bước chân
03-04-2006, 02:41 AM
Những tia nắng đầu tiên bẽn lẽn báo hiệu mùa xuân tới cuối cùng đã đến sau một mùa đông dài và lạnh. trong từng ngọn gió vẫn thoảng khẽ một chút giá băng, nhưng mặt sông lóng lánh màu của nắng cũng đủ cho ta biết xuân đã về.....Nhưng rồi sao lại quá ngắn ngủi. Thay vào đấy là một khoảng trời xám xịt cùng mưa phùn chẳng dứt. Những ngày nắng ấm sao quá ngắn ngủi, cũng như những giây phút riêng của chúng mình vậy, chẳng đủ để thỏa mãn những nỗi khát khao, chỉ đủ để giữ gìn một hơi sống cho hai con tim đã tình nguyện xin cùng đập chung một nhịp. Vậy mà đã có lúc anh cứ ngỡ những tia nắng ấy là một điều hiển nhiên để ròi anh đã từng thờ ơ đón nằng bằng đôi bờ mắt nhắm. Anh chỉ cần một chút thôi, một chút hơi ấm nhỏ nhoi vướng vấn tren bờ vai để dịu tan đi một phần cái mà anh căm ghét nhưng cũng là bạn đồng hành của anh đã bao ngày- nỗi nhớ.
Đã bao lần anh bước đi trong mưa, vô vọng tìm về một chốn bình yên trên dòng đời nhộn nhịp. Bước chân dù mệt mỏi nhưng khao khát nhớ nhung thì cứ nhiều thêm, cất dấu trong ý thức của anh. Chốn bình yên ấy anh làm sao tìm được chứ, khi mà em chỉ đến với anh trong những giấc mơ ngắn ngủi và vô thực. Đã bao đêm anh chẳng mơ ước gì hơn là một tâm hồn trống rỗng để cơ thể có thể tìm về một chỗ trốn tạm thời - giấc ngủ. Nhưng không trong đấy chỉ có em, chỉ có nụ cười, có bàn tay, có khuân mặt, có nụ hôn, có nhung nhớ, có thét gào. Đã có lần anh muốn vứt bỏ đi tất cả, để có thể vô tư sống theo dòng thời gian, nhưng rồi anh biết như vậy thì thật vô nghĩa, như vậy thì khác nào anh chịu đầu hàng khoảng cách và số phận. Anh đã tự hứa với bản thân và với em, anh sẽ mạnh mẽ để có thể thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình lúc này. Anh chẳng muốn mình bước đi trong đời như một kẻ chẳng có ước mơ, chẳng có hi vọng, sống tháng ngày phù du vô vị. Và còn một điều nữa ngăn cấm anh buông thả chính mình, không cho phép anh yếu đuối , đó là trái tim anh. Con người ta yêu bằng con tim chứ không bằng lý trí, lý trí còn có thể chi phối được nhưng con tim thì, nó có suy nghĩ và ngôn ngữ riêng của mình đâu có để cho anh làm chủ....Và rồi anh vẫn đi, vẫn từng bước lang thang lặng lẽ trong mưa lòng thầm nhủ giá mà có một phép nhuộm màu trong cổ tích đưa em đến bên anh lúc này
Đã bao lần anh bước đi trong mưa, vô vọng tìm về một chốn bình yên trên dòng đời nhộn nhịp. Bước chân dù mệt mỏi nhưng khao khát nhớ nhung thì cứ nhiều thêm, cất dấu trong ý thức của anh. Chốn bình yên ấy anh làm sao tìm được chứ, khi mà em chỉ đến với anh trong những giấc mơ ngắn ngủi và vô thực. Đã bao đêm anh chẳng mơ ước gì hơn là một tâm hồn trống rỗng để cơ thể có thể tìm về một chỗ trốn tạm thời - giấc ngủ. Nhưng không trong đấy chỉ có em, chỉ có nụ cười, có bàn tay, có khuân mặt, có nụ hôn, có nhung nhớ, có thét gào. Đã có lần anh muốn vứt bỏ đi tất cả, để có thể vô tư sống theo dòng thời gian, nhưng rồi anh biết như vậy thì thật vô nghĩa, như vậy thì khác nào anh chịu đầu hàng khoảng cách và số phận. Anh đã tự hứa với bản thân và với em, anh sẽ mạnh mẽ để có thể thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình lúc này. Anh chẳng muốn mình bước đi trong đời như một kẻ chẳng có ước mơ, chẳng có hi vọng, sống tháng ngày phù du vô vị. Và còn một điều nữa ngăn cấm anh buông thả chính mình, không cho phép anh yếu đuối , đó là trái tim anh. Con người ta yêu bằng con tim chứ không bằng lý trí, lý trí còn có thể chi phối được nhưng con tim thì, nó có suy nghĩ và ngôn ngữ riêng của mình đâu có để cho anh làm chủ....Và rồi anh vẫn đi, vẫn từng bước lang thang lặng lẽ trong mưa lòng thầm nhủ giá mà có một phép nhuộm màu trong cổ tích đưa em đến bên anh lúc này