dontcry_kitty
04-04-2006, 07:53 PM
Em thân mến!
Cánh thư này anh biết em sẽ không bao giờ nhận được,không bao giờ đọc được bởi em đã đi xa,nhưng anh vẫn viết,viết cho anh,cho trái tim không bao giờ quên nổi hình bóng một người...
Em biết không...đêm qua,anh đã mơ...Một giấc mơ anh nghĩ rằng không bao giờ trở lại.Trong giấc mơ có một người con gái...chưa gặp,chưa quen,chưa từng thấy ngoài đời.
Thật lạ phải không em.Nhưng anh đã dắt tay cô ấy đi khắp chặng đường dài.Thoang thoảng mùi hương hoa sữa...Và...ánh đèn đường lấp loáng sau mưa.
Cô ấy thật đẹp...ánh mắt trong vắt và nụ môi hồng chúm chím.Anh đã đam mê..phải rồi...anh không phủ nhận.Anh có quyền rung rinh trước cái đẹp phải không em?
Cô ấy yêu anh...và anh biết.Nụ hôn đã trao thổn thức dưới cơn mưa.Ánh đèn đường hương hoa sữa xa đưa.Xa đưa...xa đưa như khắc vào tưởng niệm.Về một nụ hôn kì lạ_không phải là hôn.
Nhưng em biết không!!!Anh đã lầm lẫn giữa đam mê và tình yêu thật sự.Nụ hôn trao rồi chẳng đọng lại được bao nhiêu.Khuôn mặt làn,môi cô ấy nhạt nhòa như dĩ vãng.Chỉ có đèn đường, hoa sữa,cơn mưa...ngập lòng anh mãi mãi
Em nhớ không...
Ta đã gặp và chia tay cũng dưới một cơn mưa như thế.Ánh đèn đường,hoa sữa làm cho anh nhớ quá...Chia tay rồi...tất cả hóa cơn mơ.Chia tay rồi tất cả hóa cơn mơ...Còn anh mãi đắm chìm trong mộng tưởng....
Em ra đi còn chút gì vương vấn,hãy trở về như một giấc mơ hoang.Hãy trở về như một giấc mơ hoang,anh muốn xiết chặt em trong vòng tay mình...vĩnh viễn.Thật mơ hồ mà thật viển vông phải không em.Cô gái ra đi không hẹn ngày trở lại??
Ngày...tháng...năm...
Cánh thư này anh biết em sẽ không bao giờ nhận được,không bao giờ đọc được bởi em đã đi xa,nhưng anh vẫn viết,viết cho anh,cho trái tim không bao giờ quên nổi hình bóng một người...
Em biết không...đêm qua,anh đã mơ...Một giấc mơ anh nghĩ rằng không bao giờ trở lại.Trong giấc mơ có một người con gái...chưa gặp,chưa quen,chưa từng thấy ngoài đời.
Thật lạ phải không em.Nhưng anh đã dắt tay cô ấy đi khắp chặng đường dài.Thoang thoảng mùi hương hoa sữa...Và...ánh đèn đường lấp loáng sau mưa.
Cô ấy thật đẹp...ánh mắt trong vắt và nụ môi hồng chúm chím.Anh đã đam mê..phải rồi...anh không phủ nhận.Anh có quyền rung rinh trước cái đẹp phải không em?
Cô ấy yêu anh...và anh biết.Nụ hôn đã trao thổn thức dưới cơn mưa.Ánh đèn đường hương hoa sữa xa đưa.Xa đưa...xa đưa như khắc vào tưởng niệm.Về một nụ hôn kì lạ_không phải là hôn.
Nhưng em biết không!!!Anh đã lầm lẫn giữa đam mê và tình yêu thật sự.Nụ hôn trao rồi chẳng đọng lại được bao nhiêu.Khuôn mặt làn,môi cô ấy nhạt nhòa như dĩ vãng.Chỉ có đèn đường, hoa sữa,cơn mưa...ngập lòng anh mãi mãi
Em nhớ không...
Ta đã gặp và chia tay cũng dưới một cơn mưa như thế.Ánh đèn đường,hoa sữa làm cho anh nhớ quá...Chia tay rồi...tất cả hóa cơn mơ.Chia tay rồi tất cả hóa cơn mơ...Còn anh mãi đắm chìm trong mộng tưởng....
Em ra đi còn chút gì vương vấn,hãy trở về như một giấc mơ hoang.Hãy trở về như một giấc mơ hoang,anh muốn xiết chặt em trong vòng tay mình...vĩnh viễn.Thật mơ hồ mà thật viển vông phải không em.Cô gái ra đi không hẹn ngày trở lại??
Ngày...tháng...năm...