngơ ngác nhìn hết người nọ đến người kia.

− Ba mẹ con chết cháy trong một trận hỏa hoạn do chiến tranh gây ra. Ba con là Vũ Hoài An và mẹ là Trần Thị Loan. Hai chị em tụi con được nội đem về nuôi, lúc ấy nội sống với chú thím là vũ Hoài Khoa. Chú con thì thương tụi con lắm nhưng ông cứ đi hoài, mọi việc to nhỏ trong nhà toàn bộ do quyết định của thím. Bà ấy xem tụi con nhu tội báo oan gia và lén lút đánh đập tụi conkhổ lắm nhưng không dám nói với ai vì có lần tới tai nội, bà ấy đã bỏ đóicon và mắng chửi suốt ngày. Đến khi nội mất, bà ấy càng tự do hành hung tụi con. Lúc ấy con 17 tuổi, thằng Nguyên 12 tuổi. Thím bảo chú rời bỏ cổ Cò lên sống ở một ngôi nhà khác nội đã mua sẳn để cho cô Qúi học.Lúc đó không hiểu sao khi cả nhà lên thành phố thì cô Qúi đã mướn nhà khác, chú KHoa bảo cô Qúi cần nơi yên tĩnh để làm việc và học hành. Lúc đó, Nguyên còn đi học nhưng thím bảo với chú là ở nhà không có ai trông em con phải nghĩ học. Thế là con năn nĩ hết nước mắt mà không được. Thế là một hôm thím dẩn một người đàn ông lớn tuổi vào nhà và thì thầm gì đó, con nghe có nhắc đến tên con. Ông ấy đến nhà nhiều lần và bao giờ cũngđến lúc không có chú ở nhà. Một hôm thím gọi con vào và bảo tiếp chuyện với ông ấy. Khi thím vừa quay lưng thì gã kia lại định làm chuyện xấu với con. Lúc đó con vừa khóc vừa hét và chạy ra ngoài. Tối đó, thím gọi con lên và mắng nhiếc thậm tệ. bà bảo con phiả ưng làm vợ ông ấy. Không có cách nào khác, con đành tìm chú và kể lại cho chú nghe. Nhưng không hiểu bà ấy nói sao với chú, mà chú lại nhìn con cười và bảo rằng trước khi thành vợ thành chồng thì phải có thời gian tìm hiểu, trò chuyện hoặc đi du lịch với nhau. Nhưng con hiểu rằng người đàn ông khi gặp con thì luôn có cái nhìn rất lạ, như muốn ăn tươi nuốt sống con dù hắn luôn miệng cười. Vài lần gặp lại như vậy, hắn tìm cách ôm con và định làm chuyện xấu, con đã tìm cách bỏ trốn mà không được. Có một lần con giả vờ uống thuốc ngủ. thật ra con có uống nhưng liều lượng không đáng kể chủ yếy là để bày tỏ sự phản kháng của mình. Vậy mà thím vẫn không thương bà đã tức giậnvà đồng ý nhận lời cầu hôn của một thanh niên mắc bệnh đần độn nhưng giàu có.

− Lúc ấy dù thương thằng Nguyên rất nhiều nhưng con vẫn đành đút ruột bỏ di. Con định trốn đi một thời gian rồi sẽ trở về nhưng không ngờ con không thể trở về đưọc. Con sống lưu lạc và có thai với một người đàn ông, sinh ra bé Bảy. Con xấu hổ quá. Mãi đến mấy năm saucon có tìm lại nhà, nhưng không nhớ ở khu nào vì khi xưa chuyển lên đây được vài tháng thì con trốn đi ngay. Hôm đến nhà này, con cứ nhìn hoài chiếc xíchđu gãy. Hình như trước đây nó được đặt ở trước nhà.

Hai dòng nước mắt trên má bà Quí chảy xuống từ nãy giờ, tuy nhiên bà vẫn cố gắng bình tiĩnh hỏi :

− Con có còn kỷ vật gì về gia đình của con không ?

Thanh vừa sụt sùi vừa lấy chiếc hộp nhỏra :

− Dạ có, con giữ kỷ những tấm ảnh này mười mấy năm nay.

