PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cửa tiệm giặt là



toi_la_toi
04-04-2006, 01:26 AM
Tôi là Alice, một cô bé người Mỹ gốc Nhật , thật chán vì tui chẳng hề biết chút gì về quê hương Nhật Bản của tôi , một đất nước mặt trời mọc. Một buổi sáng đẹp trời , vẫn như những ngày khác , tôi đến trường. Ở đây tôi đã wen một anh chàng có lẽ thuộc loại hot boy ở trường , nhưng ko hiểu sao anh ấy lại chấp nhận wen một cô gái bình thường như tôi.
-Chào anh
-Ừ chào em , em ngủ có ngon ko???
- uhm ngon lắm , chỉ có điều ko nằm mơ thấy anh thôi .
( Tôi cười , vì chỉ tính chọc anh )
- ah' em giỏi lắm , dám ko nằm mơ thấy anh hả? Thế em nằm mơ thấy anh nào đẹp trai hơn anh hả???
-Ừ , em nằm mơ thấy BI đấy , anh ấy thật dịu dàng , hôn em làm wen ( hi` hi` giá như có thật )
- Chà chà em cũng khôn wa' đi ...
Rồi anh cuối xuống hôn tôi ,
Chuông reng , đã đến giờ vào lớp , tôi nói:
- Thôi chúng ta vào lớp thôi , hôm nay em có tiết chủ nhiệm .
Thấy anh chần chừ tôi lại càng hối thúc :
-Nhanh lên anh , ta vào lớp ...
- Thôi em cứ vào đi , anh còn chuyện phải làm , có lẽ anh ko học ngày hôm nay
- anh ko dc khoẻ hả?
- Ko đâu em đừng lo cho anh
- Có chuyện gì hả anh??
- Ko có gì đâu , mà này nếu ngày nào đó , bỗng nhiên anh biến mất thì em thế nào???
Tôi sững sờ trước câu hỏi wa' bất ngờ của anh .
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Anh đã nói là ko có gì đâu em đừng lo , thôi em vào lớp đi kẻo muộn.
Tôi tạm biệt anh bằng cái hôn , rồi bước đi trong những suy nghĩ về câu hỏi kì lạ của anh .Nếu có ngày đó thì tôi sẽ chết mất , tôi yêu anh biết bao nhiêu .Anh là người có lẽ ko chỉ là đẹp người mà còn đẹp nết , anh luôn wan tâm đến mọi người , chính vì thế mà mọi cô gái luôn bao vây anh .
Ko nhớ bao lâu rồi chúng tôi đã sống ko thể thiếu nhau ....Ôi sao đầu óc cứ nghĩ những chuyện ko đâu . Jack anh chỉ nói đùa coi em có wan tâm tới anh ko chứ gì ? Đừng nói đó là thật nha .
Thầy giáo bước vào lớp cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi về anh .
.....
Tiếng chuông đột ngột vang lên kết thúc một buổi học vất vả, tôi chạy như bay đi tìm anh , chạy về nhà anh trong cơn mưa đầu mùa , tôi cảm thấy sợ hãi những gì anh đã nói với tôi hồi ban sáng
-JAck , Jack anh có nhà ko??? - Tôi đập thình thịch vào cánh cửa như trút hết cơn giận hờn .
- Jack anh đâu rồi???
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa, nghĩ là anh tôi mừng thầm , nhưng ko phải , đó là Billy, bạn cùng phòng của anh . Giờ đây nỗi sợ hãi đã tăng lên gấp đôi , gấp ba , gấp 10 rồi gấp hàng ngàn , tôi lên tiếng hỏi:
- Billy , Jack đâu rồi??- những giọt lệ rơi trên mắt tôi .
- À , anh ấy đi vẫn chưa về Alice ạ , ngồi chờ nhé.
- Ko , phòng của anh ấy , tôi phải đến phòng của anh ấy ngay ..
- Ko , đừng đến đó Alice ạ
Giờ đây như ko nghe thấy những gì Billy nói , tôi đã chạy thẳng đến phòng của Jack , mở cửa phòng ra , tôi gần như ngất sỉu.
- OH MY GOD!!!
Billy đứng đằng sau tôi , nhanh chóng dùng cánh tay ôm chầm lấy tôi an ủi , nhưng như thói wen , tôi đẩy anh ấy ra xa , và gần như ngã quỵ. Anh ấy đã ra đi , ko 1 lời từ biệt , một lá thư treo trên tường to đùng có ghi :
I LOVE YOU , ALICE
I'M SORRY
Thế đấy , có lẽ đây là thông điệp cuối cùng anh gửi cho tôi .
....
Vài ngày đã trôi wa , tôi gần như mất ăn mất ngủ , tôi ko thể nghĩ ra dc một lí do chính đáng nào để anh ra đi . Billy đã nói với tôi rằng Jack ko có gia đình , anh ấy là con nuôi của một gia đình người Hàn Quốc . Tôi nhớ trước đây anh ấy thường kể về đất nước của anh ko như tôi , một người chẳng biết gỉ về cội nguồn . Anh ấy rất yêu quê hương của anh ấy , tôi nghĩ có lẽ anh ấy sẽ trở về nơi anh ấy yêu quý thăm cha mẹ anh ấy chăng???Một ý nghĩ điên khùng đã nảy ra trong đầu tôi . Tôi bàn bạc với Billy và xảy ra một cuộc cãi vã:
- Billy tôi nghĩ tôi cần phải đi tìm Jack
- Cái gì? Cô điên à? Sao cô có thể nghĩ như thế?
- Tôi cần phải đi tìm anh ấy , tôi nghĩ anh ấy đang ở Hàn Quốc với gia đình của anh ấy
- Ko ko tôi ko để cô đi một mình như thế đâu , cô đâu biết gì về Hàn Quốc , cô đâu biết gì về nơi ấy??
- Tôi ko cần biết Billy ạ , tôi chỉ biết trái tim tôi mách bảo tôi phải đến đó để tìm Jack.
- Thôi cô ngưng ngay cái suy nghĩ điên khùng đó đi
- Anh nghĩ gì vậy ? Anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên 3 sao? Tôi đã 27t đời rồi đấy
- 27t?? Ko phải là lớn cô chưa hiểu đâu
- Anh ko cản dc tôi đâu , tôi sẽ đi , và khi đến đó tôi sẽ phone cho anh , ok?
- Thôi tôi chịu thua cô , cô muốn làm gì thì tùy , nhưng cô hãy nhớ có người luôn chờ cô trở về, và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần .
Cuộc thảo luận chấm dứt tôi trở về và chuẩn bị hành lí lên đướng , có lẽ ko nên cho gia đình tôi biết thì hơn....
:cooll:

