tharang_ngaytruoc_dungyeu
03-04-2006, 01:37 AM
Thật ra đây ko phải là câu chuyện của tôi , mà là nhật ký của một ai đó. Đọc xong , bất chợt nước mắt tôi rơi , cho nên muốn post vào đây dể mọi người cùng đọc...
Một buổi chiều buồn.....
Hôm nay , trời mưa...bầu trời ảm đạm bao trùm lấy tôi. Không gian nhỏ bé trong căn phòng chợt khiến tôi thấy thật ngạt thở. Một hạt mưa nhỏ rơi xuống , và rồi hai hạt... tiếp theo nó là một trẩn mưa rào kéo nhẹ. Quang cảnh ngày hôm nay khiến tôi chợt cảm thấy nhớ anh. Và nhớ ngày chúng ta chia tay !!!
Với tôi , có lẽ tôi không thể nào quên được anh ấy. Người sưởi ấm tim tôi , và làm nó đau như ngàn mũi dao đâm vào. Anh lại vô tình rút mũi dao ra , mà không cần biết tới sự sống chết của tôi. Tôi hận anh..... tôi rất hận anh ! Đến rồi lại đi. Tình yêu của anh dành cho tôi... chỉ vậy thôi sao?
Ngày nao , tôi là đứa nhóc ham vui và hồn nhiên. Nay vì anh , tôi vắng đi nụ cười mà không hiểu vì sao.... Tôi yêu anh , yêu hơn bao giờ hết. Yêu hơn cả bản thân tôi. Nhưng tôi không hề biết , với anh , tôi chỉ là người qua đường , một kẻ đến sau , không giá trị...
Trời mưa tầm tã , mưa như khóc giùm tôi , nỗi buồn không có từ nào có thể diễn tả được. Tôi chỉ muốn có thể hét lên thật to , hét cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng tôi không muốn khóc , vì tôi không thể khóc... Nước mắt tôi không thể dễ dàng rơi xuống vì anh.
Càng nghĩ tới , tôi càng biết trái tim tôi yêu anh tha thiết... trên đời này , ngoài tôi ra , kô một ai có thể yêu anh hơn tôi. Vì thế tôi để anh ra đi... dù biết rằng nếu không có anh , cuộc sống của tôi đã mất đi tất cả.
Vắng anh rồi , mọi thứ cũng theo anh mà ra đi . Tôi chẳng còn gì cả . Cả những lúc tôi thật trống trải , cũng chưa từng có cảm giác trắng tay như lúc này . Nhìn đứa trẻ bán vé số ngoài đường , nhìn một thằng bé ngồi trên chiếc xe lăn . Dường như có lẽ , chúng hạnh phúc hơn tôi nhiều . Một nụ cười không gì có thể đánh đổi được ...
Ước mơ lúc nhỏ , được nắm tay người mình yêu , chạy trong mưa. Và nực cười khi đứng giữa cơn mưa , là anh và... nước mắt tôi. Nó cứ rớt mãi rớt mãi , mà ko biết làm thế nào để dừng. Ước mơ tuổi thơ đã phá vỡ. Nhiều lúc muốn trách người vô tình mà ko nỡ.
Chưa bao giờ buồn như bây giờ , cũng chưa lúc nào cảm thấy thật xót xa . Cám ơn anh , đã cho tôi hiểu , cám ơn anh vì những giây phút đầu tiên , tình yêu anh trao ko phải là giả dối .
Cám ơn người con gái ấy , đã cho anh vui hơn bên tôi . Nếu sau này , nước mắt anh có rơi . Anh mới hiểu , tình yêu tôi trao anh nhìu như cơn mưa hôm nay . Vì cơn mưa , kèm theo những giọt nước mắt yêu thương đầu đời của tôi .
NDTT ,
Có lẽ vì tình yêu , biết bao người cùng khổ. Nhưng mà có đứng 'en6 được hay ko , thì còn khó hơn....
Một buổi chiều buồn.....
Hôm nay , trời mưa...bầu trời ảm đạm bao trùm lấy tôi. Không gian nhỏ bé trong căn phòng chợt khiến tôi thấy thật ngạt thở. Một hạt mưa nhỏ rơi xuống , và rồi hai hạt... tiếp theo nó là một trẩn mưa rào kéo nhẹ. Quang cảnh ngày hôm nay khiến tôi chợt cảm thấy nhớ anh. Và nhớ ngày chúng ta chia tay !!!
Với tôi , có lẽ tôi không thể nào quên được anh ấy. Người sưởi ấm tim tôi , và làm nó đau như ngàn mũi dao đâm vào. Anh lại vô tình rút mũi dao ra , mà không cần biết tới sự sống chết của tôi. Tôi hận anh..... tôi rất hận anh ! Đến rồi lại đi. Tình yêu của anh dành cho tôi... chỉ vậy thôi sao?
Ngày nao , tôi là đứa nhóc ham vui và hồn nhiên. Nay vì anh , tôi vắng đi nụ cười mà không hiểu vì sao.... Tôi yêu anh , yêu hơn bao giờ hết. Yêu hơn cả bản thân tôi. Nhưng tôi không hề biết , với anh , tôi chỉ là người qua đường , một kẻ đến sau , không giá trị...
Trời mưa tầm tã , mưa như khóc giùm tôi , nỗi buồn không có từ nào có thể diễn tả được. Tôi chỉ muốn có thể hét lên thật to , hét cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng tôi không muốn khóc , vì tôi không thể khóc... Nước mắt tôi không thể dễ dàng rơi xuống vì anh.
Càng nghĩ tới , tôi càng biết trái tim tôi yêu anh tha thiết... trên đời này , ngoài tôi ra , kô một ai có thể yêu anh hơn tôi. Vì thế tôi để anh ra đi... dù biết rằng nếu không có anh , cuộc sống của tôi đã mất đi tất cả.
Vắng anh rồi , mọi thứ cũng theo anh mà ra đi . Tôi chẳng còn gì cả . Cả những lúc tôi thật trống trải , cũng chưa từng có cảm giác trắng tay như lúc này . Nhìn đứa trẻ bán vé số ngoài đường , nhìn một thằng bé ngồi trên chiếc xe lăn . Dường như có lẽ , chúng hạnh phúc hơn tôi nhiều . Một nụ cười không gì có thể đánh đổi được ...
Ước mơ lúc nhỏ , được nắm tay người mình yêu , chạy trong mưa. Và nực cười khi đứng giữa cơn mưa , là anh và... nước mắt tôi. Nó cứ rớt mãi rớt mãi , mà ko biết làm thế nào để dừng. Ước mơ tuổi thơ đã phá vỡ. Nhiều lúc muốn trách người vô tình mà ko nỡ.
Chưa bao giờ buồn như bây giờ , cũng chưa lúc nào cảm thấy thật xót xa . Cám ơn anh , đã cho tôi hiểu , cám ơn anh vì những giây phút đầu tiên , tình yêu anh trao ko phải là giả dối .
Cám ơn người con gái ấy , đã cho anh vui hơn bên tôi . Nếu sau này , nước mắt anh có rơi . Anh mới hiểu , tình yêu tôi trao anh nhìu như cơn mưa hôm nay . Vì cơn mưa , kèm theo những giọt nước mắt yêu thương đầu đời của tôi .
NDTT ,
Có lẽ vì tình yêu , biết bao người cùng khổ. Nhưng mà có đứng 'en6 được hay ko , thì còn khó hơn....