Bà Quí, nguyên và thảo cùng xem những tấm ảnh của gia đình. Một tấm chụp cả gia đình Thanh gồm ông an, bà Loan, Thanh và Nguyên. Một tấm chụp hai chị em Nguyên trước sân ngôi nhà ở Cổ Cò lúc ấy cả hai còn nhỏ xiú. Thanh đang cầml trên tay một nhánh trúc và Nguyên thì đang nheo mắt lại. Một tấm nữa là hình cưới của chú An gồm cô dâu chú rễ, ông An, bà Loan và cô Qúi. Tất cả những tấm ảnh đó đã ố vàng. Thanh chỉ đúng từng tên đúng mặt từng người.

Cuối cùng Thanh rút tờ giấy chứng minh nhân dân ra giọng nàng buồn buồn :

− Con biết phận con là đứa con gái chẳng ra gì, con chẳng dám mong cô và Nguyên tha thứ cho con nếu thật sự cô đúng là cô ruột và Nguyên dúng là em ruột của con. Con chỉ muốn cho con trai con đã tủi thân rằng, nó cũng có gia đình bà con họ hàng. Vì vậy khi nghe con kể nảy giờ nếu cô có một đứa cháu gái lư lạc đúng như vậy thì nói cho con biết, sau đó mẹ con con sẽ ra đi khỏi nơi này không dám làm phiền ai.

Bây giờ cô qúi mới bật lên thành tiếng khóc, Thanh và bé Bảy cũng òa lên cả thảo cũng vậy, nàng không cầm lòng được trong phút giây này.

Nguyên bất giác kéo thảo sát vào mình và nói với Thanh giọng chàng bùi ngùi :

− Chị Thanh, em và cô Qúi đã tìm chị bao nhiêu năm trời. bây giờ sự thật đã rõ ràng chị còn định đi đâu nữa ?

Cô Qúi đứng dậy và bước lại phía Thanh hai tay bà giơ ra phía trưóc, nước mắt bà chảy dài trên hai gò má :

− Thanh con, con !

Thanh buông bé bảy ra chạy ào tời gụt vào vai bà.

Bé bảy cười mà nước mắt ràn rụa. thảo bước đến ôm vai thằng bé và nói thầm vào tai nó :

− Bé Bảy ơi, đã có ông Bụt thật trên đời này rồi.

Nó sung sướng gục đầu trên vai Thảo :

− Chị Thảo ơi , em mừng quá !

Chiều hôm đó cả nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ có đông đủ. Cả bạn bè Phi, Khanh, Huy Thắng, Phong Lanong Lan, Quang, Nga, chị Phương. tất cả đều vui vẻ chúc mừng Nguyên tìm được chị.

Khi mọi người đã ra về, thảo lại lần ra khu vườn hoang, nàng đã quen cách gọi nó như thế. Mấy hôm nay, cô Qúi đ ã cho ng ư ời nh ổ c ỏ d ọn d ẹp đ ư ọc m ột đoạn . riêng khóm hoa dại bao quanhchiếc ghế đá là chưa đụng tới. thảo tìm đến nơi dó ngồi vì biết đâu nagéy mai sẽ chẳng còn chúng nữa. Cũng như nàng biết đâu ngày mai nàng lại sửa soạn về ở tại cơ quan. Ngôi nhà này bây giờ đã đủ chổ rồi.

Thảo bó gối nhìn trời và nghĩ ngợi mông lung không hay Nguyên đã đến gnồi ở sau lưng nàng. Chàng lên tiếng khi nghe tiếng thở dài của nàng .

− Sao thở dài vậy nhỏ ?

Thảo quay lại mỉm cười và nhỏ nhẹ nói với Nguyên :

− Anh Nguyên à, có lẽ em nên đến bệnh viện ở.

Nguyên ngạc nhiên :

− tại sao em lại nghĩ vậy, có ai làm cho em buồn không ?

− dạ không, ai cũng tốt và thương em hết. nhưng… em ngại lắm anh à, trước đây cô Qúi có một mình nên em ở cho vui. Bây giờ có chị thanh, và bé bảy, em đi làm phải.

− Không anh không muốn như thế. Anh có nhu cầu cần trông thấy em mỗi ngaỳ

Thảo cố gằng thuyết phục :

− Anh cũng phải nghĩ đến em nữa chứ, người ngoài sẽ cười em khi thấy em và anh ở chung nhà.