Cái này mình mới lần đầu sử dụng nên ko rõ lắm , mong các bạn thông cảm. Cái này là trong HHT nhưng mình có thay đổi lại những chổ mình ko thích và tên nhân vật . Các bạn đóng góp ý kiến nhé

tuyết rơi mùa hè
05-04-2006, 04:59 AM
chẹp , vì câu chuyện này là một fanfic muh.Thay đổi tên nhân vật thì còn j`là fanfic nữa????
^ ^

Phong Linh
05-04-2006, 08:46 AM
uhm............Post truyện này lên đây là ý tưởng rất hay ^^ MĐ ủng hộ bạn,thanks rất nhìu! Nhưng theo MĐ,ko nên thay đổi truyện lắm...Mỗi người có 1 chính kiến cá nhân khác nhau...có người thích chỗ này,có người thích chỗ kia của truyện...Và ngược lại...sự ko hài lòng cũng thế............Nhưng mà nên tôn trọng tác giả bằng cách giữ nguyên văn
Uhm,bạn bít truyện "Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm" ko? MĐ kết lắm ^^^^

sunny girl
13-04-2006, 11:09 AM
sao bạn ko post tiếp?

baby_Iloveyou
21-04-2006, 08:30 AM
uh sao truyện này ko ai post típ vậy , mình cũng muốn đọc