Traitimlamlo
02-04-2006, 09:01 PM
Em ah!
Tôi đã yêu em như thế đó,tôi đã yêu em khi nụ cười hiền hậu của em phá vỡ tảng băng trong trái tim tôi.Tôi không thể biết được em nghĩ gì về tôi vì mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ vượt quá tình bạn cả.Tôi đã cố gắng,cố gắng rất nhiều để che đậy đi tình cảm của mình khi nói chuyện với em.Và giờ đây tôi phải cố gắng hơn nữa để dập tắt hi vọng của tôi trong những ngày tháng qua khi biết em đang dần xa tôi.Tôi phải làm gì,làm gì để níu giữ được em đây?
Tôi sợ lắm em biết không,tôi sợ một ngày nào đó em bước ra khỏi cuộc đời tôi với ánh mắt lạnh lùng trốn chạy khi biết được tình cảm chân thật của tôi dành cho em không đơn giản là một tình bạn.Tôi biết chứ "tình yêu điên dại nhất là tình yêu thầm kín"nhưng thổ lộ làm gì khi biết chắc rằng em không yêu tôi.Giá như tôi có thể là một người trong tim em đã mường tượng,giá như tôi có thể mang lại trên môi em nụ cười hạnh phúc và giá như tình yêu của tôi được đáp đền.Ah mà ý nghĩ đó xa xỉ quá tôi chỉ cần trong trái tim em có một góc nhỏ,rất nhỏ thôi dành cho tôi cũng đã đủ làm tôi sung sướng rồi.
Có lẽ em chẳng thể bao giờ biết được hết tình cảm của tôi dành cho em đâu.Nó không phải là câu chuyện lãng mạng của Shakespeare vì tôi luôn sống thực tế( đây là điều tôi căm ghét chính bản thân mình),nó cũng không phải do tôi ảo tưởng như em nghĩ mà nó là chân thật xuất phát từ trái tim lầm lỡ của tôi.Tôi chỉ biết nói với em rằng tôi không hề trách em,hãy cứ để tim tôi rỉ máu cho khỏi nhức nhối,một lúc nào đó nó sẽ lành lại,tôi không biết lúc đó là khi nào nhưng em phải sống thực sự hạnh phúc em nhé!!!
_ Người luôn yêu em_
chú ý:trẻ em dưới 16 tuổi chỉ nên đọc để biết không nên tự ý tìm hiểu!
Tôi đã yêu em như thế đó,tôi đã yêu em khi nụ cười hiền hậu của em phá vỡ tảng băng trong trái tim tôi.Tôi không thể biết được em nghĩ gì về tôi vì mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ vượt quá tình bạn cả.Tôi đã cố gắng,cố gắng rất nhiều để che đậy đi tình cảm của mình khi nói chuyện với em.Và giờ đây tôi phải cố gắng hơn nữa để dập tắt hi vọng của tôi trong những ngày tháng qua khi biết em đang dần xa tôi.Tôi phải làm gì,làm gì để níu giữ được em đây?
Tôi sợ lắm em biết không,tôi sợ một ngày nào đó em bước ra khỏi cuộc đời tôi với ánh mắt lạnh lùng trốn chạy khi biết được tình cảm chân thật của tôi dành cho em không đơn giản là một tình bạn.Tôi biết chứ "tình yêu điên dại nhất là tình yêu thầm kín"nhưng thổ lộ làm gì khi biết chắc rằng em không yêu tôi.Giá như tôi có thể là một người trong tim em đã mường tượng,giá như tôi có thể mang lại trên môi em nụ cười hạnh phúc và giá như tình yêu của tôi được đáp đền.Ah mà ý nghĩ đó xa xỉ quá tôi chỉ cần trong trái tim em có một góc nhỏ,rất nhỏ thôi dành cho tôi cũng đã đủ làm tôi sung sướng rồi.
Có lẽ em chẳng thể bao giờ biết được hết tình cảm của tôi dành cho em đâu.Nó không phải là câu chuyện lãng mạng của Shakespeare vì tôi luôn sống thực tế( đây là điều tôi căm ghét chính bản thân mình),nó cũng không phải do tôi ảo tưởng như em nghĩ mà nó là chân thật xuất phát từ trái tim lầm lỡ của tôi.Tôi chỉ biết nói với em rằng tôi không hề trách em,hãy cứ để tim tôi rỉ máu cho khỏi nhức nhối,một lúc nào đó nó sẽ lành lại,tôi không biết lúc đó là khi nào nhưng em phải sống thực sự hạnh phúc em nhé!!!
_ Người luôn yêu em_
chú ý:trẻ em dưới 16 tuổi chỉ nên đọc để biết không nên tự ý tìm hiểu!