Nguyên dũi hai chân thẳng ra hai tay khoanh trước ngực :

− Vậy sao mấy tháng nay em chịu đựng được điều đó. nếu em ngại thì anh sẽ đến cửa hàng ngủ, chỉ ăn cơm ở nhà thôi. Nguyên dịu giọng - Thảo à, em chưa nghĩ đến nơi đến chốn đó thôi, khi em rời khỏi nhà này ra đi, người ta sẽ bảo với nhau rằng chị em nó xích mích hay có hcuyện gì đó xảy ra. Khi ấy không tốt cho anh và cả cho em. Suy nghĩ lại đi em.

− Nhưng.. ;

− Không nhưng nhị gì hết, em đòi bỏ đi cô Quí sẽ mắng cho một trận. Hôm qua cô đã bảo anh kêu thơ xây một căn nhà riêng cho chị thanh ở khu vườn này nè.

Nguyên xoa đầu Thảo khi thấy ánh mắt bán tính bán nghi của nàng.

− Đừng nghĩ ngợi gì nữa cô nhỏ của tôi ơi. Cô Qúi và anh đã quen có anh ở đây rồi.

− Anh Nguyên à, anh thương em nên nói như vậy, chứ còn em, em phải suy nghĩ chứ.

− Thôi được rồi em và anh sẽ đến hỏi ý cô qúi ngay bây giờ.

Thảo và Nguyên cùng nắm tay nhau vào nha, nghe chuyện cô qúi rầy

− Thảo à, con đừng nghĩ như vậy. trước đây ơn của ba mẹ con đối với cô, cô còn chưa đáp được, cô áy náy lắm. Bây giờ nếu con bỏ đi chắc cô buồn không chịu nổi đâu. Nếu con còn nghĩ đến cô thì con nên ở lại.

Khi bà qúi đi rồi, Nguyên khều vai thảo trêu

− Thấy chưa, anh nói có sai đâu, bo cô qúi rầy quê thật là quê.

Thảo quay mặt nơi khác dẫu môi giận dỗi. nguyên xoay mặt nàng về phía mình rồi nói :

− Nhìn anh chút coi ! Lêu lêu mắc cỡ.

Thảo không nhịn cười, Nguyên chỉ chờ có vậy, chàng thì thầm :

− Anh.. chịu không nỗi nữa đâu.

− về chuyện gì ạ ? Thảo hỏi

− Chuyện… anh và em chung nhà mà phòng ai nấy ở, giường ai nấy nằm.

Thảo thẹn thùng

− anh nói gì đâu không hà.

− Lại « gì đâu » nữa, anh nói thiệt đó. Tuần sau anh và cô Qúi, chị Thanh sẽ đến nhà em. Cô Qúi biết nhà mà , không có em đi cũng được.

− Nhưng mà em không chịu đâu.

Nguyên ngớ ra :

− vậy. … là sao ?

Mặt thảo đỏ bừng :

− Hổng có sao hết, tự dưng đòi đến nhà, ba mẹ em sẽ cười và mấy đứa em em nó chọc quê anh cho mà xem.

− Chỉ có thế thôi à ? Vậy thì có gì ghê gớm đâu. Anh bất chấp tất cả và sẽ tới nhà em bằng đưọc. Chỉ tháng sau em sẽ là cô dâu của anh – Nguyên vừa nói vừa thú vị ngắm vẻ thẹn thùng của người yêu.

thảo định léui vào trong nhà nhưng Nguyên chận lại. chàng nhìn sâu vào mắt nàng nói :

− Em như bờ cát và anh như cơn sóng của đại dương, muốn hôn hoài, hôn mãi.

Thảo úp mặt vào ngực chàng và thầm nghĩ. Có phải tất cả những người đang yêu đều thích văn hoa ngộ nghĩnh như Nguyên của nàng hay chăng ?

Nguyên xoa nhẹ vào lưng nàng. thảo nhận ra còn có tiếng gì khác nữa ở ngoài vang lên cùng với nhịp đập êm đềm của hai quả tim. thảo nhìn ra và gọi khẽ Nguyên. những hạt mưa lâm râm đang rơi ngoài khung cửa sổ.

Ôi cơn mưa cuối mùa. Đúng là cơn mưa cuối mùa, nó dịu dàng làm sao ! ! ! ! ! !



Hết

cuối cùng cũng đã kết thúc, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nha!!!

lavender_angel91
10-04-2006, 09:48 PM
hay quá!! Cám ơn bạn nhiều....